Làm Phi
Chương 173: Túy ông
Edit: Jia Thục viện
Beta: Huệ Hoàng hậu
Tuy tính tình Kỵ Sơn thần y có chút cổ quái, nhưng nếu ngươi tìm đúng phương pháp thì ông ấy cũng dễ dỗ dành thôi. Hà Nguyệt vừa cung kính vừa nghiêm túc nói ra những lời này, sau đó cười cười nhìn Kỵ Sơn thần y trong chốc lát, Kỵ Sơn thần y thật đúng là liền... Nguôi giận.
Ông ấy rời đi mà không hề náo loạn, bình bình ổn ổn, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi nghênh ngang đi ra ngoài sắc thuốc.
Tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng người rốt cuộc cũng ở lại, Tịch Lan Vi thở phào một hơi, hướng tới Hà Nguyệt Trưởng Công chúa mà gật đầu thật sâu một cái, ý tứ là: Đa tạ.
"Ta đi ra ngoài nhìn xem." Hà Nguyệt động khẩu hình, chỉ chỉ bên ngoài, rồi đi theo ra ngoài.
Đối với việc này Sở Tuyên vẫn còn nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Sương. Người này vẫn còn sững sờ, tay bắt lấy hắn. Sở Tuyên hơi quẫn bách, ho nhẹ một tiếng liền bị buông ra, sau đó nhảy cửa sổ, biến mất không thấy.
"Biểu ca cũng thật là..." Mị Điềm đến gần giường nàng, có chút oán giận nói: "Tìm một người như vậy tới giúp ngươi an thai, hắn lo lắng chúng ta còn chưa đủ bận rộn hay sao."
"Suỵt —" Tịch Lan Vi vội vàng ngăn lại lời nàng ấy nói. Công phu Sở Tuyên cao như vậy, còn vị Kỵ Sơn thần y này tuy rằng trên đùi có bệnh cũ, nhưng ai biết ông ấy có phải cũng có "Nội lực thâm hậu" hay không, lỡ như bị ông ấy nghe thấy những lời này, chắc chắn lại sẽ có phiền toái cho xem.
"Đừng mất công Trưởng Công chúa có thể nói... Ngươi bớt tranh cãi một chút đi." Tịch Lan Vi nhỏ giọng nói, vừa dứt lời liền dở khóc dở cười: "Những người trong giang hồ này cũng thật có "quy củ"."
Gần đây Hà Nguyệt rất ít tiến cung, lần này rõ ràng là cùng Mị Điềm tiến cung thăm nàng, lại đi theo Kỵ Sơn thần y ra ngoài không trở về. Tịch Lan Vi sai người đi hỏi hai lần cũng thỉnh không trở về, cho đến khi chạng vạng phải đóng cửa cung, Mị Điềm không thể không cáo lui trước, cũng chưa thấy bóng người nàng ấy.
Đến giờ dùng bữa, có cung nhân ngự tiền tới bẩm báo, nói Hoàng đế đang bận rộn, kêu nàng không cần chờ, tất nhiên Tịch Lan Vi cũng không câu nệ lễ tiết này đó, nên cho người bày biện dùng cơm trước.
Nàng mới ăn chưa được hai miếng đã nghe thấy tiếng cung nhân canh giữ ngoài cửa đại điện chào hỏi: "Thỉnh an Trưởng Công chúa."
Tịch Lan Vi cười một tiếng, tiện đà nghiêng đầu phân phó cung nhân: "Thêm một bộ chén đũa."
Hà Nguyệt vừa đi về hướng nội điện vừa lau mồ hôi, lúc này mới đầu xuân mà thôi, có thể ra một đầu mồ hôi như vậy cũng không dễ dàng. Mặt nàng ấy tràn đầy ý cười, nhìn bộ dáng trông rất cao hứng. Tịch Lan Vi giận dỗi nói: "Trưởng Công chúa từ chỗ nào trở về? Một thân đầy mồ hôi, để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói bổn cung bắt ép Trưởng Công chúa làm việc nặng gì đó."
Giữa nàng và Hà Nguyệt Trưởng Công chúa luôn có vài phần khách sáo, tuy biết con người Hà Nguyệt không xấu, việc Trương gia vu oan cũng đã rõ sự thật, nhưng có Sở Tuyên kẹp ở giữa, trong lòng hai người rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên. Thêm vào lúc trước Hà Nguyệt lại vì thế giáp mặt chất vấn nàng, phần "Không được tự nhiên" này liền càng sâu chút.
"Xem Hoàng tẩu nói..." Hà Nguyệt một bên tiếp nhận khăn từ trong tay cung nhân tới lau mồ hôi, một bên ý cười không giảm nói: "Lúc trước ta xem ngự y, y nữ bận việc cũng chưa từng chú ý, hôm nay chính mắt thấy thần y bốc thuốc sắc thuốc, cảm thấy thật là thú vị."
"Ngươi cẩn thận chút, đừng để bản thân bị bỏng." Tịch Lan Vi cười khuyên một câu, lại vội kêu nàng ấy ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Hà Nguyệt Trưởng Công chúa ngồi xuống, đơn giản ăn hai miếng, hứng thú chưa hết, còn muốn nói tiếp chuyện Kỵ Sơn thần y. Nàng ấy nhìn Tịch Lan Vi, nói: "Hoàng tẩu, ngươi có biết vì sao thần y không chịu chữa cho hoàng thân quốc thích không?"
Tịch Lan Vi ngẩn ra, lắc đầu nói: "Không biết..." Lời nói hơi dừng lại, sau đó cân nhắc đoán nguyên nhân: "Là do lúc trước hoàng gia đắc tội ông ấy hay sao? Rốt cuộc... Người trong giang hồ, có khi cướp giàu giúp nghèo, tuy là thiện ý nhưng cũng vi phạm luật pháp, bị quan phủ bắt?"
"Không phải!" Hà Nguyệt nghe nàng nói xong, thanh thúy phủ định. Mày hơi nhíu lại, thở dài một tiếng, cười bất đắc dĩ: "Hoàng gia không có đắc tội ông ấy, triều đình cũng không có người chọc đến ông ấy... Chỉ là do quy củ khó hiểu của mấy người trong giang hồ mà thôi. Nói là cái gì... Lúc mới bước ra đường đời, muốn hiện ra phong phạm đại gia phải có chút hành xử hoặc quy củ khác người, nghe to gan lớn mật lại không sợ quyền thế, do vậy ông ta liền định ra quy củ này, dùng vài thập niên, giang hồ đều truyền khắp... Thật đúng là làm thanh danh của ông ta thật sự vang dội."
"..." Tịch Lan Vi nghe xong chỉ biết câm nín — náo loạn một hồi, lần này là Sở Tuyên vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lần trước là Hoắc Kỳ cúi đầu khom lưng, cũng không phải bởi vì hắn thật sự cùng hoàng gia có ân oán gì? Mà chỉ là vì cái quy củ tiện tay định ra này?!
"Kỳ quái phải không?" Hà Nguyệt Trưởng Công chúa cười khổ hỏi nàng.
"... Quá kỳ quái." Tịch Lan Vi thành khẩn thừa nhận, hồi tưởng chốc lát, nỗ lực mà từ góc độ "Người giang hồ" tiếp nhận cách làm này, ngược lại cảm giác được có chỗ không đúng, khó hiểu hỏi nàng ấy: "Ngươi làm sao mà biết được?"
Nhìn thấy ngày đó Sở Tuyên cũng chỉ có thể đè nặng khẩu khí khuyên ông ta "Phá lệ", có thể thấy được Sở Tuyên cũng không biết quy củ vớ vẩn này từ đâu mà có, sao Hà Nguyệt lại biết được?
"Ông ta nói a..." Ánh mắt Hà Nguyệt trong sáng, chợt cười: "Ông ta sắc thuốc một mình cũng buồn, ta ở bên cạnh quấn lấy, làm cho ông ta nói chuyện giang hồ cả một buổi trưa với ta. Ông ta nói hào hứng, cái gì cũng nói cho ta biết."
"..." Tịch Lan Vi không còn lời nào để nói, trong lúc nhất thời, không ngừng cảm thấy cái thần y này "Có tật xấu", kéo theo cảm thấy hôm nay Hà Nguyệt cũng "Không đúng".
Hà Nguyệt nói chuyện giang hồ nói cả đêm không ngừng, phong phú đến độ có thể viết thoại bản. Tịch Lan Vi nghe cũng vui vẻ, đặc biệt nhớ kỹ vài chuyện xưa đặc biệt thú vị, nghĩ ngày kế nói cho Hoắc Kỳ nghe.
Kết quả ngày kế... Hoắc Kỳ còn chưa tới, Hà Nguyệt lại tới nữa.
"Thỉnh an Hoàng tẩu." Hà Nguyệt hành lễ vô cùng đơn giản, Tịch Lan Vi ngay cả câu "Miễn" cũng chưa kịp nói, nàng ấy đã hành lễ cáo lui, để lại cho nàng một câu: "Ta đi sắc thuốc giúp Hoàng tẩu..."
Bộ dạng hưng phấn kia làm Tịch Lan Vi bồn chồn trong lòng.
Hà Nguyệt... Hiện nay cũng mười bảy tuổi. Còn chưa hứa gả, chủ yếu bởi vì lúc trước lòng nàng ấy đều ở trên người Sở Tuyên, Hoắc Kỳ lại không muốn ép buộc hứa gả cho người khác mà để thân muội muội chịu thiệt.
Lúc này...
Nàng ấy sẽ không sinh ra cái "Tình tố" gì với Kỵ Sơn thần y đấy chứ?!
Kỵ Sơn thần y nhìn qua cũng đã quá thất tuần (hơn 70 tuổi), trên đùi còn có bệnh cũ. Nếu Hà Nguyệt thật sự muốn cùng hắn...
Cái này không giống việc muốn gả cho Sở Tuyên. Nàng ấy muốn gả cho Sở Tuyên, Hoắc Kỳ đồng ý, chỉ là Sở Tuyên không đáp ứng; nếu là thần y này... Không biết Hoắc Kỳ có thể hạ chỉ chém hắn hay không....
Lo lắng sốt ruột mà cân nhắc một buổi sáng, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Thẳng đến lúc Hoắc Kỳ tới, khuôn mặt Tịch Lan Vi đã trắng bệch một mảnh, một hai đem hết chân tướng nói với hắn.
Hoắc Kỳ liếc nàng, im lặng một thời gian, phun ra một câu: "Có phải gần đây nàng an thai không có việc gì để làm... Cho nên càng ngày sức tưởng tượng càng phong phú hay không?"
"..." Tịch Lan Vi im lặng, cảm thấy hình như cũng có khả năng này. Nhưng trong lòng lại cảm thấy băn khoăn vừa rồi cũng rất hợp lý, hoàn toàn có khả năng, vì thế cứ muốn chứng thực một phen, xác định không có việc gì mới tính thỏa đáng.
Mím môi, Tịch Lan Vi hỏi hắn: "Bệ hạ cùng thần thiếp... Đi ra ngoài một chút được không? Hà Nguyệt và thần y cùng ở hậu viện... Hồi lâu..."
Thần sắc Hoắc Kỳ phức tạp, lại nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng thở dài, buồn bực nói: "Đi thôi..."
Hai người cùng nhau đi về phía hậu viện. Đầu xuân, trong viện liễu rủ mới nhú mầm non, các loài hoa thi nhau chớm nở. Mới vừa bước ra cửa điện, vừa lúc thấy hươu con đứng đối diện một đóa hoa hồng nở rộ, há miệng ngoạm hết cả đóa hoa...
"Miệng ác tàn hoa..." Tịch Lan Vi lôi kéo cánh tay Hoắc Kỳ cười gượng một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng lại không khỏi nghĩ đến Hà Nguyệt: "Hà Nguyệt đừng... Là đóa hoa tiếp theo..."
Hoắc Kỳ quét nàng liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt không mở miệng.
Hươu con vây quanh hai người nhảy nhót cùng đi hậu viện, nghĩ tới khi còn nhỏ nó thường thích cọ trên người Tịch Lan Vi, sau khi lớn lên mọc sừng còn đôi khi sẽ quên, cứ theo lẽ thường cọ đến trên người nàng. Hoắc Kỳ sợ nó ngộ thương hài tử, nó nhảy đến bên kia hắn liền vòng đến bên kia che chở, làm cho Tịch Lan Vi một đường nhìn một người một nai ở trước mặt không ngừng vòng tới vòng lui, nhìn đến hoa cả mắt.
Tại hậu viện, Hà Nguyệt quả nhiên còn bận rộn. Ký Sơn thần y mặt mày hồng hào, trong miệng nói không ngừng, giống như muốn một hơi nói hết kỳ văn thú sự (chuyện lạ thú vị) vài thập niên này gặp được.
Hoắc Kỳ nắm chặt cánh tay nàng, Tịch Lan Vi ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt hắn — Sở Tuyên lười nhác dựa vào tường viện, vẻ mặt không kiên nhẫn, hiển thị muốn rời đi, lại e ngại Ký Sơn thần y là trưởng bối không tiện như thế.
Hà Nguyệt cười cười nghe thần y kể chuyện xưa, trên tay cầm cây quạt phe phẩy không ngừng trước dược lò, ngẫu nhiên nương lau mồ hôi nhấc đầu...
Mỗi lần ánh mắt đều dừng ở trên người Sở Tuyên. Mỗi lần đều mang theo ý cười dịu dàng, rồi lại lời nào cũng chưa nói.
"Đã hiểu chưa?" Hoắc Kỳ cười, hỏi Tịch Lan Vi.
"Ý của Tuý ông không phải ở rượu." Tịch Lan Vi mỉm cười gật đầu, chốc lát khẽ thở dài: "Hà Nguyệt và Tiểu Sương đều là những cô nương tốt. Nhưng xem phong cách hành sự, rõ ràng tính cách hai người hoàn toàn bất đồng, lại cố tình đều thích cùng một người."
"Phong cách hành sự của trẫm và Sở Tuyên cũng đâu có giống..." Hoắc Kỳ buột miệng thốt ra, lập tức bị nàng hung hăng liếc xéo một cái, ho nhẹ một tiếng, sinh sôi nuốt lại câu nói đến bên miệng kia "Còn không phải đều thích một mình nàng."
Nhìn cảnh tượng trước mắt trầm ngâm trong chốc lát, Hoắc Kỳ nghĩ đến những chuyện lúc trước, thật sự không dám qua loa kết luận việc này, chỉ nói một câu đầy ý vị: "Cứ nhìn đi... Duyên phận thật sự không thể cưỡng cầu, mặc dù "ý của Tuý ông không phải ở rượu, mà là để ý phong cảnh núi sông", cũng phải xem "núi sông" này nghĩ như thế nào."
Tịch Lan Vi gật đầu, trong lòng một bên ngóng trông Sở Tuyên và Hà Nguyệt thật sự có thể "Đôi bên tình nguyện", một bên lại ngăn không được mà cảm thấy... chỉ sợ lần này Hà Nguyệt vẫn chỉ giỏ tre múc nước - công dã tràng mà thôi.
"Trước sau vẫn không biết hắn thích thiếp ở chỗ nào..." Nàng cười cười, lắc đầu, lại nói: "Nhưng có khi cảm thấy, tiêu dao như hắn... Có lẽ chỉ thích hợp thích một người bừa bãi vô ưu, cho nên thiếp cũng hết cách."
Bởi vì... Tính tình hắn như vậy, tựa hồ thật sự không thích hợp cưới vợ sinh con. Hắn có thể muốn làm mật thám liền làm, muốn ngao du giang hồ liền đi, hết thảy tùy tâm mà làm. Thích nàng cũng như thế, hắn có phần tâm tư này, liền không hề cố kỵ mà biểu đạt ra ngoài, vừa thủ lễ nghĩa cũng không thêm phiền toái cho nàng.
Nhưng nếu là cưới vợ sinh con liền không giống nhau, sẽ nhiều thêm một phần băn khoăn, chớ nói lúc trước làm mật thám liền chắc chắn là không được, cho dù ngao du giang hồ, cũng khó khăn rất nhiều.
"Tùy duyên đi..." Hoắc Kỳ cười một tiếng, nhìn về phía nàng lại nói: "Chuyện của người khác, nàng và ta nhọc lòng cũng vô dụng."
Beta: Huệ Hoàng hậu
Tuy tính tình Kỵ Sơn thần y có chút cổ quái, nhưng nếu ngươi tìm đúng phương pháp thì ông ấy cũng dễ dỗ dành thôi. Hà Nguyệt vừa cung kính vừa nghiêm túc nói ra những lời này, sau đó cười cười nhìn Kỵ Sơn thần y trong chốc lát, Kỵ Sơn thần y thật đúng là liền... Nguôi giận.
Ông ấy rời đi mà không hề náo loạn, bình bình ổn ổn, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi nghênh ngang đi ra ngoài sắc thuốc.
Tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng người rốt cuộc cũng ở lại, Tịch Lan Vi thở phào một hơi, hướng tới Hà Nguyệt Trưởng Công chúa mà gật đầu thật sâu một cái, ý tứ là: Đa tạ.
"Ta đi ra ngoài nhìn xem." Hà Nguyệt động khẩu hình, chỉ chỉ bên ngoài, rồi đi theo ra ngoài.
Đối với việc này Sở Tuyên vẫn còn nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Sương. Người này vẫn còn sững sờ, tay bắt lấy hắn. Sở Tuyên hơi quẫn bách, ho nhẹ một tiếng liền bị buông ra, sau đó nhảy cửa sổ, biến mất không thấy.
"Biểu ca cũng thật là..." Mị Điềm đến gần giường nàng, có chút oán giận nói: "Tìm một người như vậy tới giúp ngươi an thai, hắn lo lắng chúng ta còn chưa đủ bận rộn hay sao."
"Suỵt —" Tịch Lan Vi vội vàng ngăn lại lời nàng ấy nói. Công phu Sở Tuyên cao như vậy, còn vị Kỵ Sơn thần y này tuy rằng trên đùi có bệnh cũ, nhưng ai biết ông ấy có phải cũng có "Nội lực thâm hậu" hay không, lỡ như bị ông ấy nghe thấy những lời này, chắc chắn lại sẽ có phiền toái cho xem.
"Đừng mất công Trưởng Công chúa có thể nói... Ngươi bớt tranh cãi một chút đi." Tịch Lan Vi nhỏ giọng nói, vừa dứt lời liền dở khóc dở cười: "Những người trong giang hồ này cũng thật có "quy củ"."
Gần đây Hà Nguyệt rất ít tiến cung, lần này rõ ràng là cùng Mị Điềm tiến cung thăm nàng, lại đi theo Kỵ Sơn thần y ra ngoài không trở về. Tịch Lan Vi sai người đi hỏi hai lần cũng thỉnh không trở về, cho đến khi chạng vạng phải đóng cửa cung, Mị Điềm không thể không cáo lui trước, cũng chưa thấy bóng người nàng ấy.
Đến giờ dùng bữa, có cung nhân ngự tiền tới bẩm báo, nói Hoàng đế đang bận rộn, kêu nàng không cần chờ, tất nhiên Tịch Lan Vi cũng không câu nệ lễ tiết này đó, nên cho người bày biện dùng cơm trước.
Nàng mới ăn chưa được hai miếng đã nghe thấy tiếng cung nhân canh giữ ngoài cửa đại điện chào hỏi: "Thỉnh an Trưởng Công chúa."
Tịch Lan Vi cười một tiếng, tiện đà nghiêng đầu phân phó cung nhân: "Thêm một bộ chén đũa."
Hà Nguyệt vừa đi về hướng nội điện vừa lau mồ hôi, lúc này mới đầu xuân mà thôi, có thể ra một đầu mồ hôi như vậy cũng không dễ dàng. Mặt nàng ấy tràn đầy ý cười, nhìn bộ dáng trông rất cao hứng. Tịch Lan Vi giận dỗi nói: "Trưởng Công chúa từ chỗ nào trở về? Một thân đầy mồ hôi, để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói bổn cung bắt ép Trưởng Công chúa làm việc nặng gì đó."
Giữa nàng và Hà Nguyệt Trưởng Công chúa luôn có vài phần khách sáo, tuy biết con người Hà Nguyệt không xấu, việc Trương gia vu oan cũng đã rõ sự thật, nhưng có Sở Tuyên kẹp ở giữa, trong lòng hai người rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên. Thêm vào lúc trước Hà Nguyệt lại vì thế giáp mặt chất vấn nàng, phần "Không được tự nhiên" này liền càng sâu chút.
"Xem Hoàng tẩu nói..." Hà Nguyệt một bên tiếp nhận khăn từ trong tay cung nhân tới lau mồ hôi, một bên ý cười không giảm nói: "Lúc trước ta xem ngự y, y nữ bận việc cũng chưa từng chú ý, hôm nay chính mắt thấy thần y bốc thuốc sắc thuốc, cảm thấy thật là thú vị."
"Ngươi cẩn thận chút, đừng để bản thân bị bỏng." Tịch Lan Vi cười khuyên một câu, lại vội kêu nàng ấy ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Hà Nguyệt Trưởng Công chúa ngồi xuống, đơn giản ăn hai miếng, hứng thú chưa hết, còn muốn nói tiếp chuyện Kỵ Sơn thần y. Nàng ấy nhìn Tịch Lan Vi, nói: "Hoàng tẩu, ngươi có biết vì sao thần y không chịu chữa cho hoàng thân quốc thích không?"
Tịch Lan Vi ngẩn ra, lắc đầu nói: "Không biết..." Lời nói hơi dừng lại, sau đó cân nhắc đoán nguyên nhân: "Là do lúc trước hoàng gia đắc tội ông ấy hay sao? Rốt cuộc... Người trong giang hồ, có khi cướp giàu giúp nghèo, tuy là thiện ý nhưng cũng vi phạm luật pháp, bị quan phủ bắt?"
"Không phải!" Hà Nguyệt nghe nàng nói xong, thanh thúy phủ định. Mày hơi nhíu lại, thở dài một tiếng, cười bất đắc dĩ: "Hoàng gia không có đắc tội ông ấy, triều đình cũng không có người chọc đến ông ấy... Chỉ là do quy củ khó hiểu của mấy người trong giang hồ mà thôi. Nói là cái gì... Lúc mới bước ra đường đời, muốn hiện ra phong phạm đại gia phải có chút hành xử hoặc quy củ khác người, nghe to gan lớn mật lại không sợ quyền thế, do vậy ông ta liền định ra quy củ này, dùng vài thập niên, giang hồ đều truyền khắp... Thật đúng là làm thanh danh của ông ta thật sự vang dội."
"..." Tịch Lan Vi nghe xong chỉ biết câm nín — náo loạn một hồi, lần này là Sở Tuyên vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lần trước là Hoắc Kỳ cúi đầu khom lưng, cũng không phải bởi vì hắn thật sự cùng hoàng gia có ân oán gì? Mà chỉ là vì cái quy củ tiện tay định ra này?!
"Kỳ quái phải không?" Hà Nguyệt Trưởng Công chúa cười khổ hỏi nàng.
"... Quá kỳ quái." Tịch Lan Vi thành khẩn thừa nhận, hồi tưởng chốc lát, nỗ lực mà từ góc độ "Người giang hồ" tiếp nhận cách làm này, ngược lại cảm giác được có chỗ không đúng, khó hiểu hỏi nàng ấy: "Ngươi làm sao mà biết được?"
Nhìn thấy ngày đó Sở Tuyên cũng chỉ có thể đè nặng khẩu khí khuyên ông ta "Phá lệ", có thể thấy được Sở Tuyên cũng không biết quy củ vớ vẩn này từ đâu mà có, sao Hà Nguyệt lại biết được?
"Ông ta nói a..." Ánh mắt Hà Nguyệt trong sáng, chợt cười: "Ông ta sắc thuốc một mình cũng buồn, ta ở bên cạnh quấn lấy, làm cho ông ta nói chuyện giang hồ cả một buổi trưa với ta. Ông ta nói hào hứng, cái gì cũng nói cho ta biết."
"..." Tịch Lan Vi không còn lời nào để nói, trong lúc nhất thời, không ngừng cảm thấy cái thần y này "Có tật xấu", kéo theo cảm thấy hôm nay Hà Nguyệt cũng "Không đúng".
Hà Nguyệt nói chuyện giang hồ nói cả đêm không ngừng, phong phú đến độ có thể viết thoại bản. Tịch Lan Vi nghe cũng vui vẻ, đặc biệt nhớ kỹ vài chuyện xưa đặc biệt thú vị, nghĩ ngày kế nói cho Hoắc Kỳ nghe.
Kết quả ngày kế... Hoắc Kỳ còn chưa tới, Hà Nguyệt lại tới nữa.
"Thỉnh an Hoàng tẩu." Hà Nguyệt hành lễ vô cùng đơn giản, Tịch Lan Vi ngay cả câu "Miễn" cũng chưa kịp nói, nàng ấy đã hành lễ cáo lui, để lại cho nàng một câu: "Ta đi sắc thuốc giúp Hoàng tẩu..."
Bộ dạng hưng phấn kia làm Tịch Lan Vi bồn chồn trong lòng.
Hà Nguyệt... Hiện nay cũng mười bảy tuổi. Còn chưa hứa gả, chủ yếu bởi vì lúc trước lòng nàng ấy đều ở trên người Sở Tuyên, Hoắc Kỳ lại không muốn ép buộc hứa gả cho người khác mà để thân muội muội chịu thiệt.
Lúc này...
Nàng ấy sẽ không sinh ra cái "Tình tố" gì với Kỵ Sơn thần y đấy chứ?!
Kỵ Sơn thần y nhìn qua cũng đã quá thất tuần (hơn 70 tuổi), trên đùi còn có bệnh cũ. Nếu Hà Nguyệt thật sự muốn cùng hắn...
Cái này không giống việc muốn gả cho Sở Tuyên. Nàng ấy muốn gả cho Sở Tuyên, Hoắc Kỳ đồng ý, chỉ là Sở Tuyên không đáp ứng; nếu là thần y này... Không biết Hoắc Kỳ có thể hạ chỉ chém hắn hay không....
Lo lắng sốt ruột mà cân nhắc một buổi sáng, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Thẳng đến lúc Hoắc Kỳ tới, khuôn mặt Tịch Lan Vi đã trắng bệch một mảnh, một hai đem hết chân tướng nói với hắn.
Hoắc Kỳ liếc nàng, im lặng một thời gian, phun ra một câu: "Có phải gần đây nàng an thai không có việc gì để làm... Cho nên càng ngày sức tưởng tượng càng phong phú hay không?"
"..." Tịch Lan Vi im lặng, cảm thấy hình như cũng có khả năng này. Nhưng trong lòng lại cảm thấy băn khoăn vừa rồi cũng rất hợp lý, hoàn toàn có khả năng, vì thế cứ muốn chứng thực một phen, xác định không có việc gì mới tính thỏa đáng.
Mím môi, Tịch Lan Vi hỏi hắn: "Bệ hạ cùng thần thiếp... Đi ra ngoài một chút được không? Hà Nguyệt và thần y cùng ở hậu viện... Hồi lâu..."
Thần sắc Hoắc Kỳ phức tạp, lại nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng thở dài, buồn bực nói: "Đi thôi..."
Hai người cùng nhau đi về phía hậu viện. Đầu xuân, trong viện liễu rủ mới nhú mầm non, các loài hoa thi nhau chớm nở. Mới vừa bước ra cửa điện, vừa lúc thấy hươu con đứng đối diện một đóa hoa hồng nở rộ, há miệng ngoạm hết cả đóa hoa...
"Miệng ác tàn hoa..." Tịch Lan Vi lôi kéo cánh tay Hoắc Kỳ cười gượng một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng lại không khỏi nghĩ đến Hà Nguyệt: "Hà Nguyệt đừng... Là đóa hoa tiếp theo..."
Hoắc Kỳ quét nàng liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt không mở miệng.
Hươu con vây quanh hai người nhảy nhót cùng đi hậu viện, nghĩ tới khi còn nhỏ nó thường thích cọ trên người Tịch Lan Vi, sau khi lớn lên mọc sừng còn đôi khi sẽ quên, cứ theo lẽ thường cọ đến trên người nàng. Hoắc Kỳ sợ nó ngộ thương hài tử, nó nhảy đến bên kia hắn liền vòng đến bên kia che chở, làm cho Tịch Lan Vi một đường nhìn một người một nai ở trước mặt không ngừng vòng tới vòng lui, nhìn đến hoa cả mắt.
Tại hậu viện, Hà Nguyệt quả nhiên còn bận rộn. Ký Sơn thần y mặt mày hồng hào, trong miệng nói không ngừng, giống như muốn một hơi nói hết kỳ văn thú sự (chuyện lạ thú vị) vài thập niên này gặp được.
Hoắc Kỳ nắm chặt cánh tay nàng, Tịch Lan Vi ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt hắn — Sở Tuyên lười nhác dựa vào tường viện, vẻ mặt không kiên nhẫn, hiển thị muốn rời đi, lại e ngại Ký Sơn thần y là trưởng bối không tiện như thế.
Hà Nguyệt cười cười nghe thần y kể chuyện xưa, trên tay cầm cây quạt phe phẩy không ngừng trước dược lò, ngẫu nhiên nương lau mồ hôi nhấc đầu...
Mỗi lần ánh mắt đều dừng ở trên người Sở Tuyên. Mỗi lần đều mang theo ý cười dịu dàng, rồi lại lời nào cũng chưa nói.
"Đã hiểu chưa?" Hoắc Kỳ cười, hỏi Tịch Lan Vi.
"Ý của Tuý ông không phải ở rượu." Tịch Lan Vi mỉm cười gật đầu, chốc lát khẽ thở dài: "Hà Nguyệt và Tiểu Sương đều là những cô nương tốt. Nhưng xem phong cách hành sự, rõ ràng tính cách hai người hoàn toàn bất đồng, lại cố tình đều thích cùng một người."
"Phong cách hành sự của trẫm và Sở Tuyên cũng đâu có giống..." Hoắc Kỳ buột miệng thốt ra, lập tức bị nàng hung hăng liếc xéo một cái, ho nhẹ một tiếng, sinh sôi nuốt lại câu nói đến bên miệng kia "Còn không phải đều thích một mình nàng."
Nhìn cảnh tượng trước mắt trầm ngâm trong chốc lát, Hoắc Kỳ nghĩ đến những chuyện lúc trước, thật sự không dám qua loa kết luận việc này, chỉ nói một câu đầy ý vị: "Cứ nhìn đi... Duyên phận thật sự không thể cưỡng cầu, mặc dù "ý của Tuý ông không phải ở rượu, mà là để ý phong cảnh núi sông", cũng phải xem "núi sông" này nghĩ như thế nào."
Tịch Lan Vi gật đầu, trong lòng một bên ngóng trông Sở Tuyên và Hà Nguyệt thật sự có thể "Đôi bên tình nguyện", một bên lại ngăn không được mà cảm thấy... chỉ sợ lần này Hà Nguyệt vẫn chỉ giỏ tre múc nước - công dã tràng mà thôi.
"Trước sau vẫn không biết hắn thích thiếp ở chỗ nào..." Nàng cười cười, lắc đầu, lại nói: "Nhưng có khi cảm thấy, tiêu dao như hắn... Có lẽ chỉ thích hợp thích một người bừa bãi vô ưu, cho nên thiếp cũng hết cách."
Bởi vì... Tính tình hắn như vậy, tựa hồ thật sự không thích hợp cưới vợ sinh con. Hắn có thể muốn làm mật thám liền làm, muốn ngao du giang hồ liền đi, hết thảy tùy tâm mà làm. Thích nàng cũng như thế, hắn có phần tâm tư này, liền không hề cố kỵ mà biểu đạt ra ngoài, vừa thủ lễ nghĩa cũng không thêm phiền toái cho nàng.
Nhưng nếu là cưới vợ sinh con liền không giống nhau, sẽ nhiều thêm một phần băn khoăn, chớ nói lúc trước làm mật thám liền chắc chắn là không được, cho dù ngao du giang hồ, cũng khó khăn rất nhiều.
"Tùy duyên đi..." Hoắc Kỳ cười một tiếng, nhìn về phía nàng lại nói: "Chuyện của người khác, nàng và ta nhọc lòng cũng vô dụng."
Bình luận truyện