Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 12: Ngài Có Biết Tôi Muốn Trở Thành Ngài Nhường Nào Không





Từ đó về sau, Thiện Sơ trở thành trợ lý của bá tước Grey.

Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Trái lại, bên phía Jeff hoàn toàn diễn ra theo đúng ý của Thiện Sơ.

Phu nhân W vốn dĩ chán ghét mẹ của Jeff, hiện tại thấy khuôn mặt của Jeff vô cùng đáng ghét, nhưng cũng không đối nghịch với hắn, trực tiếp dấy lên một đợt sóng gió.

Nhưng mấy ngày nay, hiệu trưởng học viện Athens đích thân đến tìm Jeff, hỏi hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Triết Phu là người câm ăn hoàng liên¹: Tìm học sinh thể dục đánh Thiện Sơ là do hắn làm.

Nhưng phát tán tin đồn, bôi đen Emily không liên quan đến hắn.

¹ Câu này là yết hậu ngữ: Cụm từ được cấu tạo từ hai phân câu, phân câu trước dẫn dắt nội dung của phân câu sau.

Trong một số trường hợp chỉ cần nói phân câu trước thì người khác cũng hiểu.

Người câm ăn hoàng liên - đắng không nói ra được.

Đại khái giống ý câu ngậm đắng nuốt cay.
Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại phát triển thành bộ dạng này.

Hiệu trưởng cũng cảm thấy vướng tay vướng chân, cho dù là phu nhân W hay gia tộc của Jeff, hiệu trưởng đều không muốn trêu chọc.


Trong lòng Jeff biết rõ mình đã làm gì và không làm gì, việc này hắn không biết, tuyệt đốt không nhận!
Hắn chỉ nói với hiệu trưởng: "Những thứ này đều là giả! Em chưa từng làm! Có người hãm hại em!"
Hiệu trưởng thở dài một cái, nói: "Thầy tin tưởng nhân phẩm của em, nhưng hiện tại có người làm chứng, còn có cả bằng chứng.

Em muốn chứng minh sự trong sạch, thật sự rất khó."
- ------ câu này dịch lại ra là: Nhân chứng vật chứng đều có, con mẹ nó em còn nói xạo?
Sao Jeff có thể không hiểu?
Hắn thực sự là uất ức chết.

Hắn âm thầm bạo lực học đường bạn học không ít lần, đây là đầu ăn trái đắng, hơn nữa lí do bị phát hiện hắn cũng không biết! Đây mới là đáng sợ nhất.

Jeff rốt cuộc vẫn là đại thiếu gia, mạnh miệng không chịu cúi đầu: "Nhưng em không có khả năng thừa nhận chuyện mình không làm!"
Hiệu trưởng thần sắc nghiêm túc, nói: "Nếu đó là sự thật, nhà tiểu thư Emily có thể sẽ tính đến việc truy tố em."
Trong lòng Jeff lộp bộp một tiếng, khẩn trương lên.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ là người chưa thành niên, suy nghĩ vốn không thành thục, chưa gặp sóng gió gì, đột nhiên nghe thấy sắp bị kiện, chớp mắt liền hoảng hốt.

Không phải hắn sợ lên tòa, nhà hắn có thể mời được luật sư tốt nhất.

Nhưng hắn e ngại người kia cũng mời được luật sư nổi tiếng!
Hắn ức hiếp Thiện Sơ có thể trắng trợn không kiêng dè, nhưng khi đụng độ với quý tộc giống hắn, hắn đột nhiên thấu hiểu bài học tôn trọng và thỏa hiệp.

Hiệu trưởng cũng báo cho người nhà của Jeff biết.

Người nhà Jeff biết đụng phải phiền phức: "Nếu chỉ bắt bạt bạn học bình thường, sao lại chọc đến Emily?"
Cuối cùng, gia đình Jeff cân nhắc chính mình có chút đuối lý, hơn nữa bên kia cũng là quý tộc, vẫn chấp nhận cúi đầu thỏa hiệp.

Bọn họ cũng không muốn đem sự tình làm lớn, càng không muốn để con trai còn đang trong tuổi vị thành niên bị kiện lên tòa.

Vì vậy, học viện Athens ban bố một thông báo, giải thích sự việc: Emily không sai khiến học sinh thể dục ức hiếp đồng học, người đứng sau chính là Toby.

Không sai, là Toby.

Toby là họ hàng xa, bị Jeff đẩy ra đầu họng súng chắn đạn.

Mẹ Jeff bên ngoài nói năng hùng hồn: "Toby vốn là học sinh xấu, thích việc bạo lực học đường bạn học, cùng Jeff nhà chúng tôi không giống nhau!"
Mà gia đình Toby phụ thuộc vào nhà họ, cũng không thể không đáp ứng: "Chúng tôi rất vui nếu có thể giúp đỡ."
Vành mắt Toby đỏ au, cúi đầu, chẳng hề nói một câu.

Cuối cùng, Toby phải xin lỗi Emily công khai.

Toby bị xử lý kỷ luật, hai tên học sinh thể dục bị cưỡng chế thôi học.

Jeff cũng lén lút nói xin lỗi với Emily.

Một chút ấy cũng không khiến Emily thỏa mãn, oán giận cùng Thiện Sơ: "Tôi còn cho rằng có thể lột đi một lớp da của Jeff đấy! Kết quả cậu ta không bị giáo huấn chút nào, đến xin lỗi cũng không đến nơi đến chỗ!"
Thiện Sơ lại thấp giọng nói: "Tôi thấy Toby giống như rất không phục..."
"Cậu ta không phục? Dựa vào cái gì không phục?" Emily cười lạnh, "Nhà bọn họ một chút tiền cũng không có, còn phải duy trì phô trương làm người thượng đẳng, vẫn luôn dựa dẫm vào gia đình Jeff, Titan với Brighton.

Đừng nói đến gánh nồi, do dù bảo đi nhảy sông, Toby cũng sẽ làm theo."
Thiện Sơ khẽ gật đầu, thở dài, nói: "Tôi vẫn luôn hâm mộ gia đình các cậu, không nghĩ đến lại phức tạp như vậy."
Emily cũng thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, người giống chúng tôi, thật ra có nhiều điểm không hề thoải mái."

"Nhưng cô có biết tôi muốn được trở thành cô bao nhiêu không?" Ánh mắt Thiện Sơ hâm mộ nhìn Emily, "Không phải bởi vì gia thế hay gương mặt xinh đẹp của cô, mà là vì cho dù ở trong vũng lầy vẫn luôn tao nhã tốt đẹp như thế."
Emily nghe vậy, thẹn thùng cúi đầu, nói: "Tôi nào có tốt như vậy?"
Emily thật lòng cảm thấy hổ thẹn với lời tán thưởng của Thiện Sơ.

Nhưng cô không biết, "Cô có biết tôi muốn trở thành cô biết bao" cũng chỉ là [ tuyển tập mẫu câu khen ngợi sáo rỗng của trà xanh ] mà thôi.

Mấy lời khen thưởng sáo rỗng này không cần đầu óc, mở mồm là xuất khẩu thành thơ, quả thật đã là một loại phản ứng bản năng.

Thiện Sơ trở lại sử lớp học lịch sử, phát hiện không thấy Toby nữa, trong lòng kinh ngạc.

Sắc mặt Brighton nghiêm túc nói cho cậu biết: "Toby làm chuyện đó với cậu thật quá đáng, tôi đã nhắc nhở cậu ta đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Thiện Sơ ngơ ngác nói: "Chuyện này...!Này không hay lắm chứ? Dù sao mọi người đều là bạn học..."
"Cậu ta vốn không hiểu biết về môn học này.

Thay đổi sớm cũng là chuyện tốt." Vẻ mặt Brighton lạnh lùng, gương mặt non nớt của anh mơ hồ lộ ra khí thế của vị "huân tước Brighton" tương lai.

Thiện Sơ tiếp tục pha trà: "Tôi nghe nói gia đình cậu với nhà cậu ấy quan hệ không tệ, đừng vì tôi mà ảnh hưởng hòa khí mà."
Brighton lạnh nhạt nói: "Ngoài mặt không có trở ngại thôi..." Nói rồi Brighton phóng tầm mắt lên mặt Thiện Sơ, lạnh lùng băng tuyết lập tức tan chảy, lộ ra tia ấm áp: "Cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Thiện Sơ cảm động nói: "Cậu thật sự quá tốt...nhưng mà..."
Brighton hỏi: "Làm sao vậy? Nhưng cái gì?"
"Cậu biết tôi mơ được trở thành cậu biết bao nhiêu không?" Vẻ mặt Thiện Sơ kính phục, "Không phải vì gia thế cũng như ngoại hình tuấn lãng, mà là vì cậu ở vị trí cao quý như vậy, nhưng vẫn giàu lòng trắc ẩn."
Brighton được Thiện Sơ ca ngợi nhiệt tình, gương mặt trắng như tuyết bị hun đến đỏ: "Tôi, tôi làm gì tốt thế..."
"Cậu có." Thiện Sơ ôn nhu nói, "Brighton, tôi thấy cậu là đơn thuần nhất, là chàng trai tốt bụng nhất."
Sau khi tan học, Thiện Sơ thu dọn xong đồ vật, liền rời đi trước.

Trên đường trở về ký túc xá, thế mà Thiện Sơ gặp được Toby.

Toby đứng ở ven đường, khóe miệng căng thẳng, bộ dáng khốn cùng.

Mà lúc này, bên cạnh Toby còn có Jeff.

Đôi mắt Thiện Sơ nheo lại, hàn ý chợt lóe lên.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại bắt đầu diễn biểu tình ngây thơ hồn nhiên: "Các cậu đang chờ tôi sao?"
Jeff túm cổ áo của Toby, nói: "Tôi đưa cậu ấy đến xin lỗi cậu."
Toby cắn chặt hàm răng, mặt khuất nhục nhìn Thiện Sơ, gian nan nửa ngày mới nói: "Xin lỗi, là do tôi...Do tôi tìm người chặn đường cậu.

Đều là tại tôi."
Nhìn Toby chật vật như chó mất chủ, tâm lý Thiện Sơ không mấy vui vẻ, ngược lại còn nảy sinh mấy phần đồng tình: Đáng thương thật! Bình thường phách lối như vậy, cuối cùng cũng chỉ là con chó của người ta thôi.

Thiện Sơ vô hại mà nói: "Ừm, tôi biết rồi."
Trong mắt Toby tràn ngập phẫn uất, nhưng không dám bùng nổ, cắn răng hỏi Jeff: "Tôi có thể đi chưa?"
"Đi thôi." Jeff nói, "Sau này đừng bắt bạn bạn học nữa."
"Tôi biết rồi, hội trưởng hội học sinh." Toby đè nén khuất nhục cùng lửa giận, gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người nhanh chân bỏ chạy, giống như bị ma đuổi.

Jeff nhìn Thiện Sơ, vẻ mặt lo âu nói: "Haiz, tôi không đoán được mọi việc lại trở nên như vậy..."
"Không sai, thật sự là thật là làm cho mọi người chấn kinh rồi." Thiện Sơ nghĩ: Quá nhiều thứ khiến mọi người giật mình rồi, ngậm thiệt thòi mà cò muốn đến trước mặt ông diễn năm lần bảy lượt, mày mới khiến họ khiếp sợ với khinh thường đấy.

Hai mắt Jeff đánh giá Thiện Sơ, như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì.

Qua nửa ngày, hắn mới thăm dò mà nói: "Gần đây cậu hay ở cùng Emily, cô ấy có nói gì với cậu không?"

Thiện Sơ hiểu được, đơn giản gật đầu: "Ừm, cô ấy nói với tôi, chuyện này không phải Toby làm, là cậu làm."
Triết Phu tỏ vẻ "quả là vậy", đau lòng nói: "Cô ấy đối với tôi hiểu lầm quá sâu..."
"Không phải là sao?" Thiện Sơ nghĩ thầm: Cậu muốn diễn, ông diễn với cậu.

Thiện Sơ nháy mắt mấy cái, nói: "Tôi tin cậu không phải là người như thế.

Tôi nói với cô ấy, cô ấy rất tức giận.

Nên tôi cũng không dám tái đề cập tên của cậu với cô ấy nữa."
Tâm lý Jeff thả lỏng vài phần: Đứa nhỏ xinh đẹp này thật sự ngây thơ đến ngu ngốc, đáng yêu cực kỳ.

Cư nhiên lại dễ dàng tin tưởng mình như vậy.

Trong lòng Thiện Sơ cũng buông lỏng một chút: Cái tên Jeff này ngây thơ đến ngu xuẩn, cực kì ngu.

Thế mà lại tin tưởng mình đến thế.

Jeff bất đắc dĩ nói: "Nói đi nói lại Toby là em họ của tôi, cậu ấy làm hỏng việc, tôi cũng có trách nhiệm.

Hơn nữa tôi cũng bị cậu ấy giấu, suýt nữa là hiểu lầm Emily.

Tôi thật lòng xin lỗi."
Thiện Sơ nói: "Cậu xin lỗi làm chi, cũng không phải lỗi của cậu."
"Không, tôi cảm thấy nên xin lỗi." Jeff giả vờ giả vịt, "Cậu biết tôi...!Gần đây đều rất thấp thỏm."
"Nhưng cậu có biết tôi muốn trở thành cậu lắm không?" Thiện Sơ nhấp nháy mắt, vẻ mặt kính nể, "Không phải vì gia thế và vẻ ngoài, mà là vì cậu rõ ràng là người vô tội bị liên lụy, nhưng vẫn rất có ý thức trách nhiệm."
Nhìn ánh mắt chân thành của Thiện Sơ, Jeff thất thần trong nháy mắt, càng nảy sinh mấy phần hổ thẹn: Cậu, cậu ấy thật sự là quá tốt đẹp...!.

Truyện Khoa Huyễn
Thiện Sơ nhìn sắc mặt Jeff, tự nhủ: Ngu ngốc, sớm muộn gì cũng đùa chết cậu.

Thứ hai đến thứ sáu, Thiện Sơ đều ở trường cố gắng học tập, thứ sáu thì lại đến chỗ bá tước Grey làm việc.

Bá tước Grey nghe kết quả xử lý của học viện Athens, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nói với Thiện Sơ: "Chuyện này cậu cũng là người bị hại, cậu có ý kiến gì không?"
Thiện Sơ nghe vậy, lãnh đạm nở nụ cười: "Thân phận tôi thấp kém, ý kiến của tôi không đáng nhắc tới."
"Cậu biết không? Khả năng thấp kém chính là ưu thế của cậu." Bá tước Grey giương mắt nhìn Thiện Sơ, "Bất luận người nào đều phải đem bất lợi chuyển hóa thành ưu thế."
Thiện Sơ cảm giác nghi ngờ sâu sắc, vẫn chưa lý giải được thâm ý trong lời nói của bá tước Grey.

Nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui, ngẫm đi ngẫm lại, chẳng bằng nịnh nọt.

Vì thế Thiện Sơ lần thứ hai há mồm ra: "Nhưng ngài biết tôi muốn trở thành ngài đến nhường nào không?..."
"Đừng suy nghĩ." Bá tước Grey nhàn nhạt đánh gãy, "Đây là chuyện không thể nào."
Thiện Sơ:...!Má..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện