Lam

Chương 12: Nhất Điện, Tấn Cấp



Một đứa trẻ bước vào trong Nhất Điện. Nó có thân hình cao lớn, chỉ thấp hơn lão Cửu một chút. Các cơ bắp nổi vồng lên sau lớp áo da thú đơn bạc. Trang phục cùng mái tóc cắt ngắn và làn da rám nắng tạo cho người khác cảm giác hoang dã rất đậm đặc. Nó thấy lão Cửu và Niệm Lam thì cười sang sảng:

- Chào lão Cửu, tiểu Niệm Lam hôm nay cũng ở đây à.

Niệm Lam gật đầu nhìn nó. Lão Cửu thì cười hề hề:

- Tiêu Thanh, tiểu tử ngươi đến thật sớm. Sao rồi, hồi hộp không?

- Tính ra cũng có một chút. - Tiêu Thanh đi tới bên cạnh Niệm Lam, vỗ vai nó. - Tiểu Niệm Lam, lão Cửu đã kể về đệ với ta. Cùng là cô nhi với nhau ta thấu hiểu cảm giác của đệ. Sau này ta mạnh lên thì đệ cùng ta lăn lộn.

Niệm Lam nhìn thiếu niên hào sảng trước mắt, một chút ấm áp nho nhỏ dâng lên. Nó mỉm cười gật đầu:

- Đa tạ.

- Ha hả, Tiêu Thanh, ngươi tới sớm.

Phía sau xuất hiện thêm một đứa trẻ nữa. Người tới mặc một bộ đồ trắng, đầu đội một cái nón rộng vành màu trắng nhìn không rõ mặt, ngay cả cây quạt phe phẩy trên tay cũng trắng nốt. Tiểu tử này cũng nhỏ tuổi, thân hình cũng không cao lớn mà ăn mặc theo phong cách của một tiểu bạch kiểm trưởng thành, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng có chút buồn cười.

Tiêu Thanh hơi nhíu mày, nói:

- Hiểu Phong, tránh xa ta một chút. Không ta bẻ cổ ngươi.

Tiểu tử áo trắng hi hi ha ha cười. Nó không coi cảnh cáo của Tiêu Thanh ra gì, tiếp tục đi tới gần. Lão Cửu ồ lên một tiếng:

- Thì ra đây là thiên tài mới xuất thế của hoàng thất Trần Hiểu Phong sao, ta còn chưa thấy đến Thiên Lam Thư Viện lần nào. Nghe nói rất mạnh, nhưng tính tình có cổ quái một chút.

- Đâu phải cổ quái một chút, là một tên biến thái.

Tiêu Thanh hừ một tiếng, một tay lấy tốc độ khó tin chộp lấy cổ Hiểu Phong. Hiểu Phong không biết bằng cách nào giật lùi lại một bước, tránh được bàn tay của nó trong chân tơ kẽ tóc. Tiểu tử áo trắng gập quạt lại, gõ gõ vào cánh tay Tiêu Thanh:

- Bình tĩnh bình tĩnh, ta chỉ đùa ngươi một chút thôi. Dù sao lát nữa cũng là ải sinh tử của chúng ta, ngươi căng thẳng quá đó.

Niệm Lam hơi hoa mắt một chút, nó chỉ thấy chớp mắt một cái Tiêu Thanh bắt lấy cổ của Hiểu Phong, rồi chớp mắt cái nữa Hiểu Phong đã đứng ngoài phạm vi đó. Thật sự đây chỉ là những đứa nhỏ bằng tuổi mình, còn chưa đột phá Nhất Lam sao?

Tiêu Thanh thu tay, quay lại nói với Niệm Lam:

- Niệm Lam tiểu đệ, có những tên nhìn là muốn ói, ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Ta cần tịnh tâm một chút.

Nói xong nó cũng không để ý đến ai xung quanh, lập tức ngồi xuống tại chỗ. Hai bàn tay đan vào nhau theo một tư thế kì quái trước bụng, nhắm mắt lại. Lão Cửu gật gù khen:

- Tư thế hấp thu lam năng khá đặc biệt nhưng tốc độ không tồi. Hề hề, nếu vượt qua ải này thì sẽ rất có tương lai.

Hiểu Phong nhún nhún vai. Nó cũng không quan tâm đến lão Cửu và Niệm Lam, thơ thẩn đi vòng quanh chủ điện, ngắm nhìn kiến trúc nơi đây.

Dần dà, người trong chủ điện đông dần. Niệm Lam cùng lão Cửu đứng ở một góc xa xa, lặng lẽ quan sát. Lão Cửu chỉ cho nó từng người một. Tiểu cô nương Trần Họa Y, xinh đẹp nhưng lại rụt rè nhút nhát. Từ lúc tới cô bé cũng chỉ đứng một góc xa nhất, không nói chuyện với ai. Thiếu niên Lưu Minh Viễn da mặt trắng bệch, con mắt lạnh lùng, từ nó toát ra hàn khí dày đặc theo kiểu người lạ chớ gần. Miêu Phỉ Nhi lại là một tiểu cô nương xinh đẹp dậy thì sớm, vòng nào ra vòng đấy, lại còn mặc một bộ trang phục hở trên hở dưới rất dụ người, nhưng có vẻ ở đây không ai quan tâm cả. Hạ Khải là một tiểu tử cao lớn, chắc cũng phải cao bằng Tiêu Thanh, trên lưng mang một tấm khiên rất lớn. Tấm khiên có hình mặt quỷ, tỏa ra khí đen kì lạ. Hiểu Phong vô cùng hào hứng tiến sát lại ngắm nghía, Hạ Khải cũng mỉm cười tiếp chuyện.

- Cửu bá bá, sao lại có ít người như vậy?

Lão Cửu trợn mắt nhìn nó:

- Ngươi nghĩ rằng Thiên Lam Thư Viện là nơi ai muốn đến cũng đến được sao? Phần lớn các tu luyện giả đều có một sư phụ riêng, do duyên mà gặp gỡ. Những người như vậy gọi là tán nhân, và tán nhân thì có chênh lệch rất lớn với những người tấn cấp tại đây. Nhất Lam tán nhân mà gặp Nhất Lam từ Thiên Lam Thư Viện đi ra thì chắc chắn phải chết. Đây cũng là một phần lý do các tu luyện giả đều rất mong muốn tiến vào Thiên Lam Thư Viện, chỉ cần tấn cấp tại đây thành công, cho dù ngươi có ở đâu cũng là đối tượng được các gia tộc và nhất là hoàng thất săn đón.

Niệm Lam ngơ ngác nhìn lão:

- Thế thì tại sao tất cả các tu luyện giả không đổ về đây tấn cấp?

- Là vì cửa vào của Thiên Lam Thư Viện rất ảo diệu. - Lão Cửu hề hề cười, tự hào nói - Đây chính là một Thánh địa chân chính, chỉ có người có duyên mới có thể vào được.

Lão nhìn ngó xung quanh, thấy không ai để ý đến mình mới thì thầm nói vào tai Niệm Lam:

- Hoặc là người có lam tinh thạch, có rất nhiều lam tinh thạch. Ngươi thấy đó, gia tộc lớn lúc nào cũng có thể đưa được truyền nhân vào đây. Có lẽ chỉ có Tiêu Thanh mới thật sự là nhờ duyên phận thôi.

- E hèm.

Lão Cửu giật thót nhìn qua chiếc bàn dài duy nhất trong chủ điện. Mới vừa rồi không có ai, nháy mắt đã có hai vị lão sư ngồi đó. Một người trẻ tuổi khuôn mặt lạnh băng, sát khi ngùn ngụt tỏa ra. Sau lưng hắn đeo hai thanh kiếm. Một người có ngoại hình giống như một lão nhân hiền lành tốt bụng. Trên người ông mặc một bộ đạo bào kì quái, rách lung tung. Người vừa phát ra tiếng động chính là người thanh niên kia, hẳn là hắn đã nghe thấy lời lão Cửu nói.

Lão Cửu hề hề cười trừ, nhỏ giọng nói:

- Vị lớn tuổi là Hàn lão sư, năm nay phải hơn ba trăm tuổi rồi. Vị còn lại là Vũ lão sư. Đừng nhìn Vũ lão sư có vẻ trẻ tuổi mà nhầm, ít cũng phải gấp đôi tuổi của Hàn lão sư đó.

Niệm Lam gật gật đầu, đây là lần đầu tiên nó được tham gia lễ tấn cấp của Nhất Điện, một năm chỉ tổ chức một lần. Mặc dù nó không phải là một trong những người tham dự nhưng cũng có chút hồi hộp.

Hàn lão sư đứng dậy, nhìn một lượt tất cả các thiên tài trẻ tuổi, trầm giọng nói:

- Ta là Hàn Liễu, các ngươi có thể gọi ta là Hàn lão sư. Về quy tắc tấn cấp, có lẽ ta không cần phải nói nhiều. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa.

Tiêu Thanh đứng dậy vặn cổ kêu răng rắc, cười to nói:

- Lão bất tử nói thật nhiều, bắt đầu đi.

Hàn lão sư dửng dưng không nói gì, Vũ lão sư nhíu mày, một luồng lam quang điện quang hỏa thạch bắn tới Tiêu Thanh. Tiêu Thanh không hề sợ hãi, hét lên một tiếng đấm ra một đấm. Trên nắm đấm lập lòe hình ảnh chưa rõ nét của một lam hoàn.

- Hừ!

Nó lùi về phía sau một bước, khóe miệng chảy máu nhưng không có chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào Vũ lão sư:

- Tới, thêm một chiêu!

Vũ lão sư hơi nhướn mày. Mặc dù hắn đã áp chế chiêu thức của mình chỉ có sức mạnh của một Nhất Lam Khí Tu tiêu chuẩn, nhưng cũng là quá sức với một tên tiểu tử còn chưa đột phá Nhất Lam. Không ngờ rằng không những không tạo thành thương tổn quá lớn, còn làm kích phát ý chiến đấu của Tiêu Thanh.

Hàn Liễu cũng có chút bất ngờ, ông xua tay nói:

- Dừng, dừng. Vũ lão, hãy để hắn tấn cấp xong đã.

Vũ lão sư hừ một tiếng, vung tay lên. Một viên đan dược bay thẳng vào miệng Tiêu Thanh, tan ra. Tiêu Thanh ngơ ngác kiểm tra cơ thể, chỉ thấy thương tổn của mình đang lành lại với tốc độ chóng mặt. Nó nhe răng nói:

- Ha ha, sảng khoái! Vũ lão, nhất định sau này ta sẽ thỉnh giáo.

- Năm nay chúng ta có sáu người: Tiêu Thanh, Trần Hiểu Phong, Trần Họa Y, Miêu Phỉ Nhi, Lưu Minh Viễn, Hạ Khải. - Hàn lão sư gật gù, nhìn vẻ mặt có háo hức, có hồi hộp, cũng có chả thèm quan tâm của từng người. - Mỗi người một phòng, tấn cấp Nhất Lam Khí Tu.

Tiêu Thanh quát:

- Khoan đã.

Hàn Liễu nhíu mày, nếu tên tiểu tử này còn không biết điều, ông sẽ đuổi hắn ra khỏi đây.

- Ta muốn tấn cấp Nhất Lam Thể Tu!

Câu nói của Tiêu Thanh gây chấn động cả chủ điện. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào hắn, chỉ khác thái độ. Hai lão sư là ngạc nhiên mang chút vui mừng, lão Cửu thì mang vẻ mặt hiển nhiên là như vậy. Các thiếu niên khác thì có chút tò mò, lại có chút chế giễu. Niệm Lam lại cảm thấy lo lắng cho Tiêu Thanh. Tuy rằng vị nhân huynh này có chút đơn thuần, kiểu tứ chi phát triển, nhưng lại rất tốt với nó. Từ quyển sách ‘Lam, tu luyện giả cơ sở’, nó biết được rằng Thể Tu có tỷ lệ tử vong rất lớn. Đặc biệt càng lên cao càng dễ mất mạng.

- Không cần suy nghĩ, con đường ta chọn chỉ có thể là Thể Tu. - Tiêu Thanh dõng dạc nói.

- Tốt. - Vũ lão sư đứng lên, nhìn thẳng vào nó - Chỉ cần ngươi vượt qua ải này, ta đảm bảo sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi.

Trong mắt của các đứa trẻ khác lóe lên chút suy nghĩ. Ai cũng biết Thiên Lam Thư Viện thần bí mà mạnh mẽ, các lão sư trong này đều là những lão quái vật với sức mạnh đủ để lật trời. Ngay cả hoàng thất, các đại thế gia, thậm chí là Yêu Tộc đều không dám đụng tới. Có lời này của Vũ lão sư thì không khác thì một tấm bùa hộ mạng. Nhưng cũng không phải ai cũng có đủ dũng khí chọn đột phá Thể Tu với tỷ lệ bỏ mạng lên đến bảy thành.

- Ha hả, ta chỉ muốn đấu công bằng với Vũ lão một trận. - Tiêu Thanh cười to, đẩy cửa bước vào một căn phòng tối om. - Đương nhiên là phải tự phong ấn sức mạnh bằng với thực lực của ta.

Vũ lão sư lần đầu tiên thể hiện sự vui mừng, tên đệ tử này, hắn nhất định phải thu. Hàn lão sư gật gù nói:

- Các thiên tài trẻ tuổi, có ai muốn đột phá Thể Tu nữa không?

Các đứa trẻ đồng loạt lắc đầu, từng người chọn một căn phòng bước vào. Cánh cửa dần khép lại sau lưng họ. Niệm Băng bỗng nhiên lại có mong muốn mãnh liệt được trở thành một tu luyện giả. Sự tự tin, hào khí của Tiêu Thanh tạo cho nó ảnh hưởng rất lớn. Ngay thời điểm này, nó đã nhen nhóm suy nghĩ sẽ dũng cảm đứng lên đánh tan cơn ác mộng mình gặp hằng đêm. Nó không muốn trốn tránh nữa, nó muốn làm một người như Tiêu Thanh.

Vũ lão sư lại ngồi xuống, nhìn chăm chú vào căn phòng của Tiêu Thanh. Những căn phòng này còn một tên gọi khác là Nhất Tuyến Thiên, đại biểu ý nghĩa nếu vượt qua ranh giới, sẽ vượt qua lạch trời, vươn lên thiên không. Nếu không vượt qua được, vậy nằm lại đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện