Lạn Kha Kì Duyên

Chương 15: Chênh lệch giữa yêu thú và phàm nhân



Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Cún Con

***

Có lẽ khi bọn họ tới đây cũng đã ăn cơm xong, vì Kế Duyên không thấy những người này ăn cái gì cả, chỉ uống chút nước.

Sau khi sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, áo khoác của đám người này cũng đã được hơ khô, bọn họ liền mặc áo vào chuẩn bị hành động.

Nhìn bọn họ sửa sang ngay ngắn, ngoài việc nghỉ ngơi hồi phục thể lực, thì việc áo quần hoàn toàn khô ráo có lẽ sẽ tăng sức chiến đấu trên phạm vi lớn. Cũng giống như lúc Kế Duyên chơi game, tiếp cận màn hình để cải thiện độ chính xác và lắc lư để cải thiện khả năng né tránh là cùng một đạo lý.

Hai gã nam tử thân thể cường tráng lại nhấc bao tải đựng heo và dê lên lần nữa. Một người trong đó là Lục Thừa Phong, chính là kẻ nói muốn mở mang một chút kiến thức về Yêu thú.

“Được rồi, chúng ta xuất phát!”

Yên Phi vẫn đi đầu, vẫn tràn đầy nhiệt huyết.

Lục Thừa Phong khiêng bao tải quay lại nói với Kế Duyên một câu.

“Ăn mày, chờ tin tốt của chúng ta, lúc trở về liền mang ngươi xuống núi!”

“Này! Này! Này! Đại ca chờ chút”

Kế Duyên nghe xong câu nói này, liền cực kỳ hoảng hốt. Hắn do dự một chút, cuối cùng vào lúc Lục Thừa Phong bước ra cửa miếu, hắn bèn hô to.

“Lục thiếu hiệp, nếu gặp nguy hiểm, ngươi hãy hô to quen biết Kế tiên sinh! Nhớ lấy, nhớ lấy nhé!!”

Lúc này Lục Thừa Phong đã bước ra cửa miếu, nghe được tiếng hô này y bèn quay đầu nhìn lại. Cho dù có ánh lửa yếu ớt nhưng bên trong vẫn tối om như cũ, cũng chẳng thể nào thấy rõ khuôn mặt của tên ăn mày này.

Lục Thừa Phong có chút không rõ ý nghĩa của câu nói này nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chân đuổi theo đồng bạn ở phía trước.



Núi Ngưu Khuê có hơn mười ngọn núi lớn nhỏ, miếu Sơn Thần cũng chỉ nằm ở bên ngoài một gò núi nhỏ.

Tuy chín vị hiệp sĩ trẻ tuổi thiếu hụt kinh nghiệm giang hồ, còn có chút ngây thơ, nhưng căn bản võ công đều rất vững chắc. Đường núi gập ghềnh nhưng bọn họ đi như giẫm trên đất bằng.

Dùng cách nói ở nơi này, chính là thời gian khoảng một canh giờ thì vượt qua được ba ngọn núi. Bọn họ đã tiến khá sâu vào núi Ngưu Khuê.

Lúc này cả chín người đều đã đổ chút mồ hôi.

Yên Phi đi đầu tiên, nhìn qua bốn phía. Trong bóng tối, hình bóng lúc mờ lúc tỏ, gã hít sâu một hơi.

“Dừng nơi này đi. Cọp ăn thịt người nhất định sẽ không trốn ở chỗ quá sâu trong núi. Bỏ heo và dê xuống, chúng ta chuẩn bị ở đây!

“Ừ, được!”

“Hiện tại ước chừng đang giờ Tuất, không bao lâu nữa liền tới giờ hoạt động của cọp rồi!”

Lục Thừa Phong cùng với nam tử cầm côn buông bao tải của mình xuống. Mở một lỗ hổng trên bao tải, dắt một con dê mẹ và một con heo nhỏ ra.

Bởi vì đường sá xa xôi, hai con gia súc này rõ ràng có chút choáng váng, cũng không kêu lên.

“Lấy dây thừng cột chúng nó vào hai thân cây này. Đúng rồi. Cắt một đao trên đùi của bọn chúng!”

“Để ta!”

Một gã trẻ tuổi cầm đao đi đến bên cạnh hai con vật. Cổ tay rút đao xoay nhẹ một vòng. Trên chân heo và dê ngay lập tức xuất hiện hai vết thương.

"Chi ~~ chi ~~~" "Be be..."

Dưới chân bị đau, hai con vật lập tức giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng lại bị dây thừng trói lại nên không cách nào thoát được. Lục Thừa Phong và nam tử cầm côn giữ lấy một đầu dây thừng còn lại rồi cột lên trên cành cây.

Trong quá trình này, những người khác quan sát bốn phía.

“Được rồi, chúng ta núp trên cây chờ đợi!”

Mọi người im lặng gật đầu.

Bọn họ bắt đầu trở nên hưng phấn. Người thì dùng khinh công, người thì nhanh chóng trèo lên, núp kỹ trong bốn năm cây đại thụ ở xung quanh.

Trong lúc nhất thời, trong núi yên tĩnh lại. Ngoại trừ hai con heo và dê bị thương kêu to và tiếng động hai con vật này dẫm vào nhau, thì cũng chỉ có tiếng kêu của một vài loài chim đêm thỉnh thoảng vang lên.

Chờ mất chín canh giờ, bỗng…..

“Cục cục…Cô cô…Cục cục~~”

Tiếng kêu của chim đêm khiến cho đêm tối càng lộ ra vẻ tĩnh mịch.

Lục Thừa Phong cùng đao khách Đỗ Hành và nữ tử Lạc Ngưng Sương ẩn núp phía trên cây đại thụ cột con dê, nhìn xuống dưới xuyên qua tán cây và phiến lá.

Con dê rừng và heo đã mệt mỏi. Lúc bắt đầu còn dẫm đạp lung tung, đến bây giờ bọn nó cũng nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi.

“Đã lâu như vậy rồi, con cọp kia có tới hay không đây?”

Lạc Ngưng Sương hỏi nhỏ hai người kia.

“Không biết nữa, lẽ ra con mồi đã đưa đến miệng, hẳn sẽ đưa dã thú tới đây.”

“Suỵt!!”

Lục Thừa Phong ra hiệu bọn họ yên lặng.

"Vù... vù..."

Gió lớn đột nhiên nổi lên giữa rừng, thổi mạnh khiến mấy cành cây to xung quanh lắc lư.

“Be be…”

Một tiếng dê kêu lên, dê rừng và heo nhà đứng lên, khó chịu nhìn bốn phía.

"Be be... Be be..." "Chi... Chi... chi..."

Hai con vật bị thương vội vàng xông ra ngoài, lại bị dây thừng cột ở cổ níu lại. Sự thay đổi này làm cho chín người đang mai phục tinh thần bị chấn động.

"Vù... Vù..."

Gió mát chẳng những thổi đến những người ngồi trên cây mà còn để cho bọn họ cảm thấy có chút rét lạnh.

Không biết vì sao, trận gió quái dị này khiến rất nhiều người cảm thấy bất an. Không ai phát hiện ra lúc này ngoại trừ tiếng heo và dê kêu như điên, thì tất cả tiếng chim trong rừng đã biến mất.

Ở nơi xa, một con cọp to lớn hơn những con cọp bình thường khác đang đứng ở một khối đá trong núi sâu. Nó nhìn xuyên qua thảm cỏ xanh trong đêm tối, hướng về phía con heo và dê rừng, ánh mắt cực kỳ nhân tính lộ ra một tia khinh miệt.

Con cọp không trốn không né, đi thẳng về phía con heo và dê, chậm rãi tới bên người bọn nó.

Lúc này, một heo một dê đã sớm không còn điên cuồng như vừa rồi. Bọn chúng lạnh run, co quắp trên mặt đất không dám nhúc nhích.

“Một con cọp thật lớn!!”

Nó còn lớn hơn con cọp trong tưởng tượng, cũng chỉ có một ít người gặp qua mới có thể hình dung được kích cỡ như vậy.

Đám người trên cây đều dựng tóc gáy, da đầu run lên. Tuy bọn họ muốn giết cọp trừ hại cho dân, nhưng lúc nhìn thấy một con cọp lớn như vậy, bọn họ vẫn cực kỳ hoảng sợ. Tốc độ tim đập cũng nhanh đến kinh người.

Con cọp đứng lại bên cạnh hai con gia súc. Bộ lông lay động theo làn gió.

“Sao con cọp lại không ăn?”

Tất cả mọi người đều đang khẩn trương, ngoài ra còn nảy sinh nghi hoặc. Lúc trước bọn họ đã ước định rằng, nếu không có gì bất ngờ, vào lúc con cọp ăn gia súc thì cả bọn sẽ nhảy ra ngoài bao vây tấn công.

Trên mặt Yên Phi mồ hôi rịn ra, tay phải nắm chặt thanh kiếm. Nếu con cọp có dấu hiệu muốn chạy trốn, gã sẽ ngay lập tức truyền tin cho mọi người xuất hiện.

Đúng vào lúc này, gã chợt phát hiện con cọp ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ mà gã đang đứng. Một giọng nói khàn khàn thô kệch từ trong miệng con cọp phát ra.

“Thú vị! Võ giả phàm nhân? Đã đến tìm cái chết, hẳn cũng không tính vi phạm lời tiên sinh dạy bảo đi!!”

Tất cả mọi người kể cả Yên Phi trong chốc lát dựng thẳng tóc gáy, da đầu run lên, toàn thân nổi da gà.

Trong lòng chỉ có một ý niệm: "Cọp thành tinh!!"

“Trước tiên chơi với ta, rống ngao!!!”

Một tiếng cọp gầm vang lên, đồng thời con cọp nhào lên tán cây trước mặt, hù bọn họ tới nỗi tay chân cứng ngắc, mất cả năng lực phản ứng.

Yên Phi liều chết cắn đầu lưỡi một cái, khiến mình thoát khỏi sợ hãi này, rồi gào lên.

"Động thủ!!"

"[Vụt] ~ "

Thanh trường kiếm rời khỏi vỏ, gã kiên trì đâm về phía con cọp, muốn đe dọa nó.

Không nghĩ tới căn bản con cọp không tránh không né, một móng vuốt dựng thẳng lên nghênh đón trường kiếm.

Ở trong mắt của Yên Phi, một cái chân này của con cọp còn lớn chân gã, móng vuốt sắc bén của con cọp lộ ra còn lớn hơn cả cái đầu của gã.

“Đang…” “Phốc….”

Cũng chỉ trong nháy mắt, trường kiếm của Yên Phi bay đi mất. Cả người gã cũng bị một chưởng của con cọp đánh rơi khỏi cây, trên ngực máu tươi đang chảy xối xả, rớt xuống bụi cỏ cũng không rõ sống chết.

“Khốn kiếp!”

Nam tử Triệu Long cầm lấy trường côn đánh tới con cọp, nhưng côn bổng còn chưa hoàn toàn đưa ra, một bóng dáng màu vàng đen mơ hồ đã tới trước mặt.

"Ầm ~ Răng rắc..." "Ầm..."

Một cái đuôi cọp cứng như sắt thép vung đến, có thể ngăn búa bổ đao chém, khiến côn bổng gãy đứt đoạn. Triệu Long cũng bị đuôi cọp đánh tới hộc máu, rơi khỏi cây đại thụ, bước theo gót Yên Phi.

“Cứu người!! “Xông lên!!”

Đám người còn lại nhao nhao nhảy ra từ chỗ ẩn thân, cùng lúc tấn công con cọp.

Thế tấn công của Lục Sơn Quân không giảm, nhẹ nhàng đứng ở cành cây lúc trước Yên Phi ẩn núp. Nó dùng bốn chân bám vào thân cây như loài mèo. Lúc đao kiếm quét tới, nó đã trực tiếp thoát ra xa mấy trượng.

"Ô ~~ "

Con cọp mang theo tiếng gió thổi tới. Chiêu thức của mấy người này còn chưa đến thì đã thấy con cọp phóng qua khỏi vòng vây, bay ra ngoài.

Đỗ Hành rút đao còn Lạc Ngưng Sương rút kiếm. Hai người này phản ứng nhanh nhất, chân vừa chạm cành cây liền đạp một cái. Thân thể chuyển động trên không trung. Hầu như theo sát phương hướng của con cọp, nhảy ra ngoài. Một đâm một chém nhắm vào mục tiêu chính là con cọp còn chưa chạm đất kia.

Nhưng mà rõ ràng trên không trung, bốn chân con cọp đạp xuống. Dường như nó ra sức giẫm vào một điểm vô hình trong gió. Thân thể to lớn đột nhiên dịch chuyển sang một bên. Hơn nữa, nó dùng tốc độ quỷ dị rơi xuống đất rồi nằm rạp người. Mắt cọp tỏa ra lục quang, nhìn chằm chằm đao khách và Lạc Ngưng Sương.

“Rống ngao~~”

Một tiếng rít gào khiến cho thân thể đám người còn lại run lên, hành động trở nên cứng ngắc kỳ lạ.

Xoạt một cái, thân thể con cọp tựa như mơ hồ một thoáng, bỗng một lần nữa hiện ra.

"Cẩn thận!!"

Tiếng hô hoán của người khác tựa như ở chân trời. Vào lúc Lạc Ngưng Sương và Đỗ Hành hoảng sợ trừng mắt, con cọp y nguyên cùng mình mặt kề mặt. Sắc bén trên móng vuốt của con cọp có thể so với kim loại.

"Ầm" "Phốc... Ầm "

Một trảo đi xuống, trước tiên đánh tới Đỗ Hành rồi sau đó đánh trúng Lạc Ngưng Sương.

Tiếng kinh hô của đồng bạn phía sau còn chưa xong thì đã nhìn thấy đao khách và Lạc Ngưng Sương hộc máu, một trái một phải bay đi. Trong đó, cánh tay cầm đao của đao khách đã bị bóp méo.

"Ầm" "Ầm "

“Sa..”

Trước tiếng động của Lạc Ngưng Sương và Đỗ Hành rơi đập trên mặt đất vang lên, thì con cọp cũng đã chạm xuống đất nhưng tiếng rơi rất nhỏ, khó có thể nghe được.

Mới chạm trán một thời gian ngắn, bốn người luyện võ đã sống chết không rõ.

Con cọp tinh đứng cách năm người còn lại không xa, giống như một con mèo lớn duỗi người kéo chân. Ánh mắt của cọp tinh vừa đáng sợ, vừa mang theo vẻ chế nhạo nhìn về phía bọn họ.

"Vù vù... Cạch cạch cạch cạch..."

Thanh Quỷ Đầu đao cũng bị nó đánh gãy chín mươi độ, xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống bên cạnh chân của đám người. Chẳng những thân đao bị uốn cong mà chỗ lưỡi đao cũng đã bị vặn ngược lại.

Đám người Lục Thừa Phong tay chân lạnh buốt, hít thở không thông, ngay cả bàn tay đang nắm chặt quyền hoặc vũ khí cũng đã trở lên trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện