Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật
Chương 155
*Nhớ anh à?*
Đầu tóc Liễu Bình bù xù, hiển nhiên là nghe tin liền chạy đến, đến quần áo cũng không kịp thay ra.
Lần trước Cố Sanh Sanh gặp Liễu Bình, bà vẫn còn dáng vẻ của một phu nhân nhà giàu được chăm sóc nhan sắc kỹ lưỡng. Đêm nay không có lớp trang điểm, không có gì có thể che khuất được vẻ tiều tụy hốc hác và dấu vết của năm tháng trên gương mặt bà nữa.
Nhóm bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh, Thẩm Đình Sâm nằm trên giường, khắp người vết thương chằng chịt, đang tiếp nhận cấp cứu lọt vào tầm mắt Liễu Bình.
Lần này chính xác đào sâu vào tận tâm can: “Đình Sâm! Con sao rồi…”
“Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, xin người nhà đừng làm ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu!” Nhân viên y tế đẩy Liễu Bình đang kích động ra khỏi cửa.
“Cấp cứu cái gì! Không được làm gì hết! Mấy người thông đồng với Thẩm Vọng, muốn hại chết con trai tôi đúng không!” Liễu Bình như một con thú mẹ bị thương điên cuồng lên, nắm tay đập ầm ầm vào cửa phòng ICU. Cũng không biết bà lấy sức mạnh từ đâu ra, tận mấy vệ sĩ mới trấn áp được bà.
Cố Sanh Sanh nhịn không được, nói: “Bác sĩ đang cứu người, bà đừng có làm ồn nữa.”
Nghe những lời này, Liễu Bình bỗng nhiên quay đầu lại, cặp mắt đỏ bừng toát ra thù hận vô tận: “Các người đã làm gì con trai tôi! Là cô… Là các cô!”
Cố Sanh Sanh tức tối ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng, đầu bên kia hành lang lại có một nhóm người chạy đến.
Dẫn đầu tất nhiên là ông cụ Thẩm, Thẩm Quốc Xương và lão quản gia đi theo ngay sau ông, còn có Thẩm Giai Huyên đã lâu không lộ mặt.
Từ khi qua năm mới, mỗi lần người nhà họ Thẩm tề tựu đều không phải vì chuyện tốt gì, có lẽ là đã gặp phải năm hạn rồi. Trong đầu Cố Sanh Sanh tự nhiên lóe lên suy nghĩ không mấy thích hợp này.
Ông cụ Thẩm không kịp thở, nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng: “Đình Sâm đâu?”
Đúng lúc này, cửa phòng mở, bác sĩ mặc đồ bảo hộ bước ra.
Đám người lập tức tụm lại, người kích động nhất hẳn là Liễu Bình: “Bác sĩ, con trai tôi sao rồi! Nó thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng: “Nói đi.”
Bác sĩ nói ít mà ý nhiều: Thẩm Đình Sâm bắt buộc phải làm phẫu thuật. Có điều mức độ rủi ro rất lớn, làm hay không thì khả năng tử vong của Thẩm Đình Sâm đều cao như nhau.
Bác sĩ nói xong, bầu không khí càng nghiêm trọng hơn.
Ông cụ Thẩm cầm bút trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thẩm Quốc Xương: “Đình Sâm là con anh, anh tự quyết định.”
Thẩm Quốc Xương nửa đêm bị triệu hồi từ giường của tình nhân nhỏ, tâm trạng hoang mang lo lắng vô cùng, nghe thế liền cuống quýt khoát tay: “Chuyện này lớn quá, ba, hay là ba quyết định đi.”
Ông cụ Thẩm nhìn Liễu Bình: “Đình Sâm cũng là con chị, chị nói đi.”
“Con… con…” Liễu Bình vốn chẳng còn tâm trí nào để đưa ra ý kiến, chỉ biết ngồi liệt trên đất gào khóc.
Ông cụ Thẩm thở dài: “Thẩm Vọng, cháu nghĩ thế nào?”
Xương hàm sắc bén của Thẩm Vọng cứng đờ, anh nhả ra hai chữ không hề chần chừ: “Làm đi.”
Bác sĩ ở một bên vẫn liên tục thúc giục, ông cụ Thẩm chật vật nhắm mắt, cuối cùng cũng ký xuống.
Cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại.
“Bịch” một tiếng, Liễu Bình ngã quỳ xuống mặt đất. Hai mắt bà đỏ bừng, run rẩy nói: “Không, không được, không thể phẫu thuật!”
Vừa rồi bà nhất thời mất hồn, không tự làm chủ được, nghe Thẩm Vọng đưa ra quyết định xong thì lập tức suy bụng ta ra bụng người: Thẩm Vọng hẳn là không có ý tốt, nhất định nó thấy phẫu thuật rủi ro cao nên muốn hại chết con trai mình!
Ông cụ Thẩm tức đến run cả hai tay: “Vậy thì đừng phẫu thuật nữa, trơ mắt nhìn con trai mình chết đi…”
Nói đến “chết”, ông cụ Thẩm liền thở không thông, ho một trận kịch liệt.
Liễu Bình đột nhiên mất khống chế, nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt Thẩm Vọng: “Cậu, chính cậu! Cậu muốn hại chết Đình Sâm! Nếu để nó sống yên trong Thẩm gia thì làm gì có chuyện thế này! Tất cả là tại cậu, mấy cái đứa đánh Đình Sâm cũng do cậu sắp xếp hết chứ gì!”
Bình thường trước mặt Thẩm Vọng, Liễu Bình đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng hiện tại con trai đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tâm huyết hơn nửa đời người trôi theo dòng nước, cuối cùng đành quyết định bất chấp, không sợ ai nữa.
Nhưng Thẩm Vọng chỉ kéo Cố Sanh Sanh đang nổi điên lên lại, chậm rãi trấn an cô, không thèm để tâm đến Liễu Bình dù chỉ là một cái liếc xéo.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Thẩm Vọng sắc sảo vô cùng, cặp mắt phượng trời sinh ngông cuồng, xuất thần hơn hẳn năm xưa.
Liễu Bình rất ít khi nhớ đến người phụ nữ kia, dù sao bà cũng là bên thắng cuộc mà. Nhưng hôm nay, trong hành lang trắng toát tĩnh mịch của bệnh viện, bà lại cảm nhận được từng cơn lạnh buốt đến thấu xương.
Như có vong hồn đang đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật để đưa con trai bà đi.
Mặt Liễu Bình bỗng vặn vẹo, bà hoảng sợ lùi về sau mấy bước: “Là cô, chính là cô! Không phải con của cô vẫn đang sống tốt sao? Có giỏi thì đến tìm tôi đi! Đừng đưa con trai tôi đi! Không được động đến con trai tôi!”
Liễu Bình điên cuồng huơ hai tay trong không trung, tiếng hét thê lương vô cùng.
Giữa hành lang bệnh viện im ắng, lời nói của Liễu Bình khiến Cố Sanh Sanh cảm thấy sợ hãi.
“Bà im đi!” Thẩm Quốc Xương mắng Liễu Bình: “Ở nhà nổi điên còn chưa đủ, đến bệnh viện muốn trút giận lên ai nữa!”
Nhìn thấy Thẩm Quốc Xương, ánh mắt Liễu Bình lập tức tập trung lại trên người ông: “Tôi nổi điên ư? Ông mới bò về từ giường của con yêu tinh nào? Con trai gặp chuyện mà ông còn có tâm trạng đó, rốt cuộc ông là người hay súc sinh vậy?!”
Thẩm Quốc Xương đỏ mặt, giận dữ hét lên: “Điện thoại tôi bị tắt máy chứ không phải không muốn nhận, bà đừng có nói hươu nói vượn!”
Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, ông cụ Thẩm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đến cả sức để mắng bọn họ cũng không còn nữa.
Đèn báo hiệu phía trên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu tắt, thông báo bệnh nhân nguy kịch được thông báo nhiều lần liên tục.
Trong vòng 1 đêm, những sợi tóc đen còn lại của ông cụ Thẩm gần như đã bạc trắng hết. Thẩm Quốc Xương ôm đầu ngồi xổm trên sàn nhà, Thẩm Giai Huyên rúc bên cạnh mẹ mình không rời, Liễu Bình chìm vào suy nghĩ, không hề nhúc nhích.
Chỉ có Thẩm Vọng đứng đó từ đầu đến cuối, ký hết giấy này đến giấy khác.
Không khí yên tĩnh mà ngột ngạt, tựa như chỉ cần tạo ra chút dư chấn là sẽ khiến cho núi tuyết bị lở ngay.
Những giọt nước trong suốt xẹt qua ô cửa kính, một vệt, hai vệt, rồi dần dần dày đặc hơn.
Trời mưa rồi.
Hạt mưa nhảy nhót lộp bộp trên lá cây, khiến cho lòng người càng không yên.
Mí mắt Cố Sanh Sanh nặng trĩu, cái đầu nhỏ gục dần xuống, cuối cùng đập lên cửa kính. Một bàn tay lớn kịp thời với qua, ôm lấy khuôn mặt của Cố Sanh Sanh.
Cố Sanh Sanh được Thẩm Vọng ôm, trong lòng dần yên tâm trở lại.
Thẩm Vọng muốn để người đưa Cố Sanh Sanh về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô không muốn rời khỏi Thẩm Vọng trong thời điểm này. Thẩm Vọng lấy áo khoác bọc Cố Sanh Sanh lại, đưa cô đến ghế salon trong phòng dành cho người nhà.
“Em nghỉ ngơi chút đi.”
Thẩm Vọng gỡ cánh tay của Cố Sanh Sanh khỏi thắt lưng mình, vừa định đứng lên, Cố Sanh Sanh lại vùi vào trong ngực Thẩm Vọng, đan tay phía sau lưng anh: “Thẩm Vọng.”
Trong không khí vẫn còn chút hơi lạnh cuối thu, Thẩm Vọng chỉ mặc áo sơ mi, da lưng rắn chắc cứng như sắt đá. Giọng nói của anh cũng có chút khàn: “Không được làm nũng, về nhà sẽ ôm em sau.”
Cố Sanh Sanh vẫn không buông tay, cô dán chặt bên gáy Thẩm Vọng, học theo cách anh dỗ mình, từng chút một vuốt ve má anh: “Thẩm Vọng, đây không phải là lỗi của anh.”
Cảm xúc ấm áp bất chợt ập đến trước mặt, Thẩm Vọng hoảng hốt trong chớp mắt, một lát sau mới hiểu ra Cố Sanh Sanh đang nói đến những lời kia của Liễu Bình.
Thẩm Vọng cũng không để trong lòng, nhưng vẫn không kiềm được mà nghiêng đầu sang lòng bàn tay mềm mại kia, ánh mắt nhìn thẳng vào sâu trong mắt Cố Sanh Sanh.
Mắt của Cố Sanh Sanh cực kỳ đẹp, con ngươi như sương khói dịu dàng bao bọc lấy Thẩm Vọng, xua tan đi mây mù và sự lạnh lẽo vấn vương trong lòng anh.
…
Mưa mùa thu u ám, sắc trời ảm đảm, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng khiến cho con người càng thêm uể oải. Trong những lúc như thế này, chỉ có không khí nóng hổi của bếp núc mới có thể giúp Cố Sanh Sanh giữ vững tinh thần được.
Từng cái sủi cảo tôm tròn trục đáng yêu xếp hàng ngay ngắn bên trong lồng hấp. Chân giò kho vừa mềm vừa mọng nước, thấm đẫm trong nước sốt màu đỏ tươi. Canh gà hầm đông trùng hạ thảo đang được hầm trên bếp, hương thơm lan tỏa trong không khí, nhóc chó con Màn Thầu ngửi được mùi lập tức phóng vào bếp như tên bay.
Toàn là những món ăn cầu kỳ công phu. Mấy ngày nay không gặp được Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh thì không có việc làm, nên chỉ có thể giết thời gian bằng việc nấu nướng này.
Tiếc là cô cất công nấu canh, Thẩm Vọng lại chẳng ăn được.
Cố Sanh Sanh rửa tay, bấm chuông gọi chị Lý: “Ông nội về chưa chị?”
Chị Lý: “Ông cụ vẫn còn ở bệnh viện, vừa gọi điện thoại báo không về nhà ăn cơm ạ.”
Đêm hôm đó, rốt cuộc Thẩm Đình Sâm cũng cầm cự được. Không biết là nhờ chút may mắn cuối cùng chưa kịp tan hết hay là tay nghề của bác sĩ quá giỏi mà lần nào cũng đưa được anh ta từ Quỷ Môn quan trở về nữa.
Có điều như thế lại càng giày vò hơn.
Mặc dù đã nhặt được mạng về, nhưng tình huống của Thẩm Đình Sâm vẫn không ngừng xấu đi. Liễu Bình canh giữ ở bệnh viện 24/24, tinh thần cũng ngày càng sa sút theo.
Thẩm Quốc Xương đã sớm không thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng đến bệnh viện làm cảnh một lát, lần nào thấy ông, Liễu Bình cũng phải làm ầm lên một trận.
“Rốt cuộc ông có lương tâm không vậy! Con trai thì đang nằm viện, ông còn có tâm trạng nhàn nhã ra ngoài lêu lổng hả?!”
Ngày nào cũng nghe cằn nhằn đến nỗi lỗ tai sắp mọc kén lên, Thẩm Quốc Xương đã quá quen với chuyện này, ông cãi lại Liễu Bình vài câu rồi bắt máy của tình nhân nhỏ, ngồi chưa nóng mông đã nhấc chân rời đi trước.
Chỉ có ông cụ Thẩm lo lắng cho cháu trai, ngày nào cũng muốn đến bệnh viện thăm nom. Nếu không phải bị Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh ngăn cản thì có lẽ ông cụ đã làm tổ ở phòng bệnh luôn rồi.
Cố Sanh Sanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy hộp đựng gắp đồ ăn vào: “Tôi đi bệnh viện đưa cơm cho ông nội, tiện thể khuyên ông về nhà luôn.”
Chị Lý vội vàng chạy đến hỗ trợ, vừa làm vừa nói: “Phu nhân à, tôi thấy hay là cô đừng đi làm gì. Tốn công mà không có kết quả, khéo người ta lại trách cô đến hóng chuyện nữa.”
Cố Sanh Sanh thở dài một hơi. Tất nhiên là cô biết đạo lý này, hôm đó ở bệnh viện, những lời cay nghiệt mà Liễu Bình nói đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên đâu.
Mấy ngày này chỉ cần cô và Thẩm Vọng xuất hiện ở phòng bệnh, Liễu Bình chắc chắn sẽ đứng trong góc nhìn chằm chằm hai người, giống như con sói mẹ nhe nanh dựng thẳng lông, ánh mắt kích động và điên cuồng vô cùng, tựa như chỉ cần Thẩm Đình Sâm vừa xảy ra chuyện là bà sẽ lập tức nhảy lên, cắn đứt cổ họng của đối phương vậy.
Nhưng ông nội đến đó, mình không đi thì Thẩm Vọng sẽ phải đi. Cố Sanh Sanh không muốn để Thẩm Vọng chịu sự sỉ nhục của Liễu Bình một chút nào.
Chị Lý không biết làm sao mà Thẩm Vọng có thể “chịu sỉ nhục” được, bà vẫn cố gắng thuyết phục Cố Sanh Sanh đừng đến bệnh viện nữa, còn nói đây cũng là ý của Thẩm Vọng. Phu nhân lá ngọc cành vàng, không thích hợp để đến mấy chỗ như bệnh viện đâu.
Cố Sanh Sanh không thích nghe chị Lý càm ràm mãi, cuối cùng đành phải để tài xế đưa đồ ăn đến cho ông nội. Cô lại vào bếp chuẩn bị một phần khác, sai người sắp xếp xe đi ra ngoài.
Trên xe, Cố Sanh Sanh gọi điện cho Thẩm Vọng.
Dạo gần đây Thẩm Vọng đi sớm về khuya, Cố Sanh Sanh vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh liền có hơi tủi thân, lầm bầm mãi không ngừng.
Thẩm Vọng cười nhẹ, thanh âm có chút cao lên: “Nhõng nhẽo làm gì, nhớ anh à?”
Cố Sanh Sanh chọc ngón tay lên hình ảnh của Thẩm Vọng đang hiện trên màn hình, giận dỗi nói: “Anh không nhớ em sao?”
Thẩm Vọng: “Nhớ.”
Cố Sanh Sanh lập tức tươi như hoa, ngọt ngào hỏi anh: “Hôm nay em làm sủi cảo tôm anh thích ăn nhất, có muốn em mang đến cho anh không?”
Thẩm Vọng lại đáp: “10 phút nữa anh có cuộc họp, buổi chiều phải đi tiếp khách, không có thời gian chơi với em được.”
Cố Sanh Sanh hoàn toàn biến thành chú mèo nhỏ tủi thân rơi lệ rồi. Nhưng gần đây Thẩm Vọng bận rộn nhiều việc, Cố Sanh Sanh đều nhìn thấy hết, cô không thể tạo gánh nặng thêm cho anh được.
Ngay vào lúc Cố Sanh Sanh sắp cúp máy, Thẩm Vọng bỗng nhiên nói: “Đêm nay anh có thể về nhà ăn cơm với em.”
“Thật á?” Cố Sanh Sanh ôm điện thoại xác nhận: “Đã rất nhiều ngày anh không ăn cơm với em rồi, có thể về thật sao?”
“Ừ, không lừa em.” Thẩm Vọng lẳng lặng gạch bỏ lịch trình đêm nay, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Cố Sanh Sanh một lần nữa vui vẻ trở lại, cô hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Thẩm Vọng trả lời không chút suy nghĩ: “Em.”
“Anh…! Đứng đắn lên một chút xem nào!” Mặt Cố Sanh Sanh nóng như lò sưởi, cô vội vàng bịt điện thoại, thấy tài xế và vệ sĩ ngồi hàng trước vẫn nhìn thẳng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thì thầm: “Vậy thì về nhà sớm chút nhé…”
Câu nói mềm mại truyền qua sóng điện thoại, Thẩm Vọng đầu bên kia khẽ liếm môi.
Cố Sanh Sanh làm nũng với Thẩm Vọng thêm vài câu, hai người nói chuyện chẳng vì vấn đề gì, nhưng lại không nỡ tắt điện thoại.
Cho đến khi Cố Sanh Sanh nghe thấy tiếng Chu Vị nhắc nhở Thẩm Vọng đã đến thời gian đi họp, Cố Sanh Sanh mới chủ động ngắt máy trước.
Cố Sanh Sanh: “Không đến công ty nữa.”
Tài xế nhìn kính chiếu hậu đáp: “Vâng, phu nhân. Vậy chúng ta về nhà luôn phải không ạ, hay là…?”
Cố Sanh Sanh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vừa hay đang ở gần nhà của Tịch Tuyết Nhi nên dứt khoát gọi điện cho cô.
Đúng lúc hôm nay cả Tịch Tuyết Nhi và An Hà đều không có cảnh quay, nghe Cố Sanh Sanh mang theo cơm hộp đến, ba cô lập tức hẹn nhau tại một spa mới mở.
Spa này có tính bảo vệ riêng tư rất cao, ba cô sau khi được massage thì lười biếng nằm trên giường đắp mặt nạ, kiểu hẹn nhau bất thình lình này khiến Cố Sanh Sanh không khỏi nhớ đến khoảng thời gian ba người cùng nhau làm phẫu thuật thẩm mỹ trước kia.
Kết quả là cả ngày trời ngồi nghe Tịch Tuyết Nhi mắng Lý Cạnh là đồ đàn ông tồi cặn bã.
Đầu tóc Liễu Bình bù xù, hiển nhiên là nghe tin liền chạy đến, đến quần áo cũng không kịp thay ra.
Lần trước Cố Sanh Sanh gặp Liễu Bình, bà vẫn còn dáng vẻ của một phu nhân nhà giàu được chăm sóc nhan sắc kỹ lưỡng. Đêm nay không có lớp trang điểm, không có gì có thể che khuất được vẻ tiều tụy hốc hác và dấu vết của năm tháng trên gương mặt bà nữa.
Nhóm bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh, Thẩm Đình Sâm nằm trên giường, khắp người vết thương chằng chịt, đang tiếp nhận cấp cứu lọt vào tầm mắt Liễu Bình.
Lần này chính xác đào sâu vào tận tâm can: “Đình Sâm! Con sao rồi…”
“Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, xin người nhà đừng làm ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu!” Nhân viên y tế đẩy Liễu Bình đang kích động ra khỏi cửa.
“Cấp cứu cái gì! Không được làm gì hết! Mấy người thông đồng với Thẩm Vọng, muốn hại chết con trai tôi đúng không!” Liễu Bình như một con thú mẹ bị thương điên cuồng lên, nắm tay đập ầm ầm vào cửa phòng ICU. Cũng không biết bà lấy sức mạnh từ đâu ra, tận mấy vệ sĩ mới trấn áp được bà.
Cố Sanh Sanh nhịn không được, nói: “Bác sĩ đang cứu người, bà đừng có làm ồn nữa.”
Nghe những lời này, Liễu Bình bỗng nhiên quay đầu lại, cặp mắt đỏ bừng toát ra thù hận vô tận: “Các người đã làm gì con trai tôi! Là cô… Là các cô!”
Cố Sanh Sanh tức tối ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng, đầu bên kia hành lang lại có một nhóm người chạy đến.
Dẫn đầu tất nhiên là ông cụ Thẩm, Thẩm Quốc Xương và lão quản gia đi theo ngay sau ông, còn có Thẩm Giai Huyên đã lâu không lộ mặt.
Từ khi qua năm mới, mỗi lần người nhà họ Thẩm tề tựu đều không phải vì chuyện tốt gì, có lẽ là đã gặp phải năm hạn rồi. Trong đầu Cố Sanh Sanh tự nhiên lóe lên suy nghĩ không mấy thích hợp này.
Ông cụ Thẩm không kịp thở, nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng: “Đình Sâm đâu?”
Đúng lúc này, cửa phòng mở, bác sĩ mặc đồ bảo hộ bước ra.
Đám người lập tức tụm lại, người kích động nhất hẳn là Liễu Bình: “Bác sĩ, con trai tôi sao rồi! Nó thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng: “Nói đi.”
Bác sĩ nói ít mà ý nhiều: Thẩm Đình Sâm bắt buộc phải làm phẫu thuật. Có điều mức độ rủi ro rất lớn, làm hay không thì khả năng tử vong của Thẩm Đình Sâm đều cao như nhau.
Bác sĩ nói xong, bầu không khí càng nghiêm trọng hơn.
Ông cụ Thẩm cầm bút trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thẩm Quốc Xương: “Đình Sâm là con anh, anh tự quyết định.”
Thẩm Quốc Xương nửa đêm bị triệu hồi từ giường của tình nhân nhỏ, tâm trạng hoang mang lo lắng vô cùng, nghe thế liền cuống quýt khoát tay: “Chuyện này lớn quá, ba, hay là ba quyết định đi.”
Ông cụ Thẩm nhìn Liễu Bình: “Đình Sâm cũng là con chị, chị nói đi.”
“Con… con…” Liễu Bình vốn chẳng còn tâm trí nào để đưa ra ý kiến, chỉ biết ngồi liệt trên đất gào khóc.
Ông cụ Thẩm thở dài: “Thẩm Vọng, cháu nghĩ thế nào?”
Xương hàm sắc bén của Thẩm Vọng cứng đờ, anh nhả ra hai chữ không hề chần chừ: “Làm đi.”
Bác sĩ ở một bên vẫn liên tục thúc giục, ông cụ Thẩm chật vật nhắm mắt, cuối cùng cũng ký xuống.
Cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại.
“Bịch” một tiếng, Liễu Bình ngã quỳ xuống mặt đất. Hai mắt bà đỏ bừng, run rẩy nói: “Không, không được, không thể phẫu thuật!”
Vừa rồi bà nhất thời mất hồn, không tự làm chủ được, nghe Thẩm Vọng đưa ra quyết định xong thì lập tức suy bụng ta ra bụng người: Thẩm Vọng hẳn là không có ý tốt, nhất định nó thấy phẫu thuật rủi ro cao nên muốn hại chết con trai mình!
Ông cụ Thẩm tức đến run cả hai tay: “Vậy thì đừng phẫu thuật nữa, trơ mắt nhìn con trai mình chết đi…”
Nói đến “chết”, ông cụ Thẩm liền thở không thông, ho một trận kịch liệt.
Liễu Bình đột nhiên mất khống chế, nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt Thẩm Vọng: “Cậu, chính cậu! Cậu muốn hại chết Đình Sâm! Nếu để nó sống yên trong Thẩm gia thì làm gì có chuyện thế này! Tất cả là tại cậu, mấy cái đứa đánh Đình Sâm cũng do cậu sắp xếp hết chứ gì!”
Bình thường trước mặt Thẩm Vọng, Liễu Bình đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng hiện tại con trai đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tâm huyết hơn nửa đời người trôi theo dòng nước, cuối cùng đành quyết định bất chấp, không sợ ai nữa.
Nhưng Thẩm Vọng chỉ kéo Cố Sanh Sanh đang nổi điên lên lại, chậm rãi trấn an cô, không thèm để tâm đến Liễu Bình dù chỉ là một cái liếc xéo.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Thẩm Vọng sắc sảo vô cùng, cặp mắt phượng trời sinh ngông cuồng, xuất thần hơn hẳn năm xưa.
Liễu Bình rất ít khi nhớ đến người phụ nữ kia, dù sao bà cũng là bên thắng cuộc mà. Nhưng hôm nay, trong hành lang trắng toát tĩnh mịch của bệnh viện, bà lại cảm nhận được từng cơn lạnh buốt đến thấu xương.
Như có vong hồn đang đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật để đưa con trai bà đi.
Mặt Liễu Bình bỗng vặn vẹo, bà hoảng sợ lùi về sau mấy bước: “Là cô, chính là cô! Không phải con của cô vẫn đang sống tốt sao? Có giỏi thì đến tìm tôi đi! Đừng đưa con trai tôi đi! Không được động đến con trai tôi!”
Liễu Bình điên cuồng huơ hai tay trong không trung, tiếng hét thê lương vô cùng.
Giữa hành lang bệnh viện im ắng, lời nói của Liễu Bình khiến Cố Sanh Sanh cảm thấy sợ hãi.
“Bà im đi!” Thẩm Quốc Xương mắng Liễu Bình: “Ở nhà nổi điên còn chưa đủ, đến bệnh viện muốn trút giận lên ai nữa!”
Nhìn thấy Thẩm Quốc Xương, ánh mắt Liễu Bình lập tức tập trung lại trên người ông: “Tôi nổi điên ư? Ông mới bò về từ giường của con yêu tinh nào? Con trai gặp chuyện mà ông còn có tâm trạng đó, rốt cuộc ông là người hay súc sinh vậy?!”
Thẩm Quốc Xương đỏ mặt, giận dữ hét lên: “Điện thoại tôi bị tắt máy chứ không phải không muốn nhận, bà đừng có nói hươu nói vượn!”
Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, ông cụ Thẩm ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đến cả sức để mắng bọn họ cũng không còn nữa.
Đèn báo hiệu phía trên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu tắt, thông báo bệnh nhân nguy kịch được thông báo nhiều lần liên tục.
Trong vòng 1 đêm, những sợi tóc đen còn lại của ông cụ Thẩm gần như đã bạc trắng hết. Thẩm Quốc Xương ôm đầu ngồi xổm trên sàn nhà, Thẩm Giai Huyên rúc bên cạnh mẹ mình không rời, Liễu Bình chìm vào suy nghĩ, không hề nhúc nhích.
Chỉ có Thẩm Vọng đứng đó từ đầu đến cuối, ký hết giấy này đến giấy khác.
Không khí yên tĩnh mà ngột ngạt, tựa như chỉ cần tạo ra chút dư chấn là sẽ khiến cho núi tuyết bị lở ngay.
Những giọt nước trong suốt xẹt qua ô cửa kính, một vệt, hai vệt, rồi dần dần dày đặc hơn.
Trời mưa rồi.
Hạt mưa nhảy nhót lộp bộp trên lá cây, khiến cho lòng người càng không yên.
Mí mắt Cố Sanh Sanh nặng trĩu, cái đầu nhỏ gục dần xuống, cuối cùng đập lên cửa kính. Một bàn tay lớn kịp thời với qua, ôm lấy khuôn mặt của Cố Sanh Sanh.
Cố Sanh Sanh được Thẩm Vọng ôm, trong lòng dần yên tâm trở lại.
Thẩm Vọng muốn để người đưa Cố Sanh Sanh về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô không muốn rời khỏi Thẩm Vọng trong thời điểm này. Thẩm Vọng lấy áo khoác bọc Cố Sanh Sanh lại, đưa cô đến ghế salon trong phòng dành cho người nhà.
“Em nghỉ ngơi chút đi.”
Thẩm Vọng gỡ cánh tay của Cố Sanh Sanh khỏi thắt lưng mình, vừa định đứng lên, Cố Sanh Sanh lại vùi vào trong ngực Thẩm Vọng, đan tay phía sau lưng anh: “Thẩm Vọng.”
Trong không khí vẫn còn chút hơi lạnh cuối thu, Thẩm Vọng chỉ mặc áo sơ mi, da lưng rắn chắc cứng như sắt đá. Giọng nói của anh cũng có chút khàn: “Không được làm nũng, về nhà sẽ ôm em sau.”
Cố Sanh Sanh vẫn không buông tay, cô dán chặt bên gáy Thẩm Vọng, học theo cách anh dỗ mình, từng chút một vuốt ve má anh: “Thẩm Vọng, đây không phải là lỗi của anh.”
Cảm xúc ấm áp bất chợt ập đến trước mặt, Thẩm Vọng hoảng hốt trong chớp mắt, một lát sau mới hiểu ra Cố Sanh Sanh đang nói đến những lời kia của Liễu Bình.
Thẩm Vọng cũng không để trong lòng, nhưng vẫn không kiềm được mà nghiêng đầu sang lòng bàn tay mềm mại kia, ánh mắt nhìn thẳng vào sâu trong mắt Cố Sanh Sanh.
Mắt của Cố Sanh Sanh cực kỳ đẹp, con ngươi như sương khói dịu dàng bao bọc lấy Thẩm Vọng, xua tan đi mây mù và sự lạnh lẽo vấn vương trong lòng anh.
…
Mưa mùa thu u ám, sắc trời ảm đảm, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng khiến cho con người càng thêm uể oải. Trong những lúc như thế này, chỉ có không khí nóng hổi của bếp núc mới có thể giúp Cố Sanh Sanh giữ vững tinh thần được.
Từng cái sủi cảo tôm tròn trục đáng yêu xếp hàng ngay ngắn bên trong lồng hấp. Chân giò kho vừa mềm vừa mọng nước, thấm đẫm trong nước sốt màu đỏ tươi. Canh gà hầm đông trùng hạ thảo đang được hầm trên bếp, hương thơm lan tỏa trong không khí, nhóc chó con Màn Thầu ngửi được mùi lập tức phóng vào bếp như tên bay.
Toàn là những món ăn cầu kỳ công phu. Mấy ngày nay không gặp được Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh thì không có việc làm, nên chỉ có thể giết thời gian bằng việc nấu nướng này.
Tiếc là cô cất công nấu canh, Thẩm Vọng lại chẳng ăn được.
Cố Sanh Sanh rửa tay, bấm chuông gọi chị Lý: “Ông nội về chưa chị?”
Chị Lý: “Ông cụ vẫn còn ở bệnh viện, vừa gọi điện thoại báo không về nhà ăn cơm ạ.”
Đêm hôm đó, rốt cuộc Thẩm Đình Sâm cũng cầm cự được. Không biết là nhờ chút may mắn cuối cùng chưa kịp tan hết hay là tay nghề của bác sĩ quá giỏi mà lần nào cũng đưa được anh ta từ Quỷ Môn quan trở về nữa.
Có điều như thế lại càng giày vò hơn.
Mặc dù đã nhặt được mạng về, nhưng tình huống của Thẩm Đình Sâm vẫn không ngừng xấu đi. Liễu Bình canh giữ ở bệnh viện 24/24, tinh thần cũng ngày càng sa sút theo.
Thẩm Quốc Xương đã sớm không thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng đến bệnh viện làm cảnh một lát, lần nào thấy ông, Liễu Bình cũng phải làm ầm lên một trận.
“Rốt cuộc ông có lương tâm không vậy! Con trai thì đang nằm viện, ông còn có tâm trạng nhàn nhã ra ngoài lêu lổng hả?!”
Ngày nào cũng nghe cằn nhằn đến nỗi lỗ tai sắp mọc kén lên, Thẩm Quốc Xương đã quá quen với chuyện này, ông cãi lại Liễu Bình vài câu rồi bắt máy của tình nhân nhỏ, ngồi chưa nóng mông đã nhấc chân rời đi trước.
Chỉ có ông cụ Thẩm lo lắng cho cháu trai, ngày nào cũng muốn đến bệnh viện thăm nom. Nếu không phải bị Thẩm Vọng và Cố Sanh Sanh ngăn cản thì có lẽ ông cụ đã làm tổ ở phòng bệnh luôn rồi.
Cố Sanh Sanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy hộp đựng gắp đồ ăn vào: “Tôi đi bệnh viện đưa cơm cho ông nội, tiện thể khuyên ông về nhà luôn.”
Chị Lý vội vàng chạy đến hỗ trợ, vừa làm vừa nói: “Phu nhân à, tôi thấy hay là cô đừng đi làm gì. Tốn công mà không có kết quả, khéo người ta lại trách cô đến hóng chuyện nữa.”
Cố Sanh Sanh thở dài một hơi. Tất nhiên là cô biết đạo lý này, hôm đó ở bệnh viện, những lời cay nghiệt mà Liễu Bình nói đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên đâu.
Mấy ngày này chỉ cần cô và Thẩm Vọng xuất hiện ở phòng bệnh, Liễu Bình chắc chắn sẽ đứng trong góc nhìn chằm chằm hai người, giống như con sói mẹ nhe nanh dựng thẳng lông, ánh mắt kích động và điên cuồng vô cùng, tựa như chỉ cần Thẩm Đình Sâm vừa xảy ra chuyện là bà sẽ lập tức nhảy lên, cắn đứt cổ họng của đối phương vậy.
Nhưng ông nội đến đó, mình không đi thì Thẩm Vọng sẽ phải đi. Cố Sanh Sanh không muốn để Thẩm Vọng chịu sự sỉ nhục của Liễu Bình một chút nào.
Chị Lý không biết làm sao mà Thẩm Vọng có thể “chịu sỉ nhục” được, bà vẫn cố gắng thuyết phục Cố Sanh Sanh đừng đến bệnh viện nữa, còn nói đây cũng là ý của Thẩm Vọng. Phu nhân lá ngọc cành vàng, không thích hợp để đến mấy chỗ như bệnh viện đâu.
Cố Sanh Sanh không thích nghe chị Lý càm ràm mãi, cuối cùng đành phải để tài xế đưa đồ ăn đến cho ông nội. Cô lại vào bếp chuẩn bị một phần khác, sai người sắp xếp xe đi ra ngoài.
Trên xe, Cố Sanh Sanh gọi điện cho Thẩm Vọng.
Dạo gần đây Thẩm Vọng đi sớm về khuya, Cố Sanh Sanh vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh liền có hơi tủi thân, lầm bầm mãi không ngừng.
Thẩm Vọng cười nhẹ, thanh âm có chút cao lên: “Nhõng nhẽo làm gì, nhớ anh à?”
Cố Sanh Sanh chọc ngón tay lên hình ảnh của Thẩm Vọng đang hiện trên màn hình, giận dỗi nói: “Anh không nhớ em sao?”
Thẩm Vọng: “Nhớ.”
Cố Sanh Sanh lập tức tươi như hoa, ngọt ngào hỏi anh: “Hôm nay em làm sủi cảo tôm anh thích ăn nhất, có muốn em mang đến cho anh không?”
Thẩm Vọng lại đáp: “10 phút nữa anh có cuộc họp, buổi chiều phải đi tiếp khách, không có thời gian chơi với em được.”
Cố Sanh Sanh hoàn toàn biến thành chú mèo nhỏ tủi thân rơi lệ rồi. Nhưng gần đây Thẩm Vọng bận rộn nhiều việc, Cố Sanh Sanh đều nhìn thấy hết, cô không thể tạo gánh nặng thêm cho anh được.
Ngay vào lúc Cố Sanh Sanh sắp cúp máy, Thẩm Vọng bỗng nhiên nói: “Đêm nay anh có thể về nhà ăn cơm với em.”
“Thật á?” Cố Sanh Sanh ôm điện thoại xác nhận: “Đã rất nhiều ngày anh không ăn cơm với em rồi, có thể về thật sao?”
“Ừ, không lừa em.” Thẩm Vọng lẳng lặng gạch bỏ lịch trình đêm nay, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Cố Sanh Sanh một lần nữa vui vẻ trở lại, cô hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Thẩm Vọng trả lời không chút suy nghĩ: “Em.”
“Anh…! Đứng đắn lên một chút xem nào!” Mặt Cố Sanh Sanh nóng như lò sưởi, cô vội vàng bịt điện thoại, thấy tài xế và vệ sĩ ngồi hàng trước vẫn nhìn thẳng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thì thầm: “Vậy thì về nhà sớm chút nhé…”
Câu nói mềm mại truyền qua sóng điện thoại, Thẩm Vọng đầu bên kia khẽ liếm môi.
Cố Sanh Sanh làm nũng với Thẩm Vọng thêm vài câu, hai người nói chuyện chẳng vì vấn đề gì, nhưng lại không nỡ tắt điện thoại.
Cho đến khi Cố Sanh Sanh nghe thấy tiếng Chu Vị nhắc nhở Thẩm Vọng đã đến thời gian đi họp, Cố Sanh Sanh mới chủ động ngắt máy trước.
Cố Sanh Sanh: “Không đến công ty nữa.”
Tài xế nhìn kính chiếu hậu đáp: “Vâng, phu nhân. Vậy chúng ta về nhà luôn phải không ạ, hay là…?”
Cố Sanh Sanh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vừa hay đang ở gần nhà của Tịch Tuyết Nhi nên dứt khoát gọi điện cho cô.
Đúng lúc hôm nay cả Tịch Tuyết Nhi và An Hà đều không có cảnh quay, nghe Cố Sanh Sanh mang theo cơm hộp đến, ba cô lập tức hẹn nhau tại một spa mới mở.
Spa này có tính bảo vệ riêng tư rất cao, ba cô sau khi được massage thì lười biếng nằm trên giường đắp mặt nạ, kiểu hẹn nhau bất thình lình này khiến Cố Sanh Sanh không khỏi nhớ đến khoảng thời gian ba người cùng nhau làm phẫu thuật thẩm mỹ trước kia.
Kết quả là cả ngày trời ngồi nghe Tịch Tuyết Nhi mắng Lý Cạnh là đồ đàn ông tồi cặn bã.
Bình luận truyện