Làm Vợ Thầy Em Nhé

Chương 26: Tạm biệt anh!



- Thôi ngủ sớm đi - hắn chán nản vất cái vali xuống đất

- Anh cứ ngủ đi...em chuẩn bị vài thứ cho anh đã - nó nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn

- Cứ vào đây ngủ đi - hắn kéo tay nó ngã xuống người hắn

- Ơ kìa... - nó đứng bật dậy

Hắn lại lôi nó vào vòng tay hắn, 2 bờ môi khẽ chạm vào nhau...từng hơi thở dồn dập, trái tim như muốn phá tung lồng ngực 2 con người để hoà quyện vào nhau...miệng nó từ từ mở ra, hắn đưa lưỡi vào...hơi ấm lan vào trong miệng nó...ấm và nóng... Nụ hôn dường như chẳng kết thúc ở đấy...Đôi tay hắn luồn xuống xoa nhẹ đùi nó...hắn kéo nó xuống giường, hai tay chống ngang cổ nó...Đôi mắt hắn như hút lấy hồn nó vậy...hắn nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của nó

- Nhé...! - hắn luồn tay vào cổ nó, cảm nhận cái mùi hương da thịt của ng` con gái đang nằm dưới hắn...một mùi hương khá đặc biệt : mùi sữa...! Hắn thích cái mùi đấy...thích tất cả con người nó, tính nết nó và cả thân xác nó...Đôi môi hắn lướt nhẹ qua cổ nó...dần di chuyển đến ngực nó...Nó có cảm giác nhột đến khó tả...vừa muốn đẩy hắn ra mà vừa muốn giữ hắn lại thật chặt. Khi đồng hồ điểm 12h...khi cả thành phố đều chìm sâu trong giấc ngủ...khi bầu trời được phủ bởi màn đêm dày đặc...nhưng trong một căn phòng...vẫn còn 2 con người...quấn chặt lấy nhau

Nó từ từ mở mắt dậy...cơn gió lạnh buốt của sáng sớm mùa đông ùa vào căn phòng đánh thức nó dậy. Nó khoác cái áo bông lên ng`, tiến gần cửa sổ. Nó nhíu mày, đôi mắt nó khép lại...

- Anh đi nhé... - nó khiễng chân đặt lên trán hắn một nụ hôn

- Ừm...nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé - hắn quay người lại, vẫy tay tạm biệt nó

Nó nháy mắt cho hắn - em đã bảo là iên tâm mà...!

Nó cứ đứng ở cổng nhìn hắn...cứ đứng như vậy cho đến khi từng hạt mưa rơi tí tách xuống mái tóc bồng bềnh của nó, hòa vào dòng nước mắt nặng trĩu lăn xuống đôi má gầy guộc, xanh xao ấy. Mưa mỗi lúc một nặng hạt...ướt hết cả một bờ vai của nó. Trông nó lúc này thật tội nghiệp...như một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi cùng với đôi chân trần đứng dưới nền đất lạnh buốt khiến đôi chân sưng tấy. Sao nó phải tự làm khổ mình thế này chứ?! Trời ạ...nó ngốc quá...ngốc quá...Bầu trời như chao đảo trước mặt nó...dần hiện lên những mảng tối đen...và rồi tối hẳn. Nó ngất lịm đi dưới cơn mưa lạnh đến thấu xương...!

---------------------

Hửm...?! Chỗ nào đây?...Đau đầu quá!!!

Nó cố mở mắt dậy để xác định xem mình đang nằm ở chỗ nào nhưng kô thể. Đầu nó đau như búa bổ và hai con ngươi kô chịu hoạt động. Người nó như tê liệt hoàn toàn vậy...kô cử động được nữa...

- Thưa bác sĩ...tình hình cô ấy có ngiêm trọng kô ạ?

- Cô Kiri bị thiếu máu trầm trọng...Gia đình cần theo dõi sức khỏe thường xuyên. Không nên để cô ấy nhịn ăn hoặc sốck mạnh...

- Vâng...Cảm ơn bác sĩ... vậy khi nào cô Kiri sẽ đc xuất viện ạ?

- Có lẽ cứ để cô ấy nằm vài ba hôm nữa...Nếu tình hình khá hơn gia đình sẽ làm thủ tục xuất viện sau

- Dạ vâng...Chào bác sĩ

Nkẹ hết cả lòng may mà t/g kô cko Kiri bị máu trắng nhé hà hà hà

--------------------------

Hai ngày ở bệnh viện như ở tù vậy... nó rã rời chân tay... và chẳng được cử động nhúc nhích một tí nào. Tại cái gối chết tiệt khiến sáng nào khi thức dậy cổ nó cũng bị vẹo sang một bên...và hơn hết, người nó nồng nặc mùi thuốc khử trùng - cái mùi mà nó ghét đặc.

Hừm...có lẽ ngày mai là nó đc xuất viện rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện