Chương 10: Trà Xanh Thật Là Thơm
Thiện Sơ nói với Jeff: "Cậu có gấp lắm không? Tôi với tiểu thư Emily còn công việc phải làm."
"Không vội." Triết Phu cười dịu dàng, "Khi nào cậu xong việc? Tôi có thể đợi."
Thiện Sơ nói: "Ước chừng mười lăm phút sau, cậu đến phòng nghỉ số 8 tìm tôi được không?"
"Không thành vấn đề."
Mười lăm phút sau, tại phòng nghỉ số 8.
Vẻ mặt Jeff lo lắng nói: "Sao cậu lại ở cùng Emily? Cô ấy có làm khó cậu không?"
Thiện Sơ thầm nghĩ: Quả thế.
Lúc trước Jeff bày ra màn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân", hoàn toàn đổ hết tiếng xấu lên đầu Emily, muốn khiến Thiện Sơ hiểu lầm Emily sai người đánh mình.
Đại khái là để Thiện Sơ sinh ra nỗi sợ với Emily, không còn dám đến mấy chỗ thế này nữa.
Thiện Sơ giả vờ không hiểu dụng ý của Jeff, vẻ mặt kinh ngạc: "Không lẽ cậu đã tra ra việc gì đáng ngờ rồi sao? Chuyện này thật sự có liên quan đến Emily à?"
Jeff hàm hồ nói: "Tra được một chút, xem ra có chút quan hệ với Emily thật."
Nào là "một chút" "xem ra" "có chút", nói làm chi cho phí lời.
Thiện Sơ thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn giữ sự ngạc nhiên: "Thật không? Không thể nào? Cô ấy không giống người như vậy! Với lại nếu cô ấy không đưa tôi đến bữa tiệc này, tôi không có cách hoàn thành nhiệm vụ của quỹ hội được."
"Nhiệm vụ gây quỹ cái gì?" Triết Phu lại nói, "Mới nãy tôi nghe các cậu nói chuyện, đâu có giống như đang làm việc cho quỹ hội "
"Đúng, tôi tình nguyện đến đây." Thiện Sơ trả lời, "Tôi đang rối rắm không biết làm thế nào để kêu gọi vật phẩm đấu giá từ thiện.
May mắn là tiểu thư Emily dẫn tôi làm quen với thiếu gia Thi Tiêu Nại, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Lúc Thiện Sơ nói lời này, khuôn mặt vô cùng hồn nhiên như đóa sen trắng nhỏ nhắn.
Jeff bị mê hoặc, làm ra vẻ lo lắng: "Vừa nãy Thi Tiêu Nại làm khó cậu, cố ý bày ra thái độ bố thí cho ăn xin với cậu, cậu không thấy có vấn đề sao?"
"Có vấn đề gì sao?" Vẻ mặt Thiện Sơ vẫn ngây thơ.
Bộ dạng Jeff chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Cậu nổi tiếng khó ở chung, thích sỉ nhục người khác.
Emily dẫn cậu đến trước mặt cậu ta, mục đích chính là muốn cậu chịu nhục.
Cậu chưa hiểu sao? Cô ta cố tình làm khó dễ cậu."
Triết Phu tiếp tục nói: "Kêu gọi quyên tặng vật phẩm từ thiện là chuyện rất khó khăn, cậu đâu giống người sẽ làm được việc đấy? Bọn họ sắp xếp nhiệm vụ này cho cậu, có lẽ là để cậu biết khó mà lui."
Thiện Sơ nghe Jeff không chỉ nói xấu Emily, còn nhắc đến "bọn họ", đại khái có ý định bỏ bom toàn bộ "quỹ hội của Grey".
Thủ đoạn của hắn Thiện Sơ đã thấy nhiều rồi.
Jeff làm thế, là để Thiện Sơ lầm tưởng cả thế giới đều có ác ý với cậu.
Muốn Thiện Sơ chủ động cắt đứt quan hệ cùng người ngoài, chỉ tin tưởng dựa dẫm một mình Jeff.
Thiện Sơ phối hợp giả vờ sợ hãi, giống như chú thỏ nhỏ vẫn luôn kinh sợ, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, run bắn cả người nhìn Jeff.
Jeff hận không thể lập tức gạt cậu về nhà, tùy ý bắt nạt.
Thiện Sơ thút thít: "Thì ra là vậy? Ý cậu là bọn họ đều coi thường tôi? Cố ý dạy dỗ tôi?"
"Ý tôi cũng không phải như vậy." Jeff nói chuyện vẫn chừa đường lui, "Tôi chỉ suy đoán có lẽ cậu đang làm việc trong một môi trường chỉ toàn địch ý.
Sẽ ảnh hưởng đến cậu..."
Nói đến đây, Jeff vừa vặn ngừng lại, sau đó vừa động viên vừa ra vẻ hòa hoãn mà nói: "Nhưng nếu cậu đồng ý, có thể tham gia hội học sinh.
Ở đây chúng tôi cũng có ý định tổ chức các hoạt động tương tự, cần những người tài như cậu gia nhập."
Thiện Sơ vẫn nhíu mày: "Nhưng mà có phải có hiểu lầm gì không? Tôi cảm thấy mọi người đối xử với tôi rất tốt..."
Thiện Sơ ngữ khí mềm mỏng, cố ý kéo dài chữ, như đứa trẻ ngây ngô làm nũng.
Jeff nghe đến lòng mềm nhũn, hận không thể đem Thiện Sơ ôm vào lòng, nhưng sợ khiến thỏ nhỏ sợ hãi, làm bộ ôn nhu săn sóc: "Haiz, cậu vẫn quá đơn thuần..."
Thiện Sơ nhấp nháy mắt, thật sự rất ngây thơ, nhưng trong lòng toàn văng lời tục tĩu.
Jeff còn nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhỏ để cậu chú ý cẩn thận.
Nếu gặp tình huống khó xử, có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.
Tôi sẽ giúp cậu."
"Cám ơn cậu, Jeff." Thiện Sơ gật đầu, trong lòng âm thầm vạch trần kịch bản của Jeff: Cái gọi là "Nếu cậu gặp tình huống khó xử, có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào" dịch ra là "Tôi sẽ tạo khó khăn cho cậu, bắt buộc phải tìm đến tôi."
Thiện Sơ nói: "Tôi biết mà, cậu về trước đi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
"Được." Jeff gật đầu, "Thế thì tôi đi trước nhé."
Nói xong, Jeff lập tức rời phòng nghỉ.
Jeff vừa đi chưa được nửa phút, phòng thay đồ bên trong gian nghỉ mở ra, Emily đi ra từ đó, sắc mặt đen như đít nồi.
Rất rõ ràng, cô đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của Thiện Sơ và Jeff.
Tất nhiên chuyện này cũng là do Thiện Sơ bày mưu tính kế.
Thiện Sơ một mặt Bạch Liên hoa đơn độc tinh khiết: "Lần này cô đã tin tôi không nói dối chưa? Jeff thật sự..."
Thì ra trước đó Thiện Sơ viện cớ bàn công việc để lừa Emily đến phòng nghỉ, sau đó nói với cô nàng chuyện mình bị côn đồn dọa dẫm.
Emily đương nhiên không thừa nhận: "Sao tôi có thể phái người đi chặn đánh cậu? Cậu điên rồi sao?"
"Tôi cũng không tin." Thiện Sơ cau mày, "Có thể Jeff..."
"Jeff?" Emily ngẩn ra, "Liên quan gì đến cậu ta?"
"Là cậu ấy nói." Thiện Sơ ra vẻ nhát gan, "Cậu ấy khuyên tôi không nên tiếp xúc với cô, nói cô sẽ thương tổn tôi."
Emily nghi ngờ nhìn chằm chằm Thiện Sơ: "Cậu đừng có nhảm nhí, Làm Sao Jeff lại nói như vậy được? Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao?"
"Tôi không có bịa đặt! Chính bản thân tôi cũng thấy rất kỳ lạ, cho nên mới hỏi cô..." Thiện Sơ yếu ớt nói, "Có lẽ chút nữa cậu ấy đến tìm tôi cũng là để nói chuyện này..."
Emily nhướn mày, bán tín bán nghi.
Thiện Sơ đề nghị Emily ở trong phòng thay đồ nghe lén.
Emily đồng ý.
Vì vậy, Emily quả nhiên nghe được cuộc đối thoại của Jeff và Thiện Sơ.
Nghe xong toàn bộ sự tình, thế giới quan của Emily điên đảo: Tuy rằng cô không quen Jeff, nhưng bên ngoài không hề có mâu thuẫn.
Hơn nữa cô luôn cho rằng Jeff là một thiếu niên lịch thiệp có giáo dưỡng.
Làm sao có thể...!
Thiện Sơ vô tội nhìn Emily: "Vậy tức là cô căn bản không có sai người đến vây đánh tôi đúng không?"
"Đương nhiên không có!" Emily giận đến mơ hồ, "Tôi làm sao có khả năng làm loại chuyện này?"
Thật ra Emily nhìn có vẻ lợi hại, nhưng làm người vẫn tôn trọng lễ nghĩa, vả mặt cũng không dám làm rõ ràng, nói chi là tìm bạn học đánh người.
Thiện Sơ gật đầu: "Vậy cậu ấy nói cô cố ý dẫn tôi gặp Thi Tiêu Nại, muốn khiến tôi xấu mặt cũng là giả sao?"
Lần này Emily hơi khó chịu, không kìm được mà nghẹn lại: Cô đúng là ôm tâm tư khi dễ Thiện Sơ.
Cơ mà Emily có đánh chết cũng không thể nhận.
Do đó, Emily ho khan hai tiếng, nói: "Tất nhiên...!tất nhiên." Biểu cảm mất tự nhiên.
Thiện Sơ cười thầm trong lòng: Nhìn thì ranh ma, cuối cùng vẫn chỉ là thiếu nữ da mặt mỏng thôi.
Vì vậy, Thiện Sơ gật đầu, nở nụ cười: "Tôi biết ngay mà, người thục nữ như cô chắc chắn không làm chuyện như vậy."
"Đương nhiên." Emily khó khăn đồng ý.
Thiện Sơ nói tiếp: "Nói thật, khi cô mời tôi đến bữa tiệc này, tôi thật sự rất vui vẻ.
Từ lần trước gặp mặt, tôi thật lòng kính nể cô sâu sắc.
Kỹ thuật dương cầm của cô siêu siêu lợi hại, tôi hổ thẹn không sánh được.
Sau này gia nhập quỹ hội của Grey, tôi nghe bạn bè nói rất nhiều về cô, biết năng lực làm việc của cô rất ưu tú, còn có lòng làm việc thiện, giống như thiên thần ý..."
Thiện Sơ thổi rắm cầu vồng¹, thổi đến mức nảy sinh tình cảm chân thành, trên mặt đều là thần sắc ngưỡng mộ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn vô cùng đáng yêu.
¹ Thổi phồng, tâng bốc khoa trương người khác, thậm chí người đó có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.
Emily thấy thiếu niên xinh đẹp hâm mộ mình đến thế, cô nàng không nhịn được đỏ hết cả mặt: "Ai da, có phải không..."
"Tất nhiên rồi, cho nên tôi rất háo hức muốn làm trợ thủ của cậu nè.
Nhưng sợ bản thân không có kinh nghiệm, không có tố chất, không giúp được gì.
Thật may là được cô quan tâm, dẫn tôi giới thiệu với Thi Tiêu Nại, cho tôi một cơ hội.
Tôi vui lắm." Nói rồi, Thiện Sơ lấy cái trâm ngọc từ trong túi, đưa đến trước mặt Emily, "Cái này cô giữ đi.
Cô là cấp trên của tôi, đồ tôi nhận được đều nên để dưới tên cô."
Emily bị thiếu niên đẹp đẽ thổi rắm cầu vồng đến mức đầu óc sắp bay đi luôn, hoàn toàn mất lý trí đánh giá.
Trong lòng cô nàng đột nhiên có mấy phần hổ thẹn: Ôi, tâm tư Thiện cư nhiên lại đơn thuần như vậy! Cậu ấy vẫn nghĩ là mình đang giúp đỡ cậu ấy! Trời ạ, mình đã làm gì vậy...Cậu ấy nói đúng lắm, mình rõ ràng là danh môn thục nữ, lòng dạ phải rộng rãi, sao có thể luôn nhắm vào người đáng thương như cậu ấy chứ?
Emily uống một ngụm trà xanh của Thiện Sơ, tuổi cô nàng còn nhỏ, tâm tư đơn giản, rất nhanh đã say trà.
Cô gái nhỏ như vậy, suy nghĩ cũng như gió, giây trước còn chán ghét người nọ, giây sau có thể yêu thích ngay.
Hiện tại cô nàng đang trong giai đoạn yêu thích Thiện Sơ.
Bởi vậy, khi thấy Thiện Sơ đưa trâm ngọc, cô liền cười từ chối: "Đồ này cậu khó khăn lắm mới có được, sao tôi có thể tranh công? Đấy là thành quả cậu xứng đáng nhận được."
"Cảm ơn tiểu thư Emily." Khuôn mặt Thiện Sơ tràn đầy cảm kích.
Đôi mắt thiếu niên vụt sáng nhấp nháy, trông giống như một con mèo nhỏ.
Trái tim Emily tan thành nước, dịu dàng nói: "Thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều."
Thiện Sơ chần chờ nói: "Đây chỉ là chuyện thứ yếu, chuyện quan trọng nhất phải là..."
"Là gì?" Emily hỏi.
Thiện Sơ nói: "Chính là chuyện cô bị vu oan ý."
"Chuyện này...!Thật là làm người ta khó hiểu." Emily cũng nhíu mày lại, "Tại sao Jeff lại muốn hại tôi?"
Thiện Sơ nói tiếp: "Tôi cảm thấy Jeff không phải người như vậy, nhất định là có hiểu lầm gì đó.
Tôi nghĩ nếu có thể tìm đến Sam và Tom thì có thể hỏi rõ."
"Sam và Tom?" Emily nghi hoặc, "Bọn họ là ai?"
"Là hai người đã chặn đường tôi.
Chính mồm họ nói cô sai họ đánh tôi." Thiện Sơ đáp, "Có thể hai người họ nói dối mới khiến Jeff hiểu lầm."
Emily càng nghi ngờ hơn: "Cậu biết tên hai người kia à?"
"Vốn không có biết.
Nhưng sau việc lần đó, tôi bắt đầu chú ý hơn.
Dù gì học sinh ở Athens cũng không nhiều, bọn họ vừa nhìn đã thấy giống học sinh hay đến khu thể dục, phạm vi khá nhỏ.
Để tâm một chút rất dễ phát hiện." Thiện Sơ trả lời, "Nên tôi cũng nhận ra họ rất nhanh."
Emily hiếu kỳ: "Cậu nhận ra, tại sao không trực tiếp đi hỏi bọn họ?"
"Tôi không dám..." Thiện Sơ cúi đầu, vẻ mặt đáng thương.
Tình mẹ trong người Emily dâng trào, không nhịn được muốn xoa xoa đầu Thiện Sơ, nhưng cô vẫn kiềm chế được.
Cô nàng chỉ nói: "Không cần sợ.
Chị đây giúp cậu!"
Tuy Emily không học ở học viện Athens, nhưng các thiếu gia, tiểu thư có quen biết nhau trong vòng quý tộc, muốn nhờ người đến học viện Athens bắt người thật sự dễ dàng.
Dựa trên manh mối của Thiện Sơ cung cấp, Emily nhanh chóng tóm được Tom và Sam, hung hăng dạy dỗ một trận.
Hai tên nhóc con kia cũng không có đạo đức nghề nghiệp "ngậm tiền làm việc thì mồm phải kín như bưng", rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ mười bốn, mười lăm cái xuân xanh, bị đe dọa một lát liền khai hết ra: Là Jeff kiếm hai người gây sự uy hiếp Thiện Sơ.
Emily biết được chân tướng sau màn, kinh hãi đến biến sắc.
Emily căn bản không nghĩ ra Jeff vì sao lại làm vậy, chỉ cảm thấy khó có thể tin tưởng được: "Làm sao có chuyện như vậy? Jeff làm thế thì có ích gì?"
Nhưng hai người này không giống như đang nói dối, khiến Emily rất băn khoăn.
Cuối cùng Emily cũng khó giải thích được thế giới của kẻ biến thái, vẫn không hiểu mục đích của Jeff là gì.
Mà Jeff có dòng máu quý tộc trong người, Emily không thể tùy tiện tìm hắn đối chất.
Trước hết, cô đến tìm Thiện Sơ, chia sẻ phát hiện của mình: "Thiệt sự là Jeff phái người làm, cậu tin nổi không?"
"Thật khó tin." Thiện Sơ làm bộ khiếp sợ, " Nhưng sao cậu ấy lại phải làm vậy?"
"Không nghĩ ra." Emily hoàn toàn ngây ngốc.
Thiện Sơ nói: "Một nhân vật nhỏ bé như tôi, tất nhiên không đáng gióng trống khua chiêng để đối phó."
Emily nghe thế, suy nghĩ: "Ý cậu là cậu ta muốn đối phó tôi á?"
Thiện Sơ lập tức khởi động "ngôn ngữ trà xanh": Không, tôi không có ý này...Cô đừng hiểu lầm nha...Sao cậu ấy có thể nhắm vào cô? Cô là danh môn thục nữ, danh tiếng của cô quan trọng như vậy, Jeff sao có khả năng hủy hoại thanh danh của cô chứ?"
Nghe vậy Emily lập tức nóng nảy: "Đúng vậy, cậu ta biết thể diện đối với tôi mười phần quan trọng, mà lại dám làm ảnh hưởng đến tôi...Quá ác, quá ác độc!
Thiện Sơ tiếp tục tỏ vẻ ngây thơ: "Trời ạ! Sao có thể? Cậu ấy không có lí do để làm thế mà! Nếu lỡ bị cô phát hiện...Cô là cháu gái mà phu nhân W yêu thương nhất..."
Emily nghe xong, quả thực là như nhận được thông điệp vũ trụ: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi ngay lập tức đi tìm phu nhân W cáo trạng!"
Thiện Sơ lập tức ngăn cản cô nàng: "Không được, không được.
Phu nhân W cao quý như thế, bận trăm công nghìn việc, sao có thể để tâm đến sự việc này? Trừ khi..."
"Trừ khi...!Trừ khi cái gì?" Emily mở to đôi mắt, khát khao nhìn Thiện Sơ.
Thiện Sơ nghĩ thầm: U là trời, tiểu thư Emily tâm tư còn nông cạn, chưa gì đã dễ dàng bị một chàng trai đẹp đẽ lợi dụng.
Nhưng nếu như ông trời đã định cô nàng sẽ bị trai đẹp lừa gạt, tại sao người đó không thể là mình chứ? Ít nhất mình đẹp thiệt.
Hơn nữa mỗi ngày mình đều tập luyện, mình sẽ để cô ấy bị lừa vui vui vẻ vẻ, cho cô nàng trải nghiệm tốt.
Dù sao để tranh thủ lấy được tin tưởng của Emily, Thiện Sơ năm lần bảy lượt mát xa tâm hồn cho Emily, nịnh hót đến mức Emily sảng khoái cả người.
Rất nhiều người cho là chỉ có nam tử trung niên mới thích người khác uốn mình theo người², thật ra không phải vậy.
² 曲意逢迎: Đại khái là tâng bốc, nịnh hót.
Mặc dù Emily là thiếu nữ trẻ tuổi, cũng thích được thiếu niên xinh đẹp dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, nghe âm thanh linh động của thiếu niên không ngừng thổi rắm cầu vồng, Đây quả nhiên là spa for soul!
Hiện tại Emily chính là nữ hôn quân, Thiện Sơ có nói cái gì, cô đều cảm thấy true true true!
Thiện Sơ khẽ mỉm cười, nghiêng người rót một chén trà, đưa đến tận tay Emily: "Chị đại ơi đừng nóng vội, uống một tách trà, chậm rãi nghe tôi nói."
"Được." Emily nói gì nghe nấy, nhận trà uống một ngụm, "A, Cái này uống thật ngon, là trà gì đây?"
"Gọi là trà long tỉnh Trung Quốc, là một loại trà xanh." Thiện Sơ cười nhạt một tiếng.
Emily nhìn bàn tay trắng của Thiện Sơ bận rộn pha trà, cảm thán nói: "Ái chà, trà xanh thật là thơm!".
Bình luận truyện