Lạn Kha Kỳ Duyên
Chương 110: Hạnh phúc là khi biết tự thỏa mãn
Dịch: Tồ-0609
Biên: Mèo Bụng Phệ
***
"Quý khách, không hết nhiều bạc như vậy đâu"
Ngay khi lời vừa rời miệng, gã bán hàng đã thấy hơi hối hận, nhưng đã lỡ nói rồi nên không quan tâm nhiều nữa, tuy hối hận nhưng vẫn thấy vui.
Ấy vậy mà gã bán hàng rong này chỉ thấy vị tiên sinh áo trắng vẫn đứng cách khoảng hai mươi bước chân, nhìn về phía mình mà không có ý định quay lại. Y đành phải quay sang nói với ông lão bán hồng bên cạnh.
"Trần thúc, ngài trông quầy hàng giúp con, con đuổi theo vị khách kia một lát rồi sẽ quay lại ngay!"
"Ha ha, Ừ cứ để đấy, đi đi!"
Ông lão này vốn vừa có phần ghen tỵ, vừa có phần hâm mộ với gã bán trang sức. Phải biết rằng, đây là món hời lãi gấp mấy lần bình thường. Nhưng giờ lão cảm thấy khâm phục người thanh niên này rồi.
Thấy ông lão nhận lời, gã liền rời quầy hàng, chạy theo hướng Kế Duyên đã đi.
Bởi vì vừa nãy gã có kêu to vài tiếng, làm cho những người hai bên đường tò mò xem có chuyện gì, cũng có mấy người nhìn thấy thì đang thầm thì bàn tán.
Ở đầu này, Kế Duyên dường như đã biết gã sẽ đuổi theo, nên cũng đứng lại đợi. Thấy người này thật sự bỏ quầy hàng, hai mắt của hắn cũng mở to ra một ít đầy bất ngờ.
Gã ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt và đưa bạc trong tay cho Kế Duyên.
"Quý khách... Nói thật là cây trâm đen bằng ngọc này được làm từ toàn nguyên liệu thô, nhiều lắm cũng chỉ đáng giá hai ba mươi văn tiền... Nếu ngài trả cho ta năm mươi văn tiền thì cũng đủ rồi, nhiều quá ta nhận không nổi... Ngài nếu vẫn thích mua thì cho ta tiền xu đi, loại bạc lớn này ta không có tiền lẻ thối lại ngài đâu!"
Khi nói xong câu này, gã bán hàng rong cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Nhưng gã phát hiện mình nói xong mà vị tiên sinh áo trắng trước mặt vẫn không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới.
"Chẳng lẽ mình nói nhanh quá hắn nghe không rõ chăng?"
Gã đang suy nghĩ vậy thì rốt cuộc Kế Duyên cũng mở miệng, nhưng lời nói lại không liên quan gì đến cây trâm ngọc.
"Xin hỏi tên họ tiểu ca là gì?"
"Hả?"
Người bán hàng sững sờ, đối phương không những không nhận lại bạc, mà còn hỏi tên mình?
"Ta tên Lâm Điền, trước giờ bán hàng ở vùng này, khách quan ngài màu cầm lại bạc đi... Nếu không cây trâm ngọc sẽ ta không bán nữa. Ngài xem như vậy có được không?"
"Cứ từ từ, cây trâm ngọc này ta cực kỳ thích, nhất định phải mua rồi. Nhưng ta còn một vấn đề nhỏ muốn hỏi Lâm tiểu ca, đó là nếu lần này ta trả một lượng vàng, ngươi có còn đuổi theo để trả lại cho ta không?"
Câu hỏi của Kế Duyên làm Lâm Điền chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Khách quan ngài nói đùa rồi, ta lớn chừng này rồi còn chưa thấy qua vàng đâu, nên cũng không trả lời được. Nhưng nhiều tiền như vậy không khéo ta liền cầm tiền chạy luôn rồi, ha ha..."
Đôi mày của Kế Duyên hơi giãn ra, lúc này hắn mới đưa tay nhận bạc vụn từ tay Lâm Điền.
"Đúng vậy, là ta làm khó ngươi rồi. Đi thôi, quay lại xem quầy hàng thôi. À đúng rồi, ta nghe nói ở Quân Thiên phủ có Túy Hương lâu, thức ăn ở đó rất ngon, không biết Lâm tiểu ca đã đến đó bao giờ chưa?"
"Hử?"
Lâm Điền nghe vậy thì phát choáng....
Đang lúc giữa trưa, Lâm Điền cũng không biết mình làm sao mà cứ đi theo Kế Duyên đến Túy Hương lâu. Hai người ngồi trên lầu ba, Lâm Điền lo nhìn trái ngó phải, có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Kế tiên sinh, thế này thì tốn kém quá, ta chỉ đưa ngài một cây trâm thô thôi mà... nghe nói đồ ăn chỗ này đắt lắm!"
Nhìn bộ dạng Lâm Điền, đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, Kế Duyên vui vẻ đáp:
"Đắt mấy đi nữa cũng không thể sánh được ba năm tiền cơm đâu!"
Nghe Kế Duyên nói, Lâm Điền chẳng hiểu ra sao nên lựa chọn im lặng.
"Canh đầu cá, gà chặt đến rồi đây ~~~ cải trắng xào, thịt hấp và bánh ngọt cũng đến đây ~~ "
Chỉ một hơi, tiểu nhị đã đọc hết tên các món ăn. Rồi một tay bưng một cái khay, tay kia nâng hai cái đĩa, nhanh nhẹn đi đến bàn của Kế Duyên. Động tác bê khay cầm đĩa khéo léo như thế này, hẳn là phải quen tay lắm mới luyện ra được.
Lâm Điền cùng Kế Duyên không đợi tiểu nhị nói chuyện liền đỡ hộ tiểu nhị mấy cái khay, bày đồ ăn bên trong ra.
"Đây là canh đầu cá, đây là gà chặt, đây là tương dấm, đây là cải trắng xào, thịt hấp, bánh ngọt và tam bảo xào (đĩa xào gồm ba nguyên liệu), đây là chè sen nên dùng lúc nóng, còn đây là trà quýt do bổn tiệm tự chế. Ngoài ra khách quan còn được tặng quả hồng tráng miệng miễn phí sau bữa ăn. Khách quan, đồ ăn các vị đã đủ rồi, có việc gì gọi một tiếng là được!"
Tiếu nhị nhanh chóng đem đồ ăn giới thiệu một lượt.
"Được, đa tạ tiểu nhị ca rồi!"
Kế Duyên chắp tay nói lời cảm ơn với tiểu nhị, ở bên cạnh Lâm Điền cũng gượng gạo làm theo.
"Nào dám, khách quan cứ từ từ thưởng thức!"
Sau khi tiểu nhị rời đi, vốn dĩ đã đói từ sớm nên Kế Duyên gắp ngay một miếng gà, ăn ngấu nghiến. Lâm Điền thấy Kế Duyên đã vào bữa thì cũng không nhịn được nữa bắt đầu ăn. Thức ăn ở những đại tửu lâu như thế này cả đời cũng không chắc được ăn lại một lần nữa.
Qua ba tuần rượu và đồ ăn, Lâm Điền đã ăn no đến phải ợ lên. Mà Kế Duyên thì đang từ tốn uống canh cá, sau đó dừng lại nhìn Lâm Điền và hỏi:
"Lâm tiểu ca, trâm ngọc này ta rất thích, một bữa cơm sợ là còn chưa đủ đâu..."
"Thôi thôi thôi, đại tiên sinh à, ta sợ ngài rồi, chẳng lẽ ngài lại là người họ hàng khấm khá nào đó của họ Lâm nhà ta à?... Hay là ngài ăn hồng trước đi, hồng này ngọt lắm!"
Nghe Kế Duyên lại nói về chuyện này, Lâm Điền ngại ngần đáp.
"Ha ha ha... tạm thời ta còn chưa muốn ăn hồng... Lâm tiểu ca, cho Kế mỗ hỏi tiếp vài câu."
"Hở! quả hồng này thật ngọt... Ực... Ngài hỏi đi!"
Hai ngón tay Kế Duyên đánh nhịp trên bàn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tai thì lắng nghe phố xá ồn ào.
"Nếu để cho Lâm tiểu ca lựa chọn, ngươi chọn con đường chông gai nhưng đại phú đại quý, hay là bình yên sống qua ngày đây?"
Kế Duyên nói xong, hai mắt mở to nhìn về phía Lâm Điền, chờ nghe câu trả lời. Gã dừng lại không ăn nữa, tiếng ồn ào xung quanh cũng yên tĩnh đi rất nhiều, nhưng Lâm Điền không chú ý đến điều đó. Buông nửa quả hồng xuống, lấy tay lau miệng, gã cảm giác như đang đứng trước một dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời.
"Kế tiên sinh, ta không có học vấn, cũng không có chí hướng gì. Vốn chỉ nghĩ tới lấy vợ rồi sinh vài ba đứa con, có thể yên ổn sống qua ngày. Như vậy vừa có thể chăm sóc cha mẹ già sau này, lại có con cái nối dõi hương hỏa, đã thỏa mãn lắm rồi!"
Nghe Lâm Điền nói, Kế Duyên chỉ thở dài, hai mắt hắn hơi nhắm lại ngẫm nghĩ.
"Chẳng qua con người rồi sẽ thay đổi... Khi mình đạt được càng nhiều thì khát vọng càng tăng. Đương nhiên nếu biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất. Được rồi, phiền ngươi gọi tiểu nhị tính tiền giúp ta."
"Được!"
Lâm Điền cầm lấy nửa quả hồng còn lại, chạy thẳng đến chỗ cầu thang xuống lầu và hô lớn.
"Tiểu nhị ~~~ tính tiền bàn ở lầu ba cửa sổ phía đông ~~~ "
"Đến ngay đây~~~ "
Giọng của tiểu nhị ở dưới lầu cũng vang lên dường như hòa cùng giọng của Lâm Điền.
Nhìn thấy gã đi rồi, Kế Duyên dùng ngón tay phải chấm vào trong chén trà và viết lên mặt bàn một chữ "Toại". Sau đó dùng ngón giữa gõ nhẹ lên mặt bàn, chữ "Toại" này liền bay lên không trung.
Kế Duyên búng ngón tay.
“Viu”
Chữ "Toại" liền bay về phía đầu cầu thang, đúng lúc đó Lâm Điền quay người lại.
“Chát”
Chữ "Toại" bay vào chính giữa mi tâm của Lâm Điền.
Lâm Điền chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh, đưa tay sờ lên trán nhưng không có cảm giác gì. Gã liền vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi trở về bàn mình.
Họ Lâm thầm nghĩ "Loại hồng này so với của Trần thúc bán còn ngon hơn, thế thì tranh thủ ăn thêm mấy miếng."
Kế Duyên mỉm cười, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Bên tai ngẫu nhiên nghe được phía dưới lầu có mấy tên thư sinh đang hưng phấn nghị luận về chuyện khoa cử.
"Cũng sắp đến lúc công bố quế bảng rồi..."
Kế Duyên phất tay lên, trong tay áo hiện ra quân cờ trắng. So với ba năm trước đây mà nói, độ ngưng thực của quân cờ này thế mà chỉ kém một chút so với với quân cờ thu được từ Cọp tinh Lục Sơn Quân vốn đã có hai trăm năm đạo hạnh.
Biên: Mèo Bụng Phệ
***
"Quý khách, không hết nhiều bạc như vậy đâu"
Ngay khi lời vừa rời miệng, gã bán hàng đã thấy hơi hối hận, nhưng đã lỡ nói rồi nên không quan tâm nhiều nữa, tuy hối hận nhưng vẫn thấy vui.
Ấy vậy mà gã bán hàng rong này chỉ thấy vị tiên sinh áo trắng vẫn đứng cách khoảng hai mươi bước chân, nhìn về phía mình mà không có ý định quay lại. Y đành phải quay sang nói với ông lão bán hồng bên cạnh.
"Trần thúc, ngài trông quầy hàng giúp con, con đuổi theo vị khách kia một lát rồi sẽ quay lại ngay!"
"Ha ha, Ừ cứ để đấy, đi đi!"
Ông lão này vốn vừa có phần ghen tỵ, vừa có phần hâm mộ với gã bán trang sức. Phải biết rằng, đây là món hời lãi gấp mấy lần bình thường. Nhưng giờ lão cảm thấy khâm phục người thanh niên này rồi.
Thấy ông lão nhận lời, gã liền rời quầy hàng, chạy theo hướng Kế Duyên đã đi.
Bởi vì vừa nãy gã có kêu to vài tiếng, làm cho những người hai bên đường tò mò xem có chuyện gì, cũng có mấy người nhìn thấy thì đang thầm thì bàn tán.
Ở đầu này, Kế Duyên dường như đã biết gã sẽ đuổi theo, nên cũng đứng lại đợi. Thấy người này thật sự bỏ quầy hàng, hai mắt của hắn cũng mở to ra một ít đầy bất ngờ.
Gã ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt và đưa bạc trong tay cho Kế Duyên.
"Quý khách... Nói thật là cây trâm đen bằng ngọc này được làm từ toàn nguyên liệu thô, nhiều lắm cũng chỉ đáng giá hai ba mươi văn tiền... Nếu ngài trả cho ta năm mươi văn tiền thì cũng đủ rồi, nhiều quá ta nhận không nổi... Ngài nếu vẫn thích mua thì cho ta tiền xu đi, loại bạc lớn này ta không có tiền lẻ thối lại ngài đâu!"
Khi nói xong câu này, gã bán hàng rong cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Nhưng gã phát hiện mình nói xong mà vị tiên sinh áo trắng trước mặt vẫn không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới.
"Chẳng lẽ mình nói nhanh quá hắn nghe không rõ chăng?"
Gã đang suy nghĩ vậy thì rốt cuộc Kế Duyên cũng mở miệng, nhưng lời nói lại không liên quan gì đến cây trâm ngọc.
"Xin hỏi tên họ tiểu ca là gì?"
"Hả?"
Người bán hàng sững sờ, đối phương không những không nhận lại bạc, mà còn hỏi tên mình?
"Ta tên Lâm Điền, trước giờ bán hàng ở vùng này, khách quan ngài màu cầm lại bạc đi... Nếu không cây trâm ngọc sẽ ta không bán nữa. Ngài xem như vậy có được không?"
"Cứ từ từ, cây trâm ngọc này ta cực kỳ thích, nhất định phải mua rồi. Nhưng ta còn một vấn đề nhỏ muốn hỏi Lâm tiểu ca, đó là nếu lần này ta trả một lượng vàng, ngươi có còn đuổi theo để trả lại cho ta không?"
Câu hỏi của Kế Duyên làm Lâm Điền chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Khách quan ngài nói đùa rồi, ta lớn chừng này rồi còn chưa thấy qua vàng đâu, nên cũng không trả lời được. Nhưng nhiều tiền như vậy không khéo ta liền cầm tiền chạy luôn rồi, ha ha..."
Đôi mày của Kế Duyên hơi giãn ra, lúc này hắn mới đưa tay nhận bạc vụn từ tay Lâm Điền.
"Đúng vậy, là ta làm khó ngươi rồi. Đi thôi, quay lại xem quầy hàng thôi. À đúng rồi, ta nghe nói ở Quân Thiên phủ có Túy Hương lâu, thức ăn ở đó rất ngon, không biết Lâm tiểu ca đã đến đó bao giờ chưa?"
"Hử?"
Lâm Điền nghe vậy thì phát choáng....
Đang lúc giữa trưa, Lâm Điền cũng không biết mình làm sao mà cứ đi theo Kế Duyên đến Túy Hương lâu. Hai người ngồi trên lầu ba, Lâm Điền lo nhìn trái ngó phải, có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Kế tiên sinh, thế này thì tốn kém quá, ta chỉ đưa ngài một cây trâm thô thôi mà... nghe nói đồ ăn chỗ này đắt lắm!"
Nhìn bộ dạng Lâm Điền, đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, Kế Duyên vui vẻ đáp:
"Đắt mấy đi nữa cũng không thể sánh được ba năm tiền cơm đâu!"
Nghe Kế Duyên nói, Lâm Điền chẳng hiểu ra sao nên lựa chọn im lặng.
"Canh đầu cá, gà chặt đến rồi đây ~~~ cải trắng xào, thịt hấp và bánh ngọt cũng đến đây ~~ "
Chỉ một hơi, tiểu nhị đã đọc hết tên các món ăn. Rồi một tay bưng một cái khay, tay kia nâng hai cái đĩa, nhanh nhẹn đi đến bàn của Kế Duyên. Động tác bê khay cầm đĩa khéo léo như thế này, hẳn là phải quen tay lắm mới luyện ra được.
Lâm Điền cùng Kế Duyên không đợi tiểu nhị nói chuyện liền đỡ hộ tiểu nhị mấy cái khay, bày đồ ăn bên trong ra.
"Đây là canh đầu cá, đây là gà chặt, đây là tương dấm, đây là cải trắng xào, thịt hấp, bánh ngọt và tam bảo xào (đĩa xào gồm ba nguyên liệu), đây là chè sen nên dùng lúc nóng, còn đây là trà quýt do bổn tiệm tự chế. Ngoài ra khách quan còn được tặng quả hồng tráng miệng miễn phí sau bữa ăn. Khách quan, đồ ăn các vị đã đủ rồi, có việc gì gọi một tiếng là được!"
Tiếu nhị nhanh chóng đem đồ ăn giới thiệu một lượt.
"Được, đa tạ tiểu nhị ca rồi!"
Kế Duyên chắp tay nói lời cảm ơn với tiểu nhị, ở bên cạnh Lâm Điền cũng gượng gạo làm theo.
"Nào dám, khách quan cứ từ từ thưởng thức!"
Sau khi tiểu nhị rời đi, vốn dĩ đã đói từ sớm nên Kế Duyên gắp ngay một miếng gà, ăn ngấu nghiến. Lâm Điền thấy Kế Duyên đã vào bữa thì cũng không nhịn được nữa bắt đầu ăn. Thức ăn ở những đại tửu lâu như thế này cả đời cũng không chắc được ăn lại một lần nữa.
Qua ba tuần rượu và đồ ăn, Lâm Điền đã ăn no đến phải ợ lên. Mà Kế Duyên thì đang từ tốn uống canh cá, sau đó dừng lại nhìn Lâm Điền và hỏi:
"Lâm tiểu ca, trâm ngọc này ta rất thích, một bữa cơm sợ là còn chưa đủ đâu..."
"Thôi thôi thôi, đại tiên sinh à, ta sợ ngài rồi, chẳng lẽ ngài lại là người họ hàng khấm khá nào đó của họ Lâm nhà ta à?... Hay là ngài ăn hồng trước đi, hồng này ngọt lắm!"
Nghe Kế Duyên lại nói về chuyện này, Lâm Điền ngại ngần đáp.
"Ha ha ha... tạm thời ta còn chưa muốn ăn hồng... Lâm tiểu ca, cho Kế mỗ hỏi tiếp vài câu."
"Hở! quả hồng này thật ngọt... Ực... Ngài hỏi đi!"
Hai ngón tay Kế Duyên đánh nhịp trên bàn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tai thì lắng nghe phố xá ồn ào.
"Nếu để cho Lâm tiểu ca lựa chọn, ngươi chọn con đường chông gai nhưng đại phú đại quý, hay là bình yên sống qua ngày đây?"
Kế Duyên nói xong, hai mắt mở to nhìn về phía Lâm Điền, chờ nghe câu trả lời. Gã dừng lại không ăn nữa, tiếng ồn ào xung quanh cũng yên tĩnh đi rất nhiều, nhưng Lâm Điền không chú ý đến điều đó. Buông nửa quả hồng xuống, lấy tay lau miệng, gã cảm giác như đang đứng trước một dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời.
"Kế tiên sinh, ta không có học vấn, cũng không có chí hướng gì. Vốn chỉ nghĩ tới lấy vợ rồi sinh vài ba đứa con, có thể yên ổn sống qua ngày. Như vậy vừa có thể chăm sóc cha mẹ già sau này, lại có con cái nối dõi hương hỏa, đã thỏa mãn lắm rồi!"
Nghe Lâm Điền nói, Kế Duyên chỉ thở dài, hai mắt hắn hơi nhắm lại ngẫm nghĩ.
"Chẳng qua con người rồi sẽ thay đổi... Khi mình đạt được càng nhiều thì khát vọng càng tăng. Đương nhiên nếu biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất. Được rồi, phiền ngươi gọi tiểu nhị tính tiền giúp ta."
"Được!"
Lâm Điền cầm lấy nửa quả hồng còn lại, chạy thẳng đến chỗ cầu thang xuống lầu và hô lớn.
"Tiểu nhị ~~~ tính tiền bàn ở lầu ba cửa sổ phía đông ~~~ "
"Đến ngay đây~~~ "
Giọng của tiểu nhị ở dưới lầu cũng vang lên dường như hòa cùng giọng của Lâm Điền.
Nhìn thấy gã đi rồi, Kế Duyên dùng ngón tay phải chấm vào trong chén trà và viết lên mặt bàn một chữ "Toại". Sau đó dùng ngón giữa gõ nhẹ lên mặt bàn, chữ "Toại" này liền bay lên không trung.
Kế Duyên búng ngón tay.
“Viu”
Chữ "Toại" liền bay về phía đầu cầu thang, đúng lúc đó Lâm Điền quay người lại.
“Chát”
Chữ "Toại" bay vào chính giữa mi tâm của Lâm Điền.
Lâm Điền chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh, đưa tay sờ lên trán nhưng không có cảm giác gì. Gã liền vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi trở về bàn mình.
Họ Lâm thầm nghĩ "Loại hồng này so với của Trần thúc bán còn ngon hơn, thế thì tranh thủ ăn thêm mấy miếng."
Kế Duyên mỉm cười, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Bên tai ngẫu nhiên nghe được phía dưới lầu có mấy tên thư sinh đang hưng phấn nghị luận về chuyện khoa cử.
"Cũng sắp đến lúc công bố quế bảng rồi..."
Kế Duyên phất tay lên, trong tay áo hiện ra quân cờ trắng. So với ba năm trước đây mà nói, độ ngưng thực của quân cờ này thế mà chỉ kém một chút so với với quân cờ thu được từ Cọp tinh Lục Sơn Quân vốn đã có hai trăm năm đạo hạnh.
Bình luận truyện