Làm Ruộng - Phú Nhị Đại Bị Bắt Làm Lại Từ Đầu

Chương 5: 5: Nghĩ Cách Khác




Nhìn thấy Nhan Quân Tề đang bày ra bộ dáng phá vỡ lẩu, hỏi Đế Tư, Lư Hủ vội nói:- Ta nói chuyện khác cho ngươi nghe!Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ lại...Thuỷ Hử Truyền? Đây là sách cấm ở cổ đại!Hồng Lâu Mộng? Hắn không nhìn vào được, càng không nói ra được.Tam Quốc Diễn Nghĩa? Không biết có thể chiếu rọi ra vấn đề gì hay không? Lư Hủ gãi đầu, chọn tu tiên an toàn nhất, huyền huyễn!Đừng khinh thiếu niên nghèo, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mệnh ta do ta không phải trời, nghe thì nhiệt huyết sẽ tốt!Không ngờ, Nhan Quân Tề lại không hiểu:- Không nói đến chuyện thế gian có thần hay không, thần thoại nói khai thiên tích địa các thần ra đời, tiên thần chưởng quản thiên địa vạn vật, cùng tồn tại với thiên địa, phàm nhân không thể nhìn, chỉ có quá sử quan có thể xem tinh tượng làm thầy bói, làm sao tu luyện được? lịch đại nghiêm cấm tư tạo vũ khí, người không có lông cánh, vì sao ngự kiếm là có thể bay trời? Khí là thứ gì?Lư Hủ:- ...Chẳng lẽ Nhan Quân Tề vẫn là một kẻ vô thần? Hắn do dự, hỏi:- Ngươi không tin thế gian có quỷ thần à?Nhan Quân Tề dừng lại một chút, rất thận trọng lắc đầu:- Ta chưa từng thấy, không có nhiều tin tưởng.Ánh mắt hắn âm trầm:- Nếu thật sự có thần linh, triều đình, bá tánh, các đời hiến tế chưa dám chậm trễ, sao lại không ngừng có thiên tai? Nếu thiên tai là phạt, bá tánh khổ như vậy, vì sao thần linh còn không ngừng hàng phạt, bọn họ sẽ không có một chút lòng thương hại nào sao?Lư Hủ:- Ai.Nói đến mức hắn cũng mất hết tinh thần.

Lại không tiện phổ cập khoa học cho Nhan Quân Tề.Nhan Quân Tề thấy tâm trạng của hắn hạ xuống, vội vàng nói:- Hai chuyện xưa này rất là xuất sắc, nếu có thể làm thoại bản thì nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích.Lư Hủ tự an ủi, có lẽ chỉ có một số ít người giống Nhan Quân Tề, miễn cưỡng lấy lại tinh thần hỏi:- Nếu ta muốn viết thoại bản bán thoại bản kiếm tiền, ngươi xem được không? Ta ra chuyện xưa, ngươi tới nhuận bút, kiếm tiền chúng ta chia đều.Nhan Quân Tề có chút khó xử:- Lời này vốn có mấy quyển, ta sợ là một ngày viết không được vài trang.Lư Hủ:- Không sao, chúng ta ra một quyển thì tìm người ấn một quyển.Đủ để bán một quyển sách lẻ, doanh số giảm mạnh làm cho người ta muốn đổi chuyện xưa.Hắn vừa nhìn thấy Nhan Quân Tề xem sách có sao có ấn, thời đại này đã có thuật in ấn, nếu như được hoan nghênh thì sẽ khắc một lần, ấn vô cùng thứ! Cho dù bán một quyển sách chỉ kiếm được một văn tiền thì cũng có thể tích cát thành giọt nước thành biển!- Trong huyện có thư cục nào không? Chúng ta hợp tác với thư cục, chúng ta ra chuyện xưa, bọn họ khắc bản, chi phí in ấn bản chính tính cho bọn họ, chúng ta chỉ cần kiếm được ít lãi, bán một quyển chỉ cần một văn bản, chờ sau này có tiền, ta sẽ tự mình in ấn!Lư Hủ càng nghĩ càng hưng phấn, trước mắt đã ảo tưởng ra núi vàng núi bạc, bỏ một bao tải là có thể mua điền!Không biết là Nhan Quân Tề khiếp sợ suy nghĩ kỳ lạ trong câu chuyện của hắn hay là hắn còn thiên mã hành không kiếm tiền, lấy lại bình tĩnh, không thể không nhắc nhở hắn:- Triều ta có lệnh, dân gian không được tự tay sao chép sách, nếu muốn khắc bản thì phải trình duyệt chỉ thị với phủ, sau khi châu phủ báo lên triều đình, sau khi chuẩn bị phê duyệt mới có thể triệu tập thợ thủ công làm bài tập san ấn.

Nếu như một bộ sách nhiều hơn mười quyển thì còn cần châu phủ trình duyệt chỉ thị với lễ bộ, lại do công bộ an bài thợ thủ công khắc bản.


Cho dù không đủ ba mươi trang sách nhỏ thì cũng phải trình duyệt với bản Châu phủ, mới có thể lấy thư duyệt tìm người ở thư cục để sao chép bán.Lư Hủ:- ...khiếp sợ! Nơi này lại có thứ gọi là Thư Hào, hơn nữa hình như còn phiền phức hơn!Nhan Quân Tề thấy người khác sững sờ, thì tốt bụng giải thích:- Bản khắc không dễ, trừ các lịch đại Thánh hiền chuyên chú, bình thường cũng chỉ làm theo pháp lệnh triều đình.

Nói bản đều là do thư cục tìm người sao chép bán.

Thư cục chúng ta không dễ lấy, nếu như Hủ ca ngươi muốn bán thoại bản thì đến tìm thư cục Châu phủ.Về phần Châu phủ, đánh cược đi, từ thôn bọn họ đến trong huyện cũng không dễ dàng.Bi phẫn, uổng cho một ngọn núi vàng, không thể đào!Hắn buồn bực mà kéo má phát sầu:- Ta còn có thể kiếm tiền gì nữa?Nhan Quân Tề nghe xong, không tự giác cúi đầu nhìn về phía chỉ còn lại một bát ốc đồng xào...- Hủ ca, không bằng ngươi bán ốc đồng?- Lư Hủ nghiêng đầu, cúi đầu, mơ hồ, tỉnh ngộ, khó có thể tin được:- Ăn ngon không?- Ăn ngon.- Bán được tiền không?- Có lẽ có thể.Lư Hủ hoảng hốt.Gia gia của hắn trước kia là ở trong thôn làm bàn tiệc, đại bá của hắn là đầu bếp khách sạn, ba mẹ của hắn lập nghiệp sớm nhất cũng là mở cửa hàng cơm, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phải đi con đường cũ này!Hắn buồn bực nghĩ, đi con đường này mười mấy năm học không phải là không có gì để xem à? Hắn cầm lấy một viên ốc đồng cuối cùng, cho vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt.


Giữa trưa không ăn nghiêm túc, hiện tại thử ăn một chút còn có thể cải tiến.

Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã suy nghĩ nên cải tiến như thế nào...Lư Hủ buồn bực bưng chén đi:- Được rồi, ta thử trước xem sao.Lư Hủ suy nghĩ cả buổi trưa, đến buổi tối cũng không nghĩ ra được, nhưng thật ra chỉ là bữa tối đã nghĩ thông suốt con đường đầu bếp này.

Dù sao thì nấu cơm cho tiểu nương kế của hắn là quá khó ăn! Hắn tóm lại là muốn tự mình nấu ăn, nhưng vừa ăn vừa kiếm tiền nuôi gia đình, cũng coi như là người đường may mắn.Lư Hủ đặt bát cơm xuống, nói ra suy nghĩ của mình:- Nương, ta muốn bán ốc đồng thử xem.Nguyên Mãn Nương nghe thấy tiếng gọi này sợ tới mức đũa rơi mất, ánh mắt của Lư Chu cũng sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, giống như nhìn thấy quỷ.Lư Hủ không nói gì.Còn không phải là gọi mẹ sao, hắn lại không thể gọi tỷ tỷ, ngày tháng đều quá thành cái dạng gì rồi, hắn còn làm bộ làm lơ kia của Lư Hủ làm cho rùng mình sao?Lư Hủ trừng mắt liếc đệ đệ một cái, tiếp tục nói với Nguyên Mạn Nương:- Điền thiếu nhà chúng ta, luôn là nếu muốn chút đường ra, ta thử xem, nếu đúng thì bán, nếu không được thì không chậm trễ vụ mùa hè, ngài thấy thế nào?Nguyên Mạn Nương không chú ý, theo bản năng nhìn về phía chủ nhân ngồi xem, nhưng nhìn thấy vị trí trống rỗng kia, trong lòng lại một trận khó chịu, nàng nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra được cái tốt xấu gì, liền nói:- Cha ngươi không còn nữa, trong nhà đó là ngươi làm chủ, ngươi thử cái gì Nương cũng sẽ duy trì.Tịch Nguyệt cũng thèm thuồng căn phòng giữa trưa, lập tức lên tiếng:- Ta cũng sẽ duy trì.Lư Chu nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ nói:- Ta cũng...Lư Hủ:- Được, vậy thì quyết định như vậy đi.


Tịch Nguyệt ăn xong rồi à, ca ca dẫn ngươi đi bắt ốc đồng.Lư Chu:- Hắn còn chưa nói hết câu, ai, thôi bỏ đi.Hắn bưng chén tiếp tục chậm rãi ăn, giúp Nguyên Mạn Nương thu thập chén đũa, lại cắt cỏ cho gà và heo ăn, thu thập xong trong nhà, mới mang theo giỏ mây đi về phía bên dòng suối.Lư Hủ đã mang theo Tịch Nguyệt bắt một đống, tam thúc, tứ thúc gia, Tiểu Hạ, Tiểu Vũ, Hàn Lộ, Tiểu Mãn đều đang giúp đỡ bắt, hiếm lạ nhất là tiểu đường ca của hắn là Lư Văn đều chạy tới hỗ trợ.Lư Văn chính là mánh lới mà nhà bọn họ hay dùng để lười biếng nhất!Lư Văn bỏ một con ốc đồng nhỏ vào trong giỏ trúc của Lư Hủ, nịnh nọt làm quen:- Đại ca, ngươi nấu xong ta có thể ăn nhà ngươi không?Hắn biết rồi! Lư Chu nhẫn nhịn, bĩu môi đi đổi giỏ với Tịch Nguyệt.Hai đường tỷ đều ở trong giỏ của Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt nhanh chóng không động được.Tiểu Hạ giáo huấn Lư Văn:- Ngay cả ngươi thèm ăn, đại ca cũng nói muốn bán tiền.Nhưng Lư Văn không sợ thân tỷ này, bày ra mặt quỷ tiếp tục cọ xát Lư Hủ:- Đại ca làm được không?- Hành nha, hắn lắc lắc cái giỏ:- Nếu ngươi có thể lấy được một giỏ như vậy, ta sẽ đổi cho ngươi một chén, thế nào?Lư Văn không muốn:- Nhiều như vậy à.Lư Hủ:- Ngươi chậm rãi bắt, bắt về nhà để trong chậu nuôi, đủ rồi tới tìm ta đổi.Lư Văn suy nghĩ một chút:- Được.Đồng bọn của hắn nhiều, có thể lừa dối bọn họ hỗ trợ.Tiểu Hạ bắt lấy Lư Văn:- Đổi cái gì mà đổi, ngày nào đó ngươi không tới bên dòng suối chơi, bắt mấy con ốc lại không có chuyện gì.Huấn luyện cho chạy như vậy, Tiểu Hạ hỏi Lư Hủ:- Bán cái này có thể kiếm tiền không?xào nấu ốc đồng nàng đã ăn không ít, hiện tại đồ ăn hàng tháng đều tăng giá, ốc đồng cũng không phải là thứ gì hiếm lạ, bán đắt không thích hợp, bán tiện nghi nàng sợ Lư Hủ phải lỗ tiền.Lư Hủ rất quang minh chính đại nói:- Không biết kiếm được bao nhiêu, ta tính bán, chắc sẽ không lỗ.Hàn Lộ rất cổ động, nàng thích ăn cay, cảm thấy xào ốc đồng vừa cay vừa thơm, là mùi vị nàng chưa từng ăn.

Đừng nói không ăn, nàng cũng chưa từng ngửi qua loại mùi thơm này.- Chắc chắn có thể kiếm được tiền! Ca ta bắt ngươi, ngươi muốn bán chỗ tiện nghi còn dư lại cho ta một chút.Nghe được lời nói của Lư Hủ, lão vui mừng như điên, còn chưa bắt đầu bán, muốn kiếm hai đồng để tiện nghi, chứng minh cái gì, món ốc đồng xào này của hắn không tệ!Lư Hủ cả đêm lại xào một nồi, bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất tính chi phí.Du, gia vị, ốc đồng, còn có chảo.Cứ như vậy, nồi nhà hắn sớm muộn gì cũng sẽ xong.Người của hắn là tam thúc đến trên bến tàu Trấn, một ngày 30 văn.Bào Hành phải cho mấy tiểu nhân kia chút tiền công để ăn vặt.- Đúng vậy, còn có Nhan Quân Tề.Lư Hủ lặng lẽ cười một tiếng, tiểu thư nhìn còn rất thích ăn.Lư Hủ tính toán, lấy một bát từ trong nhà nhỏ nhất múc vào trong bình, tính toán một nồi có thể múc bao nhiêu bát, vậy theo giá của bát nhỏ, một bát năm văn, hắn kiếm được hai văn.Nếu như tính toán tốt, hắn còn phải đi làm điều tra giá cả.Từ thôn Đông của Lư gia, người dân đi bộ gần nửa canh giờ, ước chừng 40 phút là có thể đến gần trấn Mã Thụ, nghe nói trước triều bọn họ từng xuất hiện tướng quân ở trên trấn, ở bên sông trấn từng chiêu mộ mã binh, sau khi hắn phát đạt thì tên trấn cũng từ Hà Âm trấn đổi thành Trấn Mã.Trấn nhỏ không lớn, năm ngày một tập, bởi vì bọn họ tập trung ở đây nên đi cũng không quá chậm trễ, mấy thôn dân gần đó đều yêu thích tới hội chợ, mua dầu muối tương dấm, đổi chút đặc sản của nông phó, mua đậu hủ.Dòng người chủ yếu trong trấn cũng chính là nông dân đến họp chợ ở gần thôn.Mặt khác, trên trấn bọn họ có một bến tàu, mỗi con đều có người từ trong huyện thừa nước lộ mua chút đồ ăn mùa vụ tới trên sân trong trấn để bán, đường, điểm tâm, vải bông, đồ dùng dệt may, đồ dùng nông thôn, đồ dùng phòng trùng đề phòng trúng gió, dược liệu bán ở đây, bán vào mùa thu bán bông, thổ sản vùng núi, bán ở đây còn đắt hơn trong huyện.

Nhưng từ trên trấn đến trong huyện ngồi thuyền cần hai mươi văn, đi lại cả ngày, thôn dân tính đến tính đi vẫn là như vậy, mua được vào ngày lễ mừng năm mới, thôn nhân mới hẹn đi tranh giành trong huyện.Trừ bán ra thì bọn họ cũng thu đồ vật.thuê một cái lều ở bên cạnh bến tàu, mang lên bàn ghế, mua lương thực, củi đốt, rau dưa, chiếu, rổ, vải thô, đồ ăn làm từ từ.Giá thấp, nhưng lượng phải lớn.Nhan Quân Tề gia biên tịch, thu đông hái cỏ lau, về nhà chém thành miệt tử, biên tịch, sọt, giỏ, rổ, đến trên thị trấn bán một lần.


Quá nửa buổi sáng bán không hết, liền bán giá thấp cho thương nhân ở bến tàu.

Nếu mặt trời sắp xuống núi mới bán, giá sẽ bị áp chế thấp hơn.Thường ngày đều là cha hắn tới, cha hắn đi lao dịch lại không có chuyện gì ngoài ý muốn, mấy tháng này, trong nhà không ít người.

Lần này, Lư Hủ muốn tới hội chợ, Nhan Quân Tề đã cõng theo cùng hắn.Nhà bọn họ cũng không có tiền..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện