Làm Nũng - Thời Tinh Thảo

Chương 49



Nháy mắt, Nguyễn Khinh Họa từ sô pha bật dậy.

“Hả?”

Cô ngẩn người mà nhìn Giang Hoài Khiêm, chớp chớp mắt nói: “Không cần, em có thể tự làm được.”

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, đưa tay xoa xoa má cô: “Thật sự không cần sao?”

Anh không nhanh không chậm nói: “Tuy rằng anh chưa tẩy trang cho ai bao giờ, nhưng năng lực học tập của anh rất tốt đó.”

“…..”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt ba giây, nhìn anh: “Tẩy trang?”

Giang Hoài Khiêm: “Ừ?”

Ánh mắt anh hiện lên ý cười: “Nếu không thì sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “…..”

Hơi thở anh tới gần: “Em nghĩ anh muốn làm gì?”

Anh cố ý trêu chọc cô: “Không phải nói tẩy trang rồi đi tắm sao?”

Nguyễn Khinh Họa im lặng lùi lại, cố tránh ánh mắt của anh.

Làm sao cô biết được Giang Hoài Khiêm sẽ trêu cô như vậy.

Nguyễn Khinh Họa đỏ mặt tía tai, hận không thể rút lại lời nói lúc nãy.

Cô há miệng thở dốc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy được ánh mắt đầy ý cười của anh.

Cô xấu hổ, tức giận đẩy anh một cái: “Em không nói gì cả.”

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ: “Em không nói với anh nữa, em tắm rồi đi ngủ đây.”

Nói xong cô liền chạy nhanh như chớp.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng trốn chạy của cô, ngồi trên sô pha cười một tiếng mới thu hồi ánh mắt.

Anh xoa xoa đôi mắt mệ mỏi, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Khi Giang Hoài Khiêm rửa mặt xong, Nguyễn Khinh Họa vẫn chưa xong.

Anh suy nghĩ và gửi tin nhắn cho Giản Thục Vân.

Ở nước ngoài bây giờ còn sớm, Giản Thục Vân vẫn chưa nghỉ ngơi.

Khi nhận được tin nhắn của Giang Hoài Khiêm, cả gia đình bọn họ vừa ăn cơm tối xong.

Bà nhìn tin nhắn của Giang Hoài Khiêm liền vui vẻ.

Giang Long nhìn bà “Tin nhắn của Giang Hoài Khiêm?”

Giản Thục Vân gật đầu, cười nói: “Hỏi em, mùa đông chân tay con gái lạnh phải làm thế nào bây giờ.”

Giang Long nhướng mày: “Biết quan tâm đến con gái rồi, rất tốt.”

Giản Thục Vân cười cười: “Để em gọi điện cho nó.”

Giang Long gật đầu.

Giang Hoài Khiêm đã kết nối cuộc gọi video.

Vừa nhìn liền thấy mấy người Giản Thục Vân.

“Bố mẹ.”

Anh nhìn phía sau: “Anh.”

Giang Hoài Định xua tay với anh: “Mọi người nói chuyện đi, con mang Quyển Quyển ra ngoài chơi một lúc.”

“Chờ đã.”

Giang Hoài Khiêm nói: “Em muốn chào hỏi Quyển Quyển một tiếng.”

Giang Hoài Định liếc nhìn anh một cái, nhìn về phía bạn nhỏ Ôn Quyển Quyển: “Quyển Quyển, đây là chú của con.”

Hôm nay Ôn Quyển Quyển mặc rất xinh đẹp, choàng  một chiếc áo màu đỏ, tròn tròn nhìn như chiếc mũ Giáng sinh.

Giang Hoài Khiêm nhìn, vẻ mặt nhu hòa đi một chút: “Chào con, Quyển Quyển.”

Ôn Quyển Quyển chớp chớp mắt: “Chào chú nhỏ, con là Quyển Quyển.”

“Chúc chú nhỏ năm mới vui vẻ.”

Giang Hoài Khiêm cười: “Năm mới vui vẻ, nhìn con rất xinh.”

Ôn Quyển Quyển: “Mẹ con cũng nói vậy, con di truyền từ mẹ đó.”

Ôn Thanh Thần vẫn ngồi im không nói chuyện: “….”

Giang Hoài Khiêm nghe xong nhướng mày, cười cười: “Thật đúng như vậy, Quyển Quyển và mẹ đều xinh đẹp giống nhau.”

Ôn Thanh Thần trừng mắt nhìn Giang Hoài Định một cái, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Hoài Khiêm, đã lâu không gặp.”

Giang Hoài Khiêm mỉm cười: “Chị dâu.”

Ôn Thanh Thần hơi dựng lại, nhưng cũng không phản đối cách xưng hô này.

Cô cười nói: “Chúng ta mang Quyển Quyển ra ngoài chơi một lúc, mọi người nói chuyện đi.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

Sau khi mấy người đi, Giản Thục Vân nhìn anh: “Giao thừa về chứ?”

Giang Hoài Khiêm “Vâng” một tiếng.

Giản Thục Vân nhìn nhìn phía sau anh, nhỏ giọng hỏi: “Bạn gái con đâu?”

Giang Hoài Khiêm: “…”

Anh đau đầu, thấp giọng nói:  “Mẹ, có cơ hội con sẽ giới thiệu cho mẹ, bây giờ chưa được.”

“Còn chưa được nữa.” Giản Thục Vân cảnh cáo anh: “Giang Hoài Khiêm mẹ nói cho con biết, yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích thì chính là lưu manh.”

“…..’

Giang Hoài Khiêm trầm mặc, thở dài nói: “Con không có ý này, bạn gái con khá thẹn thùng, mẹ sẽ làm cô ấy sợ.”

Giản Thục Vân nghe xong, rất không vui.

Bà quay đầu nhìn Giang Long: “Tôi đáng sợ vậy sao?”

Giang Long là người bị vợ quản nghiêm, vội vàng nói: “Đương nhiên không có, bà rất xinh đẹp lại dịu dàng.”

Giản Thục Vân nghe xong, kiêu ngạo nói: “Nghe được không.”

Giang Hoài Khiêm: “Con nghe được.”

Anh quay trở lại chuyện chính, nói: “Mẹ, nói chuyện chính sự đi.”

Giản Thục Vân không nói gì, suy nghĩ nói: “Nếu con bé đồng ý thì con dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ kê đơn thuốc cho, thân thể con gái đến mùa đông tay chân hay bị lạnh.”

Giang Hoài Khiêm: “Vâng.”

Giản Thục Vân nghĩ một lúc: “Nếu đi ngủ mà chân lạnh thì có thể ngâm chân.”

Bà nói: “Mặc dù hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng ngâm một thời gian thì rất tốt.”

“Vâng.”

Giản Thục Vân nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Từ nhỏ, Giang Hoài Khiêm ngoại trừ công việc thì những thứ khác đều không quan tâm đến, không để trong lòng.

Nhưng hiện tại lại rất kì diệu.

Nghĩ vậy, bà có chút ghen tị, nhưng cũng có chút cảm khái.

Đưsa con trai nhỏ này của bà đã trưởng thành rồi, biết quan tâm đến bạn gái, cũng trở nên ấm áp hơn.

Sau khi Giang Hoài Khiêm viết lại những gì Giản Thục Vân nói, anh lại hỏi lại xác nhận một lần nữa.

Giản Thục Vân gật đầu: “Đúng rồi, hàng ngày uống ít đồ lạnh, mùa đông thì uống nhiều canh hơn một chút.”

Bà suy nghĩ rồi nói: “Để mẹ sắp xếp cho các con một người giúp việc nhé?’

Giang Hoài Khiêm nghĩ một chút: “Tạm thời bây giờ chưa cần đâu mẹ.”

Giản Thục Vân: “Được rồi, đừng chỉ gọi đồ ăn bên ngoài, để dì giúp việc nấu ăn cho tốt đi.”

“Con biết rồi.” Giang Hoài Khiêm cười cười: “Dạo gần đây con hơi bận, không có thời gian ăn cơm ở nhà lắm, để sau hãy nói đi mẹ.’

Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Giản Thục Vân còn phải đi đón giao thừa cùng mọi người, không nhiều lời với anh nữa, liền cúp điện thoại.

Giang Hoài Khiêm nhìn nội dung anh vừa viết, bước vào phòng đựng đồ. Nếu anh nhớ không nhầm, một lần Giản Thục Vân nhờ người tặng cho anh một cái chậu để ngâm chân, đây là bị đưa sai.

Giang Hoài Khiêm lười gửi trở lại, đề dì giúp việc để vào phòng đựng đồ.

— 

Khi Nguyễn Khinh Họa vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy được một người đang ngồi trong phòng mình.

Chân cô dừng lại, đang định nói chuyện, Giang Hoài Khiêm ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Chờ anh một lúc.”

“?”

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, không hiểu gì.

Cô mờ mịt đi đến bàn trang điểm, bắt đầu các thao tác dưỡng da. Phụ nữ không thể quá lười, không thì sẽ xấu xí.

Cô còn chưa làm xong, Giang Hoài Khiêm đã gọi cô một tiếng: “Đợi một lát nữa hãy ra đây nha.”

“…Ồ.”

Nguyễn Khinh Họa nghi hoặc, nhanh chóng lau mặt rồi đi ra ngoài.

Vừa đi ra, cô liền thấy phòng khách đặt một cái chậu hình vuông màu trắng.

Làn hơi trắng từ trong chậu vẫn đang bay lơ lửng ra ngoài, chắc nước trong chậu khá nóng.

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, không hiểu nhìn Giang Hoài Khiêm: “Anh đây là…”

“Ngâm chân.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Ngâm chân trước khi đi ngủ sẽ thoải mái hơn.”

Nguyễn Khinh Họa: “…..”

Cô nhìn qua chậu nước nóng trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đang nghiêm túc của Giang Hoài Khiêm, bỗng nhiên không nói nên lời.

Người này, sao lại có thể chu đáo đến như vậy.

“Làm sao vậy?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sẽ hơi nóng một tí, nhưng người ta nói ngâm chân thì nên nóng một chút mới tốt.”

Nguyễn Khinh Họa hoàn hồn, nhẹ nói: “Vâng.”

Cô chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Em biết.”

Giang Hoài Khiêm ngồi bên cạnh cô.

Nguyễn Khinh Họa thu hồi suy nghĩ, đem chân để vào.

Quả thực nước có hơi nóng, lúc đầu cô có chút không thích ứng được, nhưng ngâm một lúc liền quen.

Thật ra cô vẫn luôn biết ngâm chân có lợi, nhưng chính là cô lười.

Trong sinh hoạt hàng ngày Nguyễn Khinh Họa có chút lười biếng, ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ dọn dẹp nhà cửa những việc khác có thể không làm cô liền không làm.

Gióng như sau  giờ tan làm, dù đầu óc hay chân tay cô đều đưa ra kháng nghị, không muốn tiếp tục làm việc nữa.

Cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn chân, cô hơi cúi xuống.

Giang Hoài Khiêm ngồi cạnh xem điện thoại, hai người không nói chuyện, trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động.

Một lúc sau, người bên cạnh lên tiếng:

“Cảm giác thế nào?’

Nguyễn Khinh Họa: “Tốt lắm, rất thoải mái.”

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, “Về sau nhớ ngâm chân mỗi ngày.”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cô im lặng không nói gì, nghĩ một chút nói: “Cũng không nhất thiết mỗi ngày đâu?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa lúng túng, lẩm bẩm: “Em sẽ quên.”

“Anh sẽ nhắc nhở em.”

Giang Hoài Khiêm bình tĩnh nói.

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Cô dở khóc dở cười: “Được, vậy mỗi ngày anh đều phải nhắc em.”

Giang Hoài Khiêm đồng ý, xoa mái tóc mềm mại của cô.

Sau khi ngâm chân xong, Nguyễn Khinh Họa bị Giang Hoài Khiêm bắt đi ngủ.

Cô quả thực cũng rất buồn ngủ, chúc Giang Hoài Khiêm ngủ ngon xong liền trở về phòng.

Đêm nay, chân Nguyễn Khinh Họa rất ấm áp, đến buổi sáng mới dần chuyển lạnh.

— 

Trong ba ngày nghỉ lễ, Nguyễn Khinh Họa đều ở cùng Giang Hoài Khiêm.

Hai người bọn họ cũng không có chuyện gì để ra ngoài, ngoại trừ hôm đón giao thừa, những thời gian khác bọn họ cơ bản đều ở nhà nghỉ ngơi.

Giang Hoài Khiêm bận làm việc, Nguyễn Khinh Họa vẽ thiết kế.

Cả hai đều bận rộn, nhưng đến giờ ăn cơm thì đều cùng nhau nấu.

Rất kỳ lạ.

Tính cách hai người họ đều rất tốt, có thể hợp nhau, nhưng không ngờ lại hợp nhau đến như vậy.

Đây là điều mà trước đây Nguyễn Khinh Họa chưa từng nghĩ tới.

…..

Sau kỳ nghỉ mọi người đều trở lại đi làm.

Ngày tháng dần trôi, từ khi Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm yêu đương, có rất nhiều điều bất ngờ và ngọt ngào trong cuộc sống.

Những người xung quanh đều cảm nhận rất rõ ràng.

Giờ ăn trưa.

Tiểu Huyên và một số người cùng tụ tập nói chuyện bát quái.

Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao vừa ngồi xuống, cô ấy liền lôi kéo hai người bọn cô hỏi: “Chị Khinh Họa, chị biết không, chị Đàm Diễm đã xin từ chức.”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, lắc đầu: “Không biết.”

Cô không nghe nói.

Tiểu Huyên: “A, em cũng nghe người khác kể, không biết có thật không?”

Nghe vậy, Mạnh Dao nói câu: “Cô ấy không làm sao, tại sao lại muốn từ chức?”

Tiểu Huyên lắc đầu: “Em cũng không biết.”

Cô ấy suy đoán: “Có thể là vì lần trước thua chị Khinh Họa trong bình chọn nội bộ không??”

“Không đến mức như vậy đâu.”

Nguyễn Khinh Họa nuốt nốt cơm rồi trả lời: “Cô ấy không phải là người không chịu nổi một đả kích như vậy.”

Tiểu Huyên “Aizz” một tiếng, “Tuy em thấy chị Đàm Diễm không dễ ở chung, nhưng nếu thật sự chị ấy rời đi em rất luyến tiếc.”

Nguyễn Khinh Họa cười cười, an ủi cô: “Cuộc sống là như vậy, có đoàn tụ thì cũng sẽ có từ biệt mà.”

Tiểu Huyên gật đầu: ‘Hy vọng là không phải chị ấy muốn từ chức.”

“…..”

Ăn cơm xong, Mạnh Dao lôi kéo Nguyễn Khinh Họa cùng đi mua trà sữa.

Hai người thảo luận một chút.

“Cậu cảm thấy là thật hay giả?”

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ: “Sẽ không có tin đồn vô căn cứ?”

“Nhưng trước kia Đàm Diễm….Không biểu hiện ra muốn từ chức một chút nào.”

Mạnh Dao nhìn cô, suy đoán nói: “Nếu không, có thể là Giang tổng muốn đòi lại công bằng cho cậu nên đuổi cô ta đi.”

Nguyễn Khinh Họa liếc cô ấy một cái, nhấp một ngụm trà sữa, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Giang Hoài Khiêm không hải là người không nói đạo lí như vậy. Nếu anh ấy muốn đuổi cô ta, khẳng định là có lý do chính đáng, hoặc cô ta đã chạm vào mấu chốt của Giang Hoài Khiêm.”

Mạnh Dao nghe xong, hận không luyện sắt thành thép hỏi: “Chẳng lẽ cậu không phải điểm mấu chốt của Giang tổng sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “…..”

— 

Sau khi trở lại văn phòng, Nguyễn Khinh Họa thấy Đàm Diễm đang ghé vào bàn làm việc nghỉ ngơi.

Cô nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được việc đi cửa sau dò hỏi tin tức.

Nguyễn Khinh Họa: [Đàm Diễm muốn từ chức sao?]

Một lúc sau Giang Hoài Khiêm mới nhìn thấy tin nhắn, anh vừa bận xong, còn chưa kịp ăn cơm.

Giang Hoài Khiêm: [Em nghe ở đâu vậy?]

Nguyễn Khinh Họa: [Nhà ăn đó.]

Giang Hoài Khiêm: [Ừ, cũng gần như vậy.]

Nguyễn Khinh Họa: [Cô ấy chủ động từ chức sao?]

Giang Hoài Khiêm: [Chắc là Thạch Giang yêu cầu cô ấy đề cập.]

Nguyễn Khinh Họa: [???]

Giang Hoài Khiêm:[Buổi tối nói với em.]

Nguyễn Khinh Họa: [Được.]

Cô cũng không vội muốn biết đáp án ngay, chỉ là có chút tò mò.

Có điều không cần chờ buổi tối Giang Hoài Khiêm nói, ở văn phòng Thạch Giang đã tuyên bố tin Đàm Diễm từ chức.

Đàm Diễm đã nộp đơn từ chức, sẽ rời đi sau nửa tháng nữa.

Theo trình tự từ chức thông thường, từ chức yêu cầu một tháng làm thủ tục.

Ngay khi biết tin tức, tất cả mọi người trong văn phòng đều bất ngờ.

Bọn họ đều có loại cảm giác như Đàm Diễm bị đuổi đi một cách vội vàng.

Thạch Giang đi rồi, mọi người đều nhìn nhau.

Đàm Diễm vẫn còn ở phòng làm việc, nhưng không ai dám hỏi.

Từ Tử Vi xê dịch đến bên cạnh Nguyễn Khinh Họa, nhỏ giọng hỏi: “Khinh Họa, Đàm Diễm như thế nào lại đột nhiên từ chức?’’

Nguyễn Khinh Họa: “Tôi cũng không biết.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Từ Tử Vi nghi ngờ nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Trước đây cậu cũng không nghe được tin tức gì sao?”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cười nói: “Tôi đi chỗ nào nghe được tin tức này chứ, cậu cũng biết quan hệ giữa tôi và chị Đàm Diễm mà.”

Nghe vậy, Từ Tử Vi không tiếp tục hỏi nữa.

Nguyễn Khinh Họa định thần lại, nhìn chằm chằm giao diện máy tính phát ngốc.

Cô luôn cảm thấy việc Đàm Diễm từ chức không thể thoát khỏi có liên quan tới Thạch Giang, tất nhiên cũng liên quan tới một số yếu tố khác.

Tan tầm, Nguyễn Khinh Họa nói một tiếng với Mạnh Dao, cô đi hẹn hò với Giang Hoài Khiêm.

Sau kì nghỉ lễ Tết dương lịch, hai người có một tuần làm việc, cuối cùng cũng đến thứ sáu.

Nguyễn Khinh Họa lén lút lên xe, quay đầu nhìn người bên cạnh:

“Tài xế nghỉ rồi sao?”

“Ừ.” Giang Hoài Khiêm cười: “Không phải em không quen sao?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, cười cười nói: “Có một chút ngượng ngùng.”

Có tài xế ở đây, cô nói chuyện sẽ câu nệ hơn rất nhiều.

Giang Hoài Khiêm hiểu rõ, nhéo nhéo lòng bàn tay cô: “Hôm nay tay ấm hơn rồi.”

Nguyễn Khinh Họa cười: “Mỗi ngày anh đều nhắc em ngâm chân, không ấm cũng phải ấm thôi.”

Cô ngắm hoàng hôn bên ngoài, chỉ vào mặt trời đang lặn nói: “Hơn nữa hôm nay có mặt trời mà.”

Giang Hoài Khiêm hơi nhướng mày.

Nguyễn Khinh Họa nói với anh vài câu, thấp giọng hỏi: “Buổi tối chúng ta ăn cơm ở ngoài sao??”

“Ừm.”

Giang Hoài Khiêm nói: “Đến chỗ của dì Dương được không?”

“Được chứ.”

Sau khi lần trước đi, từ đó đến giờ cả hai chưa qua đó làn nào nữa.

Nhắc tới dì Dương, Nguyễn Khinh Họa có chút đói bụng. Cô rất nhớ đồ ăn dì Dương làm.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy, khóe môi cong lên.

Khi đến cửa hàng của dì Dương, trong tiệm đã có rất nhiều người.

Giang Hoài Khiêm nói với cô để ăn cơm ở cửa hàng của dì Dương phải hẹn trước nửa tháng.

Chỗ này của dì ấy là quán cơm tư nhân, lượng khách hàng ngày đến sẽ có hạn chế, không phải ai đến cũng tiếp và dì ấy cũng không muốn khách hàng phải chờ quá lâu.

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, tò mò hỏi: “Vậy anh đã hẹn trước rồi sao?”

Giang Hoài Khiêm: “Không có.”

Nguyễn Khinh Họa cười, kéo tay anh nói: “A, hóa ra là đi cửa sau nha.”

Giang Hoài Khiêm cong môi, nhéo nhéo vành tai cô.

Khi hai người đi đến, dì Dương rất vui vẻ.

“Khinh Họa muốn ăn cái gì? Có giống như lần trước không?”

“Được ạ.” Nguyễn Khinh Họa vui vẻ nói: “Con vẫn luôn muốn nếm thử lại tay nghề của đi Dương.” Dì Dương cười, niềm vui lớn nhất của đầu bếp không gì khác là mọi người thích món ăn mà họ làm.

Bà gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được, dì Dương lập tức làm cho con.”

Nguyễn Khinh Họa “Vâng” một tiếng, cười nói: “Cảm ơn dì Dương.”

“Vậy con cùng Giang Hoài Khiêm đợi một lát hoặc có thể đi dạo quanh đây một lúc.”

“Vâng.”

Lần trước hai người tới là đêm khuya rồi, Nguyễn Khinh Họa chưa đi tham quan cửa hàng này.

Lần này thời gian còn sớm, Giang Hoài Khiêm mang cô đi đến sân sau dạo một lúc.

Lúc này Nguyễn Khinh Họa mới phát hiện, không chỉ sân trước đặc biệt xinh đẹp mà sân sau cũng đẹp không kém.

Nơi này không giống như một tiệm cơm, ngược lại như một nơi để giải trí và nghỉ dưỡng, sân sau có một vườn rau, trồng rất nhiều loại rau dưa.

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc không thôi, chỉ tay nói: “Những thứ này đều ăn được sao?”

Giang Hoài Khiêm dở khóc dở cười: “Tất nhiên rồi.”

Anh nhìn cô: “Em muốn hái một ít mang về không?”

“???”

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ: “Không tốt lắm đâu.”

“Em muốn thì hái.” Giang Hoài Khiêm giải thích: “Ở đây cơ bản là dì Dương trồng để tự mình ăn, dì ấy chắc cũng rất vui khi đưa cho em một ít.”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Cô nhìn những luống rau xanh mướt trước mặt, lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.”

Giang Hoài Khiêm cũng không ép buộc cô.

“Được rồi.”

Nguyễn Khinh Họa ngoéo ngón út anh một cái, ngẩng đầu nói: “Anh còn chưa nói cho em chuyện của Đàm Diễm đâu.”

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt ‘hóng chuyện’ của cô, anh cảm thấy buồn cười.

“Sốt ruột sao?”

“Sốt ruột.”Nguyễn Khinh Họa đứng cạnh anh nói: “Em nhịn cả buổi trưa rồi.”

Giang Hoài Khiêm giơ tay vén sợi tóc đang xõa ở má cô.

Thật ra việc Đàm Diễm từ chức rất đơn giản, Giang Hoài Khiêm đã sớm biết chuyện của Đàm Diễm và Thạch Giang.

Lần này lại một lần nữa chọn nhà thiết kế, Thạch Giang cũng lại lần nữa hiểu ý của Giang Hoài Khiêm.

Ông ta sẽ không để Đàm Diễm trở thành chướng ngại cản trở mình, cho nên chỉ có thể để Đàm Diễm chủ động từ chức dời đi.

Nếu Đàm Diễm không chủ động từ chức, Thạch Giang cũng có lí do để đuổi cô ta đi.

Việc này thật đúng là không phải Giang Hoài Khiêm làm.

Có điều là anh đã ám chỉ cho Thạch Giang.

Bản thiết kế lần trước của Đàm Diễm rất giống với bản thiết kế của Nguyễn Khinh Họa.

Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Giang Hoài Khiêm rất hiểu phong cách thiết kế của Nguyễn Khinh Họa, phong cách của cô rất rõ ràng.

Hai bản thiết kế trước mặt Thạch Giang, ông ta tự nhiên sẽ hiểu dụng ý của Giang Hoài Khiêm.

…..

Nghe xong, Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc.

“Anh nhận ra được bản thiết kế của em sao?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, không trả lời.

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, cười nói: “Không kí tên anh cũng nhận ra được sao?”

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

Anh quá hiểu phong cách thiết kế của cô với một số thói quen nhỏ khi cô vẽ. Dù không viết chữ gì, chỉ đơn thuần là bản thiết kế không, Giang Hoài Khiêm cũng có thể tìm ra đâu là bản vẽ của cô.

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, không nhịn được ôm anh.

“Đây là một điều bất ngờ nha.”

Giang Hoài Khiêm cúi xuống, ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô.

Anh hơi dừng lại, cúi đầu hôn cô: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Vậy Thạch Giang thì sao?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Thật ra em có thể hiểu tâm tư của Đàm Diễm, từ chức là trừng phạt lớn nhất với cô ta, vậy Thạch Giang thì xử lí thế nào?”

Cô cảm thấy vấn đề lớn nhất của bộ phận thiết kế là Thạch Giang.

“Đang xử lí.”

Giang Hoài Khiêm tạm dừng lại, giải thích: “Có thể sẽ không nhanh như vậy đâu.”

Nguyễn Khinh Họa: “Ồ.”

Con ngươi Giang Hoài Khiêm hiện lên ý cười, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên nhìn anh: “Có phải em rất lắm chuyện không?”

“Không có.”

Giang Hoài Khiêm dắt cô trở lại, bình thản nói: “Về sau muốn biết cái gì có thể trực tiếp hỏi anh, anh sẽ nói cho em.”

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, giọng điệu vui vẻ nói: “Được.”

Trở lại chỗ ngồi, vừa lúc dì Dương đem đồ ăn ra.

Nguyễn Khinh Họa ngửi mùi thôi bụng đã kêu lên rất đói rồi.

Cô liếc nhìn, không để ý đến Giang Hoài Khiêm, trực tiếp ăn cơm.

Tay nghề của dì Dương thật sự rất tuyệt vời.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy, lấy bát múc cho cô một bát canh gà.

“Đợi lát nữa thì uống canh.”

Nguyễn Khinh Họa: “Vâng.”

Canh gà là hầm rất kĩ từ trước, đặc biệt ngon, vị cũng rất đậm đà.

Nguyễn Khinh Họa uống, rất hưởng thụ.

“Ngon quá.”

Cô nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh không thử một chút à?”

Giang Hoài Khiêm cười một cái, tiến đến trước mặt cô.

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, chủ động đút cho anh.

“Thế nào? Có phải rất ngon không?”

“Rất ngon.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Giang Hoài Khiêm bình thản nói.

Nguyễn Khinh Họa cười, thổi thổi nói: “Em cảm thấy mình có thể uống hai bát.”

Giang Hoài Khiêm trả lời: “Muốn uống thì uống, nhưng không thể ăn quá no.”

Nguyễn Khinh Họa: “…..”

Vào hôm cuối cùng của kì nghỉ tết, Nguyễn Khinh Họa bởi vì một bàn đồ ăn của Giang Hoài Khiêm nấu mà ăn no căng.

Đêm hôm đó bụng bị khó chịu vài tiếng đồng hồ.

Sự việc này bị Giang Hoài Khiêm nhớ kỹ.

Cô cảm giác hơi quẫn bách, lúng túng nói: “Sẽ không đâu.”

Nguyễn Khinh Họa liếc anh: “Đợi tí nữa ăn nhiều thì chúng ta đi dạo xung quanh một lúc.”

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

Đối với yêu cầu của cô từ trước đến nay Giang Hoài Khiêm đều đồng ý vô điều kiện.

—- 

Ăn xong, Nguyễn Khinh Họa bị Giang Hoài Khiêm chở về chỗ của anh.

Cô cũng không từ chối.

Trước đó đã ở ba ngày rồi, thêm một ngày cuối tuần cũng chả sao cả.

Lúc hai người vừa về đến nhà, Chu Nghiêu liền gọi điện thoại tới.

“Alo.”

Giang Hoài Khiêm vừa rót hai cốc nước ra liền nhận.

Chu Nghiêu ồn ào nói: “Cậu tan tầm chưa, tới quán bar uống một ly.”

Giang Hoài Khiêm: “Không được.”

Chu Nghiêu: “Tại sao lại không?” Anh ta nói: “Chúng ta đã lâu không tụ tập rồi, cậu nhẫn tâm từ chối tôi sao?”

“…..”

Giang Hoài Khiêm không nói gì, mặt vô vảm nói: “Ừ.”

Chu Nghiêu: “…?”

Anh ta nghẹn lại, ngượng ngùng nói: “Có việc bận sao?”

“Có.”

Giang Hoài Khiêm đem đưa cốc nước cho Nguyễn Khinh Họa, nhỏ giọng nói: “Uống chút nước đi cho ấm.”

“Ồ.”

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy: “Anh nói chuyện đi, không cần để ý tới em đâu.”

Chu Nghiêu nghe hai người nói chuyện, nói nhỏ: “Cậu đang ở cùng tiểu sư muội à, vậy đưa cả cô ấy cùng tới đây đi.”

Giang Hoài Khiêm: “Quá lạnh, cô ấy sợ lạnh, để lần sau đi.”

Chu Nghiêu không nói gì.

“Vậy được rồi.” Anh ta nói: “Cậu yêu đương vào trở nên buồn nôn vậy à.”

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng cười: “Ghen tị sao?”

Chu Nghiêu: “Ai thèm ghen tị với cậu?”

Anh ta rất khó chịu nói: “Triệu Hoa Cảnh cũng đang yêu đương, cậu cũng có người yêu, dựa vào cái gì mà chỉ tôi là không có?”

Anh ta khoác loác: “Chu Nghiêu tôi cũng đâu có tệ, vậy mà mỗi ngày đều phải ăn cơm chó của mấy người.”

Giang Hoài Khiêm: “….”

Anh trầm mặc một lúc, giọng điệu bình tĩnh nói: “Cậu có thể đã hiểu lầm gì với bản thân mình rồi.”

Nói xong không lâu điện thoại liền bị cúp.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Nguyễn Khinh Họa nghe cuộc nói chuyện giữa hai người mà buồn cười: “Sao anh lại nói như vậy với Chu Nghiêu?”

Giang Hoài Khiêm để điện thoại một bên, nghiêng đầu nhìn cô: “Nói như thế nào?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn bộ dạng không hối cải của anh, nhỏ giọng nói: “Chu Nghiêu thật sự cũng không tệ mà, nhìn đẹp trai lại có tiền. Tuy rằng không trầm ổn lắm, nhưng cũng rất nhiều cô gái thích kiểu người như anh ta.”

Giang Hoài Khiêm dừng một chút, tới gần cô, chậm rãi hỏi: “Em cũng thích?”

Nguyễn Khinh Họa: “….?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện