Làm Sủng Phi Như Thế Nào
Chương 31: Tới cửa gây sự
Sáng sớm đầu thu hơi có chút gió lạnh, khi A Uyển đi thỉnh an, Bạch Lộ khoác cho A Uyển áo choàng mỏng màu đỏ hải đường, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của A Uyển càng thêm quyến rũ động lòng người.
Lúc này trong Khôn Ninh cung oanh thanh yến ngữ (nói chung chỉ tiếng nói của người con gái) đã rất là náo nhiệt rồi. Từ tối hôm qua sau khi nhận được tin tức, mọi người còn không phải là lòng tràn đầy chờ mong xem hai vị này dấy lên tranh cãi, lại thêm một trận kịch hay, chúng phi tần tất nhiên sẽ không bỏ qua, phần lớn phi tần mới sáng sớm đã đến Khôn Ninh cung, sợ tới chậm sẽ bỏ lỡ trò hay.
A Uyển bước vào trong điện không thể nghi ngờ là lại nhận được lễ gột rửa bằng ánh mắt của chúng phi tần, trong ánh mắt kia có chờ xem kịch vui, lại có trào phúng, còn có đắc ý, A Uyển đều làm như không thấy, đi tới ngồi yên ở vị trí của mình.
Mọi người đều biết Uyển tần thời gian qua tính cách không hề yếu ớt, bỗng bị Lệ quý nhân ném mặt mũi, bị chịu thiệt còn phải nén giận không phải là tác phong của Uyển tần, lúc trước ngay cả Châu tần cũng dám chống lại, huống chi bây giờ là Lệ quý nhân đây?
A Uyển đã ngồi xuống một lúc lâu nhưng chúng phi tần vẫn nhìn chằm chằm A Uyển không tha, dường như phải từ trên mặt của A Uyển nhìn ra chút gì đó bất thường.
Bị mọi người nhìn chằm chằm A Uyển tất nhiên không phải là không có cảm giác, khẽ cười một tiếng nói: ”Chúng tỷ muội nhìn ta làm gì, phải chăng trên mặt ta mọc mụn sao?”
A Uyển đối với việc nhóm phi tần chờ xem chuyện cười của nàng sao lại không biết, nhưng mà bản thân quả thực không bởi vì chuyện tối hôm qua mà thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình, điều này chắc không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của các nàng ấy.
”Uyển tần muội muội đích xác là một người kỳ diệu, xiêm y ăn mặc hôm nay thực sự vô cùng đẹp mắt, cũng không có mọc mụn nào đâu.” Đáp lời đầu tiên là Trầm chiêu viện, một hơi nhấn mạnh tiếng Ngô uyển chuyển*, lời nói ra nghe vô cùng hay.
*Nguyên văn là Ngô nông nhuyễn ngữ, tức chỉ giọng địa phương vùng Giang Nam ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe. Trầm chiêu viện là người Giang Nam.
Trầm chiêu viện này vừa mở miệng đã khiến cho thần trí mọi người từ chấn động trở về, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn chằm chằm trên người A Uyển cũng thu lại không ít, coi như giải vây cho A Uyển.
Tiếp đó mọi người chính là ta một lời ngươi một câu chuyển sang nói chuyện tán gẫu, mặc dù dường như vẫn có người liếc A Uyển một cái, nhưng chung quy đỡ hơn so với lúc trước nhìn chằm chằm A Uyển không tha.
Mặc dù không biết vì sao Trầm chiêu viện lại tốt với mình, nhưng đối với lần này A Uyển vẫn tiếp nhận, liền đối mặt Trầm chiêu viện cười gật đầu, coi như là nhận phần ân tình này, mà Trầm chiêu viện cũng như thế.
Chờ chúng phi tần tập hợp đông đủ, hoàng hậu cũng đã tới, mắt thấy Lệ quý nhân vẫn chưa xuất hiện, chương trình thỉnh an đã sắp kết thúc, lúc này mới có tiểu thái giám tiến đến xin nghỉ với hoàng hậu, nói là Hoàng thượng thương cảm Lệ mỹ nhân thị tẩm vất vả, miễn thỉnh an của nàng.
Lần này, ánh mắt chúng phi tần đều tập trung đến trên một người A Uyển, chỉ là những người chờ xem A Uyển thất thố đã phải thất vọng, vẻ mặt A Uyển vẫn như cũ, biểu hiện không nhìn ra chút động tĩnh nào.
Hôm nay thỉnh an chúng phi tần đều có chút không thỏa mãn, vốn có thể chứng kiến một trận kịch hay, kết quả lại thiếu đi một vai diễn, mà một vị khác lại biểu diễn không tận lực, trái lại khiến mọi người chờ mong hai vị này đối nghịch nhau ngay trước mặt.
Mấy ngày kế tiếp Hoàng thượng đều lật bài tử của Lệ mỹ nhân, Lệ mỹ nhân này cũng đã tấn thăng làm Lệ quý nhân, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng của Lệ mỹ nhân trở nên hừng hực, rất có xu thế đuổi kịp và vượt qua A Uyển.
Nhưng Hoàng thượng vẫn như cũ bỏ qua thỉnh an của Lệ quý nhân, do đó hai vị này vẫn chưa hề đụng mặt nhau.
Đã nhiều ngày tin đồn bên tai A Uyển thật sự không ít, mắt nhìn thấy Uyển tần hơi có xu thế thất sủng liền bắt đầu có phi tần lời nói chua cay chọc A Uyển, nhưng nhảy nhót tới lui chẳng qua là một ít con tôm mà thôi, A Uyển cũng không để ở trong lòng.
Ngày hôm đó A Uyển ở trong phòng lật giở thoại bản, bữa trưa luôn luôn là do Thanh Sam đưa tới, mà còn do Thanh Sam phục vụ A Uyển dùng bữa, nhưng giữa trưa ngày hôm nay lại bất thường bởi những việc này đều do Bạch Lộ làm, A Uyển nhất thời cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, nhưng sau khi ngủ trưa thức dậy vẫn như cũ không thấy Thanh Sam, cũng thấy ngạc nhiên.
Thanh Sam luôn luôn đi theo hầu hạ bên người nàng, rất ít có thời gian dài vắng mặt không ở bên cạnh nàng, A Uyển đứng dậy thay xiêm y, dự định phẩm trà thơm ở hồ sen xanh, lặng lẽ đợi mặt trời ngả về tây, thưởng thức cảnh tịch dương sen tàn một phen.
Bởi vì Thanh Sam khá quen thuộc trong cung, A Uyển ra cửa luôn đem theo Thanh Sam, lúc này sai Bạch Lộ gọi Thanh Sam tới, Bạch Lộ lại ấp a ấp úng nói Thanh Sam bị bệnh, chưa khỏe để phụng bồi chủ tử xuất môn, chi bằng để nàng phụng bồi chủ tử.
Hả? Buổi sáng không phải còn khỏe sao? Sao sau khi bỏ bữa trưa liền bị bệnh?
A Uyển hiếm khi khác người muốn ra ngoài một phen, biết Thanh Sam bị bệnh cũng không tiện đi ra ngoài nữa, ngược lại muốn nhanh chân đến xem Thanh Sam bị bệnh thế nào.
Nhưng thái độ của Bạch Lộ lại rất kỳ quái, một mực muốn ngăn cản A Uyển: ”Chủ tử thân mình mảnh mai, nếu bị Thanh Sam lây bệnh sẽ không tốt, nếu chủ tử sinh bệnh, nhất định sẽ áy náy. Chi bằng chờ Thanh Sam khá lên chút, chủ tử người lại đến thăm nàng.”
A Uyển ngiêng đầu trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Lộ, ngày hôm nay Bạch Lộ thật khác thường, A Uyển không nhịn được suy nghĩ nhiều: ”Thật sự là như vậy?”
Bạch Lộ tất nhiện gật mạnh đầu đồng ý, nhưng hành động kia lại quá vội vàng, ý muốn không hi vọng A Uyển đi nhìn Thanh Sam thật quá rõ ràng.
”Đã nghiêm trọng như vậy, ta phải càng nhanh chân đến thăm.”
Quẳng xuống một câu này, A Uyển liền sải bước đi tới phòng Thanh Sam, Để kịp thời nhận được phân phó của A Uyển, phòng của Thanh Sam Bạch Lộ cách tẩm điện của A Uyển không xa, sau khi bước ra cửa, chỉ cần chuyển sang một khúc ngoặt là đã đến.
Bạch Lộ dọc đường đi tân tâm tận lực cố gắng ngăn lại bước chân của A Uyển, nhưng không có kết quả.
Cho đến khi A Uyển tới trước cửa phòng Thanh Sam, Bạch Lộ mới ngừng khuyên bảo, Bạch Lộ khác thường như vậy khiến cho A Uyển cũng nhận thấy được có điều gì không đúng, liền đẩy cửa phòng.
Thình lình xảy ra hành động nên ngay cả Thanh Sam trong phòng cũng kinh sợ, trứng gà nóng cầm trong tay lăn trên đất, trong lúc nhất thời chủ tớ hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Lộ ở một bên lại cúi đầu không nói lời nào, dáng vẻ khuyên nhủ A Uyển lúc trước bị thay đổi.
Trong chốc lát yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng đều nghe thấy, A Uyển tất nhiên mắt không hề mờ, lúc đẩy cửa ra, Thanh Sam xoay người lại một cái, A Uyển liền thấy mặt của Thanh Sam sưng vù lên.
Nhìn trứng gà rơi trên mặt đất cũng biết lúc trước nhất định là Thanh Sam đã xoa qua, nhưng dấu đỏ trên mặt vẫn còn sưng phù, có thể thấy được lực đạo của người hạ thủ nặng đến thế nào!
A Uyển nhìn thấy cảnh này, nét mặt trái trái lại yên tĩnh không hề sợ hãi, đi thẳng tới trong phòng Thanh Sam ngồi xuống: ”Nói cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Thanh sam cũng không có dáng vẻ tùy tiện giống ngày thường, ấp úng nói: ”Chủ tử…”
”Nói lớn tiếng chút.” Giogj điệu A Uyển vẫn như thường, cảm xúc trên mặt cũng không hiện.
Thanh Sam nhất thời đỏ vành mắt, đứt quãng đem sự tình nói rõ đầu đuôi. Thì ra là Thanh Sam lúc bữa trưa ra khỏi cửa, trên đường trở về nhưng lại đụng phải Lệ quý nhân. Thanh Sam tất nhiên là thỉnh an Lệ quý nhân, không hề nghĩ tới lại bị Lệ quý nhân tìm tội danh va chạm, sai cung nữ xuống tay tát mình hai mươi cái.
A Uyển nghe đến đó coi như là đã biết rõ chân tướng, giận quá hóa cười, phát ra tiếng cười ”hừ” khinh thường.
Mình còn chưa tìm tới cửa, Lệ quý nhân này thật đúng là có sự can đảm liền đụng vào mình. Hạ xuống mặt nàng thì thôi, lúc này rốt cuộc lại có can đảm đánh tới trên mặt Đại cung nữ của mình, trong cung này Đại cung nữ ở trước mặt chủ tử còn chẳng phải là có chút thể diện, đánh Đại cung nữ bên người nàng còn không phải tương đương với đánh lên mặt mình?
A Uyển không đi so đo với nàng ta, Lệ quý nhân này liền thật sự coi là mình dễ bị bắt nạt?
Hít sâu vài lần, A Uyển lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, Bạch Lộ cũng biết chủ tử lúc này đã là lửa giận ngập trời.
”Thanh Sam, Bạch Lộ, cư nhiên lại có thể đem việc này giấu diếm hồi đáp cho bản tần, phạt bổng hai tháng, nhớ kỹ, nếu lại có lần sau, xử phạt đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy.” A Uyển luôn luôn tuân theo tín điều ”người không phạm ta ta không phạm người”, Đại cung nữ đại biểu cho mặt mũi của mình, việc này nhất định không có khả năng đến đây cho qua.
Lúc này Lệ quý nhân lại có dũng khí đánh người của mình, nếu không trả lại, lần tới sợ là lại muốn đánh mình đi.
”Chuẩn bị kiệu, đi Hoán Liên các.” A Uyển phân phó như vậy, Bạch Lộ và Thanh Sam vốn gạt A Uyển chuyện này chính là đuối lý, vốn biết tác phong của chủ tử luôn luôn nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu biết được nhất định sẽ phải tìm tới cửa, các nàng tất nhiên không muốn chủ tử vì mình mà làm ầm ĩ để xảy ra chuyện.
Lúc này bị chủ tử biết được, chủ tử chắc chắn là muốn vì nàng ra mặt, Thanh Sam và Bạch Lộ tự biết khuyên cũng không được, chỉ có thể đi theo sau A Uyển.
A Uyển phân phó ngoài để lại hai người trông nom cung điện ra, nhóm cung nhân còn lại đều đi theo sau kiệu của A Uyển, một đám người chậm rãi đi tới Hoán Liên các.
Mà trong Hoán Liên các lúc này Lệ quý nhân đang đánh đàn, đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào trong viện liền đi ra nhìn, lập tức bị chiến trận của A Uyển làm cho kinh hãi.
Hoán Liên các vốn có phong cách khéo léo tinh xảo, A Uyển mang đến mười mấy người, cộng thêm cung nhân phục vụ trong Hoán Liên các, thoáng cái liền chen lấn đầy khắp sân.
A Uyển nhìn Lệ quý nhân kia đi ra, trên dưới quan sát Lệ quý nhân một phen. Vóc người Lệ quý nhân này thấp hơn so với A Uyển khá nhiều nhưng dung mạo đúng là cực tốt, tuy là thân thể gầy yếu nhưng cũng được coi là một mỹ nhân xinh xắn lung linh.
Lệ quý nhân thấy chiến trận rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cười thỉnh an A Uyển: ”Không biết Uyển tần tỷ tỷ đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, mong Uyển tần tỷ tỷ thứ tội, nhưng mà không biết Uyển tần tỷ tỷ bày ra trận địa này là ý gì?”
Nếu là bình thường, A Uyển còn có tâm tư khách sáo với nàng ta, nhưng lúc này công tác thể diện cũng không muốn làm tiếp, nháy mắt ra hiệu, để cho Tiểu Hòa Tử, Tiểu Quế Tử đem bàn ghế gỗ lim đặt trước mặt. Sau khi ngồi vào trên ghế của mình, nhóm cung nhân mang lên quả khô, bày nước trà điểm tâm, còn cung nữ đằng sau lấy ô dù che nắng cho A Uyển.
Thời điểm giữa ban ngày lúc này rất phơi nằng người, A Uyển diễn xuất lần này có chút ý muốn đánh lâu dài, mà A Uyển cũng không để cho Lệ quý nhân đứng dậy, chính là một tay chống cằm, dáng vẻ nhàn nhã, chăm chú nhìn chằm chằm Lệ quý nhân, dường như nhất định phải nhìn ra điều gì lạ kỳ ở trên người Lệ quý nhân mới bằng lòng bỏ qua.
Lệ quý nhân vẫn duy trì tư thế nửa ngồi, khổ nỗi A Uyển vẫn không cho đứng lên: ”Uyển tần tỷ tỷ, ban ngày trời nắng, có việc gì chi bằng vào trong điện nói?”
A Uyển khẽ cười một tiếng, Trầm chiêu viện lúc trước còn nói Ôn Uyển nàng là một người kỳ diệu, hiện giờ nàng lại thấy, Lệ quý nhân này mới thực sự là người kỳ diệu đấy, sau khi đánh người của nàng mà vẫn có thể bình tĩnh ”tứ lạng bạt thiên cân”* như vậy.
*Nghĩa là bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân, chắc là ý nói cái nàng Lệ quý nhân vẫn có thể dùng bình tĩnh để đánh bay mọi chuyện.
”Lệ quý nhân quả là người kỳ lạ, thật không uổng công Hoàng thượng lại thích như vậy đúng không?” A Uyển mỉm cười quyến rũ mở miệng, nhưng trong giọng nói thật sự không hề có ý mừng rỡ.
Ban ngày quả thật rất nắng, Lệ quý nhân nửa quỳ trong chốc lát, mồ hôi trên trán liền tinh tế rịn ra, song Lệ quý nhân vẫn có thể chịu đựng được, mà cũng chưa từng mở miệng.
Nàng ta không vội, A Uyển liền càng không sốt ruột, dù sao bản thân mình có ô che nắng, còn có cung nữ quạt mát, A Uyển giống như giao du ngắm cảnh bình thường, ăn chút điểm tâm, uống chút trà, tuy không được nhìn thấy khung cảnh tịch dương sen tàn nhưng lúc này nhìn mỹ nhân đổ mồ hôi, cũng coi như là tiêu khiển.
Đối với ý đồ A Uyển đến, Lệ quý nhân không thể nào không biết, chẳng qua là biết rõ nhưng giả bộ hồ đồ mà thôi. Lúc buổi trưa sau khi giáo huấn Đại cung nữ bên người Uyển tần một phen, Lệ quý nhân liền chờ A Uyển tìm tới cửa, lúc này Uyển tần tới chậm hơn so với suy đoán của ả.
Lệ quý nhân rốt cuộc muốn làm ra dáng vẻ bị ủy khuất, nhưng thật sự là không chịu nổi, tái nhợt nghiêm mặt nói với A Uyển: ”Không biết Uyển tần tỷ tỷ tới đây có chuyện gì, mong tỷ tỷ nói rõ?”
A Uyển liếc nhìn Lệ quý nhân một cái, cũng thật là mạnh miệng: ”Bản tần đến đây quấy phá chỗ của ngươi, ngươi thật sự không hiểu hay là đang giả ngu? Nhìn Lệ quý nhân cũng không giống kẻ ngốc, trí nhớ lại kém như vậy? Có bệnh nha, phải trị, Lệ quý nhân nói xem, lời của bản tần có đúng không?”
Lúc này trong Khôn Ninh cung oanh thanh yến ngữ (nói chung chỉ tiếng nói của người con gái) đã rất là náo nhiệt rồi. Từ tối hôm qua sau khi nhận được tin tức, mọi người còn không phải là lòng tràn đầy chờ mong xem hai vị này dấy lên tranh cãi, lại thêm một trận kịch hay, chúng phi tần tất nhiên sẽ không bỏ qua, phần lớn phi tần mới sáng sớm đã đến Khôn Ninh cung, sợ tới chậm sẽ bỏ lỡ trò hay.
A Uyển bước vào trong điện không thể nghi ngờ là lại nhận được lễ gột rửa bằng ánh mắt của chúng phi tần, trong ánh mắt kia có chờ xem kịch vui, lại có trào phúng, còn có đắc ý, A Uyển đều làm như không thấy, đi tới ngồi yên ở vị trí của mình.
Mọi người đều biết Uyển tần thời gian qua tính cách không hề yếu ớt, bỗng bị Lệ quý nhân ném mặt mũi, bị chịu thiệt còn phải nén giận không phải là tác phong của Uyển tần, lúc trước ngay cả Châu tần cũng dám chống lại, huống chi bây giờ là Lệ quý nhân đây?
A Uyển đã ngồi xuống một lúc lâu nhưng chúng phi tần vẫn nhìn chằm chằm A Uyển không tha, dường như phải từ trên mặt của A Uyển nhìn ra chút gì đó bất thường.
Bị mọi người nhìn chằm chằm A Uyển tất nhiên không phải là không có cảm giác, khẽ cười một tiếng nói: ”Chúng tỷ muội nhìn ta làm gì, phải chăng trên mặt ta mọc mụn sao?”
A Uyển đối với việc nhóm phi tần chờ xem chuyện cười của nàng sao lại không biết, nhưng mà bản thân quả thực không bởi vì chuyện tối hôm qua mà thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình, điều này chắc không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của các nàng ấy.
”Uyển tần muội muội đích xác là một người kỳ diệu, xiêm y ăn mặc hôm nay thực sự vô cùng đẹp mắt, cũng không có mọc mụn nào đâu.” Đáp lời đầu tiên là Trầm chiêu viện, một hơi nhấn mạnh tiếng Ngô uyển chuyển*, lời nói ra nghe vô cùng hay.
*Nguyên văn là Ngô nông nhuyễn ngữ, tức chỉ giọng địa phương vùng Giang Nam ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe. Trầm chiêu viện là người Giang Nam.
Trầm chiêu viện này vừa mở miệng đã khiến cho thần trí mọi người từ chấn động trở về, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn chằm chằm trên người A Uyển cũng thu lại không ít, coi như giải vây cho A Uyển.
Tiếp đó mọi người chính là ta một lời ngươi một câu chuyển sang nói chuyện tán gẫu, mặc dù dường như vẫn có người liếc A Uyển một cái, nhưng chung quy đỡ hơn so với lúc trước nhìn chằm chằm A Uyển không tha.
Mặc dù không biết vì sao Trầm chiêu viện lại tốt với mình, nhưng đối với lần này A Uyển vẫn tiếp nhận, liền đối mặt Trầm chiêu viện cười gật đầu, coi như là nhận phần ân tình này, mà Trầm chiêu viện cũng như thế.
Chờ chúng phi tần tập hợp đông đủ, hoàng hậu cũng đã tới, mắt thấy Lệ quý nhân vẫn chưa xuất hiện, chương trình thỉnh an đã sắp kết thúc, lúc này mới có tiểu thái giám tiến đến xin nghỉ với hoàng hậu, nói là Hoàng thượng thương cảm Lệ mỹ nhân thị tẩm vất vả, miễn thỉnh an của nàng.
Lần này, ánh mắt chúng phi tần đều tập trung đến trên một người A Uyển, chỉ là những người chờ xem A Uyển thất thố đã phải thất vọng, vẻ mặt A Uyển vẫn như cũ, biểu hiện không nhìn ra chút động tĩnh nào.
Hôm nay thỉnh an chúng phi tần đều có chút không thỏa mãn, vốn có thể chứng kiến một trận kịch hay, kết quả lại thiếu đi một vai diễn, mà một vị khác lại biểu diễn không tận lực, trái lại khiến mọi người chờ mong hai vị này đối nghịch nhau ngay trước mặt.
Mấy ngày kế tiếp Hoàng thượng đều lật bài tử của Lệ mỹ nhân, Lệ mỹ nhân này cũng đã tấn thăng làm Lệ quý nhân, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng của Lệ mỹ nhân trở nên hừng hực, rất có xu thế đuổi kịp và vượt qua A Uyển.
Nhưng Hoàng thượng vẫn như cũ bỏ qua thỉnh an của Lệ quý nhân, do đó hai vị này vẫn chưa hề đụng mặt nhau.
Đã nhiều ngày tin đồn bên tai A Uyển thật sự không ít, mắt nhìn thấy Uyển tần hơi có xu thế thất sủng liền bắt đầu có phi tần lời nói chua cay chọc A Uyển, nhưng nhảy nhót tới lui chẳng qua là một ít con tôm mà thôi, A Uyển cũng không để ở trong lòng.
Ngày hôm đó A Uyển ở trong phòng lật giở thoại bản, bữa trưa luôn luôn là do Thanh Sam đưa tới, mà còn do Thanh Sam phục vụ A Uyển dùng bữa, nhưng giữa trưa ngày hôm nay lại bất thường bởi những việc này đều do Bạch Lộ làm, A Uyển nhất thời cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, nhưng sau khi ngủ trưa thức dậy vẫn như cũ không thấy Thanh Sam, cũng thấy ngạc nhiên.
Thanh Sam luôn luôn đi theo hầu hạ bên người nàng, rất ít có thời gian dài vắng mặt không ở bên cạnh nàng, A Uyển đứng dậy thay xiêm y, dự định phẩm trà thơm ở hồ sen xanh, lặng lẽ đợi mặt trời ngả về tây, thưởng thức cảnh tịch dương sen tàn một phen.
Bởi vì Thanh Sam khá quen thuộc trong cung, A Uyển ra cửa luôn đem theo Thanh Sam, lúc này sai Bạch Lộ gọi Thanh Sam tới, Bạch Lộ lại ấp a ấp úng nói Thanh Sam bị bệnh, chưa khỏe để phụng bồi chủ tử xuất môn, chi bằng để nàng phụng bồi chủ tử.
Hả? Buổi sáng không phải còn khỏe sao? Sao sau khi bỏ bữa trưa liền bị bệnh?
A Uyển hiếm khi khác người muốn ra ngoài một phen, biết Thanh Sam bị bệnh cũng không tiện đi ra ngoài nữa, ngược lại muốn nhanh chân đến xem Thanh Sam bị bệnh thế nào.
Nhưng thái độ của Bạch Lộ lại rất kỳ quái, một mực muốn ngăn cản A Uyển: ”Chủ tử thân mình mảnh mai, nếu bị Thanh Sam lây bệnh sẽ không tốt, nếu chủ tử sinh bệnh, nhất định sẽ áy náy. Chi bằng chờ Thanh Sam khá lên chút, chủ tử người lại đến thăm nàng.”
A Uyển ngiêng đầu trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Lộ, ngày hôm nay Bạch Lộ thật khác thường, A Uyển không nhịn được suy nghĩ nhiều: ”Thật sự là như vậy?”
Bạch Lộ tất nhiện gật mạnh đầu đồng ý, nhưng hành động kia lại quá vội vàng, ý muốn không hi vọng A Uyển đi nhìn Thanh Sam thật quá rõ ràng.
”Đã nghiêm trọng như vậy, ta phải càng nhanh chân đến thăm.”
Quẳng xuống một câu này, A Uyển liền sải bước đi tới phòng Thanh Sam, Để kịp thời nhận được phân phó của A Uyển, phòng của Thanh Sam Bạch Lộ cách tẩm điện của A Uyển không xa, sau khi bước ra cửa, chỉ cần chuyển sang một khúc ngoặt là đã đến.
Bạch Lộ dọc đường đi tân tâm tận lực cố gắng ngăn lại bước chân của A Uyển, nhưng không có kết quả.
Cho đến khi A Uyển tới trước cửa phòng Thanh Sam, Bạch Lộ mới ngừng khuyên bảo, Bạch Lộ khác thường như vậy khiến cho A Uyển cũng nhận thấy được có điều gì không đúng, liền đẩy cửa phòng.
Thình lình xảy ra hành động nên ngay cả Thanh Sam trong phòng cũng kinh sợ, trứng gà nóng cầm trong tay lăn trên đất, trong lúc nhất thời chủ tớ hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Lộ ở một bên lại cúi đầu không nói lời nào, dáng vẻ khuyên nhủ A Uyển lúc trước bị thay đổi.
Trong chốc lát yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng đều nghe thấy, A Uyển tất nhiên mắt không hề mờ, lúc đẩy cửa ra, Thanh Sam xoay người lại một cái, A Uyển liền thấy mặt của Thanh Sam sưng vù lên.
Nhìn trứng gà rơi trên mặt đất cũng biết lúc trước nhất định là Thanh Sam đã xoa qua, nhưng dấu đỏ trên mặt vẫn còn sưng phù, có thể thấy được lực đạo của người hạ thủ nặng đến thế nào!
A Uyển nhìn thấy cảnh này, nét mặt trái trái lại yên tĩnh không hề sợ hãi, đi thẳng tới trong phòng Thanh Sam ngồi xuống: ”Nói cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Thanh sam cũng không có dáng vẻ tùy tiện giống ngày thường, ấp úng nói: ”Chủ tử…”
”Nói lớn tiếng chút.” Giogj điệu A Uyển vẫn như thường, cảm xúc trên mặt cũng không hiện.
Thanh Sam nhất thời đỏ vành mắt, đứt quãng đem sự tình nói rõ đầu đuôi. Thì ra là Thanh Sam lúc bữa trưa ra khỏi cửa, trên đường trở về nhưng lại đụng phải Lệ quý nhân. Thanh Sam tất nhiên là thỉnh an Lệ quý nhân, không hề nghĩ tới lại bị Lệ quý nhân tìm tội danh va chạm, sai cung nữ xuống tay tát mình hai mươi cái.
A Uyển nghe đến đó coi như là đã biết rõ chân tướng, giận quá hóa cười, phát ra tiếng cười ”hừ” khinh thường.
Mình còn chưa tìm tới cửa, Lệ quý nhân này thật đúng là có sự can đảm liền đụng vào mình. Hạ xuống mặt nàng thì thôi, lúc này rốt cuộc lại có can đảm đánh tới trên mặt Đại cung nữ của mình, trong cung này Đại cung nữ ở trước mặt chủ tử còn chẳng phải là có chút thể diện, đánh Đại cung nữ bên người nàng còn không phải tương đương với đánh lên mặt mình?
A Uyển không đi so đo với nàng ta, Lệ quý nhân này liền thật sự coi là mình dễ bị bắt nạt?
Hít sâu vài lần, A Uyển lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, Bạch Lộ cũng biết chủ tử lúc này đã là lửa giận ngập trời.
”Thanh Sam, Bạch Lộ, cư nhiên lại có thể đem việc này giấu diếm hồi đáp cho bản tần, phạt bổng hai tháng, nhớ kỹ, nếu lại có lần sau, xử phạt đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy.” A Uyển luôn luôn tuân theo tín điều ”người không phạm ta ta không phạm người”, Đại cung nữ đại biểu cho mặt mũi của mình, việc này nhất định không có khả năng đến đây cho qua.
Lúc này Lệ quý nhân lại có dũng khí đánh người của mình, nếu không trả lại, lần tới sợ là lại muốn đánh mình đi.
”Chuẩn bị kiệu, đi Hoán Liên các.” A Uyển phân phó như vậy, Bạch Lộ và Thanh Sam vốn gạt A Uyển chuyện này chính là đuối lý, vốn biết tác phong của chủ tử luôn luôn nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu biết được nhất định sẽ phải tìm tới cửa, các nàng tất nhiên không muốn chủ tử vì mình mà làm ầm ĩ để xảy ra chuyện.
Lúc này bị chủ tử biết được, chủ tử chắc chắn là muốn vì nàng ra mặt, Thanh Sam và Bạch Lộ tự biết khuyên cũng không được, chỉ có thể đi theo sau A Uyển.
A Uyển phân phó ngoài để lại hai người trông nom cung điện ra, nhóm cung nhân còn lại đều đi theo sau kiệu của A Uyển, một đám người chậm rãi đi tới Hoán Liên các.
Mà trong Hoán Liên các lúc này Lệ quý nhân đang đánh đàn, đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào trong viện liền đi ra nhìn, lập tức bị chiến trận của A Uyển làm cho kinh hãi.
Hoán Liên các vốn có phong cách khéo léo tinh xảo, A Uyển mang đến mười mấy người, cộng thêm cung nhân phục vụ trong Hoán Liên các, thoáng cái liền chen lấn đầy khắp sân.
A Uyển nhìn Lệ quý nhân kia đi ra, trên dưới quan sát Lệ quý nhân một phen. Vóc người Lệ quý nhân này thấp hơn so với A Uyển khá nhiều nhưng dung mạo đúng là cực tốt, tuy là thân thể gầy yếu nhưng cũng được coi là một mỹ nhân xinh xắn lung linh.
Lệ quý nhân thấy chiến trận rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cười thỉnh an A Uyển: ”Không biết Uyển tần tỷ tỷ đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, mong Uyển tần tỷ tỷ thứ tội, nhưng mà không biết Uyển tần tỷ tỷ bày ra trận địa này là ý gì?”
Nếu là bình thường, A Uyển còn có tâm tư khách sáo với nàng ta, nhưng lúc này công tác thể diện cũng không muốn làm tiếp, nháy mắt ra hiệu, để cho Tiểu Hòa Tử, Tiểu Quế Tử đem bàn ghế gỗ lim đặt trước mặt. Sau khi ngồi vào trên ghế của mình, nhóm cung nhân mang lên quả khô, bày nước trà điểm tâm, còn cung nữ đằng sau lấy ô dù che nắng cho A Uyển.
Thời điểm giữa ban ngày lúc này rất phơi nằng người, A Uyển diễn xuất lần này có chút ý muốn đánh lâu dài, mà A Uyển cũng không để cho Lệ quý nhân đứng dậy, chính là một tay chống cằm, dáng vẻ nhàn nhã, chăm chú nhìn chằm chằm Lệ quý nhân, dường như nhất định phải nhìn ra điều gì lạ kỳ ở trên người Lệ quý nhân mới bằng lòng bỏ qua.
Lệ quý nhân vẫn duy trì tư thế nửa ngồi, khổ nỗi A Uyển vẫn không cho đứng lên: ”Uyển tần tỷ tỷ, ban ngày trời nắng, có việc gì chi bằng vào trong điện nói?”
A Uyển khẽ cười một tiếng, Trầm chiêu viện lúc trước còn nói Ôn Uyển nàng là một người kỳ diệu, hiện giờ nàng lại thấy, Lệ quý nhân này mới thực sự là người kỳ diệu đấy, sau khi đánh người của nàng mà vẫn có thể bình tĩnh ”tứ lạng bạt thiên cân”* như vậy.
*Nghĩa là bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân, chắc là ý nói cái nàng Lệ quý nhân vẫn có thể dùng bình tĩnh để đánh bay mọi chuyện.
”Lệ quý nhân quả là người kỳ lạ, thật không uổng công Hoàng thượng lại thích như vậy đúng không?” A Uyển mỉm cười quyến rũ mở miệng, nhưng trong giọng nói thật sự không hề có ý mừng rỡ.
Ban ngày quả thật rất nắng, Lệ quý nhân nửa quỳ trong chốc lát, mồ hôi trên trán liền tinh tế rịn ra, song Lệ quý nhân vẫn có thể chịu đựng được, mà cũng chưa từng mở miệng.
Nàng ta không vội, A Uyển liền càng không sốt ruột, dù sao bản thân mình có ô che nắng, còn có cung nữ quạt mát, A Uyển giống như giao du ngắm cảnh bình thường, ăn chút điểm tâm, uống chút trà, tuy không được nhìn thấy khung cảnh tịch dương sen tàn nhưng lúc này nhìn mỹ nhân đổ mồ hôi, cũng coi như là tiêu khiển.
Đối với ý đồ A Uyển đến, Lệ quý nhân không thể nào không biết, chẳng qua là biết rõ nhưng giả bộ hồ đồ mà thôi. Lúc buổi trưa sau khi giáo huấn Đại cung nữ bên người Uyển tần một phen, Lệ quý nhân liền chờ A Uyển tìm tới cửa, lúc này Uyển tần tới chậm hơn so với suy đoán của ả.
Lệ quý nhân rốt cuộc muốn làm ra dáng vẻ bị ủy khuất, nhưng thật sự là không chịu nổi, tái nhợt nghiêm mặt nói với A Uyển: ”Không biết Uyển tần tỷ tỷ tới đây có chuyện gì, mong tỷ tỷ nói rõ?”
A Uyển liếc nhìn Lệ quý nhân một cái, cũng thật là mạnh miệng: ”Bản tần đến đây quấy phá chỗ của ngươi, ngươi thật sự không hiểu hay là đang giả ngu? Nhìn Lệ quý nhân cũng không giống kẻ ngốc, trí nhớ lại kém như vậy? Có bệnh nha, phải trị, Lệ quý nhân nói xem, lời của bản tần có đúng không?”
Bình luận truyện