Làm Phi
Chương 144: Tuyển tú
Edit: Chang Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Triều đình rung chuyển, trong đám phi tần đã có người cảm thấy có lẽ sẽ liên lụy tới Cảnh Phi.
Nhưng không ai nghĩ lại nhanh như vậy, Trương Nguyên Xu bị giam vào ngục chưa đến mười ngày, Cảnh Phi đã bị tước đoạt cung quyền, giáng phân vị xuống thành từ nhị phẩm Tu dung - đứng cuối cửu tần.
Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hay là Trương thị trùng hợp làm gì chọc giận Hoàng đế, tóm lại... Ngày sau thỉnh an phải đổi địa phương rồi.
...
Sau khi Tịch Lan Vi mang theo tâm tình phức tạp mà ứng phó hai ngày thỉnh an, thế cục lại biến đổi lần thứ hai.
Sau Thượng nguyên, "độ nóng" trên tiền triều cũng vừa vặn, chi tiết chuyện nàng nghiệm thân cũng hoàn toàn bị khui ra.
Lời khai của Thu Bạch làm người khác không thể không tin, cho dù biết là bị phạt trượng, cũng không có ai dám vào lúc này chỉ trích là nàng ta vì bị đánh mà nhận tội.
Bị Trương thị sai sử bôi nhọ trong sạch của Huệ phi...
Tội danh này cho dù thế nào cũng không thể thoát được, nếu chỉ là tranh giành tình cảm thì Tịch Lan Vi còn bỏ qua được, nhưng nghiệm thân chính là chuyện liên quan đến tính mạng của Đế cơ. Tính kế đến mức này, quả thực quá đáng chết.
Sáu ngày trước Trương thị vừa mới bị hạ phân vị xuống làm Tu dung, bây giờ lại bị hạ phân vị một lần nữa, lần này càng tàn nhẫn hơn - trực tiếp giáng xuống thấp nhất, chính bát phẩm Tuyển thị.
Rốt cuộc cũng đã chấp chưởng lục cung nhiều năm, nhất thời khó có thể vứt bỏ thể diện, từ sau khi bị hạ phân vị Trương thị liền cáo ốm không ra, thỉnh an cũng không tới. Lúc này, Tịch Lan Vi cũng lười so đo với nàng ta.
...
"Nhịn mười tháng, bây giờ... Bệ hạ ra tay thật nhanh." Tươi cười trên mặt Tịch Lan Vi như có như không, đỡ trán, lại uống một ngụm trà an thần: "Chậc chậc, nàng ta ở hậu cung phong quang nhiều năm như vậy, chắc là... Còn chưa có nếm qua loại mệt này đâu."
Đối với Trương thị mà nói, trừ bỏ chuyện của Thu Bạch là trong lòng nàng ta biết rõ ra, còn nguyên do lúc ban đầu bị hạ vị chắc là đến giờ vẫn còn chưa rõ đâu. Đoán chừng nàng ta cũng không nghĩ đến, chuyện đã cách mấy năm rồi nhưng lại đột nhiên bị moi ra, còn chưa có tra được chứng cứ gì, cũng đã tạo thành uy hiếp đối với nàng ta.
"Nếu muốn người không biết, trừ khi mình không làm." Mị Điềm cười nhạo một tiếng, khẽ thở dài: "Những cái chuyện nhẫn tâm như vậy đều là nàng ta làm, ba hoàng duệ, mấy mạng người, rơi vào vũng bùn như vậy nàng ta cũng không thể trách người khác được."
...
Hơn một tháng sau, thành bại của Trương thị không còn gây nhiều sự chú ý nữa, bởi vì so với chuyện trong hậu cung này, chuyện trong triều càng náo nhiệt hơn nhiều.
Hoàng đế nghiêm tra chặt chẽ Trương gia, Trương gia... Ban đầu còn cãi lại, về sau chắc là phát giác ra Hoàng đế có ý dồn bọn họ vào chỗ chết, liền bắt đầu thí tốt giữ xe.
Rất nhiều râu ria, hoặc là kẻ dưới không đủ quan trọng đều bị đẩy ra gánh tội thay hoặc là nhận tội về xong lại tự sát, nhìn qua thì thấy Hoàng đế điều tra rất thuận lợi, nhưng kỳ thật là một cái lại một cái manh mối đều bị chặt đứt.
Dù sao cũng là đại thế gia chìm nổi nhiều năm, tới thời điểm như này cũng đủ tàn nhẫn hạ quyết tâm.
Hai tháng sau, thứ trưởng tử của Trương Nguyên Xu tự sát, trước khi chết để lại một phong thư, nhận rất nhiều tội lớn - trong đó, thậm chí bao gồm cả phần Cấm Quân Đô Úy phủ chưa tra được, nói là đều do một mình hắn làm. Nguyên nhân, là bất mãn với huynh đệ con vợ cả.
Vốn là một hồ nước vẩn đục lại bị ném một khối đá xuống, khơi dậy càng nhiều nước bùn dưới đáy ao, càng ngày càng vẩn đục.
Tịch Lan Vi nghe nói, hôm đó Trương thị ở trong phòng mình khóc đến ngất đi.
...
Cho dù quyết tâm kiên định, nhưng loại việc lớn này luôn là rút dây động rừng, không phải ngươi nghĩ như thế nào liền như thế - cho dù hắn là Hoàng đế.
Muốn hoàn toàn nhổ sạch Trương gia là không thể, dù sao cuối cùng cũng phải cho cả triều văn võ một cái lời nói, các dạng tội danh đều bày ra rõ ràng mới được.
Hiện nay, một mình thứ trưởng tử này đã nhận tội, hơn nữa lúc trước có nhiều người xả thân bảo vệ Trương gia như vậy, rất nhiều bước đi khó tránh khỏi có chút trì trệ, ngày càng gian nan.
Mỗi ngày Thẩm Ninh yết kiến đều mặt ủ mày chau, Hoắc Kỳ cũng có chút đau đầu. Vì thế sau khi Thẩm Ninh cáo lui, Tịch Lan Vi cười cười tiến về phía Hoắc Kỳ, không nói một lời, chỉ nhìn hắn.
Hoắc Kỳ vẫn đang nhìn tấu chương suy tư, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu liếc nàng một cái: "... Làm sao vậy?"
"Bệ hạ không cần phải gấp như vậy." Tịch Lan Vi cười ôn hòa: "Nào có chuyện xuôi gió xuôi nước như vậy? Diệt trừ thế gia nào mà không phải phí chút tâm lực, thời gian? Nếu thật sự chỉ mấy ngày đã để cho bệ hạ thu thập sạch sẽ, Trương gia... thật là uổng phí ngần ấy năm lăn lộn."
Hơn nữa an tĩnh ngủ đông ngần ấy năm càng là uổng phí. Đại thế gia đã từng quyền khuynh triều dã, có thể giấu đi mũi nhọn để tránh cảnh giác của đế vương, đại khái là rất biết "nhìn xa", luôn có càng nhiều an bài.
"Trẫm biết." Hoắc Kỳ cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng dù không vội thì vẫn cứ luôn phiền lòng."
"..." Tịch Lan Vi không nói. Cái này không có gì để khuyên, hắn không ngừng phiền lòng, nàng ngẫm lại những việc này cũng khó tránh khỏi phiền lòng.
Cũng may... Trương gia cũng không biết Hoàng đế vì cái gì lại đột nhiên đi tra bọn họ, lòng phòng bị cũng sẽ không quá lớn, những chuyện hiện nay, ước chừng đều là cảm thấy chính mình lui một bước, yếu thế chịu thua, hắn cũng sẽ một vừa hai phải thôi.
Nếu để cho bọn họ biết việc sát hại hoàng duệ lúc trước đều đã bị khui ra, không biết sẽ lại có quang cảnh như thế nào.
...
Cứ tâm phiền ý loạn như vậy, Lễ Bộ đưa ra ý nên tuyển tú, bên ngoài đưa ra lý do là lần trước một người cũng không giữ, dịch đình[1] cần phải phong phú, nhưng ý tứ thực tế sao... Tịch Lan Vi nhìn Hoắc Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ mà ném tấu chương cho nàng, hành văn chua lòm, thế nào cũng thấy các vị đại nhân Lễ Bộ nhìn ra bệ hạ gần đây phiền lòng nhiều việc, cảm thấy nên có nhiều phi tần hầu hạ hơn.
[1] dịch đình: nơi cư ngụ của phi tần.
Cũng mệt cho bọn họ phải phí tâm tư như vậy, vì nịnh bợ cũng xuất đủ công phu, đáng tiếc không nịnh bợ đúng chỗ.
"Bệ hạ phê chuẩn?" Nàng hiểu rõ cười hỏi. Hoắc Kỳ "Ừ" một tiếng, đối với chuyện này cũng lười nói đến nửa chữ.
Trong lòng biết Hoắc Kỳ cũng không muốn tuyển phi, sở dĩ đáp ứng, là cảm thấy lần "Đi ngang qua sân khấu" này vẫn nên đi một lần cho thỏa đáng, nhưng không có giữ lại, nói là hắn chướng mắt; nếu như trực tiếp không để ý tới lần "Khổ tâm" này của Lễ Bộ, trong triều hoặc nhiều hoặc ít lại có nghị luận là do chuyên sủng nàng mà gây ra.
Trước mắt cũng không có dư thừa tâm lực tốn nhiều miệng lưỡi với bọn họ, tất nhiên nên xử lý khéo đưa đẩy một chút mới tốt.
Đại sự trước mặt, những chuyện khác không cần quá mức để ý.
Còn nữa, dù có tiền lệ "một người cũng chưa tuyển" ở phía trước, nhưng nếu Trương gia vào lúc tuyệt vọng mà nhắm mắt thử hết mọi cách, an bài gì đó trong đợt uyển tú sau đó gây nên một đầu đề câu chuyện gì đó cũng "rất tốt".
Mấu chốt là, sợ Trương gia thật sự bị Hoàng đế dọa sợ lại không dám phạm sai lầm, tất nhiên... Càng không thể buông tha cho thời điểm bọn họ phạm lỗi.
"Nói cho Thượng Nghi cục, các công việc tuyển tú đều phải trình cho bổn cung xem qua." Tịch Lan Vi châm chước, để Tiểu Sương đi Thượng Nghi cục truyền lời.
...
Thượng Nghi cục an bài nữ quan, cung nữ giáo tập lễ nghĩa xong, mang danh sách lên cho Tịch Lan Vi, nàng nhìn giấy trắng mực đen kia, khó tránh khỏi nghĩ tới Thu Bạch.
Lần trước, bọn họ cùng nhau diễn một tuồng kịch, để Thu Bạch đi dạy lễ nghi, đem những người xuất sắc đều xử lý đưa đi ra ngoài.
"Thu Bạch thế nào rồi?" Sau khi cung nhân Thượng Nghi Cục cáo lui, nàng khẽ dò hỏi.
"Nàng ấy..." Thanh Hoà trầm mặc một lát, nói đúng sự thật: "Thương thế tốt lên cũng dần ổn, nô tỳ... Không nhẫn tâm xử lý đưa nàng ấy đến nơi khác, liền giữ lại Dực Tường cung, làm chút việc vặt vãnh..."
Thanh Hoà lắp bắp nói, không nhịn được mà trộm nhìn thần sắc của nàng, sau khi nghe xong Tịch Lan Vi không phản ứng gì, chỉ khẽ cười nói một câu "Thương thế khỏi cũng thật nhanh", rồi phân phó đi đưa người đến.
...
Thu Bạch gầy thật nhiều, mặc cung trang cũ nhìn qua cực kỳ dài rộng, bước chân vừa di chuyển, cơ hồ y phục ở trên người có thể lắc lư.
Nàng bị hai thái giám cùng đưa vào, tất nhiên vẫn còn có chút sợ, đầu cũng không nâng lên mà đi tới trước mặt Tịch Lan Vi, đứng cách vài bước, đôi tay chồng lên nhau quỳ sát đất bái: "Huệ phi phu nhân vạn an."
Tịch Lan Vi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn nàng ấy mà nỗi lòng khôn kể.
Lát sau, nhìn vẻ cô đơn co rúm của Thu Bạch càng thêm nặng nề, nếu nàng vẫn không nói lời nào, hẳn là nàng ấy sẽ thật sợ hãi. Hồi thần lại, rốt cuộc nàng nói: "Ngươi... Thương thế tốt rồi chứ?"
"Vâng." Thu Bạch nhẹ nhàng lại gần như nín thở mà đáp rồi không hề nói thêm, giống như còn lo lắng có trách phạt gì khác. Tịch Lan Vi nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, lại nói: "Vậy giúp bổn cung làm một chuyện đi."
Thu Bạch sửng sốt.
"Lại đến thời điểm tuyển chọn tú nữ. Thượng Nghi Cục trình lên mấy cái tên chính thức cho bổn cung nhìn, giống như không có vấn đề gì, nhưng thời điểm trước mắt lại đặc thù một chút, không biết Trương gia dưới sự nóng vội có thể sẽ làm cái gì hay không." Nàng cười nhạt, nhìn nhìn Thanh Hòa, lại nói: "Vốn định để Thanh Hoà đi, nhưng mà lần trước là ngươi đi, chỉ cần ôn tập lễ nghi lại một lần là được, để nàng ấy đỡ phải lo lắng học một lần nữa."
Thu Bạch nghe được có chút phát ngốc, ngẩn ra hồi lâu, ấp úng nói: "Nhưng mà... Nô tỳ..."
"Bổn cung hồi phục phân vị nữ quan cho ngươi." Tịch Lan Vi nhàn nhạt nói: "Chuyện tú nữ ổn thỏa, ngươi lại về Duyệt Hân điện là được. Chuyện lần trước, bổn cung sẽ không nhắc lại, ngươi cũng không cần phải nhớ kỹ."
...
Thanh Hoà rất khó hiểu, Tịch Lan Vi sao lại cứ như thế bỏ qua cho Thu Bạch.
Tuy là nàng cũng nghĩ muốn cứu Thu Bạch, nhưng dù sao đây cũng là trong cung, không chấp nhận được sự phản bội - bởi vì chuyện phản bội, thường thường có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.
"Nàng ấy sẽ không làm cái gì nữa đâu." Tịch Lan Vi nhẹ nhàng nói: "Ta cũng sẽ chú ý, sẽ không để nàng ấy có cơ hội thương tổn đến ta. Nếu ngươi một hai muốn hỏi nguyên nhân, coi như là... Bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa đi."
Nàng lười nhác nói, rõ ràng không muốn giải thích nhiều. Thanh Hoà cũng không truy vấn nữa. Đúng rồi, chính là bởi vì những chuyện xưa của đời trước, Thu Bạch và Thanh Hòa không bỏ rơi nàng, là người duy nhất chống đỡ nàng ở thời điểm gian nan nhất.
Hơn nữa, cho dù là đời này, Thu Bạch làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc cũng vẫn chừa lại đường sống.
Hồi tưởng lại ngày Phương Tu viện đến trong điện nàng "Bắt gian". Lời nói nhất định là Thu Bạch thả ra không sai, nhưng sau khi Phương Tu viện đến trong điện của nàng, hành động... Nghĩ lại thì thấy có chút kỳ quái.
Nàng ta mang theo nhiều người như vậy, hùng hổ mà tới hỏi tội, thậm chí còn trực tiếp đánh Tiểu Sương, nhưng vẫn không có động thủ xốc màn lên nhìn một cái xem thực sự có "Gian phu" ở đây hay không.
Đột nhiên nghĩ lại, tựa hồ là e ngại phân vị nàng cao hơn không dám vọng động, nhưng chuyến này, chỗ nàng ta thất lễ đã có quá nhiều, căn bản không nên để ý dù thêm một chuyện như vậy.
Chỉ có thể là Thu Bạch nói với nàng ta cái gì đó, làm nàng ta tin tưởng Tịch Lan Vi thật sự cùng người thông dâm, gian phu tất nhiên ở trên giường, nàng ta cảm thấy nhất định có, cho nên với nàng ta mà nói... Tất nhiên để Hoàng đế tự mình đi xem, mới càng có thể đẩy Tịch Lan Vi vào chỗ chết.
Nghĩ đến, trong chuyện này Thu Bạch cũng tốn không ít miệng lưỡi.
Có đôi khi, Tịch Lan Vi thậm chí còn hoài nghi, có phải căn bản Thu Bạch biết rõ tâm tư của nàng hay không, biết rõ là nàng cố ý thả ra lời nói còn đi truyền lời, chính vì là để bên kia vào lưới - bởi vì cùng chung sống với nhau nhiều năm như vậy, các nàng đều quá quen thuộc đối phương, rất khó tưởng tượng Thu Bạch sẽ tin tưởng nàng cùng người khác làm chuyện cẩu thả.
Việc đã đến nước này, hỏi hay không hỏi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu thật sự là như thế, Thu Bạch tất nhiên sẽ thừa nhận; nếu không phải như thế... Vì giữ mạng ước chừng cũng vẫn sẽ thừa nhận.
Vì thế cứ tình nguyện tin tưởng như vậy, cho Thu Bạch một con đường sống. Dù sao, giống như lời nói của Thanh Hoà vậy, Thu Bạch cũng không thương tổn gì đến nàng, không ngại làm vậy để đổi lấy lương tâm bình an.
...
Khi nhóm tú nữ vào cung đến ngày thứ ba, Thu Bạch liền trở về Duyệt Hân điện, mày hơi chau, giống như cảm giác không nắm rõ đối với chuyện xảy ra: "Có một nữ quan Thượng Nghi Cục, nô tỳ cho rằng nàng có chút gần gũi với Trương gia, nhưng lại giống như có vẻ khắc nghiệt hơn với mấy người mà Trương gia nhờ người đưa vào cung, hôm trước mới vừa tiến cung, ngày hôm sau đã xử lý đưa ra ngoài một người. Tú nữ kia không phục, còn nhắc tới nàng cùng với Trương Tuyển thị có quan hệ họ hàng, nhưng cũng vô dụng, đêm đó liền bị đưa rời cung."
[1] Dịch đình:
Người cổ đại xây dựng hoàng cung lấy trục trung tâm nam - bắc làm chủ, phần còn lại của cung điện trải theo hai bên sườn đông tây. Trên trục trung tâm này, ngoại trừ nơi để Hoàng đế xử lý chính vụ còn có tẩm cung của Đế hậu. Ở xung quanh tẩm cung của Đế hậu xây dựng nhiều cung thất hai bên sườn, nơi này được gọi là dịch đình, thường là nơi ở của phi tần. (nguồn: baidu)
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Hoà: Σ(っ °Д °;)っ vậy mà buông tha Thu Bạch?!?!?!
Lan Vi: Coi như là bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa đi.
Viên Tin: A di đà phật, "Năm xưa" này là chỉ...
Lan Vi:... Câm miệng!
---------------------------------
Lan Vi: Ngươi đi Dục Tú cung giúp ta để ý đi!
Thu Bạch: Ta, ta đã hiểu, ngài là muốn...→_→
Lan Vi:... Câm miệng →_→
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Triều đình rung chuyển, trong đám phi tần đã có người cảm thấy có lẽ sẽ liên lụy tới Cảnh Phi.
Nhưng không ai nghĩ lại nhanh như vậy, Trương Nguyên Xu bị giam vào ngục chưa đến mười ngày, Cảnh Phi đã bị tước đoạt cung quyền, giáng phân vị xuống thành từ nhị phẩm Tu dung - đứng cuối cửu tần.
Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hay là Trương thị trùng hợp làm gì chọc giận Hoàng đế, tóm lại... Ngày sau thỉnh an phải đổi địa phương rồi.
...
Sau khi Tịch Lan Vi mang theo tâm tình phức tạp mà ứng phó hai ngày thỉnh an, thế cục lại biến đổi lần thứ hai.
Sau Thượng nguyên, "độ nóng" trên tiền triều cũng vừa vặn, chi tiết chuyện nàng nghiệm thân cũng hoàn toàn bị khui ra.
Lời khai của Thu Bạch làm người khác không thể không tin, cho dù biết là bị phạt trượng, cũng không có ai dám vào lúc này chỉ trích là nàng ta vì bị đánh mà nhận tội.
Bị Trương thị sai sử bôi nhọ trong sạch của Huệ phi...
Tội danh này cho dù thế nào cũng không thể thoát được, nếu chỉ là tranh giành tình cảm thì Tịch Lan Vi còn bỏ qua được, nhưng nghiệm thân chính là chuyện liên quan đến tính mạng của Đế cơ. Tính kế đến mức này, quả thực quá đáng chết.
Sáu ngày trước Trương thị vừa mới bị hạ phân vị xuống làm Tu dung, bây giờ lại bị hạ phân vị một lần nữa, lần này càng tàn nhẫn hơn - trực tiếp giáng xuống thấp nhất, chính bát phẩm Tuyển thị.
Rốt cuộc cũng đã chấp chưởng lục cung nhiều năm, nhất thời khó có thể vứt bỏ thể diện, từ sau khi bị hạ phân vị Trương thị liền cáo ốm không ra, thỉnh an cũng không tới. Lúc này, Tịch Lan Vi cũng lười so đo với nàng ta.
...
"Nhịn mười tháng, bây giờ... Bệ hạ ra tay thật nhanh." Tươi cười trên mặt Tịch Lan Vi như có như không, đỡ trán, lại uống một ngụm trà an thần: "Chậc chậc, nàng ta ở hậu cung phong quang nhiều năm như vậy, chắc là... Còn chưa có nếm qua loại mệt này đâu."
Đối với Trương thị mà nói, trừ bỏ chuyện của Thu Bạch là trong lòng nàng ta biết rõ ra, còn nguyên do lúc ban đầu bị hạ vị chắc là đến giờ vẫn còn chưa rõ đâu. Đoán chừng nàng ta cũng không nghĩ đến, chuyện đã cách mấy năm rồi nhưng lại đột nhiên bị moi ra, còn chưa có tra được chứng cứ gì, cũng đã tạo thành uy hiếp đối với nàng ta.
"Nếu muốn người không biết, trừ khi mình không làm." Mị Điềm cười nhạo một tiếng, khẽ thở dài: "Những cái chuyện nhẫn tâm như vậy đều là nàng ta làm, ba hoàng duệ, mấy mạng người, rơi vào vũng bùn như vậy nàng ta cũng không thể trách người khác được."
...
Hơn một tháng sau, thành bại của Trương thị không còn gây nhiều sự chú ý nữa, bởi vì so với chuyện trong hậu cung này, chuyện trong triều càng náo nhiệt hơn nhiều.
Hoàng đế nghiêm tra chặt chẽ Trương gia, Trương gia... Ban đầu còn cãi lại, về sau chắc là phát giác ra Hoàng đế có ý dồn bọn họ vào chỗ chết, liền bắt đầu thí tốt giữ xe.
Rất nhiều râu ria, hoặc là kẻ dưới không đủ quan trọng đều bị đẩy ra gánh tội thay hoặc là nhận tội về xong lại tự sát, nhìn qua thì thấy Hoàng đế điều tra rất thuận lợi, nhưng kỳ thật là một cái lại một cái manh mối đều bị chặt đứt.
Dù sao cũng là đại thế gia chìm nổi nhiều năm, tới thời điểm như này cũng đủ tàn nhẫn hạ quyết tâm.
Hai tháng sau, thứ trưởng tử của Trương Nguyên Xu tự sát, trước khi chết để lại một phong thư, nhận rất nhiều tội lớn - trong đó, thậm chí bao gồm cả phần Cấm Quân Đô Úy phủ chưa tra được, nói là đều do một mình hắn làm. Nguyên nhân, là bất mãn với huynh đệ con vợ cả.
Vốn là một hồ nước vẩn đục lại bị ném một khối đá xuống, khơi dậy càng nhiều nước bùn dưới đáy ao, càng ngày càng vẩn đục.
Tịch Lan Vi nghe nói, hôm đó Trương thị ở trong phòng mình khóc đến ngất đi.
...
Cho dù quyết tâm kiên định, nhưng loại việc lớn này luôn là rút dây động rừng, không phải ngươi nghĩ như thế nào liền như thế - cho dù hắn là Hoàng đế.
Muốn hoàn toàn nhổ sạch Trương gia là không thể, dù sao cuối cùng cũng phải cho cả triều văn võ một cái lời nói, các dạng tội danh đều bày ra rõ ràng mới được.
Hiện nay, một mình thứ trưởng tử này đã nhận tội, hơn nữa lúc trước có nhiều người xả thân bảo vệ Trương gia như vậy, rất nhiều bước đi khó tránh khỏi có chút trì trệ, ngày càng gian nan.
Mỗi ngày Thẩm Ninh yết kiến đều mặt ủ mày chau, Hoắc Kỳ cũng có chút đau đầu. Vì thế sau khi Thẩm Ninh cáo lui, Tịch Lan Vi cười cười tiến về phía Hoắc Kỳ, không nói một lời, chỉ nhìn hắn.
Hoắc Kỳ vẫn đang nhìn tấu chương suy tư, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu liếc nàng một cái: "... Làm sao vậy?"
"Bệ hạ không cần phải gấp như vậy." Tịch Lan Vi cười ôn hòa: "Nào có chuyện xuôi gió xuôi nước như vậy? Diệt trừ thế gia nào mà không phải phí chút tâm lực, thời gian? Nếu thật sự chỉ mấy ngày đã để cho bệ hạ thu thập sạch sẽ, Trương gia... thật là uổng phí ngần ấy năm lăn lộn."
Hơn nữa an tĩnh ngủ đông ngần ấy năm càng là uổng phí. Đại thế gia đã từng quyền khuynh triều dã, có thể giấu đi mũi nhọn để tránh cảnh giác của đế vương, đại khái là rất biết "nhìn xa", luôn có càng nhiều an bài.
"Trẫm biết." Hoắc Kỳ cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng dù không vội thì vẫn cứ luôn phiền lòng."
"..." Tịch Lan Vi không nói. Cái này không có gì để khuyên, hắn không ngừng phiền lòng, nàng ngẫm lại những việc này cũng khó tránh khỏi phiền lòng.
Cũng may... Trương gia cũng không biết Hoàng đế vì cái gì lại đột nhiên đi tra bọn họ, lòng phòng bị cũng sẽ không quá lớn, những chuyện hiện nay, ước chừng đều là cảm thấy chính mình lui một bước, yếu thế chịu thua, hắn cũng sẽ một vừa hai phải thôi.
Nếu để cho bọn họ biết việc sát hại hoàng duệ lúc trước đều đã bị khui ra, không biết sẽ lại có quang cảnh như thế nào.
...
Cứ tâm phiền ý loạn như vậy, Lễ Bộ đưa ra ý nên tuyển tú, bên ngoài đưa ra lý do là lần trước một người cũng không giữ, dịch đình[1] cần phải phong phú, nhưng ý tứ thực tế sao... Tịch Lan Vi nhìn Hoắc Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ mà ném tấu chương cho nàng, hành văn chua lòm, thế nào cũng thấy các vị đại nhân Lễ Bộ nhìn ra bệ hạ gần đây phiền lòng nhiều việc, cảm thấy nên có nhiều phi tần hầu hạ hơn.
[1] dịch đình: nơi cư ngụ của phi tần.
Cũng mệt cho bọn họ phải phí tâm tư như vậy, vì nịnh bợ cũng xuất đủ công phu, đáng tiếc không nịnh bợ đúng chỗ.
"Bệ hạ phê chuẩn?" Nàng hiểu rõ cười hỏi. Hoắc Kỳ "Ừ" một tiếng, đối với chuyện này cũng lười nói đến nửa chữ.
Trong lòng biết Hoắc Kỳ cũng không muốn tuyển phi, sở dĩ đáp ứng, là cảm thấy lần "Đi ngang qua sân khấu" này vẫn nên đi một lần cho thỏa đáng, nhưng không có giữ lại, nói là hắn chướng mắt; nếu như trực tiếp không để ý tới lần "Khổ tâm" này của Lễ Bộ, trong triều hoặc nhiều hoặc ít lại có nghị luận là do chuyên sủng nàng mà gây ra.
Trước mắt cũng không có dư thừa tâm lực tốn nhiều miệng lưỡi với bọn họ, tất nhiên nên xử lý khéo đưa đẩy một chút mới tốt.
Đại sự trước mặt, những chuyện khác không cần quá mức để ý.
Còn nữa, dù có tiền lệ "một người cũng chưa tuyển" ở phía trước, nhưng nếu Trương gia vào lúc tuyệt vọng mà nhắm mắt thử hết mọi cách, an bài gì đó trong đợt uyển tú sau đó gây nên một đầu đề câu chuyện gì đó cũng "rất tốt".
Mấu chốt là, sợ Trương gia thật sự bị Hoàng đế dọa sợ lại không dám phạm sai lầm, tất nhiên... Càng không thể buông tha cho thời điểm bọn họ phạm lỗi.
"Nói cho Thượng Nghi cục, các công việc tuyển tú đều phải trình cho bổn cung xem qua." Tịch Lan Vi châm chước, để Tiểu Sương đi Thượng Nghi cục truyền lời.
...
Thượng Nghi cục an bài nữ quan, cung nữ giáo tập lễ nghĩa xong, mang danh sách lên cho Tịch Lan Vi, nàng nhìn giấy trắng mực đen kia, khó tránh khỏi nghĩ tới Thu Bạch.
Lần trước, bọn họ cùng nhau diễn một tuồng kịch, để Thu Bạch đi dạy lễ nghi, đem những người xuất sắc đều xử lý đưa đi ra ngoài.
"Thu Bạch thế nào rồi?" Sau khi cung nhân Thượng Nghi Cục cáo lui, nàng khẽ dò hỏi.
"Nàng ấy..." Thanh Hoà trầm mặc một lát, nói đúng sự thật: "Thương thế tốt lên cũng dần ổn, nô tỳ... Không nhẫn tâm xử lý đưa nàng ấy đến nơi khác, liền giữ lại Dực Tường cung, làm chút việc vặt vãnh..."
Thanh Hoà lắp bắp nói, không nhịn được mà trộm nhìn thần sắc của nàng, sau khi nghe xong Tịch Lan Vi không phản ứng gì, chỉ khẽ cười nói một câu "Thương thế khỏi cũng thật nhanh", rồi phân phó đi đưa người đến.
...
Thu Bạch gầy thật nhiều, mặc cung trang cũ nhìn qua cực kỳ dài rộng, bước chân vừa di chuyển, cơ hồ y phục ở trên người có thể lắc lư.
Nàng bị hai thái giám cùng đưa vào, tất nhiên vẫn còn có chút sợ, đầu cũng không nâng lên mà đi tới trước mặt Tịch Lan Vi, đứng cách vài bước, đôi tay chồng lên nhau quỳ sát đất bái: "Huệ phi phu nhân vạn an."
Tịch Lan Vi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn nàng ấy mà nỗi lòng khôn kể.
Lát sau, nhìn vẻ cô đơn co rúm của Thu Bạch càng thêm nặng nề, nếu nàng vẫn không nói lời nào, hẳn là nàng ấy sẽ thật sợ hãi. Hồi thần lại, rốt cuộc nàng nói: "Ngươi... Thương thế tốt rồi chứ?"
"Vâng." Thu Bạch nhẹ nhàng lại gần như nín thở mà đáp rồi không hề nói thêm, giống như còn lo lắng có trách phạt gì khác. Tịch Lan Vi nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, lại nói: "Vậy giúp bổn cung làm một chuyện đi."
Thu Bạch sửng sốt.
"Lại đến thời điểm tuyển chọn tú nữ. Thượng Nghi Cục trình lên mấy cái tên chính thức cho bổn cung nhìn, giống như không có vấn đề gì, nhưng thời điểm trước mắt lại đặc thù một chút, không biết Trương gia dưới sự nóng vội có thể sẽ làm cái gì hay không." Nàng cười nhạt, nhìn nhìn Thanh Hòa, lại nói: "Vốn định để Thanh Hoà đi, nhưng mà lần trước là ngươi đi, chỉ cần ôn tập lễ nghi lại một lần là được, để nàng ấy đỡ phải lo lắng học một lần nữa."
Thu Bạch nghe được có chút phát ngốc, ngẩn ra hồi lâu, ấp úng nói: "Nhưng mà... Nô tỳ..."
"Bổn cung hồi phục phân vị nữ quan cho ngươi." Tịch Lan Vi nhàn nhạt nói: "Chuyện tú nữ ổn thỏa, ngươi lại về Duyệt Hân điện là được. Chuyện lần trước, bổn cung sẽ không nhắc lại, ngươi cũng không cần phải nhớ kỹ."
...
Thanh Hoà rất khó hiểu, Tịch Lan Vi sao lại cứ như thế bỏ qua cho Thu Bạch.
Tuy là nàng cũng nghĩ muốn cứu Thu Bạch, nhưng dù sao đây cũng là trong cung, không chấp nhận được sự phản bội - bởi vì chuyện phản bội, thường thường có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.
"Nàng ấy sẽ không làm cái gì nữa đâu." Tịch Lan Vi nhẹ nhàng nói: "Ta cũng sẽ chú ý, sẽ không để nàng ấy có cơ hội thương tổn đến ta. Nếu ngươi một hai muốn hỏi nguyên nhân, coi như là... Bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa đi."
Nàng lười nhác nói, rõ ràng không muốn giải thích nhiều. Thanh Hoà cũng không truy vấn nữa. Đúng rồi, chính là bởi vì những chuyện xưa của đời trước, Thu Bạch và Thanh Hòa không bỏ rơi nàng, là người duy nhất chống đỡ nàng ở thời điểm gian nan nhất.
Hơn nữa, cho dù là đời này, Thu Bạch làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc cũng vẫn chừa lại đường sống.
Hồi tưởng lại ngày Phương Tu viện đến trong điện nàng "Bắt gian". Lời nói nhất định là Thu Bạch thả ra không sai, nhưng sau khi Phương Tu viện đến trong điện của nàng, hành động... Nghĩ lại thì thấy có chút kỳ quái.
Nàng ta mang theo nhiều người như vậy, hùng hổ mà tới hỏi tội, thậm chí còn trực tiếp đánh Tiểu Sương, nhưng vẫn không có động thủ xốc màn lên nhìn một cái xem thực sự có "Gian phu" ở đây hay không.
Đột nhiên nghĩ lại, tựa hồ là e ngại phân vị nàng cao hơn không dám vọng động, nhưng chuyến này, chỗ nàng ta thất lễ đã có quá nhiều, căn bản không nên để ý dù thêm một chuyện như vậy.
Chỉ có thể là Thu Bạch nói với nàng ta cái gì đó, làm nàng ta tin tưởng Tịch Lan Vi thật sự cùng người thông dâm, gian phu tất nhiên ở trên giường, nàng ta cảm thấy nhất định có, cho nên với nàng ta mà nói... Tất nhiên để Hoàng đế tự mình đi xem, mới càng có thể đẩy Tịch Lan Vi vào chỗ chết.
Nghĩ đến, trong chuyện này Thu Bạch cũng tốn không ít miệng lưỡi.
Có đôi khi, Tịch Lan Vi thậm chí còn hoài nghi, có phải căn bản Thu Bạch biết rõ tâm tư của nàng hay không, biết rõ là nàng cố ý thả ra lời nói còn đi truyền lời, chính vì là để bên kia vào lưới - bởi vì cùng chung sống với nhau nhiều năm như vậy, các nàng đều quá quen thuộc đối phương, rất khó tưởng tượng Thu Bạch sẽ tin tưởng nàng cùng người khác làm chuyện cẩu thả.
Việc đã đến nước này, hỏi hay không hỏi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nếu thật sự là như thế, Thu Bạch tất nhiên sẽ thừa nhận; nếu không phải như thế... Vì giữ mạng ước chừng cũng vẫn sẽ thừa nhận.
Vì thế cứ tình nguyện tin tưởng như vậy, cho Thu Bạch một con đường sống. Dù sao, giống như lời nói của Thanh Hoà vậy, Thu Bạch cũng không thương tổn gì đến nàng, không ngại làm vậy để đổi lấy lương tâm bình an.
...
Khi nhóm tú nữ vào cung đến ngày thứ ba, Thu Bạch liền trở về Duyệt Hân điện, mày hơi chau, giống như cảm giác không nắm rõ đối với chuyện xảy ra: "Có một nữ quan Thượng Nghi Cục, nô tỳ cho rằng nàng có chút gần gũi với Trương gia, nhưng lại giống như có vẻ khắc nghiệt hơn với mấy người mà Trương gia nhờ người đưa vào cung, hôm trước mới vừa tiến cung, ngày hôm sau đã xử lý đưa ra ngoài một người. Tú nữ kia không phục, còn nhắc tới nàng cùng với Trương Tuyển thị có quan hệ họ hàng, nhưng cũng vô dụng, đêm đó liền bị đưa rời cung."
[1] Dịch đình:
Người cổ đại xây dựng hoàng cung lấy trục trung tâm nam - bắc làm chủ, phần còn lại của cung điện trải theo hai bên sườn đông tây. Trên trục trung tâm này, ngoại trừ nơi để Hoàng đế xử lý chính vụ còn có tẩm cung của Đế hậu. Ở xung quanh tẩm cung của Đế hậu xây dựng nhiều cung thất hai bên sườn, nơi này được gọi là dịch đình, thường là nơi ở của phi tần. (nguồn: baidu)
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Hoà: Σ(っ °Д °;)っ vậy mà buông tha Thu Bạch?!?!?!
Lan Vi: Coi như là bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa đi.
Viên Tin: A di đà phật, "Năm xưa" này là chỉ...
Lan Vi:... Câm miệng!
---------------------------------
Lan Vi: Ngươi đi Dục Tú cung giúp ta để ý đi!
Thu Bạch: Ta, ta đã hiểu, ngài là muốn...→_→
Lan Vi:... Câm miệng →_→
Bình luận truyện