Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
Chương 17
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng làn gió mát rượi len qua kẽ tóc tạo cảm giác rất thoải mái. Xung quanh trồng vô số loài hoa lạ, màu sắc rực rỡ đong đưa trong nắng, ta có thể nhìn thấy hình bóng của rất nhiều bướm và ong đang chăm chỉ thu thập mật hoa ngọt ngào.
Phùng Hành hít vào một ngụm không khí trong lành, cả người trở nên vô cùng khoan khoái. Đúng là cổ đại tốt, những nơi như Đào Hoa Đảo và nơi đây cũng rất tốt. Thức ăn tươi ngon không chất bảo quản, không khí sạch sẽ, trong lành, không có hiệu ứng nhà kính, ánh nắng cũng trở nên tươi tắn và ấm áp vô cùng.
Nàng nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, hệ sinh thái phát triển vô cùng tốt, cây xanh, hoa tốt, núi non hùng vĩ, thật sự là cảnh đẹp hiếm có trong thế gian, chỉ nhìn thôi, cũng khiến người ta khỏe ra nhiều. Nơi này thật sự rất tốt, đương nhiên, sẽ càng tốt hơn nếu như tện nó không phải là Tuyệt Tình Cốc.
Đúng vậy, sau khi cố gắng cứu Tiểu Long Nữ không thành, cả hai liền không tránh khỏi kịch tình trong nguyên tác, trôi đến Tuyệt Tình Cốc. Cả hai đều hôn mê, đến sáng nay mới tỉnh. Tuyệt Tình Cốc cũng không có gì, chỉ là nơi đây có một lão già dê vô liêm sỉ tên Công Tôn Chỉ.
Phùng Hành quay sang nhìn Tiểu Long Nữ thần sắc vô cảm xem cảnh vật trước mặt, nàng biết, lúc này nàng ta vô cùng tuyệt vọng, không muốn màng đến gì nữa, nếu không thì cũng không nghĩ quẩn mà tự sát.
Phùng Hành thở dài trong lòng, tiến lại gần, khẽ cầm tay Tiểu long Nữ, thành công khiến tầm mắt nàng ta đặt lên người mình. Cố gắng bày ra một nụ cười tươi rói, nhẹ giọng nói:
-“Ân nhân này, nơi này thật sự là một nơi đẹp để lánh đời phải không?”
Tiểu Long Nữ vẫn ngồi yên, nhìn cảnh vật trước mặt, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự. Phùng Hành tự cổ vũ trong lòng, lại tiếp tục khơi chuyện:
-“Ta còn chưa biết tên ân nhân đó, ân nhân tên gì vậy, ta tên là Phùng Hành, ân nhân có thể gọi là A Hành cũng được.”
Thấy nàng ta vẫn không có vẻ gì là muốn đáp lời, Phùng Hành khẽ thở dài. Đi đến trước mặt nàng ta, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, cười nhẹ nói:
-“Trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được, người còn sống thì còn hy vọng, không nên nghĩ quẩn như thế.”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Tiểu Long nữ kinh ngạc nhìn nàng, dường như không nghĩ nàng sẽ nói với nàng ta những lời này. Có lẽ do chưa có ai nói với nàng ta như vậy, cũng có lẽ do Phùng Hành là người vì cứu nàng ta nên cũng bị lưu lạc đến đây. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ im lặng một hồi, sau đó mới nhẹ giọng nói:
-“Ta muốn làm nương tử của Quá Nhi, nhưng lại không được. Vậy ta có thể làm sao?”
Nghe ra trọng giọng nói của nàng ta là sự đau khổ, tuyệt vọng, lại đầy quyến luyến đối với “Quá Nhi”, Phùng Hành liền vì tình yêu đầy trắc trở của hai người này mà cảm thấy tiếc nuối.
Thật ra, trong các cặp đôi của Kim Dung gia gia, thì Phùng Hành thích nhất là cặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Bởi vì Dương Quá là kẻ dám yêu dám hận, lại không để cho người mình yêu vì mình mà phải gặp ủy khuất, cho dù có bị thế gian phản đối, hắn cũng thà phản bội thế gian, chứ không buông tay Tiểu Long Nữ. Ngày sau, dù biết Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình vấy bẩn, cũng không để ý, vẫn yêu thương nàng ta như xưa, còn nguyện vì nàng ta mà từ nay quy ẩn giang hồ.
Giữa cái thời phong kiến coi trọng luân lí, coi trọng danh dự, coi trọng trinh tiết này, tình yêu của cả hai lại gặp nhiều trắc trở. Tiểu Long Nữ lớn hơn Dương Quá rất nhiều, hai người lại là sư đồ, Tiểu Long Nữ lại bị người khác…phải nói, tình yêu của họ phải vững vàng như thế nào mới có thể trụ tới cùng.
Vì vậy, Phùng Hành rất muốn giúp đỡ hai người này, có lẽ không nhiều, nhưng nàng sẽ giúp họ trong khả năng của mình, ít nhất, để họ không phải đi lòng vòng nhiều như vậy. Mà việc hiện tại nàng có thể làm, chính là khơi thông suy nghĩ của Tiểu Long Nữ, tránh cho nàng ta hồ đồ, nhận lời cầu thân của Công Tôn Chỉ, từ đó, khiến cho cả Dương Quá lẫn nàng ta đều rơi vào tình trạng khó khăn nhất của họ.
Phùng Hành giả bộ làm mặt thắc mắc, hỏi Tiểu Long Nữ: “Vì sao lại không được, là do hắn thích người khác sao?”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Tiểu Long Nữ nghe hỏi thì lắc lắc đầu, nhanh chóng đính chính: “Quá Nhi nói, hắn yêu là ta, hắn nguyện lấy ta là thê tử.”
Phùng Hành nghe vậy, vui vẻ cười , nói; “Nếu cả hai đều yêu nhau như vậy, thì cứ thành thân là được rồi.”
Tiểu Long Nữ khẽ lắc đầu, gương mặt buồn bã đáp: “Thế nhưng ta là sư phụ của Quá Nhi, mọi người sẽ không tán đồng việc đó. Nếu hắn và ta thành thân, mọi người trong giang hồ sẽ chê cười hắn.”
Phùng Hành nghe tới đây, liền nghiêm túc nhìn Tiểu Long Nữ: “Thế nhưng, hắn thật sự yêu ngươi phải không, nếu như vậy, hắn cũng sẽ giống như ngươi, vì không được ở bên nhau mà đau khổ. Ngươi có thể vì cái nhìn của những người khác, mà làm hắn đau khổ như vậy sao ?”
Tiểu Long Nữ sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì biết mình và Quá Nhi không thể ở cùng nhau, nàng đã đau khổ, tuyệt vọng đến không muốn sống. Như vậy, Quá Nhi thì sao, hắn cũng sẽ đau khổ như vậy sao?!
Thấy thần sắc Tiểu Long Nữ thay đổi, Phùng Hành biết nàng ta nghe được lời mình nói, liền tiếp: “Ngươi sợ mọi người chê cười hắn, vậy thì tìm một nơi ở ẩn, không gặp bọn họ nữa là được. Hơn nữa, mọi người nhiều việc như vậy, làm sao có thời gian chê cười các ngươi cả đời, hơn nữa, cho đến khi có chuyện khác rầm rộ hơn xảy ra, bọn họ cũng sẽ không còn nhớ đến chuyện của các ngươi mà chê cười nữa. Nhưng ngươi lại vì một khoảng thời gian nhỏ nhoi bị chê cười đó, mà muốn cùng hắn tách ra cả đời sao?!”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Đôi mắt Tiểu Long Nữ lại trừng lớn hơn nữa, phải rồi, tại sao mình phải vì những kẻ không liên quan đó mà rời xa Quá Nhi chứ. Thế nhưng, khi nghĩ đến những lời nói của Quách phu nhân, nàng lại do dự:
-“Nhưng bá bá và bá mẫu của hắn cũng không muốn chúng ta ở bên nhau, hơn nữa, Quá Nhi lại thích đi đây đi đó, khó tránh khỏi bị người ta bắt gặp chúng ta ở cùng nhau, đến lúc đó, ta cũng không muốn thấy hắn bị người khác khinh bỉ.”
Thấy Tiểu Long Nữ hoang mang, tín nhiệm nhìn mình như một đứa bé đang lạc đường trong đêm tối, cần tìm người dẫn nó về nơi có ánh sáng, Phùng Hành liền cười thật tươi, nụ cười ấy khiến cho Tiểu Long Nữ cảm thấy tối tăm, tuyệt vọng trong mấy ngày nay tan biến, cảm thấy như được cổ vũ, vực dậy tinh thần, nàng chỉ nghe nàng ta nói:
-“Hắn sẽ vì bá bá, bá mẫu không cho mà buông tha ngươi sao?”
Tiểu Long Nữ vô thức lắc đầu, khi Quách đại hiệp và Quách phu nhân phản đối, Quá Nhi thà rằng bị đánh chứ không chịu nhận sai, vẫn muốn mình làm nương tử của hắn.
-“Vậy thì còn sợ gì nữa. Hắn thích đi đây đi đó, vậy thì tìm nơi nào mà mọi người không biết các ngươi là ai mà đi, hoặc là không nói cho người ta biết ngươi từng là sư phụ của hắn là được. Huống chi, chưa chắc gì hắn đã sợ miệng lưỡi thế gian.”
Nàng nhưng là còn nhớ, lúc có người kêu Dương Quá hãy giải trừ quan hệ sư đồ với Tiểu Long Nữ, sau đó cưới nàng, hắn lúc đó đã không do dự mà lắc đầu, ngông cuồng tuyên bố nói: “Ta chính là muốn cô cô vừa là sư phụ của ta, vừa là nương tử của ta.” (Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Tiểu Long Nữ cẩn thận nhấm nuốt từng từ, từng từ mà Phùng Hành nói, càng nghĩ, gương mặt nàng ta lại càng tươi sáng, khác hẳn vẻ thiếu sức sống lúc đầu. Một lúc sau, nàng ta nhìn lên Phùng Hành, nở nụ cười thật tươi, nói:
-“Cám ơn ngươi!”
Phùng Hành bất giác đưa tay ôm lấy trái tim, tiên nữ nha, tiên nữ cười lên càng giống tiên nữ nha. Sau đó cũng hồi đáp lại nàng ta bằng một nụ cười.
Giưã lúc hai người đang vui vẻ vì đã cởi được khúc mắc của Tiểu Long Nữ, một giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền tới:
-“Hai vị cô nương đã tỉnh rồi sao?”
Phùng Hành hít vào một ngụm không khí trong lành, cả người trở nên vô cùng khoan khoái. Đúng là cổ đại tốt, những nơi như Đào Hoa Đảo và nơi đây cũng rất tốt. Thức ăn tươi ngon không chất bảo quản, không khí sạch sẽ, trong lành, không có hiệu ứng nhà kính, ánh nắng cũng trở nên tươi tắn và ấm áp vô cùng.
Nàng nhìn nhìn khung cảnh xung quanh, hệ sinh thái phát triển vô cùng tốt, cây xanh, hoa tốt, núi non hùng vĩ, thật sự là cảnh đẹp hiếm có trong thế gian, chỉ nhìn thôi, cũng khiến người ta khỏe ra nhiều. Nơi này thật sự rất tốt, đương nhiên, sẽ càng tốt hơn nếu như tện nó không phải là Tuyệt Tình Cốc.
Đúng vậy, sau khi cố gắng cứu Tiểu Long Nữ không thành, cả hai liền không tránh khỏi kịch tình trong nguyên tác, trôi đến Tuyệt Tình Cốc. Cả hai đều hôn mê, đến sáng nay mới tỉnh. Tuyệt Tình Cốc cũng không có gì, chỉ là nơi đây có một lão già dê vô liêm sỉ tên Công Tôn Chỉ.
Phùng Hành quay sang nhìn Tiểu Long Nữ thần sắc vô cảm xem cảnh vật trước mặt, nàng biết, lúc này nàng ta vô cùng tuyệt vọng, không muốn màng đến gì nữa, nếu không thì cũng không nghĩ quẩn mà tự sát.
Phùng Hành thở dài trong lòng, tiến lại gần, khẽ cầm tay Tiểu long Nữ, thành công khiến tầm mắt nàng ta đặt lên người mình. Cố gắng bày ra một nụ cười tươi rói, nhẹ giọng nói:
-“Ân nhân này, nơi này thật sự là một nơi đẹp để lánh đời phải không?”
Tiểu Long Nữ vẫn ngồi yên, nhìn cảnh vật trước mặt, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự. Phùng Hành tự cổ vũ trong lòng, lại tiếp tục khơi chuyện:
-“Ta còn chưa biết tên ân nhân đó, ân nhân tên gì vậy, ta tên là Phùng Hành, ân nhân có thể gọi là A Hành cũng được.”
Thấy nàng ta vẫn không có vẻ gì là muốn đáp lời, Phùng Hành khẽ thở dài. Đi đến trước mặt nàng ta, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, cười nhẹ nói:
-“Trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được, người còn sống thì còn hy vọng, không nên nghĩ quẩn như thế.”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Tiểu Long nữ kinh ngạc nhìn nàng, dường như không nghĩ nàng sẽ nói với nàng ta những lời này. Có lẽ do chưa có ai nói với nàng ta như vậy, cũng có lẽ do Phùng Hành là người vì cứu nàng ta nên cũng bị lưu lạc đến đây. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ im lặng một hồi, sau đó mới nhẹ giọng nói:
-“Ta muốn làm nương tử của Quá Nhi, nhưng lại không được. Vậy ta có thể làm sao?”
Nghe ra trọng giọng nói của nàng ta là sự đau khổ, tuyệt vọng, lại đầy quyến luyến đối với “Quá Nhi”, Phùng Hành liền vì tình yêu đầy trắc trở của hai người này mà cảm thấy tiếc nuối.
Thật ra, trong các cặp đôi của Kim Dung gia gia, thì Phùng Hành thích nhất là cặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Bởi vì Dương Quá là kẻ dám yêu dám hận, lại không để cho người mình yêu vì mình mà phải gặp ủy khuất, cho dù có bị thế gian phản đối, hắn cũng thà phản bội thế gian, chứ không buông tay Tiểu Long Nữ. Ngày sau, dù biết Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình vấy bẩn, cũng không để ý, vẫn yêu thương nàng ta như xưa, còn nguyện vì nàng ta mà từ nay quy ẩn giang hồ.
Giữa cái thời phong kiến coi trọng luân lí, coi trọng danh dự, coi trọng trinh tiết này, tình yêu của cả hai lại gặp nhiều trắc trở. Tiểu Long Nữ lớn hơn Dương Quá rất nhiều, hai người lại là sư đồ, Tiểu Long Nữ lại bị người khác…phải nói, tình yêu của họ phải vững vàng như thế nào mới có thể trụ tới cùng.
Vì vậy, Phùng Hành rất muốn giúp đỡ hai người này, có lẽ không nhiều, nhưng nàng sẽ giúp họ trong khả năng của mình, ít nhất, để họ không phải đi lòng vòng nhiều như vậy. Mà việc hiện tại nàng có thể làm, chính là khơi thông suy nghĩ của Tiểu Long Nữ, tránh cho nàng ta hồ đồ, nhận lời cầu thân của Công Tôn Chỉ, từ đó, khiến cho cả Dương Quá lẫn nàng ta đều rơi vào tình trạng khó khăn nhất của họ.
Phùng Hành giả bộ làm mặt thắc mắc, hỏi Tiểu Long Nữ: “Vì sao lại không được, là do hắn thích người khác sao?”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Tiểu Long Nữ nghe hỏi thì lắc lắc đầu, nhanh chóng đính chính: “Quá Nhi nói, hắn yêu là ta, hắn nguyện lấy ta là thê tử.”
Phùng Hành nghe vậy, vui vẻ cười , nói; “Nếu cả hai đều yêu nhau như vậy, thì cứ thành thân là được rồi.”
Tiểu Long Nữ khẽ lắc đầu, gương mặt buồn bã đáp: “Thế nhưng ta là sư phụ của Quá Nhi, mọi người sẽ không tán đồng việc đó. Nếu hắn và ta thành thân, mọi người trong giang hồ sẽ chê cười hắn.”
Phùng Hành nghe tới đây, liền nghiêm túc nhìn Tiểu Long Nữ: “Thế nhưng, hắn thật sự yêu ngươi phải không, nếu như vậy, hắn cũng sẽ giống như ngươi, vì không được ở bên nhau mà đau khổ. Ngươi có thể vì cái nhìn của những người khác, mà làm hắn đau khổ như vậy sao ?”
Tiểu Long Nữ sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì biết mình và Quá Nhi không thể ở cùng nhau, nàng đã đau khổ, tuyệt vọng đến không muốn sống. Như vậy, Quá Nhi thì sao, hắn cũng sẽ đau khổ như vậy sao?!
Thấy thần sắc Tiểu Long Nữ thay đổi, Phùng Hành biết nàng ta nghe được lời mình nói, liền tiếp: “Ngươi sợ mọi người chê cười hắn, vậy thì tìm một nơi ở ẩn, không gặp bọn họ nữa là được. Hơn nữa, mọi người nhiều việc như vậy, làm sao có thời gian chê cười các ngươi cả đời, hơn nữa, cho đến khi có chuyện khác rầm rộ hơn xảy ra, bọn họ cũng sẽ không còn nhớ đến chuyện của các ngươi mà chê cười nữa. Nhưng ngươi lại vì một khoảng thời gian nhỏ nhoi bị chê cười đó, mà muốn cùng hắn tách ra cả đời sao?!”(Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Đôi mắt Tiểu Long Nữ lại trừng lớn hơn nữa, phải rồi, tại sao mình phải vì những kẻ không liên quan đó mà rời xa Quá Nhi chứ. Thế nhưng, khi nghĩ đến những lời nói của Quách phu nhân, nàng lại do dự:
-“Nhưng bá bá và bá mẫu của hắn cũng không muốn chúng ta ở bên nhau, hơn nữa, Quá Nhi lại thích đi đây đi đó, khó tránh khỏi bị người ta bắt gặp chúng ta ở cùng nhau, đến lúc đó, ta cũng không muốn thấy hắn bị người khác khinh bỉ.”
Thấy Tiểu Long Nữ hoang mang, tín nhiệm nhìn mình như một đứa bé đang lạc đường trong đêm tối, cần tìm người dẫn nó về nơi có ánh sáng, Phùng Hành liền cười thật tươi, nụ cười ấy khiến cho Tiểu Long Nữ cảm thấy tối tăm, tuyệt vọng trong mấy ngày nay tan biến, cảm thấy như được cổ vũ, vực dậy tinh thần, nàng chỉ nghe nàng ta nói:
-“Hắn sẽ vì bá bá, bá mẫu không cho mà buông tha ngươi sao?”
Tiểu Long Nữ vô thức lắc đầu, khi Quách đại hiệp và Quách phu nhân phản đối, Quá Nhi thà rằng bị đánh chứ không chịu nhận sai, vẫn muốn mình làm nương tử của hắn.
-“Vậy thì còn sợ gì nữa. Hắn thích đi đây đi đó, vậy thì tìm nơi nào mà mọi người không biết các ngươi là ai mà đi, hoặc là không nói cho người ta biết ngươi từng là sư phụ của hắn là được. Huống chi, chưa chắc gì hắn đã sợ miệng lưỡi thế gian.”
Nàng nhưng là còn nhớ, lúc có người kêu Dương Quá hãy giải trừ quan hệ sư đồ với Tiểu Long Nữ, sau đó cưới nàng, hắn lúc đó đã không do dự mà lắc đầu, ngông cuồng tuyên bố nói: “Ta chính là muốn cô cô vừa là sư phụ của ta, vừa là nương tử của ta.” (Tác giả: Hoa Sơn Trà - Beta: rinnina - Truyện chỉ đăng tại [url=diendanlequydon.com]Diễn Đàn Lê Quý Đôn[/url] và Hoa Sơn Trà Blog)
Tiểu Long Nữ cẩn thận nhấm nuốt từng từ, từng từ mà Phùng Hành nói, càng nghĩ, gương mặt nàng ta lại càng tươi sáng, khác hẳn vẻ thiếu sức sống lúc đầu. Một lúc sau, nàng ta nhìn lên Phùng Hành, nở nụ cười thật tươi, nói:
-“Cám ơn ngươi!”
Phùng Hành bất giác đưa tay ôm lấy trái tim, tiên nữ nha, tiên nữ cười lên càng giống tiên nữ nha. Sau đó cũng hồi đáp lại nàng ta bằng một nụ cười.
Giưã lúc hai người đang vui vẻ vì đã cởi được khúc mắc của Tiểu Long Nữ, một giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền tới:
-“Hai vị cô nương đã tỉnh rồi sao?”
Bình luận truyện