Lạn Kha Kỳ Duyên

Chương 524: Chỉ Còn Đường Về





Tuy rằng A Trạch đã tỉnh lại, mặc dù cậu đang nhìn cảnh tượng ở trong phòng nhưng dường như mộng cảnh vẫn chưa từng rời đi, ngược lại còn ở trong trạng thái trùng hợp giữa mộng cảnh và hiện thực.

Theo tầm mắt chuyển động khắp phòng, phảng phất như A Trạch có thể nhìn thấy hai loại cảnh sắc, một loại là bố trí trong phòng, một loại là cảnh tượng trong thôn.

Máu...!Thi thể...!Còn có phòng ốc bị lửa đốt cháy....!
A Trạch không khỏi dần dần rụt người vào góc giường.

Giờ khắc này, cậu đã quay trở lại thời điểm hoang mang bất lực mấy ngày trước.

Năm người ở trong thôn giống như du hồn quanh quẩn một chỗ, cho đến một đêm, Kình Thiên Sơn có tiên quang lộng lẫy lấp lánh.

Rốt cuộc A Trạch cũng chậm rãi hoàn hồn, hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng thần sắc vẫn hơi có vẻ đờ đẫn như cũ.

“Ngươi đã tỉnh rồi à? Ta là Tấn Tú, lúc này sẽ chăm sóc ngươi.”
Một thanh âm thanh thúy vang lên ở cửa gian phòng.

A Trạch chuyển mắt, nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đang bưng một cái khay đi tới.

Trên khay là một chén cháo nóng hổi, ở bên cạnh còn có một chút điểm tâm.

Mặc dù đang ở trong tâm trạng như lúc này, nhưng khi nhìn thấy một nữ hài từ rực rỡ như vậy, A Trạch tuổi trẻ nhiệt huyết vẫn sinh ra một loại cảm giác đặc thù, ít nhất là cậu bé đã vô thức ngồi thẳng lên một chút.

Nữ hài đặt chén đĩa bên cạnh giường, nhìn A Trạch từ trên xuống dưới.

Dù biết có trưởng bối trong môn ra tay nhưng tâm thần của đối phương từ lúc lên đến Cửu Phong Sơn đã xuất hiện vấn đề lớn.

Tất nhiên là với đạo hạnh của cô bé thì hoàn toàn nhìn không ra cái gì cả.

“Ăn chút gì đi.”
A Trạch cũng không kháng cự, cũng chẳng phát giận tùy tiện.

Cha mẹ và gia gia đã chết, trên đời này có lẽ đã không còn ai dung túng cho cách sống bốc đồng của cậu nữa rồi.

Trong mấy tháng đi tìm tiên nhân, cậu đã bị ép cho phải trưởng thành.

A Trạch rất nghe lời, xoay người cầm lấy chén cháo, hít hà mùi thơm nhàn nhạt, rồi mới bắt đầu ăn.


Khi đang ăn, ánh mắt của A Trạch vẫn nhìn trộm nữ hài ở bên cạnh.

Cô bé cũng đang nhìn cậu, nhưng tự nhiên hơn rất nhiều.

A Trạch cảm thấy có lẽ cô bé này còn lớn hơn mình một chút, cũng không biết lớn hơn bao nhiêu.

Nghĩ như vậy, một lát sau, A Trạch đặt chén cháo đã ăn xong xuống.

Tuy vẫn chưa đủ no nhưng cậu cũng không đề cập đến yêu cầu là mình còn muốn ăn nữa.

Đến khi ăn xong, A Trạch mới phát hiện ra vết thương trên ngón tay mình đã không còn.

Sau đó, cậu lại nhìn cánh tay và những nơi khác, sờ sờ mặt và lưng, tựa hồ tất cả vết thương trên người đều biến mất.

“Dù người chết không thể sống lại nhưng chữa trị những vết thương trên người cũng không khó lắm.”
Nữ hài khẽ cười, vừa nói vừa đưa cho A Trạch một bộ quần áo sạch sẽ.

“Thay đồ đi, đi ra ngoài một lát, như vậy mới tốt cho ngươi.”
A Trạch thấy cô bé không có ý định tránh đi, nghĩ đến việc dù sao cũng chỉ là áo ngoài nên cậu trực tiếp vén chăn lên bắt đầu thay đồ.

Chỉ là lúc cậu bé thay quần áo, nữ hài đã rời khỏi.

Đợi thay y phục xong, đi ra khỏi phòng, A Trạch lúc này mới phát hiện ra phòng mình đang ở trên vách núi dựng đứng.

Từ nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều núi lớn, lại còn có thể nhìn thấy biển mây dưới chân núi, khiến tâm tình người ta cũng buông lỏng một chút, mà đi ra ngoài nhìn xuống, lại là vực sâu vạn trượng.

“Đi xa vậy không sợ té à?”
Nữ hài cũng đứng bên cạnh A Trạch, không vạch trần loại xúc động vừa rồi của thiếu niên.

Mà A Trạch trầm mặc không nói gì, chẳng qua dù tâm tình uất ức, cậu vẫn bị cảnh sắc phàm trần không thấy được trước mắt làm cho rung động.

“Tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ à?”
“Ha ha ha ha...!Tiên nữ á, ha ha ha ha, ừ ừ, cứ xem ta là như thế đi!”
Nữ hài dường như nghe thấy vậy rất cao hứng.

A Trạch quay sang nhìn cô bé, lại hỏi.

“Tiên nhân các ngươi nhìn chuyện của phàm nhân chúng ta, có phải cảm thấy đều không quan trọng không?”
Nữ hài nhíu mày, lắc đầu nói.

“Câu hỏi này của ngươi tuy rằng đơn giản, nhưng không phải hỏi ta, mà là hỏi tiên nhân, ta cũng không trả lời được.

Ta chỉ biết rất nhiều cao nhân không cảm thấy phàm nhân như cỏ rác, chỉ là xem nhẹ rất nhiều chuyện mà thôi.”
“Tỷ tỷ không phải cao nhân ư?”
Nữ hài vui vẻ, đưa tay chỉ vào mũi mình, cười nói.

“Ta? Cao nhân? Ta mà tính là cao nhân gì chứ.

Ngay cả tư cách dự thính ở hội tràng đại hội Tiên Du còn không có, chỉ có thể đứng trên Liên Vân Phong nhìn xa xa.

Ta sao lại là cao nhân được!”
“Thiên Giới không phải đều là tiên nhân sao? Tiên nhân đối với phàm nhân như ta đương nhiên là cao nhân rồi!”
“Đừng đừng đừng, không nói đùa vậy được.”
Nữ hài tử liên tục khoát tay.

“Ngươi gọi ta một tiếng tiên nữ, ta còn có thể cao hứng mà nhận lấy.

Nhưng gọi ta là cao nhân, nhất là ở trên Cửu Phong Sơn, ta cũng không dám đáp ứng.

Cao nhân chân chính có được thần thông khó lường, có thể làm được những chuyện mà thường nhân còn không dám nghĩ, chẳng những pháp lực vô biên mà tâm cảnh cũng không phải là thứ mà ta có với tới được!”
Nữ hài thấy vẻ mặt A Trạch như đang không hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm.

“Lúc ngươi tới gặp Chưởng giáo chân nhân, đó mới là cao nhân chân chính.

Trong núi có rất nhiều tiền bối cũng thế, còn có, ừ, bên trong núi kia có một vị cao nhân lợi hại đỉnh cấp.

Toàn bộ Cửu Phong Sơn đều hiểu rõ.

Ngay cả Chưởng giáo chân nhân đều không thể không bội phục, là từ bên ngoài Cửu Phong đến đây, không ai dám quấy rầy ngài ấy cả.”
Ngón tay của nữ hài chỉ về phía vách núi đá đối diện, chính là ngọn Tiên Lai Phong đứng tĩnh lặng trong biển mây.

A Trạch sững sờ nhìn qua Tiên Lai Phong, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy ráng mây vờn quanh ngọn núi, còn có vầng sáng màu vàng hiển hiện.

“Cao nhân đang làm gì ở đó?”

“Nghe nói đang viết Thiên thư.

Đúng rồi, ngươi biết không, việc này rất thần kỳ.

Mấy năm trước, ở nơi này có một lần tiên đạo thịnh hội, khắp nơi đều có tiên nhân đến đây.

Lúc ấy, vị tiên nhân lợi hại đỉnh cấp kia đang ở trong núi đối diện, cùng với những cao nhân lợi hại đỉnh cấp khác làm chuyện lớn...”.

truyện teen hay
Nữ hài nói xong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười ranh mãnh với A Trạch.

“Ừ, thời điểm tổ chức tiên đạo thịnh hội, ngươi còn chưa ra đời đâu, tám phần là cha mẹ ngươi cũng chưa được sinh ra đấy!”
A Trạch sửng sốt, khó có được mà phản bác vị thần tiên tỷ tỷ này một câu.

“Mấy năm trước thì ta chỉ nhỏ hơn một chút thôi, sao lại chưa sinh ra được!”
Nữ hài lắc đầu.

“Một năm ở trên Cửu Phong Sơn chính là mười năm ở hạ giới.

Sáu năm trước, đại hội tiên đạo kết thúc, cũng chính là sáu mươi năm của các ngươi.

Ngươi nói có phải lúc đó ngươi chưa ra đời không? Một giấc ngủ của ngươi kéo dài ba ngày, hạ giới đã trải qua một tháng rồi.”
Cách nói này làm A Trạch khiếp sợ không thôi, thậm chí ngay cả cảm giác bi thương cũng vơi đi một chút.

“Đúng rồi, ngươi có thể nhìn thấy tình hình chỗ ráng mây trong núi kia không?”
“Ừ, có kim quang, nhìn rất đẹp.”
“Lợi hại nha! Mắt thường của phàm nhân có thể nhìn thấy đã là không dễ rồi.

Vậy ngươi lại nhìn toàn bộ Tiên Lai Phong đi.

Ở thời điểm cao nhân hành thư đến chỗ đặc thù, ví dụ như có cái gì đặc biệt cảm ngộ, toàn bộ ngọn núi đều sẽ có biến hóa, sẽ có bốn mùa hiện ra đấy!”
...!
Những ngày sau đó, nữ hài dùng phương thức riêng của mình để khuyên bảo A Trạch.

Tiên nhân diệu pháp có thần kỳ đến đâu, đối với vết thương lòng cũng chỉ có thể làm cho nó chậm rãi khép lại, đây không chỉ là vấn đề hao tổn tâm thần, mà còn liên quan đến yếu tố tình cảm, rất phức tạp.

Thời gian chẳng biết trôi qua từ lúc nào, rất nhanh đã qua hai tháng.

Cửu Phong Sơn nhìn như chỉ có chín ngọn núi, nhưng mỗi một ngọn núi đều cực kỳ khổng lồ, trong đó còn có vô số kỳ quan cảnh đẹp.

Dưới tình huống điều kiện cho phép, nữ hài mang theo A Trạch nhìn rất nhiều cảnh đẹp tiên phủ, nhìn thấy thiếu niên này cười nhiều hơn, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lão tổ tông giao phó.

Chẳng qua, chuyện làm cho nữ hài có chút nghi hoặc chính là, vì sao lão tổ tông còn ở trong môn, cho tới bây giờ chưa từng có ai nói qua chuyện có nên thu A Trạch vào sơn môn hay không; chẳng lẽ để cho cậu bé hoàn toàn dưỡng tốt rồi đưa xuống núi?
Ngày hôm sau, ở Vân Hà Uyển của Tiên Lai Phong, Kế Duyên hạ xuống mấy nét cuối cùng.

Trên bàn có một quyển sách hiện lên ánh sáng mờ ảo, nơi bìa sách viết “Diệu Hóa Thiên Thư”, chỉ nhìn tên cũng không thấy giống một quyển luyện khí chi pháp lắm.

Kế Duyên đặt bút lên giá bút, cầm lấy quyển sách.

Một cỗ đạo uẩn nhàn nhạt đang chậm rãi tiêu tán, đồng thời đạo uẩn trong toàn bộ phạm vi của Vân Hà Uyển cũng biến mất.

Pháp tướng của Kế Duyên cũng quay về ý cảnh.

Kế Duyên thở ra một hơi, lật qua hai trang sách, ngửi mùi mực Mặc Hương thoang thoảng.

Trong lòng hắn rất thỏa mãn.

Hơn nữa, bởi vì từng văn tự trong quyển sách này đều đang che đậy thiên cơ, khiến nội dung hành văn và ý nghĩa hiện ra hoàn toàn rối loạn, nhờ thế mà không dẫn tới Thiên kiếp.

Nếu muốn nhìn rõ nội dung chân chính thì phải là người hữu duyên, hoặc là biết rõ phương pháp dẫn đạo.

Sau khi xem qua quyển sách, ánh mắt Kế Duyên nhìn ra bên ngoài, không chút do dự ngự phong bay về phía Liên Vân Phong.

Nơi đó có một vị thiếu niên mà hắn rất quan tâm.

Vì sao Kế Duyên lại để ý A Trạch như vậy, bởi vì trong trạng thái thần kỳ khi diễn thư, hắn có thể nhận ra A Trạch không hợp với tiên linh khí của Cửu Phong Sơn.

Khí tức nằm sâu trong nội tâm của cậu bé vẫn chẳng hề tiêu tán dù đã trôi qua hai tháng.

Có lẽ Cửu Phong Sơn không thu A Trạch nhập môn cũng vì lý do tương tự, nên vẫn rất đắn đo phải xử trí với A Trạch như thế nào.

A Trạch là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, giờ phút này đang ngồi ở bên vách núi, hai chân đong đưa ở ngoài vách đá.

Cậu bé hồn nhiên không có cảm giác sợ hãi, cứ nhìn cảnh đẹp tiên giới như vậy, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.


A Trạch cũng không nhận ra Kế Duyên đã đến, nhưng lúc cậu nhìn Tiên Lai Phong, lại phát hiện ánh sáng bên kia hình như không còn.

“Nhìn cái gì đấy?”
Thanh âm công chính bình thản của Kế Duyên truyền đến.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn qua.

Một người có khí chất nho nhã chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đây, nhìn qua rất giống mấy vị đại tiên sinh có học thức, chủ yếu là quần áo thoạt nhìn không sáng sủa như những tiên nhân khác.

Cũng không biết là loại cảm giác mộc mạc này hay là thanh âm dễ nghe kia đã làm cho A Trạch cảm thấy có chút thân thiết.

“Đang nhìn Tiên Lai Phong bên kia, ánh sáng đã biến mất.

Tiên nhân lợi hại kia có thể đã viết xong sách rồi.”
A Trạch trả lời câu hỏi của Kế Duyên.

Hắn mỉm cười gật đầu.

“Ừ, chắc hẳn là hắn viết xong rồi.

À, ngươi tên là gì? Ngồi ở vách núi như vậy rất nguy hiểm đấy, sao không đến gần đây?”
“Ta là Trang Trạch, cũng có thể gọi là A Trạch.”
Thiếu niên không trả lời về sự nguy hiểm bên vách núi, cũng không có ý định dịch mông, hiện cậu cũng không quá kinh ngạc về các tiên nhân nữa.

Kế Duyên thấy thiếu niên không nhúc nhích, hắn cũng không ép buộc, ngược lại ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cũng đong đưa hai chân trên vách núi.

“Ài, ở đây chúng ta đều là người ngoài.”
A Trạch quay đầu nhìn Kế Duyên.

“Tiên sinh cũng không phải tiên nhân trên núi sao?”
Kế Duyên gật đầu trả lời.

“Đúng là không phải.”
Chuyện này đã làm cho tinh thần A Trạch chấn động, tiếp tục hỏi Kế Duyên.

“Tiên sinh tới đây làm gì? Là tới cầu tiên sao, Tiên nhân đáp ứng người chưa?”
“Ta cũng không phải đến đây cầu tiên, chỉ là tùy tiện dạo chơi thôi.

Những tiên nhân trong núi cũng đã giúp ta không ít việc.

Còn ngươi tới đây là gì thế?”
Tâm tình A Trạch chùng xuống, nhưng không khóc, chỉ nhỏ giọng đáp.

“Cha mẹ và gia gia ta đều chết hết rồi.

Ta vốn muốn cầu tiên nhân cứu sống bọn họ...”
Kế Duyên trầm mặc một lúc.

Ánh mắt nhìn về phía xa, dường như có thể nhìn thấy bên ngoài Cửu Phong Động Thiên, nhìn về Vân Châu ở phía đông.

Hắn nhớ lại cuộc sống kiếp trước, có chút cảm khái nói.

“Lúc cha mẹ còn sống, nhân sinh còn có chỗ đến.

Khi cha mẹ rời đi, nhân sinh chỉ còn đường về.”
A Trạch vốn dĩ còn rất kiên cường, nghe xong hai câu này, khóe mắt cậu bé rơi từng giọt nước mắt trong im lặng.

‘Là một đứa trẻ ngoan!’
Trong lòng Kế Duyên cảm thán một câu, cũng đã có một tầng lý giải khác với khí tức gần như là ma niệm trong lòng thiếu niên này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện