Chương 37: 37: Nội Ứng
- Tạo thuyền?Tôn nhị gia giật mình:- Ngươi đi đến bến tàu ngồi thuyền là được, hà tất phải tạo thuyền.Lư Hủ cười mỉa:- Ngài có điều không biết...Hắn đơn giản nói cho tôn nhị gia nghe chuyện không cẩn thận đắc tội mạn thuyền.Tôn nhị gia vuốt râu, cũng nhớ lại, hắn trầm ngâm một lát:- Bây giờ bọn họ vẫn không cho ngươi ngồi thuyền à?Lư Hủ:- Bọn họ còn cho người cướp ta làm sinh ý ở đây.Tôn nhị gia nhíu mày, thầm nghĩ mạn thuyền này có Tống Đại Lang, Tống Nhị Lang nghe nói bên ngoài còn tính là trượng nghĩa, sao lại đối với một tiểu hài tử lại keo kiệt như thế?- Quan Dương chúng ta sinh ý toàn dựa vào mạn thuyền, cho dù không phải là mạn thuyền của mình thì thuyền lớn nhỏ đánh cá, hàng thuyền cũng không có không bán mặt mũi của mạn thuyền.
Những cửa hàng chế tạo thuyền, sửa thuyền kia, càng nhiều hơn là mua bán mạn thuyền, ngươi đắc tội bọn họ...Tôn nhị gia có chút khó xử.Cho dù có người có thể làm thuyền thì cũng sẽ không làm cho Lư Hủ.Lư Hủ nghe hiểu.Hai người có chút nặng nề.Lư Hủ không nhịn được thấp giọng mắng mạn thuyền, chẳng lẽ hắn muốn dựa vào chính mình để tu lộ sao?Sau này chính là lúc mưa nhiều, mùa đông còn có thể có tuyết lớn.Cho dù hắn có thể nhặt được đồ vật từ trong thời tiết tốt nhật qua đi nữa thì cũng đã sắp đến thời điểm hắn có thể kiếm đủ tiền mua đất rồi?Lục Dũng vẫn luôn không lên tiếng, nói:- Cha ta vẫn luôn dỡ hàng hoá mạn thuyền, ta nghe nói mạn thuyền quản lý đoạn Tam chưởng quỹ của chúng ta ở Quan Dương là người phân rõ phải trái, không bằng chúng ta đi tìm Tam chưởng quỹ nói chuyện?Tôn nhị gia cũng nói:- Không sai, ngươi đắc tội chính là đổ phường Tống Lục không phải Tống Tam, Tống Tam già đời, người không keo kiệt, ngươi chỉ là một tiểu hài tử ngồi tranh thuyền sự, đối với Tống Tam mà nói không phải là chuyện lớn gì, ta và hắn có thể nói chuyện, không bằng ta lãnh ngươi đi tìm hắn nhận thua, lại góp một chút rượu cho Tống Lục, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có sao?Lư Hủ không nói, trong đầu nhanh chóng tính toán, bỗng nhiên nhìn thấy có người dùng ánh mắt đặc biệt phức tạp nhìn hắn.Lư Hủ:- Nhị gia, ngài cho ta nghĩ lại lần nữa.Tôn nhị gia:- Được.Tên sai vặt của Tôn gia bưng trở về cái bàn, chạy tới thúc giục Tôn nhị gia trở về, Lư Hủ từ biệt hắn, lại dặn dò Lục Dũng ngày mai lại mang thêm chút đậu hủ, đẩy xe trống đi về hướng cửa hàng tạp hoá.Cẩu tử đối diện đường phố tao tao cái ót, quả nhiên theo tới đây.Lư Hủ tìm một ngõ nhỏ trống không, đột nhiên đẩy xe đẩy đi.Cẩu tử thấy hắn quẹo vào, vội vàng đuổi theo, đợi hắn chạy vào ngõ nhỏ, lại chỉ thấy xe của Lư Hủ trống không, không nhìn thấy Lư Hủ đi đâu.Hắn đứng ở đầu ngõ do dự trong chốc lát, đang muốn đi thì bỗng nhiên có một bàn tay ấn lên đầu hắn.Lư Hủ âm hiểm lên tiếng:- Tìm ta à?Cẩu tử hoảng sợ, thân hình nhanh chóng đi ra hai ba bước mới xoay người nhìn hắn:- Ngươi làm gì ngươi!Lá gan nhỏ như vậy sao? Lư Hủ vỗ vỗ tay:- Hù doạ ngươi nha.Cẩu tử:- Ngươi làm ta sợ chết khiếp đi!Lư Hủ:- Vậy ngươi đi theo ta làm gì?Cẩu tử không nói gì.Lư Hủ đi về phía tay xe lăn của hắn, mở nắp rương gỗ đựng đan dược ra:- Ngươi còn bán nhà cửa à? Làm ăn được rồi chứ?Cẩu Tử sắc mặt càng khó coi, trong khó coi còn có chút chột dạ:- Còn...!Vẫn còn được.Từ khi Lư Hủ về nhà thu hoạch lúa mạch, hắn đã làm ăn được một thời gian.
Sau đó, toàn bộ Quan Dương rối loạn, sinh ý của hắn cũng chỉ miễn cưỡng chắp vá.Hắn còn nhớ rõ chuyện Lư Hủ dạy hắn cắt đuôi, liền cùng Lư Hủ đáp lời:- Ngươi không bán sao?Lư Hủ:- Ngươi bán đi, ta tạm thời không bán.Cẩu tử nghe vậy, khóe miệng hướng lên trên rất nhanh kéo xuống, một bộ dáng rất cao hứng lại ngượng ngùng biểu hiện ra bên ngoài:- Ngươi không bán bánh quẩy à?Lư Hủ:- Sao ngươi còn muốn học làm bánh quẩy nữa?Cẩu tử xấu hổ, nhéo nhéo góc áo không hề lên tiếng.Lư Hủ không nhịn được bật cười, tiểu huynh đệ này tưởng cái gì cũng viết ở trên mặt, rất thành thật, sao lại chạy tới làm tay đấm cho Tống Lục chứ?Hắn hỏi:- Ngươi họ Tống? Là thân thích của Tống Lục?Cẩu tử thành thật nói:- Ta họ Tống, nhưng ta là người Quan Dương, không phải là thân thích của Lục gia.Lư Hủ rất ngoài ý muốn:- Vậy sao ngươi lại muốn đi theo tên khốn Tống Lục kia?Cẩu Tử không nhịn được nữa, hắn nhìn Lư Hủ một cái, lại nhìn một cái, thấy Lư Hủ không muốn cười hắn, hắn thật sự là có chút tò mò, mới không tình nguyện nói:- Ta không tìm được việc khác, huynh đệ hàng xóm của ta làm tiểu nhị ở sòng bạc, đã gọi ta đi qua.Hiện tại không ít người trong đổ phường còn cố ý gọi hắn: Gọi tiểu thiếu gia đến đây, Cẩu Tử ở trong đổ phường đợi không được, Tống Lục tìm người bán ốc đồng, vừa mới bắt đầu còn có người cướp muốn làm, vừa nghe nói phải làm việc lớn, liền không ai nguyện ý.Hắn nguyện ý.Hắn bán lâu rồi, cũng có khách quen, bán một căn nhà lầu buổi sáng, buổi chiều về sòng bạc giao tiền, ít nhiều còn có thể ăn trộm, buổi sáng không ở còn có thể đánh chửi nhau.Lư Hủ:- Ngươi đã có vụ làm ăn nhỏ này, cần gì phải tự mình làm chứ?Cẩu tử cười cười, lắc đầu:- Lục gia thất gia chúng ta đãi ta không tệ, mỗi ngày ta mua gia vị mua củi lửa đều là từ đổ phường lấy tiền, mạn thuyền huynh đệ cho ta ốc đồng cũng không thu tiền.Nếu như hắn không làm cho đổ phường, đừng nói bán ốc đồng, hắn ngay cả một viên sinh ốc đồng cũng không sờ được.mạn thuyền kiêng kị nhất là chủ và tiểu nhị, trừ phi hắn rời khỏi Quan Dương, nếu không hắn muốn làm gì thì đổ phường và huynh đệ mạn thuyền cũng phải đến đập sạp của hắn.Đại khái thì Lư Hủ cũng có thể đoán được bảy tám phần, âm thầm tính toán một tiếng, thật đúng là không khác gì là vay nặng lãi.Hắn thử hỏi Cẩu Tử:- Ai, ngươi nói xem nếu như ta tìm Thất Gia của Lục gia các ngươi để nhận lỗi, hắn có thể làm thuyền cho ta ngồi không?Cẩu Tử làm khó:- Sao ta có thể biết được?Lư Hủ:- Ngươi quen bọn họ rồi, ngươi giúp ta đoán xem.Cẩu tử chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, rất để bụng đưa ra chủ ý cho Lư Hủ:- Nếu không ngươi nói cho Lục gia biết làm sao làm được? Hắn cao hứng, có thể là được.Đôi mắt Lư Hủ híp lại, bất động thanh sắc làm bộ tò mò hỏi:- Lục gia các ngươi thích ăn bánh quẩy ta làm không?Cẩu tử:- Đúng vậy.Lư Hủ khó xử nói:- Ta chỉ bán bánh quẩy cho dưỡng gia, nếu ngày mai ta đưa cho Lục gia mấy cây bánh quẩy thì sao?Cẩu tử làm khó nói:- Còn có Thất Gia nữa.Lư Hủ:- Cũng đưa cho Thất Gia.Cẩu Tử nhéo góc áo cười mỉa:- Còn có mười hai nhà, ba nhà, lục gia trong tộc một bang huynh đệ...Lư Hủ không trang điểm nổi nữa:- Lục gia đổ phường mở rất tốt, ta cho rằng hắn cũng không giống như là ái làm ăn vất vả, hắn học cái này làm cái gì?Cẩu tử nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng có chút sợ hãi, thành thật nói:- Là chuyện mà mười hai nhà muốn làm...Lư Hủ:- Thập Nhị gia? Thập Nhị gia là vị nào?Cẩu tử:- Thập Nhị gia là thân đệ đệ của đại gia chúng ta, muốn gọi người đến châu phủ bán bánh quẩy.Lư Hủ:- Không phải các ngươi làm ốc đồng cũng là do vị Thập Nhị gia này ra chủ ý chứ?Cẩu tử không phòng bị gì, bật thốt lên nói:- Đúng vậy, mười hai nhà đầu óc tốt nhất.Lư Hủ cười ha ha.Đúng vậy, đầu óc thật tốt, đến mức bắt được hắn kéo lông dê đây!Châu phủ, hắn còn chưa đi châu phủ, sao có thể đến lượt người khác được?Lúc trước, Lư Hủ còn nghĩ hắn cũng không phải không biết điều, vì an ổn tạm thời cũng không thể cúi đầu trước Tống Lục và mạn thuyền, bồi bạc, ra vẻ đáng thương, hắn đều có thể nhịn.
Nhưng hắn làm ăn buôn bán nhỏ cho hắn, đã tránh sòng bạc và mạn thuyền, bọn họ còn muốn cướp sinh ý của hắn sao?Trên mặt Lư Hủ không hiện ra biểu cảm gì, lộ ra vẻ tò mò nhìn Cẩu Tử hỏi thăm các loại tin tức cùng tin tức về mạn thuyền.Cẩu tử thấy hắn thật sự muốn quy phục, mới đầu còn có chút do dự, theo Lư Hủ dùng từ từ từ biến từ nhà cái của các ngươi thành của sòng bạc chúng ta, hắn không khỏi bị một luồng khí tức thân thiết cảm nhiễm, càng nói càng không phòng bị.Lư Hủ:- ốc đồng của ngươi đã làm ra rồi, bánh quẩy còn chưa làm à?Cẩu tử:- Sao lại không làm? Chính là không làm ra được.Nhắc tới tức phụ, Cẩu Tử rất ngượng ngùng.
Thấy Lư Hủ cười như không cười nhìn hắn, hắn lập tức nói chuyện thay cho tức phụ:- Không riêng gì ta thì không có vợ, nhà bọn họ cũng không có!Lư Hủ:- Ai làm cho?Cẩu tử:- Các huynh đệ trong nhà đều làm.Hắn đắc ý dạt dào thổi bay tin tức của người mẹ thông minh của mình tới:- Bọn họ đều nói là nướng ra, mẹ của ta nói không phải, nàng nói là dùng nước sôi nấu ra.Lư Hủ nhướng mày:- Các ngươi nấu à?Cẩu tử lắc đầu tiếc nuối:- Không.
Đó đều là chuyện của rất nhiều ngày trước, ngay cả chuyện ngươi mới vừa về nhà cắt lúa mạch kia.Lư Hủ còn không biết, thì ra là hắn đã sớm bị nhớ thương.Bánh quẩy cũng không phức tạp, có nghĩ thầm cũng không khó để nghĩ ra dầu ăn, nhưng làm sao làm được đồ ăn mềm mại ngon miệng bên trong vỏ dưa hấu, không ai dạy, chính là phải suy nghĩ thật kỹ trong một thời gian.Nhà có tiền không để bụng, người bình thường sẽ không có lời.Đây chẳng qua chỉ là một bình dân đồ ăn, lãng phí tinh lực và đồ vật để mua, còn không bằng tìm hắn mua.Nhưng Cẩu Tử vừa khoe khoang một trận, tâm tình của Lư Hủ đã có chút phức tạp, mẹ của Cẩu Tử có xinh đẹp hay không thì khó nói, nghe ra là tâm linh xảo hợp, cô nương chịu khổ nhọc tốt, một con chó đất như vậy, sao có thể cưới được người ta chứ?Lư Hủ vốn định trêu cợt hắn một phen, nhưng thấy hắn ít nhất còn rất cố gia, nên không còn mặt mũi nào nữa.Hắn nói với ngữ khí sâu xa:- Chuyện này liên quan đến nghề nghiệp của một mình ta, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ, hôm nay chúng ta nói, ngươi đừng nói với người khác.Hắn sợ Cẩu Tử không nghe hiểu, nói nhảm:- Ta nghe nói Tống Lục tính khí cũng không phải là tốt, nếu ngươi nói với hắn ta muốn hiến phương quy phục, vạn nhất ta hối hận, cảm thấy vẫn là tự mình làm càng tốt hơn, hắn vừa giận, khẳng định sẽ xì hơi.Cẩu tử giật mình, nghĩ nghĩ, cũng đúng.Hắn nhất thời còn không chú ý đến việc xưng hô của Lư Hủ từ "Chúng ta là Lục gia" lại biến thành “Tống Lục”, chỉ cảm thấy Lư Hủ là người rất tốt, ngay cả điều này cũng nói với hắn.Hắn không khỏi sinh ra chút hâm mộ đối với Lư Hủ.Lư Hủ không đầu nhập vào sòng bạc, ngày hôm nay cũng không tệ lắm.
Những người ở chợ sáng như vậy đều rất thích Lư Hủ, hắn bán cái gì cũng bán được, chỉ nói hôm nay hắn đã rửa đồ ăn cắt sắt, so với người khác đắt hơn rất nhiều.Khi hắn vừa mới mở cửa hàng bán nhà đồng, người khác cũng nguyện ý mua cho Lư Hủ, các khách quen của Lư Hủ còn chèn ép hắn, mắng hắn là đồ con hoang.Vẫn là Lư Hủ không tới Quan Dương bày trận kia, mắng người của hắn mới ít.Cẩu tử đè xuống muôn vàn nỗi lòng, buồn bực nói:- Ta biết rồi.Lư Hủ bị hắn nhìn chằm chằm, không hiểu sao có chút chột dạ, chẳng lẽ Cẩu Tử nhìn ra được hắn vốn là cố ý muốn dụ dỗ hắn đi nói cho Tống Lục biết, lại lừa gạt hắn một phen à?- Ta không có chuyện gì khác, ngươi gấp à?Cẩu tử gật đầu, lại đây đẩy tay xe lăn rời đi.Lư Hủ thuận tay giúp hắn nâng tay xe lăn xuống, không ngờ Cẩu Tử lại dùng ánh mắt phức tạp này nhìn hắn.Lư Hủ ngượng ngùng buông tay ra.Làm gì vậy, kỳ thật cũng không được?Cẩu tử đẩy xe tay rớt đầu, muốn rời khỏi ngõ nhỏ, do dự một chút, hắn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ, lại buông xe cút trở về:- Ai ngươi!Lư Hủ tức giận:- Còn làm gì?Cẩu tử nói:- Ngươi, ngươi từ từ nghĩ đến, đám người Lục gia bận rộn nấu nướng, đã không thúc giục làm bánh quẩy nữa.
Nếu như ngươi thật sự muốn ngồi thuyền, bằng không đi tìm La gia, gọi hắn đi tìm Tam gia chúng ta, Tam gia không muốn trêu chọc quan phủ, nguyện ý nể mặt La gia, chỉ cần Tam gia đáp ứng, Lục gia có cao hứng cũng không dám không nghe.Lư Hủ không ngờ hắn lại nói những lời này, ngây ngẩn cả người.Cẩu tử như trút được gánh nặng mà cười cười với hắn, vẫy vẫy tay vui vẻ đi rồi.Lưu lại Lư Hủ mê mang trong ngõ.Hả? Tình huống như thế nào? Sao giống như bọn họ mới là một đám vậy?.
Bình luận truyện