Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Chương 42: Ngủ dậy không thấy đệ tử



Sáng sớm lúc Trì Thủy Mặc cùng Tô Diêu đang triền miên không ngừng, Từ Hoãn mang một cái mắt quầng thâm, nhìn phòng làm việc Tô Diêu trống trơn trong lòng bất bình.

Ngay cả nghỉ cũng không xin —— cô nàng này càng ngày càng khoa trương.

Nàng như vậy cũng tốt, ở nhà cùng Đại Thần ngất ngây, mình thì sao? Cả đêm đếm cừu, đến rạng sáng mới mơ hồ ngủ được một chút. Mộng vừa bắt đầu, đã bị một người đạp xuống ghế sa lon.

Ngẩng đầu, Lạc Du đã sớm trang điểm trang xong, đi đôi giày cao gót 8 centimét đứng trước mắt mình, dùng tay chỉ vào túi:

“Tôi phải đi làm, anh cũng nhanh đi đi.”

Sau đó vừa đi ra ngoài vừa lôi hồ ly ý thức còn đang mông lung, thông minh chưa kịp trở về ra cửa. Khóa kỹ cửa phòng, liếc Từ Hoãn bên cạnh đầu tóc xộc xệch, nhíu mày nói: “Gặp lại sau.”

Bước nhanh xuống lầu. Đợi Từ Hoãn khôi phục đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng tiểu nữ nhân kia.

Từ Hoãn ngẩng đầu nhìn lên sân thượng nhà trọ của Lạc Du—— áo khoác của hắn vẫn ở đấy. Cho nên cười khổ vội vàng chui vào xe của mình. Đi ô-tô về nhà nhà tắm thay quần áo, đi tới tòa soạn.

Than thở, hắn là một tổng biên tập, còn không tốt số bằng thủ hạ Tô Diêu.

Lại nói đến diễm phúc —— cũng không so sánh được với tên Trì Thủy Mặc kia.

Từ Hoãn nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình quả thực bị hai người này chèn ép không còn chút ánh sáng.

Không thể làm gì khác hơn là đem bản thảo ra xem, tiếp tục bôn ba vì ấm no.

Nhưng ngày thứ hai lại một lần nữa thấy chỗ ngồi Tô Diêu trống trơn, Từ Hoãn cũng phát điên —— liên tục hai ngày không xin phép —— ít nhất cũng phải làm xong công việc, làm cho hắn hai ngày nay mệt muốn chết

Cho nên cầm lấy điện thoại ấn số của Tô Diêu.

Sau một đoạn nhạc dương cầm, là một giọng nam vô cùng quen thuộc: “Sao?”

Từ Hoãn ngẩn người, kêu lên: “Ta kháo, ngươi vẫn còn ở đó?”

Trì Thủy Mặc nói: “Ta tại sao không được ở đây?”

Từ Hoãn nói: “Ta xin ngươi, triền miên cũng hai ngày nay rồi các ngươi chưa thấy đủ sao? Xin hỏi lão tiên sinh có thể trả lại nhân viên cho ta được không vậy?”

Trì Thủy Mặc cười nói: “Nhân viên của ngươi cũng là bà xã của ta, dường như ——quyền sở hữu của ta so sánh với ngươi hợp lý hơn.”

Từ Hoãn không phục nói: “Không kết hôn sao được tính là bà xã?”

“Ít nói nhảm, chừng một tuần lễ nữa thiết kế mới nhất của công ty sẽ được phát hành. Nếu ngươi cần, có thể, đổi lấy một tuần nghỉ lễ cho vợ ta.”

Từ Hoãn liếc mắt, buồn bực nói: “Gian thương!”

Trì Thủy Mặc cười nói: “Nói hay.”

Từ Hoãn suy nghĩ một chút, cũng cười nói: “Lúc trước ngươi qua ta muốn Tô Tô liên lạc qua netbook—— không phải là muốn hỏi thăm bà xã ngươi viết cái gì đơn giản như vậy sao?”

Trì Thủy Mặc không đáp hỏi ngược lại: “Lạc Du mấy năm này ở nước ngoài phát triển không tệ, ngươi cảm thấy ta thu nhận về công ty ta có phải rất có lợi hay không?”

Từ Hoãn sững sờ, cả giận nói: “Ngươi cái tên gian thương vô lương! Lại dám ra tay với bánh bao hấp?”

Trì Thủy Mặc cười to: “Kỳ nghỉ của bà xã ta mới có một tuần lễ thôi, cũng không dài, công việc của nàng tòa soạn của ngươi không có ai tiếp nhận được sao, còn nữa, đem những gì ngươi biết giữ cho kín, nếu không, bánh bao hấp của ngươi…”

Từ Hoãn cắn răng nói: “Bánh bao hấp chỉ có ta mới được gọi, ngươi thử gọi một lần nữa xem.”

Trì Thủy Mặc cười nhẹ : “Giao dịch này đã định rồi. Một tuần lễ này không được quấy rầy vợ chồng chúng ta. Cúp máy đây.”

Từ Hoãn ngghe âm thanh tút tút đầu kia: “Mẹ kiếp , nói cúp là cúp.”

Bên kia, Trì Thủy Mặc trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Quay đầu lại, bảo bối của hắn vì mệt nhọc mà đang ngủ say, hắn không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng mộng đẹp.

Đứng dậy ấn lên môi Tô Diêu một nụ hôn nhẹ, Trì Thủy Mặc đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc Tô Diêu tỉnh lại, mới phát hiện không phải phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ này lớn gấp đôi phòng nàng, nội thất theo phong cách Châu Âu đơn giản, hai màu trắng và xanh lam đơn giản. Vừa nhìn qua là biết đây là phòng ở của đàn ông.

Tô Diêu chớp mắt mấy cái, không rõ xảy ra chuyện gì.

Cửa phòng bị đẩy ra, nam nhân đem mình hành hạ bây giờ cả người còn đau nhức, mệt rã rời đang bưng một chén cháo đi tới, nhìn thấy Tô Diêu ngồi ở trên giường, mỉm cười: “Tỉnh rồi?”

Tô Diêu mặt ửng đỏ gật đầu, sau đó hỏi: “Nơi này là?”

“Nhà anh.” Vừa nói ngồi xuống bên cạnh Tô Diêu.

Tô Diêu cau mày: “Sao em lại ở nhà anh?” Nàng hoàn toàn không có ấn tượng.

Trì Thủy Mặc đặt bát cháo trên tủ đầu giường, ôm Tô Diêu ngồi lên trên đùi, mới bưng bát cháo lên, thuận tiện lấy tay xoa xoa mũi Tô Diêu: “Em nha, ngủ say như vậy, làm sao có thể nhớ được.”

Tô Diêu cố gắng nhớ lại. Hình như đang ngủ cũng cảm thấy có cái gì đó xóc lên, còn mơ thấy mình bị người ta ôm… Thì ra là hắn thừa dịp mình ngủ thiếp đi đưa mình tới đây —— nghĩ đến mình lại ngủ say đến chết đi như vậy, Tô Diêu đỏ mặt, sau đó trợn mắt nhìn Trì Thủy Mặc một cái —— cũng là hắn làm hại.

Trì Thủy Mặc phát hiện ánh mắt của nàng, cười cười, dùng cái muỗng múc cháo đưa lên miệng Tô Diêu: “Ăn cái này trước đi.”

Ngửi thấy mùi cháo thơm, Tô Diêu mới cảm thấy bụng sôi lên, cho nên vừa nuốt cháo vừa hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Một ngày.”

Tô Diêu suy nghĩ một chút, từ từ trợn to đôi mắt đẹp: “Một ngày?”

“Nói chính xác là… một ngày rưỡi đêm.” – Nụ cười giảo hoạt mà sâu sắc.

Tô Diêu rên rỉ —— nói như vậy nàng đã ba ngày không đi làm? !

Giận dữ nói: “Từ Hoãn nhất định điên rồi.”

Công khai trốn việc, coi rẻ vương pháp công ty.

Trì Thủy Mặc múc một thìa cháo đưa cho nàng: “Anh xin phép cho em nghỉ phép một tuần.”

Tô Diêu mặt nghi ngờ: “Quỷ hút máu kia sẽ đồng ý?”

Trì Thủy Mặc cười nói: “Cũng không phải hắn.”

Tô Diêu nhún nhún vai, vừa vặn, đã có ngày nghỉ, kẻ ngu mới không hưởng thụ.

“Đúng rồi, tại sao đưa em đến nhà anh?”

Trì Thủy Mặc giúp Tô Diêu vén tóc, mắt nhìn chằm chằm: “Nữ nhân, từ hôm nay trở đi, sống với anh đi.”

Tô Diêu sợ run lên, quay nhìn hắn.

Trong cặp mắt kia sự kiên trì so với lần trước hắn nói lên yêu cầu này nồng đậm hơn —— kiên trì không cho Tô Diêu cự tuyệt.

Cho nên Tô Diêu cười cười: “Anh nuôi em?”

Trì Thủy Mặc cũng cười nói: “Có gì không thể?”

Tô Diêu cướp lấy bát cháo, trực tiếp uống đầy bụng, sau đó nheo mắt lại thỏa mãn tựa vào vai Trì Thủy Mặc: “Vậy anh phải nhớ kỹ, em nổi tiếng rất lười, sẽ không làm việc nhà giúp anh đây.”

“Có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp.”

“Vậy… sẽ không nấu cơm?”

“Anh sẽ làm.”

“… Sẽ không giặt quần áo?”

“Có máy giặt quần áo.”

(ôi anh chiều vợ quá….ta muốn…ta thích…)

Tô Diêu nhìn vào cặp mắt kia: ” Nữ nhân cái gì cũng không biết, anh để ở nhà… làm thú cưng sao?”

Trì Thủy Mặc cười cười, cầm cái bát không từ trong tay nàng để qua một bên, sau đó kéo nàng lại gần sát mình: “Ai nói cái gì cũng không biết? Em không phải sẽ ở cạnh anh sao?”

Tô Diêu nhất thời cảm thấy ánh mắt có chút ấm áp. Cho nên cười cười: “Vậy cũng tốt, trẫm chuẩn tấu . Từ hôm nay trở đi, trẫm di giá đến điện này.”

Trì Thủy Mặc bật cười nói: “Vậy anh có nên tạ chủ long ân?”

Tô Diêu nhíu mày, vẻ mặt lớn lối: “Ái khanh không cần đa lễ, hãy bình thân.”

Nói xong ở Trì Thủy Mặc cười ra tiếng, ôm chặt lấy người trong lòng.

Trì Thủy Mặc nhẹ vỗ về phía sau lưng, đột nhiên lại mở miệng nói: “Nương tử còn có thể làm một việc nữa.”

Tô Diêu hỏi: “Cái gì?”

Trì Thủy Mặc cười thâm thúy kéo tay Tô Diêu, trượt đến dưới bụng mình, tiến tới bên tai nàng thấp giọng nói: “Ta nghĩ, nương tử tuyệt đối có thể bảo đảm ‘hạnh phúc’ cho vi phu.”

Tô Diêu mặt biến thành màu hồng, rút tay về, con ngươi dịu dàng trừng mắt nhìn hắn: “Anh là đồ sắc lang!”

Trì Thủy Mặc sữa lại: ” Nghề nghiệp của vi phu chính là sắc lang. Về điểm này, anh còn rất kiêu ngạo.” Vừa nói cắn đôi môi đỏ mọng của Tô Diêu.

Tô Diêu sợ sự kiện lần trước lúc miệt mài quá độ tái diễn, vì sức khỏe của bản thân, lập tức giãy dụa đứng dậy: “Này, máy tính của em.”

“Cái gì?”

“Máy tính của em anh có mang đến không? Không thể lên mạng chơi game là muốn em chết đó !”

Trì Thủy Mặc đối với cách dùng từ khoa trương của nàng lắc đầu cười cười, sau đó ôm Tô Diêu đứng dậy hướng thư phòng đi tới.

Rộng rãi trên bàn sách chỉnh tề bầy đặt hai máy tính, nhìn ra được một bàn mới tinh. Ngay cả trên màn ảnh u tầng bao trang còn chưa kịp hóa giải.

Tô Diêu cau mày: “Không phải là anh mới mua đó chứ? Chi bằng mang máy của em đến đây, thế này quá lãng phí.”

Trì Thủy Mặc đặt nàng lên ghế da, cười nói: “Máy của em anh nhìn qua rồi, có quá nhiều vấn đề, nên sớm bỏ đi thôi. Máy này của anh còn tốt lắm, yên tâm dùng đi.”

Vừa nói vừa giúp Tô Diêu mở máy.

Nhìn trên giao diện có biểu tượng【 Thiên Long 】, Tô Diêu hưng phấn nói: “Ngay cả trò chơi cũng download xong rồi?”

Trì Thủy Mặc cười cười: “Muốn lên đó chơi không?”

“Được ” Tô Diêu ấn vào biểu tượng, “Cũng mấy ngày không có lên rồi.”

Hai người cùng nhau truy cập vào trò chơi.

Vẫn là cảnh tượng Mai lĩnh.

Tô Diêu mở túi đồ Yêu Nữ, cùng Đại Thần thay bộ tiên lữ tình duyên màu trắng.

Lẳng lặng đứng trong nước nhìn nhau.

Trên thực tế chỉ cách một cánh tay, nhưng Tô Diêu nhìn màn ảnh, vẫn cảm giác được trong lòng kích động.

Hai người cưỡi tử điện trở về thành.

Mới xuống ngựa, Yêu Nữ đã nhìn thấy rất nhiều tin tức trên kênh Bang.

Nguyệt Nguyệt bị cướp thương nhân .

Yêu Nữ mở vụ ảnh truy tung tìm vị trí Nguyệt Nguyệt, phát hiện tiểu đồ đệ đang ở của từ Đôn Hoàng đến Lạc Dương, lập tức chạy tới cửa Đôn Hoàng —— đồ đệ của nàng lẽ nào nàng còn không biết? Cái tính tình kia, một chút chiến đấu cũng không có, huống chi lúc chạy thương nhân.

“Đánh chó cũng phải ngó qua mặt chủ, dám khi dễ đồ đệ của ta?”

Để lại Hách Liên Thu Thủy một đầu hắc tuyến đưa mắt nhìn Yêu Nữ rời đi.

Ra khỏi cửa truyền tống Lạc Dương, Yêu liền bị công kích. Quay sang nhìn, chỉ thấy PK 2 đấu 2.

Nhưng thật ra là 2 đấu 2 cũng không chính xác —— củi mục đồ đệ của nàng chỉ có thể đứng tại chỗ hồi máu cho mình, lực công kích không đáng kể. Đối phương là Nga Mi nhưng rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều.

Yêu Nữ không thèm để ý đến mấy lực công kích sát thương nhỏ trên người, chẳng qua là cau mày nhìn thân ảnh màu xanh biếc đang che ở trước Nguyệt Nguyệt: “Tiểu Thảo?”

Tiểu Thảo quay đầu lại nhìn thấy Yêu Nữ, sau đó hướng về phía Nguyệt Nguyệt kêu lên: “Có ta ở đây, bảo đảm ngươi sẽ không sao.”

Lời còn chưa dứt liền xông qua, kéo Nguyệt Nguyệt chạy trở về thành Lạc Dương, trước khi thân ảnh biến, đi qua bên cạnh Yêu Nữ Tiểu Thảo vẫn không quên dặn dò: “Hai kẻ này giao cho ngươi. Xử lý cho tốt.”

Yêu Nữ hắc tuyến.

Xông lên đem hai kẻ giết đồ đệ đến gặp Bà Bà, sau đó xoay người trở về thành Lạc Dương, ra khỏi cửa truyền tống đã nhìn thấy trên đỉnh đầu Tiểu Thảo một hàng chữ còn chưa kịp biến mất:

“Nhìn xem, không sao chứ?”

Yêu mặt đen lên nói: “Nếu như ta không đến thì sao? Cũng không có chuyện gì sao?”

Tiểu Thảo thản nhiên nói: “Ngươi không đến, lấy lực chân của ta, bỏ chạy cũng không thành vấn đề.”

Yêu Nữ mắt trợn trắng, chuyển hướng đến đồ đệ đang dùng Thanh Tâm Phổ sở trường phục huyết cho Tiểu Thảo: “Nguyệt Nguyệt, chuyện gì xảy ra?”

Nguyệt Nguyệt lắc đầu: “Em cũng không biết, chính là lúc Tiểu Thảo mang em chạy thương nhân bọn họ liền xông lại … Sau đó, em còn chưa kịp phản ứng gì thì đã chết…”

“Tiểu Thảo dẫn em đi?”

Sư phụ khẩu khí có cái gì không đúng, nhắm trúng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Nguyệt Nguyệt dời tầm mắt đi chỗ khác.

Yêu Nữ vừa nhìn về phía Tiểu Thảo, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu.

Tiểu Thảo với ai cũng vậy. Ưỡn ngực nói thẳng:

“Mang bà xã chạy thương nhân, có cái gì không đúng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện