Chương 60: 60: Bà Xã Gỏi Quá 2
"Oa, hi vọng hai vị có thể trường tồn mãi mãi ~ "
"Cảm ơn."
Vừa vặn trò chuyện, lại có khách quý đi vào.
"Ồ? Đây là ai đây à?" Kỷ Uấn Chi quay đầu lại liếc mắt nhìn, vội vàng đứng dậy nghênh đón, vô cùng biết cách tạo bầu không khí.
"Chào Uấn Chi tỷ, chào Tiểu Y tỷ." Hề Hàn chân thành đi tới, nhìn thấy Kỷ Uấn Chi cùng Giản Y vội vàng cùng hai người nắm tay chào hỏi, sau đấy hướng về phía màn ảnh cùng với khán giả chào hỏi.
Lúc cùng Kỷ Uấn Chi chào hỏi, phát hiện cô ấy còn dẫn theo một cái đuôi nhỏ ở phía sau...
Thẩm Hữu ngày hôm qua bị lão bản của chính mình tẩy não cả một buổi tối, hiện tại trong đầu chỉ toàn là đang nghĩ cách làm sao để đối tốt với Hề Hàn.
"Ồ, hai vị sẽ không lấy thân phận tình nhân tới tham gia chương trình đó chứ?" Kỷ Uấn Chi trêu đùa.
Thẩm Hữu vừa nghe thì mặt liền đỏ ửng, trực tiếp buông lỏng tay.
Lão bản cũng thật là, bảo mình đối tốt với cô ấy, mất mặt chết đi được.
Hề Hàn cười cười vuốt tóc mái, không nói gì, hơi hơi có vẻ không dễ chịu.
"Chào mọi người, tôi là Thẩm Hữu, là...!CP của Hề Hàn." Thẩm Hữu nói xong liền an vị đến ngồi bên cạnh Hề Hàn.
Dáng vẻ kia của cô ấy trông có chút thẹn thùng, chẳng lẽ cô ấy đối với Hề Hàn thật sự có tình ý?
Vậy thì đôi này xem ra sẽ thú vị lắm đây!
Cặp đôi cuối cùng cùng nhau tiến vào, chính là tổ hợp máy hát, Vu Dao cùng Lục Tử Sam.
Hai người sau khi đến liền có rất nhiều đề tài được mở ra, hai người hàn huyên được một hồi thì càng hiểu nhau thêm một chút.
Hai người này tính cách tương đối vô tư, thế nhưng lại nói rất nhiều, hai người lúc nào cũng sẽ tranh nhau mà nói, cùng Hề Hàn và Thẩm Hữu một đôi kia căn bản là không thể đặt cùng một chỗ, tương phản rất mạnh.
Không thể không nói, thời điểm tổ tiết mục tuyển người cũng thực sự là hao tổn nhiều công sức rồi.
Không lâu lắm mọi người đã nói chuyện phiếm xong xuôi, đạo diễn Nghiêm Hoa đúng lúc kéo mọi người trở về đúng quy trình.
"Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì tôi liền tuyên bố cho mọi người biết về nhiệm vụ của kỳ này, quả thực cũng rất vô cùng đơn giản, sống sót."
"???"
"Cái gì?"
Kỷ Uấn Chi một mặt hoang mang, cái gì gọi là...!Sống sót? Vậy thì chết có được không?
"Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đấy, lần này chúng ta là ở tại trong núi sâu, chỉ có một ngôi nhà gỗ nhỏ này.
Ngoại trừ việc cung cấp chỗ ở cho mọi người thì không hề có thức ăn nước uống, cũng không có tiền cùng bất kỳ công cụ liên lạc nào.
Mọi người phải sinh hoạt trong điều kiện này liên tục trong 7 ngày."
Ai nghe xong cũng rơi vào mơ hồ, môi trường sống khắc nghiệt như này, nhẫn nại một chút thì cũng coi như là ổn, nhưng đến chuyện cơm nước mà tự bản thân cũng phải tự lo liệu thì cũng làm khó người ta quá đi chứ?
Giản Y suýt chút nữa đã khóc thút thít, rõ ràng thời điểm người khác tới thì đều là các loại cơm Tây, hải sản, đồ Nhật, đồ ăn sang chảnh, xây dựng các loại cảnh tượng lãng mạn, sao mà tới lượt các nàng thì phải tới cái nơi địa phương hẻo lánh này cơ chứ, còn muốn tự cấp tự túc...
Nơi như thế này có thể có món gì ăn ngon đây? Ăn cháo trắng cùng với bánh bao ư!
Oan ức vô cùng nhìn về phía Kỷ Uấn Chi, hiện tại bãi công có được hay không?
Kỷ Uấn Chi cũng là cười không xong mà khóc cũng không nổi, chẳng trách lúc trước hỏi qua đạo diễn, cô ấy cũng không chịu nói với mình về nhiệm vụ cụ thể, chỉ nói là cơ mật, còn nói sẽ có kinh hỉ.
Được rồi, hiện tại xem ra không có kinh hỉ chỉ có kinh ngạc! Sớm nói sẽ chơi lớn như vậy, phỏng chừng là sẽ không có khách quý nào tình nguyện đến tham gia.
Nhìn các khách quý một bộ dáng dấp như lâm vào đại dịch, mọi người trong tổ đạo diễn chỉ có thể cười ha hả.
Kỷ Uấn Chi nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy sự tình sẽ không thật sự như bọn họ đã nói, hơn nữa cái tổ tiết mục này cũng không thiếu tiền, kinh phí cũng không eo hẹp, không cần thiết dằn vặt mọi người như thế, khẳng định còn có những vấn đề khác.
"Được rồi, đến cũng đã đến rồi, mọi người cũng đừng oán giận làm chi, chúng ta không phải chỉ có sống sót, còn phải sống cho thật tốt vào, không thể để cho đám người kia chế giễu có đúng hay không?" Kỷ Uấn Chi lấy ra chút sức mạnh nho nhỏ cổ vũ chính mình cùng các nhân viên, Giản Y vốn là vô cùng ủ rũ, nhưng nhìn thấy Kỷ Uẩn Chi bình tĩnh như thế thì cũng không còn lo lắng nữa, ngược lại có chị ấy ở đây chắc chắn sẽ không để cho mình bị đói.
"Đúng." Giản Y cũng phụ họa theo.
Đây mới gọi là phu xướng phụ tùy* đây.
(*) Phu xướng phụ tùy: Cảnh đầm ấm thuận hoà trong gia đình, ví như cảnh gia đình ngày xưa, theo tập tục phong kiến, chồng đề xướng hay nói gì thì vợ cũng đều nghe theo hoặc làm theo.
Nghe Kỷ Uấn Chi nói như vậy, những người khác nào còn dám có ý kiến gì, đại lão đều không có ý kiến, chính mình liền ngoan ngoãn nghe theo là được rồi.
Sau khi nhận được nhiệm vụ mọi người liền bắt đầu chia phòng, hai tổ hợp CP rất tự giác đem căn phòng duy nhất ở lầu hai tặng cho Kỷ Uấn Chi cùng với Giản Y.
Kỷ Uấn Chi cũng sẽ không cùng với các nàng khách khí, dù sao thời điểm cô mới vừa tới nơi này, liếc mắt liền nhìn trúng cái ban công trên lầu hai, cùng Tiểu Y ngồi ở đó tắm nắng ban mai, ngẫm lại thì thấy vô cùng lãng mạn.
Lầu một có hai căn phòng, hai đôi chọn lấy một phòng, ngoài ra còn có nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm, các phương tiện phụ trợ tương đối đầy đủ, có thể chấp nhận được.
Chỉ là không có TV, máy tính hay là điện thoại, nhìn chung thì là vô cùng tẻ nhạt.
Sau khi hoàn tất phân chia phòng, các cặp đôi về phòng dọn dẹp đồ đạc.
Kỷ Uấn Chi cùng Giản Y lên lầu, đi theo phía sau chính là những cái đuôi nhỏ bao gồm biên đạo Khương Kỳ, hậu kỳ Tiểu Hùng, camera tỷ tỷ Tráng Tráng, những người gặp mặt Kỷ Uấn Chi ở nhà cô đều có mặt ở đây.
Chờ mọi người vào phòng, Kỷ Uấn Chi liền đem cửa đóng lại.
Trịnh trọng nhìn chằm chằm ba người.
"Trước tiên tắt cái này đi." Kỷ Uấn Chi chỉ vào người quay phim.
Tỷ try quay phim liền một mặt bối rối, tắt cái gì cơ...
"Nghe lời." Kỷ Uấn Chi xông thẳng đến tiểu tỷ tỷ nháy mắt.
Tráng Tráng biểu thị, tôi mới không bị sắc đẹp của ngài mê hoặc đâu!! Một giây sau liền tắt máy quay, "Ngài nói đi!"
"Nếu đã vào tới đây rồi thì tất cả chúng ta chính là người một nhà, tôi đối với mọi người chính là tuyệt đối tín nhiệm, cũng hi vọng trong lòng mọi người sẽ không có bất kì khúc mắc gì đối với tôi."
"Uấn Chi tỷ ngài nói gì vậy..." Tráng Tráng chính là loại người không hề có lập trường, trong nháy mắt liền bị Kỷ Uấn Chi thu mua, vội vàng lắc đầu xua tay cho biết chính mình không có cái ý nghĩ gì khác.
"Uấn Chi tỷ, ngài đến cùng muốn nói cái gì?" Khương Kỳ vẫn tính là khá lý trí, nghi ngờ nói.
Kỷ Uấn Chi nhìn Khương Kỳ một chút, dù sao cũng là biên đạo, lời nói khẳng định sẽ có chút trọng lượng.
Nở nụ cười liền đi tới bên người Khương Kỳ, giơ tay khoát lên trên bả vai của cô, "Tiểu Khương a, lần này tổ tiết mục sắp xếp, tôi biết cô khẳng định đã biết trước có đúng hay không?"
"Ây...!Uấn Chi tỷ ngài đừng như vậy, phu nhân ở bên cạnh nhìn đấy..." Khương Kỳ nhìn tay Kỷ Uấn Chi, liền rất hoảng.
Kỷ Uấn Chi cười cười, "Việc sắp xếp của tổ tiết mục cô cũng biết rất rõ có phải hay không? Chúng ta đều là vì chương trình mà cố gắng hết sức mình, tôi biết mọi người cũng sẽ không thật sự dồn chúng tôi vào đường cùng.
Còn nếu là vì hiệu quả của chương trình, vậy thì được thôi, nếu có bất cứ chuyện tốt gì thì cô cũng phải nói cho tôi biết trước."
"Chuyện...!tốt gì cơ?"
"Một tuần này chúng ta còn phải cùng ăn cùng ở, có đúng không hay không? Tôi bảo đảm nếu tôi có ăn thì mọi người cũng sẽ có ăn, chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người.
Nhưng nếu như chúng tôi không có cơm để ăn, còn mọi người thì lại có cơm công tác để ăn, vậy thì cũng đừng có trách tôi.
Vì cái bụng của vợ tôi, loại chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được."
Kỷ Uấn Chi thậm chí còn uy hiếp và đe dọa, thỉnh thoảng lại chớp mắt làm trò mỹ nhân kế, ngay cả Khương Kỳ cũng không thể chống đỡ, "Vậy tôi...!Chỉ có thể mơ hồ nhắc nhở ngài một chút thôi, những cái khác thì thật sự cũng không thể nói quá nhiều."
"Vậy thì được rồi." Kỷ Uấn Chi thoả mãn gật gù, quay đầu lại hướng về Tiểu Y nháy mắt một cái, cái bụng bảo bối của bà xã không đói là được rồi.
Giản Y cười khúc khích, thực sự là phục chị rồi.
Vừa đến giữa trưa, hai người cẩn thận thu dọn lại căn phòng một chút, đổi ga trải giường thành cái mà hai người đem theo, dù sao loại đồ vật cá nhân này cũng không thể quá tùy tiện.
Giản Y đi một vòng quanh phòng, tầng hai được xem là tốt vì có phòng tắm riêng nên không cần dùng chung phòng tắm ở tầng dưới với những người không quen biết..
Thế nhưng làm cho nàng rất không thích chính là, trong góc tối của căn phòng này có đặt một cái camera, quá không dễ chịu.
"Làm sao đấy Tiểu Y?" Nhìn Giản Y cứ đứng trước máy quay thoắt ẩn thoắt hiện, một mặt hiếu kỳ cùng tò mò nhìn chằm chằm vào máy quay, Kỷ Uấn Chi cảm thấy buồn cười vô cùng.
"Em phải thay, thay đồ." Giản Y nhíu mày suy nghĩ một chút, quả đoán lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang, trực tiếp đem khẩu trang chụp vào ống kính của máy quay, này thì quay!
Hai người dọn dẹp xong xuôi, đổi thành một bồ quần áo thể dục sau đấy cùng nhau xuống lầu, mặt khác hai đội còn lại cũng đã tập hợp ở phòng khách.
Mắt thấy gần đến buổi trưa mà lại không hề có chút tin tức gì về cơm trưa của mọi người, cả 5 người mắt to mắt nhỏ trừng mắt chờ đợi Kỷ Uấn Chi lên tiếng, dù sao cô cũng tính là lớn tuổi nhất, hơn nữa cũng xem như là kẻ già đời nhất trong 6 người ở đây, tất cả đều hiển nhiên coi cô là tâm phúc.
Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn mọi người, "Ai ở đây có thể nấu cơm?"
Sau khi hỏi xong, hiện trường im lặng một cách kỳ lạ.
"...!Không, không có ai hết sao?"
4 người rất chỉnh tề lắc đầu một cái.
"Ai, nữ nhân hiện tại đúng là, các người mà như vậy thì sau này chắc chắn là không tìm được vợ." Bất đắc dĩ thở dài, làm ra bộ dạng mẹ già đang lo lắng cho con nhỏ.
Giản Y hé miệng nở nụ cười, nói chắc nịch như thể chị biết nấu cơm vậy?
"Vậy thì chúng ta làm việc theo cặp đi, cặp 1 ở nhà dọn dẹp nhà bếp, hai cặp còn lại phân chia nhau đi tìm đồ ăn."
Ai cũng biết ở nhà dọn dẹp nhà cửa là một công việc không hề dễ dàng nhưng mà Kỷ Uấn Chi vẫn mở miệng hỏi, "Đội nào trong hai đội sẽ lưu lại?"
"Ngài không ở lại sao?"
"Tôi phải đi tìm thịt, nhà tôi không có thịt sẽ không vui." Kỷ Uấn Chi liếc nhìn Giản Y sau đấy nở nụ cười.
"Vậy chúng tôi cùng ngài đi." Hề Hàn chủ động mở miệng.
"Đi." Kỷ Uấn Chi gật đầu, "Vậy hai người ở nhà thu dọn một chút đi nhé." Lại hướng về hai người Vu Dao nói.
"Được.".
Bình luận truyện