Làm Nũng - Thời Tinh Thảo

Chương 29



Xung quanh công viên rất ồn ào, khắp nơi đều là tiếng ầm ĩ của trẻ nhỏ, tiếng phụ huynh dặn dò nhắc nhở, trộn lẫn với nhau.

Không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng Nguyễn Khinh Họa vẫn cảm nhận được rõ ràng nhịp đập trái tim của Giang Hoài Khiêm cách lớp quần áo.

Thìch thịch thình thịch……

Ngay cả lòng bàn tay cô chạm lên người anh dường như cũng run theo.

Trái tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn rất nhiều.

Hai người đứng mặt đối mặt, khoảng cách rất gần.

Chỉ cần cô tiến lên một bước nhỏ, cả người sẽ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.

Khuôn mặt Giang Hoài Khiêm anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, cùng với thần sắc nghiêm túc, đều hiện lên ngay trước mặt cô, không thể né tránh.

Cô mấp máy môi, bên tai vẫn văng vẳng lời anh vừa mới nói:

―― Có đồng ý làm bạn gái anh không.

Hôm qua, Nguyễn Khinh Họa kỳ thật có nghĩ tới vấn đề này.

Nếu Giang Hoài Khiêm hỏi lại, cô sẽ trả lời như thế nào, là đồng ý hay vẫn từ chối. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã bị chính mình phủ nhận.

Bởi vì những gì cô biết về anh, Giang Hoài Khiêm sẽ không hỏi câu này lần thứ hai.

Ngoài lớn lên xinh đẹp và một chút tài năng về thiết kế thì tính cách của cô không được lòng nhiều người, thậm chí nhạt nhẽo dễ khiến người ta chán ghét, đôi khi còn hơi nhát gan.

Cô không ưu tú như anh tưởng tượng, càng không đáng để người xuất sắc như anh phải hạ mình vì cô hết lần này đến lần khác.

Nguyễn Khinh Họa thất thần mà nghĩ, mãi vẫn chưa cất lời.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Trong đầu cô hiện lên hai giọng nói, như là hai nhân cách, hai suy nghĩ đang đấu tranh. Một bên khuyên cô đồng ý, bên còn lại thì nói cô nên từ chối.

Hai bên đều có lý do hợp lý mà thuyết phục cô.

Nguyễn Khinh Họa mím môi, hít sâu một hơi nói: “Sư huynh, thật ra em……”

Lời nói còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm bỗng nhiên giơ tay chạm vào môi cô, ngăn mấy lời phía sau lại.

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, “Trước tiên, không cần lo lắng tìm lý do từ chối anh.”

Giọng nói của anh rất trầm, như là từ xa truyền đến: “Anh không yêu cầu em phải đồng ý ngay bây giờ, nhưng ít nhất….” 

Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, thấp giọng nói: “Hãy cho anh một cơ hội tới gần em hơn.”

Nguyễn Khinh Họa không lên tiếng.

Cô nhìn Giang Hoài Khiêm, mơ hồ phát hiện giọng anh hơi run.

Anh đang căng thẳng.

Cô khẽ chớp mắt, trong lòng chua xót khó tả.

Cô có tài đức gì, mà khiến Giang Hoài Khiêm nghiêm túc, coi trọng cô như vậy.

Nguyễn Khinh Họa khẽ mở miệng, muốn nói, nhưng lại bị kìm nén không nói ra được.

Giang Hoài Khiêm cúi đầu, càng tiến tới gần.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Cũng không biết qua bao lâu, anh nói: “Anh muốn xin một vé theo đuổi em trước, có thể chứ?”

Giọng anh trầm ổn và mạnh mẽ, thanh âm hạ thấp. Trước đây, khi Nguyễn Khinh Họa nghe, sẽ thấy có gì đó quyến rũ, tê dại đến mê người.

Nhưng hôm nay nghe được, cô lại muốn khóc.

Như có gì đó tóm lấy trái tim cô, bóp nghẹt đến khó thở.

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, kéo bàn tay anh đang dừng ở môi cô xuống, nhẹ giọng nói: “Có bao giờ anh nghĩ rằng…… em thật sự không tốt như trong tưởng tượng của anh.”

Giang Hoài Khiêm nhàn nhạt nhìn cô, hỏi: “Anh tưởng tượng những gì cơ?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm chậm rãi đứng thẳng người, không nhanh không chậm nói: “Em là người như thế nào, anh rất rõ.”

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, cố gắng áp xuống cảm xúc chua xót, nhẹ giọng hỏi: “Anh không lo lắng, một ngày nào đó sẽ hối hận sao?”

“Hối hận cái gì?” Giang Hoài Khiêm không chút khách khí hỏi lại: “Vì việc đã thích em ư? Hay là, hối hận vì đã ngỏ lời muốn em làm bạn gái anh?”

“……”

Nguyễn Khinh Họa không lên tiếng.

Giang Hoài Khiêm vẫn lãnh đạm: “Những việc anh đã quyết định, sẽ không bao giờ hối hận.”

Cho dù đó là lời thổ lộ bốc đồng vào sáng hôm đó hay hôm nay.

Giang Hoài Khiêm chưa bao giờ hối hận.

Nguyễn Khinh Họa đột nhiên không tìm ra lý do để phản bác hay cự tuyệt.

Hoặc có thể là có, nhưng cô tạm thời không muốn tìm.

Bởi vì cô biết rõ, trong lòng cô cũng đang khao khát, mong muốn thử một lần với anh.

Cô cụp mắt xuống, nhìn nhìn chằm chằm mũi giày một lúc, rồi đột nhiên hỏi: “Chỉ vì lấy một vé để theo đuổi, anh không sợ bọn họ sẽ cười nhạo anh sao?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Ai?”

Nguyễn Khinh Họa một lần nữa ngẩng lên nhìn anh, “Thì……những người khác.”

“Hả?” Giang Hoài Khiêm cười một cái, nhàn nhạt nói: “Sao phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác?”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô trầm mặc, thấp giọng nói: “Vậy anh không sợ, em cũng sẽ mang vé đi phát cho những người khác sao?”

Giang Hoài Khiêm nghe ra ý tứ trong lời nói của cô.

Anh khẽ cười, nhìn chằm chằm cô nói: “Em dám sao?”

“……”

Nguyễn Khinh Họa đương nhiên sẽ không.

Cô đối với việc được người khác theo đuổi, từ trước đến nay đều là không chút lưu tình.

Chỉ cần đối phương hơi biểu hiện ra điểm gì ái muội, cô sẽ lập tức tránh xa.

Giang Hoài Khiêm ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, đột nhiên nói: “Thậm chí kể cả có những người khác, thì người cuối cùng có thể vượt qua chỉ có thể là anh.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Không biết vì sao, cô đột nhiên bị sự tự tin của anh thuyết phục.

Sau một lúc im lặng, Nguyễn Khinh Họa hỏi: “Anh không nghĩ như vậy là không công bằng sao?”

“?”

Giang Hoài Khiêm ngẫm nghĩ một lúc, suy đoán hỏi: “Em cảm thấy anh theo đuổi em, đối với anh là bất công?”

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hai người họ trong mối quan hệ này đều bình đẳng. Cô sợ Giang Hoài Khiêm cảm thấy khó chịu, không thoải mái.

Giang Hoài Khiêm hơi nhướng mày, nhếch môi cười, ôn nhu nói: “Em là tiểu sư muội của anh, chẳng lẽ không thể hưởng chút quyền lợi để theo đuổi em hay sao?”

Nguyễn Khinh Họa tai khẽ nhúc nhích, tim đập thình thịch.

Giang Hoài Khiêm cúi người, thân mật xoa xoa chóp mũi cô, dụ dỗ: “Em không cần chạy, cứ đứng yên chờ anh.”

Chỉ cần em cho anh cơ hội đi về phía em, đó chính là niềm vui lớn nhất rồi.

Đối với những lo lắng của cô, Giang Hoài Khiêm sẽ dùng hành động để loại bỏ chúng, sau đó nói với cô rằng họ là một cặp trời sinh, là một đôi.

Đã nói đến đây rồi mà Nguyễn Khinh Họa còn từ chối, thì đúng là làm ra vẻ.

Cô cảm nhận được hơi ấm nơi chóp mũi của mình, ngước mắt lên nhìn, lẩm bẩm: “Hình như em không tìm ra lý do để từ chối yêu cầu của anh.”

Giang Hoài Khiêm nhẹ cong môi, “Như vậy là tốt nhất.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Thấy anh như vậy, cô có chút chưa thích ứng được.

Cô đang định lảng sang chuyện khác, thì một giọng nói quen thuộc từ một bên truyền đến: “Chị Khinh Họa, hai người đang hôn nhau sao?”

“……”

Ngay lập tức, hai người tách ra.

Nguyễn Khinh Họa quay đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò của Tiểu Lạc.

Cậu bé đang cầm trong tay một quả bóng bay, ánh mắt đảo qua hai người, đột nhiên che mặt xấu hổ, hét lên: “A, xấu hổ, xấu hổ …”

“……”



Bởi vì bị Tiểu Lạc chen ngang, hai người không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Nguyễn Khinh Họa thật sự không muốn tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của cả hai người này, đành kiếm cớ vào toilet.

Khi bước vào, cô vô tình liếc qua gương mặt mình trước gương.

Sau khi nhìn thấy vành tai đang đỏ rực, Nguyễn Khinh Họa đưa tay lên chạm vào.

Nóng như thiêu đốt.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

Kỳ thật cùng Giang Hoài Khiêm nói chuyện như thế này vui vẻ và hạnh phúc hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Đồng thời, cũng tiếp cho cô thêm hy vọng vào cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn, khiến cô tràn ngập mong đợi.

Có lẽ, cô thật sự nên cùng Giang Hoài Khiêm thử một lần.

Cho dù kết quả về sau có không tốt, nhưng có thể sẽ không tệ như cô nghĩ….

Từ toilet đi ra, Nguyễn Khinh Họa lướt qua tìm Giang Hoài Khiêm và Tiểu Lạc.

Thấy hai người, cô chậm rãi đến gần: “Không chơi nữa sao?”

Tiểu Lạc liếc cô một cái, bĩu môi chỉ vào Giang Hoài Khiêm, không chút kiêng dè nói: “Anh ta nói phải đợi chị.”

Cậu bé hờn dỗi: “Còn nói chị sẽ tìm không thấy, chị bao nhiêu tuổi rồi? Ở đây mà có thể lạc đường được sao? Thật là mất thời gian mà.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô dừng lại, nhíu mày nhìn cậu bé: “Tiểu Lạc.”

“Sao ạ?”

“Mẹ dạy em nói chuyện với người lớn như vậy sao?”

Tiểu Lạc: “……”

Cậu bé ngửa đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt kia của Nguyễn Khinh Họa, liền lập tức lảng tránh.

“Sao không trả lời chị?”

Nguyễn Khinh Họa ngồi xổm xuống, ép cậu bé nhìn thẳng vào mình.

Tiểu Lạc mím môi, không lên tiếng.

Nguyễn Khinh Họa nhìn Giang Hoài Khiêm một cái, rồi quay đầu nhẹ giọng nói với Tiểu Lạc: “Em hẳn là biết vừa rồi lúc em chơi game ở bên đường, tại sao chị lại không bắt ép em ngừng lại. Với mối quan hệ không quá thân thiết giữa chị và em, theo lý mà nói, chính là không đến lượt chị dạy dỗ em. Nhưng em cũng không còn nhỏ nữa, điều gì nên nói và điều gì không nên nói, hẳn là bố mẹ đã dạy cho em biết. “

Cô chỉ vào Giang Hoài Khiêm: “Sao lại gọi anh ấy là “anh ta”? Chẳng phải ban nãy chị đã giới thiệu cho em tên của anh ấy rồi sao?”

Tiểu Lạc sắc mặt hơi cứng lại, mắt nhìn sang người bên cạnh đang im lặng, cũng không đáp lại.

“Nói chuyện. Chị có giới thiệu cho em không?”

Tiểu Lạc đôi mắt lóe lên, thấp giọng nói: “Có.”

“Anh ấy là ai?”

“Giang…… Chú Giang.”

Nguyễn Khinh Họa vẫn nhẹ nhàng: “Tốt, còn chị thì sao?”

“……”

Tiểu Lạc thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, hai mắt bỗng chốc đã đỏ lên.

Cậu bé lôi kéo tay áo cô, nước mắt lập tức rớt xuống, vừa khóc vừa nói: “Sao chị lại bắt nạt em? Mẹ nói chị phải chăm sóc em, chị lại mắng em? Em không cần chị trông, em muốn tìm mẹ.”

Nguyễn Khinh Họa hơi ngừng lại, cô lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Lạc một cái: “Tiểu Lạc, bình thường em hay nhõng nhẽo với mẹ những gì thì không có tác dụng với chị đâu.” 

Cô nói, “Chị không ở cùng em sớm tối, một năm cũng chỉ gặp một hoặc hai lần. Một hoặc hai lần đó, chỉ cần em không xử sự quá đáng, chị đều có thể nhẫn nhịn được.”

Giống như lúc nãy cậu bé nhất mực đứng dưới trời mưa lạnh ở bên đường mà chơi game, Nguyễn Khinh Họa kỳ thật có thể nhẫn nhịn.

Bởi vì cô không muốn dính líu quá nhiều, cũng không muốn vì chuyện vặt vãnh này mà cãi nhau với bà Phùng.

Nguyễn Khinh Họa bình thường với cuộc sống rất lười biếng, lười đến mức không muốn xảy ra tranh chấp với người khác, cô cảm thấy loại chuyện thật là hao tâm tổn sức.

Cùng với lãng phí thời gian tinh lực, chi bằng ăn chút tiểu mệt.

Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng, tốt nhất là chịu chút thiệt thỏi để được yên ổn.

Tiểu Lạc đã mười tuổi, nghe hiểu được những gì Nguyễn Khinh Họa đang nói.

Có một số việc, cậu bé đã biết từ rất sớm.

Tiểu Lạc rơm rớm nước mắt nhìn cô, quên cả phản ứng.

Nguyễn Khinh Họa nhìn cậu bé, “Nếu em thực sự không nghe lời, không lễ phép, chị sẽ đưa em về nhà ngay lập tức.” 

Cô trầm mặc, khẽ nói: “Em phải biết rằng, chị không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải chiều chuộng em.”

Tiểu Lạc bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho sợ, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng nào.

Nguyễn Khinh Họa nhắc lại: “Em nghe hiểu chị nói gì không?”

Tiểu Lạc gật gật đầu, vừa khóc vừa đáp lời: “Hiểu ạ. Chị Khinh Họa, em sẽ ngoan, chị đừng nóng giận, em không muốn ở nhà một mình đâu.”

“……”

Trong lúc Nguyễn Khinh Họa giáo dục Tiểu Lạc, Giang Hoài Khiêm vẫn luôn im lặng không lên tiếng.

Cậu bé khóc một hồi, sau đó được Giang Hoài Khiêm đưa vào toilet rửa mặt, lấy lại sức sống, lại lôi kéo Giang Hoài Khiêm đi chơi mấy trò chơi khác.



Nguyễn Khinh Họa ở bên ngoài nhìn, suy nghĩ một lúc, quyết định gọi điện báo cho mẹ biết một chút về tình hình bên này.

Cô không sợ Tiểu Lạc trở về sẽ phàn nàn, cũng không lo bà Phùng sẽ thất vọng về cô, chỉ là cô thực sự không thích đối mặt với những lời răn dạy hay cãi vã của họ.

Phùng Xảo Lan nhận điện thoại rất nhanh đã trả lười, gọi cô một tiếng.

“Khinh Họa.”

“Vâng.” Nguyễn Khinh Họa nhàn nhạt hỏi: “Con chỉ gọi hỏi một chút, hai người mấy giờ thì về?”

Phùng Xảo Lan nghe ra giọng của cô có gì đó, trầm mặc nói: “Xin lỗi, Tiểu Lạc lại gây thêm phiền toái cho con rồi.”

“Không có phiền.” Nguyễn Khinh Họa mặt không biểu cảm nhìn màn hình điện thoại: “Chỉ là con thật sự không hợp với trẻ con.”

Cô nhìn về phía hai người một lớn một nhỏ đang chơi cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Con không có đủ kiên nhẫn, vừa rồi Tiểu Lạc không lễ phép với bạn của con nên con đã mắng thằng bé. ” 

Phùng Xảo Lan đáp lời: “Nếu nó không nghe lời, con cứ việc dạy dỗ, không sao.”

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng: “Dù sao con cũng nên nói cho mẹ biết một tiếng, khi nào hai người về đến đón Tiểu Lạc là được.”

“Được.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cúp máy, Nguyễn Khinh Họa thấy tin nhắn từ Mạnh Dao.

Qua cuộc điện thoại nhàm chán với bà Phùng, cô cũng thuận tiện cùng Mạnh Dao tán gẫu vài câu.

Mạnh Dao:【??? Với tính cách của cậu mà hôm nay lại đi dạy dỗ Tiểu Lạc? 】

Nguyễn Khinh Họa:【 Tại sao không? 】

Mạnh Dao:【 Điểm này không giống với tính cách ngày thường của cậu.】

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô dừng lại, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện.

Thực ra đó không phải là một vấn đề lớn.

Cô có thể chịu đựng việc Tiểu Lạc phớt lờ mình, thậm chí là không lễ phép. Nhưng cô lại không thể chịu được việc Tiểu Lạc bất lịch sự với Giang Hoài Khiêm như vậy.

Có thể, Nguyễn Khinh Họa từ trong cốt tủy luôn cảm thấy, người như Giang Hoài Khiêm, bất kể là ai, cũng không thể phớt lờ anh.

Anh ở đâu, nơi đó chính là điểm sáng.

Đang suy nghĩ miên man, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên phát hiện ra sự ngưỡng mộ và coi trọng của cô đối với Giang Hoài Khiêm lớn hơn so với cô tưởng tượng nhiều. Cô cúi nhìn xuống tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, thất thần.

Bỗng dưng, một mùi hương quen thuộc phả đến.

Giang Hoài Khiêm thanh âm trầm thấp truyền vào tai cô: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Nguyễn Khinh Họa lông mi khẽ chớp, theo bản năng đem điện thoại giấu đi.

“Hả?”

Giang Hoài Khiêm thấy động tác của cô, nhướng mày: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Nguyễn Khinh Họa giả vờ bình tĩnh nói: “Không phải anh đang dạy cho Tiểu Lạc trượt ván ở bên kia sao?”

Giang Hoài Khiêm “ừm” một tiếng.

“Đổi huấn luyện viên dạy thằng bé.”

Nguyễn Khinh Họa “ồ” tỏ vẻ hiểu ra, hồ nghi nhìn anh, suy đoán: “Có phải anh mệt rồi không?”

“Không phải.”

Giang Hoài Khiêm thích thú nhìn cô, “Em chỉ đoán được vậy thôi sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

“Bằng không thì sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một chút, cầm lấy bình nước trong tay cô uống một ngụm, nhìn cô hỏi: “Tại sao em không nghĩ tới đáp án là anh đang theo đuổi em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện