Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 122: Ma khí mà thôi



Dịch: Infinity

Biên: Lưu Kim Bưu

***

Tuy rằng hồn phách của đứa bé này rất đặc thù, chạy trốn cũng nhanh nhẹn. Nhưng dù sao Cung Mộc Hoa cũng là một phương “sơn thần” có trình độ liên kết nhất định với thế núi và địa mạch, nên không quá khó để bắt được hồn phách của một đứa bé trên chính địa bàn của mình, đây gọi là nghề nào thì có chuyên môn của nghề đó.

Bên trong miếu sơn thần, Kế Duyên cùng mấy tên võ nhân chờ đợi khoảng thời gian một chén trà, thì thấy một làn sương mù xoay tròn bay lên từ trên mặt đất trong miếu, chính là sơn thần núi Tiêu Diệp trước đó.

Vài tên võ nhân bị hạn chế bởi mắt thường nên không thấy gì khác, nhưng Kế Duyên lại có thể thấy đúng thật là sơn thần núi Tiêu Diệp đang nắm trên tay một đứa bé giãy dụa với khuôn mặt hoảng sợ.

Lúc mới xuất hiện, sắc mặt sơn thần rõ ràng là không tốt lắm, nhưng vừa đối mặt với Kế Duyên thì lập tức thay đổi sắc mặt.

“Ặc… bẩm báo tiên trưởng, tiểu thần may mắn không làm nhục mệnh, đã mang hồn phách đứa bé này về!”

Đứa bé đột nhiên nhận thấy tình hình trong miếu, không chỉ thấy được con “yêu quái” này đang bẩm báo với một nam tử mặc trường bào màu trắng và búi tóc cắm trâm mặc ngọc, mà nó còn thấy được đám người Mạc Đồng. Cảm giác e ngại trong lòng đứa bé chợt giảm xuống nhiều, cũng không giãy dụa nữa.

“Ừm, làm phiền Cung sơn thần rồi!”

Kế Duyên chắp tay với sơn thần, sau đó nói với hồn phách đứa bé:

“Đi thôi, hồn phách thuộc về với thân thể, ở bên ngoài một thời gian dài không tốt đâu.”

Sơn thần nghe vậy cũng vội buông tay, tất nhiên vẫn có chuẩn bị sẵn, giống như sợ đứa bé này lại bỏ chạy lần nữa.

Đứa bé nhìn Kế Duyên, đang lúc đi về phía thân thể bỗng nhiên nhớ tới Kế Duyên là ai, nhỏ giọng hỏi một câu:

“Ngài là đại tiên sinh bị Mạc Đồng đuổi đi trong quán trà đúng không?”

Kế Duyên cười cười:

“Hắn cũng không đuổi ta, là ta tự mình đi đấy. Đi thôi!”

Nói xong Kế Duyên quơ quơ ống tay áo, hồn phách đứa bé tựa như mượn gió đưa lực, lập tức bay về phía thể xác nằm trên bồ đoàn, rồi nhào vào trong đó.

Đứa bé vốn đang hôn mê không ngừng run rẩy mí mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, thì lúc này thần sắc bình tĩnh lại như thể đang ngủ say.

Tuy đám người Mạc Đồng không nhìn thấy hồn phách của thiếu chủ nhà mình, nhưng nghe được cuộc nói chuyện giữa sơn thần và Kế Duyên, kết hợp với phản ứng của thiếu chủ, đương nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ mừng rỡ rối rít, gửi lời cảm ơn không ngớt tới Kế Duyên và sơn thần Cung Mộc Hoa.

“Đa tạ tiên trưởng đã cứu trợ, đa tạ sơn thần đại nhân cứu giúp thiếu chủ Mạc gia chúng ta!”

“Đa tạ tiên trưởng cùng sơn thần đại nhân!”



Mấy người này thiên ân vạn tạ, Kế Duyên cũng chỉ gật nhẹ đầu. Hắn vẫy tay với sơn thần rồi cùng nhau đi ra ngoài miếu, để lại mấy người trong miếu xem xét thiếu chủ nhà mình.

Sơn thần nhắm mắt theo đuôi ở một bên, không dám tuỳ tiện rời đi. Khi đã ra tới ngoài miếu, thấy dáng vẻ nó như vậy, Kế Duyên nói với giọng áy náy:

“Lần này nhờ có Cung thần sơn tương trợ, tìm hồn trong núi này thì Sơn Thủy Thần Linh vẫn am hiểu hơn. Nếu ngày bình thường làm việc thiện tích đức nhiều như hôm nay, chắc chắn sẽ có càng nhiều người dân thờ phụng Cung sơn thần, cũng có thể sẽ giúp ngươi sớm ngày tu thành chính vị.”

“Tiên trưởng dạy bảo tất nhiên khắc ghi, tất nhiên khắc ghi!”

Cung Mộc Hoa, giống tinh quái hơn là sơn thần, chỉ liên tục gật đầu nói phải, nhưng không được Kế Duyên đồng ý thì nó cũng không dám tự tiện rời đi. Nó cực kỳ ít khi gặp được người tu tiên, không nghĩ tới lần này thật sự trúng giải thưởng lớn rồi.

Cung Mộc Hoa thiếu kiến thức, không biết cái gọi là “Câu Thần” là cái gì, nhưng không có nghĩa là nó không cảm thụ được sự thần kỳ và cường đại của loại dị thuật này.

Trước đây, nó tu hành ở trong lòng đất, đột nhiên cảm giác được thân thể như mất kiểm soát. Thần thông cấu kết sơn mạch và địa mạch của bản thân tự nhiên khởi động, nó bị cưỡng ép dẫn tới miếu sơn thần, đồng thời trong lòng xuất hiện ý niệm sai khiến, nói cho nó biết rằng có người đang mời sơn thần tới.

Đây là pháp lực gì? Đây là thần thông gì? Hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực lý giải của Cung Mộc Hoa!

Lúc đó, trong lòng nó chỉ còn sự sợ hãi. Nó sợ rằng bởi vì hành vi nhận cúng tế bừa bãi của bản thân, có vị cao nhân tiên gia nào đó không ưa thì lại một kiếm chém mất mạng nhỏ của mình.

Sau đó, nó đi tới miếu sơn thần, quả nhiên vị tiên gia này có mang theo kiếm, hơn nữa còn là Tiên Kiếm chân chính…

May mà cho tới bây giờ, rốt cuộc chứng minh là nó đã sợ chuyện không đâu.

Kế Duyên thấy sơn thần này rõ ràng đã bị mình hù sợ rồi, hắn càng cảm thấy băn khoăn. Nhưng mà đến giai đoạn này của Cung Mộc Hoa thì đưa tặng nó pháp lệnh bình thường đã không có nhiều tác dụng.

Hơn nữa, đạo hạnh của vị “sơn thần” này quả thực hơi nông cạn, nếu thật sự lấy sắc lệnh hoàn chỉnh ra, Huyền Hoàng khí tiêu hao quá nhiều đối với chuyện tu hành của nó cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Dù sao tinh quái này thuộc dòng Sơn Thuỷ Thần Linh chính thống, vẫn lấy việc tu hành của bản thân làm căn cơ, nhưng nếu chỉ thắp nén hương bái một bái rồi đi thì có vẻ lại càng không phù hợp.

“Cung sơn thần, lần này ta chịu ơn cũng không có gì tốt để báo đáp. Không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi không lơ là việc tu hành của bản thân, lại có thể tuân theo trách nhiệm của sơn thần, mà cũng làm việc thiện tích đức nhiều hơn, ngày sau Kế mỗ sẽ đưa tặng ngươi một hồi tạo hóa!”

Loại tiên trưởng có đại thần thông này nếu thật sự muốn chèn ép mình, cơ bản là không cần nhiều lời vô nghĩa. Hơn nữa, từ trước tới nay tu chân chính đạo vẫn luôn coi trọng lời hứa, vì vậy Cung Mộc Hoa biết đây là nói thật, liên tục thở dài nói lời cảm tạ.

“Tiểu thần sẽ không quên những lời dạy bảo này, tiểu thần chắc chắn sẽ gắng sức mà làm!”

Nhưng có tạo hóa hay không thì cũng chỉ là thứ yếu, hiện giờ Cung Mộc Hoa như có gai ở sau lưng, làm gì cũng không được tự nhiên, nó chỉ muốn rời đi nhanh hơn chút.

Quân cờ trong chờ mong của Kế Duyên cũng không xuất hiện. Hắn nhìn sơn thần tình quái này mặc dù đáp lời nhiệt tình, có lẽ thật sự trong lòng lại muốn mau chóng đưa tiễn tên ôn thần là mình, điều này cũng khiến hắn hắn thầm thở dài.

Nói cho cùng, đạo hạnh của “sơn thần” này vẫn còn quá nông cạn, lại chưa gặp phải nỗi khổ bình cảnh, nên không biết quý trọng duyên pháp. Nếu thay thế nó bằng lão Quy ở Xuân Mộc giang trước kia, chắc chắn sẽ có phản ứng khác biệt.

Kế Duyên hơi mất hứng thú, giọng điệu cũng trở nên bình thản:

“Ừ, nếu như không có việc gì, Cung sơn thần có thể trở về tu hành, bên Kế mỗ đã hết việc rồi.”

“Vâng vâng, tiểu thần cáo lui!”

Nói xong câu này, sơn thần hóa thành làn sương mù trôi nhẹ vào cơn mưa, loé cái rồi biến mất trên vách núi.

Kế Duyên quay đầu nhìn vào trong miếu, tiễn đi sơn thần rồi thì trong miếu vẫn còn một tù binh đấy. Hắn quay người đi về miếu, đứa trẻ bên kia không ngờ đã tỉnh lại, đang líu ríu kể với những người lớn bên cạnh về việc tại sao mình bỏ trốn trong núi.

Thấy Kế Duyên tiến đến, trong miếu lập tức yên tĩnh lại.

Kế Duyên thấy Mạc Đồng và một người đàn ông khác vẫn luôn giơ đao đề phòng về phía tên tà ma kia. Tất nhiên ánh mắt hiếu kỳ của họ cũng rơi vào từng sợi thừng nước đang quấn lấy gã.



Sau một khắc đồng hồ, tất cả mọi người đều ngồi quanh chậu sắt đã nhóm lửa, lửa thì đương nhiên là do Kế Duyên tạo ra.

Từ khi trong đan lô đổi thành Tam Muội Chân Hỏa, tuy rằng Kế Duyên chỉ biết Tiểu Khống Hỏa Thuật, nhưng đã có thể bén lửa từ trong hư không. Lửa này tất nhiên không thể nào là Tam Muội chân hỏa được, cùng lắm chỉ có thể coi là “dã hỏa”, nhưng dùng để châm củi lửa, giữ thế lửa,… là đủ rồi.

Mà bởi vì đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kế Duyên liền vung tay lên, mang đi hơi nước đọng trên quần áo của đám nam nữ, khiến cho mọi người đều khô ráo lại.

Hiện tại Kế Duyên đã ngồi bên chậu than và lắng nghe cả đám tự thuật được một lúc lâu.

“Nói như vậy, các ngươi đã luôn bảo hộ Mạc tiểu công tử tại thành Quân Thiên Phủ được một thời gian dài. Bởi vì các ngươi phát hiện có người lén lút ngoài dinh thự mà lại tới lui không dấu vết, báo quan cũng không điều tra ra được điều gì, thậm chí Mạc tiểu công tử cũng bắt đầu gặp ác mộng liên tiếp. Dưới tình huống khẩn cấp, vì vậy lựa chọn rời khỏi Quân Thiên Phủ và chạy về nhà?”

“Đúng vậy!”

Mạc Đồng vội vàng trả lời.

Kế Duyên suy xét một hồi mới tiếp tục nói:

“Nếu như đã từng có người tu tiên muốn thu Mạc tiểu công từ làm đồ đệ, cũng thi pháp giúp Mạc tiểu công tử ẩn giấu khí tức linh vận, lại để Mạc tiểu công tử ở lại Quân Thiên Phủ chờ hắn trở về, như vậy nhất định là từng có một ít dự đoán đối với Mạc tiểu công tử.”

Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên thấy cậu bé nhìn mình chăm chú, liền cười cười với nó:

“Có khi là sư phụ tiện nghi kia đã nhìn ra vấn đề của ngươi từ trước. Hắn bảo ngươi nấp trong Quân Thiên Phủ rồi lấy nhân khí của một thành để che giấu, bản thân có việc cần tạm thời rời đi, lại không nghĩ rằng ngươi suýt nữa đã gặp đạo tà ma.”

Cậu bé tên là Mạc Vũ tò mò hỏi:

“Kế tiên sinh, vậy tại sao chúng nó lại muốn bắt ta nhỉ, là do vị sư phụ kia của ta chọc chúng nó sao?”

Nghe vấn đề của Mạc Vũ, Kế Duyên nhìn thi thể bên kia một chút. Lúc nãy, sau khi hỏi mãi không ra được thứ gì, hắn cầm quân cờ chỉ thử một nhát, quả nhiên khiến cho quân cờ hư ảo của Tả gia hút đi mảnh ma khí kia, hóa thành quân cờ hư ảo màu đen.

Bởi vì tâm tính, nghị lực của bốn võ nhân bị nhập vào này quá kém, thời gian ma nhiễm linh hồn cũng lâu rồi, họ đã sớm bị đồng hóa thành ma. Ma khí trong ba linh hồn vừa biến mất, thân thể cũng lập tức mất đi sinh cơ.

“Chuẩn xác phải nói là ‘nó’, mà không phải chúng nó, mặc dù bốn ma nhân hành động riêng lẻ và có suy nghĩ riêng của chúng, nhưng trên bản chất chỉ là bị một luồng ma khí ẩn chứa ma niệm ăn mòn. Linh hồn của võ giả kia mới là cái đưa đến tác dụng suy nghĩ, có thể miễn cưỡng coi như là một phân thân của ma.”

“Người có linh vận đặc thù như Mạc tiểu công tử, Kế mỗ cũng mới gặp lần đầu, ngươi thậm chí không trải qua tu luyện vẫn có thể tự thoát hồn mà chạy, còn ít thấy hơn cả động vật khai trí. Tà ma ngoại đạo rình mò thân và hồn của ngươi cũng không khó hiểu. Hoặc là hút hồn, hoặc là khách chiếm nhà chủ, ngoài ra nếu còn có mục đích gì khác…thì người bên ngoài cũng không biết được.”

Loại chuyện này Kế Duyên cũng không rõ ràng lắm, những người khác thì càng mù tịt rồi, vì vậy xung quanh chậu than rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi.

“Kế tiên sinh, giữa ngài và sư phụ tương lai của ta thì ai có bản lĩnh lớn hơn vậy?”

Kế Duyên thấy vẻ mặt chờ mong của đứa nhỏ này, cười nói mà không hề có gánh nặng tâm lý:

“Chắc chắn bản lĩnh của sư phụ ngươi vẫn lớn hơn một chút…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện