Làm Phi

Chương 169: Khánh sinh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Chang Phi

Beta: Mai Thái phi

Sau khi Thượng thư đại nhân bị phạt trượng, việc lập Hậu trở nên thuận buồm xuôi gió hơn...

Lễ bộ định ngày tốt vào đầu tháng giêng, Tịch Lan Vi cảm khái một câu "Thật lạnh", lại không nói thêm gì nữa - Rốt cuộc, nếu kéo dài tới lúc trời ấm áp, không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa, có cái gọi là đêm dài lắm mộng.

Trước đó, phải làm khánh sinh [1] cho An Ngọc trước.

[1] Khánh sinh (庆生): lễ mừng sinh nhật.

Hoàng đế chỉ có một nữ nhi, vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay, tiệc khánh sinh này trong cung tất nhiên không dám chậm trễ. Mỗi ngày đều có cung nhân phụ trách xử lý việc này đến Dực Tường cung hỏi đông hỏi tây, các dạng công việc đều phải dò hỏi ý của Tịch Lan Vi. Làm cho người làm mẫu thân như nàng, một bên cảm thấy hài tử còn nhỏ như vậy, khánh sinh không cần quá để tâm như vậy, một bên... Lại bất tri bất giác thừa nhận việc "Để tâm" này.

"Nhanh như vậy, cũng hai tuổi rồi." Lúc nghỉ ngơi, Tịch Lan Vi ôm An Ngọc đặt ở trên đầu gối, chọc nhẹ cái mũi của con bé cười nói. An Ngọc cũng cười khanh khách, nàng lại khoa tay múa chân nói: "Lúc con mới sinh ra... Chỉ lớn như vậy thôi."

"Muốn lớn lên cao cao." An Ngọc mắt sáng lên nhìn nàng nói, nghĩ nghĩ, lại gằn từng chữ một nói: "Cũng cao như A Bân ca ca."

Tịch Lan Vi nghe được "Xì" cười, hỏi nàng: "Nhớ A Bân ca ca sao?"

An Ngọc nghiêm túc gật đầu.

"Mấy ngày nữa, chờ đến hôm sinh thần của con, thì sẽ thấy."

...

Mấy ngày nay An Ngọc cứ nhắc mãi "Muốn gặp A Bân ca ca", không chỉ có Tịch Lan Vi luôn ở bên cạnh con bé nghe đến mức lỗ tai mọc kén, ngay cả Hoắc Kỳ cũng cau mày nói: "Lúc này mới bao lớn mà nhắc mãi? Đợi đến lúc tình đậu sơ khai [2] còn lợi hại đến thế nào nữa?"

[2] Tình đậu sơ khai (情窦初开): thiếu nữ vừa mới hiểu được tình yêu.

Nhưng tới ngày 13 tháng 11 - một ngày trước đó vì quá hưng phấn, nên An Ngọc ngủ quá muộn, hôm nay ngược lại vẫn chưa tỉnh. Từ các phi tần trong cung nhận lời mời mà đến cho đến ngoại mệnh phụ, đều chỉ có thể bên ngoài điện chờ, ăn hoa quả theo mùa mà tán gẫu việc nhà, "Thọ tinh" vẫn ở tẩm điện ngủ đến say sưa.

Mắt thấy buổi trưa đã qua, con bé vẫn chưa tỉnh, ngay cả cung yến cũng phải bắt đầu, cuối cùng Tịch Lan Vi không thể không đi gọi con bé. Nói với các nội ngoại mệnh phụ tạm thời dừng lại, nàng trở về tẩm điện, ngồi vào bên giường nhìn nữ nhi đang nằm ngủ thành hình chữ X, vỗ nhẹ nhẹ.

An Ngọc không phản ứng.

"A Ngọc, tỉnh tỉnh." Tịch Lan Vi nói. An Ngọc vẫn không mở mắt, mày nhíu lại, quả nhiên là bộ dáng không vui vẻ khi bị đánh thức.

"Còn không dậy nổi, A Bân ca ca cũng đi mất rồi." Nàng cười nói. Ai ngờ An Ngọc bỗng dưng ngồi dậy, ngẩn ra trong chốc lát, khóc lên một tiếng "oa".

"..." Kết quả này làm cho Tịch Lan Vi dở khóc dở cười, lại nhanh chóng dỗ con bé, vừa dỗ vừa phân phó Tiểu Sương đi mời Mị Điềm và Thẩm Bân tiến vào.

