Làm Phi

Chương 56: Tránh né



Edit: Du Tần

Beta: Huệ Hoàng Hậu

"Nhị đệ!" Hoắc Kỳ bước nhanh về phía trước, ngoài ấn đường hơi nhíu lại cũng không có biểu tình gì nữa. Hoắc Trinh dừng bước, quay đầu cúi chào: "Hoàng huynh."

Hoắc Kỳ duỗi tay đỡ Lan Vi, vừa xem xét thương thế ở cổ tay nàng vừa bình tĩnh hỏi Hoắc Trinh, lời nói mang ba phần cảnh cáo: "Nhị đệ tìm Uyển hoa có việc gì?"

"Không có việc gì..." Ánh mắt Hoắc Trinh vẫn ngừng ở trên người Tịch Lan Vi. Nàng giơ tay xoa đầu vai bị hắn vặn đau, mày đẹp gắt gao nhíu lại, trong mắt tràn ngập kinh hoảng, giống như con hươu trên mặt đất kia.

Lan Vi nén chịu đau ở phần vai, vừa rồi bị doạ sợ kêu một tiếng. Thất thố một hồi lâu, ngơ ngẩn nhìn người ở trước mặt đang đỡ mình, hốc mắt đau xót, nước mắt như muốn tràn ra, chính mình cũng không rõ vì sao nhưng vẫn vui vẻ.

"Nhị đệ, trẫm nói lại lần nữa, Lan Vi là phi tần của trẫm." Hoắc Kỳ quét mắt liếc Hoắc Trinh một cái: "Ngươi với thiếp thất của ngươi, không ngừng đến làm phiền nàng. Ngươi cũng biết lúc trước ở trong triều nghị luận rất nhiều, nếu không muốn sự việc trở nên xấu hơn, ngươi nên cách xa nàng một chút cho thoả đáng."

Ngón tay Hoắc Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Lan Vi, thấy nàng không bị đau nhiều, liền biết không bị thương tổn đến gân cốt. Buông tay nàng ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Trinh, chăm chú nhìn trên mặt hắn ta, trong vài giây ánh mắt mang theo tia đao thương, nhẹ nhàng cười: "Lúc đi săn nhánh cây làm Nhị đệ bị thưởng, trẫm sẽ phái ngự y đến trị liệu cho đệ."

Ý tứ trong lời nói rất minh bạch, việc này tới đây nên dừng, hắn không muốn người khác biết nơi này xảy ra xung đột. Hoắc Trinh tuỳ ý lau thương thế trên mu bàn tay, cười lạnh nói: "Hoàng huynh đối đãi với thiếp thất thật tốt."

"Ngươi có thể nói trẫm chuyên sủng thiếp thất." Lời nói của Hoắc Kỳ so với hắn ta trắng trợn hơn một chút, ý cười cũng không giảm bớt: "Nhưng việc hôm nay, bất luận chuyên sủng hay không thì trẫm đều che chở cho nàng."

Hoắc Trinh tất nhiên hiểu rõ ràng, tuy rằng Tịch Lan Vi động tay trước nhưng cũng vì hắn chạm vào người nàng. Một người là thân vương một người là cung tần, nếu nàng không động thủ tránh đi, vấn đề sẽ lớn hơn nữa. Hoắc Trinh trầm mặt thật sâu, sau đó khôi phục lại liếc nhìn Tịch Lan Vi một cái, chớp mắt không nhìn nữa, khom người cúi chào: "Thần đệ cáo lui."

Rời đi trước, hắn liếc mắt nhìn con hươu bị thương trên mặt đất, cũng không tiếp tục để ý tới nữa, hừ lạnh một tiếng rời đi.

"Xuống tay đủ tàn nhẫn." Hoắc Kỳ liếc Tịch Lan Vi, nhẹ nhàng nói.

Tịch Lan Vi khẽ cắn môi, lùi về phía sau một bước, quỳ xuống tạ tội.

Hoắc Kỳ không cản nàng, suy nghĩ một lát, cười hỏi nói: "Tạ tội nhưng không nói câu nào sao?"

Mới vừa rồi còn rõ nàng nghe nàng hô lên một tiếng.

"..." Tịch Lan Vi cảm giác bị nghẹn ở yết hầu, trong ngực bắt đầu có cảm giác kỳ quái, muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời, giống như âm thanh đã tới cửa miệng, nhưng trước sau cũng không có dũng khí phát ra.

"Vẫn là nói không nên lời?" Hoắc Kỳ nhíu nhíu mày, không có bức nàng, nói một tiếng "Thôi" rồi duỗi tay đỡ nàng, vừa tiện đà đưa cho nàng lá cát đằng vẫn luôn cầm trong tay: "Đây."

Tới giờ vẫn còn nghĩ tới con hươu.

Tịch Lan Vi nhìn hươu con nằm trên mặt đất, đại khái không còn lực đứng lên, cũng không giãy giụa nữa, suy sụp nằm ở nơi đó, thần sắc uể oải, bộ dạng mặc cho người ta xâu xé.

Cách đó không xa là con hươu mẹ do ngại có người ở đây nên không dám đến gần, ở bên dòng suối cứ chạy qua chạy lại, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi con hươu con bên này.

Tịch Lan Vi đưa lá cát đằng về phía hươu con, hươu con nghiêng đầu tránh đi, vô thanh vô tức phản kháng.

Hươu này vốn do phủ Việt Liêu Vương nuôi dưỡng. Hôm nay chạy ra đây, có lẽ là do hươu mẹ dẫn theo nó đi kiếm ăn, nhưng không ngờ lại bị thương, không biết có thể chịu đựng được không.

Hoắc Kỳ nhìn vị trí mũi tên bắn vào, đánh giá không thương tổn đến xương cốt, lại nhìn thần sắc Tịch Lan Vi, ôn nhu cười nói: "Mang về hành cung nuôi dưỡng không?"

Nuôi dưỡng?!

Tịch Lan Vi ách ách hai tiếng, ngạc nhiên viết ở trên tay hắn: "Đây là hươu..." Chứ không phải mèo con hay chó con.

"Biết là hươu." Hoắc Kỳ lên tiếng cười, tay vỗ lên trán hươu con: "Nó ôn thuần, sẽ không đả thương người. Hơn nữa không phải trong cung không có nuôi hươu."

Nói như thế cũng đúng, Tịch Lan Vi gật đầu, lại chỉ về phía hươu mẹ cách đó không xa: "Mang hươu con đi, hươu mẹ làm sao bây giờ?"

"Ừm..." Hoắc Kỳ suy tư rồi hỏi nàng: "Vừa rồi hươu mẹ luôn ở đó?"

Tịch Lan Vi gật đầu, hắn cười, thế nhưng lại trực tiếp duỗi tay ôm hươu con lên.

Dưỡng hươu con béo được đến thế, nhưng rốt cuộc vẫn chưa trưởng thành, không coi là lớn. Hoắc Kỳ sờ sờ hươu con rồi nhìn vào mắt hươu mẹ kia, nói với Tịch Lan Vi: "Đi thôi."

"..." Tịch Lan Vi khó hiểu, nhìn hắn tươi cười, vẫn là cùng nhau đi ra phía ngoài.

Rất nhanh nàng liền biết Hoắc Kỳ "an tâm" cái gì. Hươu mẹ kia trước sau luôn đi theo, duy trì khoảng cách mười trượng với bọn họ.

Nếu nàng dừng bước quay đầu nhìn lại, hươu mẹ cũng liền dừng lại nhìn nàng.

Cứ như vậy đi ra khỏi rừng, các cung nhân đang chờ rõ ràng cả kinh, vội tiến lên nhận con hươu con kia.

"Để ý, nó có thương tích." Hoắc Kỳ dặn dò một câu, quay đầu lại nhìn hươu mẹ kia. Hươu mẹ dừng lại, nhìn trước mắt có một đám người, lại nhìn hươu con.

Ánh mắt như có chút... nhu hoà.

Lúc này trở về cũng không có dư chiếc xe ngựa nào, một đường đi tới trên núi, ở phía sau, tiếng "lộc cộc" cũng chưa bao giờ ngừng.

Thẳng đến cửa hành cung, Tịch Lan Vi níu ống tay áo Hoắc Kỳ: "Hươu mẹ kia làm sao bây giờ?"

Hoắc Kỳ quay người lại, nhìn hươu mẹ kia cao giọng cười: "Muốn theo thì vào đi, có thức ăn, có nước uống."

Các cung nhân vẻ mặt đều bất đắc dĩ: Nghe hiểu được sao...

Tiếp theo nhìn Hoàng đế ôm Tịch Lan Vi vào hành cung, hươu mẹ do dự chốc lát cũng nghênh ngang đi vào.

Bọn thị vệ ở trước và sau cánh cửa hành cung nhịn không được mà ghé mắt nhìn nhau... Cảm thấy đây quả thực là một kỳ cảnh.

Đêm đó lục cung đều biết, Tịch Lan Vi mang vào hành cung "đồ vật" hiếm lạ là hươu sao.

Còn có một lớn một nhỏ, nghe nói hươu con kia bị thương, được Tịch Lan Vi chăm sóc, hươu mẹ đối với nàng cũng thật sự hoà khí.

Việc này đối với hậu cung phi tần là thật mới lạ, một phen nghị luận rất nhiều, lại ghen ghét Tịch Lan Vi được đãi ngộ đặc biệt. Để nàng vui, Hoàng đế liền cho dã thú núi rừng tiến vào hành cung, dựa vào cái gì?

Hoắc Kỳ không có tâm tư để ý tới hai con hươu ra sao hoặc hậu cung nghị luận như thế nào. Đêm đó truyền Tịch Lan Vi và ngự y cùng nhau đến Quảng Minh điện, nói với ngự y sự tình phát sinh hôm nay của Tịch Lan Vi, cho ngự y bắt mạch kỹ càng, xem xét, làm cho Tịch Lan Vi có thể nhanh nói trở lại.

Không chỉ làm cho ngự y khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh, mà còn làm cho Tịch Lan Vi có chút không tự nhiên.

Ước chừng qua một canh giờ, ngự y mới có thể cáo lui, trong điện an tĩnh trở lại. Hoắc Kỳ tiến đến ngồi xuống bên người Lan Vi, cười nói: "Chuyện tốt như vậy, sao lại có vẻ buồn rầu như thế?"

Chờ một chút, hắn lại nói: "Rất muốn nghe nàng nói một câu."

Tịch Lan Vi ngước mắt nhìn hắn, rũ lông mi xuống, hơi hơi hé miệng, lại khó xử khép lại, do dự một lát thử mở miệng lần nữa, lại vẫn không tiếng động mà khép lại lần nữa.

Nàng nói không nên lời, một năm nay rất muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nói không nên lời.

Mắt thấy sự chờ mong của hắn, áp lực lên Tịch Lan Vi càng lớn, lần thứ ba mở miệng, bực tới nỗi muốn khóc, đề bút viết mấy chữ qua loa: "Thần thiếp nói không nên lời."

"Nói cái gì cũng được." Hắn cười cổ vũ nói, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Một chữ cũng tốt rồi."

Tịch Lan Vi im lặng. Vẫn không có dũng cảm phát ra tiếng vang, âm thanh hôm nay... Chính nàng cũng rõ ràng, khàn khàn mà trầm thấp, nàng chưa từng nghe qua nữ tử nào nói như thế... Không, phải là chưa từng nghe qua âm thanh nào khó nghe như vậy. Quả thực nghe không giống tiếng người, giống như hai cục đá thô ráp va chạm nhau tạo lên tiếng vang, trong lòng nàng liền không thoải mái.

"Nàng ở trước mặt Nhị đệ phát ra tiếng." Hoắc Kỳ tiếp tục nói: "Ngược lại ở trước mặt trẫm thì sợ?"

Bỗng nhiên Tịch Lan Vi luống cuống. Đột nhiên nhắc tới Hoắc Trinh... Nàng không biết lời nói này của hắn có ý tứ gì khác hay không. Cho tới bây giờ, nàng vẫn tránh Hoắc Trinh từ trong triều đến trong cung. Mà những lời nghị luận giữa nàng với Hoắc Trinh cũng không dừng hẳn.

... Khó tránh khỏi hắn nghe được? Hoắc Kỳ yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, thật lâu sau, thấy nàng vẫn không phản ứng, cười một tiếng lại nói: "Vẫn không hé răng, trẫm thật sự ghen ghét với Nhị đệ."

Tịch Lan Vi cố gắng suy tư để hiểu ý vị trong đó, nhưng sau một lúc cũng không có kết quả. Rốt cuộc Hoắc Kỳ là Đế Vương, mặc dù ngày thường đối với nàng rất tốt, nàng cũng nhớ rất rõ có nhiều lúc dù hỉ nộ ra sao hắn cũng không hiện ra mặt, làm người ta khó có thể dò ra cảm xúc.

Nàng cũng biết nếu đoán sai cảm xúc của hắn thì đáng sợ tới mức nào. Đừng nói là hỉ nộ của Đế Vương, mà với Hoắc Trinh... hỉ nộ của một vương gia với nàng cũng đã đủ đáng sợ.

"Thần thiếp..." Nàng do dự vô lực viết trên giấy, viết được hai chữ, chần chừ thật lâu mới tiếp tục: "Cùng Việt Liêu Vương, không có bất cứ liên quan gì."

Hoắc Kỳ xem đến sửng sốt, tiện đà nhíu mày, mang theo chút nghi hoặc hỏi nàng: "Nàng suy nghĩ cái gì?"

"Hôm nay thần thiếp và Việt Liêu Vương chỉ tình cờ gặp gỡ." Nàng lại viết.

Ánh nến chiếu rọi sáng ngời, do thân ảnh màu vàng nổi bật dưới ánh nến nên làm cho sắc mặt Lan Vi càng tái nhợt. Nàng đặt bút xuống, nâng đôi mắt đến tầm mắt của hắn, lông mi run rẩy một hồi. Hoắc Kỳ cầm tờ giấy trong tay, xem từng chữ rõ ràng trên giấy, trong lòng bị giấy trắng mực đen kia làm cho khó chịu.

Liếc nàng một cái, ánh mắt chuyển đến tờ giấy, hắn có chút tự giễu: "Ngươi cho rằng trẫm đang thử ngươi?"

Tịch Lan Vi rũ mi gật đầu, theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn, biểu tình căng chặt cho hắn biết rõ ràng nàng nghĩ như vậy.

Chậm chạp thở dài một hơi, Hoắc Kỳ nghiêm túc nhìn nàng hồi lâu, hắn thường xuyên ở trước mặt Lan Vi "bị mất mặt". Ví dụ như nàng thường xuyên đoán được câu tiếp theo hắn sẽ hỏi cái gì, hay là thông qua sự việc nhỏ mà nhìn ra thói quen ưa thích của hắn, phán đoán hắn vừa rồi mới làm cái gì, lại ví dụ như... nàng chưa bao giờ ăn giấm (ghen) với phi tần khác, bình tĩnh đến mức hắn không nhịn được mà kích động muốn nàng ghen. Còn có sự việc của Hạ Nguyệt, cân nhắc rất nhiều, trong lòng Hoắc Kỳ cũng có tà ý rất muốn biết Tịch Lan Vi có để ý đến hay không.

Nhưng cho dù có "bị mất mặt" thêm nữa thì cũng không bằng một hàng chữ giải thích ở trước mắt này. Hắn cho rằng, mặc kệ Tịch Lan Vi rộng lượng cỡ nào, muốn tránh khỏi đấu đá ở hậu cung ra sao, nhưng ít nhất... là có tin tưởng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện