Làm Phi
Chương 171: Có thai
Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Mai Thái phi
Nhất thời, giữa hai người có chút xấu hổ quanh quẩn không tan.
Mới vừa rồi Sở Tuyên rõ ràng là đang buồn bã đến cáo biệt, ai ngờ liền như vậy mà... nhận ra hỉ mạch.
Từng người trầm mặc không nói, Tịch Lan Vi càng chuyển ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra một bộ dáng không sao cả.
"Ta chỉ biết chút da lông..." Sở Tuyên cố gắng tìm lời nói, chốc lát lại khẽ ho khan: "Nàng nên truyền ngự y đến xem."
Ngự y thì tất nhiên là phải truyền, phần "cố gắng tìm lời nói" này của Sở Tuyên vẫn chưa thể xua đi xấu hổ, Tịch Lan Vi lên tiếng đáp xong vẫn không biết nên nói cái gì, im lặng một chút, lại bổ sung một câu: "Đa tạ..."
Cuối cùng, là cung nhân tiến đến bày thức ăn giải vây cục diện này. Sở Tuyên nghe được tiếng bước chân đến gần, không nói một tiếng mà đi mở cửa sổ, nhảy rời đi.
Khi Giản Tiểu Sương dẫn nhóm cung nữ tiến vào, Tịch Lan Vi đang đóng cửa sổ. Sau khi khép lại còn thở ra chầm chậm, giống như mới vừa rồi chỉ là mở cửa sổ thông khí.
Nàng ngồi xuống như thường, nhìn các cung nhân bày ra những thức ăn đầy màu sắc theo thứ tự, đợi đến khi mọi người thi lễ lui ra rồi mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Sương, đi Tuyên Thất điện một chuyến, nói bệ hạ truyền ngự y tới."
"Vâng." Tiểu Sương gật đầu phúc thân một cái nhận mệnh, sau đó lại có chút lo lắng: "Phu nhân... Ngài làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Tịch Lan Vi lắc lắc đầu, hơi dừng lại, rồi nói: "Cứ đi truyền là được, trước hết không cần hỏi nhiều."
Giản Tiểu Sương liền theo lời mà đi, một khắc sau ngự y tới Dực Tường cung, hỏi đơn giản vài câu rồi lại thỉnh mạch. An tĩnh trong giây lát, ngự y mỉm cười bẩm: "Chúc mừng phu nhân."
Thật đúng là có thai.
Trong lòng Tịch Lan Vi thoáng cảm khái một câu: kế tiếp lại phải vất vả mười tháng, nhưng rất nhanh liền bị vui sướng xua tan. Cười cười, nàng nói với ngự y: "Làm phiền đi bẩm với bệ hạ."
Vì thế lại không quá một khắc, Hoắc Kỳ chạy tới Dực Tường cung.
Biểu thị chạy tới quá vội, chưa kịp ngồi bộ liễn, rõ ràng là ngày đông giá rét, nhưng trên trán lại đổ mồ hôi.
Tịch Lan Vi định thần nhìn hắn trong chốc lát, nhấp môi cười, nhíu mày dỗi: "Bệ hạ gấp cái gì... Đứa nhỏ này lại không chạy được."
"Nàng lại..." Hoắc Kỳ vui mừng bộc lộ ra ngoài, dường như không biết nên nói cái gì mà luống cuống một hồi lâu.
Tịch Lan Vi khẽ đảo mắt, không nhịn được mà liếc hắn: "Còn không phải do bệ hạ... Thế này thì tốt rồi, thật sự muốn mang bụng lớn để uống rượu hợp cẩn."
Kỳ thật tính lên, đến tháng giêng khi cử hành sách lễ hẳn là còn chưa phồng lên bao nhiêu, còn không đến mức "bụng lớn".
"Hôn lễ vẫn nên miễn đi..." Tịch Lan Vi trầm ngâm, tay xoa bụng nhỏ, mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại nỉ non nói: "Lúc ấy vẫn là thời điểm thai nhi chưa ổn định... Sách lễ đã khó tránh khỏi mệt nhọc, hơn nữa hôn lễ, nhiều nghi thức mệt mỏi như vậy lỡ làm đứa nhỏ này xảy ra sơ xuất gì..."
Vậy chi bằng không làm, thậm chí thà rằng trước hết khoan nhận vị trí Hoàng hậu này.
Tất nhiên Hoắc Kỳ cũng hiểu rõ, cân nhắc một lát, lại chỉ nói với nàng: "Trẫm suy nghĩ lại, trước hết nàng nghỉ ngơi là được."
Vì thế Tịch Lan Vi tiếp tục dùng bữa tối của mình, Hoắc Kỳ đầy bụng tâm sự mà ra khỏi Duyệt Hân điện. Có chút không nắm rõ việc này phải làm thế nào mới tốt — nếu không làm hôn lễ, cảm thấy thiệt cho nàng; nếu làm hôn lễ, lại thật sự sợ hài tử có điểm sơ xuất gì.
Mặt khác, riêng sách lễ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, cùng đẩy lùi cả hai lại nhất định là không được, bọn họ còn muốn cho đứa nhỏ này danh phận là con vợ cả cơ...
...
Sau bữa tối, trước hết Tịch Lan Vi báo việc này cho An Ngọc, nói với con bé: "A Ngọc sắp có đệ đệ hoặc là muội muội."
Hai mắt An Ngọc sáng ngời, cực kỳ hưng phấn: "Thật sự?"
"Ừ." Nàng mỉm cười gật đầu, lại hỏi con bé: "A Ngọc muốn đệ đệ hay là muội muội?"
"Đệ đệ..." An Ngọc nghiêm túc nói, lời nói vừa ra lại dừng, nghĩ nghĩ rồi sửa miệng: "Muội muội..." Dừng lại lần nữa, trong chốc lát, lại sửa thành: "Đệ đệ..."
Đôi mày nho nhỏ càng nhăn càng chặt, bộ dáng khó có thể lấy hay bỏ. Tịch Lan Vi nhìn mà bật cười, duỗi tay ôm con bé, dỗ: "Không sao, nếu là đệ đệ, ngày sau nương lại sinh muội muội cho con; nếu là muội muội, thì lại sinh thêm đệ đệ."
"Dạ!" Mày An Ngọc giãn ra, vui sướng gật đầu, như đã gỡ ra một cọc tâm sự làm nó cực kỳ bối rối.
Vừa chơi cùng An Ngọc, vừa dặn dò cung nhân chút chuyện phải chú ý. Tỷ như gọi người chuyên môn chăm sóc mèo, mấy ngày nay đừng để cho nó tiến vào điện, lại tỷ như huân hương đều phải thu dọn thỏa đáng, một xíu xiu cũng không dùng.
Kỳ thật tính lên, hậu cung cũng đã ngừng nghỉ một thời gian — việc tranh giành tình cảm cũng còn có, nhìn nàng không vừa mắt cũng còn, nhưng rốt cuộc không náo loạn ra đại sự gì, thần kinh căng chặt như vậy có vẻ cũng không cần thiết.
Nhưng nói ngược lại, nếu những người đó còn ở đây, nàng có thai, liền vừa thích hợp là lúc "gây ra đại sự". Tóm lại cẩn thận không thừa, nhất định không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà mất đứa nhỏ này, thậm chí còn là tánh mạng của chính mình.
...
Buổi tối đến thời điểm đi ngủ, thánh chỉ đột nhiên đến.
Lúc đó vừa mới phân phó thái giám đi đóng cửa cung, liền nghe được tiếng thông bẩm từ xa tới gần, từng tiếng "Thánh chỉ đến..." đâm lọt vào tai, thanh âm thái giám tuy là bén nhọn, nhưng vẫn rất có khí thế.
"Thế trận lớn như vậy?" Tịch Lan Vi nghe mà nhíu mày, không biết là ý chỉ gì mà lại hạ xuống vào lúc này, lại còn có vẻ đặc biệt hưng sư động chúng.
Vịn tay Tiểu Sương xuống giường, bởi vì chuẩn bị đi ngủ, trên người chỉ còn mặc trung y, nhưng nếu muốn thay quần áo thì không còn kịp rồi.
Chỉ đành khoác thêm áo choàng mà đi ra ngoài nghênh đón, nàng nghĩ rốt cuộc là trong cung mình, không ai so đo cái này với nàng, Hoắc Kỳ càng sẽ không.
Quỳ sát đất hạ bái, trong lòng Tịch Lan Vi thầm hô một tiếng trên mặt đất thật lạnh, rất nhanh lại bị nội dung của thánh chỉ làm cả kinh tới mức không rảnh để lo đến cảm giác lạnh.
"Chỉ dụ, Huệ phi Tịch thị, mẫu mực thuần hậu, giản dị tiếng tốt, thích hợp nhận ân vua, biểu hiện của trung cung. Lấy kim sách kim bảo, lập làm Hoàng hậu. Vì có thai trong người, Lễ Bộ chọn ngày tốt khác, đợi sau khi bình an sinh nở, sẽ thêm sách lễ, hôn lễ, nhập chủ Trường Thu cung, khâm thử."
Viên Tự niệm xong, cũng không chờ nàng nói xong lời tạ ơn, liền vội mệnh cung nhân đỡ nàng đứng dậy, liên tục cười nói: "Ý của bệ hạ, trong ý chỉ nói rất rõ ràng. Hoàng hậu nương nương cứ an ổn dưỡng thai, thần cáo lui."
"... Đa tạ Viên đại nhân." Tịch Lan Vi nói lời cảm tạ mà có chút giật mình — cứ như vậy... Đã là Hoàng hậu rồi? Tuy rằng không coi là "Ngoài dự đoán", nhưng vẫn là đột ngột một chút.
Hoắc Kỳ rất tự mình hiểu lấy mà không đến gặp nàng vào buổi tối, một mình nằm ở trên giường, Tịch Lan Vi nghĩ đến lúc trước Hoắc Kỳ oán trách nàng vừa có thai, hắn liền phải nhẫn nhịn gần một năm, nhịn không được mà bật cười.
Cái này cũng không phải là nàng sai, lục cung phi tần bày ở đằng kia, hắn cứ một hai phải tự mình chịu đựng, là chuyện của chính hắn...
Nghĩ như vậy, cực kỳ yên tâm thoải mái. Tịch Lan Vi nghiêng thân mình, đắp chăn cho An Ngọc, vừa thấy con bé vẫn mở to đôi mắt nhìn mình, nàng cười nói: "Mau ngủ đi."
An Ngọc lại nhìn nàng, liền lùi vào phía trong giường, giống như cố trốn, làm cho nàng nhíu mày: "... Sao thế?"
"Sẽ đá trúng nương..." An Ngọc lẩm bẩm nói, bộ dáng nhu thuận. Nói xong lần thứ hai rụt vào trong, bản thân lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn quanh mọi nơi, ôm lấy cái gối lụa dư ở bên cạnh vào trong lồng ngực.
"..." Tịch Lan Vi cười nhìn con bé, nó phát hiện ra thì lại mở to trợn mắt, nghiêm túc nói với nàng: "Nương mau ngủ đi!"
...
Thình lình xảy ra ý chỉ lập Hậu phảng phất như một đạo sấm sét, nổ tung trên bầu trời đêm, khiến mọi người lập tức đều biết. Mặc kệ một đêm này các nàng mang tâm tư như thế nào mà trải qua, hôm sau đều phải mang bộ dạng hiền lành tới Dực Tường cung chúc mừng, bái kiến tân Hậu.
Lần này, Tịch Lan Vi cũng không chặn người bên ngoài, nhưng bản thân không muốn vì thế mà lao tâm hao tổn tinh thần nên cũng không đi gặp, chỉ bảo Tiểu Sương thay nàng ứng phó, liên lụy tới Mị Điềm cố ý vào cung chúc mừng nàng cũng theo đó bị "Kéo xuống nước".
Một hồi sau mới yên ắng, đương nhiên là Mị Điềm muốn oán trách nàng. Trừng to mắt hạnh, Mị Điềm không hề khách khí mà ngồi xuống cạnh giường nàng: "Hoàng hậu nương nương thảnh thơi mà nghỉ ngơi một ngày, thiếp thân thay nương nương bận rộn một ngày, có thưởng không đây?"
"Ừm..." Tịch Lan Vi nghiêm túc mà suy tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ chơi cách đó không xa, chỉ chỉ, nói: "Đó, ngươi xem đi..."
Mị Điềm quay đầu lại cũng nhìn thấy, lại nhìn về phía nàng, khó hiểu: "Như thế nào?"
Tịch Lan Vi cười: "Ta là thông gia, không phải người ngoài."
Làm người ta mệt nhọc một ngày còn tự mình da mặt dày mà nói "Không phải người ngoài", thật làm cho Mị Điềm chán nản đến không còn lời nào để nói.
Vẻ mặt nghiêm túc lại, Mị Điềm đứng dậy phúc thân một cái: "Thôi, không quấy rầy Hoàng hậu nương nương, thiếp thân đi đòi thưởng từ bệ hạ vậy."
...
Mị Điềm tới Tuyên Thất điện, thật sự hung tợn mà tố cáo Tịch Lan Vi với Hoắc Kỳ — đương nhiên, vốn dĩ cũng không trông cậy vào Hoắc Kỳ đứng về phía mình.
"Lan Vi lại có thai, ngày thường biểu ca bận rộn triều chính, thiếp thân thường thường tiến cung ở cùng nàng ấy được không?" Nàng từ từ hỏi. Hoắc Kỳ ngước mắt nhìn nàng, gật đầu một cái: "Có thể."
Mị Điềm cười, lại nói: "Nhưng thiếp thân cũng có hai đứa nhỏ, cũng không thể cùng nhau mang tiến cung, quấy nhiễu Hoàng hậu nương nương an thai, đúng không?"
"Phải." Hoắc Kỳ lại gật đầu, rồi nói thẳng: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Mị Điềm thấy hắn hỏi thẳng, đơn giản tiến lên một bước, nói nhanh như tuôn ngọc mà bày tỏ rõ mục đích: "Thiếp thân tiến cung bầu bạn với Hoàng hậu nương nương, hai đứa nhỏ cần có người chăm sóc đúng không? Nhưng chỉ có hạ nhân thì thiếp thân không yên tâm, bệ hạ ngài để Thẩm Ninh nghỉ một thời gian được không?"
Cái gì mà vì Lan Vi, vì hài tử đều là lấy cớ, chủ yếu là vì Thẩm Ninh...
Hoắc Kỳ giương mắt thoáng nhìn nàng, chém đinh chặt sắt: "Không được."
"... Bệ hạ!" Mị điềm bực bội, nhịn một chút, lại nói: "Ngài... Ngày hôm qua suốt đêm gọi người truyền chỉ sai Thẩm Ninh đi làm việc. Mùa đông khắc nghiệt, trước mắt lại không có đại sự quan trọng gì, bảo người khác đi không được sao? Mọi chuyện đều bảo hắn - một Chỉ Huy Sứ tự mình làm, Cấm Quân Đô Úy phủ nhiều người như vậy, chỉ để bài trí thôi sao?"
Lời này cũng chỉ có Mị Điềm dám nói, nói xong còn có bộ dáng buồn bực không thôi, hoàn toàn không có ý tứ thu liễm, chỉ nghĩ khiến cho đối phương biết rõ nàng tức giận mới được.
"Việc này... Cần hắn giám sát." Hoắc Kỳ trầm ngâm một hồi: "Nếu giao cho người khác, trẫm không tin được."
Mị Điềm chưa nguôi tức giận, nghe nói vậy tất nhiên mà bật thốt lên truy hỏi: "Chuyện gì?"
"Tìm Kỵ Sơn thần y." Hoắc Kỳ lại nhàn nhạt nói, sau đó lại lật quyển sách đẩy cho nàng, bình tĩnh nói: "Kết luận mạch chứng của Lan Vi, chính ngươi xem đi."
Gần đây thân mình Lan Vi cũng không quá tốt, có thể nói thai này đến cũng là thời điểm không phù hợp. Tuy theo lý chỉ là chuyện điều dưỡng, nhưng xem ý của ngự y như vậy, có vẻ cũng không hoàn toàn nắm chắc việc giữ cho hai mẫu tử bình an.
"Để hắn tìm Kỵ Sơn thần y, giữ cho Lan Vi bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Sau đó cho dù là hắn và ngươi đi vân du khắp nơi một hai năm, trẫm cũng mặc kệ."
Beta: Mai Thái phi
Nhất thời, giữa hai người có chút xấu hổ quanh quẩn không tan.
Mới vừa rồi Sở Tuyên rõ ràng là đang buồn bã đến cáo biệt, ai ngờ liền như vậy mà... nhận ra hỉ mạch.
Từng người trầm mặc không nói, Tịch Lan Vi càng chuyển ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra một bộ dáng không sao cả.
"Ta chỉ biết chút da lông..." Sở Tuyên cố gắng tìm lời nói, chốc lát lại khẽ ho khan: "Nàng nên truyền ngự y đến xem."
Ngự y thì tất nhiên là phải truyền, phần "cố gắng tìm lời nói" này của Sở Tuyên vẫn chưa thể xua đi xấu hổ, Tịch Lan Vi lên tiếng đáp xong vẫn không biết nên nói cái gì, im lặng một chút, lại bổ sung một câu: "Đa tạ..."
Cuối cùng, là cung nhân tiến đến bày thức ăn giải vây cục diện này. Sở Tuyên nghe được tiếng bước chân đến gần, không nói một tiếng mà đi mở cửa sổ, nhảy rời đi.
Khi Giản Tiểu Sương dẫn nhóm cung nữ tiến vào, Tịch Lan Vi đang đóng cửa sổ. Sau khi khép lại còn thở ra chầm chậm, giống như mới vừa rồi chỉ là mở cửa sổ thông khí.
Nàng ngồi xuống như thường, nhìn các cung nhân bày ra những thức ăn đầy màu sắc theo thứ tự, đợi đến khi mọi người thi lễ lui ra rồi mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Sương, đi Tuyên Thất điện một chuyến, nói bệ hạ truyền ngự y tới."
"Vâng." Tiểu Sương gật đầu phúc thân một cái nhận mệnh, sau đó lại có chút lo lắng: "Phu nhân... Ngài làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Tịch Lan Vi lắc lắc đầu, hơi dừng lại, rồi nói: "Cứ đi truyền là được, trước hết không cần hỏi nhiều."
Giản Tiểu Sương liền theo lời mà đi, một khắc sau ngự y tới Dực Tường cung, hỏi đơn giản vài câu rồi lại thỉnh mạch. An tĩnh trong giây lát, ngự y mỉm cười bẩm: "Chúc mừng phu nhân."
Thật đúng là có thai.
Trong lòng Tịch Lan Vi thoáng cảm khái một câu: kế tiếp lại phải vất vả mười tháng, nhưng rất nhanh liền bị vui sướng xua tan. Cười cười, nàng nói với ngự y: "Làm phiền đi bẩm với bệ hạ."
Vì thế lại không quá một khắc, Hoắc Kỳ chạy tới Dực Tường cung.
Biểu thị chạy tới quá vội, chưa kịp ngồi bộ liễn, rõ ràng là ngày đông giá rét, nhưng trên trán lại đổ mồ hôi.
Tịch Lan Vi định thần nhìn hắn trong chốc lát, nhấp môi cười, nhíu mày dỗi: "Bệ hạ gấp cái gì... Đứa nhỏ này lại không chạy được."
"Nàng lại..." Hoắc Kỳ vui mừng bộc lộ ra ngoài, dường như không biết nên nói cái gì mà luống cuống một hồi lâu.
Tịch Lan Vi khẽ đảo mắt, không nhịn được mà liếc hắn: "Còn không phải do bệ hạ... Thế này thì tốt rồi, thật sự muốn mang bụng lớn để uống rượu hợp cẩn."
Kỳ thật tính lên, đến tháng giêng khi cử hành sách lễ hẳn là còn chưa phồng lên bao nhiêu, còn không đến mức "bụng lớn".
"Hôn lễ vẫn nên miễn đi..." Tịch Lan Vi trầm ngâm, tay xoa bụng nhỏ, mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại nỉ non nói: "Lúc ấy vẫn là thời điểm thai nhi chưa ổn định... Sách lễ đã khó tránh khỏi mệt nhọc, hơn nữa hôn lễ, nhiều nghi thức mệt mỏi như vậy lỡ làm đứa nhỏ này xảy ra sơ xuất gì..."
Vậy chi bằng không làm, thậm chí thà rằng trước hết khoan nhận vị trí Hoàng hậu này.
Tất nhiên Hoắc Kỳ cũng hiểu rõ, cân nhắc một lát, lại chỉ nói với nàng: "Trẫm suy nghĩ lại, trước hết nàng nghỉ ngơi là được."
Vì thế Tịch Lan Vi tiếp tục dùng bữa tối của mình, Hoắc Kỳ đầy bụng tâm sự mà ra khỏi Duyệt Hân điện. Có chút không nắm rõ việc này phải làm thế nào mới tốt — nếu không làm hôn lễ, cảm thấy thiệt cho nàng; nếu làm hôn lễ, lại thật sự sợ hài tử có điểm sơ xuất gì.
Mặt khác, riêng sách lễ cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, cùng đẩy lùi cả hai lại nhất định là không được, bọn họ còn muốn cho đứa nhỏ này danh phận là con vợ cả cơ...
...
Sau bữa tối, trước hết Tịch Lan Vi báo việc này cho An Ngọc, nói với con bé: "A Ngọc sắp có đệ đệ hoặc là muội muội."
Hai mắt An Ngọc sáng ngời, cực kỳ hưng phấn: "Thật sự?"
"Ừ." Nàng mỉm cười gật đầu, lại hỏi con bé: "A Ngọc muốn đệ đệ hay là muội muội?"
"Đệ đệ..." An Ngọc nghiêm túc nói, lời nói vừa ra lại dừng, nghĩ nghĩ rồi sửa miệng: "Muội muội..." Dừng lại lần nữa, trong chốc lát, lại sửa thành: "Đệ đệ..."
Đôi mày nho nhỏ càng nhăn càng chặt, bộ dáng khó có thể lấy hay bỏ. Tịch Lan Vi nhìn mà bật cười, duỗi tay ôm con bé, dỗ: "Không sao, nếu là đệ đệ, ngày sau nương lại sinh muội muội cho con; nếu là muội muội, thì lại sinh thêm đệ đệ."
"Dạ!" Mày An Ngọc giãn ra, vui sướng gật đầu, như đã gỡ ra một cọc tâm sự làm nó cực kỳ bối rối.
Vừa chơi cùng An Ngọc, vừa dặn dò cung nhân chút chuyện phải chú ý. Tỷ như gọi người chuyên môn chăm sóc mèo, mấy ngày nay đừng để cho nó tiến vào điện, lại tỷ như huân hương đều phải thu dọn thỏa đáng, một xíu xiu cũng không dùng.
Kỳ thật tính lên, hậu cung cũng đã ngừng nghỉ một thời gian — việc tranh giành tình cảm cũng còn có, nhìn nàng không vừa mắt cũng còn, nhưng rốt cuộc không náo loạn ra đại sự gì, thần kinh căng chặt như vậy có vẻ cũng không cần thiết.
Nhưng nói ngược lại, nếu những người đó còn ở đây, nàng có thai, liền vừa thích hợp là lúc "gây ra đại sự". Tóm lại cẩn thận không thừa, nhất định không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà mất đứa nhỏ này, thậm chí còn là tánh mạng của chính mình.
...
Buổi tối đến thời điểm đi ngủ, thánh chỉ đột nhiên đến.
Lúc đó vừa mới phân phó thái giám đi đóng cửa cung, liền nghe được tiếng thông bẩm từ xa tới gần, từng tiếng "Thánh chỉ đến..." đâm lọt vào tai, thanh âm thái giám tuy là bén nhọn, nhưng vẫn rất có khí thế.
"Thế trận lớn như vậy?" Tịch Lan Vi nghe mà nhíu mày, không biết là ý chỉ gì mà lại hạ xuống vào lúc này, lại còn có vẻ đặc biệt hưng sư động chúng.
Vịn tay Tiểu Sương xuống giường, bởi vì chuẩn bị đi ngủ, trên người chỉ còn mặc trung y, nhưng nếu muốn thay quần áo thì không còn kịp rồi.
Chỉ đành khoác thêm áo choàng mà đi ra ngoài nghênh đón, nàng nghĩ rốt cuộc là trong cung mình, không ai so đo cái này với nàng, Hoắc Kỳ càng sẽ không.
Quỳ sát đất hạ bái, trong lòng Tịch Lan Vi thầm hô một tiếng trên mặt đất thật lạnh, rất nhanh lại bị nội dung của thánh chỉ làm cả kinh tới mức không rảnh để lo đến cảm giác lạnh.
"Chỉ dụ, Huệ phi Tịch thị, mẫu mực thuần hậu, giản dị tiếng tốt, thích hợp nhận ân vua, biểu hiện của trung cung. Lấy kim sách kim bảo, lập làm Hoàng hậu. Vì có thai trong người, Lễ Bộ chọn ngày tốt khác, đợi sau khi bình an sinh nở, sẽ thêm sách lễ, hôn lễ, nhập chủ Trường Thu cung, khâm thử."
Viên Tự niệm xong, cũng không chờ nàng nói xong lời tạ ơn, liền vội mệnh cung nhân đỡ nàng đứng dậy, liên tục cười nói: "Ý của bệ hạ, trong ý chỉ nói rất rõ ràng. Hoàng hậu nương nương cứ an ổn dưỡng thai, thần cáo lui."
"... Đa tạ Viên đại nhân." Tịch Lan Vi nói lời cảm tạ mà có chút giật mình — cứ như vậy... Đã là Hoàng hậu rồi? Tuy rằng không coi là "Ngoài dự đoán", nhưng vẫn là đột ngột một chút.
Hoắc Kỳ rất tự mình hiểu lấy mà không đến gặp nàng vào buổi tối, một mình nằm ở trên giường, Tịch Lan Vi nghĩ đến lúc trước Hoắc Kỳ oán trách nàng vừa có thai, hắn liền phải nhẫn nhịn gần một năm, nhịn không được mà bật cười.
Cái này cũng không phải là nàng sai, lục cung phi tần bày ở đằng kia, hắn cứ một hai phải tự mình chịu đựng, là chuyện của chính hắn...
Nghĩ như vậy, cực kỳ yên tâm thoải mái. Tịch Lan Vi nghiêng thân mình, đắp chăn cho An Ngọc, vừa thấy con bé vẫn mở to đôi mắt nhìn mình, nàng cười nói: "Mau ngủ đi."
An Ngọc lại nhìn nàng, liền lùi vào phía trong giường, giống như cố trốn, làm cho nàng nhíu mày: "... Sao thế?"
"Sẽ đá trúng nương..." An Ngọc lẩm bẩm nói, bộ dáng nhu thuận. Nói xong lần thứ hai rụt vào trong, bản thân lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn quanh mọi nơi, ôm lấy cái gối lụa dư ở bên cạnh vào trong lồng ngực.
"..." Tịch Lan Vi cười nhìn con bé, nó phát hiện ra thì lại mở to trợn mắt, nghiêm túc nói với nàng: "Nương mau ngủ đi!"
...
Thình lình xảy ra ý chỉ lập Hậu phảng phất như một đạo sấm sét, nổ tung trên bầu trời đêm, khiến mọi người lập tức đều biết. Mặc kệ một đêm này các nàng mang tâm tư như thế nào mà trải qua, hôm sau đều phải mang bộ dạng hiền lành tới Dực Tường cung chúc mừng, bái kiến tân Hậu.
Lần này, Tịch Lan Vi cũng không chặn người bên ngoài, nhưng bản thân không muốn vì thế mà lao tâm hao tổn tinh thần nên cũng không đi gặp, chỉ bảo Tiểu Sương thay nàng ứng phó, liên lụy tới Mị Điềm cố ý vào cung chúc mừng nàng cũng theo đó bị "Kéo xuống nước".
Một hồi sau mới yên ắng, đương nhiên là Mị Điềm muốn oán trách nàng. Trừng to mắt hạnh, Mị Điềm không hề khách khí mà ngồi xuống cạnh giường nàng: "Hoàng hậu nương nương thảnh thơi mà nghỉ ngơi một ngày, thiếp thân thay nương nương bận rộn một ngày, có thưởng không đây?"
"Ừm..." Tịch Lan Vi nghiêm túc mà suy tư trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ chơi cách đó không xa, chỉ chỉ, nói: "Đó, ngươi xem đi..."
Mị Điềm quay đầu lại cũng nhìn thấy, lại nhìn về phía nàng, khó hiểu: "Như thế nào?"
Tịch Lan Vi cười: "Ta là thông gia, không phải người ngoài."
Làm người ta mệt nhọc một ngày còn tự mình da mặt dày mà nói "Không phải người ngoài", thật làm cho Mị Điềm chán nản đến không còn lời nào để nói.
Vẻ mặt nghiêm túc lại, Mị Điềm đứng dậy phúc thân một cái: "Thôi, không quấy rầy Hoàng hậu nương nương, thiếp thân đi đòi thưởng từ bệ hạ vậy."
...
Mị Điềm tới Tuyên Thất điện, thật sự hung tợn mà tố cáo Tịch Lan Vi với Hoắc Kỳ — đương nhiên, vốn dĩ cũng không trông cậy vào Hoắc Kỳ đứng về phía mình.
"Lan Vi lại có thai, ngày thường biểu ca bận rộn triều chính, thiếp thân thường thường tiến cung ở cùng nàng ấy được không?" Nàng từ từ hỏi. Hoắc Kỳ ngước mắt nhìn nàng, gật đầu một cái: "Có thể."
Mị Điềm cười, lại nói: "Nhưng thiếp thân cũng có hai đứa nhỏ, cũng không thể cùng nhau mang tiến cung, quấy nhiễu Hoàng hậu nương nương an thai, đúng không?"
"Phải." Hoắc Kỳ lại gật đầu, rồi nói thẳng: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Mị Điềm thấy hắn hỏi thẳng, đơn giản tiến lên một bước, nói nhanh như tuôn ngọc mà bày tỏ rõ mục đích: "Thiếp thân tiến cung bầu bạn với Hoàng hậu nương nương, hai đứa nhỏ cần có người chăm sóc đúng không? Nhưng chỉ có hạ nhân thì thiếp thân không yên tâm, bệ hạ ngài để Thẩm Ninh nghỉ một thời gian được không?"
Cái gì mà vì Lan Vi, vì hài tử đều là lấy cớ, chủ yếu là vì Thẩm Ninh...
Hoắc Kỳ giương mắt thoáng nhìn nàng, chém đinh chặt sắt: "Không được."
"... Bệ hạ!" Mị điềm bực bội, nhịn một chút, lại nói: "Ngài... Ngày hôm qua suốt đêm gọi người truyền chỉ sai Thẩm Ninh đi làm việc. Mùa đông khắc nghiệt, trước mắt lại không có đại sự quan trọng gì, bảo người khác đi không được sao? Mọi chuyện đều bảo hắn - một Chỉ Huy Sứ tự mình làm, Cấm Quân Đô Úy phủ nhiều người như vậy, chỉ để bài trí thôi sao?"
Lời này cũng chỉ có Mị Điềm dám nói, nói xong còn có bộ dáng buồn bực không thôi, hoàn toàn không có ý tứ thu liễm, chỉ nghĩ khiến cho đối phương biết rõ nàng tức giận mới được.
"Việc này... Cần hắn giám sát." Hoắc Kỳ trầm ngâm một hồi: "Nếu giao cho người khác, trẫm không tin được."
Mị Điềm chưa nguôi tức giận, nghe nói vậy tất nhiên mà bật thốt lên truy hỏi: "Chuyện gì?"
"Tìm Kỵ Sơn thần y." Hoắc Kỳ lại nhàn nhạt nói, sau đó lại lật quyển sách đẩy cho nàng, bình tĩnh nói: "Kết luận mạch chứng của Lan Vi, chính ngươi xem đi."
Gần đây thân mình Lan Vi cũng không quá tốt, có thể nói thai này đến cũng là thời điểm không phù hợp. Tuy theo lý chỉ là chuyện điều dưỡng, nhưng xem ý của ngự y như vậy, có vẻ cũng không hoàn toàn nắm chắc việc giữ cho hai mẫu tử bình an.
"Để hắn tìm Kỵ Sơn thần y, giữ cho Lan Vi bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Sau đó cho dù là hắn và ngươi đi vân du khắp nơi một hai năm, trẫm cũng mặc kệ."
Bình luận truyện