Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê

Chương 48: 48: Mẹ Đến Rồi!!!





Kỷ Uấn Chi ngủ một giấc là đến tận trưa hôm sau mới dậy, lúc tỉnh lại thì vô cùng thỏa mãn mà chậm rãi xoay người, cô liền nhớ tới tối hôm qua ôm Tiểu Y, thật giống như là không có ôm bao lâu đã liền chìm vào giấc ngủ, cả một buổi tối ngủ phi thường an tâm.
Nhưng mà giây phút thanh thản ngắn ngủi đã qua đi, Kỷ Uấn Chi đột nhiên mở mắt ra, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, má ơi! Đã 12 giờ rưỡi rồi a! Khoảng cách mở màn bữa tiệc chỉ còn có nửa giờ!!!
Kỷ Uấn Chi cả người liền thấy không ổn, gần như là nhảy từ trên giường xuống, vội vội vàng vàng thay quần áo mang giày, vô cùng lo lắng đi thẳng xuống lầu dưới.
Dọc theo đường đi đầu óc của cô đều sắp nổ tung lên rồi, không dám tưởng tượng một hồi bữa tiệc sẽ trông ra làm sao, ngẫm lại dáng vẻ diễn tập rối tung của tối hôm qua, Kỷ Uấn Chi chân có chút run, thậm chí không dám bước ra thang máy.
Hít sâu một hơi, ôm tâm thái chịu chết, bước ra thang máy.
Nhưng mà mới vừa bước vào hội trường, Kỷ Uấn Chi chính là mắt chữ A mồm chữ O.
Liền thấy trong hội trường, không có như trong tưởng tượng của chính mình là một cảnh tượng hoảng loạn, hết thảy đều tiến hành vô cùng ngay ngắn gọn gàng, mọi người đều đang bận rộn một cách trật tự.
Khu vực khán gia và khu vực báo chí đã được phân bố đâu vào đó, chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, băng rôn trên sân khấu cũng đã được treo lên, ánh sáng và âm thanh đang được kiểm tra lần cuối, vị trí camera và các góc quay cũng đang được điều chỉnh.
Kỷ Uấn Chi kinh ngạc thôi rồi, sửng sốt đến nửa ngày trời.
"Kỷ tổng." Vẫn là các nhân viên thời điểm đi ngang qua cô cùng với cô hỏi thăm một chút, mới làm cho Kỷ nào đó hoàn hồn trở lại.
"Bà chủ phu nhân, đá khô đã được thử qua."
"Bà chủ phu nhân, đèn đã vào vị trí."
"Âm thanh của micro toàn bộ đều ok!"
"Bà chủ phu nhân, đội ngũ tiếp khách đã ở dưới lầu chờ đợi, thảm đỏ cũng đã được bày sẵn."
"Bà chủ phu nhân..."

"Bà chủ phu nhân..."
Kỷ Uấn Chi một mặt mơ màng, luôn cảm giác sao mà cả thế giới đều đã thay đổi hết cả rồi, chính mình vừa vào hội trường được có 5 phút đồng hồ, ngoại trừ vừa nãy có vài người chào hỏi mình, thì những người khác có vẻ như là đều không nhìn thấy mình, ai nấy đều đang bận rộn.
Chỉ là một tiếng gọi bà chủ phu nhân nghe cũng thuận tai quá đi!
Kỷ Uấn Chi theo ánh mắt của mọi người, tìm tới chỗ Giản Y đang kiểm tra micro, "Này, này này."
Nghe cái tên này lắp ba lắp bắp ra lệnh kiểm tra chỗ này chỗ kia, Kỷ Uấn Chi cảm thấy buồn cười, trong lòng lại hết sức cảm động, cước bộ đi tới, "Tiểu Y."
"Tỉnh, tỉnh rồi a." Giản Y nhìn thấy cô, cũng không có quá cao hứng.
Ngược lại là Kỷ Uấn Chi, kích động không hay rồi, "Những thứ này đều là em làm?"
Giản Y đưa mắt nhìn cô, dáng vẻ gì mà như chưa từng trải đời vậy trời!
"Em nói xem, chị nên làm gì để cảm ơn em?" Kỷ Uấn Chi âm thanh ôn nhu, trong giọng nói tràn đầy sự sủng nịch.
"Cái kia cái kia, vậy thì thịt, đền bù bằng thịt đi." Giản Y cũng học được bản lĩnh lắm lời của Kỷ nào đó.
Kỷ Uấn Chi lại cả kinh, ai da, cô nhóc này từ lúc nào mà có thể phóng khoáng đến thế!?
"Tốt ~ đều nghe theo bà xã ~ "
"Phi, không, không biết xấu hổ." Giản Y gắt cô một tiếng, vừa vặn muốn nói tiếp, đột nhiên phát hiện trong đại sảnh im lặng vô cùng, quay đầu nhìn lại, người chung quanh đều đang bất động tại chỗ như thể hóa đã, không một ai nhúc nhích.
"Sao..." Giản Y nói ra được chữ này thì liền hơi sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn chiếc micro đang cầm trong tay, trong nháy mắt đó nàng như chết lặng.
"Mau mau nhanh tắt đi a!!" Kỷ Uấn Chi cũng bối rối, cấp tốc phản ứng lại, đem microphone tắt đi.


Xong! nên đem mặt giấu đi đâu đây a a a a a a!!! Lần này bọn họ chắc chắn sẽ biết mình ở nhà chính là một sủng thê thực thụ a a a a!!!!
Chờ chút, hình như có cách?
"Khụ, cái kia, mọi người đều cực khổ rồi, tiếp tục cố lên để vượt qua ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ chiêu đãi mọi người một bữa tiệc lớn!" Kỷ Uấn Chi hắng giọng một cái, cố gắng quay trở lại hình tượng cũ.
Nhưng mà cô vừa dứt lời, tất cả mọi người lại tiếp tục bận rộn rồi, tựa hồ như hoàn toàn không nghe thấy cô vừa nói gì.
"Khụ, cái kia, cực khổ rồi." Kỷ Uấn Chi có chút lúng túng cùng các nhân viên đang đi ngang qua chào hỏi.
Trời ơi, này có còn là công ty của mình hay không, tại sao nhân viên lại đối với mình lạnh nhạt như vậy, tôi không phải là bà chủ của mấy người sao!!!
Kỷ Uấn Chi nhìn xung quanh một chút, muốn đi lên hỗ trợ, phát hiện căn bản không thể chen chân vào được.

Dưới sự chỉ huy Giản Y, mọi người đều được phân công rõ ràng, hiệu suất phi thường cao.
Kỷ Uấn Chi ôm cánh tay ở bên cạnh yên lặng nhìn một hồi, bà xã chỉ huy rất là bình tĩnh, vô cùng có phong độ của một đại tướng! Quả nhiên chính mình bình thường vẫn hay xem thường nàng, vẫn hay coi nàng là một đứa nhóc không hiểu chuyện, sau hôm nay xem ra là phải nhìn nàng bằng một con mắt khác rồi.
"Cô, cô không xuống tầng dưới, nghênh đón, nghênh đón khácH, một chút à?" Giản Y quay đầu đưa mắt nhìn Kỷ Uấn Chi, mọi người ai nấy cũng đều đang bận rộn, cô ấy cứ ở đây nhìn tới nhìn lui chỗ này chỗ kia thì cũng quá nhàn rỗi đi.
Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười, xong đời, bà xã có phải là thích cảm giác sai khiến người khác rồi hay không, sau này chính mình phải làm sao bây giờ a!
"Được, vậy chị đi nha, a không đúng, chị trước tiên cần phải đi thay trang phục cái đã.

Đúng rồi, em đã chọn được ai sẽ lên sân khấu chưa?" Kỷ Uấn Chi lại nghĩ tới cái vấn đề làm cho cô đau đầu.
"Thì, vẫn là mấy người, mấy người, kia, kia."

"Vậy phải làm sao bây giờ." Kỷ Uấn Chi chau mày.
"Không có, không có chuyện gì, một người đi nhiều vòng, là được."
"...!Em nói nghe đơn giản quá, thay quần áo nào có nhanh như vậy!"
Kỷ Uấn Chi còn muốn nói tiếp liền bị Giản Y đẩy vào phòng thay đồ, toàn bộ hành trình đều là cau mày bị ép thay đồ.
Một lúc sau, Kỷ Uấn Chi từ phòng thay đồ đi ra.
Vẫn là sử dụng thợ trang điểm và stylist chuyên nghiệp mà Giản Y đã chọn cho cô, ngày hôm nay dù sao cũng là sự kiện quan trọng, không thể mặc trang phục bình thường được.
Giản Y chọn cho cô một chiếc váy thời trang cao cấp màu đen, sau khi mang vào giày cao gót, làn váy vừa vặn che đi đôi giày, cũng không bị chạm tới đất, so với váy vài chạm đất thì càng thêm gọn gàng và linh hoạt, cũng khá là phù hợp với hình tượng nữ cường của cô.
Thu thập thỏa đáng, Kỷ Uấn Chi liền bị Giản Y đẩy đến tầng dưới để nghênh tiếp khách tới.
Kỳ thực ngoại trừ những tên tuổi lớn và một số đồng nghiệp từ một số công ty giải trí được mời từ trước đã thông báo không thể tham dự, thì bảo là đi đón khách căn bản cũng chỉ là nghênh tiếp các ký giả truyền thông mà thôi, cùng với Thẩm Lan không biết xấu hổ kia.
Kỷ Uấn Chi mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy Thẩm Lan cùng Sở Tây cùng nhau đi vào.
"Yêu, Kỷ tổng, trang phục dạ hội à, một hồi ngài có phải là còn phải đi xem show hay không?" Thẩm Lan cười hỏi.
Kỷ Uấn Chi hơi nhíu mày, "Thẩm lão bản nếu muốn xem thì tôi cũng không ngại để ngài xem, dù sao cũng đều là những người đã được đào tạo chuyên nghiệp." Kỷ Uấn Chi cười đáp, biết rõ Thẩm Lan có ý riêng, cũng chỉ có thể cùng với cô cười ha hả.

ngôn tình hay
"Uấn Chi, tớ cũng không phải nhằm vào cậu, những người mà cậu đã mời trước đó tớ đều đã mang đến, miễn là cậu nguyện ý cho cái con nhóc cà lăm kia đi cùng với tớ, ngày hôm nay tớ bảo đảm để cho cậu tự do xưng bá An Khánh!" Sở Tây thật lòng nhìn Kỷ Uấn Chi.
Không nghĩ tới Kỷ Uấn Chi lại cười khúc khích, giơ tay vỗ vỗ vai Sở Tây, "Tôi nói rồi, tôi cùng cậu chỉ có thể là bằng hữu, chính cậu vậy mà lại không biết quý trọng, tôi cũng hết cách rồi.

Ngay cả khi chương trình ngày hôm nay có thiếu người đến mức nào, thì tôi cũng sẽ không hướng đến cậu mà cầu xin đâu, từ bỏ đi.


À thuận tiện, tôi cùng Tiểu Y lập tức liền muốn đính hôn." Kỷ Uấn Chi nói ra lời này liền vô cùng hài lòng.
"Mang Thẩm lão bản cùng Sở tiểu thư lên trên đi." Kỷ Uấn Chi hướng về nhân viên phân phó, chính mình lại tiếp tục tự mình đi nghênh tiếp các ký giả truyền thông.
Thời gian mở màn càng ngày càng gần, tâm lý của Kỷ Uấn Chi trái lại cũng trở nên bình tĩnh hơn, dù sao thì mọi chuyện cũng đã thành như thế này rồi, cho dù có nghiêm trọng tới mức như lời mình đã nói thì cũng phải cố gắng chống đỡ cho qua hôm nay.

Nửa giờ sau, tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đó, Kỷ Uấn Chi cũng đã quay trở về hội trường ở lầu hai.
Trong đại sảnh đã bắt đầu phát nhạc, chương trình sắp mở màn.
Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn thời gian, còn có 20 phút, nhưng mà vừa mới đặt đồng hồ xuống, ánh đèn trong hội trường liền mờ đi, mẹ ơi? Bắt đầu rồi ư? Gì mà sớm hơn tận 20 phút a! Mấy người đây là đang muốn tôi liều sống liều chết mà chống đỡ à!!
Vừa định đi về phía sau hậu trường, liền bị người nào đó ngăn cản.
"Cô xem, xem liền xong, xong việc." Giản Y kéo cô lại, đem cô kéo tới một bên, tìm một chỗ có góc nhìn tốt ở bên cạnh sân khấu.
Kỷ Uấn Chi ngẩn ra, nhìn kỹ Giản Y một chút, "Em không phải không mặc lễ phục sao?" Cô nhóc này vậy mà lại mặc vào một chiếc đầm trắng tinh khôi, trang phục trông như một cô công chúa nhỏ! Siêu đáng yêu!
"Hôm nay, ngày hôm nay, phá lệ." Giản Y thần bí cười cười, còn nghịch ngợm nháy mắt, suýt chút nữa đã khiến Kỷ Uấn Chi thần trí không minh mẫn rồi.
Nhìn nàng một mặt ung dung, Kỷ Uấn Chi cũng không biết chính mình lo lắng nãy giờ có phải là dư thừa rồi hay không...
Còn đang thắc mắc, đèn sân khấu đột nhiên bật sáng, khán giả vỗ tay như sấm, có không ít nhân viên của JY lẫn lộn ở bên trong làm náo nhiệt bầu không khí.
Kỷ Uấn Chi cũng một mặt hiếu kỳ nhìn xem bóng người đang bước ra khỏi ánh đèn, vóc người cao gầy khí chất siêu nhiên, vậy mà lại là Phương Hân Ức!
"Ai, làm sao lại để Hân Ức ra trận đầu tiên?" Kỷ Uấn Chi trực tiếp cau mày, đây chính là vedette* của show mà!!
(*) Vedette: Là người trình diễn cuối cùng, người kết thúc show diễn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện