Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh)

Chương 85: Giấc Mộng Lớn Một Đời (3)



Căn nhà trước mắt Tạ Tùy là một căn ba phòng ngủ trong một block nhà thấp. Căn này là căn anh mua lại sau khi căn phòng đi thuê trước kia bị phá dỡ, ước chừng tầm 100m2, hoàn cảnh trong khu cũng rất tốt.

Tịch Bạch ở đây một năm rưỡi, bày trí sắp xếp trong nhà, đồ điện gia dụng đều đầy đủ, cực kỳ ấm áp.

Trước kia Tạ Tùy sống đần độn u mê, về sau nhặt được Tiểu Bạch, cuộc sống của anh lần nữa có hy vọng. Hiện tại anh rất cố gắng lái xe taxi kiếm tiền, đi sớm về trễ, kiếm được ít nhiều đều do bản thân mình, cho nên cuộc sống kỳ thật cũng không tệ lắm.

Cho đến khi cô rời khỏi thế giới này…

Tạ Tùy ôm cô bé về nhà, đặt trên ghế sofa trong phòng khách, ngồi xổm trước mặt quan sát cô.

Nếu nói giống quả thật có chút giống, nhất là ánh mắt khẽ hếch lên này, giống y như đúc lúc anh còn bé.

Tiểu Bạch từng nói qua, đôi mắt đào hoa này của anh sẽ mê hoặc người, nếu như sinh ra trên mặt bé gái không chừng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân.

Hiện tại đôi mắt đào hoa hại nước hại dân này liền ở trên mặt cô gái gọi anh là ba này.

Tạ Tùy nhíu mày.

Có trong nháy mắt hốt hoảng, anh tưởng rằng Tiểu Bạch không nỡ vứt anh một mình, cho nên đưa con gái tới bên cạnh anh.

Có điều lý trí lập tức bóp tắt ý niệm nguy hiểm không thực tế này của anh.

Anh và Tiểu Bạch không có con, vĩnh viễn không thể nào có con.

Tạ Tùy phát hiện, cô bé đeo một miếng bạch ngọc Quan Âm.

“Chú có thể xem không?”

Tạ Anh Đào lập tức lấy Quan Âm ra cho Tạ Tùy xem.

Tạ Tùy đoán cha mẹ cô bé nhất định rất yêu cô, mới có thể đeo Quan Âm nương nương trên cổ cô, phù hộ cô bình an.

Nhưng tại sao Quan Âm lại mẻ một góc?

“Đây là ba tặng con đó.” Tạ Anh Đào mong đợi nhìn anh: “Có nhớ không?”

Tạ Tùy đương nhiên không thể nào nhớ được chuyện này, anh cẩn thận nhét Quan Âm vào lại trong cổ áo cô bé.

“Ba con cũng rất có tâm, đồ vật đắt như vậy đeo ở trên người dễ gây tai họa.” Tạ Tùy dặn đi dặn lại cô bé: “Tự mình giữ cho kỹ, đừng để người khác nhìn thấy.”

Đời này Tạ Tùy trải qua rất nhiều khổ sở tự nhiên tâm tư thâm trầm rất nhiều.

Tạ Anh Đào giống như cũng không để trong lòng, ngáp dài, vươn tay, nhéo nhéo mũi Tạ Tùy, khóe miệng mỉm cười: “Bộ dáng này của ba thật ngốc nha.”

Tạ Tùy bị bàn tay mềm mại của cô bé bóp mũi, không biết tại sao lại thấy mềm lòng.

Anh mất tự nhiên dời mặt, đứng dậy đi vào phòng bếp: “Có đói bụng không, muốn ăn chút gì không?”

Cô bé ngồi dậy, khéo léo gật đầu một cái: “Con muốn ăn cơm thịt kho.”

Tạ Tùy quay đầu nhìn cô bé một cái, cảm thấy kinh ngạc. Cơm thịt kho là món ăn Tiểu Bạch yêu thích nhất, nhưng cô bé làm sao biết anh biết làm cơm thịt kho.

Tạ Tùy mở tủ lạnh ra: “Trong nhà chỉ có mì sợi.”

“Vậy con phải thêm hai cái trứng tráng.”

“…Không có trứng gà luôn, chỉ có nước lèo thôi.”

Cô bé ghét bỏ nhíu mày: “Nhưng con không thích ăn mì không.”

Cô bé được nuông chiều từ nhỏ, khẩu vị cũng rất kén chọn, cũng đều do tay nghề nấu nướng tốt của Tạ Tùy dưỡng ra.

Cô nhóc bò dậy từ trên sofa, đi một vòng trong phòng, điều tra bốn phía, quay đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn Tạ Tùy: “Ba còn đứng đó làm gì nha, còn không mau đi siêu thị mua thức ăn! Con muốn ăn cơm thịt kho.”

Tạ Tùy:……

Nửa giờ sau, Tạ Anh Đào cầm đũa, ghét bỏ nhìn chén mì chỉ có nước trước mặt, lẩm bẩm nói——–

“Cũng không biết cơn ác mộng này bao giờ mới hết, ba lại có thể biến thành ba chỉ có thể làm mì không thêm trứng gà, thật sự quá đáng sợ mà.”

Tạ Tùy nói: “Có ăn là không tệ rồi, ăn xong đi ngủ. Ngày mai tìm được ba mẹ con, chúng ta sẽ không còn gặp mặt nữa.”

Tạ Anh Đào lầu bầu nói, ăn hai cái liền không nuốt trôi, vắt mì này cũng khó ăn quá đi, ngoại trừ vị mặn, mùi gì cũng không có.

Tạ Tùy cũng mặc kệ cô bé, ăn xong mì trong chén, sau đó lấy chén cô: “Không ăn thì đói đi.”

Tạ Anh Đào nhíu mày nhìn anh: “Ba có thể thật sự không phải ba con, ba con mới không đối xử với con như vậy.”

“Chú vốn không phải.”

“Vậy sao trong hộc tủ của ba có hình của mẹ Tiểu Bạch?” Tạ Anh Đào chỉ vào ảnh chụp Tịch Bạch trong hộc tủ ở phòng khách.

Lúc Tạ Tùy nhìn ảnh chụp, ánh mắt trở nên ôn nhu, dịu dàng nói: “Đó là vị hôn thê của chú, không phải mẹ con.”

“Vị hôn thê của ba chính là mẹ con, không phải sao lại có con, ba có phải ngốc không.”

Cô bé tức giận nói: “Ba có thể không làm ba con, nhưng Tiểu Bạch vĩnh viễn là người mẹ con yêu nhất! Hừ!”

Tạ Tùy dụi mắt, vứt bỏ mọi trùng hợp, ví dụ như cô bé họ Tạ, ví dụ như mẹ cô bé cũng gọi là Tiểu Bạch, anh chỉ hỏi cô: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?”

Tạ Anh Đào xòe ngón tay ngắn ra đếm: “Năm nay con 8 tuổi rồi.”

“Chú 23 tuổi, theo cách tính này của con, chú và mẹ con phải sinh con lúc 15 tuổi, con cảm thấy chuyện này có thể sao?”

Tạ Anh Đào ngốc rồi.

Tạ Tùy liếc mắt, thu dọn chén vào phòng bếp, không tiếp tục để ý cô bé.

Đầu óc cô nhóc này có thể thật không bình thường đi, cũng không biết cha mẹ nhà ai lại xui xẻo như vậy, sinh ra một đứa con gái ngay cả cha mẹ mình cũng nhận nhầm.

Cả đêm, Tạ Anh Đào cứ lải nhải: “Làm sao có thể chứ, ba con rõ ràng đã 33 tuổi rồi. Ba làm sao chỉ mới 23 tuổi, gạt người à, nếu là mơ thì còn hiểu được.”

Tạ Tùy cầm khăn lau khuôn mặt nhỏ dơ bẩn của cô bé, sau đó đuổi cô tới phòng ngủ của khách: “Đi ngủ đi, còn lải nhải ném con ra ngoài.”

Tạ Anh Đào chăm chú nhìn Tạ Tùy, duỗi ngón tay ra sờ sờ da mặt anh, ngạc nhiên nói: “Giống như thật sự trở nên trẻ nha.”

Tạ Tùy lấy tay cô bé ra, đẩy cô vào phòng, sau đó tắt đèn, trở lại phòng mình.

Anh ngồi bên cửa sổ, lại lấy ảnh chụp Tịch Bạch ra, đặt ở bên môi hôn nhẹ một cái: “Tiểu Bạch, em chờ anh một chút, đợi anh giao đứa trẻ ngốc này cho ba mẹ con bé liền đến tìm em.”

“Ở dưới có tối không, có sợ không?”

“Nếu như sợ, có thể vào trong giấc mộng tìm anh, anh giúp em.”

Anh nghiêng người nằm xuống, đặt ảnh chụp ở ngực, chậm rãi nhắm mắt lại: “Tiểu Bạch, anh rất muốn gặp em, cho dù là trong mơ.”

Đúng lúc này, anh nghe tiếng cửa phòng vang lên, vô cùng rõ ràng.

Tạ Tùy bất đắc dĩ ngồi dậy, ngắm nhìn cô gái nhỏ cạnh cửa mặc chiếc váy ngủ ‘cỡ lớn’ Tịch Bạch để lại: “Lại sao nữa?”

“Ba kể chuyện cho con đi, nếu không con không ngủ được.”

Tạ Tùy thật sự muốn bùng nổ: “Con đã tám tuổi rồi! Tám tuổi còn nghe kể chuyện gì chứ! Lúc ông đây tám tuổi đã mẹ nó bắt đầu kiếm tiền rồi.”

“Ba trước kia đều muốn kể chuyện cho con.”

Cô gái nhỏ nằm bò trên giường, mở to mắt nhìn anh: “Lúc ba còn trẻ quả thật không tốt, không biết nấu cơm, còn không kể chuyện cho Anh Đào.”

Tạ Tùy thật sự rất buồn ngủ, không muốn dây dưa với cô bé: “Mau cút đi ngủ, nếu không ông đây ném con ra ngoài.”

“Ba thật hung dữ.” Cô bé đưa tay chạm mi tâm Tạ Tùy, xoa xoa: “Trước kia lúc ba tức giận, mẹ liền làm như vậy, xoa xoa, sau đó ba liền không tức giận nữa.”

Tạ Tùy cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại xoa xoa trên trán mình của cô bé. Trước kia Tiểu Bạch cũng làm như thế, nói, Tạ Tùy, anh đừng lúc nào cũng nhíu mày, anh cười một chút đi.

Tạ Tùy mềm lòng, anh kéo tay cô bé ra, lấy di động tìm truyện cổ tích: “Kể một chuyện, kể xong lập tức đi ngủ.”

“Dạ được!”

Tạ Anh Đào lập tức chui vào trong chăn Tạ Tùy, lôi kéo chăn mền liền muốn rúc vào trong ngực anh.

Tạ Tùy đạp cô bé xuống dưới: “Bộ ba con không dạy con sao, cách người đàn ông xa lạ xa một chút.”

Cô bé xoa mông, oan ức nói: “Ba dạy rồi, nhưng ba là ba nha.”

Tạ Tùy vuốt trán, chỉ vào cửa ra lệnh: “Quay về phòng của con.”

“Vậy còn kể chuyện thì sao?”

“Chú kể ở đây, con nghe được.”

Tạ Anh Đào không dám chọc ông ba tức giận, nghe lời quay về phòng, cất giọng nói: “Ba, con đắp mền rồi, có thể kể chuyện nha.”

Tạ Tùy đi tới cửa, chây lười tựa bên tường, bắt đầu kể chuyện xưa: “Về sau người con gái lớn lên, bộ dạng trong veo như nước, thật sự là người gặp người thích, làn da của cô giống như tuyết lại hồng nhuận, hoàng hậu đặt tên cho cô là công chúa Bạch Tuyết.”

Anh ngáp dài ngáp ngắn, cô nhóc trái lại càng nghe càng có tinh thần: “Kể thêm một chuyện nữa!”

Tạ Tùy kể liên tiếp bốn năm câu chuyện, cô nhóc rốt cuộc không lên tiếng, hẳn là ngủ rồi. Anh lười biếng đổ người lên giường, nặng nề ngủ thiếp đi.

Đêm nay là đêm anh ngủ ngon nhất kể từ ba tháng liên tiếp mất ngủ đến nay.

Anh thật sự mơ thấy Tiểu Bạch. Anh mơ thấy Tiểu Bạch nắm tay một cô bé đứng trước biệt thự trên đồng cỏ, mỉm cười với anh.

Tạ Tùy đến gần cô, nhìn thấy trước cửa sân biệt thự ghi số 309, khu phức hợp Hương Tạ.

“Tiểu Bạch, đây là đâu?”

“Đây là nhà chúng ta.”

Tịch Bạch sờ sờ đầu nhỏ của Tạ Anh Đào, đặt tay cô bé vào trong tay Tạ Tùy: “Tạ Tùy, con bé tên Anh Đào, là con của chúng ta, con bé muốn ở cùng anh.”

Tạ Tùy hất tay Tạ Anh Đào ra, lắc đầu: “Anh chỉ cần em, không cần người khác, Tiểu Bạch, em quay lại đi.”

Anh còn chưa dứt lời, Tịch Bạch đã biến mất không thấy nữa.

Bên bãi cỏ, chỉ có Anh Đào đứng cạnh anh, dắt ngón út anh: “Ba, nhanh lên trễ rồi, mau dậy nha!”

Tạ Tùy từ trong mộng tỉnh lại, mở đôi mắt ngái ngủ ra, nhìn thấy Tạ Anh Đào mặc chiếc váy nhỏ vô cùng bẩn ngày hôm qua, đang lăn trên giường anh, nũng nịu chơi xấu: “Ba nhanh đưa con đi học! Đến trễ cô Tăng lại phạt con chép thơ Đường đó! Mau dậy đi, đừng ngủ nữa!”

Tạ Tùy ngáp dài đạp cô gái xuống dưới, rửa mặt đi ra, cô bé đã đứng cạnh cửa, vội vàng thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, thật sự đến trễ rồi!”

Xuống lầu, Tạ Tùy mở cửa xe taxi ra, lười biếng thắt dây an toàn cho cô bé: “Cho tới bây giờ chưa thấy qua đứa trẻ nào tích cực muốn đi học như vậy.”

“Hừ, ba tưởng con thích à, nhưng mà không học tốt ba lại muốn đánh con.”

“Ba con đánh con?”

“Thật ra thì không có, chỉ là nhẹ nhàng đánh lên bàn tay một cái, không đau chút nào.”

Anh chuyển tay lái, lái xe ra đường cái, nói nhỏ: “Con nghịch quá rồi.”

“Con mới không nghịch đó, mẹ nói, lúc ba còn trẻ còn khó quản hơn con nhiều.”

Tạ Tùy nhíu mày, không nói gì.

Anh đi theo chỉ dẫn của cô gái nhỏ, phóng xe vào cổng trường Tiểu học trực thuộc đại học S rồi đưa cô bé lên lớp hai ở lầu ba.

Nghĩ đến nếu như tìm được lớp của cô nhóc này khẳng định có thể liên hệ được cha mẹ cô.

Cửa phòng học, Tạ Anh Đào ngây ngốc.

Trong phòng học toàn là khuôn mặt xa lạ, căn bản không có bạn học của cô bé.

“Ủa? Đi nhầm sao?”

Tạ Anh Đào chạy khắp nơi, Tạ Tùy xách cổ áo cô bé, trực tiếp mang tới phòng giáo vụ, tìm được cô Tăng chủ nhiệm lớp trong miệng cô bé.

Nhưng cô Tăng lại nói không biết cô bé này, đây không phải học sinh của cô.

Tạ Tùy sốt ruột: “Sao có thể, con bé nói nó học lớp cô, sao lại không phải học sinh của cô?”

Cô Tăng hoang mang nhìn Tạ Tùy: “Anh Tạ, xin hỏi anh và cô bé này có quan hệ thế nào?”

Tạ Anh Đào vội vàng nói: “Ông ấy là ba con!”

“Anh Tạ, là như vầy, nếu như anh hy vọng chuyển con gái tới trường chúng tôi học, anh cần làm thủ tục chuyển trường, đồng thời chúng tôi cũng phải kiểm tra trắc nghiệm cô bé, thành tích thông qua mới có thể chuyển trường.”

Tạ Tùy hỏi Tạ Anh Đào: “Con nhóc thối, con lại chơi chú?”

“Không có, con cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô Tăng không nhận ra con rồi.”

Tạ Anh Đào bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã nắm lấy tay Tạ Tùy đi ra khỏi văn phòng, một hơi chạy ra cửa trường.

Tạ Tùy hỏi cô bé: “Con làm gì vậy?”

Tạ Anh Đào hưng phấn nói: “Bài tập tuần trước con còn chưa nộp, nếu cô ấy không nhớ vậy con không cần làm rồi, chuồn thôi chuồn thôi!”

“…”

Tạ Tùy quay đầu ngắm nhìn trường tiểu học năm tầng, đưa tay sờ trán, cảm thấy chuyện này càng ngày càng ly kỳ quỷ dị rồi.

———————

Tạ Tùy cùng Tạ Anh Đào đứng trước cửa trường học, hai người nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ.

“Này nhóc, con rốt cuộc từ đâu đến?”

Tạ Tùy không rõ, Tạ Anh Đào lại càng hoang mang. Cô bé nhíu mày suy tư rất lâu, lẩm bẩm nói: “Giấc mơ này hơi dài nha.”

Tạ Tùy khoanh tay, nói thầm: “Dùng sức nhéo mình một cái, khả năng tỉnh mộng tương đối cao.”

Cô bé nghe vậy quả thật đưa tay nhéo mặt một cái, hô to: “A! Mau tỉnh lại!”

Nhưng mà ngoại trừ bóp đau mình, không có hiệu quả gì khác.

Tạ Anh Đào khóc thút thít nhìn Tạ Tùy: “Ba, đau.”

Tạ Tùy liếc mắt, nhét cô bé vào ghế phụ xe taxi: “Đứa nhỏ ngốc như thế, đừng nói đời này, kiếp sau cũng không thể là con chú.”

“Ba, chúng ta đi đâu?” Tạ Anh Đào ấn cửa sổ xe, có chút hưng phấn nói: “Dẫn con đi đua xe hả?”

“Đua cái đầu con, chú phải đi kiếm tiền rồi.”

“Ồ, kiếm tiền?”

Tạ Tùy chạy xe thuê kiếm tiền, không có cách nào quăng Tạ Anh Đào ở nhà, cũng chỉ có thể để cô bé trên xe, dẫn theo bên người.

Hành khách nhìn ghế lái phụ có người, nghi hoặc không lên xe, không đợi Tạ Tùy giải thích, Tạ Anh Đào vội vã không nhịn nổi nói: “Hoan nghênh quang lâm, mau lên xe, đây là ba con, ba con chở con đi kiếm tiền nha!”

Hành khách hiểu ý cười một tiếng, ngồi vào trong xe.

Tạ Anh Đào cực kỳ phấn khởi, nhiệt tình nói chuyện phiếm với hành khách ngồi ở sau: “Chị gái đi chỗ nào vậy, chị thấy ba em có đẹp trai không, chị có muốn ba em ký tên không, ba em là nhà vô địch thế giới đó!”

Tạ Tùy thật muốn ngăn miệng của cô nhóc điên này lại.

Anh tăng tốc, đưa hành khách tới nơi. Tạ Anh Đào nhiệt tình cầm bảng mã QR nói với hành khách: “Quét WeChat hay ZF, cả hai đều được.”

“Con có thể im miệng không?” Tạ Tùy rốt cuộc nhịn không được cô bé: “Vo ve y như con muỗi.”

“Con giúp ba kiếm khách mà.”

“Con ngậm miệng chính là trợ giúp lớn nhất rồi.”

Tạ Anh Đào nhún nhún vai, yên tĩnh không tới năm phút lại bắt đầu líu ra líu ríu: “Mặc dù ba trẻ có chút dữ nhưng con vẫn rất vui, ba biết sao con vui không?”

Tạ Tùy chăm chú lái xe, không để ý tới cô bé.

“Lần đầu tiên ở với ba lâu như vậy, còn cùng đi làm, con rất vui.”

Tạ Tùy liếc cô bé: “Ba con trước kia không ở cùng con?”

“Ba rất bận, nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian đi đón con tan học. Có so sánh mới có đau thương nha, so với ba trẻ mới phát hiện ông ba đối với con siêu tốt.”

Cô nhóc nói tới nói lui lải nhải lẩm bẩm như con sẻ nhỏ: “Có điều ba trẻ sao lại thảm như vậy a, đường đường là tay đua xe siêu cấp, người sáng lập hãng xe ô tô DK dùng năng lượng mới, ông chủ lớn lại có thể luân lạc làm tài xế taxi.”

“Lái taxi thì sao, xem thường ông đây, con đi đi.”

Tạ Anh Đào thở dài một tiếng: “Chó không chê chủ nghèo, mặc dù ba trẻ nghèo nhưng con vẫn không chê.”

“…”

Cô nhóc này có thể đem mình so với chó, đầu óc thật có vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện