Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Chương 121: Bệnh



Thật ra A Uyển không có kinh nghiệm chăm sóc Tâm Tâm Niệm Niệm, nhưng ít nhất bên cạnh còn có Lữ má má, Niệm Niệm thân thể cường tráng, luôn là một cục cưng khỏe mạnh, mà Tâm Tâm thì từ lúc sinh ra đã gầy yếu, thân thể vẫn có thể trụ được, cho nên A Uyển đối với chuyện ăn mặc của bọn nhỏ quản lý rất chặt, chi phí ăn mặc luôn thoải mái, những cung nhân phục vụ cũng phải kiểm tra sức khỏe, bằng không sẽ dễ truyền bệnh cho cục cưng.

Cũng không biết có phải vì A Uyển chăm sóc kỹ hay không, mấy tháng nay cục cưng cũng không có sinh bệnh, mắt thấy Niệm Niệm trắng trẻo mập mạp chắc nịch, Tâm Tâm cũng so với trước kia cường tráng hơn, trong lòng A Uyển còn chưa kịp vui mừng thì, mùa xuân vừa đến, lại không biết là tại sao, Tâm Tâm lại sốt cao, sau đó thì Niệm Niệm cũng bị bệnh.

Cung nhân phục vụ là người phát hiện đầu tiên đã sớm báo với A Uyển, thái y am hiểu nhi khoa ở thái y viện cũng được mời đến, vốn tưởng rằng chỉ là bệnh phong hàn mà thôi, Lữ má má cũng có nói lúc nhập xuân thì hài tử rất dễ bị bệnh, nhưng lần này đã hai ngày rồi mà Tâm Tâm Niệm Niệm vẫn sốt cao không giảm, thật là đã không sinh bệnh thì thôi, bị bệnh thì sẽ rất nặng.

A Uyển trong nhất thời cũng không nghĩ nhiều, liền mời tất cả thái y am hiểu nhi khoa đến Chiêu Dương cung, động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu sau Hoàng thượng nhận được tin tức cũng vội chạy đến, hắn cũng biết hai nhóc con bị bệnh, nhưng lại không nghĩ là nghiêm trọng như vậy, thái y đang bẩm báo bệnh tình của hai nhóc với A Uyển, thấy Hoàng thượng đến thì hành lễ.

Hoàng thượng vung tay lên, ngồi cạnh A Uyển, nói, “Miễn lễ, Tứ hoàng tử và tiểu công chúa đến tột cùng là bị gì?”

Thái y không dám chậm trễ, vội đáp, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Tứ hoàng tử và tiểu công chúa sốt cao không giảm, còn đi kèm với tiêu chảy, lúc trước bọn thần cho rằng là bị phong hàn, nhưng tiểu hoàng tử và tiểu công chúa phát sốt cũng không có chuyển biến tốt, hiện tại bọn thần đã đổi phương thuốc, nội trong ba ngày tiểu hoàng tử và tiểu công chúa hết sốt thì sẽ không sao nữa.”

A Uyển vừa nghe đã bắt được trọng điểm, “Nếu là sốt cao không giảm thì sao?” đã sốt hai ngày rồi, hài tử nhỏ như vậy, nếu cứ tiếp tục nóng như vậy, nếu sốt đến hỏng cả đầu óc thì sao!

Phỏng chừng ngự y cũng đã nghĩ đến A Uyển sẽ hỏi như thế, thấp giọng đáp “Nếu ba ngày sau vẫn không hạ sốt, lại đi tả không ngừng, có thể kết luận là các tiểu chủ tử bị kiết lỵ, sốt cao không ngừng như vậy, vô cùng có khả năng…Bất quá hiện nay thần cũng không thể xác định.”

Thái y muốn nói lại thôi, mà hai người ngồi ở chủ vị cũng đã hiểu được hắn muốn nói gì, dù sao hài tử còn nhỏ, cũng không thể dùng lời nói để đe dọa thái y, đến tột cùng là tình hình thế nào, thái y cũng chỉ có thể căn cứ theo biểu hiện lúc này của bọn nhỏ để chuẩn đoán.

Nghe vậy sắc mặt A Uyển trắng bệch, nhưng vẫn trấn định, ngăn cản Hoàng thượng đang nổi giận, nói, “Như vậy làm phiền thái y rồi.”

Thái y không dám nói nhiều, lui xuống bốc thuốc, Hoàng thượng coi trọng bệnh tình của hai vị tiểu chủ tử như vậy, thái y càng không dám chậm trễ.

Mà A Uyển lại hết sức bình tĩnh, lại một lần nữa làm cho Hoàng thượng phải nhìn A Uyển bằng ánh mắt khác, nghe A Uyển nói một câu, “Lần này Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh thực sự ỳ quái.”

Nói, bắt đầu phân phí Lý Phúc Mãn tìm nhũ mẫu đến, lại gọi toàn bộ người có tiếp xúc với Tâm Tâm Niệm Niệm đến tra hỏi, hành động này cũng là ngoài dự liệu của Hoàng thượng.

Vốn tưởng rằng mặc dù A Uyển đã trưởng thành không ít, nhưng nhất thời đối mặt với chuyện như vậy, cũng sẽ bối rối mới đúng, hiện nay A Uyển đã hoàn toàn chứng minh được vi mẫu tắc mạnh, Tề Diễn Chi trong lòng đã có lời để an ủi nhưng cũng không nói ra miệng.

Cho đến khi A Uyển phân phó xong, hắn mới nhìn thấy vành mắt mù quáng của A Uyển, Hoàng thượng nói, “Trẫm phân phó thái y đến phía sau Chiêu Dương cung túc trực, tùy lúc có thể lập tức kiểm tra tình hình của bọn nhóc, nàng đã hoài nghi Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh là có nguyên nhân, trẫm sẽ điều tra, nàng chỉ cần chiếu cố thật tốt cho hài tử thôi.”

A Uyển gật đầu ôm lấy Hoàng thượng, sau đó liền tựa đầu vào ngực Hoàng thượng, thật lâu không nói, vừa đầu xuân, lúc này quần áo còn dày, Hoàng thượng cũng không biết được là quần áo có ướt hay không, cho nên cũng không biết là A Uyển có khóc hay không, chỉ có thể vỗ vỗ lưng A Uyển để nàng thoải mái.

Hồi lâu, A Uyển mới ngẩng đầu lên, tuy là đáy mắt hồng hồng, nhưng có thể nhìn được A Uyển đang hết sức nhẫn nhịn không khóc, “Thức ăn, quần áo và đồ dùng hằng ngày của Tâm Tâm Niệm Niệm đều có người chuẩn bị kiểm tra, người hầu bên cạnh cũng là do thần thiếp dốc lòng chọn lựa, làm sao lại kiết lỵ được?”

Nói đến phương diện ăn uống của hai cục cưng, có thể nói là A Uyển cực kỳ tỉ mỉ, hai nhũ mẫu cũng được thái y bắt mạch định kỳ, để ngừa nhũ mẫu bị bệnh sẽ lây cho cục cưng, mà đồ dùng mỗi ngày của cục cưng cũng vậy, mỗi lần đều được trụng nước sôi tiệt trùng rồi cục cưng mới dùng, đã vậy mà hai cục cưng lại bị bệnh, A Uyển không hiểu.

Nếu nói là người bên ngoài làm, A Uyển thật sự không nghĩ ra được còn ai đối nghịch với mình, huống hồ hiện nay Chiêu Dương cung này có thể nói là hoàn toàn nắm rõ trong tay, người ngoài muốn hạ thủ thì rất khó khăn.

Hoàng thượng chỉ có thể vỗ vỗ tay A Uyển an ủi, “Bây giờ nói có vấn đề, trẫm sẽ tra xem có manh mối nào không, nàng dùng bữa đi được không, Lữ má má nói cả ngày rồi nàng không ăn cơm, hay là ăn vài thứ đi.”

A Uyển lúc này mới nhớ là mình thực sự đã một ngày không ăn, gật đầu, phân phó cung nhân mang thức ăn lên, Lữ má má thấy A Uyển chịu ăn cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người vào nội điện chăn sóc tiểu chủ tử, lúc trước chủ tử bận rộn nhiều việc lại còn chăm sóc chủ tử thì Lữ má má sẽ nhắc nhở chủ tử dùng bữa, mà lúc này chủ tử cũng không nghe lọt tai, may mà Hoàng thượng nói chủ tử vẫn nghe.

Bữa cơm này A Uyển dùng trong sự lo lắng không yên, nhưng vẫn ép buộc bản thân ăn không ít thứ, dù sao muốn chăm sóc con, không có sức lực thì không được.

Niệm Niệm đã ổn, đến ngày thứ ba đã không còn sốt nữa, cũng ít đi tả hơn, như thế cũng không làm cho A Uyển thả lỏng chút nào, vì con gái Tâm Tâm không có dấu hiệu thuyên giảm, cứ lúc được lúc mất không thấy khá hơn, thái y đã đổi nhiều phương thuốc nhưng hiệu quả không có.

Thái y chuẩn đoán bệnh của Niệm Niệm đã khỏi, sợ cục cưng ở gần sẽ lại truyền nhiễm, A Uyển đành phải tách đôi hai cục cưng luôn như hình với bóng, Niệm Niệm cũng ngoan, tuy là không thấy muội muội cũng có khóc nháo, nhưng Lữ má má chăm sóc, Niệm Niệm nháo loạn một trận đã ngủ rồi.

Mà Tâm Tâm vốn luôn thấy không an toàn, ca ca luôn nằm cạnh lại biến mất, hơn nữa thân thể không khỏe, tiếng khóc yếu ớt, làm cho A Uyển đau lòng không dứt, hận không thể để bản thân bệnh thay cho cục cưng, lúc này A Uyển vẫn đang ôm Tâm Tâm trong lòng dỗ dành.

Hài tử còn quá nhỏ, cơ bản không thể uống thuốc nổi, cho nên đành để cho nhũ mẫu uống thuốc sau đó cho Tâm Tâm bú sữa, nhưng đến nay bệnh tình cũng không có khởi sắc, theo như đề nghị của thái y, A Uyển đành bất đắc dĩ bắt Tâm Tâm uống thuốc.

Tiểu hài tử không giống như người lớn có thể uống thuốc viên, mà uống thuốc nước cũng rất khó, người lớn đôi khi còn không chịu được, huống chi tiểu hài tử Tâm Tâm này, mớm thuốc thế nào Tâm Tâm cũng không phối hợp, chén thuốc chỉ có thể nhân lúc Tâm Tâm khóc mà mớm từng muỗng, ,mà bệnh không chỉ dằn vặt mỗi trẻ nhỏ, A Uyển cũng nóng ruột mà sinh hỏa, trong miệng cũng nổi lên vài nốt nhiệt lở loét.

Động tĩnh của Chiêu Dương cung mỗi ngày, hậu cung cũng không phải làm lơ, đã sớm có được tin tức, mấy người thức thời tất nhiên đã tặng quà tỏ vẻ quan tâm, mà A Uyển mấy không nay bận rộn chăm con như vậy, các nàng cũng không có đến cửa gây chuyện.

Tự nhiên cũng có kẻ không thức thời muốn đến xem bộ dạng bây giờ của A Uyển, mà A Uyển đâu phải là người các nàng muốn gặp thì gặp, Bạch Lộ nói một câu liền đuổi tất cả trở về, các nàng cũng không thể nhiều lời, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có bản thân biết thôi.

Chỉ là Lâm chiêu nghi cũng tự mình đến cầu kiến, A Uyển không gặp nàng cũng yên lặng ngồi chờ bên ngoài, A Uyển dù trong lòng chỉ nghĩ đến tình trạnh của Tâm Tâm, không muốn gặp những phi tần đó, nhưng Lâm chiêu nghi đã chờ hơn nửa ngày, A Uyển không thể không gặp.

Chưa từng nghĩ đến ý đồ đền đây của Lâm chiêu nghi, nhưng thực làm cho A Uyển kinh ngạc, thì ra là Lâm chiêu nghi nghe nói bệnh tình của tiểu công chúa, mới mang phương thuốc dân gian mà mình dùng đến cho A Uyển, nhưng phương thuốc của thái y cũng không có hiệu quả, chẳng lẽ phương thuốc dân gian này lại dùng được?

Thấy A Uyển không hiểu, Lâm chiêu nghi cười giải thích, Đại hoàng tử sinh ra đã hư nhược, bệnh tình cũng giống như tiểu công chúa, mức độ nguy hiểm cũng không kém hơn tiểu công chúa, mỗi ngày đều uống thuốc cũng không có hiệu quả, người làm mẹ thấy thế đều đau lòng, muốn tìm mọi biện pháp, không thể làm gì khác hơn là sưu tâm những phương thuốc dân gian từng cái từng cái thử qua, nói khó nghe một chút thì là chữa ngựa chết thành ngựa sống.

Lúc biết được bệnh tình của tiểu công chúa, Lâm chiêu nghi liền đem những phương thuốc đó đến, mặc dù không biết có công dụng hay không, nhưng tốt xấu gì đó cũng là tâm ý, dù sao nàng cũng là người từng trải, đối với tâm trạng của A Uyển bây giờ có thể hiểu được.

Thấy Lâm chiêu nghi nói vậy, trên mặt cũng không có phiền não hay lo lắng, chỉ là không màng danh lợi, nghĩ đến Lâm chiêu nghi muốn Đại hoàng tử tương lai sẽ sống thoải mái hơn thôi.

A Uyển gật đầu, nhận lấy phương thuốc, biểu đạt lòng biết ơn, những phương thuốc này muốn thu thập cũng không phải là thời gian ngắn, mặc kệ có dùng được hay không chí ít A Uyển đối với Lâm chiêu nghi cũng cảm tạ.

Dù sao thai long phượng sinh ra chết phượng cũng không phải là ít, A Uyển đối với con luôn chú ý, liền bởi vì đây là đôi thai long phượng duy nhất trong mấy chục năm trở lại đây của hoàng gia, lúc này nếu Tâm Tâm không qua được, thì chuyện điềm lành sẽ trở thành chuyện tiếu lâm mất.

Đừng nói đến A Uyển không thể leo lên hậu vị, mà con trai nằm trong tã lót, địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh, thế gian trước giờ luôn thích dệt hoa trên gấn hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết ròi, A Uyển lúc này mặc dù là không đến mức cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng so với những phi tần đến cửa để hả hê xem kịch mà nói, hành động này của Lâm chiêu nghi làm A Uyển cảm kích.

Lâm chiêu nghi cũng thẳng thắng, nhìn người ngồi ở chủ vị xinh đẹp rạng rỡ, chỉ vì lo lắng cho tiểu công chúa mà đã tiều tụy, nói thẳng, “Tần thiếp thật ra chỉ là muốn trao đổi thôi, thứ nhất là muốn cảm tạ nương nương đã chiếu cố mẹ con chúng ta, thứ hai là muốn nương nượng nợ một ân tính, ngày sau chiếu cố Đại hoàng tử thật tốt.”

A Uyển hiện tại chưởng quản lục cung, đối với mọi người trong hậu cung đều công bằng, hơn nữa đối với những phi tần dưới trướng có con cũng chiếu cố rất nhiều. Mà hiện nay Lâm chiêu nghi có con trai, đã cảm thấy hài lòng, cũng không muốn tranh thủ tình cảm sủng ái nữa, hiện tại Lâm chiêu nghi chỉ muốn chờ lúc con trai trưởng thành được phong vị cấp đất, đưa mình xuất cung dưỡng lão, mình đã rất thỏa mãn.

Lâm chiêu nghi tự nhận sau khi rời khỏi tranh đấu hậu cung, thấy so với người ngoài càng sáng suốt hươn, Hoàng thượng đối với Uyển quý phi đã sớm không chỉ là sủng ái cưng chiều nữa rồi, cho dù tiểu công chúa đi, nhưng vẫn còn Tứ hoàng tử đó thôi? Chỉ cần Uyển quý phi còn ở đây một ngày, không khó để bảo toàn ngôi vị thái tử cho Tứ hoàng tử.

A Uyển gật đầu, nghe Lâm chiêu nghi nói lời này cũng không cảm thấy khó chịu, huống hồ đối với A Uyển mà nói đó chỉ là tiện tay, xuất phát điểm của Lâm chiêu nghi là vì Đại hoàng tử, điểm này A Uyển có thể hiểu được, trong lòng đối với Lâm chiêu nghi càng thay đổi cách nhìn hơn.

Bên phía Hoàng thượng cũng tra ra kết quả, thì ra là do một cung nữ hầu hạ Tâm Tâm Niệm Niệm bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn đã đến hầu hạ, cho nên mới lây bệnh cho tiểu chủ tử, A Uyển nghe xong không biết là nên vui mừng vì bọn họ trung thành với mình hay là tức giận họ truyền bệnh cho Tâm Tâm Niệm Niệm, đồng thời cũng thấy giận bản thân, mình chỉ chú ý đến sức khỏe của nhũ mẫu, lại bỏ sót người hầu bên cạnh Tâm Tâm Niệm Niệm, rốt cuộc chính mình sơ sót.

Tuy là phạm sai lầm, nhưng các nàng rốt cuộc vẫn là người của Chiêu Dương cung, cũng không thể quá nhẫn tâm, A Uyển cũng không muốn để những người này tiếp tục hầu hạ, mà những cung nhân này nếu giữ lại, A Uyển cũng không biết phải đối xử với các nàng như thế nào, đành ban thưởng hậu hĩnh rồi cho các nàng xuất cung, đồng thời luôn nhắc nhở cung nhân hầu hạ Tâm Tâm Niệm Niệm, đỡ phải phát sinh chuyện như thế nữa.

Tuy bệnh của Tâm Tâm không có phát triển thành kiết lỵ, nhưng vẫn dây dưa giằng co một tháng, cây ngọc lan ngoài cửa tỏa hương thơm ngát cũng không thể lấn át được mùi thuốc trong phòng Tâm Tâm, một tháng tỉ mỉ chăm sóc, bệnh tình của Tâm Tâm vẫn không chuyển biến, Hoàng thượng càng tức giận hơn, nói nếu tiểu công chúa không khỏi bệnh sẽ chém đầu các thái y, các thái y đổi nhiều phương thuốc, dù vậy, bệnh của Tâm Tâm cũng không khá hơn.

Một tháng này A Uyển cũng gầy đi một vong, không chỉ chăm sóc con, mà cung vụ cũng không thể bỏ qua, tuy là có Bạch Lộ và Lý Phúc Mãn xử lý, nhưng cuối cùng A Uyển vẫn phải xem qua, mặc dù là vậy, trọng trách trên người A Uyển cũng không nhẹ, Hoàng thượng nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

Tâm Tâm không rời A Uyển được, dù có nhiều người hầu hạ, A Uyển cũng phải tự mình làm, tuy nói Hoàng thượng cũng hỗ trợ, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng A Uyển dốc lòng, cứ nhưu vậy chăm sóc Tâm Tâm cả ngày lẫn đêm, A Uyển tiều tụy như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, còn chưa nói đến thân thể A Uyển vốn yếu.

Vì vậy Hoàng thượng đành quyết định, vừa uống thuốc, vừa dùng thử phương thức dân gian, tuy là Lâm chiêu nghi đã đưa đến phương thuốc được dùng qua, nhưng không giống với trường hợp của Tâm Tâm, A Uyển cũng không dám dùng loạn, lúc này Hoàng thượng tự mình hạ chỉ sai người đến dân gian tìm phương thuốc, quả là cái gì cũng có.

Cho thái y chọn ra vài loại hợp lý, trước tiên thí nghiệm trước, xác định không có tác dụng phu, mới cho Tâm Tâm dùng thử.

Hai bút cùng vẽ như vậy, ông trời cuối cùng cũng có mắt, bệnh tình Tâm Tâm dần chuyển biến tốt, Hoàng thượng chưa kịp thư giản thì đến lượt A Uyển ngất xỉu, các thái y luống cuống chân tay bắt mạch chuẩn đoán cho A Uyển.

Kỳ thực A Uyển cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một tháng qua chăm sóc hài tử, không nghỉ ngơi đầy đủ, thần kinh căng thẳng, lúc này biết Tâm Tâm không sao, thả lỏng nên mới ngất xỉu thôi, nghỉ ngơi vài ngày ăn uống bồi bổ sẽ không sao.

A Uyển đã có thể nghỉ ngơi rồi, nhiều ngày như vậy cũng có thể từ từ hồi phục, sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn, Hoàng thượng mỗi ngày chỉ có ba điểm đến, thượng triều ở Chính Sự điện, Ngự Thư phòng và Chiêu Dương cung, mắt thấy ba bảo bối trong lòng đều khỏe mạnh, tâm tình Hoàng thượng cũng tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện