Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 142: Có người vẻ vang, có người đau khổ



Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Old_man

Việc chăm lo cho đứa trẻ tạm thời sẽ có vú nuôi làm thay. Còn chính thê của Ngụy Vô Úy nhanh chóng được đại phu kiểm tra trạng thái cơ thể, sau đó lại được người hầu cẩn thận chăm sóc.

Đợi đến lúc trời sáng, vốn dĩ Ngụy phủ rối ren luống cuống, giờ phút này bầu không khí vui vẻ đã bao trùm khắp nơi. Ngay cả nhà tổ của Ngụy gia ở bên kia cũng đốt pháo chúc mừng.

Ở thời đại còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ này, gia chủ sinh được con trai thực sự là chuyện lớn. Nhất là một vài người thân tín trong cao tầng của gia tộc, họ biết rõ trong việc đó còn có ý nghĩa khác.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Vô Úy vội vàng chạy tới nhà tổ để gặp lão thái gia.

Hiện tại, so với phủ đệ của gã, nhà tổ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lão thái gia thích nơi yên tĩnh, mà ở đây lại có rất nhiều hoa cỏ, cây cối, còn có bầy cá bơi lội tung tăng trong dòng nước.

Lúc này, cửa sổ phòng lão thái gia đang mở. Lão ngồi trên một chiếc ghế dựa, dưới chân là lò sưởi, trên người đắp miếng da hổ. Bên ngoài, tiếng pháo nổ đùng đùng không dứt.

Một người hầu đang giúp lão pha trà sớm, cũng chuẩn bị đủ thứ bánh điểm tâm đầy màu sắc.

Chốc lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, nghe sức nặng cũng đoán được đó là Ngụy Vô Úy.

“Thái gia! Thái gia! Vô Úy đến rồi!”

Âm thanh hưng phấn của gã truyền tới, không bao lâu sau liền bước vào phòng của lão thái gia.

“Ha ha, rốt cuộc cũng sinh con trai rồi sao?”

“Hắc hắc, người cũng biết rồi ạ!”

Sau khi tiến vào cửa, bước chân của Ngụy Vô Úy cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gã ra hiệu cho tên hầu lui xuống, rồi tự mình hầu hạ lão thái gia uống trà.

“Ai ôi!!! Ngươi là đại gia chủ còn hầu hạ lão già như ta sao, ta nhận không nổi đâu!”

Lão thái gia nói giỡn một câu. Ngụy Vô Úy cũng mặt dày coi như không nghe thấy gì, dù sao gã có việc mới đến đây, chứ bình thường cũng không ghé chơi.

“Thái gia, không phải con đã nói với người, nhà tổ bên này chẳng khác nào đất hoang trong rừng, nhiều muỗi quá.”

“Tên ranh con này, lúc còn nhỏ không phải ngươi chơi ở đây hăng hái lắm sao. Lúc này lại ghét bỏ vì muỗi nhiều à?”

Gã cười ngây ngô một tiếng, cẩn thận đưa chén trà nhỏ cho lão thái gia. Ông lão đưa một tay nhận lấy. Nước trong chén trà không lay động chút nào.

Lão thái gia không bệnh tật, không đau nhức, lại luyện võ mấy chục năm. Dù lúc này tuổi đã cao, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh.

Nhấp một ngụm trà xanh, lão thái gia mặt đầy nếp nhăn, lúc này cũng cười tươi như hoa.

“Ngươi không đến mức đưa đứa nhỏ chưa được một tuần đi đến Tiên phủ đó chứ?”

“Xem người nói kìa, sao có thể như thế được! Nếu con thiếu kiên nhẫn như vậy thì có thể dẫn đám con gái đi rồi. Hôm nay con tới đây để cầu lão thái gia đặt tên cho đứa bé!”

Ngụy Vô Úy khẽ cười, cầm lấy bánh điểm tâm trên bàn cắn một miếng.

Thực ra, một đứa nhỏ bình thường có thể chỉ có nhũ danh (*) cho đến lúc tập đi. Nhưng từ trước đến nay, Ngụy gia luôn đặt tên cho con từ lúc mới sinh.

(*) nhũ danh: tên gọi ở nhà

Đây cũng được coi là chuyện trọng đại. Lão thái gia uống trà, cẩn thận suy nghĩ.

“Đáng tiếc, nếu Kế tiên sinh vẫn còn ở huyện Ninh An thì lần này nhờ ngài ấy đặt tên đúng là không thể tốt hơn.”

Dĩ nhiên, lão thái gia đã biết chuyện về Kế Duyên. Chẳng qua, một phàm nhân làm sao có thể tùy tiện suy đoán về thần tiên được.”

“Như vậy đi, đứa bé này sinh ra đúng lúc liên quan đến tương lai của Ngụy gia, không bằng gọi là Ngụy Nguyên Sinh được không?”

Ngụy Vô Úy đọc đi đọc lại mấy lần, cũng thấy tên gọi này rất hay. Gã vội vàng vỗ mông ngựa (**) lão thái gia một chút.

(**) vỗ mông ngựa: nịnh nọt

“Vẫn là lão thái gia lợi hại. Người đặt tên cho con cũng thích hợp, từ nhỏ đến lớn con chưa sợ cái gì. Tên của con trai con còn tốt hơn, nhất định là tiên duyên thật tốt rồi!”

Lão thái gia bị gã chọc cười.

“Lúc đáng sợ nhất, con cũng không biết sợ… Lão già này đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì cái tên này của con đấy!”



Tiền bạc của Ngụy gia rất hùng hậu, buôn bán khắp trời nam biển bắc. Ở Đức Thắng phủ, chỉ có một vài gia tộc có tiền tài nhiều hơn mới địch nổi Ngụy gia. Hơn nữa, Ngụy gia còn kết bạn với một số thế lực giang hồ và quan viên triều đình. Lúc đứa trẻ nhà họ Ngụy chuẩn bị làm tiệc đầy tháng, rất nhiều người hầu lũ lượt chạy ra ngoài đưa thiếp mời.

Từ khi tiểu thiếu gia của Ngụy gia ra đời, ở chuồng ngựa, mỗi ngày đều có người dẫn ngựa xuất hành. Khoảng một thời gian ngắn sau, bọn họ lại vất vả mệt mỏi trở về.

Những thế gia quyền quý và thế lực võ lâm quen biết đều nhận được thiếp mời khảm tơ vàng của Ngụy gia. Vì không muốn trùng lịch với dịp quan trọng nhất trong năm là ngày Tết, Ngụy gia cố gắng tổ chức sớm tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia vào ngày hai mươi sáu tháng Chạp.

Mặc dù như thế, thời gian này vẫn đúng vào những đêm trước năm mới, cho nên ngoại trừ phủ thành Đức Thắng và vùng phụ cận, người được mời dự tiệc ở những nơi khác có lẽ sẽ để cho vài người đại diện tham gia một chút là được.

Thời gian càng ngày càng gần, không khí mừng năm mới dần dần rộn ràng hơn. Đức Thắng phủ có hai trận tuyết rơi nhiều liên tiếp, khắp nơi được phủ lên một lớp trắng xóa, cũng khiến cho Ngụy phủ giăng đèn kết hoa càng rực rỡ tươi đẹp hơn.

Trên giang hồ, Lạc Hà sơn trang cũng có chút tên tuổi. Đây là thế lực võ lâm của Đức Thắng phủ, dĩ nhiên cũng có quan hệ rất tốt với Ngụy gia. Lạc Hà sơn trang rất gần Ngụy phủ, cũng không cần xuất phát sớm. Cho nên, trước ngày hai mươi sáu tháng Chạp, bọn họ mới tiến vào phủ thành.

Người tới khá nổi tiếng, còn được giang hồ gọi là Tiếu Diện (***) Lang Quân - Tam trang chủ. Đồng thời, đi theo y có hai hậu bối, theo thứ tự là Lạc Thiên Thành mười chín tuổi và một người vừa định hôn ước năm ngoái là Lạc Ngưng Sương.

Tiếu diện: đẹp mắt

Hai chiếc xe ngựa tiến vào phủ thành. Tam trang chủ đi một xe phía trước, còn Lạc Ngưng Sương và Lạc Thiên Thành ngồi ở xe sau.

Lạc Ngưng Sương xốc rèm vải trên xe lên. Nàng nhìn những mái hiên đang được phủ đầy tuyết trắng ở xung quanh, rồi mỉm cười.

“Nhị tỷ, những người đánh cọp năm đó với tỷ, hiện nay có mấy người cũng nổi danh trên giang hồ phải không? Nghe nói kiếm khách Yên Phi kia rất lợi hại. Còn có Lục Thừa Phong cũng có danh xưng Vân Các Tiểu Quân Tử. Hai người bọn họ đều là người của Đức Thắng phủ, lần này có đến không? Ngụy gia nhất định đã đưa thiếp mời cho gia tộc bọn họ rồi chứ?”

Mà trong chín người lúc trước cũng có một vài người không ở Đức Thắng phủ, có khả năng sẽ không đến. Nhưng chỉ cần là thế lực giang hồ có chút thể diện ở Đức Thắng phủ, dù bọn họ không qua lại với Ngụy gia, cũng sẽ tới đây.

Lạc Thiên Thành tò mò hỏi thăm, nhưng Lạc Ngưng Sương cũng chỉ lắc đầu khẽ cười.

“Chuyện đó tỷ cũng không rõ. Nhưng hai ngày nữa là bước sang năm mới rồi, bọn họ cùng lắm chỉ phái những đệ tử không quan trọng hoặc quản sự gì đó đến chúc mừng một tiếng thôi. Những người đệ muốn gặp có thể sẽ không đến đâu.”

Trong lúc hai người trò chuyện, xe ngựa cũng đã đến gần phủ đệ của Ngụy gia. Lúc này vẫn còn sớm, xe ngựa bên ngoài Ngụy gia vẫn chưa nhiều. Ở bên ngoài, Tam trang chủ và quản sự đón khách của Ngụy gia hàn huyên một hồi. Hai tỷ đệ Lạc gia cũng bước xuống xe.

“Đỗ gia Thiên Việt phủ đến chúc mừng thiếu gia Ngụy gia đầy tháng!”

Thanh âm vang lên khiến cho Lạc Ngưng Sương cảm thấy rất quen thuộc. Quản sự đón khách cũng bước ra chào hỏi.

Lạc Ngưng Sương bước tới phía trước nhìn một chút. Dường như nàng nhận không ra người kia. Nhưng nhìn thấy cánh tay cụt cùng tay áo trống rỗng kia, nàng đã nhớ ra người vừa đưa thiệp mời cho quản sự là ai.

"Đỗ Hành?"

Đao khách Đỗ Hành mặt râu ria, một thanh đao vác sau lưng, trên người mặc áo vải màu lam. Nghe thấy thanh âm của Lạc Ngưng Sương, y quay đầu nhìn lại.

"Ngươi là... Lạc sư muội?"

Trên mặt Đỗ Hành cố nặn ra vẻ tươi cười, cũng không có ý định nói chuyện cùng nàng. Y nhẹ gật đầu với hai người đi cùng, rồi theo người hầu Ngụy gia tiến vào phủ.

“Tiểu tử Đỗ gia này vẫn còn chưa buông bỏ võ đạo sao?”

Tam trang chủ Lạc Phong chẳng biết đã đứng bên cạnh Lạc Ngưng Sương từ lúc nào. Nhìn Đỗ Hành đi vào Ngụy phủ, lão quản gia cũng cảm khái trả lời.

“Đời này của Đỗ Hành đã tàn phế. Lúc nãy y cũng không còn nhuệ khí nữa rồi!”

Lạc Phong nhìn Lạc Ngưng Sương bên cạnh, cười nói.

“Không muốn ôn lại chuyện xưa sao?”

Nàng do dự một chút rồi lắc đầu.

“Được rồi, hình như y cũng không muốn nói chuyện với con nữa.”

Bên ngoài dần dần có thêm xe ngựa đi tới. Người nhà Lạc gia cũng đi vào trong phủ. Xe ngựa đều có người hầu dắt đi.

Đến gần giữa trưa, trong ngoài Ngụy phủ có gần trăm bàn tiệc rượu, khách quý ngồi chật nhà. Ngụy gia cũng mời đầu bếp của mấy quán rượu nổi tiếng trong thành đến nấu tiệc. Mùi thơm của đồ ăn từ xa đã nhẹ nhàng bay qua đây.

Ngụy Vô Úy rất khôn khéo. Mỗi một lượt khách tới đều được sắp đặt đúng chỗ. Ngay cả Đỗ Hành cũng được gã tự mình chào hỏi ân cần.

Trong lúc đó, có Vân Các Tiểu Quân Tử Lục Thừa Phong đặc biệt tới đây chúc mừng. Vị mới nổi trên giang hồ này cũng được khen ngợi không ít. Tiệc rượu chưa bắt đầu nhưng Lục Thừa Phong đã trò chuyện với mọi người xung quanh, cũng không quên mời rượu Lạc Phong và Lạc Ngưng Sương.

Lúc đang nói chuyện phiếm với Lạc gia, Lục Thừa Phong biết được Đỗ Hành cũng ở đây nên cố ý tìm kiếm một phen. Sau đó, gã nhìn thấy Đỗ Hành đang ngồi uống rượu một mình ở hành lang bên ngoài hoa viên.

Lục Thừa Phong vẫn thân thiết như xưa, nói một câu “Rốt cuộc cũng tìm được ngươi” bắt chuyện. Gã vô cùng nhiệt tình khiến cho Đỗ Hành có chút lúng túng.

Lúc đầu còn có chút lạnh nhạt, sau đó hai người cũng tìm lại được cảm giác ăn ý với nhau như trước kia. Ở hành lang hoa viên, một người dùng chén, một người dùng bầu rượu đối ẩm với nhau.

“Thực ra ngươi cũng không cần nản lòng quá. Lúc trước Kế tiên sinh từng nói nếu ngươi có thể vượt qua chuyện này thì tiền đồ không thể đo đếm được… Mặc dù không thể theo võ đạo, nhưng bước trên con đường của riêng mình, ngươi nhất định sẽ có thành tựu. Có câu nghề nào cũng có chuyên gia mà!”

Đỗ Hành vừa muốn mói bản thân mình hôm nay chỉ là tam lưu, nghe thấy nửa câu sau của Lục Thừa Phong thì cắn răng, nuốt lời muốn nói vào bụng.

“Cám ơn lời chúc của Lục huynh!”

Tay trái của Đỗ Hành phải dùng sức bóp đùi mới không để mình thất thố. Mấy năm nay, y đã nếm trải qua mọi đau khổ, làm sao có thể để bản thân mất bình tĩnh trước người bạn của mình được.

Đoạn đầu, Lục Thừa Phong hỏi han hoàn cảnh của Đỗ Hành. Câu tiếp theo lại nói về tình hình gần đây của bản thân, cũng nói ra việc mình làm sao có được danh hào khi lăn lội chốn giang hồ, võ học tiến triển từng bước ra sao.

Đỗ Hành gắng gượng chờ Lục Thừa Phong kể xong chuyện cũ. Sau khi Lục Thừa Phong rời đi, phần da thịt trên chân trái của y đã tím bầm lại rồi.

“Ha ha a… Ngành nghề nào cũng có chuyên gia…”

Y cười đau khổ, nhắm mắt lại. Tay đụng vào chuôi đao sau lưng.

“Đỗ thiếu hiệp, các ngươi biết Kế tiên sinh đúng không?”

Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai làm cho Đỗ Hành có chút sửng sốt. Y quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt mập mạp đang cười mỉm với mình. Người này đúng là Ngụy Vô Úy.

"Ngụy gia chủ? Người là..."

“Ha ha ha… Ta vừa mới đi ngang qua, nghe được một vài chuyện thú vị nên không nhịn nổi. Dù sao cũng không nghĩ tới miếng da cọp trắng ta mua ở huyện Ninh An lại từ tay của mấy vị, thực đáng ngạc nhiên!”

Nói xong câu này, Ngụy Vô Úy ngồi xuống một băng ghế gần hành lang, cười hì hì nói.

“Ta vừa mới nghe ngươi và Lục thiếu gia nói chuyện với nhau, có nhắc tới Kế tiên sinh. Hắc hắc, không biết ngươi có thuận tiện nói cho Ngụy mỗ nghe chuyện này không?”

Tâm trạng của Đỗ Hành có chút phức tạp, cười gượng gạo.

“Ngụy gia chủ. Việc này quả thực không hay cho lắm. Lúc trước, tiên sinh có nhắc nhở chúng ta không được nói đến ngài ấy với người ngoài..”

“Ài! Lời này của Đỗ thiếu hiệp sai rồi. Kế tiên sinh chỉ nói đến người ngoài. Nhưng Ngụy Vô Úy ta lại không phải. Ta có quen biết Kế tiên sinh đấy. Ta từng đưa bánh điểm tâm, rượu ngon đến cho ngài ấy, còn được nếm thử một quả táo trong sân nữa. Như vậy sao có thể là người ngoài được đây!”

Lúc nghe được câu này, Ngụy Vô Úy ngay lập tức kết luận vị “tiên sinh” kia chính là Kế Duyên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện