Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Chương 6: Đại Thần cũng cần trang bị sao?



Tô Diêu thề, không phải là cô cường điệu, mà thật sự là người chơi trong Thiên Long này quá kém cỏi rồi đi.

Ví dụ điển hình chính là, khi Tô Diêu đã max level toàn bộ kỹ năng sống,phải nói là tất cả mọi người – ai cũng bám theo cô bất kể ngày đêm, “chầu chực” đống vật liệu quý của cô.

Vì vậy mà Tê Phượng các vừa mới khai trương, kể cả khoáng thạch hay vải bông sau khi đã lên khung, bất luận hét giá cao như thế nào, tất cả đều được bán đi sạch sẽ không còn một mống.

Đến đây Từ Hoãn rốt cục cũng đã hiểu ẩn ý của Tô Diêu khi nói “làm nông dân và thương nhân đều vì chung một mục đích” có nghĩa là gì.

Không thể không thừa nhận rằng, Tô Diêu rất có khiếu làm thương nhân, lúc người ta còn đang bận kiếm điểm kinh nghiệm thì cô tìm cách nâng kỹ năng sống của mình lên cấp cao nhất, mà khi cô đã chân chính trở thành một thương nhân đích thực rồi, những người chơi khác dù có cấp cao đến mấy, thì trang bị cũng chính là một vấn đề nan giải.

Tất cả người chơi hẳn ai cũng biết trang bị tốt nhất đó chính là sự phối hợp giữa thuộc tính môn phái và cực phẩm thủ công. Song đồ thủ công thì quả thực rất dễ làm, nhưng còn cực phẩm thì kiếm được còn khó hơn lên trời.Trong tình huống này, nếu muốn chế tạo được vật phẩm tốt chắc chắn phải cần đến khoáng thạch cùng vải bông, cho nên những vật liệu ở cửa hàng của cô đều được coi là rất quý hiếm.

Ở phiên bản game cũ những vật liệu này có lẽ bị giảm giá trị đến mười lần, nhưng ở phiên bản mới này lại quả thực là khác hẳn.

Nhìn Tô Diêu đứng trong một cửa hàng cùng một đống khoáng thạch và vải bông, Từ Hoãn chỉ còn biết lắc đầu cười khổ nói với nam tử ngồi bên cạnh: “Hai người các ngươi nếu có thể đến được với nhau, nhất định sẽ trở thành một đôi gian thương vô cùng kiệt xuất.”

Nam nhân cười cười “Đa tạ khích lệ.”

Trong mắt hắn tựa hồ như loé ra một tia cười đắc ý, khuôn mặt trở nên bần thần khác thường.

Ở bên kia, Tô Diêu trừ những lúc ngồi bán vật phẩm trồng trọt và khai thác được ra, thời gian còn lại cô đều ở thành Tô Châu, chuyên tâm chế tạo mấy vật phẩm thủ công khác.

Tô Diêu vẫn luôn cho rằng, nếu có một ngày cô được khoác trên người toàn bộ những cực phẩm do tự tay mình chế tạo ra, hẳn sẽ có cảm giác sung sướng thành công lắm.

Vì thế cho nên, hết ngày dài đến đêm thâu, cô đều ngồi chuyên chú chế tạo vật phẩm, từ đào khoáng rồi trồng trọt… Thoạt nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, “cuộc sống chân chính” của một người chơi như cô quả thực là không đơn giản dễ dàng gì.

Tô Diêu không biết mình dạo gần đây có phải trúng số đỏ hay không, những vật phẩm cô chế tạo ra đều là trang bị tốt, một số cực phẩm được cô giữ lại, chờ sau khi lên cấp sẽ sử dụng. Những thứ còn lại cô đều rao bán trên kênh [Thế giới] , vì thế cho nên là, chỉ một thời gian ngắn ngủi sau, Tô Diêu đã nhanh chóng chễm chệ chiếm giữ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tài phú. Đây cũng chính là mục đích ban đầu của cô muốn để Từ Hoãn lác mắt một phen.

Hôm đó Tô Diêu đang nhìn ngắm từng vật phẩm trong cửa hàng, vì công việc buôn bán vô cùng phát đạt nên cô hết sức đắc chí, tiện thể mua một cái loa rao bán chiếc bùa hộ mệnh 7 sao trên kênh thế giới. (Cao nhất là 9 sao, nhưng tỷ lệ đạt được gần như bằng 0)

Kênh [Riêng tư] của cô lập tức tràn ngập lời nhắn của người mua, nhưng, sự đời khó lường, cô đột nhiên nhận được một lời nhắn ngoài ý muốn.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta muốn một bộ trang bị cấp 90.”

Tô Diêu hơi nhíu mày, vị đại thần này quả thực là công phu quá cao rồi đi, trang bị từ đầu đến chân đều là cực phẩm, thế mà đại thần tự dưng bắt chuyện với cô nói về việc này….hừm, vậy được, cô cũng không ngại thử làm bẽ mặt đại thần một lần xem sao.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Thật xin lỗi, ta từ chối.”

Câu trả lời của Tô Diêu hết sức khách khí, mặc dù cô thật sự muốn nhảy vào PK (đồ sát) với vị đại thần này một phen, nhưng là dù sao trước kia 2 người cũng đã từng cùng nhau tiến đến cấp 90, hơn nữa cho dù cô không hề có bất kỳ liên quan nào đến đại thần này, nhưng quả thực quan hệ giữa hắn và Từ Hoãn cũng không tệ.

Vỗn dĩ Tô Diêu cứ tưởng chỉ cần mình nói một câu như thế là hắn sẽ không dám hó hé làm phiền cô nữa, nhưng không ngờ, trong lúc cô đang dọn dẹp cửa hàng để đi cùng mấy người trong bang hội, thì Hách Liên đại thần lại ném đến một câu cho cô.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Vật liệu ta cấp, trang bị muội làm.”

Tô Diêu trợn tròn mắt, đang còn chưa biết trả lời thế nào thì đại thần đã bồi thêm một câu: “Chi phí làm trang bị do muội quyết định.”

Nhìn thấy câu này Tô Diêu quả thực rất muốn ngó ra ngoài cửa sổ xem mặt trời hôm nay ở hướng nào —- đại thần đang nói sảng sao?

Hắn chỉ nhìn một câu rao bán bùa hộ mệnh của cô mà đã khẳng định rằng cô có đủ khả năng để chế tạo ra cả bộ trang bị?

Mặc dù trên thực tế thì đúng là cô đã tự tay làm ra được một bộ, mỗi vật phẩm đều ít nhất là 6 sao, thuộc tính cũng hoàn toàn thích hợp với đặc trưng của phái Thiên Sơn, nhưng cô rất muốn giữ lại bộ cực phẩm này cho riêng mình.

Vì thế cho nên là:

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Ta e rằng mình không đủ khả năng. Mời huynh tìm cao thủ khác.”

Hàm ý của cô đã hoàn toàn rõ ràng.

Song đại thần vẫn kiên trì đến khó tin, hắn lại tiếp tục gửi đến một lời nhắn khác.

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Chỉ cần muội nguyện ý làm, ta hứa với muội, ngoài chuyện thù lao hậu hĩnh ra, hai bang phái còn có thể liên minh.”

Tô Diêu nháy mắt mấy cái, tất nhiên cô rất thích khoản thù lao kia, đại thần là người có tiền, ắt hẳn phải rất hậu hĩnh, tuy nhiên việc khiến cô “động lòng” hơn lại chính là —

Liên minh.

Điều này có nghĩa là, bang phái của cô sau này sẽ không còn phải đi tranh đoạt chức quyền nữa, nếu liên minh với thiên hạ đệ nhất bang, xét về thực lực mà nói, Ảo Ảnh và Hồng Hoang Đế Đô chẳng khác nào thống lĩnh giang hồ.

Ảo Ảnh tuy rằng cũng đã là bang phái cấp 5, nhưng phần lớn người chơi trong bang không bằng Hồng Hoang Đế Đô, cho nên thực lực rõ ràng là có sự chênh lệch lớn, bây giờ liên minh, chỗ dựa của Ảo Ảnh sẽ càng thêm vững chắc rồi.

Không thể phủ nhận rằng, cho dù có suy đi tính lại cả trăm nghìn lần, thì liên minh với Hồng Hoang vẫn là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất.

Nhưng còn bộ trang bị của cô….

Tô Diêu cắn cắn môi, thật sự phải bán đi sao? Cô không dám khẳng định về sau sẽ làm ra được một bộ phù hợp với mình như thế nữa.

Đang suy tư, kênh bạn tốt bỗng loé lên, là tin nhắn của Hoãn Hoãn Nhị Hành.

“Tô Tô, Thu Thuỷ nói muốn mua trang bị của ngươi, ngươi không bán.”

Tô Diêu trợn tròn mắt, thì ra đại thần còn có khả năng đâm bị thóc chọc bị gạo kiểu này.

“Ừm.”

Và thế là, Tô Diêu đem toàn bộ lo lắng suy tư của mình ra kể lể hết cho Hoãn Hoãn Nhị Hành.

Từ Hoãn sau khi nghe xong, trực tiếp thay cô đưa ra quyết đinh, chỉ một chữ: Bán.

“Vì sao?

Khi hỏi câu đó, Tô Diêu hoàn toàn không ngờ rằng câu trả lời của Từ Hoãn khiến cô tức đến độ muốn lập tức xông đến bóp cổ hắn.

“Đồ ngốc, với trình độ và cấp bậc như hiện tại của ngươi, cho dù sau này có khá hơn đi nữa thì cũng chỉ phù hợp với trang bị 4 sao thôi, mà bộ vật phẩm của ngươi đều là 6 sao trở lên, nên để nó có một người chủ tốt thì hơn.”

Tô Diêu nghiến răng kèn kẹt, thẳng tay chặn luôn kênh trò chuyện của cô với hắn.

Nhưng mà sau khi bình tĩnh để suy nghĩ kỹ lại, cô phải công nhận rằng lời Từ Hoãn nói không phải không có lý.

Mặc dù cô đã rất quyết tâm, nhưng đúng là nếu so sánh với Hách Liên Thu Thuỷ, trình độ của cô kém hơn rất nhiều, bộ trang bị kia nếu dành cho đại thần chắc chắn sẽ được phát huy tối đa hơn. Vì thế nên, sau một hồi đắn đo nữa, cô quyết định gửi tin nhắn cho Hách Liên Thu Thuỷ.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Được, ta bán trang bị cho huynh, sau đó hai bang kết giao liên minh.”

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Cứ vậy đi.”

Cô chợt nhớ ra, bây giờ cô còn là bang phó, không phải bang chủ, quyết định trọng đại như vậy ít nhiều cũng phải báo cho anh em trong bang một tiếng.

[Riêng tư] Yêu Nữ họ Triệu: “Nhưng hôm nay không được, đúng 8h tối ngày mai đăng nhập giao dịch.”

[Riêng tư] Hách Liên Thu Thuỷ: “Được.”

Thương lượng kết thúc mỹ mãn, Tô Diêu liền vào kênh bang phái nói rõ ý định của mình, không ngờ được mọi người trong bang khen nào là cúc cung tận tuỵ, vì bang hết mình….Tô Diêu nhìn thấy những dòng cảm thán đó thì chỉ cười cười, một lúc sau lại chạy đi đào khoáng.

Từ Hoãn nhìn tin nhắn của mình đã được gửi đi từ đời nào rồi mà Tô Diêu vẫn chưa trả lời, hắn rốt cục cũng biết – cô đã chặn kênh trò chuyện giữa hai người, quả thực là muốn nuốt nước mắt vào tim mà ~~

Cho nên hắn lập tức gửi tin nhắn đến tên bạn tốt Hách Liên Thu Thuỷ.

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Làm xong rồi?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ừ.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Khó khắn lắm Tô Tô mới chế tạo ra được một bộ trang bị hoàn chỉnh như vậy, nhất định là muốn giữ lại cho mình rồi, nếu cô ấy kiên quyết không bán thì ngươi làm sao?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Cho dù không muốn bán, nhưng điều kiện là hai bang liên minh, chắc chắn cô ấy sẽ làm.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Mà khoan đã, làm sao ngươi biết Tô Tô có đủ bộ trang bị?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là thấy cô ấy thỉnh thoảng lại rao bán những trang bị khác nhau, mà mỗi loại trang bị lại có đến tận mấy cái, cho nên ta đoán, cô ấy liên tục chế tạo vật phẩm, nếu là cực phẩm sẽ giữ lại, trang bị nào kém hơn thì bán đi.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ta nói cho ngươi biết…”

Hách Liên Thu Thuỷ: “?”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ngươi làm ơn đừng có dùng giọng điệu như thể ‘Ta cái gì cũng biết’ nữa có được không??? Làm ta có cảm tưởng như ngươi thực sự là đại thần.”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ta không ngần ngại việc ngươi coi ta là đại thần.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Bớt tự cao một chút đi. Nhưng mà tại sao ta lại có cảm giác như thể ngươi đang đòi Tô Tô đồ cưới? Ta thậm chí còn tưởng tượng được cả vẻ mặt đắc ý của ngươi khi khoác trên người bộ đồ do chính Tô Tô làm ra nữa, ách…”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Mục đích của ta luôn luôn rất rõ ràng.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Được được được, vậy ta cũng phải đi tìm Tô Diêu một chuyến, nhất định phải là trang phục đẹp hơn ngươi — nhưng là ta không giống như người nào đó nha…”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ngươi dám đi? Ta đảm bảo sẽ không cho ngươi ra được khỏi thành!”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “….Ta thèm vào! Ngươi quả thực quá độc ác!”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Nữ nhân của ta, tuyệt đối không làm trang bị cho nam nhân khác.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “(vẻ mặt khinh bỉ) Đừng quên cô ấy đã bán trang bị cho bao nhiêu nam nhân.”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Sau này sẽ không có chuyện đó nữa.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ta hỏi ngươi, ngươi định chần chờ đến bao giờ mới chịu hành động?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “Ngươi gợi ta nhớ đến một câu nói.”

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Câu gì?”

Hách Liên Thu Thuỷ: “ (cười khẽ) Hoàng đế không vội thái giám gấp.” (~~> =)) )

Hoãn Hoãn Nhị Hành: “…&%&*%^$%…”

Nam nhan ngồi trước chiếc máy vi tính khẽ nở nụ cười, hắn chợt nhớ tới lời Từ Hoãn: [[Ngươi giống như là đang đi đòi đồ cưới.]]

Mà quả thật Từ Hoãn nói không sai, hắn cũng nên đi “đặt hàng” tân nương của hắn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện