Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Chương 22: Ăn được Yêu Nữ



Đại thần mặt không đổi sắc nhìn cô một cái, sau đó vươn đôi tay dài ra kéo cô ôm chặt vào lòng, không nói lời nào liền hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, hôn xong còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

“Nữ nhân, đây gọi là cảnh cáo. Lần sau tái phạm một lần, tôi sẽ hôn em một lần.”

Dứt lời hắn sảng khoái đi xuống lầu ăn sáng, để lại một Tô Diêu đang đần mặt đứng trong hành lang mà nhìn với theo. Một hồi lâu sau cô mới kịp hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra, mình vừa rồi hình như bị đại thần chiếm tiện nghi —

“Tên họ Trì kia!” Tô Diêu oai phong lẫm liệt chúi đầu lao xuống lầu, cao cao tại thượng, hừng hực khí thế đứng trước mặt Trì Thủy Mặc mà ra sức tố cáo: “Ngươi dám bóp ngực lão nương!! Ngươi ~~~”

Đại thần không thèm ngẩng đầu liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ vươn tay ra kéo đầu cô xuống, tiện thể ấn lên môi cô một nụ hôn: “Chẳng lẽ em nghĩ tôi ăn chưa đủ sao?”

Ban đầu Từ Hoãn cứ nghĩ Trì Thủy Mặc sau khi tìm được Tô Diêu nhất định sẽ lôi cô về thành phố Z, không ngờ hai người này lại rủ nhau ở lại Lệ Giang thêm một tuần nữa.

Phản ứng của Tô Diêu đại khái là không cự tuyệt, nhưng cũng chưa hề mở miệng nói đồng ý. Chẳng qua cô chỉ nói với Trì Thủy Mặc: “Chúng ta thử gặp gỡ một thời gian xem sao, em không dám đảm bảo anh sẽ chịu đựng được em, càng không dám chắc có phải tình cảm em đối với anh chỉ là ảo giác trong game mà thôi không, ít ra em cũng nghĩ vừa thất tình cho nên mới tìm kiếm chút an ủi.”

Tô Diêu một hơi nói huỵch toẹt như thế, nhưng Trì đại thần vẫn một hai kiên quyết không hề ngần ngại.

Từ khi hắn biết chuyện của Tô Diêu và Sở Dương, thật ra thì không cần cô nói trắng ra như thế, hắn cũng sẽ nhanh chóng lựa chọn biện pháp này — dù sao để cô lần thứ hai bắt đầu tình yêu qua thế giới ảo cũng được, hơn nữa kết cục giữa cô và Sở Dương lại như thế kia, cho nên cô có suy nghĩ nhiều một chút thì cũng không sao. Huống chi bọn họ có thời gian, năm tháng sau này còn dài. Nghĩ vậy cho nên, Trì Thủy Mặc chỉ đáp lại cô một câu:

“Kết cục em từng trải qua với Sở Dương, tôi nhất định sẽ không để nó lặp lại một lần nữa.”

Tô Diêu nghe vậy, liền thấy cảm động không thôi.

Cho nên trong một tuần lễ này, Đại thần cùng Tô Diêu phối hợp rất ăn ý với nhau, bắt đầu chuỗi ngày dài “Thử việc” làm đôi tình nhân. Mỗi ngày Trì Thủy Mặc đều mở laptop xử lý chuyện trong công ty, xong xuôi đâu đó mới cùng Tô Diêu đi dạo, thỉnh thoảng cùng mua vé đi nghe nhạc dân tộc, vài lần đi xem người ta múa trên những con đường lớn, thậm chí có lúc cả hai người đều không làm gì, chỉ yên lặng ngồi cùng nhau ở một quán cà phê, đôi lúc lại quay sang nói với nhau vài chuyện vu vơ.

Cuộc sống trôi qua tương đối vui vẻ hạnh phúc.

Tô Diêu liếc mắt nhìn Trì Thủy Mặc đang chuyên tâm làm việc ở bên cạnh một cái, bất giác phát hiện ra mình ngày càng cảm thấy thân thuộc với nam nhân này.

Mà không cảm thấy quen thuộc cũng không được, bởi vì mấy ngày này cô toàn tâm toàn lực chuyên chú vào việc nghĩ cách khiến cho đại thần đau đầu hết mức có thể, ví dụ như mỗi lần cả hai đồng loạt ra khỏi phòng (Đại thần và Tô Diêu ở phòng đối diện nhau), Tô Diêu liền lập tức ngẩng đầu lên chào hỏi một câu: “Hắc hắc, người anh em, thật là sớm nha.”

Rất nhanh sau đó, cô liền lập tức được diện kiến vẻ mặt đen thui như đít nồi của đại thần. Tô Diêu thừa nhận, vừa mới đầu có lẽ là cô không cố ý thật, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu cộng thêm ẩn nhẫn của đại thần, những dây thần kinh ức chế cảm xúc trong đầu cô không chịu được nữa mà bung hết ra, không biết mệt mỏi mà tiếp tục trò đùa dai đó là dày vò thần kinh của đại thần.

Dĩ nhiên loại tình huống này cũng chỉ có thể kéo dài được trong hai ngày mà thôi, đến ngày thứ ba, khi cô lại tiếp tục chào hỏi như thế, Đại thần mặt không đổi sắc nhìn cô một cái, sau đó vươn đôi tay dài ra kéo cô ôm chặt vào lòng, không nói lời nào liền hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, hôn xong còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

“Nữ nhân, đây gọi là cảnh cáo. Lần sau tái phạm một lần, tôi sẽ hôn em một lần.”

Dứt lời hắn sảng khoái đi xuống lầu ăn sáng, để lại một Tô Diêu đang đần mặt đứng trong hành lang mà nhìn với theo. Một hồi lâu sau cô mới kịp hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra, mình vừa rồi hình như bị đại thần chiếm tiện nghi —

“Tên họ Trì kia!” Tô Diêu oai phong lẫm liệt chúi đầu lao xuống lầu, cao cao tại thượng, hừng hực khí thế đứng trước mặt Trì Thủy Mặc mà ra sức tố cáo: “Ngươi dám bóp ngực lão nương!! Ngươi ~~~”

Đại thần không thèm ngẩng đầu liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ vươn tay ra kéo đầu cô xuống, tiện thể ấn lên môi cô một nụ hôn: “Chẳng lẽ em nghĩ tôi ăn chưa đủ sao?” Vừa nói hắn vừa áp đôi môi nóng hổi lên tai cô cười cười.

Tô Diêu không nhịn được lập tức đỏ mặt, quay đầu nhìn sang liền thấy cách đó không xa là vợ chồng chủ nhà nghỉ đang dùng ánh mắt như dành cho đôi vợ chồng son nhìn cô và đại thần. Cơn tức nhanh chóng bùng lên, cô còn đang định phát hỏa thì đã nhìn thấy ánh mắt vừa như thích thú vừa như đe dọa của đại thần.

“Nương tử nếu thích vi phu hôn thì cứ nói thẳng, không cần phải cực khổ kiếm cớ như vậy.”

Tô Diêu hoàn toàn chịu thua — đại thần không ngờ lại hèn hạ như vậy a TT_____TT Cô không còn cách nào khác đành phải oán hận ngồi xuống ăn điểm tâm.

Nhưng mà sự thật chứng minh, sách lược của đại thần rất chi là hữu dụng, khiến cho Tô Diêu không còn đủ can đảm để chọc vào đại thần nữa — nhưng dĩ nhiên tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, đó là cô bắt đầu để hết tâm trí vào việc suy xét khoảng cách giữa hai người, hình như… đại thần không phải là người vô hại như cô vẫn tưởng, ngược lại quả thực rất vô sỉ a! Ôi ôi, có vẻ như độ lưu manh của đại thần đã vượt mặt cô rồi, hắn cư nhiên dám dùng chiêu “hôn phạt” này để làm cô câm mồm mà —

Nghĩ đến nụ hôn của đại thần, khuôn mặt trắng trẻo của Tô Diêu lại bắt đầu đỏ ửng lên, ánh mắt cũng dừng lại trên người Trì Thủy Mặc lâu thật lâu. Rốt cục một hồi lâu sau đại thần cũng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thanh tĩnh đến lạ.

“Nương tử thích ngắm vi phu đến vậy sao? Được rồi, để vi phu ngồi gần một chút cho nương tử có thể ngắm dễ hơn.”

Dứt lời hắn nhanh chóng xích lại gần cô, khiến cho câu “Cách xa em ra một chút >___

Trì Thủy Mặc dĩ nhiên không thả cho cô đi, ngược lại còn giơ chân ra giữ chân cô lại.

Tô Diêu hoảng hồn vừa nhảy vừa tránh né loạn xà ngầu, nhưng đại thần rất nhanh đã áp lại gần tai cô, giọng nói đẫm vẻ khàn khàn: “Nương tử, nếu em còn lộn xộn nữa, tôi không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.”

Tô Diêu nghe thấy vậy liền lập tức ngậm họng mà ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, lát sau mới bất mãn mở miệng: “Được rồi, em không động đậy nữa, anh có thể ngồi nhích ra một chút được không?”

Có trời mới biết tai là vùng nhạy cảm nhất của cô, đừng nói đến việc hắn thổi hơi vào tai cô thế kia, mà ngay cả chỉ cần ngồi gần một chút thôi cũng đủ khiến cô muốn chết rồi.

Trì Thủy Mặc nhíu mày nhìn tư thế bất thường của cô, rồi đột ngột nhích lên cắn vào vành tai cô một cái: “Không được.”

Tô Diêu giận điên nhìn hắn: “Anh…!”

“Tôi thế nào?”

“Mẹ kiếp! Đại thần thì phải có phong thái của đại thần chứ, tại sao lại tỏ ra lưu manh như thế hả?”

Trì Thủy Mặc nhướn mày: “Không cho phép em nói tục.”

Tô Diêu trợn trừng mắt, ngúng nguẩy quay đầu làm bộ không thèm để ý đến hắn nữa.

Trì Thủy Mặc đưa tay với lấy chiếc laptop, từ tốn mở miệng: “Nương tử, vi phu không thích em nói tục, nếu em còn vi phạm nữa…hình phạt là gì chắc em cũng biết.” Dứt lời, hắn nở một nụ cười vô cùng xảo trá.

“Anh… (lược bớt ba chữ “con mẹ nó” =____=) Anh đừng có một nương tử hai nương tử như thế nữa được không? Anh chẳng phải là đang sống trong xã hội hiện đại hay sao chứ? Còn nữa, lão nương đây chưa lấy chồng, đừng có mà phá hủy danh dự của em.”

Trì Thủy Mặc không phản bác, chẳng qua chỉ là tiện tay ôm lấy eo Tô Diêu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng: “Lúc nào thì về?”

Tô Diêu đần mặt ra một hồi, sau đó nói: “Anh thích thì tự về một mình đi, em còn chưa muốn về.”

Trì Thủy Mặc từ tốn mở game ra: “Từ Hoãn hắn ta rất vội, cho rằng hai chúng ta đã xảy ra sự cố gì rồi.”

Cô trợn tròn mắt: “Đồ bà vú lắm chuyện!”

Thấy đại thần bật cười vui vẻ, Tô Diêu cũng nghiêng đầu liếc nhìn vào màn hình laptop đặt bên cạnh.

Một nam nhân che mặt nạ bạc, thân vận Khô Lâu chiến giáp đang tiêu diêu tự tại đứng đó, oai phong hùng dũng vô cùng. Thần binh trong tay được ốp bằng lam thạch lóe lên những tia sáng màu xanh chói lòa mà mị hoặc.

“Oa!” Tô Diêu không kìm được mở miệng cảm thán. Đây là lần đầu tiên cô nhìn từ góc độ này mà quan sát đại thần nha…

Cho đến khi nghe thấy người bên cạnh phát ra những tiếng cười khẽ, Tô Diêu mới chợt nhận ra vừa rồi hình như mình đã trưng ra một bộ mặt si mê quá độ, cho nên có chút lúng túng chữa gượng: “Hắc, trang bị của anh thật không tệ nha.”

“Nương tử…”

“A?”

“…Vi phu còn chưa có tiến vào game vào đâu.”

(Thuyết minh của tác giả: nhân vật khi chưa tiến vào game thì chỉ nhìn được khái quát, muốn xem cụ thể rõ ràng trang bị thì phải vào game.)

“…=______=”

Tô Diêu ngồi ngắm đại thần điều khiển nhân vật Hách Liên Thu Thủy đi PK (đồ sát) với mấy người, trong lòng không khỏi cảm thán — trước kia chẳng qua chỉ có thể nhìn đại thần PK từ góc độ của một người chơi khác, bây giờ đã có thể tận mắt chiêm ngưỡng thao tác của đại thần rồi.

Đại thần khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng lóe lên, khuôn mặt hoàn mỹ hơi nghiêng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bàn phím một cách cực kỳ có kỹ thuật…Tô Diêu không khỏi một lần nữa tự biến bản thân mình thành hoa si.

Tiểu nha đầu Tô Diêu này, phải gọi là sắc nữ, hơn nữa còn là cực đại sắc nữ, thấy thích người nào thì đều nói thẳng (cứ nhìn đám nam sủng của cô là biết >___

Tô Diêu không thèm vòng vo trực tiếp trả lời luôn.

(~~> A.T: em có thể dùng 2 chữ “bất lực” được không? =______=)

Tô Diêu ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rõ rành rành,

Qua sự kiện lần đó đủ để Từ Hoãn có thể hiểu rõ tiêu chuẩn nhìn nam nhân của Tô đại tiểu thư rồi, mấu chốt của sự việc chính là, chỉ cần lưu manh hơn đại sắc nữ này, thì bất cứ cái gì cũng Ok tuốt!

Mà thật ra thì, Tô Diêu đối với cái này cũng chỉ là có chút “yêu cầu cơ bản” mà thôi. Nam nhân lý tưởng của cô, e hèm, là phải như thế này…

Đầu tiên là phải yêu nghiệt, vóc người phải cao lớn, lòng dạ vừa phải thâm hậu, vừa phải âm hiểm tà ác, khi chơi game cho dù có lâm vào hoàn cảnh bất lợi cũng phải tìm mọi thủ đoạn khiến cho mình không thể thất bại, bề ngoài phải tỏ ra phong lưu đa tình, nhưng trong lòng tuyệt đối chỉ được phép yêu một người duy nhất, phải có quyền có thế, phải vung tiền như rác, phải… Nói tóm lại, mẫu người Tô Diêu thích đại loại giống như ác ma Satan địa ngục vậy đó! Quan trọng nhất chính là phải đẹp hơn cô, phải cao hơn cô, phải đánh thắng được cô, và cũng phải sắc lang hơn cô! (Từ Hoãn: e hèm, ta muốn đặt một câu hỏi cho cái vế cuối cùng này, “sắc lang hơn”, trên đời này ngươi nghĩ có tồn tại loại người như vậy sao? =____=)

Cho nên lúc này đây, khi Tô Diêu thầm đánh giá Trì Thủy Mặc, trong lòng sớm cũng đã có chút ưng thuận…

Xét về độ Yêu nghiệt? Dạ xin thưa, đại thần đúng là phong độ bất phàm, đôi mắt phượng sáng quắc kia chỉ cần liếc qua cũng đủ làm điên đảo ối người rồi!

Xét về dáng người? Ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới một lượt, cũng không tệ lắm, eo nhỏ chân dài, tuy không phải là kẻ cực kỳ cơ bắp, nhưng chỉ cần nhìn chiếc xương quai xanh khêu gợi như ẩn như hiện trong chiếc áo sơ mi kia thôi, là cô đã đủ biết hắn đẹp đẽ và mạnh mẽ đến thế nào, ít ra cũng thừa sức khiến cô không thể chống cự phản kháng.

Xét về lòng dạ thâm hiểm? Điều này thì tuyệt đối chính xác.

Còn âm hiểm tà ác? Trên cả tuyệt đối.

…Ánh mắt cô lại tiếp tục liếc ngang ngó dọc, rốt cục trưng ra một bộ mặt khá hài lòng.

Đại thần đang PK với Từ Hoãn say sưa, bất chợt nghe thấy thanh âm như mộng du của người ngồi bên cạnh đột ngột vang lên.

“Uy, anh rất phù hợp với tiêu chuẩn của em nha, như thế nào, có muốn làm nam sủng của trẫm không?”

Cánh tay Đại thần khựng lại vài giây, khiến cho nhân vật Hách Liên Thu Thủy do chưa kịp đánh trả cho nên đành phải ai oán ngã rầm xuống đất, máu me be bét, hoa lệ vô cùng. Sau đó trên màn hình lập tức xuất hiện vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ngươi…thua rồi???”

Đại thần gõ trả một câu: “Ta có việc bận.” Sau đó thẳng tay gấp chiếc laptop lại.

Hắn xoay người, liếc mắt nhìn khuôn mặt si mê của Tô Diêu: “Nữ nhân, em thử nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem.”

Cô ngẩng cao đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng quắc của đại thần: “Vào hậu cung của em, làm nam sủng của em!”

Khóe miệng đại thần khẽ giật giật.

Tô Diêu thấy vậy, bật cười đắc ý như thể hồ ly vừa mới bắt trộm được gà.

Nhưng mà…nhưng mà… đại thần ngay lập tức hạ một câu, khiến cho nụ cười của cô rất nhanh trở nên vô cùng méo mó.

Đại thần nói: “Nếu đã là nam sủng của bệ hạ, thần tất nhiên phải làm tròn bổn phận của mình, như vậy đi, tối nay để ngài thị tẩm thần, ngài nghĩ thế nào?”

Tô Diêu ngây người, nhìn đôi mắt nhuốm vẻ hài hước của Trì Thủy Mặc, lát sau mới mở miệng lắp bắp được mấy chữ: “Khoan đã…lời thoại không phải như thế…”

Trì Thủy Mặc nhích lại gần ôm lấy cô: “Nói cho em biết, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu được tâm can em.”

Sau đó, đại thần nhanh chóng ôm Tô Diêu vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái.

Đặt thân thể mềm mại của cô xuống, đại thần cúi đầu nhìn sắc mặt cô, chỉ thấy trong đôi mắt trong sáng hiện lên vẻ bối rối khó che đậy.

“Tô Tô…có lẽ em không biết, em trước đây vẫn cứ cho rằng thật khó để nắm bắt tâm tư người khác, kỳ thật đối với tôi mà nói, người khó nắm bắt nhất, chính là em.”

“…”

“Em đã khó nắm giữ, trái tim em lại càng khó hơn.”

“…”

“Nữ nhân, tôi từng rất phân vân, không biết nên đoạt lấy trái tim em trước, hay là nên trói chặt cơ thể em đây?”

“??”

“Nhưng bây giờ tôi quyết định, ngay tại lúc này, đây chính là biện pháp tốt nhất!”

“!!!!”

Trì Thủy Mặc đưa tay lên che lại đôi mắt đang trợn tròn của Tô Diêu: “Kháng nghị không có hiệu quả.”

Sau đó hắn cúi đầu, đem nhưng kháng nghị đang mắc trong cổ họng của cô, một mạch nuốt xuống.

Thân thể cứng ngắc của cô cũng vì thế mà dần dần trở nên vô cùng mềm mại, đại thần cứ thế gắt gao đi vào trong cô…

Ánh nắng mặt trời dịu dàng của giờ ngọ khẽ chiếu vào phòng, phủ lên hai thân thể đang quấn lấy nhau ở trên giường, nhẹ nhàng mà ấm áp. (~~> giờ ngọ nằm trong khoảng từ 11 – 13 giờ)

Cánh tay Trì Thủy Mặc như có lực, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng vô cùng.

Đôi mắt cô khẽ hé mở, dáng vẻ ngượng ngập càng thêm mê người…

Trong phòng một màn xuân sắc.

***

Lúc Tô Diêu tỉnh dậy đã là buổi tối.

Cô quay đầu liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Trì Thủy Mặc còn đang say ngủ, đôi lông mi dài khẽ rung động, làm thành hai cái bóng dài trên khuôn mặt tuấn tú. Tô Diêu len lén đưa tay ra chạm một cái, chỉ thấy mí mắt hắn giật giật rồi lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.

Tô Diêu cười cười, lát sau khẽ ngồi dậy.

Thân thể còn rất đau nhức, nếu không phải cô đã cắn chặt môi thì chắc chắn đã phát ra tiếng kêu rồi. Tô Diêu vớ lấy một chiếc áo choàng vào người rồi đi đến bên cửa sổ, kéo một nửa rèm cửa ra, xoay mình hướng nhìn ra bên ngoài.

Cô ở lại Lệ Giang đã gần nửa tháng, sự thanh bình và yên ổn ở nơi đây dường như đã khiến cho tâm tư cô trở nên tĩnh lặng hơn trước rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp hạnh phúc.

Việc Trì Thủy Mặc cùng cô vừa rồi phát sinh quan hệ, chính là một ví dụ tốt nhất để chứng minh.

Rốt cuộc vì lí do gì mà cô lại đón nhận? Bởi vì không khí hòa hợp thoải mái mấy ngày qua? Bởi vì bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại được một nam nhân xuất sắc như thế? Hay là chỉ bởi vì… cô đã cô đơn, tịch mịch quá lâu?

Tô Diêu suy nghĩ một hồi, bất giác thở dài.

“Hối hận rồi?”

Một thanh âm đột ngột vang lên, Tô Diêu lập tức xoay người lại, thấy Trì Thủy Mặc không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang gối đầu lên cánh tay, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn cô.

Tô Diêu đi đến bên giường rồi ngồi xuống, cười khẽ: “Cùng với một nam nhân chất lượng tốt như anh làm chuyện đó, em tại sao lại phải hối hận chứ?”

Trì Thủy Mặc nhìn chằm chằm vào cô: “Tô Tô, tôi không hối hận, có thể em nghĩ tôi lợi dụng lúc em gặp khó khăn mà làm điều đó với em, nhưng tôi…”

Tô Diêu lắc đầu, cắt ngang lời hắn: “Anh không sai.”

Chúng ta hoàn toàn không sai, phát sinh ra chuyện này cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, bỗng Tô Diêu đột nhiên bật cười, nụ cười đẹp đẽ tà mị như đóa hoa chứa độc, làm cho người ta phải trầm mê, dù cho trúng độc cũng là cam tâm tình nguyện.

Trì Thủy Mặc đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Em cười cái gì?”

Tô Diêu nháy nháy mắt mấy cái: “Em nhớ có người từng nói, ở Lệ Giang diễm lệ rất dễ nảy sinh chuyện đó, trước kia còn chưa tin, bây giờ chính mình đã được thực nghiệm rồi.”

Trì Thủy Mặc cũng cười, chà chà chiếc mũi nhỏ nhắn của cô: “Em đó”, hắn vừa nói vừa đem cô ôm chặt vào lòng.

Tô Diêu cảm nhận được hơi ấm từ trên người Trì Thủy Mặc truyền đến vô cùng dễ chịu, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Chúng ta trở về thôi.”

Đại thần đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đen mượt của cô, khẽ đáp: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện