Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 4: "Chẳng lẽ muốn tôi mớm cho à?"



"Câm mồm." Luồng hô hấp nóng bỏng phả sau gáy.

Cố Sanh Sanh giật nảy mình, một tay đẩy Thẩm Vọng ra, cô quên mất vẫn đang bị anh bóp cổ, bất thình lình liền bị kéo ngửa ra sau đè hẳn lên người Thẩm Vọng.

Mũi Cố Sanh Sanh đập thẳng vào xương quai xanh của Thẩm Vọng, bị đau đến mức duỗi cả chân ra: "A... đau đau đau! Anh làm cái gì vậy! Cố ý chiếm tiện nghi của tôi à!"

Thẩm Vọng hơi thở nóng hổi, giọng nói lạnh băng: "Chiếm tiện nghi? Không phải vừa rồi cô mới soi gương ư?"

Cố Sanh Sanh bị anh nói thiếu chút nữa bật khóc, máu nóng nổi lên, lớn gan Thẩm Vọng ra.

Bàn tay Thẩm Vọng vô lực rơi xuống. Cố Sanh Sanh ghé vào lồng ngực của Thẩm Vọng, lúc này mới phát hiện điều gì đó sai sai: "Người anh sao lại nóng... anh phát sốt rồi!"

Cố Sanh Sanh từ trong người Thẩm Vọng giãy giụa ngồi dậy. Thẩm Vọng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Người anh nóng hổi, bờ môi khô nứt nẻ, gương mặt tái nhợt ửng lên một mảng hồng đỏ bất thường.

Cố Sanh Sanh vội vàng rót một ly nước mang đến. Cô đẩy ông hút đến sát miệng anh, có điều miệng Thẩm Vọng lúc này vẫn cắn chặt, không chịu uống lấy một ngụm.

Cố Sanh Sanh buồn rầu nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ anh muốn tôi mớm cho à?"

Chân mày Thẩm Vọng khẽ giật giật, bất ngờ há miệng ngậm lấy ống hút.

Cố Sanh Sanh: "..."

Thẩm Vọng uống được nửa ly nước thì nhả ống hút ra. Yết hầu gợi cảm của anh cử động, phát ra một tiếng thở khàn khàn, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Cố Sanh Sanh sờ lên trán và một bên gáy Thẩm Vọng, nóng bỏng tay. Thẩm Vọng cũng không né tránh, còn vô thức khẽ cọ vào bàn tay mát lạnh của cô.

Tiêu rồi, sốt đến hồ đồ luôn rồi! Phải tìm người giúp mới được...

"Ôi! Làm gì đó! Phu nhân, cô muốn làm gì tiên sinh vậy!"

Tiếng thét chói tai vang lên, Cố Sanh Sanh ngẩng đầu nhìn lại, thấy một dì giúp việc tầm 40 tuổi, đang hoảng sợ trừng mắt nhìn cô.

"Cô... không xong rồi, tiên sinh bị phu nhân ám sát rồi!" Dì giúp việc thét lên inh ỏi rồi xoay người bỏ chạy.

"Ơ..." Cố Sanh Sanh cạn lời.

Tình hình lúc này là tay cô đang ở trên cổ Thẩm Vọng, cộng thêm trước giờ nguyên chủ luôn có ác ý đối với anh, nên bị người giúp việc hiểu lầm cũng không có gì lạ.

Cố Sanh Sanh nhìn Thẩm Vọng đang hôn mê, bất đắc dĩ nói: "Anh mau giải thích giúp tôi đi."

***

Một đám người hầu đứng tụ tập trước cửa phòng ngủ, xì xào bàn tán.

Cố Sanh Sanh gả đến Thẩm gia được ba tháng, oán khí ngập trời. Mấy ngày gần đây còn đuổi hết hộ lý của Thẩm Vọng đi, không cho người hầu ở lại biệt thự qua đêm, tự mình đóng vai quả phụ chung tình, nổi danh đến mức người qua đường ai cũng đều biết.

Giờ cô nói Thẩm Vọng đêm qua không cẩn thận nên mới bị té cầu thang, có ma tin nổi.

Cố Sanh Sanh cũng lười giải thích: "Có ai giúp tôi đỡ Thẩm tiên sinh về phòng ngủ không?"

Nghe Cố Sanh Sanh nói, đám người không hẹn mà cùng nhau lui về sau ba bước, như vừa thấy quái vật hiện hình.

Cố Sanh Sanh nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

"Ngoài hộ lý riêng, tiên sinh không chấp nhận bất kỳ ai khác hầu hạ ngài ấy đâu ạ. Lần trước có người giúp ngài ấy lau mặt mà thiếu chút nữa thôi là bị vặn rớt cánh tay rồi..."

Một người giúp việc lớn tuổi họ Chu bĩu môi lên tiếng, đám người xung quanh liền gật đầu đồng tình.

Cố Sanh Sanh bất lực đáp: "Tình trạng bây giờ của tiên sinh không ổn cho lắm, trước tiên gọi bác sĩ tới đi! Chuẩn bị thêm chút đồ ăn thanh đạm nữa."

Không một ai đáp lại. Cố Sanh Sanh lạnh lùng nhìn về phía cửa, vừa vặn chạm phải nụ cười giễu cợt của dì Chu. Dì Chu kia cũng không hốt hoảng, ngoài mặt cười cười đáp lại một tiếng rồi dẫn đám người hầu đi nơi khác.

Cố Sanh Sanh cố nhớ lại, tất cả người hầu ở đây đều là từ bên nhà cũ của Thẩm gia đưa qua, dì Chu lại là tâm phúc của phu nhân Thẩm gia, lúc nào cũng dùng danh nghĩa của phu nhân để nói chuyện với cô.

Cố Sanh Sanh quay đầu nhìn về phía Thẩm Vọng. Trên mặt anh vẫn còn băng vải, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào. Ngần ấy thời gian, bên cạnh hắn luôn có một người vợ không giây phút nào mà không tìm cách dồn hắn vào chỗ chết, một lũ người hầu không để hắn vào mắt, thật không hiểu nổi làm thế nào mà hắn chịu đựng được.

Qua một lúc lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Dì Chu dẫn một vị bác sĩ trung niên tiến vào. Bác sĩ dò hỏi: "Thẩm tiên sinh bị làm sao ạ?"

Cố Sanh Sanh nói: "Cơ thể anh ấy yếu lắm, còn bị ngã từ trên xe lăn xuống, bác sĩ mau giúp tôi kiểm tra anh ấy một chút xem chân có bị ảnh hưởng không."

Bác sĩ mở hòm thuốc ra, đeo bao tay vào và kiểm tra Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng đang sốt không còn ý thức, cơ bắp vẫn căng chặt, dứt khoát kháng cự không cho bác sĩ chạm vào người.

Cố Sanh Sanh nắm lấy tay Thẩm Vọng, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ đến khám cho anh, không có chuyện gì đâu."

Thẩm Vọng không biết có nghe được hay không, vị bác sĩ kia vô tình liếc Cố Sanh Sanh một cái.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra một lượt, nói Thẩm Vọng chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, bôi chút rượu thuốc lên chỗ trật khớp là được.

Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng thở ra, may mà không động vào vết thương cũ trên chân.

Bác sĩ lại lôi ra một lọ thuốc nước, nói: "Phu nhân, giúp tôi đè tay Thẩm tiên sinh một chút."

Thấy kim tiêm lóe sáng, Cố Sanh Sanh sởn tóc gáy: "Còn phải tiêm nữa à?"

Bác sĩ giải thích: "Chỉ là tiêm chút dưỡng chất thôi. Thẩm tiên sinh ăn cơm ít quá, phải tiêm thì mới mau hồi phục sức khỏe được."

Cố Sanh Sanh cầm tay Thẩm Vọng lên nhìn chăm chú. Mu bàn tay tái nhợt gầy gò đầy những lỗ kim, gân xanh nổi lên trông thật dọa người.

"Thời gian gần đây anh ấy đều phải tiêm hả?" Cố Sanh Sanh nhíu mày nói: "Đồ ăn có chất dinh dưỡng, lại không ăn, khỏe lên được mới là chuyện lạ."

Dì Chu cười cười chen lời: "Phòng bếp đưa đồ ăn lên, tiên sinh không thèm đụng lấy một miếng. Với lại, trước kia phu nhân cũng không biết chuyện này sao ạ?"

Cố Sanh Sanh tức giận bật cười: "Không chăm sóc đàng hoàng cho tiên sinh, bà còn dám chất vấn ngược lại tôi?"

Dì Chu ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với cặp mắt sắc bén như nước mùa thu. Không biết vì sao trong lòng bà khẽ hoảng một chút, đem những lời định nói ra nuốt ngược trở lại.

Hôm nay Cố Sanh Sanh giống như một người khác, khí thế áp bức làm bà ta cảm thấy tê dại.

Cố Sanh Sanh hỏi sao cơm còn chưa được đưa đến, dì Chu liền vội vàng đáp lời: "Phòng bếp đã làm xong, tôi xuống mang lên ngay đây ạ!"

Bác sĩ đứng xem một màn, lặng lẽ kê ít thuốc rồi dặn dò Cố Sanh Sanh đúng giờ cho Thẩm Vọng uống, sau đó liền xin phép ra về.

Chờ bác sĩ đi rồi, Cố Sanh Sanh nghiêm túc nhìn Thẩm Vọng nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để bọn họ tiêm cho anh nữa đâu."

Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tay anh đẹp như vậy, lại bị đâm thành cái dạng này, thật là phí của trời mà."

Thẩm Vọng: "..."

Chân mày Thẩm Vọng khẽ nhăn lại, thần sắc lạnh nhạt. Lòng Cố Sanh Sanh như bị ai cù, nổi ý tò mò hình dáng của cặp mắt phía dưới mảnh băng vải kia. Thế nhưng ngón tay cô chỉ nhẹ nhàng vụt qua băng vải, sờ đến trán Thẩm Vọng.

Vẫn còn nóng quá. Vừa nãy vị bác sĩ kia còn chưa kịp tiêm cho Thẩm Vọng mũi hạ sốt, có thể khỏi bệnh được không đây? Cố Sanh Sanh sốt ruột lo lắng nhìn Thẩm Vọng.

Tiếng đập cửa lại truyền đến: "Phu nhân, đồ ăn đến rồi ạ."

Cố Sanh Sanh lười biếng trả lời: "Có những gì vậy?"

Dì Trương dẫn một đám người hầu đem đồ ăn đặt trên bàn kê sát cửa sổ và lần lượt mở nắp ra.

Gà Cung Bảo, giò hầm, cá chiên giòn, cải ngồng xào nấm hương, rau trộn ngó sen.

Thật lòng mà nói, những món ăn trên bàn đều trông giản dị mà rất ngon miệng. Nhưng mỗi món không dầu mỡ cay thì vị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chẳng có thứ nào gọi là phù hợp cho người bệnh ăn cả.

Khóe môi Cố Sanh Sanh vẫn còn ý cười, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo: "Không phải tôi nói làm đồ thanh đạm cho Thẩm tiên sinh ư?"

Dì Chu bĩu môi. Một người giúp việc khác lên tiếng: "Còn có tổ yến thượng hạng chưng, là cho tiên sinh ạ."

"Ăn chút đồ lót dạ thôi, yến thượng hạng cái rắm." Cố Sanh Sanh nhìn một vòng thấy không có thứ gì ăn được đành thỏa hiệp: "Vậy để tiên sinh ăn một chút cũng được."

Cố Sanh Sanh đi rửa tay, lúc trở lại thì nghe dì Chú nói: "Đây là tổ yến tốt nhất, được chưng từ sáng sớm hôm nay. Tốt xấu gì ngài cũng nên ăn một chút, tránh..."

Cố Sanh Sanh nhìn không chớp mắt.

Dì Chu ngồi một bên mép giường, duỗi thẳng cánh tay, đưa muỗng đến bên trên miệng Thẩm Vọng rồi trút tổ yến xuống. Thẩm Vọng đang hôn mê cau mày, đôi môi tái nhợt khép chặt, tổ yến theo khóe môi chảy hết ra ngoài.

Cố Sanh Sanh nổi giận, đi qua đẩy dì Chu ra: "Bà làm gì đó!"

Dì Chu bị đẩy đến mức lảo đảo, giọng cũng cao lên một bậc: "Ai da! Sao phu nhân lại xô người khác vậy!"

Cố Sanh Sanh rút khăn giấy, giúp Thẩm Vọng thấm nước lau khô áo cùng cổ anh. Tổ yến có mùi vị thanh đạm, Cố Sanh Sanh nhăn mũi hít nhẹ, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm dì Chu: "Bà cho tiên sinh ăn thứ gì đây?"

"Là tổ yến mà!" Dì Chu đắc ý, khoe khoang nói: '"Đây chính là tổ yến thượng hạng từ bên nhà cũ đưa qua! Chính tay tôi chưng, ngày nào cũng cho tiên sinh uống hết."

Cố Sanh Sanh hơi nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: "Ai chưng? Đem tới tôi xem."

Dì Chu bưng chén tổ yến đưa cho cô, âm thầm bĩu môi. Đúng là kẻ xuất thân bần hàn, nhìn thấy chén tổ yến thôi mà đã thèm đến nhỏ dãi.

Cố Sanh Sanh chỉ nhìn lướt qua một chút, liền cất giọng nói: "Cho bà 10 phút, thu dọn đồ đạc của rồi lập tức rời đi đi."

Dì Chu sửng sốt: "Phu nhân, cô đây là có ý gì?"

Cố Sanh Sanh không muốn cùng bà đôi co, rung chuông gọi mấy người hầu khác tới: "Dì Chu từ hôm nay bị đuổi việc, các người giám sát bà ta thu dọn đồ đạc, đừng để bà ấy lấy đi bất kì thứ gì của Thẩm gia."

Ý này chính là nói dì Chu tay chân không sạch sẽ đây mà.

Dì Chu tức giận, tay chân run rẩy: "Tôi đã làm gì sai? Cô dựa vào cái gì mà đuổi việc tôi?"

"Bằng chén tổ yến này đây!" Cố Sanh Sanh cầm muỗng múc tổ yến lên, nước canh trong suốt như nước lã, từng miếng tổ yến nhè nhẹ rơi xuống, "Bà nhìn thử xem, tổ yến này có vấn đề gì?"

Mặt dì Chu trong nháy mắt hiện lên nét hoảng loạn, ngay sau đó liền cười nói: "Tổ yến này có vấn đề gì vậy?"

Cố Sanh Sanh lại nói: "Thế à? Tôi cho bà thêm một cơ hội nữa, suy nghĩ trả lời cho tốt vào."

Dì Chu thả lỏng tinh thần, ranh mãnh đáp: "Phu nhân, tôi đâu có mù."

Đám người hầu cười ha ha ầm lên.

"Láo xược." Cố Sanh Sanh vung tay, chén sứ bay thẳng hướng đến mặt dì Chu, xẹt qua mặt bà dội vào tường, rơi xuống vỡ tan tành.

Mặt dì Chu bị tạt một chén tổ yến nóng hổi, đám người hầu xung quanh cũng bị ảnh hướng, kinh hãi mà há miệng ngơ ngác nhìn Cố Sanh Sanh, biểu cảm trông thật buồn cười hết sức.

Thẩm gia đường đường là gia tộc có tiếng tăm, các tiểu thư phu nhân đều nho nhã nhu mì, làm gì có ai động thủ trực tiếp như Cố Sanh Sanh?

Ánh mắt Cố Sanh Sanh rét lạnh: "Bà dám lấy nước yến cũ lừa gạt gia chủ, còn nói năng ngông cuồng. Tiên sinh bị bệnh không rảnh so đo, nên bà ngay cả ai chủ ai tớ cũng phân biệt không xong đúng không?"

Trong chén kia thật sự là tổ yến thượng hạng, có điều Cố Sanh Sanh vừa ngửi liền phát hiện ra tổ yến bị bớt đi không ít, nước yến tất nhiên đã bị pha loãng rồi. Khó trách Thẩm Vọng không chịu uống.

Cố Sanh Sanh càng nói càng giận: "Tôi vốn định giữ lại mấy phần mặt mũi cho bà. Nếu không cần thì tôi sẽ báo cảnh sát vậy."

Dì Chu luống cuống, trong chớp mắt liền tỉnh ngộ, cười nhạo nói: "Cô muốn báo cảnh sát cái gì? Uống của cô có một chén yến mà dám báo án ư?"

Cố Sanh Sanh lạnh lùng, mở miệng nói một câu: "Bà cả gan trắng trợn uống trộm tổ yến của nhà tôi, dám thừa nhận sau lưng không ôm được miếng tiền riêng nào không?"

Khuôn mặt dì Chu bỗng cứng đờ. Mặt khác, đám người hầu bên cạnh hả hê nhìn bà ta gặp họa, âm thầm rỉ tai nhau.

Phòng bếp Thẩm gia mỗi ngày đều làm mới nguyên liệu nấu ăn, những món đồ quý đồ bổ đó lại không có ai để mắt đến, dì Chu nhờ đó mà vơ vét được không ít thứ béo bở. Hằng ngày phòng bếp làm mấy món ăn bổ dưỡng đều là bà ta ăn trước, rồi mới đem lên cho tiên sinh và phu nhân.

Nếu Cố Sanh Sanh thật sự báo cảnh sát, không phải bà ta sẽ bị...

Dì Chu nghĩ ngợi một hồi, khí thể đã giảm đi không ít, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy ròng ròng. Bà không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Sanh Sanh, náo loạn "Tôi về nhà cũ tìm phu nhận đòi công bằng", liền ôm mặt mày xám xịt chạy đi. Dù sao bà ta cũng là người từ bên nhà cũ, không tới lượt Cố Sanh Sanh đuổi được!

Đám người hầu còn lại im thin thít như ve sầu mùa đông.

Ánh mắt Cố Sanh Sanh nhìn quét qua họ một lượt: "Còn ai không có ý định ở lại thì đi cùng bà ta luôn đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Qua ngày hôm nay, còn để bắt gặp chuyện này chắn chắc tôi sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu."

Đám người hầu nhanh chóng hiểu ra, từng đám nhỏ quay ra bàn tán với nhau.

Hai chủ nhân của ngôi biệt thự này, một là con ma bệnh đang thoi thóp, một là kẻ sa cơ thất thế bị gả đến xung hỉ. Không chừng có một ngày Thẩm Vọng tắt thở, đám bọn họ liền trở thành một lũ thất nghiệp.

Mà dì Chu là người bên Thẩm phu nhân và nhị thiếu gia, lấy lòng dì Chu, bọn họ hẳn có thể tiếp tục quay lại nhà cũ làm việc.

Đám người hầu nghĩ vậy, phút chốc liền tản ra như chim thú chạy loạn.

Cố Sanh Sanh mặt mày choáng váng: "Thật đúng là..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện