Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 22: Dị Hỏa
- Này huynh, cho ta hỏi, tại sao không ai đi về phía hang động bên trái vậy?
Vị thiếu niên kia thấy Trần Vũ hỏi thế, liếc mắt đánh giá thiếu niên trước mặt mình một lát rồi đáp:
- Phía bên đó đi vào khoảng 100 mét là đường cùng rồi, trong đó cũng không có gì nên không ai đi qua bên đó cả. Còn phía hang bên phải này nó rất sâu, căn bản mọi người chưa đi đến hết cho nên còn nhiều bảo vật vô chủ.
Sau khi nói xong tên thiếu niên đi về phía trước mặc kệ Trần Vũ.
- Không biết tại sao linh cảm của ta cho thấy ta nên đi về phía bên trái.
Trần Vũ đi theo linh cảm của mình về phía bên trái.
Đúng như thiếu niên kia nói đi đến gần 100 mét là hết đường rồi, trong hang động này hoàn toàn trống rỗng. Trần Vũ đi xung quanh hang động tra xét.
Một lát sau Trần Vũ thấy trong gốc khuất có một cái ấn, có thể ấn vào, theo cảm tính hắn ấn vào cái nút đó.
Ầm!
Tiếng cửa đá mở ra, bụi bay mịt mù. Sau cửa đá là một thông đạo không biết dài bao nhiêu mà nói.
Dòm ngó chút Trần Vũ đi từ từ vào trong cửa đá, khi vừa vào trong cửa đá.
Ầm!
Cửa tự động đóng lại, giờ này trước mặt Trần Vũ là một mãnh đen mờ mịt, vội lấy Dạ Minh Châu trong túi vải vật ra soi sáng, đi về phía trước.
Cứ đi như vậy, Trần Vũ không gặp được gì ngoài thông đạo trống rỗng.
- Không lẽ ta đã sai khi đi theo cảm tính của mình.
- Bây giờ muốn quay đầu trở lại cũng khó, cứ đi tiếp về phía trước vậy.
Trần Vũ cảm thán nói.
- Ồ! Đây là một mật thất, ha ha linh cảm của ta đã đúng!
Vừa mở cửa thạch thất, trước mắt hắn là một tiểu thế giới.
Trần Vũ cẩn thận đi vào bên trong, phía trước có một ao nước, giữa ao nước đó có một bông sen đang cháy đỏ rực.
- Đây là cái gì?
Hiếu kỳ, đi lại gần chiếc ao nước có chứa đóa hoa sen đang cháy, tỉ mỹ xem xét, sau đó hắn rút ra kết luận.
- Ta từng nghe nói dị hỏa do trời đất sinh thành có hình hoa sen đang cháy, theo như màu sắc trong cổ điển ghi thì đây nhất định là Thanh Liên Hỏa.
- Nghe nói loại dị hỏa này có thể dung hợp vào cơ thể, ta nên liều thử, trước tiên ta nên để trạng thái đến đỉnh cao để chắc chắn thành công cao hơn.
Trầm ngâm suy tư một lát Trần Vũ quyết đoán nói.
Sau khi đem trạng thái dần dần hồi phục đến đỉnh phong, lúc này Trần Vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn dị hỏa hồi lâu, nhẹ giọng cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiện lên vẻ mặt thèm thuồng cùng khát vọng.
- Ta nên bắt đầu thôi!
Sau khi bị Trần Vũ dùng chân chân khí đưa Dị Hỏa rời khỏi mặt hồ, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần. Chỉ thoáng qua thời gian, thanh sắc hỏa diễm hóa thành một đoàn hỏa diễm, trôi nổi giữa không trung.
Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Trần Vũ lui xuống hai bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo lại, bất quá bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy.
Chậm rãi chìa bàn tay, Trần Vũ nhắm ngay tới dị hỏa ngay giữa không trung, một cổ hấp lực đột nhiên nổ mạnh ra.
Khi cỗ hấp lực xuất hiện, thanh sắc hỏa diễm ở giữa không trung chợt tăng vọt. Trong nháy mắt thời gian, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh, chậm rãi từ trong thanh sắc diễm khuếch trương ra.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi tiến tới, Trần Vũ hô hấp thoáng có chút dồn dập, trên trán đầy mồ hôi, mồ hôi theo hai má chảy xuôi xuống.
- Ta nghe nói trung tâm dị hỏa, có một ngọn hỏa chủng, dùng nó có thể luyện hóa, ta nên lấy nó ra!
Trần Vũ thân thể run mạnh, mắt nhìn vào Dị Hỏa, khóe miệng không kìm được khẽ giật giật. Bắt đưa tay vào trong Dị Hỏa.
Trần Vũ ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh ngày càng gần, bàn tay co duỗi, thoáng có chút run rẩy, chọn thời cơ chuẩn bị đưa vào trong Dị Hỏa.
Lúc Dị Hỏa tiến đến trước mặt của Trần Vũ thì đá núi cứng rắn hai ba thước xung quanh đã bị đốt thành tro bụi.
Trong đôi mắt đen láy phản xạ hỏa diễm màu xanh yêu dị, Trần Vũ ánh mắt dừng lại trước hảo diễm khổng lồ, yết hầu di chuyển liên tục, cắn chặt răng, chậm rãi cắm vào trong Dị Hỏa.
Theo cánh tay đưa vào trong Dị Hỏa, chân khí bao quanh cánh tay từ từ bị hòa tan, nhưng trong lúc nó bị hòa tan thì chân khí xuyên quan kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay để bổ sung cho chân khí đang bị hòa tan.
Chân khí liên tục bị hòa tan và tu bổ, cuối cùng thì cánh tay của Trần Vũ đã đi vào trong Dị Hỏa, bàn tay khẩn trương từng chút một tìm kiếm trong hỏa diễm.
Bên trong hỏa diễm màu xanh, cánh tay Trần Vũ được khẩn trương tìm kiếm, đột nhiên, cánh tay đang động chợt dừng lại, nét sung sướng hiện dần trên khuôn mặt Trần Vũ, nụ cười lộ rõ.
Vị thiếu niên kia thấy Trần Vũ hỏi thế, liếc mắt đánh giá thiếu niên trước mặt mình một lát rồi đáp:
- Phía bên đó đi vào khoảng 100 mét là đường cùng rồi, trong đó cũng không có gì nên không ai đi qua bên đó cả. Còn phía hang bên phải này nó rất sâu, căn bản mọi người chưa đi đến hết cho nên còn nhiều bảo vật vô chủ.
Sau khi nói xong tên thiếu niên đi về phía trước mặc kệ Trần Vũ.
- Không biết tại sao linh cảm của ta cho thấy ta nên đi về phía bên trái.
Trần Vũ đi theo linh cảm của mình về phía bên trái.
Đúng như thiếu niên kia nói đi đến gần 100 mét là hết đường rồi, trong hang động này hoàn toàn trống rỗng. Trần Vũ đi xung quanh hang động tra xét.
Một lát sau Trần Vũ thấy trong gốc khuất có một cái ấn, có thể ấn vào, theo cảm tính hắn ấn vào cái nút đó.
Ầm!
Tiếng cửa đá mở ra, bụi bay mịt mù. Sau cửa đá là một thông đạo không biết dài bao nhiêu mà nói.
Dòm ngó chút Trần Vũ đi từ từ vào trong cửa đá, khi vừa vào trong cửa đá.
Ầm!
Cửa tự động đóng lại, giờ này trước mặt Trần Vũ là một mãnh đen mờ mịt, vội lấy Dạ Minh Châu trong túi vải vật ra soi sáng, đi về phía trước.
Cứ đi như vậy, Trần Vũ không gặp được gì ngoài thông đạo trống rỗng.
- Không lẽ ta đã sai khi đi theo cảm tính của mình.
- Bây giờ muốn quay đầu trở lại cũng khó, cứ đi tiếp về phía trước vậy.
Trần Vũ cảm thán nói.
- Ồ! Đây là một mật thất, ha ha linh cảm của ta đã đúng!
Vừa mở cửa thạch thất, trước mắt hắn là một tiểu thế giới.
Trần Vũ cẩn thận đi vào bên trong, phía trước có một ao nước, giữa ao nước đó có một bông sen đang cháy đỏ rực.
- Đây là cái gì?
Hiếu kỳ, đi lại gần chiếc ao nước có chứa đóa hoa sen đang cháy, tỉ mỹ xem xét, sau đó hắn rút ra kết luận.
- Ta từng nghe nói dị hỏa do trời đất sinh thành có hình hoa sen đang cháy, theo như màu sắc trong cổ điển ghi thì đây nhất định là Thanh Liên Hỏa.
- Nghe nói loại dị hỏa này có thể dung hợp vào cơ thể, ta nên liều thử, trước tiên ta nên để trạng thái đến đỉnh cao để chắc chắn thành công cao hơn.
Trầm ngâm suy tư một lát Trần Vũ quyết đoán nói.
Sau khi đem trạng thái dần dần hồi phục đến đỉnh phong, lúc này Trần Vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn dị hỏa hồi lâu, nhẹ giọng cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiện lên vẻ mặt thèm thuồng cùng khát vọng.
- Ta nên bắt đầu thôi!
Sau khi bị Trần Vũ dùng chân chân khí đưa Dị Hỏa rời khỏi mặt hồ, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần. Chỉ thoáng qua thời gian, thanh sắc hỏa diễm hóa thành một đoàn hỏa diễm, trôi nổi giữa không trung.
Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Trần Vũ lui xuống hai bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo lại, bất quá bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy.
Chậm rãi chìa bàn tay, Trần Vũ nhắm ngay tới dị hỏa ngay giữa không trung, một cổ hấp lực đột nhiên nổ mạnh ra.
Khi cỗ hấp lực xuất hiện, thanh sắc hỏa diễm ở giữa không trung chợt tăng vọt. Trong nháy mắt thời gian, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh, chậm rãi từ trong thanh sắc diễm khuếch trương ra.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi tiến tới, Trần Vũ hô hấp thoáng có chút dồn dập, trên trán đầy mồ hôi, mồ hôi theo hai má chảy xuôi xuống.
- Ta nghe nói trung tâm dị hỏa, có một ngọn hỏa chủng, dùng nó có thể luyện hóa, ta nên lấy nó ra!
Trần Vũ thân thể run mạnh, mắt nhìn vào Dị Hỏa, khóe miệng không kìm được khẽ giật giật. Bắt đưa tay vào trong Dị Hỏa.
Trần Vũ ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh ngày càng gần, bàn tay co duỗi, thoáng có chút run rẩy, chọn thời cơ chuẩn bị đưa vào trong Dị Hỏa.
Lúc Dị Hỏa tiến đến trước mặt của Trần Vũ thì đá núi cứng rắn hai ba thước xung quanh đã bị đốt thành tro bụi.
Trong đôi mắt đen láy phản xạ hỏa diễm màu xanh yêu dị, Trần Vũ ánh mắt dừng lại trước hảo diễm khổng lồ, yết hầu di chuyển liên tục, cắn chặt răng, chậm rãi cắm vào trong Dị Hỏa.
Theo cánh tay đưa vào trong Dị Hỏa, chân khí bao quanh cánh tay từ từ bị hòa tan, nhưng trong lúc nó bị hòa tan thì chân khí xuyên quan kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay để bổ sung cho chân khí đang bị hòa tan.
Chân khí liên tục bị hòa tan và tu bổ, cuối cùng thì cánh tay của Trần Vũ đã đi vào trong Dị Hỏa, bàn tay khẩn trương từng chút một tìm kiếm trong hỏa diễm.
Bên trong hỏa diễm màu xanh, cánh tay Trần Vũ được khẩn trương tìm kiếm, đột nhiên, cánh tay đang động chợt dừng lại, nét sung sướng hiện dần trên khuôn mặt Trần Vũ, nụ cười lộ rõ.
Bình luận truyện