Lạn Kha Kì Duyên
Chương 237: Trăng trong nước, công dã tràng
Dịch: Cái Bang
Biên: Minh Nguyệt Châu Sa
Vào khoảnh khắc lão ăn mày động thủ, pháp nhãn luôn mở to của Kế Duyên rốt cục cũng bắt được một phần khí tượng của lão.
Thật ra, nếu nói chính xác thì hắn nhìn thấy không nhiều lắm, thậm chí màu sắc của ngũ khí cũng y hệt như phàm nhân nhưng lại cực kì cân bằng tựa như một thùng nước tĩnh lặng. Tinh khí thần đồng dạng tương tự phàm nhân, thậm chí còn giấu ở bên trong nhân hỏa khí, có thể thấy cỗ hỏa khí này cực kỳ ổn định, không có bất kỳ cảm giác rung động nào, kì thực do một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ.
Đáng tiếc ánh hào quang bao phủ khắp toàn thân, tán mà không tụ, ngưng mà không thật.
Người này quả thực đạo hạnh thâm hậu, có thể xem là người có đạo hạnh cao thứ hai mà Kế Duyên gặp từ trước đến nay. Tuy vậy, dù pháp lực mạnh cỡ nào nhưng đạo hạnh vẫn kém lão Long một bậc.
Còn về pháp lực và lực sát thương, Kế Duyên cảm thấy Chân Long vẫn hơn hẳn, lão ăn mày này thua kém không chỉ một cấp bậc đâu.
Dĩ nhiên, lão chắc chắn mạnh hơn bản thân hắn không chỉ một vạch nửa điểm. Như Kế Duyên hiện đang Dưỡng Ngũ Khí, còn lão ăn mày có thể xem là đã đạt đến Tam Hoa Chi Diệu rồi.
Dựa theo tu hành giới bây giờ, cảnh giới Ngũ Khí viên mãn đầu tiên đều gọi Triêu Nguyên Chi Cảnh. Nếu lão ăn mày tự xưng đạo thành Chân Tiên, đoán chừng người phản đối cũng sẽ không quá nhiều, dù sao muốn phản bác thì cũng phải trên cảnh giới Ngũ Khí mới làm được.
Ở phương diện này, quan điểm của Kế hoàn toàn nhất trí với lão Long, kém một điểm chính là kém một điểm, chênh lệch một bậc chính là chênh lệch một bậc, khoảng cách một điểm và một bậc này chính là rãnh trời.
Không phải "Chân", không phải "Động Huyền".
Tin rằng khi lão ăn mày đạt đến đạo hạnh bực này, bản thân lão cũng hiểu rõ điểm này hơn.
So với những gì mà Pháp Nhãn của Kế Duyên vừa nhận thức được, lão ăn mày bên kia hoàn toàn trái ngược. Trong mắt lão, khi Kế tiên sinh thi triển thuật pháp đều không cảm giác được có bao nhiêu pháp lực dao động, nhìn thế nào cũng giống một người bình thường, rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại tựa như cách xa cả một ngọn núi cao, như lọt vào trong sương mù khó mà nhìn thấu.
Chẳng qua, lão ăn mày cho rằng mình cũng là một cao nhân bất lộ tướng, khi lão bắt lấy con mèo xám này cũng không lộ chút khí tức yên hỏa nào, thậm chí càng giống như bởi vì thấy được Kế tiên sinh múa kiếm thành chữ dưới ánh trăng, lão cũng cố ý bộc lộ tài năng.
"Ánh trăng múa kiếm thành chữ, xác thực đẹp rực rỡ như mộng, ta lấy tay nhặt vật cũng nước chảy thành sông, lấy nhỏ đánh lớn."
Lão ăn mày nhìn Thái Sử Ti Thiên Giám giám chính đại nhân bên cạnh, ngoại trừ phát hiện lòng bàn tay đối phương nắm chặt hai cái bánh Trung thu, đồng thời nhìn qua con mèo xám trên mặt đất, sau đó toàn bộ lực chú ý của y lại đặt lên người Kế Duyên. Khóe miệng lão nhếch lên.
"Lưu vu biểu diện (*), không biết nhìn hàng!"
(*)Lưu vu biểu diện: hời hợt, không sâu sắc, chỉ biết nhìn bề ngoài
Lão ăn mày nhìn về phương xa, Thổ Địa Công kia đã biến mất, tựa hồ không có ý tới chào hỏi một tiếng.
Lão lại nhìn Kế tiên sinh, thấy tay trái đối phương nắm lấy Thanh Đằng Kiếm, tay phải tùy tiện đong đưa. Hắn đang đi đến gần bệ đá này.
"Lỗ lão tiên sinh xuất thủ như nhặt hoa, tứ lạng bạt thiên cân, thủ đoạn tuyệt diệu!"
Nghe thấy Kế Duyên tán dương mình, lão ăn mày không khỏi tươi cười, có mấy lời chỉ có người đạt đến cảnh giới nhất định mới nói được.
"Kế tiên sinh, người định xử trí con mèo này như thế nào?"
Lúc lão ăn mày hỏi, con mèo xám bị nắm đầu đặt trên bệ đá vẫn còn đang giãy dụa.
"Oa ô..."
Tiếng mèo kêu thê lương như tiếng trẻ con khóc nỉ non. Ngôn Thường ở bên cạnh nghe thấy cũng toàn thân nổi da gà, theo bản năng cảm thấy đây là thứ yêu tà.
Đám lông trên thân mèo xám như có một tầng ánh sáng, tựa hồ muốn bành trướng, pháp lực cùng yêu khí bay lên như muốn tránh thoát sự kìm hãm của lão ăn mày.
"A ~ còn không chịu thành thật một chút sao?"
Ngón trái lão ăn mày cong lại, búng một phát vào trán mèo đen.
Một tiếng "Cốc..." vang lên, ánh sáng trên thân mèo xám giống như bọt khí bị đâm thủng tiêu tán. Toàn thân mèo xám cứng ngắc, không thể động đậy một chút nào.
"Miêu Yêu năm đuôi.”
Kế Duyên đứng yên bên cạnh, nhìn chằm chằm con mèo xám trên mặt đất. Đừng nhìn dáng vẻ nó chỉ như một con mèo nhỏ, yêu khí trên thân nó lại dày đặc rất kinh người.
"Con nghiệt súc này, tu hành đến bây giờ chắc đã hại không ít sinh linh rồi phải không?"
"Đúng vậy, theo lão ăn mày ta thấy, trên người nó quấn lấy không ít oán khí sát khí, sống trên đời đúng là tai họa."
"Ừm, Lỗ tiên sinh nghĩ như thế nào?"
Kế Duyên và lão ăn mày giống như kẻ xướng người hoạ.
"Đừng nghĩ rằng ta đang cầm nắm nhẹ nhàng, chẳng qua là lấy trấn sơn pháp mạnh mẽ trấn áp nó lúc này. Nếu buông con mèo này ra, chỉ e là yêu khí ngút trời phát ra đủ để nó liều mạng một lần đấy."
Lão ăn mày híp mắt nhìn Miêu Yêu. Trên thực tế, lão có thể cảm giác được rõ ràng, Miêu Yêu này ẩn chứa yêu khí và pháp lực cường đại, đang không ngừng bành trướng, muốn xông phá "Lồng giam".
"Trong đám người tụ tập ở pháp hội lần này, chỗ dựa vào của con yêu này chắc chắn cũng không quá thấp, không bằng bây giờ chúng ta đưa nó đi Thông Thiên Giang, lấy Hắc Thủy chi pháp dẫn nước làm nó chết đuối được không?"
Giọng điệu của lão ăn mày không giống nói đùa một chút nào, thật sự muốn tru sát yêu vật. Miêu Yêu nghe thấy thì lông tóc dựng hết cả lên, lại càng giãy dụa kịch liệt.
"Meo ô... Meo ô oa ô..."
"Ngươi xem, giờ phút này mà nó còn lộ ra bộ mặt hung ác. Kế tiên sinh, cho dù là chúng ta cũng không thể thổi một ngụm khí là có thể xử lý được Miêu Yêu năm đuôi này đâu."
Một khắc trước,Kế Duyên còn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm yêu khí và sát khí đang chớp loé trên thân mèo xám. Nhưng nghe đến câu này của lão ăn mày, hắn liền nghĩ đến Tam Muội Chân Hỏa của mình, trên mặt liền xuất hiện nét cười nhưng không phải cười một cách cổ quái.
"Nếu con yêu vật này bị hỏa diễm của ta hành hạ thì đúng là không dễ chịu như vậy!"
Biểu hiện biến hóa vi diệu của Kế Duyên tất nhiên chạy không thoát khỏi cặp mắt của lão ăn mày. Chỉ là lão không phải con giun trong bụng hắn nên cũng không hiểu vì sao lúc này Kế tiên sinh lại có dáng vẻ nghiền ngẫm như vậy.
"Cũng không cần dìm chết nó đâu!"
Một âm thanh có chút lạnh lùng từ phương xa vang lên. Bên ngoài pháp đài lại có một người đi tới, người này chính là lão Long Ứng Hoành.
Lão Long từng bước đi tới, mặc dù không có pháp lực thần quang hiển lộ, nhưng cỗ khí thế của bản thân lại không chút che giấu. Lão khất cái nhíu mày, nhìn người vừa đến lại nhìn Kế Duyên, đoán không ra người này là thần thánh phương nào.
Lão Long tự nhiên cũng chú ý tới lão ăn mày và Ngôn Thường. Người trước một mặt nghiêm túc, người sau lại mang vẻ mặt kinh ngạc kèm nỗi hưng phấn khó hiểu nhưng cố giả bộ trấn định.
"Kế tiên sinh, Trung thu vui vẻ!"
Mặc dù đối với loài Long Giao, ngày lễ này không thịnh hành, nhưng lão Long biết bằng hữu của mình rất để ý đến những ngày lễ dân gian như vậy, cảm giác như người này rất thích tham gia náo nhiệt.
"Mừng Trung thu! A đúng rồi, ta còn có hai cái bánh Trung thu, chia ngươi một cái."
Kế Duyên cực kỳ tùy ý đưa ra một cái. Sau khi lão Long nhận bánh Trung thu, lão rất tự nhiên nhìn về phía mấy cái bánh trong bao vải của lão ăn mày và trong tay Ngôn Thường ở bên cạnh, rồi lại nhìn Kế Duyên.
Dù không nói gì cả nhưng sao Kế Duyên có thể không hiểu ý của lão chứ.
"Đừng nhìn ta, ta cũng không biết ngươi sẽ đến, có cũng không tệ rồi."
"Trước tiên xử trí nghiệt chướng này đã!"
Lão Long nói một câu như vậy, bỗng nhiên đầu lâu hóa ảnh, giờ khắc này lão ăn mày đột nhiên tim đập nhanh hơn, không thể không buông lỏng Miêu Yêu đang cầm trong tay, thầm nghĩ không tốt lắm.
"Gào gào ~~~ "
Tiếng rồng ngâm nho nhỏ vang lên.
"Rắc rắc..."
Long ảnh do lão Long dẫn ra đã khôi phục như bình thường, tựa như chớp mắt ban nãy chỉ là ảo giác, mà Miêu Yêu cũng đã biến mất rồi.
"Ách... Ứng lão tiên sinh, ngươi ăn nó rồi?"
Kế Duyên sững sờ nhìn lão Long, còn chưa tìm hiểu rõ lai lịch của Miêu Yêu mà đã trực tiếp ăn luôn thì có chút không thích hợp nhỉ?
"Ha ha ha ha... Kế tiên sinh cuối cùng cũng sai một lần rồi. Đây là lão hủ nuốt, nuốt chứ không phải ăn, hai chuyện này khác nhau."
Nghe đến đây, Kế Duyên lập tức hiểu ra. Lão Long vẫn có chừng mực, chỉ có điều mùi vị trong bụng rồng nhất định không dễ chịu rồi.
Đối mặt với lão Long, sắc mặt của lão ăn mày có chút không đúng lắm. Sự kinh ngạc trong lòng nghẹn mãi nãy giờ không nhịn nổi cuối cùng thốt ra một câu.
"Ngài, ngài... Ngài là Thông Thiên Giang Long Quân?"
"Hừ, ngươi lại là người phương nào, đến quậy vũng nước đục ở Đại Trinh ta à?"
Lão Long híp mắt nhìn thẳng vào lão ăn mày, khiến lão ăn mày cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng khi ánh mắt lão ăn mày thoáng nhìn Kế Duyên ở bên cạnh thì không thấy vẻ sợ hãi gì cả.
Kế Duyên vội vàng tiến lên trước một bước.
"Tối nay là Trung thu, là lúc trăng tròn nhất, gặp nhau cũng là có duyên. Lỗ Niệm Sinh lão tiên sinh cũng không phải người tu tiên bình thường, nhất định là vô ý mạo phạm Ứng lão tiên sinh."
Lão ăn mày lúc này mới hoàn hồn, mình lại ngu ngốc đắc tội với lão Chân Long rồi sao?
Vậy nên lão chắp tay với lão Long.
"Ra mắt Long Quân."
Lão Long không nói gì nhưng dù sao cũng đáp lễ tượng trưng. Kế Duyên cười cười, nhìn Ngôn Thường ở bên cạnh.
"Vị này là giám chính của Thái Sử Ti Thiên Giám ở Đại Trinh, Ngôn Thường Ngôn đại nhân."
"A, ngươi chính là Khâm Thiên Giám?"
Khi Lão Long nhìn Ngôn Thường cũng không tạo ra chút áp lực nào nhưng y cũng không dám lãnh đạm. Y cung kính khom người nói.
"Tại hạ là Ngôn Thường, ra mắt Long Quân!"
Ngôn Thường cũng là người thông minh. Mặc dù y không hiểu nhưng có thể dựa vào mấy câu nói vừa rồi mà suy đoán được một tin tức kinh người, lão giả mới tới rất có khả năng là một con rồng.
Đêm nay đối với vị Thái Thường Sử này mà nói thật sự giống như nằm mơ, hơn nữa khi quan sát mọi chuyện cũng mệt mỏi tinh thần, nhất là một lần múa kiếm của Kế Duyên...
...
"Ngôn ái khanh, Ngôn ái khanh... Ngôn ái khanh!"
Thanh âm uy nghiêm liên tục vang lên ba tiếng khiến một ít quan viên khẩn trương, nhịn không được đưa tay lay tỉnh Ngôn Thường đang ngây người.
"A?"
Ngôn Thường dường như mới tỉnh lại từ trong mộng, nhìn trái phải bốn phía mới phát hiện mình đang đứng trên đại điện. Y ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt Nguyên Đức Hoàng Đế đã trầm như nước.
"Bệ hạ!"
Ngay lập tức, Ngôn Thường vội vàng cầm khuê (**) cúi lạy sát đất, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi y nghe được mọi người thảo luận về Thủy Lục Pháp Hội, bất tri bất giác tư duy "quay trở lại" đêm trung thu.
(**)khuê: dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông
Mấu chốt là y không biết lúc nãy Thánh Thượng hỏi cái gì.
"Xem ra Ngôn ái khanh đã lao tâm lao lực vì pháp hội, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Nghe thấy Nguyên Đức Đế nói mấy lời có vẻ như đang quan tâm lo lắng cho mình, Ngôn Thường lại càng nóng lưng. Thánh Thượng mấy năm nay tâm tư vô thường, y không đoán ra đây là quan tâm thật hay chỉ giả vờ.
Đang bối rối, Ngôn Thường vội vàng lấy một cái túi lụa từ trong ngực ra.
"Bệ hạ! Tối hôm qua, thần không ngủ được nên đã ra pháp đài ngắm trăng, may mắn gặp tiên nhân múa kiếm dưới ánh trăng. Tiên nhân tặng một cái bánh Trung thu cho vi thần, sau đó phi thăng mà đi. Chờ đến khi vi thần hoàn hồn thì trời đã sáng, chỉ có thể vội vàng lâm triều sớm. Một đêm chưa ngủ, tinh thần mệt mỏi nên mới xuất thần. Hạ thần không dám giấu bánh Trung thu này làm của riêng, đặc biệt kính dâng cho bệ hạ!"
Nguyên Đức Đế híp mắt nhìn Ngôn Thường ở phía dưới, lão đã quá hiểu tính cách người này như thế nào nên nhìn thấy túi gấm kia cũng có chút tò mò.
"Trình lên."
"Vâng!"
Thái giám đi xuống lấy túi gấm mang lên, sau đó cẩn thận mở thay Hoàng Đế. Một cái bánh Trung không quá tinh xảo hiện ra trong tay lão Hoàng Đế.
Lão Hoàng Đế nhìn cái bánh Trung hơi thô ráp, không có gì khác lạ, trên mặt liền hiện lên vẻ giận dữ.
"Đây là tiên nhân tặng cho?"
"Đúng vậy, hạ thần tuyệt không dám nói dối! Đúng rồi, nếu lấy một chậu nước tĩnh, treo bánh Trung thu trên chậu nước, thì cái bóng hiện ra dưới nước cũng không phải bánh Trung thu, mà là vầng trăng tròn đấy ạ!"
Ngôn Thường nói một hơi không nghỉ, ngay cả lau mồ hôi cũng không dám, trong lòng mười phần thầm hô may mắn vì đã vô tình phát hiện ra chuyện này lúc ăn một cái bánh Trung thu vào tối hôm qua.
"Ồ? Có chuyện như thế!"
Nguyên Đức Đế lập tức thấy hào hứng, lập tức sai người mang tới một cái chậu đồng.
Khi đưa tay treo bánh Trung thu ở trên cái chậu, quả nhiên nhìn thấy cái bóng trong chậu chính là một vầng trăng tròn. Tên thái giám ở bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn trân trối.
Phía dưới có rất nhiều người cũng muốn thấy, còn muốn đi lên nhìn một cái.
"Là thật! Thật sự là tiên nhân tặng cho? A..."
Nguyên Đức Đế quá kích động, ngón tay run rẩy không thể nắm chặt bánh Trung thu, hốt hoảng làm rơi cái bánh, đưa tay bắt loạn nhưng chỉ sượt qua một cái.
"Phù phù..."
Khi cái bánh Trung thu rơi vào trong nước, trực tiếp đánh tan cái bóng của vầng trăng. Toàn bộ bánh Trung thu giống như đường vào nước sôi, trong nháy mắt hoà tan không thấy đâu nữa.
"Chuyện này... Quả nhân... Chuyện này..."
Một màn này khiến cho đại điện lặng ngắt như tờ. Ngôn Thường cũng vậy, sững sờ nhìn không biết nên nói như thế nào.
Biên: Minh Nguyệt Châu Sa
Vào khoảnh khắc lão ăn mày động thủ, pháp nhãn luôn mở to của Kế Duyên rốt cục cũng bắt được một phần khí tượng của lão.
Thật ra, nếu nói chính xác thì hắn nhìn thấy không nhiều lắm, thậm chí màu sắc của ngũ khí cũng y hệt như phàm nhân nhưng lại cực kì cân bằng tựa như một thùng nước tĩnh lặng. Tinh khí thần đồng dạng tương tự phàm nhân, thậm chí còn giấu ở bên trong nhân hỏa khí, có thể thấy cỗ hỏa khí này cực kỳ ổn định, không có bất kỳ cảm giác rung động nào, kì thực do một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ.
Đáng tiếc ánh hào quang bao phủ khắp toàn thân, tán mà không tụ, ngưng mà không thật.
Người này quả thực đạo hạnh thâm hậu, có thể xem là người có đạo hạnh cao thứ hai mà Kế Duyên gặp từ trước đến nay. Tuy vậy, dù pháp lực mạnh cỡ nào nhưng đạo hạnh vẫn kém lão Long một bậc.
Còn về pháp lực và lực sát thương, Kế Duyên cảm thấy Chân Long vẫn hơn hẳn, lão ăn mày này thua kém không chỉ một cấp bậc đâu.
Dĩ nhiên, lão chắc chắn mạnh hơn bản thân hắn không chỉ một vạch nửa điểm. Như Kế Duyên hiện đang Dưỡng Ngũ Khí, còn lão ăn mày có thể xem là đã đạt đến Tam Hoa Chi Diệu rồi.
Dựa theo tu hành giới bây giờ, cảnh giới Ngũ Khí viên mãn đầu tiên đều gọi Triêu Nguyên Chi Cảnh. Nếu lão ăn mày tự xưng đạo thành Chân Tiên, đoán chừng người phản đối cũng sẽ không quá nhiều, dù sao muốn phản bác thì cũng phải trên cảnh giới Ngũ Khí mới làm được.
Ở phương diện này, quan điểm của Kế hoàn toàn nhất trí với lão Long, kém một điểm chính là kém một điểm, chênh lệch một bậc chính là chênh lệch một bậc, khoảng cách một điểm và một bậc này chính là rãnh trời.
Không phải "Chân", không phải "Động Huyền".
Tin rằng khi lão ăn mày đạt đến đạo hạnh bực này, bản thân lão cũng hiểu rõ điểm này hơn.
So với những gì mà Pháp Nhãn của Kế Duyên vừa nhận thức được, lão ăn mày bên kia hoàn toàn trái ngược. Trong mắt lão, khi Kế tiên sinh thi triển thuật pháp đều không cảm giác được có bao nhiêu pháp lực dao động, nhìn thế nào cũng giống một người bình thường, rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại tựa như cách xa cả một ngọn núi cao, như lọt vào trong sương mù khó mà nhìn thấu.
Chẳng qua, lão ăn mày cho rằng mình cũng là một cao nhân bất lộ tướng, khi lão bắt lấy con mèo xám này cũng không lộ chút khí tức yên hỏa nào, thậm chí càng giống như bởi vì thấy được Kế tiên sinh múa kiếm thành chữ dưới ánh trăng, lão cũng cố ý bộc lộ tài năng.
"Ánh trăng múa kiếm thành chữ, xác thực đẹp rực rỡ như mộng, ta lấy tay nhặt vật cũng nước chảy thành sông, lấy nhỏ đánh lớn."
Lão ăn mày nhìn Thái Sử Ti Thiên Giám giám chính đại nhân bên cạnh, ngoại trừ phát hiện lòng bàn tay đối phương nắm chặt hai cái bánh Trung thu, đồng thời nhìn qua con mèo xám trên mặt đất, sau đó toàn bộ lực chú ý của y lại đặt lên người Kế Duyên. Khóe miệng lão nhếch lên.
"Lưu vu biểu diện (*), không biết nhìn hàng!"
(*)Lưu vu biểu diện: hời hợt, không sâu sắc, chỉ biết nhìn bề ngoài
Lão ăn mày nhìn về phương xa, Thổ Địa Công kia đã biến mất, tựa hồ không có ý tới chào hỏi một tiếng.
Lão lại nhìn Kế tiên sinh, thấy tay trái đối phương nắm lấy Thanh Đằng Kiếm, tay phải tùy tiện đong đưa. Hắn đang đi đến gần bệ đá này.
"Lỗ lão tiên sinh xuất thủ như nhặt hoa, tứ lạng bạt thiên cân, thủ đoạn tuyệt diệu!"
Nghe thấy Kế Duyên tán dương mình, lão ăn mày không khỏi tươi cười, có mấy lời chỉ có người đạt đến cảnh giới nhất định mới nói được.
"Kế tiên sinh, người định xử trí con mèo này như thế nào?"
Lúc lão ăn mày hỏi, con mèo xám bị nắm đầu đặt trên bệ đá vẫn còn đang giãy dụa.
"Oa ô..."
Tiếng mèo kêu thê lương như tiếng trẻ con khóc nỉ non. Ngôn Thường ở bên cạnh nghe thấy cũng toàn thân nổi da gà, theo bản năng cảm thấy đây là thứ yêu tà.
Đám lông trên thân mèo xám như có một tầng ánh sáng, tựa hồ muốn bành trướng, pháp lực cùng yêu khí bay lên như muốn tránh thoát sự kìm hãm của lão ăn mày.
"A ~ còn không chịu thành thật một chút sao?"
Ngón trái lão ăn mày cong lại, búng một phát vào trán mèo đen.
Một tiếng "Cốc..." vang lên, ánh sáng trên thân mèo xám giống như bọt khí bị đâm thủng tiêu tán. Toàn thân mèo xám cứng ngắc, không thể động đậy một chút nào.
"Miêu Yêu năm đuôi.”
Kế Duyên đứng yên bên cạnh, nhìn chằm chằm con mèo xám trên mặt đất. Đừng nhìn dáng vẻ nó chỉ như một con mèo nhỏ, yêu khí trên thân nó lại dày đặc rất kinh người.
"Con nghiệt súc này, tu hành đến bây giờ chắc đã hại không ít sinh linh rồi phải không?"
"Đúng vậy, theo lão ăn mày ta thấy, trên người nó quấn lấy không ít oán khí sát khí, sống trên đời đúng là tai họa."
"Ừm, Lỗ tiên sinh nghĩ như thế nào?"
Kế Duyên và lão ăn mày giống như kẻ xướng người hoạ.
"Đừng nghĩ rằng ta đang cầm nắm nhẹ nhàng, chẳng qua là lấy trấn sơn pháp mạnh mẽ trấn áp nó lúc này. Nếu buông con mèo này ra, chỉ e là yêu khí ngút trời phát ra đủ để nó liều mạng một lần đấy."
Lão ăn mày híp mắt nhìn Miêu Yêu. Trên thực tế, lão có thể cảm giác được rõ ràng, Miêu Yêu này ẩn chứa yêu khí và pháp lực cường đại, đang không ngừng bành trướng, muốn xông phá "Lồng giam".
"Trong đám người tụ tập ở pháp hội lần này, chỗ dựa vào của con yêu này chắc chắn cũng không quá thấp, không bằng bây giờ chúng ta đưa nó đi Thông Thiên Giang, lấy Hắc Thủy chi pháp dẫn nước làm nó chết đuối được không?"
Giọng điệu của lão ăn mày không giống nói đùa một chút nào, thật sự muốn tru sát yêu vật. Miêu Yêu nghe thấy thì lông tóc dựng hết cả lên, lại càng giãy dụa kịch liệt.
"Meo ô... Meo ô oa ô..."
"Ngươi xem, giờ phút này mà nó còn lộ ra bộ mặt hung ác. Kế tiên sinh, cho dù là chúng ta cũng không thể thổi một ngụm khí là có thể xử lý được Miêu Yêu năm đuôi này đâu."
Một khắc trước,Kế Duyên còn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm yêu khí và sát khí đang chớp loé trên thân mèo xám. Nhưng nghe đến câu này của lão ăn mày, hắn liền nghĩ đến Tam Muội Chân Hỏa của mình, trên mặt liền xuất hiện nét cười nhưng không phải cười một cách cổ quái.
"Nếu con yêu vật này bị hỏa diễm của ta hành hạ thì đúng là không dễ chịu như vậy!"
Biểu hiện biến hóa vi diệu của Kế Duyên tất nhiên chạy không thoát khỏi cặp mắt của lão ăn mày. Chỉ là lão không phải con giun trong bụng hắn nên cũng không hiểu vì sao lúc này Kế tiên sinh lại có dáng vẻ nghiền ngẫm như vậy.
"Cũng không cần dìm chết nó đâu!"
Một âm thanh có chút lạnh lùng từ phương xa vang lên. Bên ngoài pháp đài lại có một người đi tới, người này chính là lão Long Ứng Hoành.
Lão Long từng bước đi tới, mặc dù không có pháp lực thần quang hiển lộ, nhưng cỗ khí thế của bản thân lại không chút che giấu. Lão khất cái nhíu mày, nhìn người vừa đến lại nhìn Kế Duyên, đoán không ra người này là thần thánh phương nào.
Lão Long tự nhiên cũng chú ý tới lão ăn mày và Ngôn Thường. Người trước một mặt nghiêm túc, người sau lại mang vẻ mặt kinh ngạc kèm nỗi hưng phấn khó hiểu nhưng cố giả bộ trấn định.
"Kế tiên sinh, Trung thu vui vẻ!"
Mặc dù đối với loài Long Giao, ngày lễ này không thịnh hành, nhưng lão Long biết bằng hữu của mình rất để ý đến những ngày lễ dân gian như vậy, cảm giác như người này rất thích tham gia náo nhiệt.
"Mừng Trung thu! A đúng rồi, ta còn có hai cái bánh Trung thu, chia ngươi một cái."
Kế Duyên cực kỳ tùy ý đưa ra một cái. Sau khi lão Long nhận bánh Trung thu, lão rất tự nhiên nhìn về phía mấy cái bánh trong bao vải của lão ăn mày và trong tay Ngôn Thường ở bên cạnh, rồi lại nhìn Kế Duyên.
Dù không nói gì cả nhưng sao Kế Duyên có thể không hiểu ý của lão chứ.
"Đừng nhìn ta, ta cũng không biết ngươi sẽ đến, có cũng không tệ rồi."
"Trước tiên xử trí nghiệt chướng này đã!"
Lão Long nói một câu như vậy, bỗng nhiên đầu lâu hóa ảnh, giờ khắc này lão ăn mày đột nhiên tim đập nhanh hơn, không thể không buông lỏng Miêu Yêu đang cầm trong tay, thầm nghĩ không tốt lắm.
"Gào gào ~~~ "
Tiếng rồng ngâm nho nhỏ vang lên.
"Rắc rắc..."
Long ảnh do lão Long dẫn ra đã khôi phục như bình thường, tựa như chớp mắt ban nãy chỉ là ảo giác, mà Miêu Yêu cũng đã biến mất rồi.
"Ách... Ứng lão tiên sinh, ngươi ăn nó rồi?"
Kế Duyên sững sờ nhìn lão Long, còn chưa tìm hiểu rõ lai lịch của Miêu Yêu mà đã trực tiếp ăn luôn thì có chút không thích hợp nhỉ?
"Ha ha ha ha... Kế tiên sinh cuối cùng cũng sai một lần rồi. Đây là lão hủ nuốt, nuốt chứ không phải ăn, hai chuyện này khác nhau."
Nghe đến đây, Kế Duyên lập tức hiểu ra. Lão Long vẫn có chừng mực, chỉ có điều mùi vị trong bụng rồng nhất định không dễ chịu rồi.
Đối mặt với lão Long, sắc mặt của lão ăn mày có chút không đúng lắm. Sự kinh ngạc trong lòng nghẹn mãi nãy giờ không nhịn nổi cuối cùng thốt ra một câu.
"Ngài, ngài... Ngài là Thông Thiên Giang Long Quân?"
"Hừ, ngươi lại là người phương nào, đến quậy vũng nước đục ở Đại Trinh ta à?"
Lão Long híp mắt nhìn thẳng vào lão ăn mày, khiến lão ăn mày cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng khi ánh mắt lão ăn mày thoáng nhìn Kế Duyên ở bên cạnh thì không thấy vẻ sợ hãi gì cả.
Kế Duyên vội vàng tiến lên trước một bước.
"Tối nay là Trung thu, là lúc trăng tròn nhất, gặp nhau cũng là có duyên. Lỗ Niệm Sinh lão tiên sinh cũng không phải người tu tiên bình thường, nhất định là vô ý mạo phạm Ứng lão tiên sinh."
Lão ăn mày lúc này mới hoàn hồn, mình lại ngu ngốc đắc tội với lão Chân Long rồi sao?
Vậy nên lão chắp tay với lão Long.
"Ra mắt Long Quân."
Lão Long không nói gì nhưng dù sao cũng đáp lễ tượng trưng. Kế Duyên cười cười, nhìn Ngôn Thường ở bên cạnh.
"Vị này là giám chính của Thái Sử Ti Thiên Giám ở Đại Trinh, Ngôn Thường Ngôn đại nhân."
"A, ngươi chính là Khâm Thiên Giám?"
Khi Lão Long nhìn Ngôn Thường cũng không tạo ra chút áp lực nào nhưng y cũng không dám lãnh đạm. Y cung kính khom người nói.
"Tại hạ là Ngôn Thường, ra mắt Long Quân!"
Ngôn Thường cũng là người thông minh. Mặc dù y không hiểu nhưng có thể dựa vào mấy câu nói vừa rồi mà suy đoán được một tin tức kinh người, lão giả mới tới rất có khả năng là một con rồng.
Đêm nay đối với vị Thái Thường Sử này mà nói thật sự giống như nằm mơ, hơn nữa khi quan sát mọi chuyện cũng mệt mỏi tinh thần, nhất là một lần múa kiếm của Kế Duyên...
...
"Ngôn ái khanh, Ngôn ái khanh... Ngôn ái khanh!"
Thanh âm uy nghiêm liên tục vang lên ba tiếng khiến một ít quan viên khẩn trương, nhịn không được đưa tay lay tỉnh Ngôn Thường đang ngây người.
"A?"
Ngôn Thường dường như mới tỉnh lại từ trong mộng, nhìn trái phải bốn phía mới phát hiện mình đang đứng trên đại điện. Y ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt Nguyên Đức Hoàng Đế đã trầm như nước.
"Bệ hạ!"
Ngay lập tức, Ngôn Thường vội vàng cầm khuê (**) cúi lạy sát đất, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi y nghe được mọi người thảo luận về Thủy Lục Pháp Hội, bất tri bất giác tư duy "quay trở lại" đêm trung thu.
(**)khuê: dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông
Mấu chốt là y không biết lúc nãy Thánh Thượng hỏi cái gì.
"Xem ra Ngôn ái khanh đã lao tâm lao lực vì pháp hội, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Nghe thấy Nguyên Đức Đế nói mấy lời có vẻ như đang quan tâm lo lắng cho mình, Ngôn Thường lại càng nóng lưng. Thánh Thượng mấy năm nay tâm tư vô thường, y không đoán ra đây là quan tâm thật hay chỉ giả vờ.
Đang bối rối, Ngôn Thường vội vàng lấy một cái túi lụa từ trong ngực ra.
"Bệ hạ! Tối hôm qua, thần không ngủ được nên đã ra pháp đài ngắm trăng, may mắn gặp tiên nhân múa kiếm dưới ánh trăng. Tiên nhân tặng một cái bánh Trung thu cho vi thần, sau đó phi thăng mà đi. Chờ đến khi vi thần hoàn hồn thì trời đã sáng, chỉ có thể vội vàng lâm triều sớm. Một đêm chưa ngủ, tinh thần mệt mỏi nên mới xuất thần. Hạ thần không dám giấu bánh Trung thu này làm của riêng, đặc biệt kính dâng cho bệ hạ!"
Nguyên Đức Đế híp mắt nhìn Ngôn Thường ở phía dưới, lão đã quá hiểu tính cách người này như thế nào nên nhìn thấy túi gấm kia cũng có chút tò mò.
"Trình lên."
"Vâng!"
Thái giám đi xuống lấy túi gấm mang lên, sau đó cẩn thận mở thay Hoàng Đế. Một cái bánh Trung không quá tinh xảo hiện ra trong tay lão Hoàng Đế.
Lão Hoàng Đế nhìn cái bánh Trung hơi thô ráp, không có gì khác lạ, trên mặt liền hiện lên vẻ giận dữ.
"Đây là tiên nhân tặng cho?"
"Đúng vậy, hạ thần tuyệt không dám nói dối! Đúng rồi, nếu lấy một chậu nước tĩnh, treo bánh Trung thu trên chậu nước, thì cái bóng hiện ra dưới nước cũng không phải bánh Trung thu, mà là vầng trăng tròn đấy ạ!"
Ngôn Thường nói một hơi không nghỉ, ngay cả lau mồ hôi cũng không dám, trong lòng mười phần thầm hô may mắn vì đã vô tình phát hiện ra chuyện này lúc ăn một cái bánh Trung thu vào tối hôm qua.
"Ồ? Có chuyện như thế!"
Nguyên Đức Đế lập tức thấy hào hứng, lập tức sai người mang tới một cái chậu đồng.
Khi đưa tay treo bánh Trung thu ở trên cái chậu, quả nhiên nhìn thấy cái bóng trong chậu chính là một vầng trăng tròn. Tên thái giám ở bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn trân trối.
Phía dưới có rất nhiều người cũng muốn thấy, còn muốn đi lên nhìn một cái.
"Là thật! Thật sự là tiên nhân tặng cho? A..."
Nguyên Đức Đế quá kích động, ngón tay run rẩy không thể nắm chặt bánh Trung thu, hốt hoảng làm rơi cái bánh, đưa tay bắt loạn nhưng chỉ sượt qua một cái.
"Phù phù..."
Khi cái bánh Trung thu rơi vào trong nước, trực tiếp đánh tan cái bóng của vầng trăng. Toàn bộ bánh Trung thu giống như đường vào nước sôi, trong nháy mắt hoà tan không thấy đâu nữa.
"Chuyện này... Quả nhân... Chuyện này..."
Một màn này khiến cho đại điện lặng ngắt như tờ. Ngôn Thường cũng vậy, sững sờ nhìn không biết nên nói như thế nào.
Bình luận truyện