Chương 73: Con số
Sắc trời bên ngoài rất mờ. Bây giờ đèn trong phòng vẫn còn mở, nhìn trong và ngoài cứ như trời vẫn còn tối.
Tô Mẫn vươn mình xuống giường, nhìn thời gian trong điện thoại. Bây giờ là sáu giờ sáng.
Cậu bước đến cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn thử. Sắc trời bên ngoài thực sự tối tăm không giống bình thường.
Mùa hè ngoài trời đáng lẽ sáu giờ đã sáng mới đúng.
Coi như nơi này nhiệt độ không cao, thế nhưng sáu giờ cũng không phải sớm, lúc này ít nhất sẽ có một chút ánh sáng.
Bầu trời ở đây giống như tâm tình của một người đang cảm thấy u ám vậy.
Tô Mẫn khép lại rèm cửa sổ, cậu nương theo ánh đèn nhìn thấy Nghiêm Kinh Tài và Hứa Y Hương đang ngủ say.
Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng đánh thức hai người bọn họ.
Nghiêm Kinh Tài lập tức tỉnh lại, mơ hồ hỏi: "Làm sao làm sao vậy? Tiểu Trần lại làm đồ ăn gì?"
Tô Mẫn thấy buồn cười, nhắc nhở: "Hàn Cầm Cầm có khả năng gặp chuyện."
Lời này làm Nghiêm Kinh Tài bỗng nhiên tỉnh hẳn, Hứa Y Hương bên cạnh cũng tỉnh dậy, "Hàn Cầm Cầm xảy ra vấn đề rồi?"
Tô Mẫn nói: "Cho nên chúng ta đi xem thử."
Hứa Y Hương nhu nhu mắt, "Được."
Nàng vội vã từ trêи giường xuống dưới, hai ngày nay bọn họ đều trực tiếp mặc quần áo bình thường ngủ, sợ có cái gì đột nhiên xảy ra.
Ba người đi ra ngoài.
Hứa Y Hương vừa mở cửa, một bên hỏi: "Cậu nghe được thanh âm gì à? Mới sáng sớm thôi mà."
Tô Mẫn nói: "Trực giác."
Hứa Y Hương cạn lời.
Nàng đã nghe Tô Mẫn nói như vậy nhiều lần rồi. Mà hình như không có lần nào sai, cho nên lần này nàng cũng mơ hồ tin tưởng.
Từ hôm qua, sau khi Hàn Cầm Cầm đổ đồ ăn bị lão viện trưởng phát hiện, nàng đã cảm thấy việc này nhất định không đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Thế nhưng xảy ra chuyện gì, thì không rõ lắm.
Nghiêm Kinh Tài chờ ở ngoài, dặn dò: "Em vào xem trước đi, đỡ phải có cái gì không nên thấy."
Hứa Y Hương gật gật đầu, tiến vào phòng.
Nàng tiện tay mở đèn, nhìn thấy chắn gối trêи giường Hàn Cầm Cầm, cẩn thận đi tới kiểm tra, kết quả phát hiện chỉ là gối mà thôi.
Gian phòng không lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn từ đầu đến cuối.
Hàn Cầm Cầm thật sự không ở trong phòng.
Hứa Y Hương hồi hộp, vội vã mở cửa, "Cô ấy không ở đây, không biết đi lúc nào nữa."
Tô Mẫn cùng Nghiêm Kinh Tài trước sau đi vào.
Trêи giường Hàn Cầm Cầm rất lộn xộn, giống như vừa có cơn bão quét ngang, nhưng ngược lại không có vết tích giãy dụa, còn chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết được.
Càng lúc Tô Mẫn càng thấy suy nghĩ của mình chính xác.
"Có khi nào bị viện trưởng đem đi rồi không?" Hứa Y Hương suy đoán nói: "Cậu ấy bị viện trưởng phát hiện đổ đồ ăn, hẳn không phải tiểu Trần."
Nghiêm Kinh Tài nói: "Tiểu Trần có vẻ sẽ không bắt người đi. Tối hôm qua viện trưởng rất tức giận, chúng ta mà thừa nhận chỉ sợ cũng giống Hàn Cầm Cầm thế này."
Hai người đứng đó suy đoán liên tục.
Bọn họ trở về tổng cộng năm người. Hiện tại Thạch Nam Thịnh chết rồi không nói, thi thể cũng đã biến mất, Hàn Cầm Cầm cũng đột nhiên không thấy.
Sớm muộn cũng sẽ đến phiên bọn họ.
Tô Mẫn nói: "Tìm Hàn Cầm Cầm rồi nói sau."
"Nhưng tìm ở đâu?" Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Nơi này nhiều phòng như vậy, chúng ta không thể hỏi người khác, cũng không có chìa khóa."
Tô Mẫn hỏi: "Hai người biết nhà kho ở đâu không?"
"Nhà kho?" Hứa Y Hương lặp lại: "Chuyện này có liên quan đến nhà kho à? Chẳng lẽ Hàn Cầm Cầm tự đi đến đó."
Tô Mẫn lắc đầu một cái, "Trong phòng bếp chúng ta cũng đã thấy, nơi đó không có đồ ăn, vậy nguyên liệu tiểu Trần nấu đến từ nơi nào? Nhất định có chỗ chứa, mà Hàn Cầm Cầm có khả năng bị mang đến đó vì đổ đồ ăn."
Cậu vừa nói như thế, hai người kia cũng nghĩ thông.
Vốn dĩ nam nữ chính cũng không phải kém thông minh, Thạch Nam Thịnh ăn trúng ngón tay tiểu Trần, cho nên ăn lại tay của mình mà chết. Hiện tại Hàn Cầm Cầm đổ đồ ăn bị phát hiện, rất có thể cũng sẽ chết vì đồ ăn.
Nghiêm Kinh Tài cau mày: "Thế nhưng anh chưa từng thấy nhà kho."
Lúc Tiểu Trần nấu ăn sẽ không để bọn họ thấy.
Hứa Y Hương đột nhiên mở miệng: "Hình như em từng thấy, hai người đi theo em."
Nàng xoay người muốn đi, Tô Mẫn cùng Nghiêm Kinh Tài đi theo, tất cả đều bước rất nhẹ, không muốn đưa tới sự chú ý.
Khoảng chừng mấy phút sau, Hứa Y Hương dừng trước một gian nhà nhỏ.
Cái cửa này lúc trước Tô Mẫn đã từng thấy, thế nhưng không để tâm lắm.
"Cửa sổ phòng hai người không thấy được nhà bếp bên này, nhưng phòng em và Hàn Cầm Cầm vừa vặn đối diện với mặt sau." Hứa Y Hương giải thích: "Em thấy tiểu Trần mang đồ từ nơi này đi ra."
Lúc đó còn chưa có chuyện lấy ngón tay xào rau, nàng cũng không nghĩ tới nơi này. Nếu không phải Tô Mẫn nhắc, nàng căn bản không nhớ ra được.
Tô Mẫn tiến lên nhìn, "Có khóa."
Vừa dứt lời, một cái kẹp tóc liền đưa tới. Hứa Y Hương nói: "Lấy đi."
Tô Mẫn: "..."
Cậu trầm mặc cầm lấy kẹp tóc, bỏ ra một chút công phu đã mở được khoá, âm thanh lanh lảnh vang bên tai.
Tô Mẫn cẩn thận đẩy cửa ra.
Bên trong rất lạnh lẽo, hơn nữa cực kỳ tối. Nghiêm Kinh Tài ở sau bật đèn pin điện thoại lên, chiếu vào khu vực phía trước.
Tô Mẫn đi vào, "Hai người vào đi."
Trong phòng này có mùi vị của đồ ăn, nhìn ở đây cũng thấy không ít thứ, tuy không phải đồ tươi nhưng chắc là kho rồi.
Hứa Y Hương hỏi: "Hàn Cầm Cầm ở đây?"
Bên trong kho chồng rất nhiều đồ vật. Không chỉ là đồ ăn, còn có một chút gì đó lộn xộn, đều được đặt chung một chỗ, hình như cũng chưa từng sắp xếp.
Tô Mẫn không biết đây có phải là nhà kho rạp chiếu phim nhắc nhở không.
Nhưng nếu Hàn Cầm Cầm không ở trong kho, vậy cũng có một manh mối là bên trong kho có gì đó.
Nghiêm Kinh Tài chuẩn bị đi vào, nhìn thấy đồ vật trêи đất, "Sao lãng phí lương thực quá vậy?"
Hứa Y Hương tùy ý liếc mắt, "Anh cẩn thận một chút đừng để bị nghe được."
Mấy cái túi được dựng đứng bên trong còn lớn hơn. Có rất nhiều hạt gạo rơi vãi ra trêи sàn.
Tô Mẫn cảm thấy không đúng, đi tới.
Cái túi gạo này cao gần bằng nửa người, bên ngoài đều là những hột gạo rãi rác, còn miệng túi thì cột chặt.
Tô Mẫn suy nghĩ một chút, lấy tay mở ra.
Mới mở ra một chút, mùi máu tanh liền truyền đến trong không khí.
Tô Mẫn liền biết Hàn Cầm Cầm đang ở bên trong. Quả nhiên sau khi mở ra, đầu Hàn Cầm Cầm cũng lộ ra ngoài.
Hình ảnh này làm cậu thấy không khoẻ lắm.
Kỳ thực cũng không phải có nhiều máu tanh, chỉ là cái chết của cô ta quá tàn nhẫn, so với Thạch Nam Thịnh không kém một chút nào.
Cả người Hàn Cầm Cầm bị chôn ở bên trong. Miệng mở lớn, bên trong bị nhét đầy là gạo, lỗ tai và lỗ mũi cũng có, đến bây giờ vẫn còn đổ máu.
Nghe thấy được chút mùi tanh, Nghiêm Kinh Tài đi tới, không thể tin nói: "... Đây thật sự là Hàn Cầm Cầm sao?"
Tô Mẫn nói: "Không phải cô ta thì ai?"
Miệng bao gạo rất lớn, Tô Mẫn buông lỏng tay, miệng bao cứ thế mở rộng ra, gạo bên trong đều thuận thế rơi trêи mặt đất, một nửa thi thể của Hàn Cầm Cầm cũng đã lộ ra ngoài.
Thoạt nhìn cơ thể này bị nhồi nhét rất đầy.
Toàn bộ quần áo đều phồng lên.
Tô Mẫn nhìn kỹ mới phát hiện không chỉ là quần áo, mà là bụng của nàng, hẳn là trong bụng có không ít thứ.
Kết hợp cảnh tượng này, có lẽ đã bị nhét không ít gạo.
Giống như có màn chết chóc nào đó đang phát động, Thạch Nam Thịnh vì ăn ngón tay của tiểu Trần, hơn nữa còn không coi là việc to tát, cho nên mới chết.
Còn Hàn Cầm Cầm là đổ đồ ăn bị lão viện trưởng phát hiện, theo suy nghĩ của lão viện trưởng là lãng phí lương thực, cho nên chết như thế này.
"Đây chính là trừng phạt cho việc lãng phí sao?" Hứa Y Hương thiếu chút nữa đã nôn, "Viện trưởng làm? Ông ta có phải người không?"
Trong lỗ tai thi thể toàn bộ đều là gạo.
Nghiêm Kinh Tài run lập cập, "Viện trưởng không phải là người, tiểu Trần cũng không phải người... Đừng nói trong này chỉ có chúng ta là người nhé?"
Tô Mẫn hít sâu, "Nếu như vậy còn tốt."
Chỉ sợ người lẫn lộn với quỷ, giống như bộ phim trước cậu tham gia, tâm quỷ vốn khó dò, lòng người càng khó đoán, khiến bọn họ khó lòng phòng bị.
Hứa Y Hương đã hoàn hồn lại từ trong khϊế͙p͙ sợ, nhắc nhở: "Cứ để như vậy không được, tiểu Trần đến lấy gạo chẳng phải là liền phát hiện sao?"
Lúc đó bọn họ chịu không nổi hậu quả.
"Trước tiên đem bao cột lại đi." Tô Mẫn suy nghĩ một chút, "Đây là chuyện viện trưởng làm ra, ông ta và tiểu Trần nhất định có quan hệ." Dù hành động rất máu lạnh, nhưng bọn hắn dường như không thèm quan tâm chút nào.
Trêи đất có rất nhiều gạo rơi xuống, Hứa Y Hương đem miệng túi cột lại, Tô Mẫn cùng Nghiêm Kinh Tài hốt từng nắm bỏ vào, sau đó quấn chặt lần nữa.
Làm xong tất cả những thứ này đã là mười mấy phút sau.
Người phụ trách cột túi chính là Hứa Y Hương, lần này nàng chính mắt thấy được Hàn Cầm Cầm biến mất trong bao đựng gạo.
Nàng cực kỳ khϊế͙p͙ sợ, "Thật sự biến mất rồi." Lần trước thi thể của Thạch Nam Thịnh nàng không tận mắt nhìn thấy, cho nên không có cảm tưởng gì nhiều.
Tô Mẫn bình tĩnh nói: "Nên cô nhi viện này, sau khi chết thi thể sẽ biến mất."
Hứa Y Hương còn đang muốn nói gì, bị cậu đánh gãy: "Tiểu Trần chuẩn bị làm điểm tâm, chúng ta rời đi trước."
Sắc trời bên ngoài trước sau như một tối tăm.
Ba người một lần nữa trở về trêи lầu, dọc theo đường đi cũng không gặp người nào. Sau khi họ trở về phòng, mới chính thức thở một hơi.
Dù bây giờ trời chưa sáng, nhưng bọn họ đều không buồn ngủ chút nào.
Hứa Y Hương nghĩ không ra, "Tại sao thi thể biến mất?"
Nếu như bị hủy thi diệt tích còn có thể hiểu được, nhưng cái này lại biến mất ngay dưới mí mắt nàng, cũng không phải game online, sao thần kỳ như vậy được.
"Chúng ta nhìn thấy chẳng lẽ là ảo giác?" Nghiêm Kinh Tài đi qua đi lại, "Chẳng lẽ hai người kia căn bản chính là giả ?"
Tô Mẫn lắc đầu nói: "Người là thật."
Trong tóm tắt phim có giới thiệu những người này được gọi về, chứng tỏ bọn họ là người thật, còn thi thể biến mất hẳn là vấn đề nằm ở cô nhi viện.
Chẳng lẽ tồn tại ác quỷ ăn thi thể?
Nghiêm Kinh Tài truy hỏi: "Vậy tại sao sẽ biến mất?"
Chuyện ăn ngón tay vô lý như vậy nhưng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng thi thể tự nhiên biến mất không có lý do thì quá kỳ quái, thi thể được đưa đến nơi nào?
Tô Mẫn nói: "Tôi không biết."
Một khi biết nguyên nhân thi thể biến mất, e rằng bí mật của cô nhi viện này cũng được giải quyết, bộ phim cũng sẽ kết thúc.
Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương đứng ngồi không yên.
"Cô nhi viện tại sao có thánh giá?" Tô Mẫn đột nhiên hỏi: "Anh có nhớ viện trưởng trước đây có tin đạo Cơ Đốc không?"
Nghiêm Kinh Tài đột nhiên bị hỏi, suy nghĩ một chút, "Đạo Cơ Đốc? Hình như trước đây ông ấy có tin, nhưng không quá mù quáng đâu. Đúng rồi, anh nhớ ngày trước trêи cô nhi viện không có thánh giá."
Dù sao cũng không phải giáo đường, không thể xuất hiện thánh giá được. Nhưng lần này trở về hắn nhìn thấy thánh giá cũng không coi đó là chuyện to tát.
Tô Mẫn lẩm bẩm nói: "Hiện tại lại thành tín đồ."
Cho nên mới có tên gọi này sao?
Lúc đầu bọn họ trở về có năm người, thêm cô nhi viện có bảy đứa trẻ, lão viện trưởng cùng tiểu Trần, tổng cộng là mười bốn.
Thế nhưng Hứa Y Hương là biến cố, nàng cùng Nghiêm Kinh Tài trở về, số người lão viện trưởng gọi không có Hứa Y Hương, chính xác là mười ba người.
Thạch Nam Thịnh chết rồi vừa vặn còn lại mười ba.
Thế nhưng Hàn Cầm Cầm vừa chết, làm sao cũng không đủ mười ba người, nhân số không đúng bên trong bức hoạ, vậy cố sự bên trong có thật không?
Lão viện trưởng phát bưu kiện nói thời gian không còn không nhiều, là đang tự coi mình thành chúa Giêxu sao?
Bình luận truyện