Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 26: Lòng Hiếu Thắng Chết Tiệt





Thiện Sơ lùi về sau hai bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Thi Tiêu Nại, chào cậu!" Jeff bước nhanh tới, tựa hồ là muốn vì Thiện Sơ giải vây, dũng cảm chắn phía trước Thiện Sơ.

Thi Tiêu Nại nhìn thấy thái độ của Jeff, chậc một tiếng: "Có phải cậu mắc chứng Stockholm¹ không đấy? Lại đi bảo vệ cái người từng hại mình?"
¹ Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình.
Mặt Jeff lạnh như băng: "Nếu cậu đang nói đến chuyện cậu lên án Thiện Sơ vô tội vạ trên diễn đàn trường, tôi chỉ muốn nói, tôi tin tưởng phán đoán của mình, chứ không phải những lời vấy bẩn, cắt câu lấy nghĩa."
Thi Tiêu Nại cảm thấy hơi kinh ngạc, liếc nhìn Thiện Sơ một cái, như muốn nói "Anh bạn à, cậu đúng là khá lắm."
Trong khi Thi Tiêu Nại mải lo lắng Jeff sẽ trả thù Thiện Sơ, cho nên lóng ngóng tới đây rồi tự biến mình thành một tên đại ngốc.

Năng lực của nhóc tiểu yêu Thiện Sơ này được đấy!
Bất kể như thế nào, cậu đều có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Nghĩ đến đây, Thi Tiêu Nại càng tức, tàn bạo liếc xéo Thiện Sơ, liền phẩy tay áo bỏ đi.

Thiện Sơ cũng mờ mịt, không hiểu vì sao địch ý của Thi Tiêu Nại đối với mình lại tăng thêm một level, chẳng lẽ vì mình không giữ lời hứa sẽ kiện hắn sao?
Hiện tại Thiện Sơ gấp rút chuẩn bị xét tuyển Cambridge, tận dụng cả kì nghỉ hè, đăng kí lớp phụ đạo, thật sự chỉ hận không có cách phân thân.

Nhưng xem ra nếu không khởi tố Thi Tiêu Nại, Thi Tiêu Nại nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.

Trong đầu Thiện Sơ nghĩ đến suy đoán quỉ dị kia: Trên thế giới tồn tại tận hai Thi Tiêu Nại, một công tử Thi Tiêu Nại tiêu sái lái xe taxi, một người khác là Thi Tiêu Nại trẻ con, bướng bỉnh thù dai.

Thiện Sơ ngẫm nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại cho Thi Tiêu Nại thăm dò.

"Sao đấy? Nghĩ kĩ rồi à?" Giọng điệu Thi Tiêu Nại vô cùng nuông chiều.

Thiện Sơ nghĩ: À, đây là nhóc Thi Tiêu Nại hơi ngu ngốc.

Thiện Sơ liền nói: "Không phải ngài muốn tôi kiện ngài sao, ngài có thể cho tôi địa chỉ nhà, tôi ủy thác luật sư làm việc."
Thi Tiêu Nại ngẩn người, nói: "Được, cậu chờ một chút."
Thi Tiêu Nại đọc một dãy số địa chỉ, âm thanh trong sáng.

Thiện Sơ càng cảm thấy người ở đầu dây bên kia, không giống tay tài xế thành thục kia.

Cái ý niệm này quanh quẩn trong lòng Thiện Sơ, Thiện Sơ chau mày.

Thiện Sơ dừng một chút, nói: "Thế nhưng, có một vấn đề..."
"Lại gặp vấn đề?" Ngữ khí của Thi Tiêu Nại tràn ngập thiếu kiên nhẫn, "Vấn đề gì? Có phải cậu không mời nổi luật sư? Như vậy đi, tôi giới thiệu cho cậu một người nhé?"
Thiện Sơ sửng sốt: Xem ra phiên bản Thi công tử ngu ngốc này thật sự yêu thích việc ra tòa.


"Không phải, " Thiện Sơ ngập ngừng, nói, "Tôi muốn nói, lần trước ngài bảo tôi việc ghi âm không phải do ngài làm, ngài còn nhớ không?"
Đối phương bỗng nhiên im lặng.

Im lặng đại khái được mười mấy giây.

Thanh âm Thi Tiêu Nại lại vang lên, mang theo vẻ sốt sắng: "Tôi nói cái gì cậu cũng tin sao?"
"..." Phá án, chắc chắn không cùng một người.

Nếu như là Thi Tiêu Nại "kia", nhất định sẽ vênh váo tự đắc nói "đồ ngốc, tôi đang lừa cậu thôi."
Phát hiện bí mật kinh người thế này, sao Thiện Sơ có thể không hưng phấn, da đầu cậu tê rần: Chuyện quái gì thế này?
Thật là đáng sợ.

Thiện Sơ nói: "Được, tôi sẽ kiện ngài."
Nói xong, Thiện Sơ cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thiện Sơ tạm thời áp chế cảm giác quá khích trong lòng, tập trung chuẩn bị tư liệu tham gia lớp phụ đạo.

Cậu đăng kí lớp phụ đạo 1v2, tức là một giáo sư sẽ phụ đạo cho hai học sinh ------ hai học sinh ở đây tất nhiên là cậu và Diễm Diễm.

Khi hai người tan học, trời cũng đã chạng vạng tối, Diễm Diễm tự nhiên mở lời: "Tôi mới thuê căn hộ ở gần đây, cậu có muốn lên ngồi một chút không?"
Thiện Sơ phóng ánh mắt kì quái lên người Diễm Diễm: "Cô biết tôi gay chứ?"
Diễm Diễm bật cười: "Biết! Biết! Biết mới mời cậu đến nhà tôi!"
Thiện Sơ gật đầu, ngược lại cũng không cảm thấy có gì lạ.

Diễm Diễm vừa đi vừa hỏi ý kiến Thiện Sơ: "Tôi đang nghĩ đến chuyện mời Jeff và bá tước Grey đến tiệc tân gia, cậu nói xem bọn họ có nhận lời không?"
Thiện Sơ nhướn mày: "Sao lại nảy ý muốn mời hai người bọn họ thế?"
Diễm Diễm chu đôi môi thoa son màu cam bưởi đỏ, nói: "Thật không dám giấu giếm, tôi đang suy nghĩ nên câu người nào trong hai người đây!?"
Thiện Sơ cảm giác muốn chửi thề "Suy nghĩ của cô gái này có khác gì với việc thi Thanh Hoa hay Bắc đại đâu", nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương muốn vào Cambridge, dùng "Thanh Hoa Bắc Đại tự mình đa tình" làm ví dụ có vẻ không có chút sức nặng nào.

Nhưng thật ra vừa rồi ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong lòng Thiện Sơ không phải là "Sao cô có thể chọn giữa hai người họ được?", mà là "Jeff sao chung mâm với bá tước Grey được?"
Ai mà ngờ, Diễm Diễm lại còn thật sự mời Jeff với bá tước Grey đến nhà cô nàng ăn mừng.

Thủ đoạn của cô nàng rất đơn giản, lần trước Thiện Sơ dẫn cô đến tiệc của Jeff, vì vậy cô cũng nhận thức được Jeff.

Đại khái là xuất phát từ suy nghĩ "đây là bạn Thiện Sơ", thái độ của Jeff với Diễm Diễm không tồi, còn cùng Diễm Diễm trao đổi phương thức liên lạc.

Diễm Diễm chỉ cần để lộ rằng Thiện Sơ cũng tham gia, Jeff đã ngay lập tức đồng ý.

Về phần bá tước Grey, là Diễm Diễm năn nỉ Thiện Sơ hỗ trợ mời hắn.

Thiện Sơ cũng không quá nhiệt tình trợ giúp Diễm Diễm, nhưng cậu muốn thử xem sức ảnh hưởng của mình trong lòng bá tước Grey.

Do đó, cậu cũng mang theo thái độ "thử một lần cho biết", gọi điện mời bá tước Grey.

Không nghĩ tới, bá tước Grey đáp ứng rất sảng khoái.

Diễm Diễm biết kế hoạch thật sự thành công, vui vô cùng, nói: "Không ngờ tôi có thể mời hai vị thiếu gia quý tộc anh tuấn đến nhà mình dùng bữa, đây là thời khắc đỉnh cao nhân sinh của tôi!"
Thiện Sơ không nể mặt nói thầm: Thật ra hai nam thần của cô đều là gay.

Diễm Diễm nói tiếp: "Tôi nên làm gì? Trải thảm đỏ ở cửa thì sao?"
Đến lúc Thiện Sơ tới nhà Diễm Diễm, phát hiện ở cửa thật sự trải thảm đỏ -- nhưng thoạt nhìn tương đối rẻ mạt, hẳn là từ siêu thị tùy tiện mua về.

Sau khi vào nhà, đã thấy trong phòng treo đèn, không chỉ vậy, trên vách tủ còn đặt nến thơm, bàn ăn trang trí bằng một bình hoa trắng sứ cắm mân côi đỏ.

Thiện Sơ cười nói: "Ai không biết còn tưởng cô cầu hôn người yêu đấy!"
Diễm Diễm le lưỡi một cái, không nhiều lời.

Không lâu sau, Jeff và bá tước Grey lần lượt có mặt.

Bởi vì chỉ đến ăn bữa tối thông thường, bọn họ đều mặc đồ tương đối thoải mái, không quá trang trọng.

Mà khí chất quý công tử của họ hoàn toàn không hợp với bầu không khí ở căn trọ giá rẻ này.

Jeff cầm một bình rượu, nói: "Tôi cũng không biết nên chọn lễ vật gì, liền chọn chai rượu anh đào, khá ngọt, thích hợp với nữ sinh."
Bình thủy tinh tinh xảo lộ ra ánh sáng màu hồng nhạt lộng lẫy, đánh đúng tâm thiếu nữ, đúng là rất hợp là quà cho nữ sinh.

Diễm Diễm ngượng ngùng tiếp nhận, cúi đầu nói cảm ơn.

Thời điểm Thiện Sơ nhìn thấy bình rượu anh đào, trái tim đột nhiên rơi vào bóng tối.

Đời trước, Thiện Sơ từng thấy bình rượu này.

Lúc đó, Jeff vẫn luôn nỗ lực PUA Thiện Sơ, song chưa thành công, Thiện Sơ không hề buông lỏng.

Jeff thấy nhõng nhẽo không thành, liền đổi thành cường bạo, định dùng thuốc kích dục.

Jeff mua liều thuốc kích dục từ một câu lạc bộ tình dục.

Loại thuốc này hiệu quả rõ rệt, không tác dụng phụ, chỉ có duy nhất một vấn đề ----- nó có mùi vị, hơn nữa phải uống đủ liều lượng mới hữu hiệu.


Nó được chiết xuất từ một loại thực vật châu Phi, là loại chất lỏng màu hồng phấn, chứa vị hoa quả chua.

Người bình thường không thể chịu nổi một chén dược này.

Vì che giấu sự tồn tại của nó, Jeff bỏ thuốc vào rượu hoa quả cùng màu.

Nhưng Thiện Sơ là một người theo đuổi rượu ngon, ngửi một cái đã thấy không đúng lắm, thử một ngụm đã nhận ra "Mẹ, rượu này bị biến chất.", không chịu uống tiếp.

Chỉ một ngụm nhỏ như vậy không mang lại hiệu quả, nên Jeff liên tục mời rượu cậu.

Vốn không nghĩ nhiều, Jeff hăng say tiếp rượu mới khiến Thiện Sơ thấy có vấn đề, vội vàng mượn cớ đi vệ sinh để trốn.

Sau này khi cậu lớn lên, kiến thức nhiều hơn, mới nhận ra vở kịch khôi hài đó, coi như hiểu rõ lúc trước Jeff có chủ ý buồn nôn cỡ nào.

Mà hiện tại, Jeff mang bình rượu này đến, Thiện Sơ lập tức phát hiện Jeff rắp tâm bất lương.

Thiện Sơ ngửi ly rượu của mình, thấy không có gì khác thường, âm thầm phán đoán có lẽ Jeff chưa bỏ thuốc.
Phỏng chừng hắn dự định ra tay lúc mọi người rời khỏi chỗ ngồi.

Diễm Diễm đề nghị cùng chơi bài, bốn người liền từ bàn ăn dời đến phòng khách, Jeff chủ động giúp bưng rượu, một chút cũng không có tính thiếu gia.

Khoảng chừng qua mấy phút, Jeff cầm một ly rượu đưa cho Thiện Sơ: "Uống một ngụm cho ấm giọng."
Thiện Sơ nhận ly rượu, ngửi một cái, quả nhiên ngửi thấy được vị chua ẩn giấu bên trong hương rượu trái cây, cậu lắc đầu, nói: "Dường như hơi giống rượu biến chất? Giống như bên trong có vị chua?"
"Có sao?" Sắc mặt Jeff cứng đờ, "Không thể nào?"
Thiện Sơ đẩy rượu đến trước mặt Jeff: "Nếu không cậu nếm thử xem?"
"..." Jeff giật mình.

Thiện Sơ xem nhẹ đề tài này, bình tĩnh nói: "Đánh bài không vui lắm, không bằng chúng ta chơi game nhé?"
Diễm Diễm đồng ý, đứng dậy điều chỉnh TV.

Jeff cũng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ bên cạnh.
"Nhường một chút." Thiện Sơ cố ý chen chúc vào giữa Diễm Diễm và Jeff, hai tay nhanh chóng tráo đổi ly rượu của mình với Jeff.

Jeff không chú ý tới.

Thiện Sơ cầm ly rượu của Jeff, uống một ngụm, phát hiện mùi vị khá bình thường, hẳn là không thêm dược liệu.

Jeff thấy Thiện Sơ đang uống rượu, ánh mắt lập tức khóa chặt Thiện Sơ: "Người ngâm rượu nói rượu có vị chua là bình thường.

Không có vấn đề, còn là một loại thú vị."
Thiện Sơ nghĩ thầm: Thú vị? Xem ra là dâm vị mới đúng.

Thiện Sơ cười cười: "Ừm, đúng thế, hiện tại thử cũng không khó uống."
Nói rồi Thiện Sơ chạm ly cùng Jeff: "Cạn ly."
Jeff lập tức đáp ứng, hưng phấn cùng Thiện Sơ cụng ly, ừng ực uống cạn ly rượu.

Có lẽ vị giác của Jeff không đủ nhạy bén, hoặc có thể do hắn ta quá khích, nên không chú ý rượu mình uống có vị chua.

Bốn người cùng nhau ngồi chơi game, Jeff thường xuyên mất tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên tay.

Thiện Sơ biết, Jeff đang tính toán thời gian dược hiệu phát tán.

Nói thật, Thiện Sơ cũng mong chờ giây phút đó giống Jeff vậy.

Jeff thấy thời gian không sai biệt lắm, nói với Thiện Sơ: "Tôi có mấy câu muốn nói riêng với cậu, cậu có thể cùng tôi ra ngoài tán gẫu một chút không?"
"Ừm." Thiện Sơ gật gật đầu, cùng Jeff rời phòng.

Hai người vừa bước khỏi phòng, Jeff lập tức quay người khóa trái cửa.

Thiện Sơ lấy làm kinh hãi: "Cậu làm gì đấy? Cậu nhốt Diễm Diễm và bá tước Grey trong phòng sao?"
Triết Phu cười ha ha: "Rất nhanh, bá tước Grey sẽ không khống chế được mình, cậu có thể nhìn thấy bộ mặt thật xấu xa của hắn.

Chờ hắn thân bại danh liệt, cậu cũng không cần lo lắng hắn ý thế hiếp người nữa..."
Giờ khắc này Jeff cười đến âm u, âm thanh khàn khàn, như tiếng quạ kêu giữa trời đông giá rét.

Bá tước Grey sẽ nhanh chóng không khống chế được, cậu có thể nhìn thấy bộ mặt thật xấu xa của hắn...?
Trong lòng Thiện Sơ cảm thấy lạnh lẽo, hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Jeff: Jeff không chỉ hạ dược Thiện Sơ, hắn ta còn dám ra tay với bá tước Grey!
Cho nên nhắm lúc thuốc bắt đầu hiệu nghiệm, Jeff khóa trái nhốt bá tước Grey và Diễm Diễm trong phòng!
Jeff muốn một mũi tên trúng hai đích.

Hắn không chỉ muốn lên giường với Thiện Sơ, còn muốn bá tước Grey thất lễ với Diễm Diễm.

Thiện Sơ khiếp sợ nhìn Jeff: Mẹ nó, tên khốn này vĩnh viễn có thể vượt qua giới hạn tưởng tượng của mình!
Mà dược hiệu quả nhiên bắt đầu phát tán, mặt Jeff đỏ bừng bừng, đôi mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị, đũng quần nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang nhanh chóng phồng lên.

Thiện Sơ không khỏi cảm thấy hiện tại Jeff dốc hết tâm can, ánh mắt lướt qua người Jeff, rơi xuống cửa phòng đang khóa: Bá tước Grey bị nhốt với Diễm Diễm thì sao? Dáng vẻ bây giờ thế nào?
Thiện Sơ nghĩ thầm: Đến lúc bày ra kĩ thuật chân chính rồi.

Mặc dù Thiện Sơ gầy như gà luộc, nhưng kiếp trước sau khi trưởng thành có học qua thuật phòng thân.


Nhưng bộ môn võ thuật cần có thiên phú và tập luyện.

Thiện Sơ học vẹt nửa này nửa kia, đối chiến với người cường tráng hơn mình cũng không chiếm được tiện nghi, mà mấy ngón đòn bẻ ngón út đối phương hay tuyệt chiêu đá của quý đều chỉ gây thương tích nhỏ.

Đòn duy nhất hữu dụng chính là nhắm cằm đối thủ đánh khiến người đó bất tỉnh, không nguy hiểm tính mạng.

Song cậu phải khiến đối phương đứng yên như một khúc gỗ, ngẩng đầu lộ ra phần cằm, mới có thể thực hiện đả kích đúng tiêu chuẩn.

Bằng không thì cũng toi công, tóm lại trong thực chiến dường như không phát huy chút tác dụng nào.

Bộ dáng Thiện Sơ thản nhiên như không, nâng cằm chỉ trần nhà, nói: "Cậu xem bên trên một chút."
Jeff đại khái đã trúng thuốc, thần trí không tỉnh táo lắm, còn thành thật nghe Thiện Sơ nói, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà.

Ngay vào lúc này, Thiện Sơ lập tức ra đòn Lư Sơn Thăng Long Bá², nhắm thẳng cằm đối phương!
² Rozan Shouryuu Ha: Chiêu thức của nhân vật Shiryu trong anime Saint Seiya.

Mình cũng không rõ lắm nhưng mà xem video về chiêu này thì thấy nhân vật tung nắm đấm là có con rồng hất bay đối thủ lên á.

Thông cảm vì mình không xem phim này TT
Jeff nặng nề ngã xuống đất.

Thiện Sơ lập tức mở cửa phòng, chỉ thấy Diễm Diễm cũng nằm sõng soài bên trong.

Thiện Sơ sợ hết hồn: "Diễm Diễm!"
"Cô ấy không có chuyện gì, chỉ là cô aya có ý đồ xâm phạm tôi..." bá tước Grey nằm trên sofa, "Xuất phát từ phòng vệ, tôi bất đắc dĩ phải kích thích khối thần kinh ở cằm cô ấy, để cô ấy tạm thời mất năng lực hoạt động, tránh tình huống chuyển biến xấu đi."
Thiện Sơ: Cmn, ngài diễn giải câu "Tôi đánh cô ta ngất xỉu" dài dòng dữ vậy.

Mà ai nào biết, theo bản năng của một chính trị gia, bá tước Grey tuyệt đối không thể từ miệng nói ra câu "Tôi đánh một cô gái bất tỉnh" được.

Thiện Sơ lắc đầu: "Cô ấy hẳn không cố ý xâm phạm ngài...Hình như trong rượu có vấn đề...Jeff cũng không thích hợp lắm." Nói rồi Thiện Sơ chỉ ra bên ngoài, "Trùng hợp là tôi cũng xuất phát từ phòng vệ, bất đắc dĩ phải kích thích khối thần kinh ở cằm cô ấy, để cô ấy tạm thời mất năng lực hoạt động, tránh tình huống chuyển biến xấu đi." Cậu lặp lại y nguyên câu từ của bá tước Grey không sót chữ nào, đầu lưỡi thiếu chút nữa xoắn lại, nghĩ thầm, bá tước Grey quả là trâu bò, hắn phải phát triển lĩnh vực văn học hoặc rap mới phải.

Bá tước Grey thấp giọng nói: "Tôi đã gọi xe cứu thương tư nhân, bọn họ sắp đến."
Xe cứu thương tư nhân, ngụ ý là sẽ đưa bọn họ đến một bệnh viện tư.

Có vẻ bá tước Grey thông tuệ, đã đoán được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tuân theo nguyên tắc không để chuyện xấu lọt ra khỏi cửa, mới gọi xe cứu thương tư nhân.

Bá tước Grey tựa hồ không còn chút sức lực, nằm nghiêng trên ghế sofa, nhẹ nhàng hô hấp, đôi mắt xanh lam lạnh băng vẫn trong suốt nhưng đuôi mắt đã phiếm hồng nhàn nhạt.

Giống như một chú mèo trắng xinh đẹp, bỗng nhiên ăn phải bạc hà mèo³, giờ khắc này không còn vẻ cao lãnh, chỉ lật bụng trắng êm như nhung với một mình bạn -----
³ Cỏ bạc hà mèo (hay còn gọi là cỏ mèo khô, cỏ catnip cho mèo) là một loài thực vật.

Nó có thể kích thích loài mèo khiến cho chúng hưng phấn, có một vài hành động đặc biệt
Bạn rất khó khống chế chính mình không đi sờ một cái, đúng không?
Thiện Sơ động lòng, làm bộ vô lực nằm lên sofa, dáng vẻ như loài bướm hấp hối: "Hình như tôi cũng có chút không ổn lắm..."
Bá tước Grey nheo mắt: "Không ổn ở đâu?"
Thiện Sơ duỗi tay đặt lên gáy bá tước Grey, khuôn mặt tiến sát đến, đôi môi khẽ mở mang theo hương rượu anh đào ghé sát môi bá tước Grey, khoảng cách hai người thu hẹp chỉ còn 10cm.*
* QT để 1 tấc, xin phép đổi sang 10cm.

Nhưng Thiện Sơ vẫn chỉ bất động, không chủ động dán lên môi hắn.

Bá tước Grey như tượng đá, không nhúc nhích chút nào khi đối diện với mỹ nhân.

Hai người rõ ràng bị rượu làm cho say mê đỏ mặt, lại gắt gao chống đỡ lãnh địa, ai cũng không chịu bước vào khu vực của người kia trước.

Bởi vì áp sát quá gần, mỗi lần hít thở, tựa như đang quấn quýt lấy nhau.

Câu lấy hồn, quấn lấy dục vọng, nhưng lại có thế lực lôi kéo họ bất động, không được tiến thêm.

Môi kề môi, chỉ cách nhau 10cm.

10cm này, rồi lại tiếp một trận giao tranh kịch liệt.

Ngăn cản dục vọng của bọn họ không phải đạo đức hay lý trí mà là ------
Lòng hiếu thắng chết tiệt!
____^_^____
Phải tôi mà là tác giả, tôi cho họ ấy nhau luôn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện