Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 31: Cháy, cháy...
( Bấm bài nhạc trên trước đi, vừa đọc vừa nghe
Bài này là au vừa viết vừa nghe lun, đột nhiên có cảm hứng muốn chia sẻ❤❤❤❤)
Hỏa thuật của Phượng Họa Lan là bẩm sinh. Nhiệt độ cơ thể nóng hơn người khác rất nhiều, càng lớn nhiệt độ sẽ càng tăng. Bình thường, Phượng Họa Lan khống chế nó bằng năng lực ý thức, để cơ thể nàng không khác người thường. Nhưng một khi nàng gặp chuyện, tỷ như hôn mê mà ý thức bên trong cũng bị ảnh hưởng, lúc đó nguồn năng lượng ấy sẽ phát tán từ từ, có nghĩa là nếu không khống chế nó thì thân thể nàng sẽ không khác gì một ngọn lửa.
Lần trước bị trúng độc, ý thức điều khiển vẫn không bị ảnh hưởng nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, có chút giống trạng thái khi nàng đi ngủ.
Còn bây giờ vừa bị hạ huyễn cốt tán, vừa trúng mê dược, hai thứ này chính xác làm ý thức nàng xáo trộn, thêm nữa nàng bị ngã xuống nước, hiện tại nàng vẫn còn nhỏ, hỏa thuật ít nhất tới 14 tuổi mới có thể chịu được nước lạnh, ngấm nước vào trực tiếp làm cơ thể phản phệ, đồng thời phối hợp với mê dược làm ý thức mất đi, giống như đời sống thực vật ở hiện đại.
Lâm Đại Bảo biết rõ chuyện này, nữ nhi đã nói hắn rất kĩ, lúc đó thì tìm mọi cách tăng nhiệt độ, tỷ như ném nàng vào đống lửa chẳng hạn. Lúc đó Lâm Đại Bảo nghĩ rằng nữ nhi nói đùa, bây giờ nhìn thấy tận mắt, mới biết sự việc còn tệ hơn trong tưởng tượng.
Lâm Đại Bảo đau đầu nhìn khói đen xuất hiện dày đặc càng lúc càng nhiều, mà nệm mỏng đã tí tách bén lửa, may mà mền của nàng bằng kim ty chịu được lửa mới an ổn, phỏng chừng y phục bên trong cũng cháy mất rồi.
Hắn xua khói lại gần giường, vươn tay vừa chạm vào trán của nữ nhi liền lập tức bị phỏng nặng. Phượng Tường đứng gần nhìn thấy, quả thật bị dọa sợ kéo Lâm Đại Bảo:
_ Tỷ phu, đừng động, huynh bị phỏng nặng rồi.
Lâm Đại Bảo cảm nhận nơi ngón tay truyền đến trận bỏng rát, vừa đau vừa nóng. Hắn cúi đầu nhìn, chân mày đẹp lập tức nhíu lại. Ngón tay hắn chảy máu phồng rộp đỏ như máu, thậm chí khói vẫn còn bốc lên!!!
_ Vậy phải làm thế nào? Lâm Đại Bảo lần đầu trong đời cảm thấy bất lực như vậy
Phượng Vũ An ở ngoài, đợi một lúc vẫn không thấy người ra, nàng đắn đo một lúc, xoay người chạy về phòng bên cạnh.
Nguyệt Dạ Long ban nãy bị nàng đuổi ra vì thay y phục ướt cho Lan nhi, không ngờ tiểu tế( con rể) đứng ngoài một lát, rồi ngã ầm xuống. Vì vậy phu quân mới thu xếp cho hắn một chút ở phòng bên.
Phượng Vũ An chạy vào, nhìn hài tử còn say giấc trên giường, nàng lay lay cánh tay hắn:
_ Tiểu tế, tiểu tế, tiểu tế....Lan nhi, Lan nhi gặp chuyện rồi....
Nguyệt Dạ Long đang u u mê mê nơi xa lạ, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, khắp nơi toàn một màu đen. Đột nhiên hắn nghe tiếng khóc, rất lớn, sau đó là mấy chữ gì đó....mẹ nó, nói cái mẹ gì mà hắn nghe không được thế này?Người đó gọi hắn là tiểu tế...
Ay da, nhạc mẫu sao, con có lỗi rồi, ai bảo người vừa khóc vừa gọi, thật khó nghe a.
Người đó tiếp tục nói, cái gì, Lan Lan, gặp chuyện????
Nguyệt Dạ Long lập tức thức tỉnh, hắn cố gắng làm chủ bản thân, mở mắt ngồi dậy.
_ Tiểu tế, Lan nhi, Lan nhi....Lan nhi sắp không xong rồi~T_T~
Phượng Vũ An bù lu bù loa khóc, căn bản không chú ý trên giường có động tĩnh. Một lát sau nàng ngước mặt lên thì....ủa, người đã đi đâu rồi
Nguyệt Dạ Long tỉnh dậy, không để ý nhạc mẫu đại nhân, xông ra ngoài.
Nhìn phòng bên cạnh giống như đang cháy, hắn tái mặt, xông thẳng vào trong.
Lâm Đại Bảo và Phượng Tường cạnh giường, đang đau đầu tìm cách, đột nhiên có thứ gì như gió lốc bay vào, tiếp đó, nữ nhi bảo bối biến mất.
Lâm Đại Bảo và Phượng Tường chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Nguyệt Dạ Long thở hồng hộc ngồi dưới gốc cây đại thụ to trước phòng, trong ngực ôm Phượng Họa Lan vẫn còn cuộn tròn trong chăn.
_ Ngươi đang làm cái gì thế, có biết nóng lắm không!!!! Lâm Đại Bảo phản ứng đầu tiên, hắn giật mình thét to
Phượng Vũ An vừa xách váy chạy ra. Phượng Tường bước lại gần nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên chân mày giãn ra, mở miệng:
_ Giơ một tay lên cho trẫm xem
Nguyệt Dạ Long nể tình đó là hoàng cữu nàng, đưa một cánh tay đang ôm Phượng Họa Lan ra, giơ lên.
Lâm Đại Bảo khinh hỉ, hắn...hắn không hề bị bỏng, tay vẫn trắng nõn mềm mại, khó tin a.
Phượng Tường nở nụ cười, thở phào một hơi.
_ Ý thức của Lan nhi đã có vấn đề, không khống chế được hỏa của bản thân gây nên mấy thứ này- nói đoạn, hắn chỉ vào căn phòng còn tỏa khói đen- chỉ cần ngươi giữ cho Lan nhi ấm áp, tự nhiên hỏa thuật sẽ thu hồi, hiểu không? Lâm Đại Bảo giải thích
_ Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế đã rõ. Nguyệt Dạ Long vuốt ve trán trơn bóng của nàng trong ngực trả lời.
Phượng Vũ An nhìn cảnh tượng ấy, âm thầm hạ một quyết định. Nàng lau khô nước mắt khẽ nói:
_ Tiểu tế ngoan, ngươi về phòng nghỉ ngơi cùng Lan nhi đi, ta thu thập xong sẽ đến thăm ngươi.
Nguyệt Dạ Long gật đầu, chậm rãi đứng dậy vào phòng.
Hắn khuất bóng rồi, Phượng Vũ An sai người dọn dẹp phòng ốc, còn về nàng lại lôi hai tên nam nhân hướng thư phòng.
Nơi thư phòng, Phượng Vũ An lấy ra bốn tờ chiếu chỉ, bảo phu quân mài mực, nàng cầm bút viết.
_ Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Phượng Tường một bên hỏi
_ Ban hôn
Hai chữ này vừa thốt ra, Phượng Tường nghẹn họng, còn thỏi mài mực trên tay Lâm Đại Bảo rơi bộp xuống, mực đen bắn lên cả khuôn mặt tuấn mĩ của hắn.
_ Ban hôn cho ai? Không phải là... Phượng Tường ý vị thâm thường hướng mắt về phía phòng của Phượng Họa Lan
_ Ai cũng được, tuyệt đối không phải tên họ Nguyệt kia. Lâm Đại Bảo phản đối
Phượng Vũ An trừng mắt hắn, Lâm Đại Bảo nhanh chóng chân chó:
_ Không không, nương tử muốn gì cũng được, nương tử làm gì cũng đúng, phu quân không có ý kiến...
Mới là lạ ~T_T~,câu này tất nhiên hắn không thể nói ra
_ Hảo, để đệ viết phụ tỷ. A, lát nữa đệ mang vào cung ấn Ngọc tỷ lên nữa chứ. Phượng Tường hào hứng
Nếu Lan nhi gả đi nơi xa, chí ít Phong nhi cũng sẽ bớt đau khổ, hơn nữa hài tử kia nhìn qua,là một lòng với Lan nhi a.
Thư phòng nhanh chóng thành một đống hỗn loạn, đơn giản vì Phượng Vũ An chưa gì đã nghĩ đến buổi lễ thành thân.
Chỉ đáng thương cho Phượng Họa Lan lâm trọng bệnh, không biết được rằng, mình, đã chính thức vinh hạnh bị cân kí bán sang nước khác 0^◇^0
( Tại nơi đây, ta đợi vote và comment đến héo mòn
Bài này là au vừa viết vừa nghe lun, đột nhiên có cảm hứng muốn chia sẻ❤❤❤❤)
Hỏa thuật của Phượng Họa Lan là bẩm sinh. Nhiệt độ cơ thể nóng hơn người khác rất nhiều, càng lớn nhiệt độ sẽ càng tăng. Bình thường, Phượng Họa Lan khống chế nó bằng năng lực ý thức, để cơ thể nàng không khác người thường. Nhưng một khi nàng gặp chuyện, tỷ như hôn mê mà ý thức bên trong cũng bị ảnh hưởng, lúc đó nguồn năng lượng ấy sẽ phát tán từ từ, có nghĩa là nếu không khống chế nó thì thân thể nàng sẽ không khác gì một ngọn lửa.
Lần trước bị trúng độc, ý thức điều khiển vẫn không bị ảnh hưởng nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, có chút giống trạng thái khi nàng đi ngủ.
Còn bây giờ vừa bị hạ huyễn cốt tán, vừa trúng mê dược, hai thứ này chính xác làm ý thức nàng xáo trộn, thêm nữa nàng bị ngã xuống nước, hiện tại nàng vẫn còn nhỏ, hỏa thuật ít nhất tới 14 tuổi mới có thể chịu được nước lạnh, ngấm nước vào trực tiếp làm cơ thể phản phệ, đồng thời phối hợp với mê dược làm ý thức mất đi, giống như đời sống thực vật ở hiện đại.
Lâm Đại Bảo biết rõ chuyện này, nữ nhi đã nói hắn rất kĩ, lúc đó thì tìm mọi cách tăng nhiệt độ, tỷ như ném nàng vào đống lửa chẳng hạn. Lúc đó Lâm Đại Bảo nghĩ rằng nữ nhi nói đùa, bây giờ nhìn thấy tận mắt, mới biết sự việc còn tệ hơn trong tưởng tượng.
Lâm Đại Bảo đau đầu nhìn khói đen xuất hiện dày đặc càng lúc càng nhiều, mà nệm mỏng đã tí tách bén lửa, may mà mền của nàng bằng kim ty chịu được lửa mới an ổn, phỏng chừng y phục bên trong cũng cháy mất rồi.
Hắn xua khói lại gần giường, vươn tay vừa chạm vào trán của nữ nhi liền lập tức bị phỏng nặng. Phượng Tường đứng gần nhìn thấy, quả thật bị dọa sợ kéo Lâm Đại Bảo:
_ Tỷ phu, đừng động, huynh bị phỏng nặng rồi.
Lâm Đại Bảo cảm nhận nơi ngón tay truyền đến trận bỏng rát, vừa đau vừa nóng. Hắn cúi đầu nhìn, chân mày đẹp lập tức nhíu lại. Ngón tay hắn chảy máu phồng rộp đỏ như máu, thậm chí khói vẫn còn bốc lên!!!
_ Vậy phải làm thế nào? Lâm Đại Bảo lần đầu trong đời cảm thấy bất lực như vậy
Phượng Vũ An ở ngoài, đợi một lúc vẫn không thấy người ra, nàng đắn đo một lúc, xoay người chạy về phòng bên cạnh.
Nguyệt Dạ Long ban nãy bị nàng đuổi ra vì thay y phục ướt cho Lan nhi, không ngờ tiểu tế( con rể) đứng ngoài một lát, rồi ngã ầm xuống. Vì vậy phu quân mới thu xếp cho hắn một chút ở phòng bên.
Phượng Vũ An chạy vào, nhìn hài tử còn say giấc trên giường, nàng lay lay cánh tay hắn:
_ Tiểu tế, tiểu tế, tiểu tế....Lan nhi, Lan nhi gặp chuyện rồi....
Nguyệt Dạ Long đang u u mê mê nơi xa lạ, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, khắp nơi toàn một màu đen. Đột nhiên hắn nghe tiếng khóc, rất lớn, sau đó là mấy chữ gì đó....mẹ nó, nói cái mẹ gì mà hắn nghe không được thế này?Người đó gọi hắn là tiểu tế...
Ay da, nhạc mẫu sao, con có lỗi rồi, ai bảo người vừa khóc vừa gọi, thật khó nghe a.
Người đó tiếp tục nói, cái gì, Lan Lan, gặp chuyện????
Nguyệt Dạ Long lập tức thức tỉnh, hắn cố gắng làm chủ bản thân, mở mắt ngồi dậy.
_ Tiểu tế, Lan nhi, Lan nhi....Lan nhi sắp không xong rồi~T_T~
Phượng Vũ An bù lu bù loa khóc, căn bản không chú ý trên giường có động tĩnh. Một lát sau nàng ngước mặt lên thì....ủa, người đã đi đâu rồi
Nguyệt Dạ Long tỉnh dậy, không để ý nhạc mẫu đại nhân, xông ra ngoài.
Nhìn phòng bên cạnh giống như đang cháy, hắn tái mặt, xông thẳng vào trong.
Lâm Đại Bảo và Phượng Tường cạnh giường, đang đau đầu tìm cách, đột nhiên có thứ gì như gió lốc bay vào, tiếp đó, nữ nhi bảo bối biến mất.
Lâm Đại Bảo và Phượng Tường chạy ra bên ngoài, nhìn thấy Nguyệt Dạ Long thở hồng hộc ngồi dưới gốc cây đại thụ to trước phòng, trong ngực ôm Phượng Họa Lan vẫn còn cuộn tròn trong chăn.
_ Ngươi đang làm cái gì thế, có biết nóng lắm không!!!! Lâm Đại Bảo phản ứng đầu tiên, hắn giật mình thét to
Phượng Vũ An vừa xách váy chạy ra. Phượng Tường bước lại gần nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên chân mày giãn ra, mở miệng:
_ Giơ một tay lên cho trẫm xem
Nguyệt Dạ Long nể tình đó là hoàng cữu nàng, đưa một cánh tay đang ôm Phượng Họa Lan ra, giơ lên.
Lâm Đại Bảo khinh hỉ, hắn...hắn không hề bị bỏng, tay vẫn trắng nõn mềm mại, khó tin a.
Phượng Tường nở nụ cười, thở phào một hơi.
_ Ý thức của Lan nhi đã có vấn đề, không khống chế được hỏa của bản thân gây nên mấy thứ này- nói đoạn, hắn chỉ vào căn phòng còn tỏa khói đen- chỉ cần ngươi giữ cho Lan nhi ấm áp, tự nhiên hỏa thuật sẽ thu hồi, hiểu không? Lâm Đại Bảo giải thích
_ Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế đã rõ. Nguyệt Dạ Long vuốt ve trán trơn bóng của nàng trong ngực trả lời.
Phượng Vũ An nhìn cảnh tượng ấy, âm thầm hạ một quyết định. Nàng lau khô nước mắt khẽ nói:
_ Tiểu tế ngoan, ngươi về phòng nghỉ ngơi cùng Lan nhi đi, ta thu thập xong sẽ đến thăm ngươi.
Nguyệt Dạ Long gật đầu, chậm rãi đứng dậy vào phòng.
Hắn khuất bóng rồi, Phượng Vũ An sai người dọn dẹp phòng ốc, còn về nàng lại lôi hai tên nam nhân hướng thư phòng.
Nơi thư phòng, Phượng Vũ An lấy ra bốn tờ chiếu chỉ, bảo phu quân mài mực, nàng cầm bút viết.
_ Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Phượng Tường một bên hỏi
_ Ban hôn
Hai chữ này vừa thốt ra, Phượng Tường nghẹn họng, còn thỏi mài mực trên tay Lâm Đại Bảo rơi bộp xuống, mực đen bắn lên cả khuôn mặt tuấn mĩ của hắn.
_ Ban hôn cho ai? Không phải là... Phượng Tường ý vị thâm thường hướng mắt về phía phòng của Phượng Họa Lan
_ Ai cũng được, tuyệt đối không phải tên họ Nguyệt kia. Lâm Đại Bảo phản đối
Phượng Vũ An trừng mắt hắn, Lâm Đại Bảo nhanh chóng chân chó:
_ Không không, nương tử muốn gì cũng được, nương tử làm gì cũng đúng, phu quân không có ý kiến...
Mới là lạ ~T_T~,câu này tất nhiên hắn không thể nói ra
_ Hảo, để đệ viết phụ tỷ. A, lát nữa đệ mang vào cung ấn Ngọc tỷ lên nữa chứ. Phượng Tường hào hứng
Nếu Lan nhi gả đi nơi xa, chí ít Phong nhi cũng sẽ bớt đau khổ, hơn nữa hài tử kia nhìn qua,là một lòng với Lan nhi a.
Thư phòng nhanh chóng thành một đống hỗn loạn, đơn giản vì Phượng Vũ An chưa gì đã nghĩ đến buổi lễ thành thân.
Chỉ đáng thương cho Phượng Họa Lan lâm trọng bệnh, không biết được rằng, mình, đã chính thức vinh hạnh bị cân kí bán sang nước khác 0^◇^0
( Tại nơi đây, ta đợi vote và comment đến héo mòn
Bình luận truyện