Lâm Uyên Hành

Chương 54: Thiếu niên bình thường



Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Sáng hôm sau, Tô Vân dậy thật sớm, đi ra ngoài lầu Thần Tú giãn gân cốt. Cánh tay hắn vẫn đau rát không thôi.

Hai ngày vất vả, cuối cùng hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Hắn nhìn ra bên ngoài, sau một đêm, tuyết lớn đã ngừng rơi, để lại một học cung như được bọc trong trang phục ánh bạc.

Trên đường có đạo sĩ đầu buộc vải xanh đang dọn dẹp mặt đường. Còn có người cõng sọt nhặt phân trên đường.

Không lâu sau, đám người Hoa Hồ cũng dậy. Thanh Khâu Nguyệt chợt nói một mạch: "Tối hôm qua muội mơ một giấc mơ kỳ quái lắm. Muội mơ thấy Tiểu Vân ca đội một chiếc chuông vàng to đùng trên đầu xông vào trong giấc mơ của muội, truy đuổi một con quái vật đen sì như mực."

Đám tiểu hồ ly kinh ngạc, nhao nhao kêu lên: "Ta cũng mơ thấy thế!"

"Ta cũng thế!"

"Tiểu Vân ca còn sờ đầu ta, để ta yên tâm ngủ!"

"Nhị ca, có phải huynh cũng mơ thấy thế không?"

Tô Vân sáp lại gần, nghe bọn họ nói tới giấc mơ tối hôm qua, không khỏi kinh ngạc, nói: "Ta cũng mơ thấy giấc mơ giống hệt như thế!"

Lý Mục Ca đi ra khỏi lầu, không ngừng nhìn quanh rồi nói với vẻ mặt kỳ quái: "Tối hôm qua, một tu sĩ ở lầu dưới chết, nghe nói là tẩu hỏa nhập ma, người này nói chết là chết luôn..."

Lúc này, một chiếc xe thú được lái tới. Con thú khổng lồ kia đi tới trước lầu Thần Tú thì dừng lại. Cửa sổ ở tầng lầu thứ hai được mở ra, hòa thượng Đồ Minh thò đầu ra ngoài, cười nói: "Lên đi, ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi!"

Đám Hồ Bất Bình reo lên vui mừng, vội vàng leo lên xe.

Lý Mục Ca không bước lên, nói: "Ta phải về nhà một chuyến đi gặp muội muội của ta. Đã lâu ta chưa được gặp con bé rồi."

Tô Vân có ý định hỏi hắn xem bầu không khí của Văn Xương học cung không tốt là ý chỉ về mặt nào, nhưng không tiện nói rõ, đành phải vẫy tay chào nhau, nói: "Sư huynh đi đường cẩn thận."

Lý Mục Ca rời đi.

Tô Vân là người cuối cùng lên xe, thấy trên tầng hai của xe đã bày sẵn một bàn đồ ăn, tất cả đều là thức ăn chay.

Con thú bắt đầu di chuyển, chở bọn họ dạo quanh khắp học cung. Hòa thượng Đồ Minh ngồi bên cạnh, giới thiệu lai lịch của con thú liễn này.

Tô Vân cũng ngồi xuống cùng ăn, nghe Đồ Minh kể đến mức say mê.

Con thú chở lầu gỗ trên lưng này tên là Phụ Sơn, có bốn chân mà không có lông, toàn thân bóng loáng. Trông nó hệt như một con hà mã to lớn, nhưng miệng lại mọc răng nanh uốn cong, đầu của nó cũng to hơn đầu hà mã rất nhiều. Trên mông nó còn mọc một cái đuôi thuôn nhỏ dần như đuôi lợn.

Phụ Sơn không phải yêu, cũng chẳng phải tinh quái, không có tính linh bám vào, nhưng lại khỏe vô cùng, vả lại da nó còn rất dày.

Loại yêu thú này không có trí tuệ nhiều nhặn gì, lại chẳng biết đau mấy. Ban đầu nó được nuôi để thịt, sau đó đánh giặc, mọi người xây lầu quan sát trên lưng Phụ Sơn, biến nó thành lầu quan sát di động, linh sĩ đứng trên đó cảnh giới.

Thời bình, thành thị càng lúc càng rộng lớn, mọi người lại xây cất một tòa lầu nhỏ trên lưng Phụ Sơn, biến nó thành xe liễn. Những loại xe chạy trong thành Sóc Phương đều là loại xe liễn này.

Tối hôm qua bọn họ bị đuổi ra khỏi lầu chuồng cọp, đúng là đã lên liễn của loại thú giống Phụ Sơn.

Hòa thượng Đồ Minh lập tức chuyển đề tài, mỉm cười nói: "Thượng sứ, tối hôm qua tiểu tăng đã trao đổi với phó xạ. Phó xạ rất dễ tính, có nói với ta là Văn Xương học cung có thể phối hợp với thượng sứ. Việc ăn ở, đi lại, tìm hiểu tin tức, mượn Văn Xương học cung ta để che giấu thân phận thì Văn Xương học cung có thể thỏa mãn hết thảy. Nhưng có một điều kiện."

Tô Vân đưa mắt nhìn lên ngón tay dựng thẳng của hắn ta, hỏi: "Phó xạ có điều kiện gì?"

Hòa thượng Đồ Minh lắc lắc ngón tay, trầm giọng nói: "Phó xạ yêu cầu trong lần thi nhập học này, thượng sứ phải lấy tài nghệ đè ép quần hùng, nhất định phải thi được hạng nhất! Thượng sứ lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc thi, sau đó ghi danh vào Văn Xương học cung ta để tăng danh vọng của học cung lên, vượt qua cả Sóc Phương học cung, Mạch Hạ học cung và Cửu Nguyên học cung!"

Tô Vân ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thương tích ở cánh tay phải của ta chưa lành, muốn lấy được vị trí thứ nhất e là có chút khó."

Trong lòng hòa thượng Đồ Minh máy động: "Tối hôm qua hắn bị thương, đánh nhau với quái Kiếp Hôi, mà còn làm nó bị thương? Không hổ là yêu nghiệt Thiên Đạo viện! Nếu cánh tay phải của hắn bình phục như cũ, thực lực sẽ mạnh nhường nào?"

"Thượng sứ yên tâm, chút thương tích đó không làm khó được Văn Xương học cung." Hòa thượng Đồ Minh lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Ta sẽ lập tức mời y sư giỏi nhất của học cung, trong vòng hai ngày, đảm bảo cánh tay phải của thượng sứ sẽ khỏi hẳn!"

Tô Vân đặt đũa xuống, nói: "Ta hoàn toàn không biết gì về công pháp của quan học Sóc Phương, cần học."

"Được!" Hòa thượng Đồ Minh quả quyết nói: "Nhàn Vân đạo trưởng của viện Thanh Miêu chính là thầy giỏi nhất về truyền dạy công pháp quan học Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên. Ta sẽ lập tức bố trí thầy ấy tới giảng cho thượng sứ!"

Tô Vân gật đầu.

Hòa thượng Đồ Minh tung người nhảy xuống khỏi liễn Phụ Sơn, bước nhanh đi trước.

Tay trái Tô Vân cầm đũa lên, hắn tiếp tục ăn.

Hoa Hồ nhìn xung quanh, khẽ nói: "Tiểu Vân, chúng ta mau chạy thôi! Tranh thủ lúc này không ai phát hiện, chúng ta có thể chạy ra khỏi Văn Xương học cung!"

Tô Vân không hiểu: "Tại sao phải chạy?"

Hoa Hồ cắn răng, hạ nhỏ giọng nói: "Chúng ta không phải thượng sứ, điều tra vụ án gì chứ? Tra thế nào? Tra từ chỗ nào? Tra được rồi thì lại làm thế nào? Giao vụ án cho ai? Nếu bị người ta phát hiện thân phận thật thì nên giải quyết như thế nào? Vả lại, cuộc thi của ba vạn sĩ tử thành Sóc Phương, chúng ta thật sự có thể lấy được vị trí đứng đầu sao? Thủy Kính tiên sinh chỉ dạy chúng ta mười ngày, mười ngày mà thôi!"

Tô Vân gắp một miếng đậu phụ, thản nhiên nói: "Nhị ca, chúng ta tới từ Thiên Thị viên, từ khu không người. Huynh không phát hiện sao? Sĩ tử của các trường làng khác đều có thân phận, chỉ riêng khu không người là không có. Không có thân phận là sẽ không có biện pháp đi học ở Sóc Phương này. Nếu như muốn để mấy đứa Bất Bình, Tiểu Phàm và Tiểu Nguyệt đến trường, chúng ta bắt buộc phải giả mạo thân phận sĩ tử Thiên Đạo viện."

Hoa Hồ im lặng một lát, khàn khàn hỏi: "Ngoài nó ra, không còn cách nào khác sao?"

"Không còn!"

Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy người bị treo trên mặt hồ đêm qua bị một con cá dài hơn một trượng, mồm mọc đầy răng nhọn đớp trúng. Con cá đớp lấy không chịu buông, kéo người nọ nhảy tới nhảy lui trên mặt hồ. Mà trên bờ có một thầy đang thu cần câu, kéo cả người kia và con cá lên bờ.

Người nọ thế mà không chết, đang tức giận mắng chửi người thầy.

Tô Vân thu mắt lại, trầm giọng nói: "Ở Sóc Phương này, chúng ta không có bất cứ chỗ dựa nào, chỉ có thể giả mạo tên tuổi của sĩ tử Thiên Đạo viện, chỉ có thể giả làm khâm sai của hoàng đế! Có thể giấu được ngày nào thì chúng ta được học thêm ngày đó, nếu giấu được một tháng thì chúng ta được học một tháng! Tính toán thế nào đều là chúng ta hời cả!"

Đôi mắt Hoa Hồ đỏ bừng lên, khàn giọng nói: "Vị phó xạ kia muốn đệ phải đánh bại ba vạn sĩ tử giành vị trí đứng đầu, đệ..."

"Ba vạn sĩ tử thì có thể thế nào?" Tô Vân gạt cơm vào đầy miệng rồi phồng quai hàm lên nhai, yết hầu chuyển động, cố gắng nuốt xuống rồi nói: "Cái vị trí đứng đầu này, ta lấy chắc rồi! Đừng nói là ba vạn sĩ tử, cho dù là ba vạn con rồng thì ta cũng phải đánh chết hết!"

___

Trung tâm thành Sóc Phương.

Nơi đây có tòa nhà lầu cao nhất, con phố phồn hoa nhất, người giàu có nhất và gia tộc lâu đời hùng mạnh nhất Sóc Phương.

Những tòa lầu này phải cao tới ngàn trượng, mái vòm được làm từ lưu ly, trên có mặt trăng mặt trời và các vì sao với các vạch chu thiên được khắc từ lá vàng. Bên dưới có xây hòn non bộ, hồ nước, rừng rậm, suối nhỏ và cầu, cùng với cung điện, gần như thần thiên, giống như tiên cảnh.

Nơi này được gọi là Thần Tiên Cư, ý là chỗ ở của thần tiên.

"Thủy Kính tiên sinh, cuộc thi lần này, sĩ tử của tiên sinh hẳn là sẽ giành được thứ hạng không tệ chứ?"

Trong cung Thiên Dương trong Thần Tiên Cư, Cầu Thủy Kính ngồi trên chiếu, bên cạnh là một ông lão ăn mặc giản dị, đang vuốt râu cười nói: "Tiên sinh tới Sóc Phương đã được một năm, nên kiểm tra thành quả của tiên sinh rồi."

Cầu Thủy Kính uống rượu, thản nhiên nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc thi ba vạn sĩ tử này, toàn bộ hai mươi thứ hạng đứng đầu đều là sĩ tử do ta dạy."

Lão già kia cười ha ha: "Thủy Kính tiên sinh quả nhiên khí phách, không hổ là đế sư của Thiên Đạo viện! Không biết ngoài ý muốn mà tiên sinh nói là..."

Cầu Thủy Kính nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt thâm trầm: "Ngoài ý muốn này là chỉ kỳ tài như sĩ tử Thiên Đạo viện. Nếu Sóc Phương có loại kỳ tài này, hắn sẽ tiến vào hai mươi thứ hạng đầu. Nếu có danh sư dạy dỗ, hắn sẽ đứng thứ nhất."

Lão già kia thở phào một hơi, cười nói: "Tìm một kỳ tài như sĩ tử Thiên Đạo viện ở thành Sóc Phương này gần như là chuyện không thể, mà muốn tìm một danh sư như tiên sinh thì lại càng không có khả năng! Sóc Phương của chúng ta dù sao cũng là một nơi nhỏ bé hẻo lánh, không tìm được con rồng lớn như Thủy Kính tiên sinh."

Lão đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống toàn thành: "Cuộc thi lần này, hai mươi vị sĩ tử đứng đầu đều ghi danh vào Mạch Hạ học cung ta! Danh vọng của Mạch Hạ học cung sẽ đè Sóc Phương học cung xuống, làm cho Sóc Phương học cung không gượng dậy nổi! Về phần Cửu Nguyên học cung, còn không xứng xách giày cho ta!"

Cầu Thủy Kính đi vào bên cạnh lão ta: "Điền phó xạ chớ quên là còn một Văn Xương học cung."

"Văn Xương học cung?" Điền phó xạ cười ha ha, nói: "Đừng nói là hai mươi thứ hạng đứng đầu, cho dù có thi được vào một trăm thứ hạng đứng đầu, với thành tích này, ai dám ghi danh vào Văn Xương học cung? Những năm gần đây, Văn Xương học cung luôn nhặt nhạnh những kẻ yếu kém. Kẻ duy nhất đáng để cẩn thận là nhà của Thánh nhân."

Lão đưa mắt nhìn phương xa: "Thánh nhân duy nhất của thành Sóc Phương, sĩ tử của nhà ông ta hẳn là cũng sẽ tham gia cuộc thi lần này chăng?"

Cầu Thủy Kính cũng nhìn theo, nơi đó không có nhà lầu, chỉ có một mảng cung điện cổ xưa và thấp bé.

"Thánh nhân..." Ánh mắt Cầu Thủy Kính chớp lóe: "Là vị kia sao? Hắn sắp thành Thánh? Ai phong?"

___

Phụ Sơn còn đang đi lên trên núi. Khi tới giữa sườn núi thì dừng lại ven đường, chỉ thấy hòa thượng Đồ Minh và một vị y sư xách theo hòm gỗ leo lên trên lầu gỗ.

Một chốc lát sau, trên cánh tay phải của Tô Vân đã cắm tầy những thanh ngân châm to nhỏ khác nhau. Những ngân châm nhỏ hơn cả sợi tóc kia vậy mà lại rỗng ruột. Y sư kia dùng ngân châm cẩn thận dẫn máu tụ trong cánh tay phải của hắn ra ngoài.

Tô Vân lập tức cảm thấy cánh tay phải của mình thoải mái hơn rất nhiều.

Vị y sư kia đổi một bộ ngân châm khác, lại từ trong những ngân châm rỗng này đưa chút nước thuốc đã hầm đặc vào trong tay phải của Tô Vân.

Trị liệu như thế chừng nửa canh giờ, Đổng y sư rút ngân châm rồi đặt vào trong hòm gỗ của mình, cười nói với sắc mặt hòa ái: "Cũng may là bị thương da thịt, chứ bị thương tính linh thì đó là nơi thuốc hay kim châm cũng không thể cứu tới, như vậy mới khó chữa khỏi."

Tô Vân hoạt động gân cốt, quả nhiên không còn cảm giác đau đớn nữa. Loại thương tích này đến cả La đại nương ở trấn Thiên Môn đều phải điều trị mới có thể chữa khỏi, vậy mà vị Đổng y sư mặt mày xấu xí này của Văn Xương học cung lại chỉ dùng thuốc để chữa!

Chẳng lẽ y thuật của Đổng y sư cao minh hơn La đại nương?

Đổng y sư chớp mắt, nói: "Đầu trọc, xuống dưới nói chuyện."

Hòa thượng Đồ Minh theo ông ta xuống khỏi lầu gỗ, nhìn ông ta đầy ngờ vực. Đổng y sư như cười như không nói: "Thiếu niên này có lai lịch gì?"

Hòa thượng Đồ Minh cười nói: "Không có lai lịch gì cả, chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi."

Đổng y sư cười lạnh: "Một thiếu niên bình thường? Thiếu niên bình thường có thể khiến tay mình bị thương thành như vậy, trên đời này e rằng chỉ có một mình hắn!"

Hòa thượng Đồ Minh hoảng sợ: "Vết thương này là do chính hắn tự tạo ra?"

Đổng y sư gật đầu: "Thương tích của hắn, phải nói là tạo ra khi khí huyết của chính hắn xông vào. Hắn đang thi triển một chiêu thức cực kỳ đáng sợ thì khí huyết vô cùng nồng đặc lập tức xông vào trong cánh tay phải hắn, vượt quá giới hạn tiếp nhận của cánh tay đó. Khí huyết kia quá nồng liệt nên cơ bắp, dây chằng, da thịt, xương sụn, mạch máu nhỏ xíu trên tay hắn bị xé nứt không biết bao nhiêu!"

Hòa thượng Đồ Minh trợn to mắt, nhìn ông ta với vẻ không dám tin.

Hắn có thể tưởng tượng lúc Tô Vân thi triển chiêu đó thì khí huyết của hắn vận chuyển kinh khủng bực nào, uy lực của chiêu đó đáng sợ ra sao!

"Ta đã kiểm tra thân thể hắn. So với đám người mạnh nhất trong đám sĩ tử cùng cảnh giới, cơ thể hắn có thể chứa được khí huyết càng cường liệt hơn xông vào, nhưng lại không chịu nổi lực lượng của một chiêu đó." Đổng y sư trầm giọng nói: "Thế gian có chiêu pháp gì mà lại có sức bùng nổ khủng bố đến mức độ này? Nếu đổi lại linh sĩ như ta và ngươi thi triển, e rằng sức bộc phát sẽ tăng gấp bội! Ta thậm chí nghi ngờ đây không phải pháp môn của nhân gian! Cho nên, ta hỏi ngươi, rốt cuộc thiếu niên này có lai lịch gì."

Hòa thượng Đồ Minh đè sự khiếp sợ trong lòng xuống, mỉm cười nói: "Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường của Văn Xương học cung chúng ta mà thôi."

"Thiếu niên bình thường?" Đổng y sư cười khẩy một tiếng, xoay người bước đi: "Nếu hắn là thiếu niên bình thường, vậy ngươi cũng là một tên hòa thượng bình thường!"

Đồ Minh dõi mắt nhìn ông ta đi xa rồi mới quay về liễn Phụ Sơn, cười nói với Tô Vân: "Chúng ta đi viện Thanh Miêu học Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên."

Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Đổng y sư hầm hầm bước đi, hỏi: "Đại sư, vị Đổng y sư này có lai lịch gì?"

Hòa thượng Đồ Minh mỉm cười đáp: "Một vị y sư bình thường mà thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện