Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 1: Xuyên qua (1)
Trung Quốc, thế kỉ 21
Phượng gia là một đại gia tộc cực kì giàu mạnh vì sở hữu một tập đoàn trang sức lớn trên thế giới, không những thế mà còn sở hữu một tập đoàn sát thủ ngầm to lớn, theo thể thức cha truyền con nối từ lâu.
Chủ nhân đứng đầu gia tộc hiện nay là Phượng Họa Lan, thông minh, dung mạo cực kì xinh đẹp, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn băng lãnh, khi giết người tuyệt không để lại dấu vết. Trong giới sát thủ, nàng đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Võ thuật cực giỏi, thông thạo binh thư cầm kì thi họa, sức chiến đấu rất bền vững, học lực không bao giờ chịu xếp hạng nhì, có thể nói là hoàn hảo.
Mùa hạ, ánh nắng chiếu rực rỡ chói mắt. Trên đỉnh núi cao là một dinh thự to lớn như đại bàng, trông rất oai phong hùng vĩ. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến, dừng lại trước cửa. Lão quản gia từ trong vội chạy ra nghênh tiếp, nụ cười hé nở: “Nhị thiếu gia đã trở về.”
Tài xế mở cửa cung kính cúi đầu. Nam tử đẹp trai vận áo sơ mi trắng bước ra, hắn làn da rám nắng chắc khỏe, thân hình cao lớn, mũi cao hợp với đôi mắt ưng rét lạnh làm hắn trở nên lạnh lẽo khó gần, nhưng cũng khiến hắn thu hút không cưỡng lại được với người khác phái. Hắn gật đầu hỏi lão quản gia: “Chị đâu?”
“ Ồ, chủ nhân đang trong phòng, mời nhị thiếu gia.”
Hắn bước theo lão quản gia, đáy mắt lóe lên tia sát ý, Phượng Họa Lan, hôm nay là ngày ngươi sẽ phải trả giá cho cha mẹ ta.
Hắn là Phượng Lương, cha ruột hắn là em trai song sinh với cha của Phượng Họa Lan. Nhưng chỉ vì sinh sau 5 phút ngắn ngủi mà suốt đời không quyền lực, chịu sự sai bảo không điều kiện. Không hề được dạy dỗ nghiêm túc, suýt bị giết chết bởi ông nội, chịu sự ghét bỏ của mọi người. Hắn còn nhớ năm 10 tuổi, để tránh sự truy sát của một nhóm sát thủ khác, cha của Phượng Họa Lan đã lấy cha hắn làm bia đỡ đạn, hậu quả chính là hắn đột nhiên trở thành trẻ mồ côi cha, mẹ vì quá đau lòng cũng mất. Đáng ra cha hắn phải được tổ chức tang lễ long trọng, thế nhưng, họ lại tổ chức tiệc mừng thoát nạn, còn bảo đó là bổn phận của cha hắn.
Hắn muốn tự tay báo thù, tiếc là đã chậm một bước, nhóm sát thủ năm đó biết mình giết người giả nên phẫn nộ ám sát chết hai vợ chồng đứng đầu Phượng gia. Nhưng mà không sao, ha ha ha, Phượng Họa Lan sẽ gánh thay tội ác của các ngươi năm xưa!
“Nhị thiếu gia, người đợi một lát, chủ nhân sẽ đến. “
“ Ừ “
Phượng Lương ngồi xuống hàng ghế sofa dài, tay vô thức đưa vào túi quần siết chặt lấy khẩu súng.
Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay hắn càng nhiều, nói không lo lắng mới là lạ, chị ấy tuy nhỏ hơn hắn 1 tuổi, nhưng hiện nay vẫn chưa ai thành công ám sát chị ấy được, hơn nữa luận về võ thuật, hắn cũng không so được với chị ấy, ngộ nhỡ bị phát hiện lại không báo thù được, còn tự hại bản thân a.”Nha, mới từ Mỹ về sao, bên đó thế nào? “
Phượng Lương nở nụ cười giả dối đáp: “Tất cả đều ổn, chị đừng lo.”
Nữ tử dáng người cao gầy, mắt phượng mày ngài, mũi cao thanh tú, phải nói đúng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành khó ai sánh được, duy chỉ là nàng mặt lạnh như băng không chút cảm xúc khiến ai cũng phải run sợ cúi đầu. Nàng vẫn còn mặc nguyên bộ áo ngủ, thần thái lại chẳng giống kẻ vừa ngủ dậy tí nào, bàn tay trắng nõn cào vào ba nghìn sợi tóc mượt, chỉ vậy thôi cũng đã tỏa ra mị nhãn bức người. “Ân, chị có tài liệu này, đợi chút, cho em xem.”
Phượng Hoạ Lan bước đến bàn làm việc, cúi người tìm kiếm. Phượng Lương hít sâu một hơi, lấy khẩu súng đã lên đạn từ lâu ra, chậm rãi tiến đến.
Khi nàng ôm xấp tài liệu ngẩng đầu, cùng lúc nhìn thấy hình ảnh khiến cả kiếp sau nàng hận nghiến răng, ai nha, chính là tên em họ nàng tin tưởng nhất cầm súng hướng nàng bóp cò không thương tiếc.
Tiếp đó, một trận đau đớn truyền đến trên thái dương, mùi máu tanh bốc lên, nàng ngã xuống mất ý thức.
CON MẸ NÓ!!!!
Phượng gia là một đại gia tộc cực kì giàu mạnh vì sở hữu một tập đoàn trang sức lớn trên thế giới, không những thế mà còn sở hữu một tập đoàn sát thủ ngầm to lớn, theo thể thức cha truyền con nối từ lâu.
Chủ nhân đứng đầu gia tộc hiện nay là Phượng Họa Lan, thông minh, dung mạo cực kì xinh đẹp, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn băng lãnh, khi giết người tuyệt không để lại dấu vết. Trong giới sát thủ, nàng đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Võ thuật cực giỏi, thông thạo binh thư cầm kì thi họa, sức chiến đấu rất bền vững, học lực không bao giờ chịu xếp hạng nhì, có thể nói là hoàn hảo.
Mùa hạ, ánh nắng chiếu rực rỡ chói mắt. Trên đỉnh núi cao là một dinh thự to lớn như đại bàng, trông rất oai phong hùng vĩ. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến, dừng lại trước cửa. Lão quản gia từ trong vội chạy ra nghênh tiếp, nụ cười hé nở: “Nhị thiếu gia đã trở về.”
Tài xế mở cửa cung kính cúi đầu. Nam tử đẹp trai vận áo sơ mi trắng bước ra, hắn làn da rám nắng chắc khỏe, thân hình cao lớn, mũi cao hợp với đôi mắt ưng rét lạnh làm hắn trở nên lạnh lẽo khó gần, nhưng cũng khiến hắn thu hút không cưỡng lại được với người khác phái. Hắn gật đầu hỏi lão quản gia: “Chị đâu?”
“ Ồ, chủ nhân đang trong phòng, mời nhị thiếu gia.”
Hắn bước theo lão quản gia, đáy mắt lóe lên tia sát ý, Phượng Họa Lan, hôm nay là ngày ngươi sẽ phải trả giá cho cha mẹ ta.
Hắn là Phượng Lương, cha ruột hắn là em trai song sinh với cha của Phượng Họa Lan. Nhưng chỉ vì sinh sau 5 phút ngắn ngủi mà suốt đời không quyền lực, chịu sự sai bảo không điều kiện. Không hề được dạy dỗ nghiêm túc, suýt bị giết chết bởi ông nội, chịu sự ghét bỏ của mọi người. Hắn còn nhớ năm 10 tuổi, để tránh sự truy sát của một nhóm sát thủ khác, cha của Phượng Họa Lan đã lấy cha hắn làm bia đỡ đạn, hậu quả chính là hắn đột nhiên trở thành trẻ mồ côi cha, mẹ vì quá đau lòng cũng mất. Đáng ra cha hắn phải được tổ chức tang lễ long trọng, thế nhưng, họ lại tổ chức tiệc mừng thoát nạn, còn bảo đó là bổn phận của cha hắn.
Hắn muốn tự tay báo thù, tiếc là đã chậm một bước, nhóm sát thủ năm đó biết mình giết người giả nên phẫn nộ ám sát chết hai vợ chồng đứng đầu Phượng gia. Nhưng mà không sao, ha ha ha, Phượng Họa Lan sẽ gánh thay tội ác của các ngươi năm xưa!
“Nhị thiếu gia, người đợi một lát, chủ nhân sẽ đến. “
“ Ừ “
Phượng Lương ngồi xuống hàng ghế sofa dài, tay vô thức đưa vào túi quần siết chặt lấy khẩu súng.
Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay hắn càng nhiều, nói không lo lắng mới là lạ, chị ấy tuy nhỏ hơn hắn 1 tuổi, nhưng hiện nay vẫn chưa ai thành công ám sát chị ấy được, hơn nữa luận về võ thuật, hắn cũng không so được với chị ấy, ngộ nhỡ bị phát hiện lại không báo thù được, còn tự hại bản thân a.”Nha, mới từ Mỹ về sao, bên đó thế nào? “
Phượng Lương nở nụ cười giả dối đáp: “Tất cả đều ổn, chị đừng lo.”
Nữ tử dáng người cao gầy, mắt phượng mày ngài, mũi cao thanh tú, phải nói đúng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành khó ai sánh được, duy chỉ là nàng mặt lạnh như băng không chút cảm xúc khiến ai cũng phải run sợ cúi đầu. Nàng vẫn còn mặc nguyên bộ áo ngủ, thần thái lại chẳng giống kẻ vừa ngủ dậy tí nào, bàn tay trắng nõn cào vào ba nghìn sợi tóc mượt, chỉ vậy thôi cũng đã tỏa ra mị nhãn bức người. “Ân, chị có tài liệu này, đợi chút, cho em xem.”
Phượng Hoạ Lan bước đến bàn làm việc, cúi người tìm kiếm. Phượng Lương hít sâu một hơi, lấy khẩu súng đã lên đạn từ lâu ra, chậm rãi tiến đến.
Khi nàng ôm xấp tài liệu ngẩng đầu, cùng lúc nhìn thấy hình ảnh khiến cả kiếp sau nàng hận nghiến răng, ai nha, chính là tên em họ nàng tin tưởng nhất cầm súng hướng nàng bóp cò không thương tiếc.
Tiếp đó, một trận đau đớn truyền đến trên thái dương, mùi máu tanh bốc lên, nàng ngã xuống mất ý thức.
CON MẸ NÓ!!!!
Bình luận truyện