Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 39: Lời mời



Bên trong video có thứ gì, Tô Mẫn mơ hồ đoán được.

Cậu liếc nhìn thời gian, cha chắc vẫn đang trêи đường về nhà, tính tới giờ ăn cơm cũng còn chút thời gian, xem video cũng không có gì.

Vừa nãy mẹ gõ cửa Tô Mẫn đang xem bình luận phim, còn rất chột dạ, giống hệt học sinh cấp hai, cấp ba lén lút yêu đương bị cha mẹ bắt gặp vậy.

Cho nên lần này cậu trực tiếp khóa cửa lại.

Trong phòng có một cái laptop, trêи video lại không viết tên, Tô Mẫn tùy tiện cầm một cái bỏ vào.

Chờ đợi một lát sau, máy bắt đầu chiếu.

Tô Mẫn trợn to mắt nhìn, lại phát hiện bên trêи là , độ dài video dài khoảng năm tiếng.

Cậu đã xem qua bộ phim, lúc đó chỉ có hơn hai tiếng.

Bây giờ dài ra ba tiếng là xảy ra chuyện gì?

Mí mắt Tô Mẫn nhảy nhảy, bấm nhanh vào, cậu đã biết vì sao nhiều thời gian như vậy.

Bởi vì ở giữa xuất hiện nội dung không có trong phim.

Tô Mẫn cơ hồ theo bản năng nhớ tới mình đã từng xem qua bình luận phim, nên rất yên tâm rằng không có cảnh trong phòng tắm.

Thế nhưng quả nhiên có.

Chỉ có điều ống kính được che chắn và chiếu xuyên qua gạch men, nên không lộ ra hình ảnh quá nhiều.

Tô Mẫn nhìn thấy cảnh tượng cậu đang nghe tiếng kêu thảm thiết.

Cảm giác này khá quái dị...

Càng làm cậu cảm thấy phức tạp chính là, lúc sau hình ảnh của cậu chỉ còn sót lại nửa người trêи, cái này cũng không tính là bại lộ.

Cảm giác như đang nhìn lén mình tắm vậy.

Đặc biệt sau đó trong phòng tắm còn xuất hiện một con quỷ...

Tuy rằng Tô Mẫn tin tưởng Thẩm Túc sẽ không nhìn lén cậu tắm, thế nhưng thời điểm y xuất hiện lại quá vừa vặn.

Vừa vặn đến nỗi cậu cảm thấy mình đã bị quan sát hết.

Tô Mẫn thở ra một hơi, nhíu mày, sững sờ nửa ngày, sau đó mới xem tiếp.

Cũng may sau đó không chiếu cảnh tiếp theo trong phòng tắm, nhưng video năm tiếng so với hai tiếng chứa rất nhiều tình tiết trước đây không có.

Bởi vì cậu không phải nhân vật chính, cho nên ống kính bên cậu không nhiều.

Mà bên trong đĩa video này, bao quát toàn bộ hình ảnh từ đầu đến cuối, lại có phân cảnh lúc Tô Mẫn cùng Thẩm Túc gặp con quỷ chặt đầu.

Thậm chí hình ảnh Thẩm Túc đem cậu kéo lên người y cũng rõ ràng.

Tuy rằng Tô Mẫn không nhìn thấy bộ dáng Thẩm Túc, nhưng cậu cảm thấy hình ảnh này quá khó tin tưởng, lúc nhớ lại không nhịn được nổi da gà.

Cậu tiện tay nhấn nút tạm dừng.

Hình ảnh dừng lại ngay vẻ mặt kinh ngạc của Tô Mẫn, cậu có thể hiểu được cảm xúc trong ánh mắt của mình lúc đó.

Thẩm Túc xuất hiện đối với cậu là một cảm giác an toàn.

Từ nhỏ đến lớn Tô Mẫn chưa bao giờ cảm thấy như vậy, gặp phải đối tượng yêu thích cũng không có cảm giác này, cho nên đối với cậu cực kì mới mẻ.

Nó giống như tác động của một hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước yên ả.

Thế nhưng hòn đá này cũng không xa lạ, Tô Mẫn không cảm thấy bài xích, thậm chí còn thuận theo y.

Chính cậu cũng không biết tại sao.

Trong trí nhớ của Tô Mẫn chưa bao giờ có người nào tên là Thẩm Túc, trong ấn tượng cũng không có bạn học tên Thẩm Túc, chớ nói chi là một người bạn thân thiết như vậy.

Đang nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Tô Mẫn theo bản năng cả kinh, sau đó nhớ ra mình đã khóa cửa, liền vội vã tắt máy.

Là âm thanh mẹ Tô: "Ăn cơm."

Tô Mẫn đáp: "Vâng, con tới ngay."

Cậu sắp xếp lại đồ vật, sau đó ra khỏi phòng, bên ngoài đều là mùi thơm đồ ăn, vừa ngửi liền đoán được là món yêu thích của cậu.

Cha và mẹ đã ngồi cạnh bàn ăn.

Thức ăn trêи bàn đầy đủ hương vị cùng màu sắc, nhìn ra làm vì Tô Mẫn.

Cậu nhớ lại trong phim chỉ toàn ăn súp cùng nước lạnh, còn có canh cá chứa con mắt, tuy rằng không phải hình ảnh thực tế, thế nhưng trong lòng cậu đã lâu lắm rồi không có bữa ăn ngon thế này.

Mẹ Tô nói: "Có chút đồ ăn mẹ còn chưa làm xong, làm nhiều ăn cũng không hết, ngày mai sẽ làm cho con ăn, ngày mai con còn ở nhà không?"

Tô Mẫn gật đầu nói: "Trưa mai ăn vẫn được ạ, buổi chiều con phải về trường, bởi vì có hai tiết học."

Lần này có canh gà hầm, súp nấm thái nhỏ cùng hành lá, còn có cải thảo chiên vàng, bốc lên từng trận thơm nức.

Tô Mẫn vừa múc súp trong khi do dự hỏi: "Mẹ, trước đây con có bạn học nào họ Thẩm không?"

Âm thanh đồ sứ va chạm thanh thúy nghe rất rõ ràng.

Mẹ Tô dừng đũa rau lại, hỏi: "Làm sao lại hỏi như vậy? Bạn học của con họ gì cũng không nhớ?"

Câu hỏi này vừa ra Tô Mẫn liền biết mình không có được đáp án.

Cậu mượn cớ: "Trước đó con gặp một người bạn họ Thẩm, cảm thấy họ này rất êm tai."

Mẹ Tô cười nói: "Là nữ sao?"

Tô Mẫn thuận miệng nói: "Dạ"

Cậu trả lời không có gì ám muội, mẹ Tô nghĩ cũng không có gì, nên không hỏi nữa.

Cha Tô chen miệng nói: "Lúc nào dẫn bạn gái trở về?"

Tô Mẫn bất đắc dĩ nói: "Ba, ba đừng cả ngày đều muốn con tìm bạn gái."

Cha Tô bị nói liền trừng mắt: "Con xem con từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ đã mấy năm đại học còn chưa bao giờ quen ai, ba bận tâm một chút không được sao?"

Tô Mẫn nghi là sẽ có một hồi bàn luận đây.

Cậu ăn một miếng cải xanh, nói: "Coi như con quen bạn gái, cũng không nhất định sẽ mang về nhà."

Động tác trêи bàn ăn đều ngừng lại.

Tô Mẫn ngước mắt nhìn chằm chằm cha mẹ mình, trực giác thấy mình nói quá sớm rồi, "Con thuận miệng nói, cha mẹ đừng để ý."

Mẹ Tô do dự nói: "Có phải là có tình huống gì khó nói không?"

Tô Mẫn lắc đầu một cái, phủ nhận nói: "Không có, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, bạn trai bạn gái gì con cũng không có."

Bầu không khí trêи bàn ăn yên tĩnh lại, nghe cậu nói như vậy, ý cười trêи mặt cha Tô thu lại, cuối cùng cái gì cũng không hỏi.

Sau một lát, Tô Mẫn mới cảm thấy bầu không khí trêи bàn ăn khôi phục.

Cơm nước xong xuôi đã nửa giờ sau, cậu giúp đỡ thu dọn chén bát, để mẹ Tô nghỉ ngơi, tự mình rửa bát.

Dòng nước tràn qua kẽ tay, mang lại một chút mát mẻ.

Sau khi tắm xong Tô Mẫn trở về phòng, một lần nữa đem đồ vật trong hộp quà lấy ra, cậu lấy đĩa video thứ hai bỏ vào  laptop.

Đúng là cậu đoán không sai, cái này là .

Bộ phim này coi như bình thường, Tô Mẫn một đường xem từ đầu đến cuối, tuy rằng xem phim của mình thấy sao sao, thế nhưng không thể phủ nhận, cảm giác trải nghiệm rất tốt.

Sau khi xem xong cậu bình tĩnh không ít.

Bộ phim này sau khi dừng chiếu liền được đưa lên website, là thành viên của trang web mới có thể xem được, tiền thu được sẽ chia cho cậu.

Tuy rằng tiền trêи trang web không bao nhiêu so với tiền ở rạp phim, nhưng là nguồn tiền sẽ không dừng, có thể coi như đang đầu tư.

Tô Mẫn cũng không biết những thao tác bên đoàn làm phim, thế nhưng tiền doanh thu từ phòng bán vé chia cho diễn viên  rất ít, phần lớn chỉ cầm thù lao đóng phim liền xong. 

Vé của bán được nhiều hơn so với cho nên sau khi phim hạ màn thù lao của cậu lại càng nhiều.

Tô Mẫn truy cập vào website, mua suất hội viên, sau đó bắt đầu xem bình luận phim.

Bởi vì một tháng đã qua rất nhanh, có rất nhiều bình luận, tuy rằng không thể sánh được với phim truyền hình.

"Nghe An Lợi của tôi nói rất hay, tôi cũng muốn xem xem hay cỡ nào."

"Mọi người xin hãy chú ý, nội dung bộ phim này rất ngắn gọn, hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành đề tài hot!"

"Phim hay, diễn viên đẹp, tuy rằng tôi không biết cậu ấy, thế nhưng đẹp quá đi, cho xin link weibo ạ?"

"U a, hôm nay tôi cũng gia nhập hội nhé, tôi tuyên bố hai người chính thức ở cùng nhau! Hôm nay đã kết hôn!"

"Hê hê hê hê hê hê."

"..."

Tô Mẫn nhanh chóng bấm vào video thì phát hiện nhưng hình ảnh khúc sau bị nhiễu, thậm chí có đoạn còn không thể nhìn thấy khuôn mặt.

Mặc dù có sai sót, nhưng hầu hết đều ổn.

Sau khi xem nó một lúc lâu, cậu đóng video lại, thu đĩa và đặt vào hộp quà. Lúc này, Tô Mẫn mới phát hiện bên dưới còn một tấm vé xem phim khác.

Đó là vé của rạp phim Thế Kỷ Mới, tên phim là . Khi Tô Mẫn nhìn thấy tên bộ phim, cậu biết đó chắc chắn là một câu chuyện xảy ra trong bệnh viện, cái tên cũng rất ngọt ngào.

Vậy suy ra sẽ không liên quan đến phim kinh dị, bởi vì hiện tại không có bộ phim kinh dị nào được phát hành, bộ phim gần nhất cũng phải chờ đến tháng 10.

Thời gian ghi trêи vé là năm giờ tối mai.

Tô Mẫn đã từng cầm qua vé phim thế giới ảo, trong nháy mắt có thể nhìn ra tấm này cũng vậy, cậu chưa bao giờ trải nghiệm nó trong một bộ phim lãng mạn.

Cậu liếc nhìn hộp quà, thì thấy một mảnh giấy khác.

Trong đó có kịch bản, nhân vật của cậu là một vị bác sĩ, cũng không khác mấy kịch bản pháo hôi cậu thường nhận.

Kịch bản nói rằng bác sĩ này rất nổi tiếng. Nội dung bộ phim kể về quá trình chăm sóc một bệnh nhân mới nhập viện, thời gian nằm viện của người này rất lâu, khi nào cơ thể khoẻ mạnh hắn mới được xuất viện.

Kết thúc trong phim tình yêu tất nhiên sẽ không có ai chết.

Lý Văn Tân có từng kể cho cậu nghe trải nghiệm trong phim tình yêu. Trêи thực tế, hầu hết người tham gia cũng chưa gặp được nam nữ chính, tốt nhất cũng chỉ là từ bia đỡ đạn trở thành nhân vật phụ nhỏ.

Trong kịch bản về vị bác trêи tay Tô Mẫn đây, ngay cả nam nữ chính cũng không nhắc tới.

Vé xem phim có, kịch bản có... Đây là rạp chiếu phim thấy cậu cực khổ, cho nên đưa qua để thư giãn một chút?

Nếu đã cho cậu thì đi trải nghiệm cũng không có việc gì.

...

Buổi học kết thúc vào chiều ngày hôm sau, đã gần bốn giờ.

Rạp chiếu phim không xa trường, Tô Mẫn đi thẳng đến, trêи đường còn gặp Lý Văn Tân cùng học muội của hắn.

là do Tiểu Hoa cùng Lưu Lượng diễn, cộng thêm đề tài, nên lượng khán giả rất lớn, không chỉ fan hâm mộ, ngay cả người bình thường cũng đến xem.

Lúc trước Tô Mẫn lên weibo xem thấy có nói, đó là câu chuyện về một gia đình hạnh phúc. Thậm chí cậu còn điều tra cụ thể cốt truyện.

Lần này xem phim cũng không cần ký thỏa thuận.

Mặc dù là xem phim thế giới ảo, thế nhưng không phải phim kinh dị, toàn bộ rạp chiếu phim hầu như chật ních người, vị trí của Tô Mẫn là tốt nhất.

Mọi thứ vẫn như trước.

Bên cạnh Tô Mẫn có một cặp tình nhân cùng đồng thời đi vào. Bọn họ đang thảo luận đi vào nhất định phải gặp nhau, cùng nhau phản công.

Tô Mẫn đội nón an toàn lên, dự định tự mình trải nghiệm một chút là được.

Trêи màn ảnh rộng đã bắt đầu chiếu tiêu đề . Không giống như phim kinh dị, bộ phim này có gam màu tươi sáng về hình ảnh lẫn âm nhạc.

Sau khi các nhân viên kiểm tra xem mọi người đã đội mũ bảo hiểm chưa thì rời đi, rạp phim tối lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy khán giả đều đã tiến vào bộ phim.

Sau một khoảng thời gian dài 100 phút, bộ phim kết thúc.

Tô Mẫn thảo mũ an toàn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng, làm cho khán giả bên cạnh cậu cũng phải hỏi thăm.

Người bên cạnh hỏi: "Này cậu không sao chứ? Có muốn gọi nhân viên công tác không?"

Trong rạp phim ngoại trừ một số người ra sớm, vẫn còn 80% người ngồi lại.

Người bên cạnh cho rằng cậu quá phấn khích khi gặp ngôi sao lớn.

Tô Mẫn vội vã xua tay: "Tôi không sao, cảm ơn."

Thấy cậu đã khôi phục,  không giống bộ dáng có chuyện, người bên cạnh lúc này mới quay lại và rời đi cùng những khán giả khác.

Tô Mẫn đứng tại chỗ, quay đầu nhìn màn ảnh lớn còn đang phát phụ đề, cậu thấy hơi tức giận.

Ban đầu cậu đến đây để trải nghiệm phim lãng mạn, đồng thời quan sát mọi người xem thế nào.

Kết quả người khác thì liếc mắt đưa tình nói chuyện yêu đương, cậu lại biến phim tình yêu thành phim ma trong bệnh viện là sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện