Lâm Song Dạ Ngữ

Chương 6: Đêm thứ sáu: Đất quan âm



Tỉnh Hà Nam gặp họa châu chấu, người chết đói đầy đường. Dân chúng không có gì để ăn, buộc phải ăn cả vỏ cây, rồi cỏ dại, cuối cùng khi ăn hết còn ăn tới đất trắng hòng lấp đầy bụng đói. Loại đất này ở đây mọi người quen gọi là đất quan âm nhưng đáng tiếc lại không có khả năng phổ độ chúng sinh qua kiếp nạn, bất kể người nào ăn phải đất quan âm bụng đều trướng đau, chẳng bao lâu cũng lần lượt tử vong…

Tại vùng đó có một tay phú hộ buôn lương thực sớm đầu cơ tích trữ nên trong nhà còn cất giấu thừa đủ lương ăn, vậy mà y nhất định không chịu đưa ra bán cho người dân nghèo khổ trong vùng, giương mắt trơ trơ nhìn từng lớp từng lớp người ngã xuống vì đói, chẳng  một chút động tâm.

« Đói quá, đói quá ta ơi, đói quá là đói a… » – sầu não ngồi bệt xuống đất, Tiêu Tịnh Thủy bò lăn ra ăn vạ, hai mắt tròn xoe chớp chớp ai oán nhìn cái người vẫn bảo dưỡng được phong tư duyên dáng như từ thủa khai thiên lập địa – chẳng ai khác ngoài Kiều Vũ đang đứng bên cạnh, than vãn: « Ta nói này… Kiều Vũ … đã hơn bốn ngày chưa ăn gì, ngươi không đói à? » Cách đây ba ngày y đã ăn hết sạch phần lương ăn cuối cùng của cả hai, vì lẽ gì lại trở nên khốn khổ tới nỗi phong độ anh tuấn ngọc thụ lâm phong mất hết thế này? Thật không công bằng, tuyệt đối không công bằng a…

« Ai kêu ngươi không nghe lời ta khuyên, đùng đùng hùng hổ đòi tới Hà Nam phát chẩn, phát xong rồi cũng không biết đường giữ lại một chút cho mình ăn trên đường trở về, đáng đời ngươi! Hừ… » – Kiều Vũ nhíu mày mắng, khéo léo đỡ tên khờ bên cạnh dựa vào vai mình. (anh thật khẩu thị tâm phi nha~ *hắc hắc*)

Hắn nhìn thấy người bên cạnh tuấn nhan tái nhợt, đôi mắt vốn sáng trong bây giờ ủ rũ, bắt đầu có chút mềm lòng thì đột nhiên không biết có phải đói quá hóa ảo giác hay không, hai mắt Tiêu Tịnh Thủy đang vô thần chợt sáng quắc khác thường: « Rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đun… Ta quyết định a a a a a… »

« Ngươi quyết định cái gì? », theo thói quen lập tức dâng lên dự cảm bất hảo trong lòng, Kiều Vũ cẩn thận lui về sau nửa bước. Quả nhiên, năm giây tiếp theo người nào đó giống như tín đồ kiên quyết tử vì đạo, phi như mũi tên rời cung hướng về gia trang đệ nhất phú thương: « Dù sao bọn họ có nhiều gạo lúa như vậy, ta có trộm đi mấy cân hay mấy tạ đi chăng nữa cũng chẳng sứt mẻ tí nào… hơn nữa cái bọn lang tâm cẩu phế này, được ta ăn giùm cho còn là giúp chúng tích thêm phúc đức bớt một phần tội nghệt! Hừ! »

« Ngươi… », Kiều Vũ thật không tưởng tượng được Tiêu Tịnh Thủy đã đói đến mờ mắt, mắt chữ I mồm chữ O, lúc này chỉ còn biết giữ chặt hai tay không cho tên kia đói quá làm càn, gây nên chuyện xấu hổ mất mặt! Mà… nếu lỡ tên khờ này bí quá hóa liều lấp cho đầy cái bụng đói xong lại phát hiện ra chính hắn còn tư tàng cả túi to lương khô, chẳng qua tính dạy cho y một bài mới không bỏ ra thì…

…Con giun xéo lắm cũng quằn, không đề phòng từ xa không xong…

Nhưng ý chí ‘sống còn’ của Tiêu Tịnh Thủy thật đáng ca ngợi, giằng co một hồi hắn cũng tha được cái đuôi khăng khăng “chết trong còn hơn sống đục” tới trước của Trương đại phú hộ. Tới nơi hắn vừa định hăm hở trèo tường mà vào thì đại môn đột nhiên bật mở, mấy tên gia đinh quăng ra bốn năm người bị đánh đến thảm thương, xơ xác. Đã vậy, một gã tráng phó còn ỷ thế hiếp người cao giọng mắng: «Hừ! Không lượng sức mình, dám tới nhà Trương viên ngoại chúng ta trộm gạo, đánh gãy chân các ngươi còn nhẹ! »

« Van xin người… » – một nam tử toàn thân bị đánh tới không còn hình dạng, xanh xao gầy yếu thấy cửa sắp đóng vội vàng dùng cả tứ chi lết lại ôm chân tráng phó cầu xin: « Van cầu người, xin thương xót… mẫu thân của tiểu nhân cùng nương tử đang mang thai đều sắp chết đói rồi… phụ thân vì đói quá mà ăn đất quan âm cũng không chịu nổi đã chết, mẫu thân vì thương con dâu mang thai cũng ăn đất quan âm để bớt phần cơm lại cho con cháu, hiện giờ cũng chỉ còn chút hơi tàn… Van cầu người đại phát từ bi, tiểu nhân không dám trộm cắp gì đâu, coi như cho chúng tiểu nhân xin vay, năm sau nhất định hoàn trả gấp đôi… Van cầu người, chút ít gạo đó sẽ cứu mệnh cả nhà chúng tiểu nhân… »

« Biến đi! Không có tiền? Không có tiền đừng bén mảng đến! Đi! Đói cả tỉnh, phát lòng từ bi? Phát từ bi như ngươi nói đại gia nhà ta ăn không khí để sống à? Đi mau, đi mau! Ta còn thấy bọn ngươi bén mảng tới đây trộm gạo nữa sẽ chặt tay chân các ngươi! » – tráng phó buông lời sắt đá, tiện chân đá văng thân xác tàn tạ đang cầu xin không ngừng, quay lưng đóng cửa!

Không khí yên tĩnh lập tức được phục hồi, chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng của người nam nhân nọ…

Tiếng khóc tuyệt vọng…

« … Ta không thể giương mắt nhìn hơn nữa! đáng giận!… », ngọn lửa giận bùng lên thiêu đốt sạch cơn đói khát, Tiêu Tịnh Thủy ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm gia trang tường cao ngói sâu trước mắt. Dường như trong lòng y đã gian nan hạ quyết tâm nào đó, hai tay hợp thành chữ thập trước ngực âm thầm tự nhủ: « Sư phụ, đệ tử Tiêu Tịnh Thủy cầu lão nhân gia người bớt giận! Đệ tử lần này không phải cố ý vi phạm mệnh lệnh của người, vô pháp dùng thuật… mà là… là do tâm đệ tử khiến đệ tử không thể không làm. » Nói xong y nhìn quanh tứ phía, chợt phát hiện một cái lu sành rỗng không, mắt sáng rực vội vàng chạy tới nhặt lên rồi lấy ra ba đạo phù chú, khoa tay múa chân một hồi.

Kiều Vũ lạnh lùng đứng một bên chăm chú quan sát hành động của y, đây chẳng phải là lần đầu tiên thấy y tác pháp nhưng là lần đầu tiên đối với chuyện này hắn không tỏ ý ngăn cản. Khoanh tay đứng nhìn, tên khờ kia sau khi làm phép xong phấn khích ôm lu gạo chạy về, đôi mắt sáng long lanh, chẳng hiểu vì lý do gì đột nhiên hắn có cảm giác kiêu ngạo, vì lẽ gì? Vì cái người đang chạy lon ton mắt lấp lánh kia mà kiêu ngạo sao?… Chẳng biết, chẳng quan tâm… khóe môi Kiều Vũ bất giác hé ra nụ cười, nụ cười nhàn nhạt mà tựa hoa nở, mây bay…

Chỉ tiếc là cái tên đang lon ton – Tiêu Tịnh Thủy đó toàn bộ sự chú ý bây giờ không dành cho hắn…

Kích động chạy tới thân xác đã kiệt cùng sự sống đang gục trước cánh cửa sơn son, Tiêu Tịnh Thủy nhanh nhẹn đặt lu gạo xuống, người sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra y đã nắm chặt tay gã đặt lên chiếc lu, dặn dò: « Mau! Mau cầm cái này trở về nhà cho người nhà… »

« A? » – nam tử ngây ngốc nhìn theo bàn tay mình vừa được đặt vào lu gạo, đến khi thấy trên tay mình là gạo trắng, gã vừa mừng vừa sợ nghẹn ngào trân trối nhìn, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, quỳ rạp xuống hướng về người cạnh mình dập mạnh đầu ba lần: « Thần tiên! Người là thần tiên, bồ tát cứu khổ cứu nạn…. »

Tiêu Tịnh Thủy tránh né không kịp, khoát khoát tay áo: « Ta không phải đâu a, ngươi nhanh nhanh đi về nhà đi, nhanh đi đi! », giải quyết xong vướng bận trong lòng, y thật thoải mái, gương mặt nhăn nhó giãn thành mặt trời tương sáng, hớn hở quay về cạnh Kiều Vũ khoe khoang: « Thế nào! Ta thực tài ba phải không? Hắc hắc… »

« Chẳng qua chỉ là ngũ quỷ bàn vận đại pháp, đừng quên rằng loại pháp thuật này không biến mọi thứ từ không khí, có vay ắt phải trả. » – thản nhiên dội một thùng nước lạnh, Kiều Vũ nói một tràng nhưng ánh mắt đang nhìn đại môn Trương phú hộ thì chẳng có chút áy náy thương xót nào cả.

Nghe vậy, Tiêu Tịnh Thủy ngại ngần sờ sờ mũi, phiền não lẩm bẩm: « Ai… ai… nói cũng đúng… ta biết lấy đâu ra từng đó gạo trả lại cho tên lái gạo hắc tâm này đây… »

« … » – trầm ngâm một chút, Kiều Vũ nhẹ nhàng thở dài đưa tay gõ lên trán Tịnh Thủy: « Nghĩ gì nhiều, tự nhiên sẽ có biện pháp. Điều ngươi cần quan tâm bây giờ không phải vấn đề này… »

« Còn vấn đề gì nữa đây? » – ngơ ngẩn ngẩng đầu.

« …Ngươi đem hết gạo ngũ quỷ bàn vận lấy được cho người ta, vậy mấy ông anh em ruột của ngươi thì tính sao đây? » – dở khóc dở cười nhún vai.

« A a a!!! Đúng rồi! Ta đang đói bụng mà! Ngươi làm sao không sớm nhắc nhở ta! Một nắm cũng được mà… ai… ai… ai… » – ôm đầu nức nở nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, còn đâu…

Nửa tháng sau, Lạc Anh tiểu trúc.

Thỏa mãn cắn một miếng to chiếc bánh bao trắng nuột, Tiêu Tịnh Thủy lòng đẹp ý vui đến mức hạnh phúc ngập tràn trên mặt, bắn ra tứ phía. Thấy điệu bộ phấn khởi ngây thơ khả ái đó có người không thể không ho khan vài tiếng che dấu khát khao đang lên như sóng thủy triều.

Không biết kẻ đằng sau đang kìm nén tới vất vả, Tiêu Tịnh Thủy còn tiếp tục vui vẻ cắn thêm một miệng bánh, vừa ăn vừa khó khăn hỏi: « Kiều Vũ… ngươi có nghe nói việc lạ mới xảy ra ở Hà Nam không? Cái tên lái gạo vô lương tâm họ Trương đó nội trong một đêm gạo trữ tại kho biến mất sạch… »

« Còn hỏi, ta đương nhiên nghe rồi, còn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình tội phạm nữa. », tặng cho tên đầu sỏ biết – còn – hỏi một cái lườm, Kiều Vũ cúi xuống uống một ngụm canh, mặc kệ Tiêu Tịnh Thủy lương tâm đang mọc răng líu ríu kêu gào, hắn thản nhiên sảng khoái châm chọc…

« Ta cũng biết mà… nhưng mà nghe nói… về sau phú thương đó đi tới cả kho thóc bí mật của hắn thì toàn bộ các bồ đựng thóc đều trống rỗng, hắn đập nát hết đồ cũng không tìm lại được một hạt. mà khi hắn trở về nhà ăn cơm, vừa bưng bát cơm lên thế nào cơm đâu không thấy chỉ thấy tràn đầy bát là… »

« Này? Ngươi bảo cơm không thấy thì lấy cái gì tràn đầy bát được? »

« Ngươi cho ta nói nốt xem! Kì lạ là ở điểm này này… đúng vào bữa cơm lại phát hiện tràn đầy bát cơm, tất cả đều là… trắng bóng… đất quan âm… »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện