Chương 586: 586: Tri Kỷ Trên Đất Khách
Chưởng quầy trêu đùa nhưng lại làm cho tinh thần thư sinh phấn chấn hơn.
Gã vội vàng truy hỏi.
"Chưởng quầy, cứ đi thẳng về phía Bắc là được à? Có cần phải đi vòng hay rẽ trái, rẽ phải gì không?"
"Sao hả, ngươi thực sự muốn đi ư?"
Chưởng quầy nói xong lại cố ý nhắc nhở một câu.
"Buổi tối ở chỗ chúng ta không an toàn lắm đâu.
Có không ít chó hoang, thậm chí còn có thể có dã thú đi lại xung quanh.
Chưa kể tới bên ngoài có khi còn có yêu ma quỷ quái gì đấy.
Ngươi là một thư sinh tay trói gà không chặt, đi đường đêm chẳng phải sẽ dọa chết ngươi hay sao? Nếu không thì như vậy đi, ngươi mang theo sách vở, hay là văn phòng tứ bảo gì không, ta sai người cầm cố giúp ngươi một chút, đủ..."
"Đa tạ chưởng quầy, xin phép ngài, tiểu sinh sẽ không ở lại đây.
Tiểu sinh tự đi là được, tiểu sinh sẽ tự đi!"
Lúc đầu thư sinh còn tưởng vị chưởng quầy này có hảo tâm giữ mình lại, nhưng vừa nghe đến việc phải cầm đồ sách bút mực trân quý của mình, làm sao gã còn muốn ở lại nữa chứ.
Gã thư sinh cõng rương sách lên, lập tức bước ra khỏi khách điếm.
Trên đường đi đến đây, gã cũng cõng theo rương sách và đã từng trải qua cảnh màn trời chiếu đất rồi.
Lá gan cũng không nhỏ như vẻ bề ngoài.
Thấy gã thư sinh ra đi đầu không ngoảnh lại, chưởng quầy vô thức kiễng chân nói với theo.
"Àiiii ~~ thư sinh kia, cầm đồ cũng không phải là không lấy lại được, mấy quyển sách tính là cái gì chứ!"
Thư sinh vẫn không quay đầu lại.
Sau khi vẫy vẫy tay, bước chân của gã càng nhanh hơn.
Bởi vì vào lúc này sắc trời quả thật càng ngày càng tối, phía Tây chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh nắng chiều le lói.
Ba người Kế Duyên đứng ở góc đường đối diện khách sạn Hà Điếm, chứng kiến toàn bộ quá trình thư sinh này đến rồi đi.
Đợi tới khi gã cõng rương sách chạy đi, ba người mới chậm rãi cất bước.
Dương Hạo nhịn không được lên tiếng.
"Kế tiên sinh, gã đã đi rồi, chúng ta cũng mau đuổi theo đi chứ?"
"Không vội, chúng ta chậm rãi đi theo là được."
Ba người trao đổi xong thì cùng nhau từ từ đi về phía bắc...!
"Gâu gâu gâu gâu....!Gâu gâu gâu gâu..."
"Ngao ngao..."
"Gâu gâu gâu..."
"Meo meo..." "Meo meo meo...!Ô ô ô..."
Trong trấn có vài nơi không ngừng có tiếng chó sủa mèo kêu truyền ra, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chó hoang lang thang chạy theo đàn, cũng có mấy tiếng kêu nghe thực sự kinh hãi, tựa như có đứa nhỏ đang khóc.
Nhóm ba người Kế Duyên: một người là người tu tiên đạo hạnh cao thâm, một người vốn là cửu ngũ chí tôn sắp chết, còn lại một người cũng là võ giả cấp bậc Tiên Thiên tông sư.
Dưới hoàn cảnh bực này, nhìn ba người cũng có vẻ thong dong.
Nhưng thư sinh kia lại không bình tĩnh như vậy.
Hai tay gã ghì chặt rương sách sau lưng.
Nếu có thể chạy thì gã sẽ cố chạy thật nhanh, dù thở hổn hển vẫn ráng chạy về phía Bắc.
"Sao còn chưa thấy, sao còn chưa thấy, sao lại xa như vậy? Vậy chưởng quỹ khách điếm kia không phải là gạt người đấy chứ?"
Thư sinh đã cõng hòm sách đi rất lâu, hiện tại ngay cả cảnh đường phố đìu hiu của thành trấn cũng không nhìn thấy nữa.
Cỏ dại và cây cối chung quanh cũng nhiều hơn, tiếng chó sủa thì tựa như tiếng khóc thút thít nỉ non.
Bước chân của thư sinh không khỏi chậm lại.
Trời đã tối, lúc này gã đang ở một vị trí cực kỳ lúng túng.
Kiến trúc thành trấn phía sau lưng có chút xa xôi, khắp nơi là màn đêm tối đen nên nhìn không rõ ràng lắm.
Chung quanh đều là cỏ dại và cây cối, có một số cây cổ thụ có hình dáng vô cùng quái dị.
Mà phía trước thì nhìn không ra có phải là Hà thần miếu hay không.
Đừng nói tới Hà thần miếu, ngay cả một con sông cũng không có.
"Gâu gâu...."
Phía sau lại có tiếng chó sủa truyền đến.
Thư sinh quay đầu lại, ở phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy vài đôi mắt xanh biếc.
Gã chợt cảm thấy da đầu tê dại, cả người đổ mồ hôi, làm sao lại thấy giống sói nhiều hơn giống chó nhỉ.
"Gâu gâu gâu...!Gâu gâu gâu...!Ngao..."
Thư sinh thật sự rất sợ hãi.
Gã cắn răng dậm chân, chỉ có thể một lần nữa chạy về phía trước.
Cho dù lúc này muốn quay về thành trấn thì cũng phải đi vòng đi vèo mới quay lại được.
May mà hình như ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của gã.
Lúc đang đi dọc theo con đường hoang vu, khi gã muốn xuyên qua đường nhỏ để quay về trấn, vừa mới bước qua mấy cây khô bên cạnh bụi cỏ, ở trước mắt thư sinh xuất hiện một tòa miếu cách đó không xa.
"Hà thần miếu? Thực sự có! Tốt quá, tốt quá!"
Thư sinh bước ba bước nhảy cóc hai bước, rất nhanh đã chạy tới phía trước.
Hơn nữa đúng lúc này, mặt trăng cũng lộ ra khỏi áng mây.
Ánh trăng sáng tỏ giúp mở rộng tầm nhìn.
Gã nhìn ra được ngôi miếu này cũng không quá đổ nát, ít nhất thoạt nhìn cửa sổ vẫn còn tốt, ở bên ngoài thậm chí còn có một cái sân nhỏ, chỉ là cửa sân đã không cánh mà bay.
Sau khi đi xuyên qua cửa sân, thư sinh bước vài bước tới trước miếu.
Bước chân của gã vô thức chậm lại.
Trong miếu tối đen như mực, nhìn có chút đáng sợ.
Gã khom lưng, đưa tay nhặt một cành cây trên mặt đất, sau đó gõ cửa.
"Cốc cốc cốc....!Cốc cốc cốc..." "Cốc cốc cốc...."
Sau khi gõ vài tiếng, thấy bên trong không có động tĩnh gì, gã lau mồ hôi trên mặt, cẩn thận dùng cành cây đẩy cửa miếu ra.
"Két..
~~~ "
Tiếng kẽo kẹt phát ra hơi chói tai.
Cảnh tượng trong miếu hiện ra trước mắt thư sinh.
Nhờ ánh trăng chiếu rọi, gã mơ hồ có thể thấy được ngôi miếu này thật ra không hề nhỏ.
Nói là Hà thần miếu nhưng tượng thần đã không còn, bên trong chỉ có một cái bệ và một số tạp vật như ván gỗ, còn có một ít cỏ khô, thậm chí có dấu vết than củi, rõ ràng đã có những người khác ở lại đây.
Lần này thư sinh như được tiếp thêm dũng khí.
Gã cõng rương sách đi vào, sau đó đặt rương sách xuống mặt đất.
Sau khi dọn dẹp được một chỗ thích hợp, thư sinh mới nghĩ đến việc châm lửa.
"Không xong rồi, đá đánh lửa của ta..."
Lục lọi trong rương sách cả buổi, thư sinh không tìm thấy đá đánh lửa của mình.
Gã còn phát hiện ra một góc của rương sách có một lỗ hổng nhỏ, tám phần là lúc trước bối rối chạy nhanh, đá đánh lửa đã văng ra ngoài.
Nhưng may mắn thay, sách vở và bút mực vẫn chưa rớt mất.
"Ài..
Cứ như vậy cho qua một đêm đi..."
Thư sinh bất đắc dĩ, đi qua đóng cửa miếu lại.
Gã nằm xuống cỏ khô, xem như cam chịu số phận rồi.
Giờ phút này, ba người Kế Duyên đang chậm rãi tới gần Hà thần miếu.
Ở trong mắt Kế Duyên, chung quanh quả thật có chút tà tính.
Khi đi đến ngoài viện, Lý Tĩnh Xuân nhìn xung quanh rồi nói.
"Vì sao nơi đây gọi là Hà thần miếu nhỉ? Không thấy dòng sông nào cả."
Dương Hạo đã đọc qua bộ truyện "Chồn hoang xấu hổ", giải thích với Lý Tĩnh Xuân.
"Có sông đấy.
Lúc chúng ta đi tới một nơi cỏ dại mọc um tùm, con đường quái dị bên cạnh chính là sông, chẳng qua đã sớm khô cạn nhiều năm.
Ngôi miếu này tất nhiên cũng bỏ hoang.
Tiên sinh, chúng ta đi qua đó hay sao?"
Kế Duyên nở nụ cười.
"Tam công tử ngươi vốn muốn đến thăm hồ nữ mà, sao đến đây lại rụt rè rồi hả?"
"Hắc hắc hắc, chỉ là khách khí, khách khí mà thôi."
Nói xong, Dương Hạo đi trước một bước, trực tiếp đi vào bên trong.
Lý Tĩnh Xuân lập tức đuổi theo.
Kế Duyên thì tụt lại phía sau một bước.
Sau khi nhìn lướt qua bốn phía, hắn mới đi về phía trước.
Thế giới này do hắn thi pháp biến thành nhưng hắn không có khả năng tự mình làm chủ hành động của từng người và động vật nơi đây, cũng không có khả năng thay đổi từng cành cây ngọn cỏ.
Tựa như hắn đang xem chuyện xưa, sau đó dùng hết thảy duyên thân thần kỳ của Thiên Địa Diệu Pháp mà hóa ra thiên địa này - nói cách khác, chính là lấy giả loạn chân.
Ngoại trừ việc đây là chuyện xưa trong sách, thì vạn vật sinh linh và lê dân bách tính, tất cả đều có tâm tư riêng.
Mà Dương Hạo ở bên kia đã bắt đầu gõ cửa.
"Bên trong có ai không, có người nào không.
Nếu là miếu hoang vô chủ, chúng ta đi ngang qua nơi này, có thể ở lại một đêm chăng?"
Thư sinh đang buồn ngủ, bỗng nghe được tiếng nói vang lên từ bên ngoài.
Trong thoáng chốc, gã bừng tỉnh, sau đó là có chút kinh hỉ.
Thư sinh đứng lên nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy có người đang đứng.
Gã vội vàng đi tới trước cửa dò xét, hình như ngoài kia cũng có thư sinh.
Nhất thời trong lòng mừng rỡ, gã gỡ tấm ván gỗ chống cửa xuống, tự mình mở cửa cho người bên ngoài.
"Có người có người, mấy vị muốn ở lại thì mời vào bên trong.
Nơi này rất rộng rãi."
"Đa tạ, đa tạ, tại hạ Dương Hạo hữu lễ!"
Động tác Dương Hạo rất lưu loát, không hề mang đến cảm giác trúc trắc của người có thân phận hoàng đế mới chuyển thành thư sinh, thậm chí còn chủ động hành lễ với một tiểu dân.
Người sau tự nhiên cũng nhanh chóng đáp lễ.
"Không cần khách khí, tiểu sinh là Vương Viễn Danh, cũng chỉ là một người tá túc nơi miếu hoang này mà thôi."
"A a a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"
Dương Hạo cười cười, bước vào trong miếu.
Tuy trong tích tắc, Vương Viễn Danh cảm thấy kỳ quái vì sao đối phương lại nói "ngưỡng mộ đã lâu", nhưng gã lập tức ý thức được đây chỉ là lời nói khách sáo.
Sau đó, gã chú ý tới hai người ở phía sau Dương Hạo.
"Lý Tĩnh Xuân, tùy tùng của Tam công tử.
Chào Vương công tử!"
Lý Tĩnh Xuân vừa chắp tay vừa tiến vào trong.
Vương Viễn Danh vội vàng nghiêng người đáp lễ.
Mà lúc này Kế Duyên cũng đi vào trong miếu, khẽ gật đầu với vị thư sinh này.
"Kẻ hèn là Kế Duyên.
Chào Vương công tử."
Khí độ của Kế Duyên hoàn toàn khác với hai người phía trước, nhìn rất giống một người có học thức uyên bác.
Vương Viễn Danh không hiểu sao lại có cảm giác như lúc gặp phu tử khi còn nhỏ, không khỏi cung kính thêm một phần.
"Chào tiên sinh, mời vào."
Khi cả ba người đã đi vào trong miếu, bọn hắn cùng thương lượng chuyện nhóm lửa.
Tuy không ai có đá đánh lửa nhưng Kế Duyên nói dối rằng mình có mang theo.
Lúc mọi người nhặt củi về, hắn bấm đốt ngón tay, bắn ra một tia lửa vào trong đống củi.
Đốm lửa to như hạt đậu xuất hiện trong nhúm cỏ khô, rất nhanh đã lan ra thành một ngọn lửa lớn.
Khi ngọn lửa cháy bùng lên, trong miếu thờ đã trở nên ấm áp hơn.
Hơn nữa, nơi đây có nhiều người, mà ai nhìn cũng hiền lành.
Trong lòng Vương thư sinh vốn còn mấy phần e ngại, giờ đã sớm tiêu tán.
Gã trò chuyện rôm rả với ba người mới tới.
"A a, thì ra ba vị cũng không tìm được chỗ nghỉ sao?"
"Đúng vậy, tất cả phòng trong hai khách sạn đều hết chỗ.
Người dân nơi này lại cực kỳ đề phòng người lạ.
Khi màn đêm buông xuống, rất ít người mở cửa.
Cho dù bọn họ có mở cửa thì cũng không đồng ý cho chúng ta ở lại.
Cũng may là nghe nói có nơi này nên chúng ta lại đây thử vận khí."
Vương Viễn Danh nghe vậy liên tục gật đầu.
"Ài, ta lại càng xui xẻo hơn.
Vốn dĩ ta có thể ở lại trong khách sạn, kết quả là túi tiền không còn, cũng không biết là bị mất hay bị trộm nên đành phải bất đắc dĩ đến đây."
Lúc thư sinh nói lời này, ngữ khí than thở rất nặng, ngoại trừ tức giận với sự xui xẻo của mình, thế nhưng cũng có một chút cảm giác may mắn khi không cần phải khó chịu vì túi tiền cạn kiệt của mình.
"A, chỉ lo nói chuyện, ta thấy mấy vị không mang theo thứ gì, hẳn là không có đồ ăn.
Trong rương sách này của ta còn có mấy cái bánh khô, để ta nướng mềm rồi chúng ta chia ra ăn nhé?"
"Vậy thì cảm ơn Vương công tử nhiều lắm.
Hôm nay Dương mỗ chỉ ăn chút bánh gạo, sớm đã đói bụng rồi!"
"Đa tạ Vương công tử a!" "Cung kính không bằng tuân mệnh.
Tối nay ăn bánh của Vương công tử, ngày khác nhất định mời Vương công tử ăn mấy bữa ăn thật ngon!"
"Ha ha ha, người đọc sách chúng ta hiểu rõ lễ Thánh hiền, vừa phải tri thư đạt lý, cũng phải biết giúp đỡ người khác, khách khí làm gì!"
Mấy người nói chuyện phiếm càng ngày càng hợp ý, nhất là công tử Dương Hạo kia.
Khi trò chuyện, Vương Viễn Danh thậm chí còn có cảm giác hưng phấn tìm được tri kỷ nơi đất khách quê người..
Bình luận truyện