Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 11: Miếng bít tết vừa miệng



Thẩm Đình Sâm buộc miệng thốt lên: "Sanh Sanh!"

Các thực khách trong quán bị giọng nói của anh làm cho giật mình, đều quay đầu lại nhìn.

Cố Vân Yên cười ngượng ngùng, nhìn theo tầm mắt của anh nhưng chẳng thu hoạch được gì: "Đình Sâm, anh thấy... chị Sanh Sanh ư?"

Thẩm Đình Sâm nhìn chăm chăm về hướng đó, dưới ánh mặt trời bạch kim kẻ đến người đi, nơi nào đó làm gì còn bóng dáng mảnh mai kia nữa.

Cố Vân Yên kinh ngạc: "Không phải bây giờ chị Sanh Sanh đang ở biệt thự của anh trai anh sao?"

Đúng, Sanh Sanh giờ đã là vợ của anh trai anh, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? Hơi thở Thẩm Đình Sâm bất ổn, chậm rãi ngồi xuống: "Chắc anh nhìn nhầm rồi."

Hai người nhất thời không nói chuyện.

Cố Vân Yên cắn cắn môi, rầu rĩ nói: "Chắc là anh không quen ăn ở mấy chỗ như thế này đúng không? Thật xin lỗi, lúc còn nhỏ em không có nhiều tiền tiêu vặt lắm, nên chỉ có thể dạo quanh mấy con ngõ nhỏ tìm kiếm chút đồ ăn ngon. Không giống như chị Sanh Sanh, là viên ngọc quý trong tay mọi người, luôn có được những thứ tốt đẹp nhất..."

Nếu là bình thường, Thẩm Đình Sâm đã sớm đau lòng cô ở Cố gia gặp bất công. Lúc này lại thất thần: "Hả? Em nói gì?"

"Không, không có gì đâu." Cố Vân Yên gục đầu xuống.

Thẩm Đình Sâm chẳng còn sức mà chú ý đến vẻ mặt mất mát của cô.

Súp trong bánh bao đã nguội lạnh, mỡ lợn đặc quánh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thật khiến người ta ngán ngẩm. Thẩm Đình Sâm liếc nhìn đồng hồ, mở miệng: "Không còn sớm nữa, anh đưa em về đoàn phim."

Cố Vân Yên khó nén buồn bã. Hai người trên xe một đường không nói tiếng nào, khi xuống xe, Cố Vân Yên nói hẹn gặp lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Đình Sâm.

Thẩm Đình Sâm vẫn không mở miệng nói một chữ, một chân đạp ga, phóng xe như bay đi mất.

***

Trời dần ngả về chiều. Hoàng hôn lười biếng treo mình trên mặt biển bao la, từng đợt thủy triều không ngừng vỗ vào rặng đá ngầm màu đen, rồi lại từ từ lui về để lộ ra bãi cát màu vàng kim óng ả.

Cố Sanh Sanh ghé vào ô cửa trên xe, nhìn thấy khung cảnh mới lạ đẹp đẽ này. Chiếc lamborghini màu đen rẽ vào khúc cua tiến vào con đường giữa núi, vụt một cái, khung cảnh biển cả trong tầm mắt liền trở thành cánh cổng quý phái sang trọng của căn biệt thự.

Không đợi bảo vệ xuống xe mở cửa, Cố Sanh Sanh đã tự mình đẩy cửa xe ra, cầm túi bước xuống.

Còn chưa vào đến nhà đã thấy chị Lý vẻ mặt sốt ruột đứng chờ sẵn: "Phu nhân, cô về rồi!"

"Có chuyện gì sao?" Cố Sanh Sanh vào nhà, tháo khẩu trang và kính râm xuống, mở miệng hít một ngụm không khí trong lành.

Chị Lý thấy cô một mặt đỏ đỏ sưng sưng liền ngẩn người ra, ngay sau đó là vẻ mặt đau khổ: "Tiên sinh nổi giận đùng đùng, không chịu cơm, thuốc cũng không thèm uống."

Cố Sanh Sanh kinh ngạc: "Không phải trước khi đi tôi đã chuẩn bị cơm trưa sẵn, nhờ chị hâm nóng lại cho anh ấy ăn hả?"

Chị Lý: "Tôi mang lên rồi. Tiên sinh đâu có để cho tôi giúp, một miếng thức ăn cũng không thèm đụng.''

Cố Sanh Sanh dậm chân, vội vã chạy lên lầu : ''Thật là ngớ ngẩn hết sức!''

Chị Lý hốt hoảng: ngớ ngẩn??? Phu nhân đây là đang nói tiên sinh hả?

Cửa phòng ngủ đóng chặt. Cố Sanh Sanh gõ cửa, tự mình lồng tiếng: ''Cốc cốc cốc, Thẩm Vọng có ở đó không? Tôi đem đồ ngon về đây!''

Bên trong yên ắng không một tiếng động. Cố Sanh Sanh cầm tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng một mảng tối tăm, vương vấn chút hơi thở lạnh băng ủ dột.

Cô bật đèn lên, căn phòng chốc liền lát tràn ngập ánh sáng, Thẩm Vọng ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt lạnh như băng tuyết.

''Anh chưa ngủ mà?''

Thẩm Vọng nghiêng đầu, lạnh lùng nhấp khóe môi, không thèm để ý đến cô.

Không hiểu sao Cố Sanh Sanh lại nhìn ra được chút gì đó quen thuộc từ trên người anh: từ lúc cô ra khỏi nhà, cho tới lúc về đến nhà, dáng vẻ của con mèo đen sau vườn nhà cô cũng chính là thế này.

Giống như đang nói: cô còn biết đường quay về?

Thật là quá giống, đến thói quen nổi giận là đập phá đồ đạt cũng giống nhau như đúc. Cố Sanh Sanh nhìn mấy mảnh thủy tinh vung vãi đầy đất, đành tự mình cầm chổi quét dọn sạch sẽ một vòng.

Sau đó ngồi xuống cạnh giường: ''Nghe nói trưa nay anh không chịu ăn cơm hả? Tôi đã làm cháo gạo kê với trứng bác sữa bò, đậu Hà Lan xào còn bỏ thêm thịt khô nữa, ngon lắm đó.''

Yết hầu Thẩm Vọng khẽ đánh ực một cái, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Cố Sanh Sanh giáo huấn như một ông cụ non: ''Anh có biết cơ thể của mình suy yếu cỡ nào không hả? Tôi đã dặn dò chị Lý xong xuôi hết rồi, chị ấy sẽ giúp anh ăn cơm, sao anh lại có thể tùy hứng như thế... A!''

Cố Sanh Sanh nói còn chưa dứt lời đã bị đẩy mạnh một phen: ''Ai cho cô ngồi lên giường!''

''Này! Sao anh lại đẩy tôi!'' Cố Sanh Sanh lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã nhào ra sau. Tên Thẩm Vọng này đến cơm còn chưa ăn, sao sức lực vẫn còn lớn như vậy!

Thẩm Vọng một chút ngại ngùng cũng không có, còn ung dung giơ tay ra: ''Đến đây.''

Cố Sanh Sanh hiểu ra: ngài đây là muốn đi toilet chứ gì.

Cho anh tè ra quần luôn đi! Cố Sanh Sanh phụ trách làm gậy chống cho Thẩm Vọng, bị đè đến lùn thêm 3 tấc, còn lầm bầm: ''Lần sau không được đẩy tôi nữa. Rõ ràng đây là giường của tôi!''

Thẩm Vọng khẽ nâng cằm, ngạo mạn đến bức người: ''Tất cả mọi thứ đồ vật trong nhà, đều là của tôi.''

Giọng nói Cố Sanh Sanh lém lỉnh: ''Bao gồm cả tôi hả?''

Thẩm Vọng suýt chút nữa nhắm trật bồn cầu: ''Cô lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy!''

Cố Sanh Sanh ngại ngùng, quay đầu sang hướng khác, xấu hổi nói: ''Ừ ừ, tôi biết rồi, anh đừng nói nữa.''

Hai bên thái dương Thẩm Vọng nổi đầy gân xanh, anh hít một hơi, tập trung làm rỗng bàng quang.

Cố Sanh Sanh lại lên tiếng: ''Âm thanh này, có vẻ là đã nhịn cả ngày trời rồi đây.''

Thẩm Vọng lại trượt tay, suýt trật ra khỏi bồn cầu.

...

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Thẩm Vọng thả lỏng người dựa vào đầu giường, tâm trạng rõ ràng khá hơn lúc nãy rất nhiều.

Anh hỏi: ''Cô mang về cái gì đấy?''

Cố Sanh Sanh giật mình, nhớ lại những lời mình nói lúc gõ cửa. Cô ôm nửa gương mặt bị nhéo hồng, nước mắt lưng tròng giận dỗi: ''Không cho anh nữa.''

Thẩm Vọng cười nhạt: ''Đi làm bít tết đi.''

Cố Sanh Sanh trừng mắt nhìn anh: ''Phải nói làm ơn.''

''Đi làm ơn bít tết.''

''...'' Cố Sanh Sanh tức giận đi vòng quanh phòng, cuối cùng cầm cái gối ôm chọi về phía Thẩm Vọng, không đợi anh kịp phản ứng đã bỏ chạy mất dạng.

Gối ôm mềm mại mang theo chút mùi hương tường vi nhàn nhạt, bàn tay khẽ xoa bóp vài cái, cảm xúc vẫn là không bằng lúc nãy.

Trong phòng bếp.

Cố Sanh Sanh lấy thịt bò ra để cho rã đông, trước khi dùng linh khi loại bỏ tạp chất đã dùng chày đập sơ qua một lượt.

Ngọn lửa xanh lam liếm trọn đáy chảo màu đen, khối bơ nhỏ vàng vàng nhanh chóng tan ra, miếng bò bít tết vừa thả xuống trong nháy mắt liền vang lên âm thanh ''xèo xèo'' vui tai.

Cố Sanh Sanh kẹp miếng bò lên, lật qua lật lại, chiên lần lượt tất cả các mặt cho đến khi đổi sang màu nâu. Hai nhánh hương liệu màu xanh biếc được thả vào, càng làm cho miếng thịt có mùi vị càng độc đáo hơn.

Đem chảo chiên nghiêng khoảng 30 độ, dùng muỗng múc nước sốt tưới liên tục lên mặt ngoài miếng thịt, mỡ từ miếng thịt màu đỏ thẫm chảy ra dần dần, cuối cùng chuyển hẳn thành màu nâu.

Cổ tay Cố Sanh Sanh khẽ run nhẹ, rải một ít muối lên mặt ngoài miếng bò bít tết.

Không canh thời gian, cũng không cần kiểm tra nhiệt độ, khả năng kiểm soát của Cố Sanh Sanh quả thực quá thần kỳ. Thịt vừa chín tới thì tắt bếp, gắp ra đặt lên chiếc khăn ẩm để sẵn bên cạnh chảo chiên.

Cố Sanh Sanh để miếng bít tết nghỉ trong chốc lát, ngẩng đầu lên hỏi chị Lý: "Chị Lý, có quay được hết không?"

"Quay hết, quay tốt lắm! Không sót một chút nào!" Chị Lý đưa điện thoại cho Cố Sanh Sanh, xoa xoa cổ tay đau nhức. Động tác của phu nhân quá nhanh quá xinh đẹp, làm cho bà một chút cũng không dám chậm trễ.

Cố Sanh Sanh làm thêm hai món mặn với một món canh. Động tác cô linh hoạt, làm xong đồ ăn, bít tết cũng nghỉ vừa đủ.

Cố Sanh Sanh và chị Lý bưng đồ ăn lên, đẩy cửa đi vào: "Bít tết đến rồi đây!"

Không chờ Cố Sanh Sanh nói, thịt bò bít tết độc nhất vô nhị, mùi vị thơm ngon quyến rũ của nó đã ập đến trước mặt.

Dưới sự giúp đỡ của chị Lý, một bàn ăn nhỏ đã được Cố Sanh Sanh bày biện xong xuôi. Hai khối bít tết âm ấm có độ dày vừa ăn, một tô canh khoai môn nóng hổi, một đĩa rau cần trộn đậu phụ khô cùng một đĩa dâu tây lớn đỏ tươi mọng nước.

Cố Sanh Sanh hết sức đắc ý, hôm nay cô đã thỉnh giáo qua Tịch Tuyết Nhi: Bò bít tết rất thích hợp ăn cùng với salad, súp đặc và đồ ngọt. Salad không phải là rau và dưa leo trộn với nước sốt đó sao? Canh khoai môn béo ngậy lại đậm đà. Đồ ngọt à, thay bằng dâu tây đỡ vậy.

Lần này, không cần Cố Sanh Sanh đến năn nỉ năm lần bảy lượt, chỉ đúng một lần duy nhất, Thẩm Vọng đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

Cố Sanh Sanh: "Ăn chút cơm lót bụng đi, bụng trống cả ngày trời, đột nhiên ăn thịt vào sẽ khó chịu đó."

Khuôn mặt băng tuyết vạn năm của Thẩm Vọng căng ra. Cố Sanh Sanh múc một muỗng cơm nóng hổi trắng tinh, thổi thổi: "Há miệng ra nào, aaaa --- "

"Cô..." Thẩm Vọng bực bội há mồm, muỗng cơm cứ như vậy đưa vào trong miệng.

Cơm được nấu chín tới, nhai trong miệng vừa dẻo vừa ngọt. Ba tháng trời chỉ toàn ăn mấy thứ đồ ăn nát nhừ lỏng lẻo, đã gần như quên mất loại hương vị quen thuộc này rồi.

Ăn hết một bát cơm, dạ dày ấm áp no đủ, rốt cuộc anh cũng nhớ đến: "Bít tết."

"Được, tôi cắt giúp anh." Cố Sanh Sanh để muỗng xuống, cầm dao lên cắt bò bít tết.

Thịt bò bít tết cực kì tươi mới, lướt nhẹ dao ăn cắt ra mấy thăn thịt nhỏ nhỏ vuông vắn, nước trong thịt tràn ra, còn dính chút máu hồng hồng.

Cố Sanh Sanh xiên một miếng thịt rồi đặt nĩa vào tay Thẩm Vọng: "Nếm thử chút đi."

Thẩm Vọng chậm rãi đưa thịt vào trong miệng. Cố Sanh Sanh chú ý đến sắc mặt của anh, không bỏ sót một biểu cảm nào.

Chỉ thấy khi miếng thịt vừa vào đến miệng, vẻ mặt anh thoáng chốc ngưng trệ, hai má nhẹ cử động, từ từ nhai xuống, tựa như đang xác nhận thứ gì đó là an toàn.

Sau khi nuốt hẳn miếng bò bít tết xuống, người nào đó lập tức đưa nĩa về phía đối phương.

Trong lòng Cố Sanh Sanh nổi lên một loại thỏa mãn khó mà miêu tả được. Mèo đen rất thích! À không, Thẩm Vọng rất thích ăn nha!

Cô vội bưng đĩa lên, để nĩa Thẩm Vọng xiên được chính xác miếng thịt bò, quan tâm nói: "Ăn từ từ thôi, một miếng bò một miếng cơm."

Thẩm Vọng căn bản không nghe không lọt tai, Cố Sanh Sanh đành phải bưng cơm, tận dụng triệt để mà nhét muỗng cơm vào miệng anh. Nếu không ép anh ăn cơm, đêm nay cái bụng kia đừng hòng được ngủ yên.

Thẩm Vọng ăn một hơi hết nửa khối thịt bò, tốc độ mới thả chậm dần, cuối cùng cũng chịu ăn thêm chút rau trộn và canh.

Rau trộn tươi mới sạch sẽ, canh khoai sánh mịn sưởi ấm dạ dày, rõ ràng là đồ ăn Trung Quốc, lại vừa hay trung hòa được vị dầu mỡ của bò bít tết kia.

Dạ dày Thẩm Vọng dần dần được lấp đầy, sự thèm ăn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Cuối cùng, vẫn là Cố Sanh Sanh sợ anh bị chướng bụng, trực tiếp đoạt chén cơm đi: "Mai rồi ăn tiếp."

Thẩm Vọng dựa người ra sau, bàn tay lặng lẽ đặt trước dạ dày: "Bữa sáng, muốn kiểu tây."

Còn dám gọi món? Cố Sanh Sanh làu bàu một tiếng, bắt đầu ăn phần của mình. Bên ngoài miếng bít tết được bọc một lớp bơ thật dày, khóa chặt nước thịt, cắt ra bên trong vẫn nóng hổi như lúc đầu.

Cố Sanh Sanh ăn cơm ngon lành, một bên lôi điện thoại ra bắt đầu lướt web.

Cô mở kênh phát sóng trực tiếp Thiên Nga lên, nhân sinh từ khắp trời nam đất bắc đều được gói gọn trong mấy video ngắn ngủi.

"Bể đầu luôn! Phải cho thêm một chút sa tế nữa! Nếu thấy lão Thiết tôi quá đỉnh thì hãy nhấn like cho tôi đi mọi người ơi!"

''Lầu cao mọc lên từ mặt đất, vinh hoa phú quý chỉ có thể dựa vào chính mình! Ta có thể nâng ngươi lên trên đầu kẻ khác, cũng có thể đạp ngươi xuống vực sâu vạn trượng! Ha ha ha ha ha~ ''

''Tiểu bảo, em nghĩ cái gì vậy! Chị đây hơn em 18 tuổi, những 18 tuổi lận đó!''

''...'' Thẩm Vọng nén chịu một lúc lâu, sắc mặt thoáng chuyển từ đen sang xanh, rốt cuộc cũng mở miệng: ''Cô xem thứ gì đó?''

Cố Sanh Sanh xem đến xúc động, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Vọng giảng giải: ''Một người đàn ông si mê, một cuộc tình kỳ lạ không được thế gian này chấp nhận.''

Thẩm Vọng hít sâu: ''Tắt đi! Toàn mấy thứ bậy bạ!''

''Hứ, hôm nay tránh xa tôi ra giùm, để xem sáng mai còn lên mặt nữa không!'' Cố Sanh Sanh hất đầu, thanh cao đứng dậy.

Cố Sanh Sanh bấm chuông, gọi chị Lý đến thu dọn chén đĩa. Còn cô thì cầm điện thoại, ngồi một bên ăn dâu tây nghiên cứu cách tham gia vào kênh trực tiếp Thiên Nga. Quy trình đăng ký quá phức tạp, cô hỏi Thẩm Vọng một câu, liền bị anh phun trở về, đành phải tự mình nghiền ngẫm.

Năm phút sau, cô vô tình xem lại mấy video, thế mà lại học được cách thắt lắc tay bằng hoa.

===

Editor: Dạo này up chương mới hơi lung tung, mới đầu định 4 ngày/chương nhưng mà giờ thấy còn dư cũng nhiều chương nên mình cho lên luôn :v tại cũng đang hơi rảnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện