Lâm Thị Lang Cố

Chương 90: C90: Chương 090 - Cảnh Báo, Nhân Vật Cực Kỳ Nguy Hiểm



Cố Nghiên Thu không nói thêm gì, đi sang một bên gọi điện thoại.

Cố Phi Tuyền vẫn nhét tay vào túi quần, ở một bên nhìn Cố Nghiên Thu gọi điện thoại, ngưng mi trầm tư. Khoảng cách Cố Nghiên Thu đứng khá xa, Cố Phi Tuyền đứng trong chốc lát, rồi ngồi xổm xuống, dùng một bàn tay chống cằm nhìn mãi về phía cô.

Cố Nghiên Thu ngẫu nhiên đảo mắt qua, thấy sinh vật hư hư thực thực như con chó cực lớn ngồi xổm như vậy thì ngẩn ra một chút, rồi dời ánh mắt đi.

"Sao rồi?"

Cố Phi Tuyền đứng lên, nhìn Cố Nghiên Thu vừa cúp điện thoại đi tới.

Cố Nghiên Thu híp híp mắt: "Lúc trước tôi còn ủy thác cho anh ấy một chuyện, nhưng chuyện này tương đối khẩn cấp, nên tôi kêu anh ta điều tra chuyện này trước, anh ta nói khó khăn không lớn."

Cố Phi Tuyền hỏi: "Lúc trước ủy thác chuyện gì?"

Cố Nghiên Thu đáp: "Chuyện xảy ra ba mươi năm trước."

Cố Phi Tuyền gật gật đầu, không tiếp tục truy vấn vấn đề này, giương mắt nhìn nhìn trời, nói: "Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi xuống đi."

Cố Nghiên Thu nói: "Anh đi trước đi."

Cố Phi Tuyền: "Hả?"

Cố Nghiên Thu nói: "Bằng không để mẹ anh nhìn thấy hai chúng ta cùng nhau đi xuống, bà ấy sẽ lại nói anh."

Cố Phi Tuyền vui cười cởi mở: "Em quả nhiên là người thiện lương."

Anh nghiêng người tránh sang một bên nói: "Em đi xuống trước đi."

Cố Nghiên Thu: "Vì sao?"

Cố Phi Tuyền chớp mắt, nói: "Buổi tối em một mình trên sân thượng tôi không yên tâm."

Cố Nghiên Thu: "......"

Cố Nghiên Thu không khách khí, dời bước đi trước.

***

Hạ Tùng Quân bị đứa con trai yêu quý "Ăn cây táo, rào cây sung" của bà làm cho tức chết, ngay cả đống quần áo và giày mới mua cũng đều lười mở ra, ngồi trong phòng khách nổi giận đùng đùng cầm ly nước: "Trà đâu? Tôi đã nói muốn uống Long Tĩnh Tây Hồ mà?"

Dì giúp việc bèn tìm Long Tĩnh pha cho bà, động tác chậm lại bị bà quở trách một trận.

Cố Phi Tuyền mới vừa ló đầu xuống cầu thang đã rụt trở về, bị Hạ Tùng Quân thấy được quát: "Anh xuống đây cho tôi."

Cố Phi Tuyền không ngốc, không có việc gì lại tự rước họa vào thân, thoáng một cái đã trực tiếp biến mất ở đầu cầu thang, khóa trái chính mình trong phòng.

Anh lấy di động, chơi game giải trí, chưa đầy ba phút, bên tai đã vang lên tiếng đập cửa.

Cố Phi Tuyền làm bộ không nghe thấy.

Hạ Tùng Quân tiếp tục gõ, ở cửa mắng: "Còn muốn phản thiên đúng không? Mở cửa!"

"......"

"Có nghe thấy không, Cố Phi Tuyền!"

"......"

"Anh còn không mở cửa thì tôi phá cửa." Hạ Tùng Quân thối lui hai bước, nghe thấy bên trong cạch một tiếng khóa bị mở ra, giọng Cố Phi Tuyền không kiên nhẫn truyền ra tới: "Mở rồi, mẹ tự vào đi."

Hạ Tùng Quân đẩy cửa vọt vào, hai tay chống nạnh, giận không thể át nói: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Con cũng muốn biết rốt cuộc con đã làm gì đó?" Cố Phi Tuyền lại lần nữa cảm thấy mẹ anh có phải có tâm lý bất ổn không, hay do chứng rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder), cho dù không làm gì cũng nổi nóng, rống to kêu to với anh bất kể lúc nào.

"Tôi cảnh cáo anh tránh xa con nhỏ ấy một chút!"

Cố Phi Tuyền suýt cười: "Mẹ có thể nổi giận có lý hơn không?"

Hạ Tùng Quân: "Tôi không vô lý, hai mẹ con ấy đều không phải thứ tốt lành."

Cố Phi Tuyền nhìn mẹ, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Thật là điên rồi."

Anh vội dùng chăn che mặt mình, quyết tâm không để ý tới Hạ Tùng Quân nữa.

Hạ Tùng Quân túm chăn, nhưng sức lực phụ nữ bình thường cũng không bằng một chàng trai trẻ, huống chi là nữ trung niên như bà, Hạ Tùng Quân lôi kéo không được, bèn ngồi ở đầu giường dông dài, đầu tiên là lòng đầy căm phẫn, đáng tiếc không có gì hiệu quả, sau lại tận tình khuyên bảo, Cố Phi Tuyền hoàn toàn dầu muối không ăn.

Lời lẽ tầm thường, những lời nói này từ lúc anh bắt đầu có ký ức Hạ Tùng Quân đã bắt đầu nói, đến bây giờ hơn hai mươi năm, vẫn còn nói.

Hạ Tùng Quân thấy anh dầu muối không ăn, rốt cuộc tức muốn hộc máu nói: "Anh bị mỡ heo che tâm rồi à? Có phải cũng bị vẻ ngoài của con bé đó hớp hồn rồi hay không, năm đó nếu không phải nàng nói --"

Hạ Tùng Quân đột ngột dừng lại, vỗ vỗ tấm lưng to khỏe rộng của Cố Phi Tuyền, nói lời thấm thía nói: "Con tin mẹ đi, mẹ luôn vì con, trên thế giới này không có ai tốt với con hơn mẹ, không cầu bất luận hồi báo gì."


Cố Phi Tuyền xốc chăn mỏng lên, ngồi dậy, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm bà: "Nàng cùng mẹ nói gì?"

"Cái gì cái gì?"

"Lạc Du, mẹ của Cố Nghiên Thu, năm đó nếu không phải bà ấy nói với mẹ, rốt cuộc bà ấy đã nói những gì?"

"Anh nghe lầm rồi."

Ánh mắt Hạ Tùng Quân trốn tránh một chút, đứng dậy muốn đi, lại bị Cố Phi Tuyền tay mắt lanh lẹ mà bắt được cổ tay: "Con không nghe lầm, mẹ, có phải sau khi Lạc Du kết hôn hai người từng liên lạc không?"

"Tôi nói anh nghe lầm rồi."

Cố Phi Tuyền bắt lấy tay bà không buông.

Hạ Tùng Quân nói: "Đau."

Cố Phi Tuyền buông ra một chút, nhưng chỉ cho bà một chút không gian hoạt động: "Rốt cuộc đã nói gì?"

"Nàng nói," Hạ Tùng Quân cắn răng một cái rồi nhắm mắt, nói, "Ngay từ đầu nàng đã hòa giải nói không có bất kỳ quan hệ gì với Cố Hòa, cũng tuyệt đối sẽ không thích Cố Hòa, kêu mẹ yên tâm, kết quả quay đầu lại đã câu dẫn ông ấy đi mất."

Cố Phi Tuyền không thích hai chữ "Câu dẫn" này, cau mày, không chất vấn mà hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Còn gì nữa?" Hạ Tùng Quân kinh ngạc nhìn anh.

Hết rồi sao?

Cố Phi Tuyền hơi thất vọng.

Những gì mẹ anh nói, nửa điểm anh cũng không tin, dựa theo lời Cố Nghiên Thu nói, mẹ cô thích nữ nhân, rất có thể mấy năm nay đều do Cố Hòa đơn phương tình nguyện, như vậy chuyện mẹ Cố Nghiên Thu câu dẫn Cố Hòa, khả năng thành lập cơ hồ bằng không.

Hạ Tùng Quân thừa dịp anh xuất thần rút tay về, đánh một chút lên tay anh, rồi rời khỏi phòng, sau khi bà đóng cửa lại, thì dựa vào vách tường cạnh cửa thở phào nhẹ nhõm, cố trấn tĩnh trái tim đang nhảy loạn của mình, duy trì biểu tình, chậm rãi trở về dưới lầu.

Đứa con trai này của bà gần đây thật kỳ quái, cứ hay nhắc về chuyện ba mươi năm trước, ba mươi năm trước có gì tốt đẹp chứ, đối với bà mà nói ngoại trừ thống khổ thì chính là thống khổ, chỉ có Cố Phi Tuyền là chứng minh duy nhất của bà trong nhiều năm qua, rằng bà không hoàn toàn thất bại, bà không thể để mất sự chứng minh cuối cùng này được.

Cố Hòa một lần nữa chỉnh lại cảm xúc của mình, từ thư phòng xuống lầu, cùng cả nhà dùng cơm chiều.

Cố Nghiên Thu trộm quan sát biểu tình của Cố Hòa, người đàn ông yếu đuối vừa rồi phảng phất như chỉ chợt lướt qua, cùng người điềm nhiên của hiện tại như hai người khác nhau. Cố Hòa gắp đồ ăn cho mỗi thành viên trong gia đình, đối xử bình đẳng, không nặng bên này nhẹ bên kia.

Cố Nghiên Thu ăn xong đầu tiên, buông chén, nói: "Ba."

Cố Hòa nhìn cô: "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Nghiên Thu nói: "Con có chuyện muốn nói."

Cố Hòa nói: "Ừm."

Cố Phi Tuyền đối với ánh mắt Hạ Tùng Quân đang nhìn anh xem như không thấy, mẹ anh có muốn chính sự cũng không được, loại chuyện này vội vàng thì càng thêm phiền. Bà đưa mắt ra hiệu còn không phải cũng muốn anh tìm Cố Hòa nói chuyện sao, anh cùng Cố Hòa có gì đáng nói đâu, hẹn đi câu cá không nói chuyện còn tốt hơn.

Huống chi bây giờ quan hệ giữa anh và Cố Nghiên Thu đã sớm không còn giống trước kia nữa, hai người bọn họ đang trên cùng một chiếc thuyền.

Cố Phi Tuyền ăn nhiều hơn một chén cơm, ăn xong liền lên lầu, ở trong phòng chờ tin tức -- Anh không chắc điều anh chờ có đến hay không, nhưng anh có loại trực giác này.

Quả nhiên, sau khi Cố Nghiên Thu nói chuyện với Cố Hòa không lâu, anh đã nhận được tin tức từ Cố Nghiên Thu.

Cố Phi Tuyền dùng khăn giấy xoa xoa tay, click mở khung chat.

【 Tây Cố: Chuyện ông ấy giấu tôi còn rất nhiều 】

【 Tây Cố: Tôi hỏi ông ấy vì sao lại đòi lấy hết di vật của mẹ tôi, ông ấy nói không muốn mẹ anh nhìn thấy sẽ không thoải mái, như vậy sẽ rất có lỗi với bà ấy. 】

Cố Phi Tuyền dựa lưng vào giường, hai tay bay nhanh đánh chữ trả lời:

【 Gia Bối: Một khi đã như vậy, ông ta đã sớm làm gì đó vào ba mươi năm trước rồi, khi đó sao không nói ổng rất có lỗi với bà đi, bây giờ mới nghĩ đến xin lỗi, chẳng phải là khiến mẹ em thất vọng sao? 】

【 Tây Cố: Vì sao anh chẳng bất bình vì mẹ mình chút nào vậy......】

【 Gia Bối: Àh...... Có thể là tâm lý nghịch phản đi, tại bà ấy tẩy não tôi nhiều năm tẩy đến quá nghiêm trọng 】

Cố Nghiên Thu nhìn tin nhắn trên màn hình di động dừng lại một hồi, mới trả lời:

【 Tây Cố: Tôi lại hỏi ông ấy, có phải trước khi mẹ tôi lâm chung đã yêu cầu ông ấy cưới Hạ Tùng Quân không 】

【 Gia Bối: Ông ấy nói thế nào 】

【 Tây Cố: Ông ấy thừa nhận 】

【 Gia Bối:......】

Lúc Cố Nghiên Thu hỏi Cố Hòa, Cố Hòa cơ hồ không thèm phản bác, cứ như vậy thản nhiên thừa nhận, do Thẩm Hoài Du trước lúc lâm chung đã kêu ông cưới Hạ Tùng Quân, bao gồm cả việc ông cất giấu hết mọi di vật, cũng do nàng thỉnh cầu.

-- Mẹ con sau này ngẫu nhiên biết chuyện về Hạ Tùng Quân, nàng có tính tình không tranh với đời, với ta lại không giống vợ chồng bình thường, đối với sự tồn tại của hai mẹ con họ cũng không phải thực để ý, ngược lại còn cảm thấy áy náy, cho rằng bởi vì nàng mới dẫn đến tấm bi kịch này, cho nên trước lúc lâm chung nàng đưa ra yêu cầu này.


Cố Phi Tuyền cười khổ.

Không biết lúc mẹ anh biết chuyện này sẽ có cảm nhận ra sao, người bà toàn tâm toàn ý hận nhiều năm như vậy, kết quả thân phận Cô phu nhân cùng tất cả hào hoa phú quý này đều do đối phương chủ động tặng cho bà.

【 Tây Cố: Không biết vì sao, lòng tôi luôn có một loại cảm giác kỳ lạ 】

【 Gia Bối: Lạ ở chỗ nào? 】

【 Tây Cố: Lý do này vẫn chưa đủ để thuyết phục tôi, ông ấy hao tổn tâm cơ mà gạt tôi, vì sao tôi vừa hỏi ông đã trả lời thành thật, chuyện này không phải quá khó để liên tưởng đến 】

Linh quang Cố Phi Tuyền trong đầu chợt lóe, phảng phất như nhớ lại điều gì, vừa định đánh chữ nói với Cố Nghiên Thu, tay vừa đụng đến bàn phím, bỗng ngẩn ra, đạo linh quang vừa xuất hiện kia đã lặng yên không một tiếng động mà biến mất.

Cố Phi Tuyền nghiêng nghiêng đầu, trả lời: 【 Cứ từ từ tra, không cần nóng nảy 】

Một tay anh cứng nhắc, tay còn lại cầm di động, đợi nửa ngày, Cố Nghiên Thu đều không nhắn tin trả lời.

Cố Phi Tuyền nhịn không được, gởi thêm mấy dấu chấm hỏi qua.

【 Tây Cố: Lão bà tìm tôi, lần sau lại nói tiếp 】

Cố Phi Tuyền: "......"

Anh suýt nữa thì quăng luôn di động ra xa, lão bà em ấy là ai nhỉ? Àh, là Lâm Duyệt Vi.

Trong lòng Cố Phi Tuyền, Lâm Duyệt Vi chỉ là một nhân vật bé nhỏ, gặp qua hai lần rồi quên mất, nếu không phải Cố Nghiên Thu đột nhiên nhắc tới, anh cũng quên mất sự tồn tại của người này. Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu kết hôn lâu như thế, số lần tới Cố gia thật sự ít đến đáng thương.

***

"Sau lại không nói gì?" Lâm Duyệt Vi vài giây không nghe Cố Nghiên Thu nói gì bèn hỏi.

Có tức phụ lập tức quên mất ông trai hờ Cố Nghiên Thu mang tai nghe lên, nói: "Chị vừa trả lời tin nhắn của Cố Phi Tuyền."

"Hai người có gì mà phải trả lời tin nhắn?" Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm: Cố Nghiên Thu từ khi nào đã có quan hệ tốt với Cố Phi Tuyền đến vậy?

Cố Nghiên Thu không biết nói sao đành trả lời: "Chỉ có một ít chuyện nhỏ, không phải rất quan trọng."

"Không phải chuyện rất quan trọng mà chị lại gián đoạn nói chuyện phiếm với em để trả lời tin nhắn?" Cố Nghiên Thu quả thực càng bôi càng đen, Lâm Duyệt Vi càng cảm thấy kỳ quái.

"Không phải, chị...... chị."

Cố Nghiên Thu lại không biết giải thích sao mới rành mạch, đành phải áp dụng biện pháp trước đó đã dùng, báo cáo lại toàn bộ tình hình, sau khi báo cáo xong, Cố Nghiên Thu uống miếng nước, nói: "Em hiểu chưa?"

Lâm Duyệt Vi trầm mặc thật lâu, ngữ khí không kinh chết người không thôi nói: "Chị xác định cùng Cố Phi Tuyền thật là anh em cùng cha khác mẹ sao?"

Cố Nghiên Thu: ".................."

Lâm Duyệt Vi: "Có phải anh ta có ý nghĩ không an phận gì với chị không a?"

Cố Nghiên Thu: ".................."

Lâm Duyệt Vi càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị: "Chị nghĩ thử đi, rõ ràng trước đó anh ta còn cùng đối nghịch khắp mọi mặt trận, cười còn ít hơn đánh nhau, đột nhiên quyết định cùng chị hợp tác không nói, sau lại chủ động lấy lòng ......"

Cố Nghiên Thu nói: "Dừng lại."

Lâm Duyệt Vi: "Hả?"

Cố Nghiên Thu nhéo nhéo ấn đường, bất đắc dĩ nói: "Có phải em suy nghĩ quá nhiều rồi không? Không phải mọi người bên cạnh đều thích chị."

"Nhưng chị đẹp như vậy, tính cách lại tốt, người khác thích chị không phải rất bình thường sao?"

"Nhưng người ấy là Cố Phi Tuyền."

"Cho nên em mới hỏi có phải thật sự có quan hệ huyết thống hay không."

"...... Lần tới chị tìm một cơ hội đi làm giám định?"

"Em chờ xem."

"......" Nếu bây giờ Lâm Duyệt Vi ở ngay trước mặt cô, Cố Nghiên Thu hẳn sẽ phải véo mặt nàng một phen, ai bảo nàng hồ ngôn loạn ngữ. Cố Nghiên Thu đáp lễ nói, "Em còn nói chị, mọi người ở đoàn phim đều không có quan hệ huyết thống với em, vậy có phải bọn họ đều thích em hay không a?"

Lâm Duyệt Vi nằm ngửa trên giường, chôn mình trong chăn, cố ý tỏ ra đắc ý mà nói giỡn: "Đúng vậy, đều quỳ gối dưới váy em."

Cố Nghiên Thu sao lại tin, nhưng vẫn phối hợp một chút, cười nói: "Lần sau chị tới kiểm tra."

"Chị tính kiểm tra thế nào? Em ở đoàn phim, đoàn phim không cho người ngoài vào."

"Chị có chứng minh công tác."


"Hở?"

"Còn nhớ rõ khuê mật của chị, Trình Quy Diên không?"

"Nhớ rõ a." Lâm Duyệt Vi nói, "Như sao đột nhiên nhắc tới chị ấy?" Bởi vì hiểu lầm lần trước, bây giờ mỗi khi Lâm Duyệt Vi nghe tới tên Trình Quy Diên, trong lòng lại có một loại cảm giác dị dạng.

"Nhà cậu ấy mở công ty giải trí."

"......"

"Có muốn ôm đùi không?" Cố Nghiên Thu cười nói, "Có thể ôm chị này, chị sẽ túm cậu ấy lại đây."

Vừa rồi trong đầu Lâm Duyệt Vi xác thật hiện lên một ý niệm như thế: "...... công ty nhà chị ấy tên gì?"

Cố Nghiên Thu nói: "Hình như là Trì Mặc truyền thông."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Trì Mặc truyền thông, cũng được xem như là một công ty giải trí có tiếng tương đối lâu đời ở quốc nội, tuy địa vị trong giới giải trí không cao, nhưng nhắc tới công ty giải trí nổi danh, thì nhất định phải mắc tới cái tên này.

Cố Nghiên Thu trêu đùa: "Sao nào? Gả cho chị có phải rất có lời hay không, còn có kinh hỉ ngoài ý muốn."

Trình Quy Diên là cô bạn Cố Nghiên Thu quen được ở nước ngoài khi còn du học, cô chỉ nghe Trình Quy Diên từng nói nhà cô mở công ty gì, nhưng không để ý lắm, công ty nhà Cố Nghiên Thu trên cơ bản không cùng lãnh vực với công ty nhà Trình Quy Diên. Tận đến khoảng thời gian trước đây, lúc cùng Trình Quy Diên nói chuyện phiếm cô từng nói đến bộ phim truyền hình Lâm Duyệt Vi đang quay, Trình Quy Diên cũng hỏi phim truyền hình do ai đầu tư, Cố Nghiên Thu lên mạng kiểm tra, phát hiện công ty nhà Trình Quy Diên thế mà lại có mặt trong danh sách, thậm chí còn đứng trong đầu bảng danh sách đầu tư.

Lâm Duyệt Vi: "...... Có lời, nhưng ôm đùi thì sau này rồi nói sau."

Lại không phải công ty của Cố Nghiên Thu, cho dù có đùi thật, Lâm Duyệt Vi cũng không muốn ôm.

Cố Nghiên Thu trở lại chính đề: "Cho nên chị muốn có một chứng minh công tác hẳn không khó."

Lâm Duyệt Vi nói: "Không cần, em chọc chị thôi, chị thật muốn tới đoàn phim của em à?"

Cố Nghiên Thu dừng một chút, hỏi: "Không được sao? Hay em sợ sẽ bị người thấy?"

"Em bây giờ không có nhân khí, thấy thì cứ thấy đi, chẳng lẽ ngay cả bạn cũng không được có?" Lâm Duyệt Vi nói, "Không phải chuyện lớn, em chỉ sợ chị xem em đóng phim em sẽ khẩn trương."

"Vậy chị không xem, em quay xong kêu chị là được."

"......"

"Chị lại nói sai rồi à?"

"Không có." Lâm Duyệt Vi có đôi khi rất buồn bực, có người yêu như Cố Nghiên Thu hoàn toàn khác xa những gì nàng thấy trên phim ảnh và tiểu thuyết, tuy rằng ngoài miệng nàng hay nói cô nhỏ mọn lại còn thù dai, nhưng đại đa số thời gian cô luôn rất bình thản trong mọi chuyện, rốt cuộc đâu mới thật sự là Cố Nghiên Thu?

"Khi nào em học?"

"Mười phút nữa." Lâm Duyệt Vi nhìn nhìn thời gian.

"Vậy nói thêm một chút, cuối tuần chị qua chỗ em?"

"Ừm, khi nào qua thì nói với em."

"Chị nên ở chỗ nào?"

"Ở cùng khách sạn với em, không cùng tầng là được rồi, em tới tìm chị." Lâm Duyệt Vi nhớ tới một chuyện cũ năm xưa, hỏi, "Em có vấn đề muốn hỏi chị."

"Em hỏi đi."

"Lần trước em từng tới thành phố S, chị đi công tác thuận tiện giúp em mang con thỏ thú bông mang sang đó, em tới nhà ga đón chị, sau đó phát hiện chúng ta ở chung một khách sạn......"

Cố Nghiên Thu không chờ nàng nói xong, liền nói: "Chị cố ý."

"Vì sao?"

"Bởi vì khi ấy chị đã thích em, còn sớm hơn em nghĩ rất nhiều."

Lâm Duyệt Vi như quả bóng chày bị người ta đánh một cú home-run[1], đánh đến nàng đầu óc choáng váng, dùng chăn che mặt không một tiếng động mà cười rộ lên.

[1] cú home-run: (bóng chày) cú đánh cho phép người đánh chạy quanh ghi điểm mà khỏi phải dừng lại

"Duyệt Vi?"

"Em học bài đây." Lâm Duyệt Vi ra tay nhanh chóng cúp ngay điện thoại, ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, học giọng điệu vừa rồi của Cố Nghiên Thu nói: "Bởi vì khi ấy chị đã thích em, còn sớm hơn em nghĩ rất nhiều."

Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm: Cố Nghiên Thu cũng quá ngay thẳng đi, nhưng mình thích nói lời âu yếm ngay thẳng như vậy, cứ thế này thì phỏng chừng lần sau vừa thấy Cố Nghiên Thu nàng sẽ phải hóa đá tại đương trường mất.

Lâm Duyệt Vi tùy ý mặc kệ chính mình mười phút thời gian còn thừa, xoay tròn ở trong phòng, nhảy lên, nhắm hai mắt, ảo tưởng buổi gặp mặt cuối tuần của hai người.

Đầu tiên, vừa gặp phải cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt, đã lâu không hôn môi, nhớ muốn chết, không biết kỹ thuật của Cố Nghiên Thu có tinh tiến không, da mặt có dày lên không, tốt nhất có thể ở ngay hiện trường, mặt đối mặt nói lời âu yếm cho nàng nghe, thì ngay cả mạng cũng cho cô!

Sau đó thì làm gì nhỉ?

Lâm Duyệt Vi đang nghĩ ngợi tới, bỗng đồng hồ báo thức nhắc phải học bài vang lên, Lâm Duyệt Vi dùng hai phút cố vùng thoát khỏi suy nghĩ của mình, chuyển dời lực chú ý sang kịch bản trên tay.

Cuối tuần được gặp mặt...... Học bài...... Gặp mặt...... Không được phải học bài...... Học bài...... Học bài......

Lâm Duyệt Vi học đến 12 giờ, đúng giờ đi ngủ, trong mộng tất cả đều là Cố Nghiên Thu, vừa cảm giác hướng lên mép giường sờ soạng một hồi lâu, vừa buồn bực không chạm được đến Cố Nghiên Thu, nàng cho rằng mình còn trong mộng. Nàng bật dậy trong cơn sửng sốt, mới hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng.

Buổi sáng có chút tang thương.

Vương Viên Viên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Duyệt Vi chống cằm, rũ mi, một bàn tay nắm muỗng, chán đến chết mà chọc chén cháo, nói: "Không có gì, tối hôm qua không ngủ ngon."


"Gặp ác mộng?"

"Không phải, mơ thấy mộng đẹp."

"Vậy em còn......"

Vương Viên Viên biết Lâm Duyệt Vi có đối tượng, Lâm Duyệt Vi liếc nhìn cô một cái, cô lập tức hiểu ngay, tức khắc phát ra một tiếng "Ý" kéo dài, vẻ mặt "Hiểu rồi".

Lâm Duyệt Vi: "???"

Êm đẹp mà ý cái gì?

Vương Viên Viên uyển chuyển mà nhắc nhở: "Em cố kiềm chế."

Lâm Duyệt Vi càng hồ đồ, đang muốn hỏi Vương Viên Viên có phải có thâm ý gì không, xa xa đã nhìn thấy thân ảnh Khuất Tuyết Tùng, vội im bặt cúi đầu. Hôm nay chỉ mình Khuất Tuyết Tùng tới, Phương Văn đã bị nàng sa thải.

Vương Viên Viên cũng an tĩnh như gà mổ thóc.

Hai người yên lặng mà ăn bữa sáng.

Sợ cái gì cái đó tới, Lâm Duyệt Vi cúi đầu, dư quang quét đến một đôi chân đứng bất động bên người, nàng đợi trong chốc lát, đôi chân ấy vẫn bất động, nàng đành phải căng da đầu ngẩng lên.

Khuất Tuyết Tùng: "Không để ý tôi ngồi ở chỗ này chứ?"

Lâm Duyệt Vi nhìn chiếc bàn có bốn chỗ ngồi, nàng cùng Vương Viên Viên chiếm hai chỗ, vẫn còn thừa hai chỗ, cả hai đều trống. Nhưng nàng nhìn trước sau trái phải một lần, chung quanh càng trống hơn, Khuất Tuyết Tùng ngồi chỗ nào không được, hà cớ làm sao lại phải ngồi ở chỗ này.

Khuất Tuyết Tùng lại hỏi một lần: "Không ngại chứ?"

Lâm Duyệt Vi nén giận nói: "...... Không ngại."

Khuất Tuyết Tùng ngồi xuống.

Vương Viên Viên đối diện Khuất Tuyết Tùng run lên với biên độ nhỏ đến khó phát hiện. Lâm Duyệt Vi nói thầm: Xem chị túng quẫn kìa.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Em sợ tôi sao?"

Lâm Duyệt Vi cũng không thể ức chế mà run lên một chút.

Nàng không phải sợ Khuất Tuyết Tùng, nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy sự nguy hiểm khó nói thành lời toát ra từ người này, có lẽ loại cảm giác này do nàng không có bao nhiêu hiểu biết về đối phương, cùng với cái "tag" hư danh trên người Khuất Tuyết Tùng.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Tôi không ăn thịt người, hơn nữa, nhiều người như thế, tôi cũng không có khả năng làm trò này trước mặt mọi người."

Lâm Duyệt Vi nghĩ chỉ cần nàng không để ý đối phương là được rồi, bèn cúi đầu húp cháo.

Khuất Tuyết Tùng dùng ánh mắt như nhìn sủng vật cười với nàng: "Như vậy mới ngoan."

Lâm Duyệt Vi cố giữ chặt cánh tay đang cầm chén, rồi chậm rãi buông nó xuống.

"Em ăn xong rồi, Khuất lão sư."

Lâm Duyệt Vi đứng lên, cung cung kính kính mà từ biệt Khuất Tuyết Tùng, Vương Viên Viên cũng đứng lên cúi mình chào.

Hai người đang muốn đi, Khuất Tuyết Tùng vẫn thong thả ung dung bỏ bữa sáng vào miệng, nói: "Tôi cũng sắp xong, đợi tôi một chút."

Nàng nói như vậy chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi còn có thể không đợi nàng sao?

Lâm Duyệt Vi sống một giây bằng một năm mà chờ Khuất Tuyết Tùng ăn xong, ba người cùng nhau đi ra ngoài, trên đường còn gặp các diễn viên khác trong đoàn phim và nhân viên công tác, nhìn thấy Lâm Duyệt Vi cùng Khuất Tuyết Tùng "Giống như thân mật" mà đi bên nhau, đều hiện lên một tia kinh ngạc, đặc biệt là Tần Lê, trong kinh ngạc còn thêm một phần đồng tình.

...... Xem ra cũng biết chút tin đồn trong giới.

Cũng may Khuất Tuyết Tùng không yêu cầu được leo lên xe cùng Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi có thể thoát khỏi Khuất Tuyết Tùng, sau khi lên xe còn tự sờ sờ lưng chính mình, thế mà đổ cả một tầng mồ hôi lạnh.

Vương Viên Viên không tốt hơn nàng bao nhiêu, trong lòng run sợ một đường, hiện giờ mới thoáng thả lỏng lại, trong cơn giận dữ nói: "Nàng rốt cuộc muốn làm gì?"

Lâm Duyệt Vi tức giận nói: "Chị hỏi em, em đi hỏi ai đây, Viên tỷ, chị tốt xấu gì cũng ở trong giới lăn lộn mấy năm còn nhiều hơn cả em, ánh mắt không thể độc hơn em sao?"

Vương Viên Viên trong một giây mà run bần bật, nói: "Không hẳn a~, chị chỉ là một tiểu trợ lý."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Có thể cho nàng một người để dựa vào không a~!

Đóng phim thường xuyên không phải dựa theo trình tự kịch bản bình thường, hôm nay Lâm Duyệt Vi đóng cảnh giữa của vụ án đầu tiên, xuất hiện ở gần hiện trường hung án, Khuất Tuyết Tùng đóng vai Đoạn Phi có hiềm nghi trên người càng ngày càng nặng, Lâm Duyệt Vi đóng vai Bạch Thuật tới nhà cô lần thứ hai, căn cứ theo một ít manh mối nàng có được, Đoạn Phi rất cókhả năng là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, cho nên lần này đến nàng cẩn thận hơn lần trước rất nhiều.

Tối hôm qua lúc Lâm Duyệt Vi học lời thoại, diễn thử mấy lần, phát hiện cảnh nàng diễn trước sau có chút tốt hơn, hôm nay ở phim trường, trước khi chính thức bắt đầu quay, vừa thấy gương mặt ấy của Khuất Tuyết Tùng, còn có nụ cười như không cười trên khóe môi của nàng ấy, trong lòng Lâm Duyệt Vi tức khắc phát động còi chuông cảnh báo: Tít tít tít -- cảnh báo, cảnh báo, nhân vật vô cùng nguy hiểm.

Nháy mắt nhập diễn, giống như được thần trợ lực.

Quay đúng một lần, mà qua luôn.

Dương Khiếu bỗng nhiên đứng dậy, kích động nói: "Tuyệt, Duyệt Vi diễn rất tốt! Tôi xem ai còn dám nói kỹ thuật diễn của em không tốt!"

Mặt diễn viên khác vây xem đều cổ động theo, Tần Lê cười dựng ngón tay cái với Lâm Duyệt Vi, làm khẩu hình miệng: Vô cùng tốt.

Lâm Duyệt Vi bị Dương Khiếu khen đến không chỗ dung thân, chỉ đạo biểu diễn Trì lão sư cũng tiến lên khen nàng, khen không dứt miệng: "Biểu tình vừa rồi của em thật sự là rất khéo, đóng phim chính là phải động tình thật, em đã làm được đến bước này, phải nhớ kỹ loại cảm giác này, bắt đầu thế này vô cùng tuyệt."

Nói thật Lâm Duyệt Vi đã rơi vào trạng thái ngây ngốc, không thể hiểu được mà không ngừng nghe đạo diễn cùng lão sư khích lệ, nàng lễ phép mà cảm tạ hai người, rồi đi sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Toàn trường ước chừng chỉ có Vương Viên Viên nhìn thấu chân tướng, Vương Viên Viên nhỏ giọng nói: "Vừa rồi em biểu diễn đặc sắc lắm à?"

Lâm Duyệt Vi nhéo nhéo ấn đường, thở dài, chột dạ mà thấp giọng nói: "Cũng không biết nữa."

Esley: Chương sau Lâm-Cố gặp lại rồi mọi người à~~~~~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện