Lạn Kha Kỳ Duyên
Chương 127: Chân Long thọ yến
Dịch: Don’t ask
Biên: Minh Nguyệt Châu Sa
***
Ứng Nhược Ly hỏi vấn đề này dường như đã không cần Kế Duyên phải trả lời nữa. Thanh Đằng Kiếm tự động phản ứng đủ để chứng minh điểm ấy rồi.
Kế Duyên quan sát Giang Thần nương nương, vẫn lễ độ đáp lại một câu.
"Quả thực có thể xem là Tiên Kiếm."
Hắn cũng chẳng ngạc nhiên chút nào khi Long Nữ hỏi như vậy. Yêu tộc ít khi chú trọng đến ngoại vật, huống hồ thai nghén Tiên Khí chi linh rất khó khăn, vật có linh tính và thành linh lại càng là hai khái niệm khác nhau. Có câu nói rằng những người tu hành chính thống muốn có cơ hội tiếp xúc với "Đạo" đều cực kỳ khó khăn, huống chi là những người khác. Cho dù là Long Nữ cũng không có mấy lần đường đường chính chính gặp được Tiên Khí chân chính đâu.
"Kế thúc thúc làm sao gặp được cha ta? Thật hiếm khi cha không e ngại chút nào, kiên quyết muốn mời ngài tới đây. Nơi này có nhiều yêu tinh Thủy tộc như vậy, lấy thân phận người tu tiên của thúc thúc chỉ e là có chút khó chịu phải không?"
Long Nữ không thể so với Yêu tộc bình thường, bởi vì nàng là chính thần của Thông Thiên giang. Suy cho cùng, nàng vẫn có hương hỏa Thần vị, có thể cũng vì nguyên nhân này nên lão Long mới an bài nàng ngồi bên cạnh bàn của Kế Duyên.
Kế Duyên nghe Long Nữ nói lời này, ánh mắt cũng nhìn một vòng trong sảnh, rất tán thành gật đầu nói:
"Quả thật có chút không thoải mái, nhưng ta cũng không chán ghét, mà còn cảm thấy áp lực đấy. Cho đến lúc này, bản thân ta liền nhận hơn phân nửa chú mục lễ của mọi người trong lễ mừng thọ của cha ngươi, lúc ta ăn cơm cũng có một đống người nhìn chằm chằm thì có thể không khó chịu được sao?"
chú mục lễ: nhìn chằm chằm
Từ chú mục lễ này rất mới lạ nhưng cũng không khó giải thích. "Kế thúc thúc" nói lời này thật sự rất khôi hài. Long Nữ tưởng tượng đúng là tình huống này thực sự cũng có chút buồn cười.
"Về phần quen biết, ta và cha ngươi cũng là tình cờ gặp nhau trong mưa rồi nói chuyện phiếm rồi vài câu, chia nhau ăn mấy quả táo nhỏ mà thôi."
"Chỉ đơn giản như vậy sao?"
Long Nữ kinh ngạc nhìn về phía Kế Duyên, sau đó nàng cũng mỉm cười.
"Chỉ đơn giản như vậy!"
Nói xong, Kế Duyên liền chuyên tâm đối phó với món ngon. Trong cả hai đời, đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa ở trong nước, chiếc đũa mới đụng phải một viên thịt trôi bồng bềnh, lập tức có bọt khí quấn vào đầu đũa.
Lúc gắp lên đưa vào trong miệng, bọt khí ngay lập tức tách ra rồi trôi theo dòng nước, nhìn giống như Kế Duyên đang phun bong bóng trong nước. Hắn bắt đầu nhai nuốt, chỉ cảm thấy viên thịt nóng hầm hập, mềm mại ngon miệng, kết hợp với cảnh vật xung quanh, quả thật là vừa ăn ngon lại vừa thú vị.
Hắn lại lấy bầu rượu rót cho mình một chén. Những tế phẩm này tuy có một tia linh khí ẩn chứa bên trong nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy, nếu đơn giản chỉ nói về mùi vị thì không dễ uống bằng Thiên Nhật Xuân, dĩ nhiên là rượu này vẫn mạnh hơn so với rượu bình thường.
Nhạc vang lên từ những chiếc chuông nước trong cung điện, "Đinh ~ đang ~ đinh ~ đang...". Khúc nhạc du dương phối hợp với ca múa nhẹ nhàng ở giữa sân, vũ đạo của Yêu Cơ rất nghệ thuật, động tác múa kia rất đẹp, lại nhịp nhàng.
Trong đó có vài đoạn vũ khúc làm cho Kế Duyên khá rung động. Ở kiếp trước, bản thân hắn cơ bản không có hứng thú với múa cổ điển, lần đầu nhìn thấy “Ngọc Nhân Vũ” trên mạng, Kế Duyên thật sự không nghĩ rằng múa cổ điển có thể kinh diễm đến mức này.
Cũng chính là kiểu múa này, nhu hòa, đẹp đẽ kết hợp với nhau, mỗi động tác múa đều nhịp nhàng với một khúc nhạc. Nhờ đó mà yến hội không đến mức nhàm chán. Trong lúc thưởng thức ca múa, Thủy tộc chung quanh đều nâng chén trao đổi bắt chuyện với nhau.
Cũng có người cả gan một mình nâng chén đi đến chủ tọa, mời rượu chúc mừng lão Long. Ai đến lão cũng không cự tuyệt, ai mời rượu lão cũng uống, ai tới nói chuyện vuốt đuôi rồng cũng cười.
Còn Long Nữ ngồi một bên nhỏ giọng giới thiệu từng người tiến tới mời rượu cho Kế Duyên, có Thủy Thần Hà Bá trong cảnh nội Đại Trinh, cũng có yêu tinh sông hồ của cảnh nội nước khác.
Trong lúc đó còn có đủ loại cá lớn bơi chung quanh Vũ Cơ, mang trên người những món ăn mới hoặc là những cái khay trống.
Long Tử Ứng Phong thay thế phụ thân mình đi mời rượu những Thủy tộc ngồi ở bên dưới để điều tiết bầu không khí. Khi đi đến bên cạnh bàn của Giao Long Thiên Thủy Hồ, đã có bốn năm yêu tinh Thủy tộc hóa hình tụ tập uống rượu trò chuyện, nhìn thấy Ứng Phong thì vội vàng mời y lại.
"Ứng Phong điện hạ tới thật đúng lúc, đến đến đến, mau mau đến đây!"
Giao Long Thiên Thủy Hồ hóa thành một nam tử trung niên có râu quai nón lôi kéo Ứng Phong ngồi xuống, mấy tên Yêu tộc liền chia ra ngồi hai bên bàn.
"Điện hạ, chúng ta không dám hỏi Long Quân bên kia, ngài mau nói cho chúng ta nghe một chút, cái vị ngồi bên cạnh Giang Thần nương nương là ai vậy?"
Ứng Phong theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Kế Duyên xa xa đang uống rượu gắp thức ăn, cùng với không khí oanh ca yến hót trong điện có vẻ không hợp nhau, thỉnh thoảng muội muội nhà mình cùng hắn nói chuyện, hắn mới quay lại trả lời một câu.
Ứng Phong lại nhìn cha mình một chút, thấy lão đang gật đầu thưởng thức, chăm chú xem Vũ Cơ khiêu vũ ở giữa điện. Sau đó, y mới quay đầu nhìn mấy người bạn có chút quan hệ này, nói ra:
"Người này tên là Kế Duyên, không biết là người tu hành ở phương nào, xem như là bạn tri kỉ mà cha ta mới quen mấy năm gần đây. Chỉ là hành tung cực kỳ phiêu hốt, gia phụ vì tìm hắn dự tiệc, ròng rã đi tìm mất ba năm!"
Mấy yêu tinh khác hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin.
"Long Quân tự mình tìm hắn ba năm mới tìm được?"
Giao Long Thiên Thủy Hồ có tên là Cao Giác, nhìn Kế Duyên bên kia lại hỏi một câu.
"Điện hạ có biết tu vi của người này như thế nào, đạo hạnh sâu cạn ra sao không?"
Ứng Phong nhìn sáu, bảy gương mặt bên cạnh, một hơi uống cạn sạch rượu trong chén.
"Cha ta để cho ta cùng tiểu muội gọi hắn là "Kế thúc thúc", các ngươi nghĩ sao?"
Lần này, mấy người đang ngồi đây thật sự nói không nên lời. Bọn họ lại nhìn Kế Duyên bên kia, mặc dù vẫn cảm thấy hắn hoàn toàn giống một tiên sinh phàm tục như cũ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy sâu không lường được.
Ứng Phong uống đến bây giờ đã hơi nhiều, lại lặng lẽ ngoắc tay ra hiệu với phía mấy người kia, ý bảo đưa lỗ tai lại gần đây.
"Các ngươi nghe đây, tập trung chú ý, giữ cho tinh thần thanh tĩnh, sau đó cẩn thận nhìn phía sau người kia!"
Nghe được Long Tử nhắc nhở như thế, mấy vị yêu tinh Thủy tộc cũng liền bình tĩnh lại, lần thứ hai cẩn thận chăm chú nhìn về phía sau Kế Duyên. Bọn họ nhìn kỹ mới phát hiện ra có một bóng dáng lơ lửng như ẩn như hiện, nhìn thêm mấy lần thì lờ mờ hiện ra một thanh trường kiếm có vỏ màu xanh.
Càng kỳ lạ là chuôi của thanh trường kiếm có dây leo màu xanh quấn quanh, xanh ngắt ướt át.
Mấu chốt chính là Kế Duyên không có bất kỳ pháp lực hay linh khí gì liên hệ với thanh kiếm, vậy mà thỉnh thoảng nó lại tự mình xoay một vòng, dường như cũng đang quan sát thọ yến thiên kì bách quái này.
"Đây là... Tiên Kiếm?"
Ứng Phong gật đầu nói:
"Nó tự ẩn dấu linh tính, hầu như không lộ ra chút kiếm ý nào, trước khi nhập tiệc, phụ thân có nói riêng với ta một câu, kiếm này một khi ra khỏi vỏ nhất định uy thế kinh thiên."
Nói đến mức này, đạo hạnh của cái vị khách duy nhất không phải là Yêu tộc kia, dường như không cần phải giải thích gì thêm nữa.
Hơn nữa, có thể cùng Long Quân tương giao tâm đầu ý hợp, cũng được mời đến dự tiệc, tất nhiên người nọ cũng không kỳ thị Yêu tộc tu đạo. Điều này làm cho mấy tên Yêu tộc đang ngồi trong bàn nảy lên suy nghĩ khác.
Nhìn thấy có mấy người ánh mắt lấp lóe, Long Tử Ứng Phong dường như hiểu rõ bọn họ đang suy nghĩ cái gì.
"Ha ha ha... Mấy vị chắc là đang suy nghĩ muốn cầu một chút "Tiên Nhân Chỉ Lộ"?"
Cái gọi là "Tiên Nhân Chỉ Lộ", ý chỉ trên con đường tu hành của các loại yêu, quỷ, nhân, thần, lúc gặp được Chân Tiên, có thể "Vấn đạo" một phen, cũng có thể nhận được chỉ điểm. Nếu thành công thì đối với con đường tu hành sau này, phần lớn gặp được ích lợi không nhỏ.
Trên thực tế, càng là cao nhân loại này càng thuộc về phạm trù "Dễ nói chuyện", tâm tình tốt thì cũng có khả năng chỉ điểm một câu, vấn đề lớn nhất là gặp không được.
Hóa hình không phải là điểm cuối cùng của yêu tinh. Chính xác mà nói, chẳng qua nó chỉ là điểm khởi đầu, xem như có một trụ cột tu hành tốt hơn nhưng không có nghĩa sau đó sẽ là một con đường bằng phẳng.
Cho nên, dù là yêu tinh có đạo hạnh cao, trong trường hợp không có xung đột, nếu có cơ hội thì bọn họ cũng hi vọng được vấn đạo một chút. Chỉ là yêu tinh đạo hạnh sâu cạn khác nhau, trong mắt "Tiên nhân" tự nhiên cũng có phân chia đủ loại khác biệt. Đối với "Tiên nhân", yêu tinh chưa hóa hình còn chẳng bằng cái rắm của một vài đại yêu.
Ứng Phong thấy bọn họ đều không nói lời nào, cũng có chút nghiêm túc nói ra.
"Khuyên chư vị trước tiên bỏ ý nghĩ này đi. Nếu sau này các ngươi hữu duyên gặp gỡ đó là chuyện của các ngươi, hiện tại dù sao cũng là thọ yến của cha ta, xem ra cũng không phù hợp đâu..."
"Ha ha, điện hạ nói đúng!" "Đúng đúng, Ứng Phong điện hạ nói đúng!"
"Chúng ta sao đường đột như vậy được ha ha ha..." "Uống rượu uống rượu!"
"Xem múa xem múa, Vũ Cơ thật xinh đẹp!"
...
Thọ yến qua lâu như vậy, Kế Duyên đã trầm tĩnh lại từ lâu. Rốt cuộc vẫn không có tên đui mù nào đột nhiên nhảy ra hỏi các loại câu hỏi như "Cái tên Nhân tộc này có tư cách gì ngồi cái ghế kia", uy thế của Chân Long cũng không phải nói đùa.
Chỉ là lâu như vậy lại không nhìn thấy Long mẫu, làm cho Kế Duyên có chút hiếu kỳ, nhưng mà loại chuyện này người ta không nói, hắn cũng sẽ không hỏi.
Ngoài việc tập trung thưởng thức ca múa và món ăn, thật ra có hơn phân nửa sự chú ý của hắn rơi vào một người ngồi ở góc vắng vẻ trong chủ điện, gương mặt mang theo thần sắc cô độc ngồi ở đó. Từ đầu đến giờ, gã uống rượu một mình, không dùng bữa, cũng không nói chuyện với người khác. Cho dù có người bắt chuyện cũng không thấy gã có phản ứng gì, nhiều lắm là ứng phó một câu.
Nhìn không phải bởi vì gã đặc biệt, mà do Kế Duyên nhận ra người này. Gã chính là Bạch Tề, Giang Thần Xuân Mộc giang.
Ngoại trừ Chân Long ra, đạo hạnh của lão giao này ở trong chủ điện tuyệt đối là xếp số một số hai. Hai lần hóa rồng thất bại, tâm tình chán nản tại Chân Long thọ yến càng rõ ràng, dứt khoác tự kỷ luôn.
Kết hợp nội dung “Ngoại Đạo Truyện” và một lần gặp gỡ ở Xuân Huệ Phủ trước đó, bản thân Kế Duyên đối với lão giao cũng có vài phần đánh giá.
Nhiệm vụ của Long Nữ hôm nay là chiếu cố Kế Duyên ngồi bên cạnh, tự nhiên cực kỳ để ý vị "Kế thúc thúc" này. Theo ánh mắt hắn, nàng liền nhìn thấy chỗ ngồi của vị Bạch giao kia.
"Kế tiên sinh quen biết vị Giang Thần Xuân Mộc giang kia sao?"
Long Nữ hỏi một câu như vậy. Kế Duyên suy nghĩ một chút, Xuân Mộc Giang cũng xem như là sông lớn, Giang Thần miếu có đắp tượng cũng không ít, nói nhận biết dường như cũng không có vấn đề gì, nên cũng không có gánh nặng nào mà nhẹ gật đầu.
"Hóa rồng gian nguy, Bạch Giao này chính là vết xe đổ của một nhánh Giao Long chúng ta, đã đến tình cảnh như hắn vậy, ta khẳng định so với chết còn khó chịu hơn..."
Đây là cảm giác của Long Nữ, đạo hạnh ngày càng sâu, thậm chí càng có một loại cảm giác sợ hãi đối với việc hóa rồng.
Pháp Nhãn của Kế Duyên mở to, có thể nhìn thấy khí chất Long Nữ biến hóa. Hắn thấy tâm cảnh này cũng không quá đúng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của bằng hữu, hắn cũng nên cổ vũ một câu.
"Ha ha, đều biết hóa rồng gian nguy, nhưng cũng muốn thành Chân Long không bị ràng buộc. Chuyện thế gian khó mà vẹn cả đôi đường, phàm trần như thế, tu tiên cũng như thế. Nếu như không có cái dũng cảm đập nồi dìm thuyền lội ngược dòng mà tiến lên, thì cũng đừng nghĩ tới việc ham muốn thân thể Chân Long..."
Khi nói chuyện, hắn vẫn nhìn về phía Bạch Giao.
"Tâm tính của Bạch Giao này cũng khá cứng cỏi đấy, chẳng qua là dùng sai phương pháp. Theo Kế mỗ, thật ra bây giờ cũng không phải là không có thuốc chữa. Giang Thần nương nương nếu như là ngay cả tâm khiêu chiến cũng không có, làm sao xứng đáng làm nhi nữ của Chân Long?"
Long Nữ Ứng Nhược Ly kinh ngạc nhìn về phía Kế Duyên. Nàng rung động không phải vì hắn nói ra đạo lý lớn lao gì, mà bởi vì vị "Kế thúc thúc" này dường như cho rằng lão Bạch Giao kia còn có cơ hội hóa rồng sao?
Biên: Minh Nguyệt Châu Sa
***
Ứng Nhược Ly hỏi vấn đề này dường như đã không cần Kế Duyên phải trả lời nữa. Thanh Đằng Kiếm tự động phản ứng đủ để chứng minh điểm ấy rồi.
Kế Duyên quan sát Giang Thần nương nương, vẫn lễ độ đáp lại một câu.
"Quả thực có thể xem là Tiên Kiếm."
Hắn cũng chẳng ngạc nhiên chút nào khi Long Nữ hỏi như vậy. Yêu tộc ít khi chú trọng đến ngoại vật, huống hồ thai nghén Tiên Khí chi linh rất khó khăn, vật có linh tính và thành linh lại càng là hai khái niệm khác nhau. Có câu nói rằng những người tu hành chính thống muốn có cơ hội tiếp xúc với "Đạo" đều cực kỳ khó khăn, huống chi là những người khác. Cho dù là Long Nữ cũng không có mấy lần đường đường chính chính gặp được Tiên Khí chân chính đâu.
"Kế thúc thúc làm sao gặp được cha ta? Thật hiếm khi cha không e ngại chút nào, kiên quyết muốn mời ngài tới đây. Nơi này có nhiều yêu tinh Thủy tộc như vậy, lấy thân phận người tu tiên của thúc thúc chỉ e là có chút khó chịu phải không?"
Long Nữ không thể so với Yêu tộc bình thường, bởi vì nàng là chính thần của Thông Thiên giang. Suy cho cùng, nàng vẫn có hương hỏa Thần vị, có thể cũng vì nguyên nhân này nên lão Long mới an bài nàng ngồi bên cạnh bàn của Kế Duyên.
Kế Duyên nghe Long Nữ nói lời này, ánh mắt cũng nhìn một vòng trong sảnh, rất tán thành gật đầu nói:
"Quả thật có chút không thoải mái, nhưng ta cũng không chán ghét, mà còn cảm thấy áp lực đấy. Cho đến lúc này, bản thân ta liền nhận hơn phân nửa chú mục lễ của mọi người trong lễ mừng thọ của cha ngươi, lúc ta ăn cơm cũng có một đống người nhìn chằm chằm thì có thể không khó chịu được sao?"
chú mục lễ: nhìn chằm chằm
Từ chú mục lễ này rất mới lạ nhưng cũng không khó giải thích. "Kế thúc thúc" nói lời này thật sự rất khôi hài. Long Nữ tưởng tượng đúng là tình huống này thực sự cũng có chút buồn cười.
"Về phần quen biết, ta và cha ngươi cũng là tình cờ gặp nhau trong mưa rồi nói chuyện phiếm rồi vài câu, chia nhau ăn mấy quả táo nhỏ mà thôi."
"Chỉ đơn giản như vậy sao?"
Long Nữ kinh ngạc nhìn về phía Kế Duyên, sau đó nàng cũng mỉm cười.
"Chỉ đơn giản như vậy!"
Nói xong, Kế Duyên liền chuyên tâm đối phó với món ngon. Trong cả hai đời, đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa ở trong nước, chiếc đũa mới đụng phải một viên thịt trôi bồng bềnh, lập tức có bọt khí quấn vào đầu đũa.
Lúc gắp lên đưa vào trong miệng, bọt khí ngay lập tức tách ra rồi trôi theo dòng nước, nhìn giống như Kế Duyên đang phun bong bóng trong nước. Hắn bắt đầu nhai nuốt, chỉ cảm thấy viên thịt nóng hầm hập, mềm mại ngon miệng, kết hợp với cảnh vật xung quanh, quả thật là vừa ăn ngon lại vừa thú vị.
Hắn lại lấy bầu rượu rót cho mình một chén. Những tế phẩm này tuy có một tia linh khí ẩn chứa bên trong nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy, nếu đơn giản chỉ nói về mùi vị thì không dễ uống bằng Thiên Nhật Xuân, dĩ nhiên là rượu này vẫn mạnh hơn so với rượu bình thường.
Nhạc vang lên từ những chiếc chuông nước trong cung điện, "Đinh ~ đang ~ đinh ~ đang...". Khúc nhạc du dương phối hợp với ca múa nhẹ nhàng ở giữa sân, vũ đạo của Yêu Cơ rất nghệ thuật, động tác múa kia rất đẹp, lại nhịp nhàng.
Trong đó có vài đoạn vũ khúc làm cho Kế Duyên khá rung động. Ở kiếp trước, bản thân hắn cơ bản không có hứng thú với múa cổ điển, lần đầu nhìn thấy “Ngọc Nhân Vũ” trên mạng, Kế Duyên thật sự không nghĩ rằng múa cổ điển có thể kinh diễm đến mức này.
Cũng chính là kiểu múa này, nhu hòa, đẹp đẽ kết hợp với nhau, mỗi động tác múa đều nhịp nhàng với một khúc nhạc. Nhờ đó mà yến hội không đến mức nhàm chán. Trong lúc thưởng thức ca múa, Thủy tộc chung quanh đều nâng chén trao đổi bắt chuyện với nhau.
Cũng có người cả gan một mình nâng chén đi đến chủ tọa, mời rượu chúc mừng lão Long. Ai đến lão cũng không cự tuyệt, ai mời rượu lão cũng uống, ai tới nói chuyện vuốt đuôi rồng cũng cười.
Còn Long Nữ ngồi một bên nhỏ giọng giới thiệu từng người tiến tới mời rượu cho Kế Duyên, có Thủy Thần Hà Bá trong cảnh nội Đại Trinh, cũng có yêu tinh sông hồ của cảnh nội nước khác.
Trong lúc đó còn có đủ loại cá lớn bơi chung quanh Vũ Cơ, mang trên người những món ăn mới hoặc là những cái khay trống.
Long Tử Ứng Phong thay thế phụ thân mình đi mời rượu những Thủy tộc ngồi ở bên dưới để điều tiết bầu không khí. Khi đi đến bên cạnh bàn của Giao Long Thiên Thủy Hồ, đã có bốn năm yêu tinh Thủy tộc hóa hình tụ tập uống rượu trò chuyện, nhìn thấy Ứng Phong thì vội vàng mời y lại.
"Ứng Phong điện hạ tới thật đúng lúc, đến đến đến, mau mau đến đây!"
Giao Long Thiên Thủy Hồ hóa thành một nam tử trung niên có râu quai nón lôi kéo Ứng Phong ngồi xuống, mấy tên Yêu tộc liền chia ra ngồi hai bên bàn.
"Điện hạ, chúng ta không dám hỏi Long Quân bên kia, ngài mau nói cho chúng ta nghe một chút, cái vị ngồi bên cạnh Giang Thần nương nương là ai vậy?"
Ứng Phong theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Kế Duyên xa xa đang uống rượu gắp thức ăn, cùng với không khí oanh ca yến hót trong điện có vẻ không hợp nhau, thỉnh thoảng muội muội nhà mình cùng hắn nói chuyện, hắn mới quay lại trả lời một câu.
Ứng Phong lại nhìn cha mình một chút, thấy lão đang gật đầu thưởng thức, chăm chú xem Vũ Cơ khiêu vũ ở giữa điện. Sau đó, y mới quay đầu nhìn mấy người bạn có chút quan hệ này, nói ra:
"Người này tên là Kế Duyên, không biết là người tu hành ở phương nào, xem như là bạn tri kỉ mà cha ta mới quen mấy năm gần đây. Chỉ là hành tung cực kỳ phiêu hốt, gia phụ vì tìm hắn dự tiệc, ròng rã đi tìm mất ba năm!"
Mấy yêu tinh khác hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin.
"Long Quân tự mình tìm hắn ba năm mới tìm được?"
Giao Long Thiên Thủy Hồ có tên là Cao Giác, nhìn Kế Duyên bên kia lại hỏi một câu.
"Điện hạ có biết tu vi của người này như thế nào, đạo hạnh sâu cạn ra sao không?"
Ứng Phong nhìn sáu, bảy gương mặt bên cạnh, một hơi uống cạn sạch rượu trong chén.
"Cha ta để cho ta cùng tiểu muội gọi hắn là "Kế thúc thúc", các ngươi nghĩ sao?"
Lần này, mấy người đang ngồi đây thật sự nói không nên lời. Bọn họ lại nhìn Kế Duyên bên kia, mặc dù vẫn cảm thấy hắn hoàn toàn giống một tiên sinh phàm tục như cũ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy sâu không lường được.
Ứng Phong uống đến bây giờ đã hơi nhiều, lại lặng lẽ ngoắc tay ra hiệu với phía mấy người kia, ý bảo đưa lỗ tai lại gần đây.
"Các ngươi nghe đây, tập trung chú ý, giữ cho tinh thần thanh tĩnh, sau đó cẩn thận nhìn phía sau người kia!"
Nghe được Long Tử nhắc nhở như thế, mấy vị yêu tinh Thủy tộc cũng liền bình tĩnh lại, lần thứ hai cẩn thận chăm chú nhìn về phía sau Kế Duyên. Bọn họ nhìn kỹ mới phát hiện ra có một bóng dáng lơ lửng như ẩn như hiện, nhìn thêm mấy lần thì lờ mờ hiện ra một thanh trường kiếm có vỏ màu xanh.
Càng kỳ lạ là chuôi của thanh trường kiếm có dây leo màu xanh quấn quanh, xanh ngắt ướt át.
Mấu chốt chính là Kế Duyên không có bất kỳ pháp lực hay linh khí gì liên hệ với thanh kiếm, vậy mà thỉnh thoảng nó lại tự mình xoay một vòng, dường như cũng đang quan sát thọ yến thiên kì bách quái này.
"Đây là... Tiên Kiếm?"
Ứng Phong gật đầu nói:
"Nó tự ẩn dấu linh tính, hầu như không lộ ra chút kiếm ý nào, trước khi nhập tiệc, phụ thân có nói riêng với ta một câu, kiếm này một khi ra khỏi vỏ nhất định uy thế kinh thiên."
Nói đến mức này, đạo hạnh của cái vị khách duy nhất không phải là Yêu tộc kia, dường như không cần phải giải thích gì thêm nữa.
Hơn nữa, có thể cùng Long Quân tương giao tâm đầu ý hợp, cũng được mời đến dự tiệc, tất nhiên người nọ cũng không kỳ thị Yêu tộc tu đạo. Điều này làm cho mấy tên Yêu tộc đang ngồi trong bàn nảy lên suy nghĩ khác.
Nhìn thấy có mấy người ánh mắt lấp lóe, Long Tử Ứng Phong dường như hiểu rõ bọn họ đang suy nghĩ cái gì.
"Ha ha ha... Mấy vị chắc là đang suy nghĩ muốn cầu một chút "Tiên Nhân Chỉ Lộ"?"
Cái gọi là "Tiên Nhân Chỉ Lộ", ý chỉ trên con đường tu hành của các loại yêu, quỷ, nhân, thần, lúc gặp được Chân Tiên, có thể "Vấn đạo" một phen, cũng có thể nhận được chỉ điểm. Nếu thành công thì đối với con đường tu hành sau này, phần lớn gặp được ích lợi không nhỏ.
Trên thực tế, càng là cao nhân loại này càng thuộc về phạm trù "Dễ nói chuyện", tâm tình tốt thì cũng có khả năng chỉ điểm một câu, vấn đề lớn nhất là gặp không được.
Hóa hình không phải là điểm cuối cùng của yêu tinh. Chính xác mà nói, chẳng qua nó chỉ là điểm khởi đầu, xem như có một trụ cột tu hành tốt hơn nhưng không có nghĩa sau đó sẽ là một con đường bằng phẳng.
Cho nên, dù là yêu tinh có đạo hạnh cao, trong trường hợp không có xung đột, nếu có cơ hội thì bọn họ cũng hi vọng được vấn đạo một chút. Chỉ là yêu tinh đạo hạnh sâu cạn khác nhau, trong mắt "Tiên nhân" tự nhiên cũng có phân chia đủ loại khác biệt. Đối với "Tiên nhân", yêu tinh chưa hóa hình còn chẳng bằng cái rắm của một vài đại yêu.
Ứng Phong thấy bọn họ đều không nói lời nào, cũng có chút nghiêm túc nói ra.
"Khuyên chư vị trước tiên bỏ ý nghĩ này đi. Nếu sau này các ngươi hữu duyên gặp gỡ đó là chuyện của các ngươi, hiện tại dù sao cũng là thọ yến của cha ta, xem ra cũng không phù hợp đâu..."
"Ha ha, điện hạ nói đúng!" "Đúng đúng, Ứng Phong điện hạ nói đúng!"
"Chúng ta sao đường đột như vậy được ha ha ha..." "Uống rượu uống rượu!"
"Xem múa xem múa, Vũ Cơ thật xinh đẹp!"
...
Thọ yến qua lâu như vậy, Kế Duyên đã trầm tĩnh lại từ lâu. Rốt cuộc vẫn không có tên đui mù nào đột nhiên nhảy ra hỏi các loại câu hỏi như "Cái tên Nhân tộc này có tư cách gì ngồi cái ghế kia", uy thế của Chân Long cũng không phải nói đùa.
Chỉ là lâu như vậy lại không nhìn thấy Long mẫu, làm cho Kế Duyên có chút hiếu kỳ, nhưng mà loại chuyện này người ta không nói, hắn cũng sẽ không hỏi.
Ngoài việc tập trung thưởng thức ca múa và món ăn, thật ra có hơn phân nửa sự chú ý của hắn rơi vào một người ngồi ở góc vắng vẻ trong chủ điện, gương mặt mang theo thần sắc cô độc ngồi ở đó. Từ đầu đến giờ, gã uống rượu một mình, không dùng bữa, cũng không nói chuyện với người khác. Cho dù có người bắt chuyện cũng không thấy gã có phản ứng gì, nhiều lắm là ứng phó một câu.
Nhìn không phải bởi vì gã đặc biệt, mà do Kế Duyên nhận ra người này. Gã chính là Bạch Tề, Giang Thần Xuân Mộc giang.
Ngoại trừ Chân Long ra, đạo hạnh của lão giao này ở trong chủ điện tuyệt đối là xếp số một số hai. Hai lần hóa rồng thất bại, tâm tình chán nản tại Chân Long thọ yến càng rõ ràng, dứt khoác tự kỷ luôn.
Kết hợp nội dung “Ngoại Đạo Truyện” và một lần gặp gỡ ở Xuân Huệ Phủ trước đó, bản thân Kế Duyên đối với lão giao cũng có vài phần đánh giá.
Nhiệm vụ của Long Nữ hôm nay là chiếu cố Kế Duyên ngồi bên cạnh, tự nhiên cực kỳ để ý vị "Kế thúc thúc" này. Theo ánh mắt hắn, nàng liền nhìn thấy chỗ ngồi của vị Bạch giao kia.
"Kế tiên sinh quen biết vị Giang Thần Xuân Mộc giang kia sao?"
Long Nữ hỏi một câu như vậy. Kế Duyên suy nghĩ một chút, Xuân Mộc Giang cũng xem như là sông lớn, Giang Thần miếu có đắp tượng cũng không ít, nói nhận biết dường như cũng không có vấn đề gì, nên cũng không có gánh nặng nào mà nhẹ gật đầu.
"Hóa rồng gian nguy, Bạch Giao này chính là vết xe đổ của một nhánh Giao Long chúng ta, đã đến tình cảnh như hắn vậy, ta khẳng định so với chết còn khó chịu hơn..."
Đây là cảm giác của Long Nữ, đạo hạnh ngày càng sâu, thậm chí càng có một loại cảm giác sợ hãi đối với việc hóa rồng.
Pháp Nhãn của Kế Duyên mở to, có thể nhìn thấy khí chất Long Nữ biến hóa. Hắn thấy tâm cảnh này cũng không quá đúng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của bằng hữu, hắn cũng nên cổ vũ một câu.
"Ha ha, đều biết hóa rồng gian nguy, nhưng cũng muốn thành Chân Long không bị ràng buộc. Chuyện thế gian khó mà vẹn cả đôi đường, phàm trần như thế, tu tiên cũng như thế. Nếu như không có cái dũng cảm đập nồi dìm thuyền lội ngược dòng mà tiến lên, thì cũng đừng nghĩ tới việc ham muốn thân thể Chân Long..."
Khi nói chuyện, hắn vẫn nhìn về phía Bạch Giao.
"Tâm tính của Bạch Giao này cũng khá cứng cỏi đấy, chẳng qua là dùng sai phương pháp. Theo Kế mỗ, thật ra bây giờ cũng không phải là không có thuốc chữa. Giang Thần nương nương nếu như là ngay cả tâm khiêu chiến cũng không có, làm sao xứng đáng làm nhi nữ của Chân Long?"
Long Nữ Ứng Nhược Ly kinh ngạc nhìn về phía Kế Duyên. Nàng rung động không phải vì hắn nói ra đạo lý lớn lao gì, mà bởi vì vị "Kế thúc thúc" này dường như cho rằng lão Bạch Giao kia còn có cơ hội hóa rồng sao?
Bình luận truyện