Làm Phi
Chương 24: Nỗi lòng
Edit: Hy Thục Dung
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Sau khi Tịch Lan Vi cáo lui Hoàng Đế vẫn trầm ngâm một lúc lâu, hắn suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi giống như nhận mệnh mà nói: "Truyền chỉ."
Viên Tự khom người tiến lên nghe chỉ, hắn nhìn thấy Hoàng Đế lại trầm mặc một lúc xong mới nói: "Đỗ thị có thai, thăng phân vị lên Mỹ nhân."
Viên Tự vái chào, tiếp tục đợi hồi lâu nhưng vẫn không nghe thấy Hoàng Đế nói tiếp.
... Không có?
Hoàng Đế chỉ theo lệ thường tấn vị từ Tài tử lên thêm một bậc thành Mỹ nhân thôi? Không lẽ Hoàng Đế đã quên Đỗ thị mới bị giáng phân vị từ Sung hoa xuống Tài tử?
Hơn nữa nguyên nhân khiến Đỗ thị bị giáng phân vị có thể nói là không nhỏ cũng chẳng lớn, nhưng hiện tại Đỗ thị có thai, đây lại là chuyện lớn. Cho dù Hoàng Đế khôi phục phân vị Sung hoa của nàng ta thì cũng hợp lý. Hoàng Đế thật sự... không có cái ý tứ này?
Viên Tự sửng sốt một lúc lâu mới ý thức được hắn nên đi truyền chỉ. Hắn thi lễ lui ra ngoài điện, sai người đi báo cho Lễ Bộ, ghi chép lại và thông báo lục cung. Một bên hắn làm chính sự, một bên thầm nghĩ tâm tư của Hoàng Đế thực sự rất khó đoán.
Từ trước đến giờ Hoàng Đế chưa từng bận tâm đến tâm tư của bất kỳ phi tần nào, thậm chí chưa từng có phi tần nào được gọi là "Sủng phi". Trong hậu cung tranh đấu gay gắt chưa bao giờ ngừng, Hoàng Đế biết cũng chỉ lạnh lùng nhìn, chưa từng phí sức đi giúp bất kỳ một nữ nhân nào. Chỉ khi nào xảy ra chuyện lớn nhất thiết cần Hoàng Đế xử lý thì hắn mới ra mặt. Hiện tại hoàn toàn ngược lại, Hoàng Đế đối xử lạnh lùng như vậy với Đỗ thị, nguyên nhân có thể là vì Hoàng Đế vừa mới gặp Tịch Lan Vi?
Ý chỉ thăng phân vị cho Đỗ thị truyền ra chắc chắn sẽ làm lục cung kinh ngạc, cho dù có kinh ngạc cũng không thể nói được gì. Nếu như nói Hoàng Đế không thèm để ý đến hài tử của Đỗ thị thì không đúng, dù sao Hoàng Đế vẫn theo quy củ thăng phân vị cho Đỗ thị đấy thôi. Nhưng nếu muốn tìm một lý do hợp lý thì chỉ có thể nói... Hoàng Đế mang thù. Nhưng chuyện như vậy không ai có lá gan nói ra.
---
Sau khi Viên Tự làm xong các công việc liên quan thì giống như bình thường trở về Tuyên Thất Điện, hắn giả vờ như không biết ý chỉ thăng vị cho Đỗ thị đã nhấc lên một trận sóng gió trong hậu cung. Viên Tự còn cẩn thận dặn dò cung nhân ở ngự tiền không được phép bàn luận chuyện này. Dù sao trong hai người có liên quan thì một người có thai, một người lại có vị trí không tầm thường trong lòng Bệ hạ, hắn không dám đắc tội với hai vị này.
Viên Tự đứng ở ngoài điện dặn dò xong mấy vị đồ đệ còn làm cho bọn họ căn dặn những người khác. Sau đó Viên Tự sửa sang lại quần áo rồi khom người đi vào trong điện.
Viên Tự ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy kỳ quái.
Hoàng Đế đang ngồi nghiêng người trước bàn, một tay đỡ trán, lông mày nhíu lại, nhìn qua giống như Hoàng Đế đang có chuyện phiền lòng. Một bàn tay còn lại của Hoàng Đế gõ nhẹ trên mặt bàn, động tác rất nhẹ nhưng giống như đang nói là "chán muốn chết"!
Gần đây trên triều cũng không có chuyện gì khiến Hoàng Đế đau đầu, nhưng Hoàng Đế lại bày ra bộ dạng "chán muốn chết". Nếu như nhàm chán không có chuyện gì để làm thì Hoàng Đế có thể tùy tiện đi thăm một vị phi tần cũng được.
Cho dù Đế Vương không thể trầm mê nữ sắc, nhưng Bệ Hạ thì đúng là không chịu để lục cung ở trong lòng. Nếu hai năm nữa mà vẫn tiếp tục như vậy thì chuyện Hoàng Đế chưa có con nối dòng sẽ bị các vị đại thần đưa ra bàn bạc.
Viên Tự vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào để nhắc nhở Hoàng Đế chuyện này. Hắn đi đến bên cạnh Hoàng Đế liền dừng lại cúi chào, mở miệng dò hỏi: "... Bệ Hạ?"
"Chuyện gì?" Hoàng Đế hoàn hồn, tùy ý hỏi Viên Tự "Đã truyền chỉ chưa?"
"Dạ! Nô tài đã truyền chỉ." Viên Tự cung kính khom người. Hắn nghĩ cho dù Hoàng Đế không thích Đỗ thị, bây giờ Đỗ thị có thai cũng nên theo lệ mà đến thăm, nếu Hoàng Đế không muốn đi chỗ Đỗ thị, như vậy hắn lại khuyên Hoàng Đế đi chỗ phi tần khác là được. Nghĩ như vậy Viên Tự ổn định tinh thần sau đó cẩn thận nói:
"Nếu như Bệ hạ có thời gian rảnh...có thể bớt chút thời gian đi thăm Đỗ Mỹ nhân? Hiện tại Mỹ nhân nương tử đang có thai, các vị phi tần đều đi chúc mừng..."
"Lục cung đều đi, trẫm càng sẽ không đi tham gia náo nhiệt." Hoàng Đế cười khẽ, trả lời rất nhanh.
Viên Tự đã đoán trước Hoàng Đế không muốn đi thăm Đỗ thị. Hơn nữa lúc Thái y đến báo Đỗ thị có thai thì cũng không thấy Hoàng Đế có bao nhiêu vui sướng.
Viên Tự cúi đầu suy nghĩ, hắn nghĩ một chút rồi quyết định đổi đề tài, khuyên Hoàng Đế đi chỗ phi tần khác. Viên Tự còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng Đế lại thảnh thơi hỏi hắn một câu: "Ngươi nói... vị mỹ nhân khuynh quốc này trẫm có thể dỗ được hay không?"
Viên Tự nghe được thì cả người cứng lại. Mỹ nhân khuynh quốc rõ ràng là nói Diên Tài tử Tịch Lan Vi. Có thể... Có thể dỗ được hay không?
Viên Tự thực sự đoán không được Hoàng Đế đang suy nghĩ cái gì.
"Từ xưa đến nay, mỗi một vị minh quân hay hôn quân thì hậu cung đều khó tránh khỏi có một sủng phi."
Hoàng Đế cười ý vị thâm trường, tạm dừng một chút rồi nói, "Hậu cung của trẫm vẫn chưa từng có "Sủng Phi" "
Đúng là chưa từng có. Cho dù là Linh Cơ cũng chỉ được sủng ái một chút lúc còn ở tiềm để. Đây rõ ràng là sự thật nhưng nghe được Hoàng Đế tự mình nói ra như vậy, Viên Tự cảm thất rất kỳ quái.
Từ xưa đến nay phi tần làm "Sủng phi" đó là vì được đế vương yêu thích. Nhưng theo lời của Hoàng Đế thì càng giống Hoàng Đế cố tình muốn sủng ái Tịch Lan Vi. Hơn nữa trong giọng nói của Hoàng Đế lại có phần trầm ngâm và miễn cưỡng.
Hoắc Kỳ đợi lâu vẫn không thấy Viên Tự trả lời, hắn nhíu mày, quay lại thì thấy Viên Tự vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhíu mày càng chặt hơn: "Trẫm đang hỏi ngươi đấy, biểu tình này của ngươi là sao?"
"Thần... Thần..." Viên Tự đang kinh ngạc lập tức lấy lại bình tĩnh, cúi chào, "Bệ hạ, thần mạo muội hỏi, ngài... thật sự thích Diên tài tử, hay là có nguyên nhân khác?"
Ví dụ như nguyên nhân này liên quan đến cục diện chính trị?
Hoắc Kỳ nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Viên Tự. Hắn không muốn vì suy đoán của Viên Tự mà tức giận, hắn chỉ muốn nhanh chóng có đáp án, liền nói: "Đương nhiên là trẫn thật sự thích nàng ấy. Nàng ấy có cái gì đáng giá cho trẫm tính kế sao?"
Quả nhiên Hoàng Đế trả lời giống như dự đoán của hắn. Diên Tài tử...rất xinh đẹp. Đừng nói chỉ có Hoàng Đế sẽ thích, ngay cả chính hắn là hoạn quan nhưng chỉ nhìn dung mạo của Diên Tài tử cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Dung mạo của Diên Tài tử xứng đáng được gọi là "mỹ nhân khuynh quốc".
Nếu Hoàng Đế thích Diên Tài tử thì bây giờ Hoàng Đế đang do dự điều gì?
Viên Tự cảm thấy chuyện này rất khó nói. Rõ ràng là Hoàng Đế muốn tham thảo vấn đề này với hắn, nhưng có rất nhiều lời hắn không dám hỏi, điều này khiến hắn rất bối rối. Hắn trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời Hoàng Đế: "Bệ hạ là Vua một nước, Bệ Hạ muốn dỗ phi tần nào đều được... Làm sao có thể có chuyện không dỗ dành được?"
Hơn nữa Diên Tài tử cũng không phải loại người ngang ngược thích làm nũng. Không biết vì lý do gì mà Hoàng Đế lo lắng không dỗ được Diên Tài tử?
"Trẫm không nói cái này." Hoàng Đế cười khẽ, môi mỏng mấp máy một cái, lại nói "Nàng ấy chính là e ngại thân phận của trẫm nên giận mà không dám nói gì, đây cũng không phải dỗ dành thành công."
Viên Tự cả kinh thiếu chút nữa liền bật thốt câu "Bệ hạ, không phải ngài lười nhất là dỗ người sao?". Hắn hoàn toàn không hiểu hôm nay trong đầu Hoàng Đế có chỗ nào không đúng.
"Lúc nãy trẫm gặp nàng ấy. " Hoàng Đế ngồi thẳng dậy, nhớ rồi lại nói:"Trẫm nói cho nàng ấy đổi chỗ ở, trẫm cũng giải thích là như vậy sẽ tốt hơn cho nàng ấy. Nhưng rõ ràng nàng ấy không tin trẫm."
Tạm dừng một chút Hoàng Đế lại nói: "À, có thể sự thật là nàng ấy không tin, không vui. Hoặc có thể là nàng ấy cố tình làm vậy cho trẫm xem, để trẫm tự hiểu tâm tư của nàng ấy sau đó áp chế phân vị của Đỗ thị để dỗ nàng ấy vui vẻ."
Hoàng Đế nói rất nhẹ nhàng, Viên Tự ở bên cạnh nghe thiếu chút nữa ngã xuống. — Lúc nãy nghe hắn còn đang mắng thầm Hoàng Đế rõ ràng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hoàng Đế bị Diên Tài tử bắt chẹt. Bây giờ nghe Hoàng Đế nói xong... Bệ hạ, rõ ràng là ngài nhìn rõ mọi chuyện?
Nhưng quay đi quay lại... Ngài vẫn làm theo những gì mà Diên Tài tử muốn!
"Ngươi nghĩ...." Hoàng Đế rất nghiêm túc hỏi, tay gõ nhẹ hai tiếng lên bàn phát ra âm thanh "Đốc đốc": "Nếu nàng ấy thật sự không tin trẫm... Trẫm phải làm gì để sau này nàng ấy tin tưởng trẫm? Nếu là nàng ấy cố tình làm cho trẫm xem, muốn trẫm làm theo ý nàng ấy, vậy trẫm phải làm gì để sau này nàng ấy nói thẳng với trẫm?"
Hoàng Đế hỏi liên tiếp hai vấn đề, Viên Tự nghe xong lại ngây người. Hóa ra ở trong mắt Hoàng Đế thì như thế mới gọi là "dỗ dành" thành công! Chuyện này có chút khó khăn...
Không cần nhắc đến nguyên nhân khác, chỉ cần một nguyên nhân người nam nhân này là Hoàng Đế thì cả hai yêu cầu trên đều làm không được. Phi tần ở trong cung nói dễ nghe thì là thiếp thất của Hoàng Đế, nhưng bản chất mối quan hệ không khác gì Quân - Thần. Hoàng Đế nắm giữ vinh sủng và sinh tử của các phi tần, còn nắm giữ cả tính mạng và vận mệnh của gia tộc bọn họ. Tất cả phi tần trong cung đều cẩn thận tỉ mỷ hậu hạ Hoàng Đế, đương nhiên bọn họ không dám nói với Hoàng Đế tất cả mọi thứ...
Nếu Hoàng Đế nghĩ Diên Tài tử phải bày tỏ thẳng thắn với Hoàng Đế thì mới được coi là "dỗ dành" thành công, vậy thì yêu cầu này không khác gì đối với phu thê bình thường.
Viên Tự biết từ trước đên giờ Hoàng Đế chưa từng đối xử với ai như vậy, hắn rất muốn ngăn cản một chút để Hoàng Đế biết khó mà lui nhưng hắn lại không có gan làm vậy, đành phải trả lời chung chung: "Bệ Hạ... chuyện này, thần là hoạn quan... thần không hiểu được những chuyện như vậy..."
Trong lòng hắn hiểu rất rõ chuyện này. Hắn biết, hướng gió trong hậu cung sắp thay đổi hoàn toàn.
Mặc dù Hoắc Kỳ hỏi Viên Tự cũng không có nhận được một cái đáp án hữu dụng nào, nhưng trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn phải thừa nhận tâm tư của hắn không giống trước đây. Ở trong lòng của hắn, địa vị của Tịch Lan Vi không giống những người khác. Hắn cũng không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, có thể là từ mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của nàng ấy đều đẹp đến kinh người, cũng có thể là từ mỗi một câu chuyện nàng ấy kể ra khi quan sát những dấu vết nhỏ bé để lại, hay là từ khi hắn biết nàng ấy dám liều lĩnh đánh nhau với thích khách...
Cho đến hôm nay, hắn không thể không thừa nhận là hắn đã động tâm với nàng ấy, nó đã phát triển đến mức hắn không thể nhìn thấy nàng ấy một chút không vui.
---
Rất nhanh Hân Chiêu dung liền cho người báo cáo với Hoàng Đế là đã an bài tốt chỗ ở của Tịch Lan Vi, Tịch Lan Vi sẽ ở Y Dung Uyển. Hoắc Kỳ nghe liền biết đây không phải tùy tiện an bài, chắc chắn là Tịch Lan Vi tự mình lựa chọn Y Dung Uyển.
Trong Trường Doanh cung có rất nhiều cung điện, có điện nhìn đơn giản hào phóng, có điện nhìn hoa lệ xa xỉ. Y Dung Uyển không giống hai loại điện trên mà lại có điểm đặc biệt riêng.
Hậu viện của Y Dung Uyển không trồng hoa thơm cỏ lạ như các cung điện khác. Diện tích của nó khá rộng, có xây một cái hồ nhỏ, trên hồ có đình đài hành lang gấp khúc, nhìn qua rất lịch sự tao nhã.
Hoắc Kỳ không biết sở thích của Tịch Lan Vi, nhưng hắn cảm thấy Y Dung Uyển rất thích hợp với nàng ấy.
---
Thời gian sắp đến bữa tối, cung nhân dò hỏi Hoàng Đế đã muốn truyền thiện hay chưa thì Hoàng Đế đứng thẳng dậy, trên mặt tràn đầy ý cười: "Đi Y Dung Uyển."
Tịch Lan Vi đang dùng bữa tối, nàng hoàn toàn không ngờ tới Hoàng Đế sẽ đến, nghe thái giám cao giọng thông báo nàng kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng gác bát đũa xuống, lau sạch môi rồi tiến lên nghênh giá.
Hoắc Kỳ vừa nhìn thấy Tịch Lan Vi phúc thân hành lễ liền đỡ lên. Hắn liếc mắt một cái thấy không xa trên bàn đang bày món ăn, ánh mắt hắn dừng lại ở bát đũa trên bàn, hai chiếc đũa cách nhau khá xa, rõ ràng người để đũa xuống rất vội vàng. Hắn đến đột nhiên nên quấy nhiễu nàng dùng bữa tối.
Hắn cười một tiếng rồi cúi đầu nói xin lỗi: "Dời cung luôn mệt nhọc, lẽ ra lúc này trẫm không nên tới làm phiền ngươi."
Thật ra chỉ cần thông báo trước là được...
Tịch Lan Vi tự đáp ở trong lòng, cúi đầu thối lui sang một bên nhường đường cho Hoàng Đế.
Hoàng Đế đi vào, Tịch Lan Vi nhanh chân đuổi kịp. Nàng nghĩ hắn sẽ ngồi xuống dùng bữa cùng với nàng nhưng hắn mới đi được hai bước liền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, trên mặt hắn lộ vẻ cân nhắc.
Thân mình Tịch Lan Vi cứng lại, nàng cúi đầu rũ mắt, gương mặt bình tĩnh để cho hắn tùy ý đánh giá nàng.
"Diên Tài tử." giọng điệu của Hoắc Kỳ nặng nề: "Trẫm không muốn có người khác gây phiền toái cho ngươi nên sai người cố gắng giấu diếm chuyện hôm nay ngươi đi Tuyên Thất Điện. Vậy tại sao Cảnh Phi lại biết được?"
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Sau khi Tịch Lan Vi cáo lui Hoàng Đế vẫn trầm ngâm một lúc lâu, hắn suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi giống như nhận mệnh mà nói: "Truyền chỉ."
Viên Tự khom người tiến lên nghe chỉ, hắn nhìn thấy Hoàng Đế lại trầm mặc một lúc xong mới nói: "Đỗ thị có thai, thăng phân vị lên Mỹ nhân."
Viên Tự vái chào, tiếp tục đợi hồi lâu nhưng vẫn không nghe thấy Hoàng Đế nói tiếp.
... Không có?
Hoàng Đế chỉ theo lệ thường tấn vị từ Tài tử lên thêm một bậc thành Mỹ nhân thôi? Không lẽ Hoàng Đế đã quên Đỗ thị mới bị giáng phân vị từ Sung hoa xuống Tài tử?
Hơn nữa nguyên nhân khiến Đỗ thị bị giáng phân vị có thể nói là không nhỏ cũng chẳng lớn, nhưng hiện tại Đỗ thị có thai, đây lại là chuyện lớn. Cho dù Hoàng Đế khôi phục phân vị Sung hoa của nàng ta thì cũng hợp lý. Hoàng Đế thật sự... không có cái ý tứ này?
Viên Tự sửng sốt một lúc lâu mới ý thức được hắn nên đi truyền chỉ. Hắn thi lễ lui ra ngoài điện, sai người đi báo cho Lễ Bộ, ghi chép lại và thông báo lục cung. Một bên hắn làm chính sự, một bên thầm nghĩ tâm tư của Hoàng Đế thực sự rất khó đoán.
Từ trước đến giờ Hoàng Đế chưa từng bận tâm đến tâm tư của bất kỳ phi tần nào, thậm chí chưa từng có phi tần nào được gọi là "Sủng phi". Trong hậu cung tranh đấu gay gắt chưa bao giờ ngừng, Hoàng Đế biết cũng chỉ lạnh lùng nhìn, chưa từng phí sức đi giúp bất kỳ một nữ nhân nào. Chỉ khi nào xảy ra chuyện lớn nhất thiết cần Hoàng Đế xử lý thì hắn mới ra mặt. Hiện tại hoàn toàn ngược lại, Hoàng Đế đối xử lạnh lùng như vậy với Đỗ thị, nguyên nhân có thể là vì Hoàng Đế vừa mới gặp Tịch Lan Vi?
Ý chỉ thăng phân vị cho Đỗ thị truyền ra chắc chắn sẽ làm lục cung kinh ngạc, cho dù có kinh ngạc cũng không thể nói được gì. Nếu như nói Hoàng Đế không thèm để ý đến hài tử của Đỗ thị thì không đúng, dù sao Hoàng Đế vẫn theo quy củ thăng phân vị cho Đỗ thị đấy thôi. Nhưng nếu muốn tìm một lý do hợp lý thì chỉ có thể nói... Hoàng Đế mang thù. Nhưng chuyện như vậy không ai có lá gan nói ra.
---
Sau khi Viên Tự làm xong các công việc liên quan thì giống như bình thường trở về Tuyên Thất Điện, hắn giả vờ như không biết ý chỉ thăng vị cho Đỗ thị đã nhấc lên một trận sóng gió trong hậu cung. Viên Tự còn cẩn thận dặn dò cung nhân ở ngự tiền không được phép bàn luận chuyện này. Dù sao trong hai người có liên quan thì một người có thai, một người lại có vị trí không tầm thường trong lòng Bệ hạ, hắn không dám đắc tội với hai vị này.
Viên Tự đứng ở ngoài điện dặn dò xong mấy vị đồ đệ còn làm cho bọn họ căn dặn những người khác. Sau đó Viên Tự sửa sang lại quần áo rồi khom người đi vào trong điện.
Viên Tự ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy kỳ quái.
Hoàng Đế đang ngồi nghiêng người trước bàn, một tay đỡ trán, lông mày nhíu lại, nhìn qua giống như Hoàng Đế đang có chuyện phiền lòng. Một bàn tay còn lại của Hoàng Đế gõ nhẹ trên mặt bàn, động tác rất nhẹ nhưng giống như đang nói là "chán muốn chết"!
Gần đây trên triều cũng không có chuyện gì khiến Hoàng Đế đau đầu, nhưng Hoàng Đế lại bày ra bộ dạng "chán muốn chết". Nếu như nhàm chán không có chuyện gì để làm thì Hoàng Đế có thể tùy tiện đi thăm một vị phi tần cũng được.
Cho dù Đế Vương không thể trầm mê nữ sắc, nhưng Bệ Hạ thì đúng là không chịu để lục cung ở trong lòng. Nếu hai năm nữa mà vẫn tiếp tục như vậy thì chuyện Hoàng Đế chưa có con nối dòng sẽ bị các vị đại thần đưa ra bàn bạc.
Viên Tự vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào để nhắc nhở Hoàng Đế chuyện này. Hắn đi đến bên cạnh Hoàng Đế liền dừng lại cúi chào, mở miệng dò hỏi: "... Bệ Hạ?"
"Chuyện gì?" Hoàng Đế hoàn hồn, tùy ý hỏi Viên Tự "Đã truyền chỉ chưa?"
"Dạ! Nô tài đã truyền chỉ." Viên Tự cung kính khom người. Hắn nghĩ cho dù Hoàng Đế không thích Đỗ thị, bây giờ Đỗ thị có thai cũng nên theo lệ mà đến thăm, nếu Hoàng Đế không muốn đi chỗ Đỗ thị, như vậy hắn lại khuyên Hoàng Đế đi chỗ phi tần khác là được. Nghĩ như vậy Viên Tự ổn định tinh thần sau đó cẩn thận nói:
"Nếu như Bệ hạ có thời gian rảnh...có thể bớt chút thời gian đi thăm Đỗ Mỹ nhân? Hiện tại Mỹ nhân nương tử đang có thai, các vị phi tần đều đi chúc mừng..."
"Lục cung đều đi, trẫm càng sẽ không đi tham gia náo nhiệt." Hoàng Đế cười khẽ, trả lời rất nhanh.
Viên Tự đã đoán trước Hoàng Đế không muốn đi thăm Đỗ thị. Hơn nữa lúc Thái y đến báo Đỗ thị có thai thì cũng không thấy Hoàng Đế có bao nhiêu vui sướng.
Viên Tự cúi đầu suy nghĩ, hắn nghĩ một chút rồi quyết định đổi đề tài, khuyên Hoàng Đế đi chỗ phi tần khác. Viên Tự còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng Đế lại thảnh thơi hỏi hắn một câu: "Ngươi nói... vị mỹ nhân khuynh quốc này trẫm có thể dỗ được hay không?"
Viên Tự nghe được thì cả người cứng lại. Mỹ nhân khuynh quốc rõ ràng là nói Diên Tài tử Tịch Lan Vi. Có thể... Có thể dỗ được hay không?
Viên Tự thực sự đoán không được Hoàng Đế đang suy nghĩ cái gì.
"Từ xưa đến nay, mỗi một vị minh quân hay hôn quân thì hậu cung đều khó tránh khỏi có một sủng phi."
Hoàng Đế cười ý vị thâm trường, tạm dừng một chút rồi nói, "Hậu cung của trẫm vẫn chưa từng có "Sủng Phi" "
Đúng là chưa từng có. Cho dù là Linh Cơ cũng chỉ được sủng ái một chút lúc còn ở tiềm để. Đây rõ ràng là sự thật nhưng nghe được Hoàng Đế tự mình nói ra như vậy, Viên Tự cảm thất rất kỳ quái.
Từ xưa đến nay phi tần làm "Sủng phi" đó là vì được đế vương yêu thích. Nhưng theo lời của Hoàng Đế thì càng giống Hoàng Đế cố tình muốn sủng ái Tịch Lan Vi. Hơn nữa trong giọng nói của Hoàng Đế lại có phần trầm ngâm và miễn cưỡng.
Hoắc Kỳ đợi lâu vẫn không thấy Viên Tự trả lời, hắn nhíu mày, quay lại thì thấy Viên Tự vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhíu mày càng chặt hơn: "Trẫm đang hỏi ngươi đấy, biểu tình này của ngươi là sao?"
"Thần... Thần..." Viên Tự đang kinh ngạc lập tức lấy lại bình tĩnh, cúi chào, "Bệ hạ, thần mạo muội hỏi, ngài... thật sự thích Diên tài tử, hay là có nguyên nhân khác?"
Ví dụ như nguyên nhân này liên quan đến cục diện chính trị?
Hoắc Kỳ nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Viên Tự. Hắn không muốn vì suy đoán của Viên Tự mà tức giận, hắn chỉ muốn nhanh chóng có đáp án, liền nói: "Đương nhiên là trẫn thật sự thích nàng ấy. Nàng ấy có cái gì đáng giá cho trẫm tính kế sao?"
Quả nhiên Hoàng Đế trả lời giống như dự đoán của hắn. Diên Tài tử...rất xinh đẹp. Đừng nói chỉ có Hoàng Đế sẽ thích, ngay cả chính hắn là hoạn quan nhưng chỉ nhìn dung mạo của Diên Tài tử cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Dung mạo của Diên Tài tử xứng đáng được gọi là "mỹ nhân khuynh quốc".
Nếu Hoàng Đế thích Diên Tài tử thì bây giờ Hoàng Đế đang do dự điều gì?
Viên Tự cảm thấy chuyện này rất khó nói. Rõ ràng là Hoàng Đế muốn tham thảo vấn đề này với hắn, nhưng có rất nhiều lời hắn không dám hỏi, điều này khiến hắn rất bối rối. Hắn trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời Hoàng Đế: "Bệ hạ là Vua một nước, Bệ Hạ muốn dỗ phi tần nào đều được... Làm sao có thể có chuyện không dỗ dành được?"
Hơn nữa Diên Tài tử cũng không phải loại người ngang ngược thích làm nũng. Không biết vì lý do gì mà Hoàng Đế lo lắng không dỗ được Diên Tài tử?
"Trẫm không nói cái này." Hoàng Đế cười khẽ, môi mỏng mấp máy một cái, lại nói "Nàng ấy chính là e ngại thân phận của trẫm nên giận mà không dám nói gì, đây cũng không phải dỗ dành thành công."
Viên Tự cả kinh thiếu chút nữa liền bật thốt câu "Bệ hạ, không phải ngài lười nhất là dỗ người sao?". Hắn hoàn toàn không hiểu hôm nay trong đầu Hoàng Đế có chỗ nào không đúng.
"Lúc nãy trẫm gặp nàng ấy. " Hoàng Đế ngồi thẳng dậy, nhớ rồi lại nói:"Trẫm nói cho nàng ấy đổi chỗ ở, trẫm cũng giải thích là như vậy sẽ tốt hơn cho nàng ấy. Nhưng rõ ràng nàng ấy không tin trẫm."
Tạm dừng một chút Hoàng Đế lại nói: "À, có thể sự thật là nàng ấy không tin, không vui. Hoặc có thể là nàng ấy cố tình làm vậy cho trẫm xem, để trẫm tự hiểu tâm tư của nàng ấy sau đó áp chế phân vị của Đỗ thị để dỗ nàng ấy vui vẻ."
Hoàng Đế nói rất nhẹ nhàng, Viên Tự ở bên cạnh nghe thiếu chút nữa ngã xuống. — Lúc nãy nghe hắn còn đang mắng thầm Hoàng Đế rõ ràng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hoàng Đế bị Diên Tài tử bắt chẹt. Bây giờ nghe Hoàng Đế nói xong... Bệ hạ, rõ ràng là ngài nhìn rõ mọi chuyện?
Nhưng quay đi quay lại... Ngài vẫn làm theo những gì mà Diên Tài tử muốn!
"Ngươi nghĩ...." Hoàng Đế rất nghiêm túc hỏi, tay gõ nhẹ hai tiếng lên bàn phát ra âm thanh "Đốc đốc": "Nếu nàng ấy thật sự không tin trẫm... Trẫm phải làm gì để sau này nàng ấy tin tưởng trẫm? Nếu là nàng ấy cố tình làm cho trẫm xem, muốn trẫm làm theo ý nàng ấy, vậy trẫm phải làm gì để sau này nàng ấy nói thẳng với trẫm?"
Hoàng Đế hỏi liên tiếp hai vấn đề, Viên Tự nghe xong lại ngây người. Hóa ra ở trong mắt Hoàng Đế thì như thế mới gọi là "dỗ dành" thành công! Chuyện này có chút khó khăn...
Không cần nhắc đến nguyên nhân khác, chỉ cần một nguyên nhân người nam nhân này là Hoàng Đế thì cả hai yêu cầu trên đều làm không được. Phi tần ở trong cung nói dễ nghe thì là thiếp thất của Hoàng Đế, nhưng bản chất mối quan hệ không khác gì Quân - Thần. Hoàng Đế nắm giữ vinh sủng và sinh tử của các phi tần, còn nắm giữ cả tính mạng và vận mệnh của gia tộc bọn họ. Tất cả phi tần trong cung đều cẩn thận tỉ mỷ hậu hạ Hoàng Đế, đương nhiên bọn họ không dám nói với Hoàng Đế tất cả mọi thứ...
Nếu Hoàng Đế nghĩ Diên Tài tử phải bày tỏ thẳng thắn với Hoàng Đế thì mới được coi là "dỗ dành" thành công, vậy thì yêu cầu này không khác gì đối với phu thê bình thường.
Viên Tự biết từ trước đên giờ Hoàng Đế chưa từng đối xử với ai như vậy, hắn rất muốn ngăn cản một chút để Hoàng Đế biết khó mà lui nhưng hắn lại không có gan làm vậy, đành phải trả lời chung chung: "Bệ Hạ... chuyện này, thần là hoạn quan... thần không hiểu được những chuyện như vậy..."
Trong lòng hắn hiểu rất rõ chuyện này. Hắn biết, hướng gió trong hậu cung sắp thay đổi hoàn toàn.
Mặc dù Hoắc Kỳ hỏi Viên Tự cũng không có nhận được một cái đáp án hữu dụng nào, nhưng trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn phải thừa nhận tâm tư của hắn không giống trước đây. Ở trong lòng của hắn, địa vị của Tịch Lan Vi không giống những người khác. Hắn cũng không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, có thể là từ mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của nàng ấy đều đẹp đến kinh người, cũng có thể là từ mỗi một câu chuyện nàng ấy kể ra khi quan sát những dấu vết nhỏ bé để lại, hay là từ khi hắn biết nàng ấy dám liều lĩnh đánh nhau với thích khách...
Cho đến hôm nay, hắn không thể không thừa nhận là hắn đã động tâm với nàng ấy, nó đã phát triển đến mức hắn không thể nhìn thấy nàng ấy một chút không vui.
---
Rất nhanh Hân Chiêu dung liền cho người báo cáo với Hoàng Đế là đã an bài tốt chỗ ở của Tịch Lan Vi, Tịch Lan Vi sẽ ở Y Dung Uyển. Hoắc Kỳ nghe liền biết đây không phải tùy tiện an bài, chắc chắn là Tịch Lan Vi tự mình lựa chọn Y Dung Uyển.
Trong Trường Doanh cung có rất nhiều cung điện, có điện nhìn đơn giản hào phóng, có điện nhìn hoa lệ xa xỉ. Y Dung Uyển không giống hai loại điện trên mà lại có điểm đặc biệt riêng.
Hậu viện của Y Dung Uyển không trồng hoa thơm cỏ lạ như các cung điện khác. Diện tích của nó khá rộng, có xây một cái hồ nhỏ, trên hồ có đình đài hành lang gấp khúc, nhìn qua rất lịch sự tao nhã.
Hoắc Kỳ không biết sở thích của Tịch Lan Vi, nhưng hắn cảm thấy Y Dung Uyển rất thích hợp với nàng ấy.
---
Thời gian sắp đến bữa tối, cung nhân dò hỏi Hoàng Đế đã muốn truyền thiện hay chưa thì Hoàng Đế đứng thẳng dậy, trên mặt tràn đầy ý cười: "Đi Y Dung Uyển."
Tịch Lan Vi đang dùng bữa tối, nàng hoàn toàn không ngờ tới Hoàng Đế sẽ đến, nghe thái giám cao giọng thông báo nàng kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng gác bát đũa xuống, lau sạch môi rồi tiến lên nghênh giá.
Hoắc Kỳ vừa nhìn thấy Tịch Lan Vi phúc thân hành lễ liền đỡ lên. Hắn liếc mắt một cái thấy không xa trên bàn đang bày món ăn, ánh mắt hắn dừng lại ở bát đũa trên bàn, hai chiếc đũa cách nhau khá xa, rõ ràng người để đũa xuống rất vội vàng. Hắn đến đột nhiên nên quấy nhiễu nàng dùng bữa tối.
Hắn cười một tiếng rồi cúi đầu nói xin lỗi: "Dời cung luôn mệt nhọc, lẽ ra lúc này trẫm không nên tới làm phiền ngươi."
Thật ra chỉ cần thông báo trước là được...
Tịch Lan Vi tự đáp ở trong lòng, cúi đầu thối lui sang một bên nhường đường cho Hoàng Đế.
Hoàng Đế đi vào, Tịch Lan Vi nhanh chân đuổi kịp. Nàng nghĩ hắn sẽ ngồi xuống dùng bữa cùng với nàng nhưng hắn mới đi được hai bước liền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, trên mặt hắn lộ vẻ cân nhắc.
Thân mình Tịch Lan Vi cứng lại, nàng cúi đầu rũ mắt, gương mặt bình tĩnh để cho hắn tùy ý đánh giá nàng.
"Diên Tài tử." giọng điệu của Hoắc Kỳ nặng nề: "Trẫm không muốn có người khác gây phiền toái cho ngươi nên sai người cố gắng giấu diếm chuyện hôm nay ngươi đi Tuyên Thất Điện. Vậy tại sao Cảnh Phi lại biết được?"
Bình luận truyện