Chương 14: 14: Bị Nhằm Vào
La Thận vừa rồi đã nghe được động tĩnh, chỉ là không náo loạn đến trên đầu hắn, náo loạn đến nha môn nhàn sự hắn cũng không muốn quản, cũng không quản được, không ngờ tiểu tử này lại nhận ra hắn.
Hắn cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nhận ra:- Ngươi là tiểu tử của Lư Cát gia.
- Là ta.
Lư Hủ hành lễ với hắn:- Nhờ có La đại ca hỗ trợ mới có thể tìm được gia phụ.
La Thận gật đầu.
Lư Hủ cũng không nói bừa loạn liên luỵ, cha của hắn và huynh đệ của Lư Hủ cùng nhau lao động, cùng nhau gặp nạn, theo lẽ thường, dịch ngộ ngoài ý muốn của lao động đều là chôn lấp ngay tại chỗ, bị lũ lụt cuốn đi, cũng chỉ là tùy tiện tìm kiếm trên sông, tìm không thấy thì ở bờ sông làm nghi thức chiêu hồn xem như là an ủi.
Cũng may là tộc nhân của La Thận nhiều hơn, hắn lại là quan sai, tộc nhân thấy di thể không ai tìm, lén chạy về Quan Dương tìm La Thận khóc lóc kể lể, La Thận sợ tộc nhân tự mình trốn về bị hạch tội, nghĩ nghĩ, liền tìm cớ vì dân thỉnh mệnh, hướng về phía huyện lệnh cầu tình, tìm thi thể của Quan Dương về.
Chính là bởi vậy mà Lư Hủ và Nhan Quân Tề mới có thể đi theo Lý Chính đi tìm người, lúc ấy người đi đầu chính là La Thận.
Khi đó binh mã hoang loạn, hắn cũng chưa từng nói chuyện cơ hồ với La Thận, ít nhiều La Thận còn nhận ra hắn!Lư Hủ không biết, cha của hắn và tộc nhân La Thận đứng cùng một đội, tuổi của tộc đệ hắn còn nhỏ, Lư Cát nhớ nhi tử, yêu ai yêu cả đường đi, rất chiếu cố tộc đệ của hắn, nước chảy xuống còn may mà Lư Cát đẩy một phen tộc đệ của hắn mới may mắn ôm lấy được một mạng.
Lúc ấy tộc đệ của hắn muốn cảm kích Lư Hủ, chỉ là lúc ấy Lư Hủ thương tâm quá độ, một thân bi thương chết lặng, một câu cũng không nghe vào trong lòng.
Ấn tượng của La Thận đối với hắn tạm được, gần đây, cha hắn cứu tộc đệ của hắn, gần đây, hắn nhớ rõ tiểu tử này nói táng gia bại sản cũng muốn mang thi thể của cha hắn về an táng, là một hiếu tử.
Cho nên La Thận nghe thấy động tĩnh, cũng căn bản không ngờ sẽ là Lư Hủ, tiểu tử này lại có thể gây chuyện với người khác nhanh như vậy?La Thận xụ mặt, không nhìn ra hỉ nộ, trầm giọng hỏi Lư Hủ:- Ngươi thiếu cờ bạc?Lư Hủ liên tục lắc đầu:- Không thể nào! Tiểu tử táng phụ trong nhà làm sạch nợ, vì cầu sinh kế mới đến trong huyện bán nhà cửa kiếm chút tiện nghi, hai vị này thấy ta sinh ý tốt, chẳng những hỏi ta thu phí bảo hộ, còn bảo ta đưa tất cả tiền đều cho bọn hắn, không cho ta bán lại ở trong huyện!Hai tên lưu manh kia tức giận nghiến răng:- Ai nói không được ngươi bán ở trong huyện, ta nói! Lư Hủ:- Đúng vậy, bọn họ còn nói bọn họ chính là Vương Pháp của Huyện Quan Dương! Rất nhiều người đều nghe thấy được.
La Thận:- ! Hai tên lưu manh tức giận nói:- La gia ngài nghe hắn nói lung tung, hắn đánh huynh đệ chúng ta còn muốn chạy.
Lư Hủ:- Ta đang bán nhà cửa, cũng không nhận được hai vị, hai vị hỏi ta muốn tiền, ta chỉ cầu một chuyện nhịn chín chuyện lành cũng cho, một trăm văn không đủ ta thêm một trăm văn, chuyện này rất nhiều người đều nhìn thấy, là hai vị cưỡng bức ta toàn bộ tiền, còn muốn đánh ta, ta mới bất đắc dĩ đánh trả chạy trốn.
Lư Hủ buồn bã nói:- Hôm nay nếu không phải gặp được La đại ca thì ta cũng không biết còn có mạng sống về nhà hay không, trong nhà ta chỉ có mẹ yếu và con nhỏ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào chút chức nghiệp nhỏ này của ta, nếu ta có cái gì dài ngắn thì cả nhà ta không có chỗ dựa, sợ không lâu nữa sẽ phải ăn ngủ đầu đường, thậm chí phơi thây nơi hoang dã, ta hỏi nhị vị, ta đắc tội với các ngươi ở đâu, các ngươi muốn giết người như vậy à?Người trên đường nghe xong, không ngờ Lư Hủ lại đáng thương như vậy, nhất thời đồng tình, không đành lòng cũng liên tục trách cứ hai tên lưu manh.
Hai tên lưu manh hết chỗ nói rồi, ăn một cái quải côn của lão thái thái, cũng không đánh trả được.
- Huynh đệ chúng ta chỉ làm hắn không được ăn ở trong sòng bạc hộp ốc đồng.
Lư Hủ Giang trở về:- Ta lại chưa đi đến sòng bạc, bên ngoài sòng bạc không phải là địa giới Quan Dương sao?- Đúng vậy, ta thấy hắn bán ở quán mì, quán mì người ta cũng chưa từng cho bán đâu.
- Tống Lục muốn đánh người nhưng không đánh được, bị tiểu tử này xốc một cái làm cho ngã xuống.
La Thận trầm giọng nói:- Ngươi ở trong huyện bán, đại nhân trị hạ Càn Khôn Lang Lãng, không ai dám tìm ngươi gây chuyện.
Không có quy củ bên đường đánh người càng không có thu phí bảo hộ bên đường, nếu có người lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi đến nha huyện tìm ta.
Sau lưng hắn là Tống Lục và Tống Thất nói đang nhìn chằm chằm.
Hai tên lưu manh hậm hực chắp tay:- Không biết là La gia che chở tiểu tử này, đắc tội cỡ nào, chỉ cần tiểu tử này đừng lại ở sòng bạc tìm khách nhân đổi tiền chúng ta sẽ nước giếng không phạm nước sông, cáo từ.
Lư Hủ mơ hồ:- đổi tiền?Thì ra là bởi vì chuyện này?Hắn quả thực là một vạn oan uổng, cái gì cùng cái gì?La Thận hỏi:- Ngươi đánh bạc với khách hàng à?Lư Hủ thật oan, lão nào biết sòng bạc còn có những quy củ này, thành thật nói:- Đo lường, đồng tiền bối trở về quá trầm, ta muốn đổi chút bạc, nhưng toàn thân ta đã thêm lên hơn hai lượng, tổng cộng chỉ đổi được một lượng bạc!La Thận cũng rất vô nghĩa:- Sau này ngươi muốn đổi tiền thì đến sòng bạc, không cần đi tới sòng bạc.
Lư Hủ liên tục gật đầu.
Hắn chắc chắn sẽ vượt qua được cửa vào của sòng bạc!Cảm tạ La Thận, tiền trang gần đây của Lư Hủ đã đổi, một lượng bạc đổi 1300 văn.
Lư Hủ thở dài, sùy tiền chuẩn bị về nhà.
Đáng tiếc là hắn lại sai lầm.
Về nhà hắn chỉ nói sọt trên đường hỏng rồi, Nguyên Mạn Nương không nghĩ nhiều, ngược lại rất hứng thú nói với hắn, Tam Nãi Nãi mở chợ sinh ý không tệ, hai giỏ bánh bao không đủ bán, vừa mới còn tặng cho gia gia hắn một bát đậu nhân.
Đậu nhân bánh nhân không tiện nghi, phải dùng đậu đỏ, còn phải để đường, Tam Nãi Nãi mua một cái cũng phải bán năm đồng tiền.
Lư Hủ rất cao hứng:- Tam phu nhân khi nào thì bán ở trong thôn, nhà chúng ta sẽ không cần chưng nữa.
Nguyên Mạn Nương nói:- Ta nghe hình như có quyết định này.
Vậy được rồi! Dựa vào cửa hàng bánh bao gần đây, hắn còn thiếu bánh bao ăn không?Chỉ là hắn không ngờ mình lại gặp phiền phức như vậy.
Lư Hủ đứng ở bến tàu cười không nổi:- Vì sao ta không thể lên thuyền?- Ngươi là bán nhà ở trong huyện đúng không?- Đúng vậy.
- Vậy được rồi, thuyền của chúng ta không chở ngươi nữa.
Lư Hủ giận dữ đi tìm một con thuyền khác.
Tên lái thuyền ở phía sau hắn cao giọng kêu:- Đừng lao lực, thuyền nào cũng không chở ngươi.
Lư Hủ hỏi một vòng ở bến tàu, quả nhiên như lời hắn.
Thu hàng ở bến tàu còn nhớ rõ hắn, gọi hắn qua đó mua một phần nhà ở.
- Ta nói không tập kích ngươi, tiểu tử ngươi chạy bán ở thị trấn đi.
Lư Hủ:- Trong huyện có bán một ít.
Thương tổn:- Cũng đúng.
Hắn nhìn Lư Hủ tức giận, cười hỏi:- Ngươi mới đi thị trấn được mấy ngày mà đã dám đắc tội mạn thuyền à?Lư Hủ:- Mỗi ngày ta ngồi thuyền tranh, nên giao tiền một văn không ít, ta lên đó đắc tội mạn thuyền à?Thương tổn:- Vậy ngươi đắc tội ai, mạn thuyền đều bán mặt mũi của hắn.
Lư Hủ nghĩ nghĩ, hỏi:- Lão đại mạn thuyền họ gì?Thương tổn:- Tống gia! Quan Dương, Tống gia chúng ta, la, cừu, mã, tứ đại gia, ngươi cũng không biết mà dám lên trong huyện lăn lộn à?Lư Hủ cười mỉa:- Ta chỉ là đang bận rộn đi vào thành bán ốc đồng, giống như bán đồ ăn vậy, ta đi đâu biết những thứ này? mạn thuyền có phải còn mở sòng bạc hay không?Hoá Thương Thôn Ốc Đồng, thuận miệng nói:- Ở bến tàu Quan Dương, người đi thuyền, mặc kệ là người lại hàng, đều là mạn thuyền, còn có sòng bạc, hiệu cầm đồ, kỹ viện, người môi giới, dù sao thì tiêu tiền ở đây không phải là chuyện Tống lão đại mua bán cũng đã nể mặt hắn, vậy thì tứ gia đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tống gia.
Lư Hủ làm như bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn nghĩ thầm, chậm thôi, hắn đã đắc tội rồi.
Thương nhân hàng đầu đề nghị:- Bằng không ngươi còn đang ở trên thị trấn, trước tránh đầu sóng ngọn gió.
Lư Hủ cười cười:- Cảm ơn ngài đã chỉ điểm.
Bọn họ dùng phương thức này không cho hắn đi Quan Dương, còn không phải là không muốn đắc tội La Thận, lại muốn làm hắn ghê tởm sao? Nhưng hắn cứng đầu, không tin tà, người khác càng không được, hắn càng phải làm, đường thuỷ không được, hắn phải đi Quan Dương bán, hắn chẳng những phải bán ốc đồng, sau này còn phải bán ở Quan Dương, mở cửa hàng, kiếm sản nghiệp, tức chết đám cháu trai kia.
Lư Hủ trở về nhà lấy tiền, đến cửa hàng thợ mộc trên trấn mua một chiếc xe cút kít, về nhà cho xe cút kít trang bị côn, rương, đổi tay đẩy của Độc Luân thành xe lăn nhỏ theo thói quen của hắn.
Như vậy, nếu có thêm côn thì xe con cũng sẽ không bị lật lên.
Hắn mang theo xe lăn nhỏ trong nhà lầu, xoa đầu của Lư Chu và Tịch Nguyệt:- Nương, thiếu tiền của cô thì hai ngày sau ta sẽ đi trở về.
- Ai.
Nguyên Mạn Nương lo lắng sốt ruột đưa hắn ra cửa, một đường đưa hắn đến đường nhỏ phía sau núi.
- Hủ nhi.
Nguyên Mạn Nương không yên tâm gọi hắn:- Mẹ đi cùng con.
Lư Hủ cười cười:- Không cần, trở về đi, hôm nay ta có thể sẽ trở về muộn hơn một chút.
Nguyên Mạn Nương ở bên cạnh núi nhìn theo hắn đẩy xe con đi về hướng tây, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.
Lư Hủ nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, không lâu sau đã sầm mặt trở về hỏi nàng muốn tiền, chỉ định là bị uỷ khuất gì đó, nhưng nàng không thể giúp đỡ chút gì.
Cho dù nàng có thể ăn ngon cũng có thể mở một buổi đấu giá, nhưng nàng không cần vất vả như vậy.
Nguyên Mạn Nương rơi nước mắt, khóc ồ ồ.
Núi không dễ đi, Lư Hủ đẩy xe cắn răng đi mau, gặp được mương thì từ một bên dọn dẹp đá, gặp được cỏ thì dùng sức dẫm dẹp, sau này hắn phải đi, chỉ cần hắn đi thì đường sẽ càng đi càng bình.
Vào thành thị đã là buổi trưa, thành vệ thấy hắn đẩy xe, hỏi hắn có phải làm ăn trở nên tốt hơn hay không.
Lư Hủ cười đáp ứng.
Theo quy định, xe lăn phải giao nhiều hơn hai văn tiền, thành vệ thu tiền, không cần ốc đồng, bảo hắn chạy nhanh vào thành đi.
Chợ sáng cơ bản đã tan, Lư Hủ không đi, trực tiếp đi quán rượu.
Chưởng quỹ của tửu lâu nghe nói hành động của hắn ngày hôm qua rất lớn, còn bảo hắn đi vào nói chuyện, một đám khách rượu không chê chuyện đại địa bát quái.
Lư Hủ dở khóc dở cười, thuận thế bán thảm:- Sau này ta sẽ để các vị quan tâm đến việc mua bán.
Các khách mời cũng không giả khách khí, rất nghĩa khí mà một người mua hai bao.
Một nửa dư thừa của Lư Hủ, lão đẩy xe rao hàng dọc đường.
Cũng may là có xe lăn dùng ít sức không ít.
Giữa trưa đi dạo phố ít người, hắn không tiện đi về phía khách sạn ăn uống, dứt khoát rời khỏi khu phố đồ vật hướng về hai bên đường hướng về phía nam bắc, dọc theo ngõ nhỏ rao hàng, thật đúng là gặp được mấy nhà khách quen.
- Sao buổi sáng ngươi không tới?- Sáng chậm trễ rồi.
Lư Hủ cho hắn thêm chút ốc đồng:- Sau này ta vẫn sẽ bán sớm, cảm ơn ngài đã chiếu cố.
Xe lăn của hắn đã bán, còn tặng phòng bếp hậu viện nhà người khác mấy phần, khi đi ra ngoài gặp phải đưa củi.
Người nọ nhìn hắn một chút, lại nhìn hắn một chút.
Lư Hủ không quen biết, xấu hổ cười cười với người khác.
Người nọ cũng nhìn hắn cười, nhìn rất hàm hậu.
Lư Hủ cảm thấy người này tám phần có bệnh, chửi thầm vài tiếng rồi tiếp tục đẩy xe bán ốc đồng.
Hắn đi bán buổi chiều thái dương tây nghiêng, chú ý người ta đều phải chuẩn bị cơm tối, còn dư lại một chút.
Lư Hủ căng đầu trở về quán rượu, hỏi lão bản có thể gửi bán giúp hắn hay không.
- Mười văn một phần, nếu bán không được, ngài cứ cho ta tám văn, nếu bán không được, buổi tối ngài trở về nhà thêm đồ ăn, sau này không thiếu được Mượn ngài, coi như ta hiếu kính.
Chưởng quỹ vuốt vuốt chòm râu:- Được rồi, ngươi ở lại đây đi.
Lư Hủ nói cảm ơn, đẩy xe trống bước nhanh rời thành.
Nếu như trời còn tối hơn nữa thì đêm sẽ không an toàn.
.
Bình luận truyện