Chương 17: Thảo luận
Tô Mẫn đăng ký vào trang web của rạp chiếu phim Thế Kỷ Mới.
Trang đầu là một ít tin tức, một vài hoạt động công ích, cũng có những bài viết nói về sức ảnh hưởng của phim thực tế ảo.
Tô Mẫn lướt qua những cái này đi đến mục phim điện ảnh, cậu thấy những bộ phim mới nhất được sắp xếp dựa theo thời gian chiếu phim.
Phim sắp chiếu chia thành hai cột, một cột là phim bình thường, cột còn lại ghi rõ là phim được chiếu lần nữa.
Bên cột thứ hai cái tên nằm chễm chệ đầu bảng chính là , danh sách diễn viên vẫn là ngôi sao điện ảnh hôm đó cậu thấy, thế nhưng lần này có thêm tên của khán giả tham dự là cậu.
Bên phải vẫn là giới thiệu sơ lượt nội dung bộ phim.
Thời gian chiếu lại chính xác là hai ngày sau, rơi vào ngày thứ sáu, cũng là ngày bọn học sinh được nghỉ hè.
Tô Mẫn cảm thấy có chút kϊƈɦ thích.
Trêи tấm poster có hình cậu, là thời điểm cậu cùng Lâm Nhất Nhật, Lâm Tiểu Nghiên đứng bên ngoài cầu thang lầu bảy xem hình ảnh xảy ra phía sau cánh cửa.
Tô Mẫn nhanh chóng gửi địa chỉ qua cho rạp phim.
Sau buổi tự học điện thoại di động của cậu nhận được một tin nhấn, nói cậu có thể đem chứng minh thư đến quầy hàng để nhận vé xem phim mới.
Cậu ngay lập tức vào Internet để tra xét một chút tình hình của bộ phim mới.
Phim mới được mọi người thảo luận rất nhiều, vì thế rạp chiếu phim Thế Kỷ Mới đã tiến hành mở rộng doanh số.
"Đã xuất hiện người đầu tiên trải nghiệm phim kinh dị, thành công sống đến đại kết cục và thay đổi nội dung bộ phim" mánh lới này tương đối hấp dẫn người xem.
Phim kinh dị so với phim tình yêu nóng hổi, thì vẫn luôn không có ai thèm hỏi thăm cũng bởi vì bên trong ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng.
Hiện tại không chỉ có người đã trải nghiệm, mà còn trải nghiệm thành công.
Một lời tuyền truyền như thế làm rất nhiều người đều chăm chú theo dõi phim được chiếu lần nữa, liên quan đến cái này ban đầu hai ngày nay cũng cháy vé.
Dù sao cũng xem nguyên tác trước, sau đó xem cái mới để so sánh một chút.
Cũng có người hỏi "Tô Mẫn" là ai, người cùng tên rất nhiều nên không ai nghi ngờ là cậu.
***
Tối thứ sáu, Tô Mẫn đến rạp chiếu phim.
Bởi vì cuối tuần, cộng thêm tuyên truyền mấy ngày trước nên người mua vé nhiều hơn, hơn nữa rất nhiều người đang mua vé phim kinh dị.
Lý Văn Tân nhịn không được nói: "Xong, cậu nổi chắc rồi."
Vương Địch lại nói: "Tô Mẫn, sau chuyện này cậu sẽ trở thành nam nhân được đưa vào trong lịch sử điện ảnh."
Tô Mẫn: "..."
Nam nhân trong lịch sử điện ảnh là cái quỷ gì.
Rạp chiếu phim đưa Tô Mẫn ba vé xem phim, vừa vặn cho Lý Văn Tân cùng Vương Địch hai cái, ba người cùng vào xem.
Thật ra Tô Mẫn nghĩ tự mình đi, thế nhưng coi như không cho, hai người bọn họ cũng tự đến xem, còn không bằng mọi người cùng đi.
Poster quảng cáo cũng không lộ mặt cậu, chỉ chiếu ra bóng lưng ba người, nên tạm thời không có ai nhận ra cậu.
Nhưng để ngừa vạn nhất, Tô Mẫn đeo khẩu trang vào.
Dù sao sau khi xem xong, người ngồi bên cạnh cũng có thể nhận ra mặt cậu.
Rạp chiếu phim tuyên truyền rất hiệu quả, còn 3 phút nữa mới bắt đầu mà 80% ghế ngồi trong rạp đã có người.
Bên phải Tô Mẫn là một đôi tình nhân nhỏ.
Sau ba phút, đèn trong phòng tối đi, phim đã bắt đầu chiếu, ban đầu là phòng rửa tay tối om, chính là đang mời Kính Tiên.
Tô Mẫn lập tức lên tinh thần.
Nam sinh bên cạnh khinh thường mở miệng: "Vừa bắt đầu liền là cái này, không cần xem cũng biết chắc chắn sống không tới một phút."
Tô Mẫn liếc nhìn hắn.
Chính cậu sống qua được, lập tức liền làm hắn mất mặt.
Hình ảnh tiếp theo chính là vỏ táo trong tay Tô Mẫn bị kéo, góc nhìn của khán giả xác thực có thể thấy một bóng đen mơ hồ trong gương.
Đến hiện tại Tô Mẫn vẫn chưa thấy bộ dáng của y.
Bên cạnh lại có khán giả hỏi: "Oh dĩ nhiên vẫn sống, cậu nói xem biểu tình cuối cùng của người này sau khi ra phòng rửa tay là bị sao vậy?"
Một người đáp: "Có thể là bị hù sợ?"
"Bị hoảng sợ có thể bày ra biểu tình như tráng sĩ hi sinh hả?"
Tô Mẫn mặt không thay đổi đón nhận tầm mắt đánh giá của bạn cùng phòng, dù có bị đánh chết cậu cũng nhất quyết không nói chuyện gì đã xảy ra.
Kế tiếp là những tình tiết bình thường, Lưu Lỵ Lỵ chết.
Bộ phim đang chiếu cảnh tượng sau khi Lâm Tiểu Nghiên tiến vào nhà vệ sinh thì bị thi thể kéo chân, trong đại sảnh vang lên những tiếng hô kinh ngạc.
Sau đó xuất hiện trước ống kính là Lâm Nhất Nhật lôi kéo Tô Mẫn đang mặc váy.
Nữ sinh của cặp tình nhân bên cạnh: "Bây giờ nam mặc váy cũng thật đẹp, nhìn như con gái vậy."
Trêи màn hình, Tô Mẫn đã tiến vào phòng rửa tay.
Thi thể Lưu Lỵ Lỵ đột nhiên nghiêng đầu qua cười với cậu, cảnh này đều chọc cho toàn bộ khán giả phát cười lên.
Ngay sau đó, khán giả liền thấy dây áo của cậu được dời lên, mảnh áo trước ngực cũng bị kéo kéo.
"Cậu thấy không?"
"Mình thấy rồi."
"Chờ đã, các cậu xem trong gương kìa, cái bóng trong gương có phải là cảnh tượng xảy ra lúc mời Kính Tiên không?"
"Cho nên này là không muốn để cậu ta lộ vai hả?"
"Cậu nói rất có lý, mình cũng cảm thấy như vậy."
Lý Văn Tân ngoáy đầu lại, nhỏ giọng nói: "Tô Mẫn, đối với chuyện này cậu có gì muốn giải thích không? Có quỷ ở đó hả?"
Tô Mẫn: "...Cậu xem là biết."
Cậu mới vừa lừa gạt bạn cùng phòng xong, nam sinh bên cạnh lại nói với bạn gái hắn: "Em xem cậu ta đứng im ở đó, có phải đang làm gì mờ ám không?"
Tô Mẫn muốn đánh cho hắn một trận.
May là ống kính rất nhanh đã xoay chuyển, vai nữ chính mới là người được chiếm ống kính nhiều hơn, mọi cảnh tượng đều lấy nàng làm trung tâm.
Bao gồm tình tiết khủng bố trong thang máy hay Trương Viện mất tích, cảnh tượng chơi đũa tiên lúc trước cũng là Lâm Tiểu Nghiên tường thuật lại.
Tô Mẫn lúc này mới thấy được đũa tiên quả thât chính là Tô Nhã nhảy lầu.
Sau đó ba người tại văn phòng tìm kiếm Trương Viện.
Cái bóng hướng Tô Mẫn bày ra hình trái tim.
Khán giả trong phòng lại được dịp khϊế͙p͙ sợ.
Tô Mẫn này được vạn quỷ mê đúng không, lần trước là thi thể đối với cậu ta cười, bây giờ còn có cái bóng bày tỏ nữa.
Hình ảnh chợt lóe lên, sau đó là kịch bản nhà xí.
Lúc này bộ phim có hai ông kính quay chụp, một cái quay người trong phòng nhỏ, cái còn lại quay bên ngoài.
Tô Mẫn thở phào nhẹ nhõm, lần này ống kính ở bên Lâm Tiểu Nghiên.
Trong rạp chiếu phim ngoại trừ tiếng ăn bỏng ngô chính là tiếng hít vào.
Theo thời gian trôi qua, Tô Mẫn thấy được ba người bọn họ ở trêи cầu thang gặp quỷ đánh tường, vẫn luôn quanh quẩn trêи tầng sáu.
Sau đó Kính Tiên xuất hiện.
Trong ống kính không xuất hiện bóng người của y.
Thế nhưng tất cả mọi người đều biết trước mặt cậu có quỷ, tay cậu được ống kính đặc tả lại, không phải thủ thế tìm đường.
Mà là bị nắm.
Tô Mẫn nghe hai nam sinh phía sau mình thảo luận: "Có phải quỷ nắm đúng không, con quỷ này mỗi lần đều xuất hiện đúng thời điểm nhỉ."
"Này, xem phim còn phải ăn thức ăn của cẩu."
"Lần đầu tiên mình thấy xem phim kinh dị mà như xem phim tình cảm vậy, tốt lắm, mình nhất định phải khen ngợi Tô Mẫn một phen mới được, sau khi đi ra ngoài việc đầu tiên của mình là đánh giá năm sao."
Tô Mẫn thật sự muốn che mặt.
Trêи màn hình đã chiếu qua cảnh ngày hôm sau, cậu lấy điện thoại lên weibo xem một chút.
[ Khuyên những người độc thân đừng nên xem mới! Đạo diễn này là cái móng heo, đây không phải là phim kinh dị! Đây là phim tình yêu! Hãy đọc theo tôi ai qing pian*...Tôi chỉ muốn đi tìm chút kϊƈɦ thích thôi mà, tại sao trong phim kinh dị lại có người cùng quỷ yêu nhau vại, đạo diễn này thích phim tình yêu hơn đúng không!]
* ai qing pian: phim tình yêu
Tô Mẫn lướt xuống những bình luận phía dưới.
"Ha ha ha tôi cũng đang xem này, đi cùng bạn gái tôi, tưởng lừa cô ấy cùng tôi xem phim kinh dị, không ngờ bộ phim này lại như vậy."
"Các người không hiểu rồi đây là lạc thú xem phim thần tượng trong phim kinh dị!"
"Các người không hiểu..."
Tô Mẫn nhìn mà kϊƈɦ thích, vội vã đóng weibo.
Mãi cho đến lúc tình tiết cuối cùng ở ký túc xá hiện ra, trong phòng chiếu phim lại xuất hiện lượng lớn âm thanh hút khí.
Tô Mẫn đã hoàn toàn muốn che mắt.
Thời điểm cậu ở bên trong không thấy vấn đề gì, làm sao ra bên ngoài liền biến thành như vậy.
Đặc biệt là ở trêи hành lang cũ kỹ đó.
Ống kính cũng không tập trung trêи người Tô Mẫn, những vẫn có một góc, cực kỳ rõ ràng.
Lỗ tai Tô Mẫn tỏa nhiệt, đặc biệt là lúc nghe người bên cạnh kỳ quái thảo luận, cảm giác xấu hổ càng tăng.
Cảm giác này vẫn luôn kéo dài đến lúc kết thúc.
Ống kính cuối cùng chỉ quay lại cảnh tượng lúc bọn họ rời đi lầu bảy, Tô Mẫn đang ngồi trêи bậc thang, nghiêng đầu hình như muốn nói gì đó.
Đương nhiên khán giả biết rõ cậu đang nói chuyện cùng ai.
Lúc bộ phim kết thúc, đèn trong phòng sáng lên.
Tô Mẫn tỉnh táo lại, từ chỗ ngồi đứng lên rời đi cùng bạn cùng phòng.
Khán giả lục tục đi về, vừa thảo luận tình tiết lúc nãy, Tô Mẫn nghe mà mặt đỏ tới mang tai.
Lý Văn Tân cùng Vương Địch trái lại không hỏi.
Mà bọn hắn nóng lòng đưa bình luận trêи Internet cho Tô Mẫn xem.
Lúc này, trêи weibo của mới, một làn sóng khán giả cũng bắt đầu nổi lên, bình luận liên tục.
"Hãy cẩn thận với phim kinh dị này, đạo diễn bí mật mang theo hàng lậu! Cẩn thận không kẻo hù chết người, ta đến xem quỷ hù người, chứ không phải xem quỷ với người yêu nhau!"
"Đạo diễn coi thường khán giả độc thân chúng ta!"
Đương nhiên, vẫn có một số khán giả nghiêm túc xem phim.
"Cảm giác vẫn rất hay, có nội dung phim có tình cảm, tôi thấy không tệ lắm, tặng năm sao, mong lần sau có thể xem tiếp bộ phim hay như vậy."
Bất quá bình luận như vậy chỉ chiếm số ít, càng nhiều hơn chính là lên án cùng suy đoán lung tung.
"Hôn một cái biểu thị tôn kính."
"Hay quá, bộ phim kinh dị này làm tôi liên tưởng đến tình yêu."
"Tình yêu giữa người và quỷ các người biết hiếm lắm không? Tuy rằng tôi không nhìn thấy khuôn mặt con quỷ kia, thế nhưng tôi rất kϊƈɦ động!"
"Tôi đã chuẩn bị viết một bình luận phim thật dài, tên nghĩ xong rồi, gọi là , hoang nghênh mọi người đến xem ha ha ha ha."
"Tôi tuyên bố Kính Tiên và Tô Mẫn có gian tình, chìa khóa vứt trong miệng Lưu Lỵ Lỵ rồi các người kiếm không ra đâu!"
Bình luận truyện