Lạn Kha Kỳ Duyên
Chương 195: Thật sự có Thủy Công sao?
Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Tuy Doãn Thanh và Hồ Vân không biết Kế tiên sinh muốn làm gì, nhưng cả hai hiểu rõ Kế tiên sinh làm việc nhất định có đạo lý của chính mình. Bọn họ thấy Kế tiên sinh hối thúc liền ba chân bốn cẳng cùng nhau đuổi theo.
Cảm giác lúc trở về nhanh hơn lúc đi một chút. Trở lại con đường dưới núi Lão Hoa, bây giờ đã có thể gặp được một vài xe trâu, xe lừa hay xe ngựa đang đi qua đi lại vội vàng, những đội ngũ chở hàng hóa hoặc chở hành khách. Những người đi bộ như Kế Duyên và Doãn Thanh tất nhiên cũng không ít.
Dọc đường đi, Hồ Vân liên tục nhìn bọc lá sen trong tay Kế Duyên. Nó còn nhớ mấy lá sen khô này xin được từ chủ quán bán bánh bột ngô mà bọn họ mua trong huyện Cửu Đạo Khẩu, không nghĩ tới còn được dùng để chứa cá. Theo bản năng, xích hồ cảm thấy mấy con cá kia không đơn giản chút nào.
Còn Doãn Thanh thì khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn qua con cá trong tay Kế Duyên, cậu liên tục liếc nhìn phía sau lưng hắn. Sau khi rời đi một lát, cậu nhìn thấy bên cạnh vừa đúng lúc không có người đi đường, cũng không có xe ngựa nào, nhịn không được bèn nhỏ giọng hỏi Kế Duyên.
"Kế tiên sinh, thanh kiếm vừa xuất hiện trên tay ngài đâu rồi, sao bây giờ lại không thấy nữa ạ?"
Doãn Thanh ngó nghiêng bọc đựng y phục mà hắn đeo trên vai. Một bọc nhỏ như vậy chắc chắn không nhét vừa thanh trường kiếm rồi, hình dạng cũng không đúng lắm.
"Con nói Thanh Đằng kiếm à, kiếm này không muốn cũng không thể tùy tiện bày ra ngoài được. Nó được giấu ở nơi không ai nhìn thấy rồi."
"A..."
Kế Duyên trả lời qua loa, chẳng khác nào hắn không muốn nói kỹ. Doãn Thanh cũng coi như không có gì.
"Chẳng qua, thanh bảo kiếm kia thật sự đẹp mắt, cảm giác xanh tươi mát mẻ, linh động. Vừa nhìn đã biết kiếm này nhất định là thần binh lợi khí, đúng không Kế tiên sinh?"
Kế Duyên nở nụ cười, còn chưa kịp nói chuyện.
"Ô...ô...n...g..."
Một tiếng kiếm minh mờ mịt vang lên. Trong tai Doãn Thanh và Hồ Vân ù ù, ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang hai bên nhưng lại chẳng phát hiện ra nguồn gốc của cảm giác kỳ quái này. Chỉ có Kế Duyên cười "hắc hắc" hai tiếng, mà không nói câu nào.
Con đường trên núi Lão Hoa xuôi theo dốc núi bằng phẳng, đi thẳng đến bến đò cũng không tốn quá nhiều sức lực.
Mặc dù Kế Duyên và Doãn Thanh chỉ đi bộ với tốc độ của người bình thường nhưng trước giờ trưa, bọn hắn đã đến bến đò của con sông Tiểu Thuận Hà dưới núi.
Bên trong rương đựng sách của Doãn Thanh còn có bánh bột ngô và điểm tâm mua ở huyện Cửu Đạo Khẩu. Vì vậy, bọn hắn cũng không định ăn cơm ở mấy quán rượu cạnh bến đò, mà trực tiếp đi tìm thuyền chở khách.
Năm đó, lúc Kế Duyên đến đây thì canh giờ vẫn còn sớm, bây giờ lại đúng lúc bến đò bận rộn nhất. Xung quanh đều có những người chèo thuyền đang bốc dỡ hàng hóa và những nhà đò mời chào hành khách.
Bầu không khí của một nơi như bến tàu khiến cho Hồ Vân đang nằm trong rương đựng sách có chút căng thẳng, nhất là những người lái đò cơ bắp rắn chắc, hai tay để trần có lót miếng đệm da, vừa khiêng hòm gỗ vừa hét lớn "hây hô hây hô". Không hiểu sao chuyện này mang đến áp lực rất lớn cho hồ ly, cảm giác như cái rương này sẽ nện lên người nó vậy. Nó cũng oán giận Doãn Thanh không có việc gì làm lại đi nói chuyện đánh yêu quái với mấy hương nhân.
Kế Duyên dẫn Doãn Thanh đi tới đi lui ở bến đò. Cậu cảm thấy Kế tiên sinh đang tìm kiếm cái gì đó.
"Kế tiên sinh, ngài tìm vật gì sao?"
Kế Duyên đi một vòng, cũng không tìm được thuyền chở khách nhỏ năm xưa, cũng không biết hai cha con thuyền phu kia không còn làm ở đây nữa, hay là đúng lúc thuyền rời đi nên không gặp được. Hắn nghĩ chắc hẳn khả năng thứ hai là chủ yếu.
Nghe câu hỏi của Doãn Thanh, hắn khẽ cười.
"Không có gì. Ta tùy tiện nhìn một chút thôi. Hai đứa muốn ngồi thuyền lớn hay thuyền nhỏ?"
"Thuyền lớn!" "Thuyền nhỏ!"
Thanh âm một trước một sau vang lên, hiếm khi thấy ý kiến của Doãn Thanh và Hồ Vân không giống nhau. Doãn Thanh muốn ngồi thuyền lớn, còn Hồ Vân lại muốn ngồi thuyền nhỏ.
Doãn Thanh quay đầu, vừa đúng lúc đối mặt với vẻ lo lắng không yên của hồ ly. Cậu ngây ra một lát rồi sửa lại lời nói.
"Kế tiên sinh, vẫn nên ngồi thuyền nhỏ đi, ít người thanh tĩnh."
"Được, chúng ta sẽ ngồi thuyền nhỏ!"
Kế Duyên dẫn Doãn Thanh trực tiếp đi đến một thuyền chở khách nhỏ có kiểu dáng tương tự với thuyền của hai cha con năm nọ. Hắn nói một tiếng với gã hán tử đang nằm ngủ, mặt che mũ rơm trên boong thuyền.
"Nhà thuyền, thuyền này có đi Xuân Huệ phủ không? Nhà thuyền..."
Sau khi kêu hai tiếng, thuyền phu mới kéo mũ rơm ngồi dậy. Gã nhìn Kế Duyên và Doãn Thanh đang đứng ở bến tàu, xem ra là hai người đọc sách.
"Nhà thuyền, có đi Xuân Huệ phủ không?"
Kế Duyên lại hỏi một lần nữa.
Gã gãi mặt rồi gãi đầu, lộ ra vẻ có chút rảnh rỗi trả lời một câu.
"Bao thuyền hai lượng, nếu chờ khách đi cùng cũng được, tối đa tám người ngồi."
Thấy hán tử này có một thân khí huyết mờ mịt ẩn nấp bên trong cơ thể, hẳn là người luyện võ có võ công không tầm thường, nhưng cái giá này lại hơi đắt. Kế Duyên lắc lắc tay.
"Hai lượng sao? Kê Châu nơi này không trộm không cướp, của cải dư thừa, không đến mức phí lên thuyền tăng nhiều như vậy chứ. Nếu ta dùng hai trăm văn bao thuyền, lại bao luôn đồ ăn trên thuyền thì tính như thế nào?"
Nhà thuyền vươn người ra phía bờ sông, vốc nước rửa mặt. Gã nhìn chăm chú trên bờ.
"Ơ, ngài cũng có hiểu biết đấy. Như vậy đi. Nếu khách quan bao thuyền rồi đi luôn, vậy thì lấy hai trăm văn. Còn nếu ngài dự định chờ người khác lên thuyền thì tổng chi phí là bốn trăm văn, như thế nào?"
Kế Duyên khẽ gật đầu.
"Được, ngươi lái thuyền đi luôn đi, chúng ta bao thuyền!"
"Được rồi, khách quan thật sảng khoái. Ai, ai, công tử, chậm đã. Coi chừng, coi chừng. Chờ ta bắc ván cầu cho ngài!"
Thấy Kế Duyên định bao thuyền, thái độ của gã thân thiện hơn nhiều. Gã vội vàng bắc tấm ván gỗ trên thuyền, giúp Doãn Thanh giẫm lên ván cầu.
Lúc Doãn Thanh cõng theo rương sách bước xuống, gã cũng đưa tay ra đỡ một chút. Chỉ là đúng lúc Doãn Thanh đặt chân lên thuyền nhỏ, Hồ Vân liền nhảy từ trong rương đựng sách ra.
Tuy xích hồ rất nhẹ, nhưng khi nó rơi xuống boong thuyền, hán tử vẫn nhướng mày. Gã vô thức nhìn xung quanh, sau đó mới mời Kế Duyên lên thuyền.
"Nhà thuyền, thuyền này chỉ có một mình ngươi sao?"
Lúc Kế Duyên bước lên thuyền cũng nhìn trái nhìn phải. Ở bên trong khoang thuyền không có người thứ hai. Nói như vậy chẳng phải sẽ không có người thay phiên làm việc sao.
"Hắc hắc, tại hạ chỉ có một người. Đại tiên sinh cứ yên tâm. Người khác ba ngày, ta cũng ba ngày. Người khác năm ngày, ta vẫn ba ngày, không chậm trễ đâu!"
Hán tử nhà thuyền vừa nói vừa tháo dây thừng đang buộc vào bến tàu, rồi dùng gậy trúc chèo thuyền dần dần rời khỏi bờ.
"Ngồi vững nào, ngồi vững nào, lái thuyền nào...! Hắc ~~~~ Ơ ~~~~"
Trên thân gã khí huyết bừng bừng. Lúc dùng sức chèo thuyền, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Toàn bộ thuyền nhỏ lắc lư mãnh liệt, hết sang trái lại sang phải, sau đó rời khỏi bến tàu, rẽ nước đi ra ngoài.
Ở trên thuyền, trọng tâm của Doãn Thanh không ổn định, vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trong khoang. Ngay cả người đầu tiên tiến vào là xích hồ cũng phải dùng móng vuốt ôm chặt băng ghế trước mặt.
Cũng chỉ có Kế Duyên vững vàng đứng trước mũi thuyền, ngắm nhìn dòng sông Tiểu Thuận Hà. Thân hình hắn không lay động mảy may khiến cho nhà thuyền ở đằng sau phải nheo mắt nhìn kỹ một hồi, thầm nghĩ có phải mình nhìn nhầm hay không.
Dĩ nhiên, sức chèo thuyền của hán tử này lớn hơn lão thuyền phu năm đó nhiều. Buổi chiều hôm đó, thuyền đã tới cửa sông của Tiểu Thuận Hà và Xuân Mộc Giang.
Chỉ là giống như lão thuyền phu năm xưa, thuyền nhỏ này cũng lưu lại ở nơi đây. Hán tử đi từ đằng sau lên đằng trước, lấy một thanh xiên cá dài từ trong khoang, ở đầu thanh xiên cá còn có một đoạn dây thừng.
"Hai vị khách quan xin chờ một chút. Ở cửa sông này có nhiều cá lớn. Đồ ăn tối nay sẽ ở nơi này đấy!"
Doãn Thanh và Hồ Vân cũng không giấu nổi vẻ tò mò. Hai đứa đi ra ngoài nhìn xem hán tử bắt cá như thế nào. Kế Duyên cũng đứng ở cột buồm bên cạnh, khẽ cười.
Lúc này còn có một vài thuyền lớn thuyền nhỏ đi ngang qua, cũng có thuyền nhỏ neo lại chỗ này, hoặc tung lưới hoặc ném sào tre.
Gã lái thuyền tập trung tinh thần, nhìn chăm chú xuống dòng sông, xuyên thấu qua sóng nước lấp lánh để tìm kiếm chút biến hóa nhỏ nhoi dưới mặt nước. Nếu là người mới vào nghề có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng khúc xạ nên không cách nào phán đoán được vị trí của cá ở độ sâu bao nhiêu. Nhưng với gã thuyền phu này mà nói, chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề.
"Kế tiên sinh, sao người kia lại đứng bất động vậy ạ?"
"Suỵt... Nhìn là được rồi!"
Hắn vừa dứt lời, gã lái thuyền bỗng hành động. Trong chốc lát, cơ bắp toàn thân giống như mở ra, mang theo khí thế mãnh liệt ném thanh xiên cá xuống nước.
Vèo ~~ "Ầm..."
Bọt nước văng tung tóe, thanh xiên cá bay khoảng một trượng liền rơi vào trong nước. Thanh xiên này vốn dĩ dài một trượng, lúc này chỉ còn một phần nhỏ lộ ra trên mặt nước.
"Ha ha ha... Trúng!"
Hán tử nở nụ cười, nhanh chóng kéo dây thừng trở về. Một lát sau, một con cá mè trắng lớn vẫn còn đang giãy giụa đã bị kéo lên.
"Thân thủ tốt!"
Kế Duyên khen ngợi một câu, Doãn Thanh cũng hô lên "Lợi hại".
Ở phía xa xa còn truyền đến mấy tiếng vỗ tay, nhìn về phía thanh âm liền đúng lúc nhìn thấy có thuyền lớn đi qua. Hành khách trên thuyền cũng nhìn thấy cảnh này, nên sớm đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
"Hắc hắc hắc, quá khen quá khen, kiếm ăn trên sông nước thôi mà!"
Gã cũng không dừng lại, cảm thấy một con cá mè trắng không đủ ăn. Sau khi gỡ cá ra khỏi xiên, đặt vào trong chậu gỗ, gã lại nâng thanh xiên, một lần nữa tập trung tinh thần.
Hình tượng này không hiểu sao lại khiến Kế Duyên nghĩ đến Nhuận Thổ và con tra (*). Tư thế này giống hệt như bức họa trên bài văn ở kiếp trước.
(*) Nhân vật trong truyện Cố Hương của Lỗ Tấn
Gã bắt được một con cá mè trắng nặng khoảng bốn năm cân và một con cá trắm cỏ cũng to chừng đó. Sau đó, gã vô cùng phấn khởi trở lại mái chèo, lái thuyền chạy nhanh ra cửa sông lớn, đi về phía Xuân Huệ phủ ở phía trước.
Hôm nay, trên mặt sông không có gió, cánh buồm cũng không có tác dụng gì. Nhưng từ đầu đến cuối, sức chèo thuyền gã vẫn không giảm chút nào, tư thế giống như chuẩn bị lao thẳng vào bầu trời tối đen mới thôi. Chỉ là khi đến một nơi trên Xuân Mộc giang, Kế Duyên liền hô ngừng lại.
"Nhà thuyền, dừng lại một chút!"
"A? Khách quan mắc tiểu sao, đứng ở mũi thuyền trực tiếp giải quyết xuống sông là được. Mặt nhìn về bờ, ở bên kia là cánh rừng hoang, không ai nhìn thấy đâu!"
Kế Duyên dở khóc dở cười.
"Nhà thuyền à, thực ra không phải ta muốn đi vệ sinh. Đêm nay, chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này một đêm. Ngày mai lên đường!"
"A?"
Gã nhìn sắc trời, có chút không hiểu. Với tốc độ chèo thuyền này, gã hoàn toàn có thể đi thêm một đoạn thật xa rồi mới thả neo đấy.
Kế Duyên chắp tay giải thích nói.
"Năm đó ta đi qua đoạn sông này cũng đã phát sinh một ít chuyện thú vị. Lúc này tức cảnh sinh tình nên muốn ngủ lại một đêm giống như lúc trước. Làm phiền nhà thuyền tạo điều kiện."
Hán tử gãi gãi phía sau đầu, cũng trả lễ.
"Được được được. Ngài là kim chủ mà, muốn thế nào liền thế ấy! Ài, người đọc sách đúng là phiền phức..."
Nửa câu trả lời đầu rất vang dội, còn nửa câu sau nhỏ giọng phàn nàn. Kế Duyên không nghe sót một chữ.
Nếu hắn cố ý yêu cầu như vậy, nhà thuyền cũng thả neo dừng lại ở chỗ này. Gã bắt đầu xử lý hai con cá, sau đó xách bếp lò ra chuẩn bị đồ ăn.
Trước khi mặt trời lặn, nhà thuyền đã làm xong đồ ăn. Hai con cá đều được chưng lên, bỏ thêm miếng gừng và một ít tương ngâm. Chỉ là sau khi dọn món ăn lên, Kế Duyên lại mượn bếp lò và nồi đất, nói là muốn hầm canh cách thủy ở đầu mũi thuyền.
Hán tử cũng tò mò liếc mắt nhìn sang, phát hiện ra bên trong nồi nước lớn có hai con cá màu bạc dài bằng bàn tay. Gã cũng không biết cá này từ đâu ra, có khả năng bên trong rương đựng sách kia có vạc nhỏ gì đó. Dường như cá vẫn còn sống. Mặc dù lúc được thả vào nước, lật mình cá, gã thấy mang và vây cá thỉnh thoảng vẫn nhúc nhích.
"Ách, khách quan có muốn ta giúp ngài làm mang cá hay lấy nội tạng gì đó không..."
"Không cần, không cần, như vậy được rồi!"
Kế Duyên cười, từ chối ý tốt của nhà thuyền, cũng khiến cho gã dở khóc dở cười. Trong lòng lại khẽ nói "Mấy tên mọt sách này quả nhiên là mọt sách!"
Sắc trời dần tối. Trong khoang thuyền, Kế Duyên, Doãn Thanh và thuyền phu bưng bát ăn cơm. Hồ Vân nằm bên cạnh bàn thèm thuồng nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn. Thỉnh thoảng, Doãn Thanh "không cẩn thận" làm rơi một miếng thịt cá xuống sàn, nhưng cũng không đủ thỏa mãn cái miệng của xích hồ.
Có một điểm khiến nhà thuyền cực kỳ cao hứng, chính là lúc ăn cơm, vị tiên sinh họ Kế kia vậy mà lại lấy ra một bình Thiên Nhật Xuân. Loại rượu nổi tiếng này không rẻ. Gã uống rượu nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao, rượu này còn đắt hơn phí thuê thuyền nữa.
Sau khi ăn no, nhà thuyền đi tới mũi thuyền đi tiểu. Doãn Thanh vội vàng xúc một chén cơm đầy, đổ nước tương mang theo cùng với canh cá lên phía trên, nhét thêm một cái muỗng, rồi để qua một bên ghế.
Tốc độ của Hồ Vân nhanh như chớp, dùng móng vuốt cầm cái muỗng, và lấy và để rồi nuốt chửng cơm vào trong miệng. Nó ăn rất ngon miệng, cảm giác ăn vụng khi thèm ăn quá lâu quả thực không thể so với những bữa ăn toàn đồ ngon lúc còn ở huyện Ninh An được.
Hán tử giải quyết xong, lại đi qua một phía khác múc nước sông rửa mặt. Sau đó, gã đến mũi thuyền thêm than củi vào bếp lò.
"Hương vị cũng rất thơm... Hình như Kế tiên sinh không bỏ gia vị gì..."
Cái mũi của gã giật giật, nhịn không được bèn dùng ống tay áo quấn quanh cánh tay để không bị phỏng, mở nắp nồi đất ra nhìn bên trong.
Ngay lập tức, một mùi thơm nồng đậm từ bên trong tràn ra, ngửi thấy giống như toàn thân tê dại. Gã nhìn bên trong một chút. Lúc này hai con cá rõ ràng đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại một nồi nước màu trắng bạc trong suốt.
"Rầm rầm..."
Mặt sông xung quanh đột nhiên có một trận thanh âm truyền đến. Nhà thuyền bừng tỉnh, lập tức thấy chột dạ rồi đậy nắp lại. Gã nhìn mặt sông cách đó mấy trượng, gợn sóng đang chậm rãi tản đi.
"Rầm rầm..."
Lần này, thanh âm ở phía trước mũi thuyền. Nhà thuyền bỗng dời qua vài thước, nhìn về phía vệt nước. Gã mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Mà động tĩnh của vệt nước cũng không nhỏ, tuyệt đối không giống con cá bình thường.
Mặc dù là người biết võ công nhưng trong lòng gã vẫn sợ hãi không thôi, chẳng lẽ thật sự có Thủy Công sao?
Tuy Doãn Thanh và Hồ Vân không biết Kế tiên sinh muốn làm gì, nhưng cả hai hiểu rõ Kế tiên sinh làm việc nhất định có đạo lý của chính mình. Bọn họ thấy Kế tiên sinh hối thúc liền ba chân bốn cẳng cùng nhau đuổi theo.
Cảm giác lúc trở về nhanh hơn lúc đi một chút. Trở lại con đường dưới núi Lão Hoa, bây giờ đã có thể gặp được một vài xe trâu, xe lừa hay xe ngựa đang đi qua đi lại vội vàng, những đội ngũ chở hàng hóa hoặc chở hành khách. Những người đi bộ như Kế Duyên và Doãn Thanh tất nhiên cũng không ít.
Dọc đường đi, Hồ Vân liên tục nhìn bọc lá sen trong tay Kế Duyên. Nó còn nhớ mấy lá sen khô này xin được từ chủ quán bán bánh bột ngô mà bọn họ mua trong huyện Cửu Đạo Khẩu, không nghĩ tới còn được dùng để chứa cá. Theo bản năng, xích hồ cảm thấy mấy con cá kia không đơn giản chút nào.
Còn Doãn Thanh thì khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn qua con cá trong tay Kế Duyên, cậu liên tục liếc nhìn phía sau lưng hắn. Sau khi rời đi một lát, cậu nhìn thấy bên cạnh vừa đúng lúc không có người đi đường, cũng không có xe ngựa nào, nhịn không được bèn nhỏ giọng hỏi Kế Duyên.
"Kế tiên sinh, thanh kiếm vừa xuất hiện trên tay ngài đâu rồi, sao bây giờ lại không thấy nữa ạ?"
Doãn Thanh ngó nghiêng bọc đựng y phục mà hắn đeo trên vai. Một bọc nhỏ như vậy chắc chắn không nhét vừa thanh trường kiếm rồi, hình dạng cũng không đúng lắm.
"Con nói Thanh Đằng kiếm à, kiếm này không muốn cũng không thể tùy tiện bày ra ngoài được. Nó được giấu ở nơi không ai nhìn thấy rồi."
"A..."
Kế Duyên trả lời qua loa, chẳng khác nào hắn không muốn nói kỹ. Doãn Thanh cũng coi như không có gì.
"Chẳng qua, thanh bảo kiếm kia thật sự đẹp mắt, cảm giác xanh tươi mát mẻ, linh động. Vừa nhìn đã biết kiếm này nhất định là thần binh lợi khí, đúng không Kế tiên sinh?"
Kế Duyên nở nụ cười, còn chưa kịp nói chuyện.
"Ô...ô...n...g..."
Một tiếng kiếm minh mờ mịt vang lên. Trong tai Doãn Thanh và Hồ Vân ù ù, ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang hai bên nhưng lại chẳng phát hiện ra nguồn gốc của cảm giác kỳ quái này. Chỉ có Kế Duyên cười "hắc hắc" hai tiếng, mà không nói câu nào.
Con đường trên núi Lão Hoa xuôi theo dốc núi bằng phẳng, đi thẳng đến bến đò cũng không tốn quá nhiều sức lực.
Mặc dù Kế Duyên và Doãn Thanh chỉ đi bộ với tốc độ của người bình thường nhưng trước giờ trưa, bọn hắn đã đến bến đò của con sông Tiểu Thuận Hà dưới núi.
Bên trong rương đựng sách của Doãn Thanh còn có bánh bột ngô và điểm tâm mua ở huyện Cửu Đạo Khẩu. Vì vậy, bọn hắn cũng không định ăn cơm ở mấy quán rượu cạnh bến đò, mà trực tiếp đi tìm thuyền chở khách.
Năm đó, lúc Kế Duyên đến đây thì canh giờ vẫn còn sớm, bây giờ lại đúng lúc bến đò bận rộn nhất. Xung quanh đều có những người chèo thuyền đang bốc dỡ hàng hóa và những nhà đò mời chào hành khách.
Bầu không khí của một nơi như bến tàu khiến cho Hồ Vân đang nằm trong rương đựng sách có chút căng thẳng, nhất là những người lái đò cơ bắp rắn chắc, hai tay để trần có lót miếng đệm da, vừa khiêng hòm gỗ vừa hét lớn "hây hô hây hô". Không hiểu sao chuyện này mang đến áp lực rất lớn cho hồ ly, cảm giác như cái rương này sẽ nện lên người nó vậy. Nó cũng oán giận Doãn Thanh không có việc gì làm lại đi nói chuyện đánh yêu quái với mấy hương nhân.
Kế Duyên dẫn Doãn Thanh đi tới đi lui ở bến đò. Cậu cảm thấy Kế tiên sinh đang tìm kiếm cái gì đó.
"Kế tiên sinh, ngài tìm vật gì sao?"
Kế Duyên đi một vòng, cũng không tìm được thuyền chở khách nhỏ năm xưa, cũng không biết hai cha con thuyền phu kia không còn làm ở đây nữa, hay là đúng lúc thuyền rời đi nên không gặp được. Hắn nghĩ chắc hẳn khả năng thứ hai là chủ yếu.
Nghe câu hỏi của Doãn Thanh, hắn khẽ cười.
"Không có gì. Ta tùy tiện nhìn một chút thôi. Hai đứa muốn ngồi thuyền lớn hay thuyền nhỏ?"
"Thuyền lớn!" "Thuyền nhỏ!"
Thanh âm một trước một sau vang lên, hiếm khi thấy ý kiến của Doãn Thanh và Hồ Vân không giống nhau. Doãn Thanh muốn ngồi thuyền lớn, còn Hồ Vân lại muốn ngồi thuyền nhỏ.
Doãn Thanh quay đầu, vừa đúng lúc đối mặt với vẻ lo lắng không yên của hồ ly. Cậu ngây ra một lát rồi sửa lại lời nói.
"Kế tiên sinh, vẫn nên ngồi thuyền nhỏ đi, ít người thanh tĩnh."
"Được, chúng ta sẽ ngồi thuyền nhỏ!"
Kế Duyên dẫn Doãn Thanh trực tiếp đi đến một thuyền chở khách nhỏ có kiểu dáng tương tự với thuyền của hai cha con năm nọ. Hắn nói một tiếng với gã hán tử đang nằm ngủ, mặt che mũ rơm trên boong thuyền.
"Nhà thuyền, thuyền này có đi Xuân Huệ phủ không? Nhà thuyền..."
Sau khi kêu hai tiếng, thuyền phu mới kéo mũ rơm ngồi dậy. Gã nhìn Kế Duyên và Doãn Thanh đang đứng ở bến tàu, xem ra là hai người đọc sách.
"Nhà thuyền, có đi Xuân Huệ phủ không?"
Kế Duyên lại hỏi một lần nữa.
Gã gãi mặt rồi gãi đầu, lộ ra vẻ có chút rảnh rỗi trả lời một câu.
"Bao thuyền hai lượng, nếu chờ khách đi cùng cũng được, tối đa tám người ngồi."
Thấy hán tử này có một thân khí huyết mờ mịt ẩn nấp bên trong cơ thể, hẳn là người luyện võ có võ công không tầm thường, nhưng cái giá này lại hơi đắt. Kế Duyên lắc lắc tay.
"Hai lượng sao? Kê Châu nơi này không trộm không cướp, của cải dư thừa, không đến mức phí lên thuyền tăng nhiều như vậy chứ. Nếu ta dùng hai trăm văn bao thuyền, lại bao luôn đồ ăn trên thuyền thì tính như thế nào?"
Nhà thuyền vươn người ra phía bờ sông, vốc nước rửa mặt. Gã nhìn chăm chú trên bờ.
"Ơ, ngài cũng có hiểu biết đấy. Như vậy đi. Nếu khách quan bao thuyền rồi đi luôn, vậy thì lấy hai trăm văn. Còn nếu ngài dự định chờ người khác lên thuyền thì tổng chi phí là bốn trăm văn, như thế nào?"
Kế Duyên khẽ gật đầu.
"Được, ngươi lái thuyền đi luôn đi, chúng ta bao thuyền!"
"Được rồi, khách quan thật sảng khoái. Ai, ai, công tử, chậm đã. Coi chừng, coi chừng. Chờ ta bắc ván cầu cho ngài!"
Thấy Kế Duyên định bao thuyền, thái độ của gã thân thiện hơn nhiều. Gã vội vàng bắc tấm ván gỗ trên thuyền, giúp Doãn Thanh giẫm lên ván cầu.
Lúc Doãn Thanh cõng theo rương sách bước xuống, gã cũng đưa tay ra đỡ một chút. Chỉ là đúng lúc Doãn Thanh đặt chân lên thuyền nhỏ, Hồ Vân liền nhảy từ trong rương đựng sách ra.
Tuy xích hồ rất nhẹ, nhưng khi nó rơi xuống boong thuyền, hán tử vẫn nhướng mày. Gã vô thức nhìn xung quanh, sau đó mới mời Kế Duyên lên thuyền.
"Nhà thuyền, thuyền này chỉ có một mình ngươi sao?"
Lúc Kế Duyên bước lên thuyền cũng nhìn trái nhìn phải. Ở bên trong khoang thuyền không có người thứ hai. Nói như vậy chẳng phải sẽ không có người thay phiên làm việc sao.
"Hắc hắc, tại hạ chỉ có một người. Đại tiên sinh cứ yên tâm. Người khác ba ngày, ta cũng ba ngày. Người khác năm ngày, ta vẫn ba ngày, không chậm trễ đâu!"
Hán tử nhà thuyền vừa nói vừa tháo dây thừng đang buộc vào bến tàu, rồi dùng gậy trúc chèo thuyền dần dần rời khỏi bờ.
"Ngồi vững nào, ngồi vững nào, lái thuyền nào...! Hắc ~~~~ Ơ ~~~~"
Trên thân gã khí huyết bừng bừng. Lúc dùng sức chèo thuyền, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Toàn bộ thuyền nhỏ lắc lư mãnh liệt, hết sang trái lại sang phải, sau đó rời khỏi bến tàu, rẽ nước đi ra ngoài.
Ở trên thuyền, trọng tâm của Doãn Thanh không ổn định, vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trong khoang. Ngay cả người đầu tiên tiến vào là xích hồ cũng phải dùng móng vuốt ôm chặt băng ghế trước mặt.
Cũng chỉ có Kế Duyên vững vàng đứng trước mũi thuyền, ngắm nhìn dòng sông Tiểu Thuận Hà. Thân hình hắn không lay động mảy may khiến cho nhà thuyền ở đằng sau phải nheo mắt nhìn kỹ một hồi, thầm nghĩ có phải mình nhìn nhầm hay không.
Dĩ nhiên, sức chèo thuyền của hán tử này lớn hơn lão thuyền phu năm đó nhiều. Buổi chiều hôm đó, thuyền đã tới cửa sông của Tiểu Thuận Hà và Xuân Mộc Giang.
Chỉ là giống như lão thuyền phu năm xưa, thuyền nhỏ này cũng lưu lại ở nơi đây. Hán tử đi từ đằng sau lên đằng trước, lấy một thanh xiên cá dài từ trong khoang, ở đầu thanh xiên cá còn có một đoạn dây thừng.
"Hai vị khách quan xin chờ một chút. Ở cửa sông này có nhiều cá lớn. Đồ ăn tối nay sẽ ở nơi này đấy!"
Doãn Thanh và Hồ Vân cũng không giấu nổi vẻ tò mò. Hai đứa đi ra ngoài nhìn xem hán tử bắt cá như thế nào. Kế Duyên cũng đứng ở cột buồm bên cạnh, khẽ cười.
Lúc này còn có một vài thuyền lớn thuyền nhỏ đi ngang qua, cũng có thuyền nhỏ neo lại chỗ này, hoặc tung lưới hoặc ném sào tre.
Gã lái thuyền tập trung tinh thần, nhìn chăm chú xuống dòng sông, xuyên thấu qua sóng nước lấp lánh để tìm kiếm chút biến hóa nhỏ nhoi dưới mặt nước. Nếu là người mới vào nghề có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng khúc xạ nên không cách nào phán đoán được vị trí của cá ở độ sâu bao nhiêu. Nhưng với gã thuyền phu này mà nói, chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề.
"Kế tiên sinh, sao người kia lại đứng bất động vậy ạ?"
"Suỵt... Nhìn là được rồi!"
Hắn vừa dứt lời, gã lái thuyền bỗng hành động. Trong chốc lát, cơ bắp toàn thân giống như mở ra, mang theo khí thế mãnh liệt ném thanh xiên cá xuống nước.
Vèo ~~ "Ầm..."
Bọt nước văng tung tóe, thanh xiên cá bay khoảng một trượng liền rơi vào trong nước. Thanh xiên này vốn dĩ dài một trượng, lúc này chỉ còn một phần nhỏ lộ ra trên mặt nước.
"Ha ha ha... Trúng!"
Hán tử nở nụ cười, nhanh chóng kéo dây thừng trở về. Một lát sau, một con cá mè trắng lớn vẫn còn đang giãy giụa đã bị kéo lên.
"Thân thủ tốt!"
Kế Duyên khen ngợi một câu, Doãn Thanh cũng hô lên "Lợi hại".
Ở phía xa xa còn truyền đến mấy tiếng vỗ tay, nhìn về phía thanh âm liền đúng lúc nhìn thấy có thuyền lớn đi qua. Hành khách trên thuyền cũng nhìn thấy cảnh này, nên sớm đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
"Hắc hắc hắc, quá khen quá khen, kiếm ăn trên sông nước thôi mà!"
Gã cũng không dừng lại, cảm thấy một con cá mè trắng không đủ ăn. Sau khi gỡ cá ra khỏi xiên, đặt vào trong chậu gỗ, gã lại nâng thanh xiên, một lần nữa tập trung tinh thần.
Hình tượng này không hiểu sao lại khiến Kế Duyên nghĩ đến Nhuận Thổ và con tra (*). Tư thế này giống hệt như bức họa trên bài văn ở kiếp trước.
(*) Nhân vật trong truyện Cố Hương của Lỗ Tấn
Gã bắt được một con cá mè trắng nặng khoảng bốn năm cân và một con cá trắm cỏ cũng to chừng đó. Sau đó, gã vô cùng phấn khởi trở lại mái chèo, lái thuyền chạy nhanh ra cửa sông lớn, đi về phía Xuân Huệ phủ ở phía trước.
Hôm nay, trên mặt sông không có gió, cánh buồm cũng không có tác dụng gì. Nhưng từ đầu đến cuối, sức chèo thuyền gã vẫn không giảm chút nào, tư thế giống như chuẩn bị lao thẳng vào bầu trời tối đen mới thôi. Chỉ là khi đến một nơi trên Xuân Mộc giang, Kế Duyên liền hô ngừng lại.
"Nhà thuyền, dừng lại một chút!"
"A? Khách quan mắc tiểu sao, đứng ở mũi thuyền trực tiếp giải quyết xuống sông là được. Mặt nhìn về bờ, ở bên kia là cánh rừng hoang, không ai nhìn thấy đâu!"
Kế Duyên dở khóc dở cười.
"Nhà thuyền à, thực ra không phải ta muốn đi vệ sinh. Đêm nay, chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này một đêm. Ngày mai lên đường!"
"A?"
Gã nhìn sắc trời, có chút không hiểu. Với tốc độ chèo thuyền này, gã hoàn toàn có thể đi thêm một đoạn thật xa rồi mới thả neo đấy.
Kế Duyên chắp tay giải thích nói.
"Năm đó ta đi qua đoạn sông này cũng đã phát sinh một ít chuyện thú vị. Lúc này tức cảnh sinh tình nên muốn ngủ lại một đêm giống như lúc trước. Làm phiền nhà thuyền tạo điều kiện."
Hán tử gãi gãi phía sau đầu, cũng trả lễ.
"Được được được. Ngài là kim chủ mà, muốn thế nào liền thế ấy! Ài, người đọc sách đúng là phiền phức..."
Nửa câu trả lời đầu rất vang dội, còn nửa câu sau nhỏ giọng phàn nàn. Kế Duyên không nghe sót một chữ.
Nếu hắn cố ý yêu cầu như vậy, nhà thuyền cũng thả neo dừng lại ở chỗ này. Gã bắt đầu xử lý hai con cá, sau đó xách bếp lò ra chuẩn bị đồ ăn.
Trước khi mặt trời lặn, nhà thuyền đã làm xong đồ ăn. Hai con cá đều được chưng lên, bỏ thêm miếng gừng và một ít tương ngâm. Chỉ là sau khi dọn món ăn lên, Kế Duyên lại mượn bếp lò và nồi đất, nói là muốn hầm canh cách thủy ở đầu mũi thuyền.
Hán tử cũng tò mò liếc mắt nhìn sang, phát hiện ra bên trong nồi nước lớn có hai con cá màu bạc dài bằng bàn tay. Gã cũng không biết cá này từ đâu ra, có khả năng bên trong rương đựng sách kia có vạc nhỏ gì đó. Dường như cá vẫn còn sống. Mặc dù lúc được thả vào nước, lật mình cá, gã thấy mang và vây cá thỉnh thoảng vẫn nhúc nhích.
"Ách, khách quan có muốn ta giúp ngài làm mang cá hay lấy nội tạng gì đó không..."
"Không cần, không cần, như vậy được rồi!"
Kế Duyên cười, từ chối ý tốt của nhà thuyền, cũng khiến cho gã dở khóc dở cười. Trong lòng lại khẽ nói "Mấy tên mọt sách này quả nhiên là mọt sách!"
Sắc trời dần tối. Trong khoang thuyền, Kế Duyên, Doãn Thanh và thuyền phu bưng bát ăn cơm. Hồ Vân nằm bên cạnh bàn thèm thuồng nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn. Thỉnh thoảng, Doãn Thanh "không cẩn thận" làm rơi một miếng thịt cá xuống sàn, nhưng cũng không đủ thỏa mãn cái miệng của xích hồ.
Có một điểm khiến nhà thuyền cực kỳ cao hứng, chính là lúc ăn cơm, vị tiên sinh họ Kế kia vậy mà lại lấy ra một bình Thiên Nhật Xuân. Loại rượu nổi tiếng này không rẻ. Gã uống rượu nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao, rượu này còn đắt hơn phí thuê thuyền nữa.
Sau khi ăn no, nhà thuyền đi tới mũi thuyền đi tiểu. Doãn Thanh vội vàng xúc một chén cơm đầy, đổ nước tương mang theo cùng với canh cá lên phía trên, nhét thêm một cái muỗng, rồi để qua một bên ghế.
Tốc độ của Hồ Vân nhanh như chớp, dùng móng vuốt cầm cái muỗng, và lấy và để rồi nuốt chửng cơm vào trong miệng. Nó ăn rất ngon miệng, cảm giác ăn vụng khi thèm ăn quá lâu quả thực không thể so với những bữa ăn toàn đồ ngon lúc còn ở huyện Ninh An được.
Hán tử giải quyết xong, lại đi qua một phía khác múc nước sông rửa mặt. Sau đó, gã đến mũi thuyền thêm than củi vào bếp lò.
"Hương vị cũng rất thơm... Hình như Kế tiên sinh không bỏ gia vị gì..."
Cái mũi của gã giật giật, nhịn không được bèn dùng ống tay áo quấn quanh cánh tay để không bị phỏng, mở nắp nồi đất ra nhìn bên trong.
Ngay lập tức, một mùi thơm nồng đậm từ bên trong tràn ra, ngửi thấy giống như toàn thân tê dại. Gã nhìn bên trong một chút. Lúc này hai con cá rõ ràng đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại một nồi nước màu trắng bạc trong suốt.
"Rầm rầm..."
Mặt sông xung quanh đột nhiên có một trận thanh âm truyền đến. Nhà thuyền bừng tỉnh, lập tức thấy chột dạ rồi đậy nắp lại. Gã nhìn mặt sông cách đó mấy trượng, gợn sóng đang chậm rãi tản đi.
"Rầm rầm..."
Lần này, thanh âm ở phía trước mũi thuyền. Nhà thuyền bỗng dời qua vài thước, nhìn về phía vệt nước. Gã mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Mà động tĩnh của vệt nước cũng không nhỏ, tuyệt đối không giống con cá bình thường.
Mặc dù là người biết võ công nhưng trong lòng gã vẫn sợ hãi không thôi, chẳng lẽ thật sự có Thủy Công sao?
Bình luận truyện