...

"A Ngọc." Thẩm Bân và mẫu thân cùng đi vào tẩm điện, lên tiếng gọi một tiếng, tiếng khóc trong điện đột nhiên im bặt.

An Ngọc nhìn Thẩm Bân, lại nhìn nhìn mẫu thân, trên mặt trần đầy uất ức mà giơ tay lau nước mắt - ai nói đi rồi.

"A Ngọc, muội xem..." Thẩm Bân vẫn đi đến cạnh giường, cười cười giơ tay ra, nắm tay đang nắm chặt mở ra, trong tay cầm một cái trâm cài đầu nho nhỏ: "Phụ thân huynh tìm được, tặng khánh sinh của muội."

Cây trâm kia trắng hồng đan xen, trắng là vỏ sò, hồng chính là bích tỉ [3], màu sắc rất nhẹ, nhưng lại thích hợp với tiểu cô nương.

Cây trâm kia trắng hồng đan xen trắng là vỏ sò hồng chính là bích tỉ 3 màu sắc rất nhẹ nhưng lại thích hợp với tiểu cô nương

[3] Bích tỉ (碧玺): đá Tourmalin.

An Ngọc cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, Tịch Lan Vi ở bên cười dỗi nói: "Còn không nói cảm ơn?"

"Cám ơn ca ca!" An Ngọc ngửa đầu cười nói, lời cảm ơn rất thực lòng.

...

Trong Hàm Chương điện một cảnh hòa thuận. Các phi tần theo thứ tự kính rượu Tịch Lan Vi, nói lời chúc phúc với An Ngọc, tựa như chưa bao giờ tồn tại chút không hoà thuận nào. Hoắc Kỳ như thường, sau khi nàng uống mấy chén thì bắt đầu chắn rượu cho nàng, vừa thấy vậy, các phi tần cũng không dám tiếp tục nữa, chuyển thành tiến lên chúc khánh sinh, sau đó hàn huyên mấy câu cho xong việc.

Chủ nhân của yến hội hoàn toàn không thèm để ý, chỉ lo ngồi ở giữa phụ mẫu tìm kiếm món ngon trên bàn, ăn uống no đủ, liền chạy xuống phía dưới, tìm Thẩm Bân chơi.

Tịch Lan Vi thăm dò nhìn theo, An Ngọc mặc y phục màu hồng nhạt, cùng với Thẩm Bân chạy tới chạy lui ở phía dưới rất dễ thấy. Cẩn Nương cẩn thận đi theo, sợ An Ngọc bị va vào cái gì đó.

"Ăn miếng đồ ăn đi." Hoắc Kỳ gắp một đũa ngư ty [4] đưa đến bên miệng nàng, thấy nàng tuy ăn nhưng ánh mắt lại đặt ở trên người An Ngọc, chắc là ngay cả thứ trong miệng là cái gì cũng chưa nếm ra, liền cười khuyên nhủ: "Không cần lo lắng, Cẩn Nương rất thận trọng."



[4] Ngư ty (鱼丝): thịt cá băm nhuyễn trộn với bột khoai (có thể dùng nước dùng để trộn). Sau đó bỏ trong giỏ tre và hấp chín, để khô, cán ra thành miếng rồi xắt hoặc xé sợi, sấy khô và lưu trữ. Có thể dùng để nấu canh, hoặc chiên... (Theo baidu)

...

Cung yến trôi qua rất thuận lợi, lúc yến hội tan trời đã khuya. An Ngọc cũng chơi đến mệt mỏi, ngáp liên tục, nằm ở trong lòng Cẩn Nương, ngay cả đôi mắt cũng không mở ra được.

Nhưng tinh thần Thẩm Bân lại rất tốt, vừa nhìn con bé, vừa nói với Mị Điềm: "Nương, con đưa A Ngọc trở về..."

Mọi người đều cười rộ lên, Mị Điềm cũng mỉm cười nói: "Nhiều cung nhân như vậy, sao lại cần con đưa?"

Thẩm Bân nghiêm túc suy nghĩ, xong vẫn kiên trì: "Không, con muốn đưa đi."

Vì thế Mị Điềm nhìn Tịch Lan Vi một cái, lại nhìn về phía Hoắc Kỳ, cảm thấy rốt cuộc đã trễ thế này, lại tiếp tục quấy rầy cũng không thích hợp.

Tịch Lan Vi cũng nhìn Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ hơi trầm ngâm, nhìn Thẩm Bân đang ở gần đấy, cười hỏi: "A Bân, trẫm và Huệ phi là phụ mẫu của An Ngọc, có chúng ta ở đây, sao con nhất định phải đưa con bé về?"

Thẩm Bân nhìn Hoắc Kỳ, cũng không sợ hãi, trả lời rất trong sáng: "Mẫu thân nói, sau này A Ngọc là thê tử của con; phụ thân nói, nam tử hán nhất định phải chăm sóc thê tử thật tốt."

Lời nói làm mọi người đều nghẹn một trận, sau đó không hẹn mà cùng cười lên. Đồng ngôn vô kỵ [5], lời này nghe đáng yêu, nhưng cũng có lý.

[5] Đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): Lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ.

...

Trên con đường tối om này, cung nhân ở hai bên cầm đèn cung đình chậm rãi đi, Thẩm Bân nắm tay An Ngọc đi ở phía trước, Mị Điềm và Cẩn Nương cách sau bọn họ vài bước cùng nhau che chở.

Hoắc Kỳ cùng Tịch Lan Vi đi hơi chậm một chút, nhìn bọn họ ở phía trước, cảm thấy vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

"Thật tốt." Hoắc Kỳ cười thở dài: "Chỉ cần Thẩm Ninh dạy A Bân thật tốt, ngày sau A Ngọc gả qua đó, nhất định sẽ không chịu uất ức."

"Ừ." Tịch Lan Vi lên tiếng, yên lặng một lát, thở dài: "Vừa nghĩ như vậy, cũng chỉ qua mười ba năm nữa, A Ngọc liền đến tuổi gả đi rồi."

Nghĩ tới thấy luyến tiếc, mặc dù còn rất nhiều năm, nhưng vẫn cảm thấy nỗi lòng phức tạp: "Đến lúc đó, phu quân không được để cho con bé thiệt thòi..." Tịch Lan Vi lẩm bẩm nói: "Lúc sinh nó thần thiếp đang ở Phi vị, vĩnh viễn chỉ có thể xem như thứ xuất. Nhưng tới lúc hứa gả, bệ hạ phải dựa theo nghi chế của Công chúa con vợ cả mà chuẩn bị của hồi môn..."

"A..." Hoắc Kỳ nghe thế dùng sức hít hà một hơi, dừng bước lại, ở trong bóng đêm đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt: "Bản lĩnh " phòng ngừa chu đáo " này của nàng thật đúng là càng thêm " tinh vi " nha."

Tịch Lan Vi giương một đôi mắt đẹp lên, cũng không khiêm tốn: "Vì con bé, thần thiếp hận không thể chuẩn bị tốt mọi chuyện của sáu, bảy hoặc mười năm sau cho nó."

undefined

"Thôi thôi." Hoắc Kỳ không tranh với nàng nữa, duỗi tay ôm nàng, tiếp tục đi về phía trước: "Cái gì mà con vợ cả thứ xuất, đều là hài tử của nàng, đều giống nhau; con bé vẫn là trưởng nữ, thiệt ai chứ cũng không thể thiệt con bé - nhưng thật ra nếu sinh nhi tử thì có thể hà khắc chút, không thể sủng quá mức, còn phải để hắn có khả năng trị quốc mới tốt."

...

Cứ một đường như vậy vừa đi vừa tán ngẫu, từ Đế cơ cho tới Hoàng tử, từ hứa gả cho tới trị quốc, hai người đều là càng nói càng lên tinh thần. Vì thế lúc tới Duyệt Hân điện, lại cùng hai đứa nhỏ chơi một lát, thấy Mị Điềm cũng mệt mỏi rồi, mới phân phó cung nhân đưa mẫu tử bọn họ xuất cung.

Cẩn Nương ôm An Ngọc đã đi vào giấc ngủ nói cáo lui, Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi từng người đi rửa mặt. Lúc nàng trở lại tẩm điện thấy Hoắc Kỳ đã nằm xuống, hô hấp đều đều, giống như là ngủ rồi.

Vì thế nàng thả nhẹ bước chân, yên lặng bò đến bên kia giường. Người đã vào đến bên trong, mắt cá chân lại bỗng dưng bị người nắm chặt.

"A -" Tịch Lan Vi cả kinh kêu nhỏ một tiếng, phản ứng tới đây rồi lại nằm xuống, quay người lại trừng hắn.

Giả bộ ngủ cái gì!

Hoắc Kỳ mở mắt ra, cười liếc nàng, cứ nhìn như vậy rất lâu.

"... Làm sao vậy?" Nhìn đến mức nàng cho rằng trên mặt mình dính cái gì, bất an hỏi, hắn trầm mặc, cười nói: "Nàng có nhớ hay không?"

Nàng ngẩn ra, lại hỏi: "Cái gì?"

"Lúc nàng mới vừa vào cung ấy." Hắn nghĩ lại, vẻ mặt nhịn cười: "Cung tần thị tẩm lại dám ở dưới mí mắt của trẫm mà chuồn đi, buổi sáng mới trở lại, giả bộ như không có việc gì cả."

Lúc trở về, cùng với vừa rồi bò lên trên giường không khác biệt lắm, còn nghĩ rằng hắn không phát hiện ra.

"... Bệ hạ?!" Tịch Lan Vi ngẩn ra, trừng mắt với hắn, hai mắt sáng ngời lên: "Bệ hạ biết sao?!"

Hắn chưa từng nhắc việc này với nàng, cho nên mấy năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng hắn thật sự không phát hiện ra!

"Ta khờ sao?" Hắn chống đỡ trán, nghiêng người nằm hỏi nàng, thần sắc nhàn nhạt.

"..." Tịch Lan Vi rúc vào trong chăn, thành thành thật thật nói: "Không ngốc."

"Ừ." Hắn khẽ lên tiếng, một tay vẫn đỡ trán, thần sắc đạm bạc không hề gợn sóng, tay kia lại tìm được nàng trong chăn.

Trung y làm bằng tơ lụa, ngón tay hắn vừa gạt, liền đẩy vạt áo ra. Theo vạt áo thăm dò đi vào, mơn trớn một mảnh mềm mại, tìm được bên kia lại mở cả tầng nội khố ra.

Gò má Tịch Lan Vi dần dần đỏ bừng lên, lúc hắn sát vào nàng nhanh chóng mở miệng nói: "Đêm nay cung yến, rất mệt..."

"Biết." Hắn cười một tiếng, tiếng nói đã có chút khô khốc: "Vốn cũng không muốn trêu nàng để nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ai bảo vừa nãy nàng lại lên giường như vậy."

Nàng sửng sốt, nhất thời không thể lĩnh hội quan hệ trong đó: "Có ý tứ gì..."

"Gợi lên hồi ức năm xưa." Hắn vừa cười trộm vừa hôn, thấp giọng nói: "Ngày đó không động vào nàng, sau đó lại phải nhịn một thời gian. Đều nói lục đạo luân hồi, việc này nếu cũng luân hồi một lần... Ta sẽ không chịu nổi."

- Đây xem như là lý do sao?

Tịch Lan Vi chửi thầm trong lòng, hàm răng khẽ mở, dùng ba phần sức lực, cắn ở trên môi hắn đang phủ lên.

...

Vị tanh ngọt lan ra trong miệng, Tịch Lan Vi lườm hắn, lại thấy trước mắt phủ thêm một tầng mông lung, mơ mơ màng màng, ở trong làn sương trắng kiệt lực cảm thụ tất cả quanh mình, lại giống như chỉ có tiếng hít thở của hắn vẫn luôn rõ ràng.

Nhất thời cảm thấy cả người khô nóng, muốn gọi cung nhân tiến vào, giận mắng bọn họ đốt than quá nóng. Trong giây lát lại nhớ tới, trước mắt còn chưa có lạnh như vậy, nàng sợ nóng đến khó chịu, nên vẫn chưa phân phó cung nhân dùng than đâu.

"Hừ..." Tịch Lan Vi bất mãn hừ nhẹ một tiếng, thanh âm hạ thấp, lại oán trách nói: "Phu quân như thế... Là muốn ta bụng lớn hành lễ hợp cẩn sao?"

"Nghĩ cái gì vậy?" Hắn cười một tiếng, nghiêm túc mà "Việc nào ra việc đó": "Nếu lớn bụng, quyết không cho nàng uống rượu."

"....." Tịch Lan Vi chán nản, đành phải cắn ở trên môi hắn một cái nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện