Làm Phi
Chương 54: Đùa giỡn
Edit: Hằng Quý Tần
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Hai người cùng nhau đi Ngâm Nguyệt cư, chuyện vừa rồi Tịch Lan Vi không rõ ý của Hoắc Kỳ, nên thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trộm thần sắc của hắn một chút.
Vào giữa thời điểm nóng nhất của mùa hè, ở hàng cây hai bên cung điện, ve sầu kêu không ngừng nghỉ. Âm thanh từng cơn từng cơn, thay nhau vang lên, nghe ra có chút ồn ào, nhưng lại tôn lên sự yên tĩnh của đêm tối một cách diệu kì.
Các cung nhân thức thời cách xa một chút, không có người bên cạnh quấy rầy, Hoắc Kỳ liền cảm thụ được rõ ràng Tịch Lan Vi đang thấp thỏm.
"Đừng nhìn nữa." Hắn bất thình lình quay đầu đi, nhàn nhạt ném cho nàng một câu.
"..." Tịch Lan Vi lập tức cúi đầu trầm xuống, lại lần nữa nhìn về phía hắn, như có điều suy nghĩ.
"Trẫm không có ý gì khác." Hoắc Kỳ cười cười, ngáp một cái, khẩu khí ung dung lười biếng vang lên: "Nghe nói Hạ Nguyệt lại bất kính với nàng."
Thì ra cái gì cũng đều nghe nói.
Tịch Lan Vi trong lòng mang ý cười lạnh lùng, đôi mắt rũ xuống, viết một câu lên tay hắn: "Không coi là vô lễ bất kính. Tấn vị là việc mừng, nhất thời cao hứng khó tránh khỏi quên hết tất cả."
Xét cho cùng cũng là do hắn ban tặng. Nếu không phải trong một tháng hắn sủng Hạ Nguyệt quá mức, khiến phân vị nàng ta lên rồi lại lên, nàng ta sao lại "Quên hết tất cả " vốn liếng.
Hoắc Kỳ đánh giá nàng, sắc mặt hơi trầm xuống, trong khẩu khí tựa hồ có cảm giác nói không lên lời: "Nàng ghen tị?"
"Bệ hạ nghĩ nhiều." Bốn chữ, từng nét viết xong ở trong tay hắn, kiên định không mang theo nửa điểm mơ hồ, thẳng thắn đến mức làm cho trong cổ hắn nghẹn một cái.
"Trẫm đối với Hạ Nguyệt, thật ra thì..." Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn một đám cung nhân, đưa tay ôm lấy nàng, rỉ tai nói nhỏ, "Cũng là đuổi Đồng sử nữ quan đi khỏi."
Đó chính là nói...
Trong bóng đêm, Tịch Lan Vi tràn đầy kinh ngạc, hai tròng mắt lộ ra vẻ sáng ngời.
Hạ Nguyệt "Được sủng ái" đến nay cũng không chân chính thị tẩm? Vậy nàng ta lấy đâu ra dũng khí cậy sủng mà kiêu như vậy...
Như là đoán được Tịch Lan Vi nghi ngờ ở chỗ nào, Hoắc Kỳ nghĩ ngợi, lại nói: "Nhưng trong ngày thường trẫm ở lại chỗ nàng ta cũng nhiều, cho nên..." Cho nên cũng đủ để nàng ta toả sáng ở hậu cung. Bất kể nói thế nào, hoàng đế vẫn là "Sủng" nàng ta, chỉ là không có...
Tịch Lan Vi gật đầu một cái, không bàn luận thêm cũng không truy hỏi nguyên nhân. Hoắc Kỳ đợi một lúc, cảm nhận ra người trong ngực rất an tĩnh, đại khái hắn không nói tiếp thì cũng không thể trông cậy vào nàng chủ động hỏi. Ho nhẹ một tiếng, hắn lại nói: "Nàng ta là người Ngô gia đưa vào, nhưng có chút... vấn đề. Trẫm vốn định theo ý muốn của Ngô gia, tạm thời sủng nàng ta, tránh cho bứt giây động rừng, cũng để cho Cấm quân Đô Úy phủ có thời gian đi thăm dò."
Lan Vi ngẩng đầu trừng mắt nhìn, lúc này lại chủ động hỏi: "Vậy sao bệ hạ lại đổi chủ ý?"
Hoàng đế cười khẽ một tiếng: "Trẫm đã từng cảnh cáo Hạ Nguyệt, không cho phép tìm nàng gây phiền toái. Nàng ta không nghe... Vậy trẫm đổi một phương pháp, dù sao Ngô gia cũng không phải là khó xử lý."
Giọng nói hết sức tùy ý, thật không có coi nguyên nhân ra gì. Lúc vui thì thận trọng tỉ mỉ điều tra lợi hại, lúc bản thân không vui liền dùng biện pháp khác cũng không sao. Đùa bỡn thế gia trong triều với thái độ như vậy...
Tịch Lan Vi lại có chút không nhịn được mà tán thưởng.
Chớp mắt một cái ngắn ngủi, sau đó lập tức dưới đáy lòng lại chửi chính mình, đúng là mù lòa phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Tịch gia nàng cũng là thế gia, lại bàn về thế lực, so với Ngô gia đặt chân ở trong triều mấy thập niên thì không biết lớn hơn bao nhiêu. Ngay cả Ngô gia hoàng đế cũng tra xét, làm sao có thể không thèm để ý Tịch gia.
Cảm thấy bất an còn không kịp đây, sao mới vừa rồi nàng lại cảm thấy cách làm của hắn rất là thú vị?
Hoắc Kỳ nhìn nét mặt Tịch Lan Vi mới vừa mỉm cười, trong chớp mắt chân mày nhíu lại, dáng vẻ mang tâm tình hết sức phức tạp, chần chừ một lát, hắn lại nói: "Trước đó, xác thực là bởi vì muốn thăm dò Ngô gia nên mới sủng ái Hạ Nguyệt. Chung quy phải làm cho ra dáng, cho nên mới phân phó cung nhân, lúc ta ở cạnh Hạ Nguyệt, tần phi không được yết kiến. Hôm nay thì... sau khi xảy ra chuyện ở Ỷ Hàm các, dứt khoát không cần thiết phải làm như vậy nữa, trẫm không muốn..."
Hắn muốn nói "không muốn để nàng thiệt thòi", nhưng lời nói được một nửa, chợt thấy thân thể Tịch Lan Vi kinh sợ, theo bản năng cúi đầu nhìn, yên tĩnh lại, mới thấy nàng lại run lên một cái.
Nương theo ánh trăng cẩn thận nhìn xem, phân xét một hồi, Hoắc Kỳ mới nhìn ra... Rốt cuộc là nàng đang khóc?
Một giọt lệ trong suốt tràn ra mi mắt, dưới ánh trăng chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt làm cho Hoắc Kỳ tay chân luống cuống.
Đây là lần thứ hai nhìn thấy nàng khóc, so với lần thứ nhất còn để cho hắn kinh sợ hơn một chút — lần trước là sau khi vấn an Nam Cẩn Đại trưởng công chúa, hắn nhìn thấy phản ứng của nàng khi bắt gặp Hứa thị nên tùy ý hỏi một câu. Lần đó, hắn thật sự không có ý trách móc nàng, nhưng vì nàng rơi lệ, cũng làm cho hắn không nhẫn tâm đi hỏi nhiều.
Bây giờ... Thật sự là tại hắn để cho nàng bị thiệt thòi trước.
"... Lan Vi." Hoắc Kỳ có vẻ cứng đờ, lời khuyên nhủ dỗ dành nói ra vừa lúng túng lại mất tự nhiên: "Nàng đừng khóc... Là trẫm hành sự theo thói quen, mật thư báo chuyện có liên quan tới chuyện Hạ Nguyệt, trẫm đương nhiên phải hành động cẩn thận hơn..."
Tịch Lan Vi khóc nhưng một chút âm thanh cũng không có, ngay cả tiếng thút thít cũng không nghe được. Dưới ánh trăng, nước mắt của nàng lẳng lặng, chậm rãi rơi xuống, một giọt tiếp một giọt, cũng không bởi vì giải thích của Hoắc Kỳ mà dừng lại.
...
Ngâm Nguyệt cư đã gần ngay trước mắt, dưới chân Hoắc Kỳ hơi chậm lại, vẫn ôm nàng như thường tiếp tục đi vào trong. Cung nhân ở trong sân trông thấy liền hành lễ, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc, không biết đây là thế nào.
"Lan..." Mị Điềm nghe được động tĩnh trong sân liền ra đón, tên cũng chưa gọi xong liền dừng chân lại, xoay người hành lễ: "Bệ hạ vạn an."
Hành lễ xong, Mị Điềm ngẩng đầu lên nhìn Tịch Lan Vi thì thấy có lệ đọng trên mi mắt nàng ấy, ánh mắt Mị Điềm nhất thời lộ ra hung quang, nhìn về phía Hoắc Kỳ. Nếu như không phải ngại hắn là hoàng đế, một tiếng "Biểu ca" này đại khái là nàng sẽ phải cắn răng nghiến lợi mà gọi.
"..." Hai người đang đi vào trong cũng kinh ngạc dừng lại, lúc này Tịch Lan Vi mới kiềm chế lại nước mắt, dáng vẻ đều là không ngờ tới Mị Điềm sẽ ở chỗ này.
Hoắc Kỳ cố gắng không đổi sắc mặt, ôm Tịch Lan Vi đi qua trước mặt Mị Điềm, vào trong phòng cùng nhau ngồi xuống, Hoắc Kỳ cau mày hỏi Mị Điềm: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Tới xem Lan Vi một chút..." Mị Điềm chột dạ đáp một câu, ánh mắt lướt qua lệ trên mặt Lan Vi liền có đầy dũng khí đứng lên: "Mỹ nhân nương tử làm sao vậy?"
Nghe ra là nàng đang hỏi, nhưng thật ra là muốn chất vấn Hoắc Kỳ nhưng lại không dám. Sắc mặt Hoắc Kỳ trắng bệch, trầm giọng nói: "Không có việc gì. Thời điểm không còn sớm, ngươi mau hồi phủ đi."
Hạ lệnh đuổi khách rất mau lại không nể mặt, Mị Điềm cảm thấy tức giận, cau mày, hành lễ một cái nói: "Thiếp đang muốn cầu bệ hạ chuyện này."
"Nói."
"Quân Sơn nhiều phong cảnh đẹp, ngày mai Thẩm Ninh dẫn thiếp thân đi chung quanh một chút. Bệ hạ có thể cho phép Diên Mỹ nhân đi cùng thiếp thân được không?"
Một khắc sau, ánh mắt hoàng đế âm trầm tới cực điểm, mắt lạnh nhìn Mị Điềm, cứng rắn nói: "Không có đạo lý phi tần cùng ngoại thần đi chơi, ngươi hồi phủ đi."
Mị Điềm mặt lạnh xin cáo lui, ra đến bên ngoài Ngâm Nguyệt cư gần như mất hết sức lực, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc hoàng đế không vui thường thì sẽ tự mình ẩn nhẫn, hiếm khi trút giận sang người khác. Đây là nàng chọc giận hoàng đế, đại khái một hồi nữa hoàng đế sẽ giận dữ rời khỏi Ngâm Nguyệt cư. Như thế vẫn tốt hơn là để cho Tịch Lan Vi tiếp tục khóc lóc trước mặt hoàng đế, làm cho hắn sinh ra một chút bất mãn, càng khó xử lý.
Cảm thán một tiếng "Khuê mật dễ làm, nghĩa khí khó giảng", giúp Tịch Lan Vi như vậy, không chừng ngày nào đó liền tự đưa chính mình vào trong lao ngục a.
Đến lúc đó còn phải làm phiền Thẩm Ninh nói giúp, thăm tù.
Cũng tốt, tránh cho hắn ngày qua ngày chỉ biết bận bịu chuyện công.
Suy nghĩ một chút, Mị Điềm suýt nữa thật muốn gây ra chút chuyện riêng để cho Thẩm Ninh vì nàng mà "Bận bịu". Vuốt ngực một cái bình tâm tĩnh khí, an tâm trở về phủ nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai còn đi du ngoạn.
...
Mị Điềm tâm tình phức tạp mà đi xa, hoàng đế khép lại cửa phòng, xoay người lại nhìn Tịch Lan Vi, lời nói không mặn không nhạt: "A Điềm thật là một lòng một dạ chống lưng cho nàng."
Dạo bước đến gần Tịch Lan Vi, ngón tay cái ở trên mặt nàng xoa nhẹ một cái, Hoắc Kỳ nở nụ cười ôn hòa bất đắc dĩ: "Đừng khóc, trẫm cũng là..."
Bị hắn ôm ở trong tay, khuôn mặt tràn đầy tủi thân phúc chốc liền nín khóc mỉm cười, nở ra nụ cười sáng rỡ mang chút... trêu chọc.
"Nàng..." Hoắc Kỳ híp mắt lại, từ trong nụ cười này đoán ra chút gì, nhất thời trong lòng trầm xuống.
"Thần thiếp biết bệ hạ sủng Hạ Nguyệt tất có nguyên nhân khác." Nàng không nhịn được cười viết ở trong lòng bàn tay hắn, cười đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.
Hoắc Kỳ bực bội. Hồi tưởng một chút mới vừa rồi mình thất thố — hắn lúng túng thực sự, nàng lại chỉ là giả bộ khóc, há chẳng phải là trò cười cho nàng xem?
Hai ngón tay bóp cằm nàng: "Nàng đùa bỡn trẫm..."
Tịch Lan Vi nháy nháy đôi mắt sáng, cầm một cánh tay khác của hắn lên viết một cách tự nhiên: "Không tính."
Hoắc Kỳ nhướng mày: "Làm sao không tính?"
"Tuy không phải tủi thân vì Hạ Nguyệt được sủng ái, nhưng thật sự thần thiếp cũng có thiệt thòi." Trên ngón tay Tịch Lan Vi viết: "Hôm đó vốn là có chuyện rất vui vẻ muốn nói cho bệ hạ nghe, bị ngăn cản ngoài điện, thật như một chậu nước lạnh hất lên người."
Bị đùa cợt lại không phát ra hỏa khí được, cảm giác thực kỳ lạ. Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng nửa ngày, không chỉ không phát ra được hỏa khí, ngược lại bị lời nói của nàng làm cho hổ thẹn. Trừ cái này ra, càng tò mò rốt cuộc là chuyện gì.
"Chuyện gì?" Hoắc Kỳ hỏi nàng. Lan Vi gật đầu nhếch môi cười, viết đúng sự thật: "Ngự y lại đổi toa thuốc, mấy ngày nay, thần thiếp cảm thấy trong cổ đặc biệt thoải mái hơn chút..." Viết đến đây chợt dừng lại. Ngày hôm đó bị ngăn cản ở Quảng Minh điện, nàng cũng chỉ là một lòng một dạ muốn nói chuyện này với hắn. Hôm nay viết ra thì chợt bừng tỉnh, thật ra thì căn bản cái này không coi là đại sự.
Cũng không thể coi là chuyện "Vô cùng vui vẻ".
Sợ là sau khi biết được câu trả lời, đoán chừng hắn không chỉ không có bao nhiêu vui mừng, còn ngược lại cảm thấy nàng kỳ quái. Trên tay Tịch Lan Vi ngừng lại một chút, viết xuống lần nữa chính là tự mình hòa giải: "Thần thiếp biết không phải là đại sự, nhưng..."
"Làm sao không phải là đại sự?" Hoắc Kỳ cầm tay nàng, không để cho nàng tiếp tục giải thích, trong ngữ điệu tràn đầy mừng rỡ. Mười ngón tay siết chặt, hắn cúi đầu chạm vào trán nàng, bốn mắt nhìn nhau nở nụ cười, ôn tồn hỏi nàng: "Trẫm nên chúc mừng thế nào cho thỏa đáng?"
Lời nói vừa dừng, hắn lại nói: "A Điềm nói Thẩm Ninh sẽ dẫn nàng ấy đi du ngoạn, nàng muốn đi không?"
Lúc này Tịch Lan Vi lắc đầu, hoàn toàn không tính xen vào giữa vợ chồng người ta.
Vì vậy hắn ở bên cạnh lại cười một cái, tự nhiên nói tiếp một câu: "Vậy trẫm mang nàng đi."
"..." Tịch Lan Vi ngơ ngẩn.
"Không... Vừa vặn coi như đây là nhận lỗi đối với việc để cho người ngăn nàng ở ngoài Quảng Minh điện, được không?" Hắn thương lượng hỏi nàng, tiếp đó lại thành khẩn bồi thêm một câu: "Còn chúc mừng... Nàng muốn trẫm chúc mừng như thế nào?"
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Hai người cùng nhau đi Ngâm Nguyệt cư, chuyện vừa rồi Tịch Lan Vi không rõ ý của Hoắc Kỳ, nên thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trộm thần sắc của hắn một chút.
Vào giữa thời điểm nóng nhất của mùa hè, ở hàng cây hai bên cung điện, ve sầu kêu không ngừng nghỉ. Âm thanh từng cơn từng cơn, thay nhau vang lên, nghe ra có chút ồn ào, nhưng lại tôn lên sự yên tĩnh của đêm tối một cách diệu kì.
Các cung nhân thức thời cách xa một chút, không có người bên cạnh quấy rầy, Hoắc Kỳ liền cảm thụ được rõ ràng Tịch Lan Vi đang thấp thỏm.
"Đừng nhìn nữa." Hắn bất thình lình quay đầu đi, nhàn nhạt ném cho nàng một câu.
"..." Tịch Lan Vi lập tức cúi đầu trầm xuống, lại lần nữa nhìn về phía hắn, như có điều suy nghĩ.
"Trẫm không có ý gì khác." Hoắc Kỳ cười cười, ngáp một cái, khẩu khí ung dung lười biếng vang lên: "Nghe nói Hạ Nguyệt lại bất kính với nàng."
Thì ra cái gì cũng đều nghe nói.
Tịch Lan Vi trong lòng mang ý cười lạnh lùng, đôi mắt rũ xuống, viết một câu lên tay hắn: "Không coi là vô lễ bất kính. Tấn vị là việc mừng, nhất thời cao hứng khó tránh khỏi quên hết tất cả."
Xét cho cùng cũng là do hắn ban tặng. Nếu không phải trong một tháng hắn sủng Hạ Nguyệt quá mức, khiến phân vị nàng ta lên rồi lại lên, nàng ta sao lại "Quên hết tất cả " vốn liếng.
Hoắc Kỳ đánh giá nàng, sắc mặt hơi trầm xuống, trong khẩu khí tựa hồ có cảm giác nói không lên lời: "Nàng ghen tị?"
"Bệ hạ nghĩ nhiều." Bốn chữ, từng nét viết xong ở trong tay hắn, kiên định không mang theo nửa điểm mơ hồ, thẳng thắn đến mức làm cho trong cổ hắn nghẹn một cái.
"Trẫm đối với Hạ Nguyệt, thật ra thì..." Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn một đám cung nhân, đưa tay ôm lấy nàng, rỉ tai nói nhỏ, "Cũng là đuổi Đồng sử nữ quan đi khỏi."
Đó chính là nói...
Trong bóng đêm, Tịch Lan Vi tràn đầy kinh ngạc, hai tròng mắt lộ ra vẻ sáng ngời.
Hạ Nguyệt "Được sủng ái" đến nay cũng không chân chính thị tẩm? Vậy nàng ta lấy đâu ra dũng khí cậy sủng mà kiêu như vậy...
Như là đoán được Tịch Lan Vi nghi ngờ ở chỗ nào, Hoắc Kỳ nghĩ ngợi, lại nói: "Nhưng trong ngày thường trẫm ở lại chỗ nàng ta cũng nhiều, cho nên..." Cho nên cũng đủ để nàng ta toả sáng ở hậu cung. Bất kể nói thế nào, hoàng đế vẫn là "Sủng" nàng ta, chỉ là không có...
Tịch Lan Vi gật đầu một cái, không bàn luận thêm cũng không truy hỏi nguyên nhân. Hoắc Kỳ đợi một lúc, cảm nhận ra người trong ngực rất an tĩnh, đại khái hắn không nói tiếp thì cũng không thể trông cậy vào nàng chủ động hỏi. Ho nhẹ một tiếng, hắn lại nói: "Nàng ta là người Ngô gia đưa vào, nhưng có chút... vấn đề. Trẫm vốn định theo ý muốn của Ngô gia, tạm thời sủng nàng ta, tránh cho bứt giây động rừng, cũng để cho Cấm quân Đô Úy phủ có thời gian đi thăm dò."
Lan Vi ngẩng đầu trừng mắt nhìn, lúc này lại chủ động hỏi: "Vậy sao bệ hạ lại đổi chủ ý?"
Hoàng đế cười khẽ một tiếng: "Trẫm đã từng cảnh cáo Hạ Nguyệt, không cho phép tìm nàng gây phiền toái. Nàng ta không nghe... Vậy trẫm đổi một phương pháp, dù sao Ngô gia cũng không phải là khó xử lý."
Giọng nói hết sức tùy ý, thật không có coi nguyên nhân ra gì. Lúc vui thì thận trọng tỉ mỉ điều tra lợi hại, lúc bản thân không vui liền dùng biện pháp khác cũng không sao. Đùa bỡn thế gia trong triều với thái độ như vậy...
Tịch Lan Vi lại có chút không nhịn được mà tán thưởng.
Chớp mắt một cái ngắn ngủi, sau đó lập tức dưới đáy lòng lại chửi chính mình, đúng là mù lòa phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Tịch gia nàng cũng là thế gia, lại bàn về thế lực, so với Ngô gia đặt chân ở trong triều mấy thập niên thì không biết lớn hơn bao nhiêu. Ngay cả Ngô gia hoàng đế cũng tra xét, làm sao có thể không thèm để ý Tịch gia.
Cảm thấy bất an còn không kịp đây, sao mới vừa rồi nàng lại cảm thấy cách làm của hắn rất là thú vị?
Hoắc Kỳ nhìn nét mặt Tịch Lan Vi mới vừa mỉm cười, trong chớp mắt chân mày nhíu lại, dáng vẻ mang tâm tình hết sức phức tạp, chần chừ một lát, hắn lại nói: "Trước đó, xác thực là bởi vì muốn thăm dò Ngô gia nên mới sủng ái Hạ Nguyệt. Chung quy phải làm cho ra dáng, cho nên mới phân phó cung nhân, lúc ta ở cạnh Hạ Nguyệt, tần phi không được yết kiến. Hôm nay thì... sau khi xảy ra chuyện ở Ỷ Hàm các, dứt khoát không cần thiết phải làm như vậy nữa, trẫm không muốn..."
Hắn muốn nói "không muốn để nàng thiệt thòi", nhưng lời nói được một nửa, chợt thấy thân thể Tịch Lan Vi kinh sợ, theo bản năng cúi đầu nhìn, yên tĩnh lại, mới thấy nàng lại run lên một cái.
Nương theo ánh trăng cẩn thận nhìn xem, phân xét một hồi, Hoắc Kỳ mới nhìn ra... Rốt cuộc là nàng đang khóc?
Một giọt lệ trong suốt tràn ra mi mắt, dưới ánh trăng chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt làm cho Hoắc Kỳ tay chân luống cuống.
Đây là lần thứ hai nhìn thấy nàng khóc, so với lần thứ nhất còn để cho hắn kinh sợ hơn một chút — lần trước là sau khi vấn an Nam Cẩn Đại trưởng công chúa, hắn nhìn thấy phản ứng của nàng khi bắt gặp Hứa thị nên tùy ý hỏi một câu. Lần đó, hắn thật sự không có ý trách móc nàng, nhưng vì nàng rơi lệ, cũng làm cho hắn không nhẫn tâm đi hỏi nhiều.
Bây giờ... Thật sự là tại hắn để cho nàng bị thiệt thòi trước.
"... Lan Vi." Hoắc Kỳ có vẻ cứng đờ, lời khuyên nhủ dỗ dành nói ra vừa lúng túng lại mất tự nhiên: "Nàng đừng khóc... Là trẫm hành sự theo thói quen, mật thư báo chuyện có liên quan tới chuyện Hạ Nguyệt, trẫm đương nhiên phải hành động cẩn thận hơn..."
Tịch Lan Vi khóc nhưng một chút âm thanh cũng không có, ngay cả tiếng thút thít cũng không nghe được. Dưới ánh trăng, nước mắt của nàng lẳng lặng, chậm rãi rơi xuống, một giọt tiếp một giọt, cũng không bởi vì giải thích của Hoắc Kỳ mà dừng lại.
...
Ngâm Nguyệt cư đã gần ngay trước mắt, dưới chân Hoắc Kỳ hơi chậm lại, vẫn ôm nàng như thường tiếp tục đi vào trong. Cung nhân ở trong sân trông thấy liền hành lễ, trên mặt đều có vẻ kinh ngạc, không biết đây là thế nào.
"Lan..." Mị Điềm nghe được động tĩnh trong sân liền ra đón, tên cũng chưa gọi xong liền dừng chân lại, xoay người hành lễ: "Bệ hạ vạn an."
Hành lễ xong, Mị Điềm ngẩng đầu lên nhìn Tịch Lan Vi thì thấy có lệ đọng trên mi mắt nàng ấy, ánh mắt Mị Điềm nhất thời lộ ra hung quang, nhìn về phía Hoắc Kỳ. Nếu như không phải ngại hắn là hoàng đế, một tiếng "Biểu ca" này đại khái là nàng sẽ phải cắn răng nghiến lợi mà gọi.
"..." Hai người đang đi vào trong cũng kinh ngạc dừng lại, lúc này Tịch Lan Vi mới kiềm chế lại nước mắt, dáng vẻ đều là không ngờ tới Mị Điềm sẽ ở chỗ này.
Hoắc Kỳ cố gắng không đổi sắc mặt, ôm Tịch Lan Vi đi qua trước mặt Mị Điềm, vào trong phòng cùng nhau ngồi xuống, Hoắc Kỳ cau mày hỏi Mị Điềm: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Tới xem Lan Vi một chút..." Mị Điềm chột dạ đáp một câu, ánh mắt lướt qua lệ trên mặt Lan Vi liền có đầy dũng khí đứng lên: "Mỹ nhân nương tử làm sao vậy?"
Nghe ra là nàng đang hỏi, nhưng thật ra là muốn chất vấn Hoắc Kỳ nhưng lại không dám. Sắc mặt Hoắc Kỳ trắng bệch, trầm giọng nói: "Không có việc gì. Thời điểm không còn sớm, ngươi mau hồi phủ đi."
Hạ lệnh đuổi khách rất mau lại không nể mặt, Mị Điềm cảm thấy tức giận, cau mày, hành lễ một cái nói: "Thiếp đang muốn cầu bệ hạ chuyện này."
"Nói."
"Quân Sơn nhiều phong cảnh đẹp, ngày mai Thẩm Ninh dẫn thiếp thân đi chung quanh một chút. Bệ hạ có thể cho phép Diên Mỹ nhân đi cùng thiếp thân được không?"
Một khắc sau, ánh mắt hoàng đế âm trầm tới cực điểm, mắt lạnh nhìn Mị Điềm, cứng rắn nói: "Không có đạo lý phi tần cùng ngoại thần đi chơi, ngươi hồi phủ đi."
Mị Điềm mặt lạnh xin cáo lui, ra đến bên ngoài Ngâm Nguyệt cư gần như mất hết sức lực, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc hoàng đế không vui thường thì sẽ tự mình ẩn nhẫn, hiếm khi trút giận sang người khác. Đây là nàng chọc giận hoàng đế, đại khái một hồi nữa hoàng đế sẽ giận dữ rời khỏi Ngâm Nguyệt cư. Như thế vẫn tốt hơn là để cho Tịch Lan Vi tiếp tục khóc lóc trước mặt hoàng đế, làm cho hắn sinh ra một chút bất mãn, càng khó xử lý.
Cảm thán một tiếng "Khuê mật dễ làm, nghĩa khí khó giảng", giúp Tịch Lan Vi như vậy, không chừng ngày nào đó liền tự đưa chính mình vào trong lao ngục a.
Đến lúc đó còn phải làm phiền Thẩm Ninh nói giúp, thăm tù.
Cũng tốt, tránh cho hắn ngày qua ngày chỉ biết bận bịu chuyện công.
Suy nghĩ một chút, Mị Điềm suýt nữa thật muốn gây ra chút chuyện riêng để cho Thẩm Ninh vì nàng mà "Bận bịu". Vuốt ngực một cái bình tâm tĩnh khí, an tâm trở về phủ nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai còn đi du ngoạn.
...
Mị Điềm tâm tình phức tạp mà đi xa, hoàng đế khép lại cửa phòng, xoay người lại nhìn Tịch Lan Vi, lời nói không mặn không nhạt: "A Điềm thật là một lòng một dạ chống lưng cho nàng."
Dạo bước đến gần Tịch Lan Vi, ngón tay cái ở trên mặt nàng xoa nhẹ một cái, Hoắc Kỳ nở nụ cười ôn hòa bất đắc dĩ: "Đừng khóc, trẫm cũng là..."
Bị hắn ôm ở trong tay, khuôn mặt tràn đầy tủi thân phúc chốc liền nín khóc mỉm cười, nở ra nụ cười sáng rỡ mang chút... trêu chọc.
"Nàng..." Hoắc Kỳ híp mắt lại, từ trong nụ cười này đoán ra chút gì, nhất thời trong lòng trầm xuống.
"Thần thiếp biết bệ hạ sủng Hạ Nguyệt tất có nguyên nhân khác." Nàng không nhịn được cười viết ở trong lòng bàn tay hắn, cười đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.
Hoắc Kỳ bực bội. Hồi tưởng một chút mới vừa rồi mình thất thố — hắn lúng túng thực sự, nàng lại chỉ là giả bộ khóc, há chẳng phải là trò cười cho nàng xem?
Hai ngón tay bóp cằm nàng: "Nàng đùa bỡn trẫm..."
Tịch Lan Vi nháy nháy đôi mắt sáng, cầm một cánh tay khác của hắn lên viết một cách tự nhiên: "Không tính."
Hoắc Kỳ nhướng mày: "Làm sao không tính?"
"Tuy không phải tủi thân vì Hạ Nguyệt được sủng ái, nhưng thật sự thần thiếp cũng có thiệt thòi." Trên ngón tay Tịch Lan Vi viết: "Hôm đó vốn là có chuyện rất vui vẻ muốn nói cho bệ hạ nghe, bị ngăn cản ngoài điện, thật như một chậu nước lạnh hất lên người."
Bị đùa cợt lại không phát ra hỏa khí được, cảm giác thực kỳ lạ. Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng nửa ngày, không chỉ không phát ra được hỏa khí, ngược lại bị lời nói của nàng làm cho hổ thẹn. Trừ cái này ra, càng tò mò rốt cuộc là chuyện gì.
"Chuyện gì?" Hoắc Kỳ hỏi nàng. Lan Vi gật đầu nhếch môi cười, viết đúng sự thật: "Ngự y lại đổi toa thuốc, mấy ngày nay, thần thiếp cảm thấy trong cổ đặc biệt thoải mái hơn chút..." Viết đến đây chợt dừng lại. Ngày hôm đó bị ngăn cản ở Quảng Minh điện, nàng cũng chỉ là một lòng một dạ muốn nói chuyện này với hắn. Hôm nay viết ra thì chợt bừng tỉnh, thật ra thì căn bản cái này không coi là đại sự.
Cũng không thể coi là chuyện "Vô cùng vui vẻ".
Sợ là sau khi biết được câu trả lời, đoán chừng hắn không chỉ không có bao nhiêu vui mừng, còn ngược lại cảm thấy nàng kỳ quái. Trên tay Tịch Lan Vi ngừng lại một chút, viết xuống lần nữa chính là tự mình hòa giải: "Thần thiếp biết không phải là đại sự, nhưng..."
"Làm sao không phải là đại sự?" Hoắc Kỳ cầm tay nàng, không để cho nàng tiếp tục giải thích, trong ngữ điệu tràn đầy mừng rỡ. Mười ngón tay siết chặt, hắn cúi đầu chạm vào trán nàng, bốn mắt nhìn nhau nở nụ cười, ôn tồn hỏi nàng: "Trẫm nên chúc mừng thế nào cho thỏa đáng?"
Lời nói vừa dừng, hắn lại nói: "A Điềm nói Thẩm Ninh sẽ dẫn nàng ấy đi du ngoạn, nàng muốn đi không?"
Lúc này Tịch Lan Vi lắc đầu, hoàn toàn không tính xen vào giữa vợ chồng người ta.
Vì vậy hắn ở bên cạnh lại cười một cái, tự nhiên nói tiếp một câu: "Vậy trẫm mang nàng đi."
"..." Tịch Lan Vi ngơ ngẩn.
"Không... Vừa vặn coi như đây là nhận lỗi đối với việc để cho người ngăn nàng ở ngoài Quảng Minh điện, được không?" Hắn thương lượng hỏi nàng, tiếp đó lại thành khẩn bồi thêm một câu: "Còn chúc mừng... Nàng muốn trẫm chúc mừng như thế nào?"
Bình luận truyện