Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 14: Bánh mì sữa nhỏ - "Cô thế này cũng đòi mát xa à?"



Pháo hoa đi kèm với hiệu ứng đặc biệt, "tạch tạch tạch" từng cái một bùng nổ không ngừng, bao phủ toàn bộ hàng bình luận.

[Hệ thống thông báo: Anisette thưởng 100 pháo hoa, dẫn đầu toàn phòng phát sóng trực tiếp.]

Cố Sanh Sanh: ???

[Gà rán kiểu Tây: Vcl, 100 cái pháo hoa! Tôi không nhìn lầm chứ?!]

[Thích ăn rau xanh: Thổ hào xin nhận của tôi một lạy! Tên đàn ông thối kia thấy chưa? Đây mới gọi là thổ hào nè, lăn xuống cho ông!]

[Đậu phộng đường hst: một cái pháo hoa là 1000 tệ, 100 cái pháo hoa là... bà đây muốn gặp mặt thổ hào liền ngay và luôn!]

[Đúng đúng đúng ta là mẹ ngươi: cái người tên Joker kia thưởng được mấy chục tệ mà dám lên mặt à? Ăn gì được như thế hay vậy?]

Tên của "Joker" ngay lập tức chuyển sang màu xám. Cũng không biết là xám do bỏ chạy hay là bị người khác báo cáo cho bay màu rồi.

Cố Sanh Sanh không có khái niệm gì về tiền bạc, cô nghiêm túc cảm ơn "Anisette", cũng như cảm ơn những người đã bình luận bênh vực mình, không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác.

Đầu kênh phát sóng trực tiếp Thiên Nga lại bùng nổ.

Thổ hào nổi tiếng Thiên Nga "Anisette", tặng một vị chủ phòng tay mơ 100 pháo hoa! Pháo hoa là lễ vật quý giá nhất Thiên Nga. Thêm nữa, phòng phát sóng trực tiếp được tặng pháo hoa còn được đẩy đến trang chủ nữa.

Ở Thiên Nga, chủ phòng phát sóng trực tiếp lớn được nhận mấy chục đến mấy trăm vạn tiền thưởng cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng "Vượng Tử không nghe lời" này lại là một phòng phát sóng mới hoàn toàn, còn chưa lộ mặt đó nha!

Có người hâm mộ cũng có người chua xót, còn có "Anisette" trước kia được các chủ phòng tâng bốc, đối với vị chủ phòng mới này sinh ra một lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngay sau đó, vô số người hùng hổ tràn vào "phát sóng trực tiếp Vượng Tử", muốn nhìn xem thử vị chủ phòng mới này nấu món ăn mê hồn gì.

Vừa đến liền nhận ra, người này còn chưa lộ mặt đâu nha! Thật lòng mà nói tay cũng trắng, eo cũng thon, giọng nói thì... quá là ngọt ngào!

Cố Sanh Sanh bóc màng thực phẩm ra, cục bột nở to gấp đôi ban đầu, ngập tràn khí hơi. Bàn tay cô nhào nặn, xua hết khí hơi xung quanh cục bột, thoa thêm chút bơ vàng cho đến khi bột xốp mềm.

Cố Sanh Sanh nhéo lấy một miếng bột, kéo ra, miếng bột như cái bao tay trong suốt phủ lên lòng bàn tay cô: "Lúc nhào bột cổ tay phải có lực một chút, phải nhào đều tay, nhào cho đến khi bột mỏng như bao tay là tốt nhất."

[Mễ Hạp Tử: Thật là lợi hại nha! Tôi thấy mấy chủ phòng kia làm toàn dùng máy nhào thôi à! Tiểu tỉ tỉ chắc chắn sẽ làm được bánh mì.]

Cố Sanh Sanh khiêm tốn: "Đây là lần đầu tiên tôi làm đó."

Dưới bình luận hiện ra một loạt dấu chấm hỏi.

[Thích ăn rau xanh: Lần đầu tiên á? Thiên tài ẩm thực đều bình thường như thế này á?]

[Ái Cật Côn Bằng Nha: Mẹ tôi mới hỏi sao lại xem vừa quỳ vừa xem video...]

[Phong Nhất Xuy Tựu Tán Liễu: Nói thật à, tôi ứ tin (icon mặt thộn)]

Cũng có người mắng:

[Duy Ái Lan Nhược: Mùi trà xanh nồng nặc quá, chỉ mình tôi cảm thấy chủ phòng này đang giả vờ thôi à?]

[Mộc Mộc: lầu trên +1. Lần đầu tiên mà làm được như thế, chủ phòng không nói xạo tôi nhảy từ tầng 3 xuống ngay.]

Một vài người bị dễ bị dắt mũi, bắt đầu chửi bới Cố Sanh Sanh nói dối giả vờ là gà mờ.

Cố Sanh Sanh không nóng không lạnh đáp lại: "Tôi không có gạt mọi người đâu. Cho nên mọi người đừng tuy tiện mắng chửi người khác, sẽ bị báo ứng đó."

[Thích ăn rau xanh: Ha ha ha ha ha ha tiểu tỉ tỉ mắng người mà cũng ngọt như vậy.]

[Mộc Mộc: Cm cả nhà mày! Người xem bình thường không được nghi ngờ hả? Chủ phòng này mở miệng ra liền mắng người, báo cáo đi!]

[Mễ Hạp Tử: @Mộc Mộc: mày có bệnh à? Ai chửi trước? Ác nhân dám cáo trạng trước hả?]

[Ái Cật Côn Bằng Nha: Sợ liền sợ liền sợ liền]

Bình luận vô cùng náo nhiệt, 20 phút nhanh chóng trôi qua. Lò nướng "đinh" một tiếng, bánh mì ra lò.

Cố Sanh Sanh mở lò nướng ra, mang bao tay vào, cẩn thận bưng một khay bánh mì đến.

Bánh mì sữa mập mạp, trên lưng có hoa văn hình chữ thập, vỏ bánh có màu hơi vàng vàng, hương khí nóng hổi bốc lên nghi ngút. Ngón tay nhỏ nhắn ấn nhẹ xuống, bánh mì nhỏ xuất hiện một cái lỗ, ngay sau đó liền nảy lên. Nhìn thôi cũng biết nó mềm như thế nào!

Cầm bánh mì nhỏ chậm rãi xé ra, luồng khí nóng bỏng như được giải thoát, ruột bánh trắng muốt mềm như bông, đàn hồi tách ra hai bên.

[Mễ Hạp Tử: Không hiểu sao tôi lại há mồm ra...]

[Ngọc Tử Quyển: Huhuhu đói quá đi mất!]

[Quất chanh không đá: Không thích bánh mì cho lắm mà tự nhiên chảy nước bọt thế này.]

[Hệ thống thông báo: Quất chanh không đá thưởng một chiếc Mercedes.]

[Hệ thống thông báo: Ngọc Tử Quyển thưởng một cái đèn lồng.]

[Hệ thống thông báo: Thích ăn rau xanh thưởng một bánh kem.]

Vị thổ hào kia không xuất hiện nữa, mặt khác người xem liên tục thưởng không ít lễ vật, tên "Joker" kia từ thứ 2 bảng bị đè xuống, cuối cùng biến mất hút.

Cố Sanh Sanh: "Thật ra mọi người không cần thưởng cho tôi đâu, để tiền mua đồ ăn ngon cho mình đi nhé."

[Mễ Hạp Tử: Phụt, vừa thấy phòng bếp đã biết chủ phòng không thiếu tiền mà.]

[Đầu ta không có tóc: Giọng của chủ phòng ngọt quá đi mất, nghe là muốn tiêu tiền cho cô thì biết làm sao?]

[Ngọc Tử Quyển: liền cho tiểu tiên nữ tiền tiêu chứ sao.]

Cố Sang Sanh nghiêm túc nói: "Nếu thích tôi thì khen tôi nhiều thêm chút nữa được không?"

Bình luận tức khắc nổi bão:

[Đậu phộng đường hst: Không thành vấn đề, không phải chỉ là bão bình luận thôi sao? Cái này là nghề của tôi!]

[Ngọc Tử Quyển: Trời ạ chủ phòng thần tiên gì đây! Hôm nay bắt được tiểu tiên nữ hạ phàm rồi.]

[Thích ăn rau xanh: Chị muốn tụi em khen à! Tiểu tiên nữ của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa chăm chỉ, nhất định mỗi ngày livestream 24 giờ nhìn cho đã con mắt!]

Cố Sanh Sang: "... Thật ra cũng không cần như vậy đâu mà."

Cùng với hàng loạt bình luận nổ ra, vài luồng sáng vô hình xuất hiện, đi vào trong cơ thể Cố Sanh Sanh. Linh khí yếu ớt trong cơ thể cô được bồi bổ, tinh thần vì thế mà sảng khoái hơn rất nhiều.

Lần phát sóng trực tiếp này tăng tu vi được không ít, so với cô của nửa năm trước còn tăng hơn nhiều lần.

Trên bàn nhỏ, rổ mây đựng đầy bảy tám cái bánh mì tròn, sữa bò trong ly sứ trắng bốc khói nóng hổi, mứt trái cây đỏ tươi cùng bơ vàng nhạt ở hai bên, còn có một đĩa dâu tây chín mọng dính đầy bọt nước nữa.

Lòng Cố Sanh Sanh đầy chờ mong nhìn Thẩm Vọng: "Bánh mì sữa của anh đây, thử xem xem có mềm không."

Thẩm Vọng vô thức xé một mẩu bánh mì.

Cố Sanh Sanh kỳ quái nói: "Sao lại không ăn? Vân vê làm gì?"

"!" Thẩm Vọng cắn một miếng bánh mì, biểu cảm như đang cắn người.

Sau đó, chân mày anh từ từ dãn ra. Miếng bánh nhỏ vào miệng mềm mại như bông, ruột bánh hơi ướt, lúc nhai còn cảm thấy vị béo ngậy của sữa. Thẩm Vọng ăn hai ba miếng hết một cái, liền lấy thêm cái thứ hai.

Cố Sanh Sanh mỉm cười nhìn anh, tướng ăn của Thẩm Vọng tương đối tao nhã, lúc nhai không phát ra bất cứ âm thanh nào, kết hầu nuốt xuống lại toát ra một vẻ gợi cảm không tả được. Anh không trả lời câu hỏi của Cố Sanh Sanh, hành động của anh chính là câu trả lời chân thực nhất.

Thẩm Vọng ăn liền một mạch 5 cái bánh mì, uống mấy ngụm sữa bò, nhưng vẫn không thèm chạm đến dâu tây.

Cố Sanh Sanh đặc biệt yêu thích dâu tây. Không vỏ không hạt không bã, màu sắc đỏ tươi người thấy liền vui vẻ, sao trên đời lại có loại trái cây hoàn mỹ như vậy! Cô nhét một lần hai ba quả dâu tây vào trong miệng, làm cho hai má trắng nõn căng phình ra.

Cô cũng không ăn mảnh, bưng đĩa dâu tây ngồi bên cạnh Thẩm Vọng, ậm ờ: "Dâu tây cốc cốc."

"..." Nghe có vẻ như không hoàn toàn muốn mời ăn. Thẩm Vọng không để ý cô, bỗng nhiên có một thứ đồ vật lạnh lẽo tập kích môi anh: "!"

Cố Sanh Sanh nuốt dâu tây xuống, liếm nước dâu tây trên môi, nhiệt tình đề cử: "Dâu tây này ngọt lắm đó, chạm môi anh rồi. Không ăn rau thì thôi, dù sao cũng phải ăn chút trái cây chứ?"

Cô phát hiện ra Thẩm Vọng vẫn luôn kiềm chế uống rất ít nước, cũng không ăn canh, đôi môi xinh đẹp cứ mãi khô nứt, mơ hồ mang theo vài tơ máu.

"Tôi không..." Không đợi Thẩm Vọng cự tuyệt, dâu tây liền bị nhét vào trong miệng.

Thịt dâu tây cực kì mềm mại, nhấp lưỡi một chút, nước quả chua chua ngọt ngọt liền tứa ra bốn phía, Thẩm Vọng bực bội nuốt dâu tây xuống, không mở miệng từ chối nữa.

Cố Sanh Sanh lựa mấy quả lớn tự ăn, còn mấy quả nhỏ đút cho Thẩm Vọng, hai người trong chốc lát quét sạch đĩa dâu tây.

Thẩm Vọng nhắm mắt dưỡng thần, Cố Sanh Sanh làm tổ bên cạnh anh nghịch điện thoại, không biết xem cái gì đến nhập thần, khó có lúc tĩnh lặng như thế này.

Vài suy nghĩ hiện lên trong đầu, Cố Sanh Sanh liền mở miệng: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, tôi giúp anh mát xa chân nhé."

Thẩm Vọng cau mày. Mắt mù chân gãy là hai thứ kiêng kị nhất trên người anh, Cố Sanh Sanh thế mà không biết sống chết cứ muốn đâm đầu vào.

Cố Sanh Sanh sớm đã làm quen với mặt thối của Thẩm Vọng, tiếp tục nói: "Chân anh không mát xa cơ bắp sẽ bị co rút lại đó, tôi mới tìm được video dạy mát xa, để tôi thử nhé?"

Cố Sanh Sanh liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Vọng, chậm rãi xốc chăn đang phủ trên người anh ra. Chân Thẩm Vọng rất dài, nguyên nhân chính là như thế, đúng là làm cho người khác tiếc hộ mà.

Cố Sanh Sanh dò hỏi: "Tôi có thể kéo ống quần anh lên nhìn thử không?"

Thẩm Vọng không hé răng, thế này là đồng ý rồi à? Cố Sanh Sanh cẩn thận xắn ống quần anh lên. Ống quần tơ tằm màu xanh biển rộng thùng thình, dễ dàng bị đẩy lên phía trên đầu gối.

Khác với tưởng tượng của cô, trên bắp đùi Thẩm Vọng không có miệng vết thương đáng sợ, cẳng chân thẳng tắp, chỉ có mặt trong đầu gối và gót chân có vết khâu miệng vết thương. Vì không hoạt động trong một thời gian dài nên có chút gầy yếu.

"Nhìn đủ chưa? Có giống như cái chân què trong tưởng tượng của cô không?"

"Không hẳn." Cố Sanh Sanh chú ý vẻ mặt của Thẩm Vọng, thấy anh không có vẻ như đang tức giận, liền thẳng thắn: "Dài quá nha."

Thẩm Vọng: "..."

Gai nhọn cùng nộ khí dựng lên, nhắm thẳng vào chùm bông tỏa ngát hương dâu tây.

Mười ngón tay của Cố Sanh Sanh đè trên xương bánh chè cứng rắn của Thẩm Vọng, một đường dọc theo cẳng chân xuống đến gót chân. Xương đùi vỡ nát của anh được nối lại hoàn hảo, song cơ quanh đùi vẫn có chút lỏng lẻo. Cơ bắp cả người anh nóng bỏng, viêm dương khí đấu đá lung tung, từ đầu gối xuống cẳng chân lại lạnh ngắt, viêm dương khí không có cách nào luồn lách tới được.

Đây chính là lý do khiến cho huyết mạch bị tắc nghẽn. Trong truyện gốc, mắt Thẩm Vọng cuối cùng cũng được chữa khỏi, nhưng hai chân vẫn không thể đứng lên được.

Rõ ràng là chân đã không còn cảm giác, không hiểu sao Thẩm Vọng lại cảm thấy đầu ngón tay của cô như mang theo điện, chỗ bị xoa bóp ngứa lên, anh không khỏi nhíu mày: "Cô thế này cũng đòi mát xa à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện