Lạn Kha Kì Duyên
Chương 77: Không uống nổi
Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Biên: Cún Con
***
Xuân Mộc Giang là một con sông lớn rất nổi tiếng ở vùng Kê Châu. Đoạn dài nhất của nó uốn lượn quanh co trong Xuân Huệ phủ, chảy qua nhiều phủ, sau đó tiến lại gần địa giới của hai châu khác, cuối cùng mới đổ ra biển rộng.
Nếu xuất phát từ Đức Thắng phủ của huyện Cửu Đạo Khẩu thì đi bằng đường sông tới Xuân Huệ Phủ tương đối gần. Nhất là mùa này lại thuận gió đông nam nên di chuyển rất nhanh.
Ngoài ngày đầu tiên có người rơi xuống nước vào ban đêm và chuyện con cá trắm đen đã khai mở linh trí kia cứu người rồi đến xin rượu ra thì hai ngày sau đó cũng không còn gặp khó khăn trắc trở gì nữa. Thuyền nhỏ thuận buồm xuôi gió, cả đám người được thưởng thức cảnh đẹp và thanh âm từ khu rừng nhỏ ở hai bên bờ sông. Sáng sớm ngày thứ tư, mọi người liền đã nhìn thấy bến tàu lớn ngoài thành của Xuân Huệ phủ.
Càng tiến lại gần bến tàu càng có nhiều tàu thuyền lui tới, từ thuyền nhỏ đến thuyền lớn, từ thuyền chở khách đến thuyền đánh cá của ngư dân. Nơi này nhộn nhịp và hối hả hơn xa bến tàu ở huyện Cửu Đạo Khẩu.
Tất cả hành khách đều đứng ngoài khoang thuyền dõi mắt nhìn. Từ đây có thể nhìn thấy tường thành cao ngất ngưởng, cũng như những tòa nhà cao lớn ở bên trong Xuân Huệ phủ thành.
Đến gần, sức gió liền đã yếu dần đi. Thuyền phu trẻ tuổi bèn bắt đầu chèo thuyền, mấy vị khách cũng dời ánh mắt ngó nghiêng xung quanh.
Âm thanh ồn ào, huyên náo trên bến tàu càng lúc càng rõ. Khắp nơi là tiếng bóc dỡ hàng hóa, tiếng hành khách lui tới. Thuyền nhỏ chở Kế Duyên tìm được một chỗ trống gần ngoài rìa. Sau đó, thuyền chậm rãi cập bờ rồi ngừng lại.
Đến lúc này, mọi người đều biết ba ngày đồng hành cùng nhau đã kết thúc. Do phí đi đường đã thanh toán đầy đủ từ ngày đầu tiên nên bọn họ có thể rời thuyền bất cứ lúc nào.
“Các vị quan khách! Giang Thần miếu nằm ở phía nam ngoài thành Đông. Khi ra khỏi bến tàu, nếu không vào thành có thể đi theo hướng nam. Nơi này cũng là một cảnh đẹp của Xuân Huệ phủ. Có thời gian thì mọi người nên ghé nơi đây cầu bái Giang Thần một chút!”
Lão thuyền phu dùng dây thừng cột thuyền lại, vừa cười vừa đề xuất với mấy vị khách đang chuẩn bị rời đi. Chuyến đi này thuận buồm xuôi gió, quan trọng là những hành khách này đều rất tốt tính, làm cho lão cũng rất vui lòng!
“Được, nhất định ta sẽ ghé!”
“Đúng vậy, nhất định sẽ tới đó thắp ba nén thang, bái lạy Giang Thần!”
“Tạm biệt nhà thuyền!” “Sau này gặp lại!”
…
Kế Duyên cùng mấy người kia đều chắp tay về phía nhà thuyền. Hai cha con thuyền phu cũng không có nhu cầu đi vào thành nên sẽ chỉ mua sắm một ít đồ vật ở bến tàu. Sau đó bọn họ thoáng quét dọn rồi treo bảng đi Đức Thắng phủ của huyện Cửu Đạo Khẩu, vừa chở khách vừa thuận đường về nhà.
Sáu người vừa rời khỏi bến tàu. Một gã thư sinh lập tức tới bắt chuyện với Kế Duyên.
“Kế tiên sinh, ta với đồng bạn chuẩn bị đi dạo Xuân Huệ phủ thành một vòng. Sau đó bọn ta ghé thăm Giang Thần miếu, nếu tiên sinh chưa biết đi đâu thì có ngại đồng hành cùng bọn ta chăng?”
"Đúng vậy, Kế tiên sinh!"
Hắn nhìn hai người kia rồi chắp tay.
“Đa tạ nhị vị ý tốt, Kế mỗ có chuyện phải làm. Mọi người cùng thuyền mấy ngày nay, sau này có duyên ắt gặp lại. Kế mỗ phải đi trước, xin cáo từ!”
Mấy người tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy đi, nhưng Kế Duyên lại rời đi trước một bước, bước chân càng lúc càng nhanh. Một lát sau, không ai thấy hắn đâu.
‘Hôm nay đã là ngày mười hai tháng năm. Không biết Ngụy Vô Úy kia đã đến Xuân Huệ phủ chưa, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng hả?’
Mới nghĩ đến đây hắn bèn tìm nhà bán rượu ngon nổi danh trong thành, xem thử rượu ngon rốt cuộc có thể dẫn lão Quy đi ra hay không.
Ở thế giới này, Kế Duyên cũng chưa gặp qua sự vụ lớn gì. Tuy hắn cũng từng uống bình rượu Hoa Điêu ngon nhất ở huyện Ninh An, nhưng nó cũng không có quý hiếm gì cả.
Có lẽ trước ngày mười lăm tháng năm, chỉ cần hắn đứng đợi ở cửa thành Nam thì sẽ tìm ra Ngụy Vô Úy. Hắn tin với thính lực của mình, chỉ cần người quen nào đó nấc cụt một cái ở thật xa thì hắn liền nhận ra.
Về phần Ngụy Vô Úy tìm ra cách gặp lão Quy, dù hắn muốn xem chuyện mới lạ nhưng cũng không có ý định hiện thân. Bởi vì ngoài Ngụy gia ra thì người biết rõ chuyện này cũng chỉ có “cao nhân làm công vụ” đêm hôm đó mà thôi.
Chẳng qua, nếu muốn hắn vẫn có thể xuất hiện. Trong mắt Ngụy Vô Úy, hắn chính là cao nhân. Nên cao nhân biết chuyện này cũng không có bất ngờ.
…
Sự phồn hoa sầm uất của Xuân Huệ Phủ hơn xa huyện Ninh An và Cửu Đạo Khẩu không biết bao nhiêu lần. Tuy tầm nhìn có hạn nhưng Kế Duyên chỉ cần dựa vào thính lực và khứu giác hơn người của bản thân, hắn đi dạo trong thành cũng giống như Lưu mỗ mỗ bước vào sân vườn của quan lớn vậy. (*)
Mất nửa buổi thăm hỏi, rốt cuộc hắn cũng tìm được một quán rượu tên là Viên Tử Phố. Mùi rượu thoang thoảng khắp nơi dường như muốn chứng minh cửa hàng này danh bất hư truyền.
Quán rượu không quá lớn, không có lầu hai, bên trong thì chỉ có mấy cái bàn lớn mà thôi. Người mua rượu và uống rượu cũng không nhiều. Chỉ mỗi hai bàn ở trong góc là có người đang uống rượu, ăn đồ nhắm. Hơn nữa, hình như đây cũng không phải đồ ăn của quán, mà giống như tự mang vào, bởi vì nó được dùng lá sen bọc lại.
Ngược lại, mấy người nhìn giống tiểu nhị lại không ít. Chỉ là bọn họ đều ngồi nghỉ ngơi ở mấy bàn trống. Chưởng quỹ của quán rượu đang liên tục gảy bàn tính “lạch cạch lạch cạch”.
“Chưởng quỹ, nghe nói ở đây có rượu Thiên Nhật Xuân nổi tiếng có một không hai của Xuân Huệ Phủ, không biết mua một cân cần bao nhiêu?”
Kế Duyên bước vào quán rồi hỏi chưởng quỹ một câu. Gã xem sổ sách xong, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên.
“Quán của ta bán hai loại rượu. Thiên Nhật Xuân hai lượng bạc một cân, mua cả hũ sẽ có ưu đãi một chút. Giang Hoa Tửu một trăm văn tiền một vò, một vò năm cân.”
“Hai lượng?”
Kế Duyên kinh ngạc thốt lên, quả thực quá đắt. Hai lượng đủ mua biết bao nhiêu bữa cơm rồi. Xem ra, không chỉ ở kiếp trước có quý nhân chết vì rượu mà đời này có lẽ cũng không ít người như vậy.
“Khách quan có muốn mua Giang Hoa Tửu không?”
Chưởng quỹ tiếp tục gảy bàn tính, thanh âm vang lên đều đều, khiến cho hắn hơi lúng túng.
“Ách! Chưởng quỹ! Thiên Nhật Xuân này có chia nhỏ ra bán không, ta có thể mua một ly để nếm thử được hay không?”
“Một ly?”
Quả thực, gã ít khi thấy loại yêu cầu này, chủ yếu là chưa có ai nói vậy ở Viên Tử phố. Chưởng quỹ nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn kỹ Kế Duyên.
Hắn mặc áo xám, tay áo rộng, trên đỉnh đầu cài một trâm gỗ màu đỏ, mang theo bọc đựng y phục và một cây dù. Cách ăn mặc thanh lịch, sạch sẽ. Kiểu tóc nhìn hơi rối nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Hắn không giống người có tiền, cũng không giống kẻ tới đây quấy phá. Lúc này, nhìn ánh mắt nửa khép nửa mở kia, chưởng quỹ thoáng sửng sốt.
“Khách quan mới đến Xuân Huệ Phủ chẳng?”
“Hôm nay ta vừa mới đến, hỏi thăm được danh tiếng của rượu Thiên Nhật Xuân nên mới tới đây thử xem.”
“Đến đây, đến đây…”
Chưởng quỹ gật đầu, vẫy tay với Kế Duyên. Từ mấy bình rượu nhỏ trên kệ ở sau lưng, gã cầm ra một vò rồi mở nắp.
Gã lấy một chén sứ nhỏ đặt lên quầy, sau đó dùng một muôi nhỏ tinh xảo đưa vào trong bình. Một chất lỏng màu hổ phách được rót dầy vào cái chén sứ nhỏ. Rót xong, trên miệng chén như còn vương một sợi tơ mỏng, chưỡng quỹ khẽ nghiêng chén mới dứt ra được.
“Mời khách quan dùng thử. Làm phiền ngài đánh giá tư vị của Thiên Nhật Xuân nhất phẩm này một phen, xem như là phần thưởng!”
Kế Duyên đi đến gần quầy hàng, khẽ ngửi mùi rượu. Hắn cũng không nói gì, chỉ cầm chén sứ lên nếm thử. Rượu này không có vị đắng chát như hắn nghĩ mà rất thuần khiết vị ngọt. Với lại, rượu cũng nặng hơn Hoa Điêu khá nhiều.
Hắn một ngụm uống cạn chén rượu nhỏ. Lúc đầu, mùi rượu cay xộc lên mũi, sau đó lại chuyển thành vị ngọt chát. Khi Kế Duyên nuốt ực thì trong miệng vẫn còn đọng lại vị thơm ngọt mãi không tan.
Kiếp trước, Kế Duyên vốn không thích uống rượu, còn thấy rượu nào cũng khó uống. Không nghĩ tới kiếp này hắn lại có thể được nếm thử loại rượu thơm ngon đến như vậy.
“Rượu ngon, không thẹn với danh tiếng Thiên Nhật Xuân!”
Kế Duyên cũng không khen ngợi quá nhiều, lấy ra hai lượng bạc đặt lên quầy.
“Rượu này uống một hớp quả thực chưa đủ, cho dù ta phải nhịn đói cũng phải mua được một cân.”
Chưởng quỹ tươi cười rạng rỡ. Đây chính là lời khen ngợi hay nhất rồi.
“Khách quan chờ một chút!”
Gã nhận bạc rồi lấy bình rượu nhỏ ở kệ sau lưng đưa cho Kế Duyên.
“Một cân Thiên Nhật Xuân đây.”
Hắn nhận bình nhỏ, sau đó nhìn tình cảnh trong quán rượu một chút. Kế Duyên liền nghĩ tám phần rượu cung cấp cho tửu lâu, nhà trọ đều lấy ở đây, chắc chắn có thương nhân vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi. Viên Tử Phố này có lẽ là chiêu bài nổi tiếng của địa phương.
“Ai da, chưởng quỹ à, rượu của các người đắt đến nỗi thần tiên cũng uống không nổi a! Ta đi đây, đi luôn đây…”
Kế Duyên mỉm cười, cảm thán một câu, mang theo ý tứ khích lệ. Hắn tự so sánh mình với thần tiên, cầm theo bình rượu đi ra khỏi quán. Đối với người ngoài, lời nói này tự nhiên là một câu nói đùa.
Chưởng quỹ của cửa hàng cũng lắc đầu cười. Bởi vì Kế Duyên vừa khen rượu ngon lại cắn răng mua rượu, khiến tâm tình gã rất tốt.
Lúc gã thu dọn lại chén sứ, bàn tay phải duỗi ra rồi dừng lại.
Với danh tiếng của Thiên Nhật Xuân, ngoài hương vị thơm ngon ra thì còn có một điểm đặc biệt đó là nó dính chén rất nhiều. Mặc dù dùng loại ly gốm sứ trơn nhẵn, thì chắc chắn vẫn dính lại một ít rượu trên đó. Người nào muốn thè lưỡi ra liếm thì cũng phải liếm mấy lần mới hết sạch được.
Nhưng phía bên trong của chén sứ trước mắt gã lại trắng tinh, không có một giọt rượu nào. Chưỡng quỹ đưa ngón tay quét qua một vòng, biểu cảm cứng đờ.
“Sao lại có thể?”
Lẽ nào là một vị đại hiệp trên giang hồ?
Gã hồi tưởng lại động tác uống rượu chậm chạp nhẹ nhàng của người nọ, rồi lại nhớ đến câu nói trước khi đi. Trong lòng gã không khỏi nhảy dựng.
Chưởng quỹ lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, tiếng gọi “Khách quan…” vừa mới thốt ra khỏi miệng cũng đã không thấy Kế Duyên đâu.
(*) Lưu mỗ mỗ bước vào sân vườn của quan lớn: là một phép ẩn dụ để chỉ những người chưa nhìn thấy thế giới bước vào một thế giới xa lạ. Nó có thể dùng để nói những người thiển cận và thiếu hiểu biết.
Biên: Cún Con
***
Xuân Mộc Giang là một con sông lớn rất nổi tiếng ở vùng Kê Châu. Đoạn dài nhất của nó uốn lượn quanh co trong Xuân Huệ phủ, chảy qua nhiều phủ, sau đó tiến lại gần địa giới của hai châu khác, cuối cùng mới đổ ra biển rộng.
Nếu xuất phát từ Đức Thắng phủ của huyện Cửu Đạo Khẩu thì đi bằng đường sông tới Xuân Huệ Phủ tương đối gần. Nhất là mùa này lại thuận gió đông nam nên di chuyển rất nhanh.
Ngoài ngày đầu tiên có người rơi xuống nước vào ban đêm và chuyện con cá trắm đen đã khai mở linh trí kia cứu người rồi đến xin rượu ra thì hai ngày sau đó cũng không còn gặp khó khăn trắc trở gì nữa. Thuyền nhỏ thuận buồm xuôi gió, cả đám người được thưởng thức cảnh đẹp và thanh âm từ khu rừng nhỏ ở hai bên bờ sông. Sáng sớm ngày thứ tư, mọi người liền đã nhìn thấy bến tàu lớn ngoài thành của Xuân Huệ phủ.
Càng tiến lại gần bến tàu càng có nhiều tàu thuyền lui tới, từ thuyền nhỏ đến thuyền lớn, từ thuyền chở khách đến thuyền đánh cá của ngư dân. Nơi này nhộn nhịp và hối hả hơn xa bến tàu ở huyện Cửu Đạo Khẩu.
Tất cả hành khách đều đứng ngoài khoang thuyền dõi mắt nhìn. Từ đây có thể nhìn thấy tường thành cao ngất ngưởng, cũng như những tòa nhà cao lớn ở bên trong Xuân Huệ phủ thành.
Đến gần, sức gió liền đã yếu dần đi. Thuyền phu trẻ tuổi bèn bắt đầu chèo thuyền, mấy vị khách cũng dời ánh mắt ngó nghiêng xung quanh.
Âm thanh ồn ào, huyên náo trên bến tàu càng lúc càng rõ. Khắp nơi là tiếng bóc dỡ hàng hóa, tiếng hành khách lui tới. Thuyền nhỏ chở Kế Duyên tìm được một chỗ trống gần ngoài rìa. Sau đó, thuyền chậm rãi cập bờ rồi ngừng lại.
Đến lúc này, mọi người đều biết ba ngày đồng hành cùng nhau đã kết thúc. Do phí đi đường đã thanh toán đầy đủ từ ngày đầu tiên nên bọn họ có thể rời thuyền bất cứ lúc nào.
“Các vị quan khách! Giang Thần miếu nằm ở phía nam ngoài thành Đông. Khi ra khỏi bến tàu, nếu không vào thành có thể đi theo hướng nam. Nơi này cũng là một cảnh đẹp của Xuân Huệ phủ. Có thời gian thì mọi người nên ghé nơi đây cầu bái Giang Thần một chút!”
Lão thuyền phu dùng dây thừng cột thuyền lại, vừa cười vừa đề xuất với mấy vị khách đang chuẩn bị rời đi. Chuyến đi này thuận buồm xuôi gió, quan trọng là những hành khách này đều rất tốt tính, làm cho lão cũng rất vui lòng!
“Được, nhất định ta sẽ ghé!”
“Đúng vậy, nhất định sẽ tới đó thắp ba nén thang, bái lạy Giang Thần!”
“Tạm biệt nhà thuyền!” “Sau này gặp lại!”
…
Kế Duyên cùng mấy người kia đều chắp tay về phía nhà thuyền. Hai cha con thuyền phu cũng không có nhu cầu đi vào thành nên sẽ chỉ mua sắm một ít đồ vật ở bến tàu. Sau đó bọn họ thoáng quét dọn rồi treo bảng đi Đức Thắng phủ của huyện Cửu Đạo Khẩu, vừa chở khách vừa thuận đường về nhà.
Sáu người vừa rời khỏi bến tàu. Một gã thư sinh lập tức tới bắt chuyện với Kế Duyên.
“Kế tiên sinh, ta với đồng bạn chuẩn bị đi dạo Xuân Huệ phủ thành một vòng. Sau đó bọn ta ghé thăm Giang Thần miếu, nếu tiên sinh chưa biết đi đâu thì có ngại đồng hành cùng bọn ta chăng?”
"Đúng vậy, Kế tiên sinh!"
Hắn nhìn hai người kia rồi chắp tay.
“Đa tạ nhị vị ý tốt, Kế mỗ có chuyện phải làm. Mọi người cùng thuyền mấy ngày nay, sau này có duyên ắt gặp lại. Kế mỗ phải đi trước, xin cáo từ!”
Mấy người tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy đi, nhưng Kế Duyên lại rời đi trước một bước, bước chân càng lúc càng nhanh. Một lát sau, không ai thấy hắn đâu.
‘Hôm nay đã là ngày mười hai tháng năm. Không biết Ngụy Vô Úy kia đã đến Xuân Huệ phủ chưa, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng hả?’
Mới nghĩ đến đây hắn bèn tìm nhà bán rượu ngon nổi danh trong thành, xem thử rượu ngon rốt cuộc có thể dẫn lão Quy đi ra hay không.
Ở thế giới này, Kế Duyên cũng chưa gặp qua sự vụ lớn gì. Tuy hắn cũng từng uống bình rượu Hoa Điêu ngon nhất ở huyện Ninh An, nhưng nó cũng không có quý hiếm gì cả.
Có lẽ trước ngày mười lăm tháng năm, chỉ cần hắn đứng đợi ở cửa thành Nam thì sẽ tìm ra Ngụy Vô Úy. Hắn tin với thính lực của mình, chỉ cần người quen nào đó nấc cụt một cái ở thật xa thì hắn liền nhận ra.
Về phần Ngụy Vô Úy tìm ra cách gặp lão Quy, dù hắn muốn xem chuyện mới lạ nhưng cũng không có ý định hiện thân. Bởi vì ngoài Ngụy gia ra thì người biết rõ chuyện này cũng chỉ có “cao nhân làm công vụ” đêm hôm đó mà thôi.
Chẳng qua, nếu muốn hắn vẫn có thể xuất hiện. Trong mắt Ngụy Vô Úy, hắn chính là cao nhân. Nên cao nhân biết chuyện này cũng không có bất ngờ.
…
Sự phồn hoa sầm uất của Xuân Huệ Phủ hơn xa huyện Ninh An và Cửu Đạo Khẩu không biết bao nhiêu lần. Tuy tầm nhìn có hạn nhưng Kế Duyên chỉ cần dựa vào thính lực và khứu giác hơn người của bản thân, hắn đi dạo trong thành cũng giống như Lưu mỗ mỗ bước vào sân vườn của quan lớn vậy. (*)
Mất nửa buổi thăm hỏi, rốt cuộc hắn cũng tìm được một quán rượu tên là Viên Tử Phố. Mùi rượu thoang thoảng khắp nơi dường như muốn chứng minh cửa hàng này danh bất hư truyền.
Quán rượu không quá lớn, không có lầu hai, bên trong thì chỉ có mấy cái bàn lớn mà thôi. Người mua rượu và uống rượu cũng không nhiều. Chỉ mỗi hai bàn ở trong góc là có người đang uống rượu, ăn đồ nhắm. Hơn nữa, hình như đây cũng không phải đồ ăn của quán, mà giống như tự mang vào, bởi vì nó được dùng lá sen bọc lại.
Ngược lại, mấy người nhìn giống tiểu nhị lại không ít. Chỉ là bọn họ đều ngồi nghỉ ngơi ở mấy bàn trống. Chưởng quỹ của quán rượu đang liên tục gảy bàn tính “lạch cạch lạch cạch”.
“Chưởng quỹ, nghe nói ở đây có rượu Thiên Nhật Xuân nổi tiếng có một không hai của Xuân Huệ Phủ, không biết mua một cân cần bao nhiêu?”
Kế Duyên bước vào quán rồi hỏi chưởng quỹ một câu. Gã xem sổ sách xong, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên.
“Quán của ta bán hai loại rượu. Thiên Nhật Xuân hai lượng bạc một cân, mua cả hũ sẽ có ưu đãi một chút. Giang Hoa Tửu một trăm văn tiền một vò, một vò năm cân.”
“Hai lượng?”
Kế Duyên kinh ngạc thốt lên, quả thực quá đắt. Hai lượng đủ mua biết bao nhiêu bữa cơm rồi. Xem ra, không chỉ ở kiếp trước có quý nhân chết vì rượu mà đời này có lẽ cũng không ít người như vậy.
“Khách quan có muốn mua Giang Hoa Tửu không?”
Chưởng quỹ tiếp tục gảy bàn tính, thanh âm vang lên đều đều, khiến cho hắn hơi lúng túng.
“Ách! Chưởng quỹ! Thiên Nhật Xuân này có chia nhỏ ra bán không, ta có thể mua một ly để nếm thử được hay không?”
“Một ly?”
Quả thực, gã ít khi thấy loại yêu cầu này, chủ yếu là chưa có ai nói vậy ở Viên Tử phố. Chưởng quỹ nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn kỹ Kế Duyên.
Hắn mặc áo xám, tay áo rộng, trên đỉnh đầu cài một trâm gỗ màu đỏ, mang theo bọc đựng y phục và một cây dù. Cách ăn mặc thanh lịch, sạch sẽ. Kiểu tóc nhìn hơi rối nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Hắn không giống người có tiền, cũng không giống kẻ tới đây quấy phá. Lúc này, nhìn ánh mắt nửa khép nửa mở kia, chưởng quỹ thoáng sửng sốt.
“Khách quan mới đến Xuân Huệ Phủ chẳng?”
“Hôm nay ta vừa mới đến, hỏi thăm được danh tiếng của rượu Thiên Nhật Xuân nên mới tới đây thử xem.”
“Đến đây, đến đây…”
Chưởng quỹ gật đầu, vẫy tay với Kế Duyên. Từ mấy bình rượu nhỏ trên kệ ở sau lưng, gã cầm ra một vò rồi mở nắp.
Gã lấy một chén sứ nhỏ đặt lên quầy, sau đó dùng một muôi nhỏ tinh xảo đưa vào trong bình. Một chất lỏng màu hổ phách được rót dầy vào cái chén sứ nhỏ. Rót xong, trên miệng chén như còn vương một sợi tơ mỏng, chưỡng quỹ khẽ nghiêng chén mới dứt ra được.
“Mời khách quan dùng thử. Làm phiền ngài đánh giá tư vị của Thiên Nhật Xuân nhất phẩm này một phen, xem như là phần thưởng!”
Kế Duyên đi đến gần quầy hàng, khẽ ngửi mùi rượu. Hắn cũng không nói gì, chỉ cầm chén sứ lên nếm thử. Rượu này không có vị đắng chát như hắn nghĩ mà rất thuần khiết vị ngọt. Với lại, rượu cũng nặng hơn Hoa Điêu khá nhiều.
Hắn một ngụm uống cạn chén rượu nhỏ. Lúc đầu, mùi rượu cay xộc lên mũi, sau đó lại chuyển thành vị ngọt chát. Khi Kế Duyên nuốt ực thì trong miệng vẫn còn đọng lại vị thơm ngọt mãi không tan.
Kiếp trước, Kế Duyên vốn không thích uống rượu, còn thấy rượu nào cũng khó uống. Không nghĩ tới kiếp này hắn lại có thể được nếm thử loại rượu thơm ngon đến như vậy.
“Rượu ngon, không thẹn với danh tiếng Thiên Nhật Xuân!”
Kế Duyên cũng không khen ngợi quá nhiều, lấy ra hai lượng bạc đặt lên quầy.
“Rượu này uống một hớp quả thực chưa đủ, cho dù ta phải nhịn đói cũng phải mua được một cân.”
Chưởng quỹ tươi cười rạng rỡ. Đây chính là lời khen ngợi hay nhất rồi.
“Khách quan chờ một chút!”
Gã nhận bạc rồi lấy bình rượu nhỏ ở kệ sau lưng đưa cho Kế Duyên.
“Một cân Thiên Nhật Xuân đây.”
Hắn nhận bình nhỏ, sau đó nhìn tình cảnh trong quán rượu một chút. Kế Duyên liền nghĩ tám phần rượu cung cấp cho tửu lâu, nhà trọ đều lấy ở đây, chắc chắn có thương nhân vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi. Viên Tử Phố này có lẽ là chiêu bài nổi tiếng của địa phương.
“Ai da, chưởng quỹ à, rượu của các người đắt đến nỗi thần tiên cũng uống không nổi a! Ta đi đây, đi luôn đây…”
Kế Duyên mỉm cười, cảm thán một câu, mang theo ý tứ khích lệ. Hắn tự so sánh mình với thần tiên, cầm theo bình rượu đi ra khỏi quán. Đối với người ngoài, lời nói này tự nhiên là một câu nói đùa.
Chưởng quỹ của cửa hàng cũng lắc đầu cười. Bởi vì Kế Duyên vừa khen rượu ngon lại cắn răng mua rượu, khiến tâm tình gã rất tốt.
Lúc gã thu dọn lại chén sứ, bàn tay phải duỗi ra rồi dừng lại.
Với danh tiếng của Thiên Nhật Xuân, ngoài hương vị thơm ngon ra thì còn có một điểm đặc biệt đó là nó dính chén rất nhiều. Mặc dù dùng loại ly gốm sứ trơn nhẵn, thì chắc chắn vẫn dính lại một ít rượu trên đó. Người nào muốn thè lưỡi ra liếm thì cũng phải liếm mấy lần mới hết sạch được.
Nhưng phía bên trong của chén sứ trước mắt gã lại trắng tinh, không có một giọt rượu nào. Chưỡng quỹ đưa ngón tay quét qua một vòng, biểu cảm cứng đờ.
“Sao lại có thể?”
Lẽ nào là một vị đại hiệp trên giang hồ?
Gã hồi tưởng lại động tác uống rượu chậm chạp nhẹ nhàng của người nọ, rồi lại nhớ đến câu nói trước khi đi. Trong lòng gã không khỏi nhảy dựng.
Chưởng quỹ lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, tiếng gọi “Khách quan…” vừa mới thốt ra khỏi miệng cũng đã không thấy Kế Duyên đâu.
(*) Lưu mỗ mỗ bước vào sân vườn của quan lớn: là một phép ẩn dụ để chỉ những người chưa nhìn thấy thế giới bước vào một thế giới xa lạ. Nó có thể dùng để nói những người thiển cận và thiếu hiểu biết.
Bình luận truyện