Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 35: Dê Béo!
Đầu nữ nhân kia bị ăn sạch một nửa, con mắt vẫn còn, đầu lâu trắng bệch càng có thêm một ít sâu lông bò ở phía trên.
Trần Vũ lần nữa nhíu mày, tràng cảnh buồn nôn này khiến hắn da đầu hắn cũng ẩn ẩn có chút run lên.
- Ồ?
Nhưng một lát sau, không đợi Trần Vũ hoàng hồn, lại tự phát ra một tiếng kinh nghi.
Khi trông thấy bộ dạng Trần Vũ, một trang hán sắc mặt có chút âm tàn bên trái liếm liếm bờ môi, âm trầm nói:
- Lại xuất hiện một con dê béo hắc hắc.
- Không thể tưởng tượng được lại xui xẻo như vậy, lần trước mới gặp cướp chưa được bao lâu, bây giờ lại gặp phải cướp nữa!
Trần Vũ lúc này sao còn không rõ xảy ra chuyện gì, sắc mặt trầm xuống, đánh giá ba người ở đối diện.
Ngoại trừ tên vừa lên tiếng vừa rồi, hai người khác cũng đều sắc mặt bất thiện. Trong đó người bên phải có chút cao lớn, làn da hơi chút ngăm đen, trên mặt râu ria lổm chỗm, trên vai vác một thanh trường đao, thoạt nhìn tỉ lệ ngược lại không tệ.
Về phần người ở chính giữa thì cách ăn mặc thoạt nhìn càng giống một văn sĩ nhã nhặn hơn, nhưng vẻ âm tàn trên mặt lại không thua hai người kia chút nào cả.
- Giao tất cả tiền tài ra đây, tha cho ngươi khỏi chết.
Nam nhân bộ dáng văn sĩ ở chính giữa bộ dáng lùng nói.
- Hắc hắc, kỳ thật một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám đến đây, chúng ta cũng chỉ là sớm dạy bảo ngươi một chút, cho ngươi biết khó mà lui, ngược lại có thể bảo tồn tánh mạng. Đương nhiên, tài vật trên người ngươi coi như là học phí đi.
Thanh âm trêu tức của trang hán thấp bé kia lần nữa vang lên, về phần đại hán vác trường đao lại không nói một lời, trong miệng cắn rễ cỏ, rất hứng thú nhìn Trần Vũ.
Nhưng khiến bọn hắn ngoài ý muốn chính là thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi ra bộ dạng trấn định, không lập tức trốn đi, cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ lập tức đưa tiền tài ra.
- Hừmm ở chính giữa là võ giả Tụ Khí Cảnh tầng sáu, hai người còn lại là võ giả Tụ Khí Cảnh tầng năm, tự mình chậm rãi chơi thôi.
Trần Vũ phóng ánh mắt sang đánh giá đối phương, với tu vi hiện tại cũng xem như tạm đủ sức để cho bọn họ ăn quả đắng.
- Không tệ, không tệ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tên Dương Tuấn đã chết kia thôi!
Trần Vũ âm thầm cười lạnh, phóng ánh mắt thách thức sang đối phương.
Biết được thực lực địch nhân, khóe miệng Trần Vũ có chút nhếch lên, chợt ngẩng đầu lên, ngoắc ngón tay về phía bọn hắn, khiêu khích nói:
- Ta có rất nhiều tiền, hơn một vạn kim tệ còn có túi trữ vật, có bản lĩnh thì tới lấy đi!
(* 1 vạn = 10.000)
Trần Vũ không ngừng chém gió, hắn lúc trước mua túi trữ vật, xem như cũng không còn bao nhiêu kim tệ, nhưng vì muốn khiêu khích đối phương nên hắn mới nói như thế.
- Tốt, tiểu tử đủ cuồng đấy, ta thích, ta chắc chắn sẽ cho ngươi chết lừng lẫy một chút!
Lúc này hán tử cao lớn kia phun ra rễ cỏ trong miệng, cầm xuống trường đao màu đen trên vai, đặt trong tay chậm rãi lau lau.
- Hắc hắc, quả nhiên là một đệ tử thế gia mới từ trong gia tộc trốn ra, không biết trời cao đất rộng, chậc chậc, đáng tiếc còn trẻ như vậy đã phải chết mật, trong nội tâm cho dù có mộng tưởng đi về chấn thành gia tộc gì đó cũng không cách nào thực hiện rồi!
Trang hán thấp bé kia trêu tức cười nói, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khát máu, xoa xoa tay.
- Lão Hắc bọc đánh bên phải.
Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh ở chính giữa ngược lại không nói gì, trực tiếp chỉ huy chiến đấu, đầu tiên là nói với hán tử cao lớn cầm trường đao, sau đó lại quay phân phó trang hán thấp bé nói:
- Quỷ Dương, ngươi bên trái, đề phòng hắn chạy trốn.
- Không có vấn đề, đại ca, tuyệt đối sẽ không để tiểu quỷ này chạy trốn đâu.
Trang hán thấp bé kia hồi đáp, sau đó trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, thân hình bắt đầu phóng về phía Trần Vũ.
- Rất chuyên nghiệp nha.
Trần Vũ chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một tia hưng phấn, nhiệt huyết cũng ẩn ẩn sôi trào.
Hôm nay, chính là sinh tử tương bác chân chính!
Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng!
- Đến đây đi, đánh cho thống khoái!
Nhìn ba người rất nhanh vây quanh trước mặt, Trần Vũ phát ra một tiếng thét dài, Vân Tinh Bộ cũng toàn lực triển khai, ngược lại trực tiếp phóng tới bọn chúng.
- Hắc hắc, không thể tưởng được tiểu tử ngươi cũng là phần tử hiếu chiến ẩn dấu.
Trần Vũ lại không để ý tới hắn, hôm nay hắn đầu nhập toàn bộ tinh thần, trong mắt chỉ có ba địch nhân trước mặt.
- Ha ha, tiểu tử này là ngại mạng dài sao?
Tên trang hán gọi là Quỷ Dương kia thấy Trần Vũ không lùi mà tiến tới, không khỏi dữ tợn cười một tiếng, đã thấy hai tay của hắn thành chộp lại, trên mười ngón tay hiện ra hào quang bén nhọn màu vàng, thoạt nhìn hết sức lợi hại.
Trần Vũ lần nữa nhíu mày, tràng cảnh buồn nôn này khiến hắn da đầu hắn cũng ẩn ẩn có chút run lên.
- Ồ?
Nhưng một lát sau, không đợi Trần Vũ hoàng hồn, lại tự phát ra một tiếng kinh nghi.
Khi trông thấy bộ dạng Trần Vũ, một trang hán sắc mặt có chút âm tàn bên trái liếm liếm bờ môi, âm trầm nói:
- Lại xuất hiện một con dê béo hắc hắc.
- Không thể tưởng tượng được lại xui xẻo như vậy, lần trước mới gặp cướp chưa được bao lâu, bây giờ lại gặp phải cướp nữa!
Trần Vũ lúc này sao còn không rõ xảy ra chuyện gì, sắc mặt trầm xuống, đánh giá ba người ở đối diện.
Ngoại trừ tên vừa lên tiếng vừa rồi, hai người khác cũng đều sắc mặt bất thiện. Trong đó người bên phải có chút cao lớn, làn da hơi chút ngăm đen, trên mặt râu ria lổm chỗm, trên vai vác một thanh trường đao, thoạt nhìn tỉ lệ ngược lại không tệ.
Về phần người ở chính giữa thì cách ăn mặc thoạt nhìn càng giống một văn sĩ nhã nhặn hơn, nhưng vẻ âm tàn trên mặt lại không thua hai người kia chút nào cả.
- Giao tất cả tiền tài ra đây, tha cho ngươi khỏi chết.
Nam nhân bộ dáng văn sĩ ở chính giữa bộ dáng lùng nói.
- Hắc hắc, kỳ thật một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám đến đây, chúng ta cũng chỉ là sớm dạy bảo ngươi một chút, cho ngươi biết khó mà lui, ngược lại có thể bảo tồn tánh mạng. Đương nhiên, tài vật trên người ngươi coi như là học phí đi.
Thanh âm trêu tức của trang hán thấp bé kia lần nữa vang lên, về phần đại hán vác trường đao lại không nói một lời, trong miệng cắn rễ cỏ, rất hứng thú nhìn Trần Vũ.
Nhưng khiến bọn hắn ngoài ý muốn chính là thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi ra bộ dạng trấn định, không lập tức trốn đi, cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ lập tức đưa tiền tài ra.
- Hừmm ở chính giữa là võ giả Tụ Khí Cảnh tầng sáu, hai người còn lại là võ giả Tụ Khí Cảnh tầng năm, tự mình chậm rãi chơi thôi.
Trần Vũ phóng ánh mắt sang đánh giá đối phương, với tu vi hiện tại cũng xem như tạm đủ sức để cho bọn họ ăn quả đắng.
- Không tệ, không tệ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tên Dương Tuấn đã chết kia thôi!
Trần Vũ âm thầm cười lạnh, phóng ánh mắt thách thức sang đối phương.
Biết được thực lực địch nhân, khóe miệng Trần Vũ có chút nhếch lên, chợt ngẩng đầu lên, ngoắc ngón tay về phía bọn hắn, khiêu khích nói:
- Ta có rất nhiều tiền, hơn một vạn kim tệ còn có túi trữ vật, có bản lĩnh thì tới lấy đi!
(* 1 vạn = 10.000)
Trần Vũ không ngừng chém gió, hắn lúc trước mua túi trữ vật, xem như cũng không còn bao nhiêu kim tệ, nhưng vì muốn khiêu khích đối phương nên hắn mới nói như thế.
- Tốt, tiểu tử đủ cuồng đấy, ta thích, ta chắc chắn sẽ cho ngươi chết lừng lẫy một chút!
Lúc này hán tử cao lớn kia phun ra rễ cỏ trong miệng, cầm xuống trường đao màu đen trên vai, đặt trong tay chậm rãi lau lau.
- Hắc hắc, quả nhiên là một đệ tử thế gia mới từ trong gia tộc trốn ra, không biết trời cao đất rộng, chậc chậc, đáng tiếc còn trẻ như vậy đã phải chết mật, trong nội tâm cho dù có mộng tưởng đi về chấn thành gia tộc gì đó cũng không cách nào thực hiện rồi!
Trang hán thấp bé kia trêu tức cười nói, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khát máu, xoa xoa tay.
- Lão Hắc bọc đánh bên phải.
Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh ở chính giữa ngược lại không nói gì, trực tiếp chỉ huy chiến đấu, đầu tiên là nói với hán tử cao lớn cầm trường đao, sau đó lại quay phân phó trang hán thấp bé nói:
- Quỷ Dương, ngươi bên trái, đề phòng hắn chạy trốn.
- Không có vấn đề, đại ca, tuyệt đối sẽ không để tiểu quỷ này chạy trốn đâu.
Trang hán thấp bé kia hồi đáp, sau đó trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, thân hình bắt đầu phóng về phía Trần Vũ.
- Rất chuyên nghiệp nha.
Trần Vũ chẳng biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một tia hưng phấn, nhiệt huyết cũng ẩn ẩn sôi trào.
Hôm nay, chính là sinh tử tương bác chân chính!
Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng!
- Đến đây đi, đánh cho thống khoái!
Nhìn ba người rất nhanh vây quanh trước mặt, Trần Vũ phát ra một tiếng thét dài, Vân Tinh Bộ cũng toàn lực triển khai, ngược lại trực tiếp phóng tới bọn chúng.
- Hắc hắc, không thể tưởng được tiểu tử ngươi cũng là phần tử hiếu chiến ẩn dấu.
Trần Vũ lại không để ý tới hắn, hôm nay hắn đầu nhập toàn bộ tinh thần, trong mắt chỉ có ba địch nhân trước mặt.
- Ha ha, tiểu tử này là ngại mạng dài sao?
Tên trang hán gọi là Quỷ Dương kia thấy Trần Vũ không lùi mà tiến tới, không khỏi dữ tợn cười một tiếng, đã thấy hai tay của hắn thành chộp lại, trên mười ngón tay hiện ra hào quang bén nhọn màu vàng, thoạt nhìn hết sức lợi hại.
Bình luận truyện